Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Kaneo và các sư đoàn, các đội đặc nhiệm đã có thể xâm nhập vào đa vũ trụ nhưng vẫn bị giới hạn ở chiều thứ 6 đến 11 do 404 vẫn chưa gỡ Administrator. Điều này gây cản trở cho cô và đồng đội đến để giải cứu Mares cũng như những người khác trong đó.

Quay lại với Mares. Lúc này cậu vẫn đang chật vật trốn khỏi đám đông nổi giận. Cậu chạy, chạy mãi với tốc độ ánh sáng để rồi ngã dập mặt, có vẻ cậu đã vấp phải thứ gì đó dưới chân. Mares nhìn xuống kiểm tra là thứ gì, đó chỉ là....một hòn đá ? Thế nhưng sao nó vẫn y nguyên vậy nhỉ ? Mares tự hỏi. Khi một vật di chuyển với vận tốc ánh sáng sẽ sinh ra một lực vô hạn.... Dù đó chỉ là trên lý thuyết nhưng nó cũng hợp lý nếu xét ở từng vũ trụ giả tưởng có sự tương đồng với thực tế nhất.

Dù sao gì đó chỉ là hòn đá, nó không vỡ vì nó không vỡ, vậy thôi ! Mares chẳng cần để tâm điều đó là gì, nhưng khi cậu chuẩn bị chạy tiếp thì một giọng nói phát ra, "nó từ đâu ?" Mares nghĩ để rồi cậy nhận ra giọng nói đó phát ra từ chính hòn đá kia.

- Này ! Cậu đâm sầm vào tôi đấy !

- H...hả ?

- Ừ tôi đang nói cậu đấy !

- À....ừ tôi xin lỗi.... Khoan đã, cậu biết nói ? Cậu là thứ gì vậy ?

Viên đá di chuyển hướng, nó xoay lại đối diện với Mares chỉ để cậu mấy một khuôn mặt giống Sans.... nhưng mà bị vẽ lên bởi bút màu vậy, trông hơi đần.

- Gì chứ ? Tôi là đá ! Tên chính thức trong vũ trụ của tôi là Stone Sans !

- H...hả.... ( bộ cái vũ trụ này còn cách đặt tên nào kì quặc hơn không ). Mares nghĩ thầm.

Định thần lại, Mares nói tiếp.

- Vậy...cậu chỉ đơn giản là ở đây thôi hay gì ?

- Đúng, tôi chỉ nằm đây mãi thôi.

Stone Sans nói với chất giọng nhí nhảnh, thái độ tích cực, niềm nở trông không có gì nguy hiểm.

- À...ừ, mà thôi tôi phải đi đây, tạm biệt.

- Ừ tạm biệ-

- KHOAN !!!!

Đó là tiếng hét của Error.

- Chết tiệt, hắn theo kịp rồi...

- BẮT LẤY HẮN ! STONE ! HẮN LÀ KẺ BỊ TRUY NÃ !

- Hả..? Là hắn à ?

- ĐÚNG VẬY TÊN ĐẦN !!!

- À !!!!!! Tôi hiểu rồi.

- Cái đ-

Chưa dứt câu, Mares đã bị tóm lại bởi một bàn tay đá từ dưới đất. Sau đó Stone Sans trồi dậy từ dưới lòng đất, cả mặt đất bán kính hàng trăm ki-lô-mét rung chuyển. Hóa ra, Stone Sans chỉ là biệt danh và cả khuôn mặt vẽ bậy hài hước ấy nữa. Thực ra.... Cậu ta là một ngọn núi....theo nghĩa đen đấy.

- Stone, cậ...cậu là người của chúng...!

- Ồ, tôi quên mất đấy ! Cơ mà tên tôi không phải Stone Sans. Từ giờ hãy gọi tôi là Mountain Sans ! HAHAHAHAHA.

- Cái....

( Cái tên nghe vẫn kì quặc như nhau, chả hiểu mình mong chờ gì. Ngay cả cái tên Erase Sans mà mọi người đặt cho mình cũng dở ẹc )

- Tốt lắm cục đá.

Error nở ra nụ cười đắc thắng.

- Theo như những gì mà 404 nói, cái kĩ năng bất thủ thứ nguyên của ngươi có thể qua được "mắt" của Administrator. Thế nhưng ngươi không biết rằng 404 đặt mắt ở khắp nơi và điều đó bao gồm tất cả sinh vật sống có tri giác của đa vũ trụ này !
Việc ngươi và đồng bọn tấn công nơi này chỉ khiến các ngươi dễ bị tóm hơn thôi ! Đúng là tên đần.

- Ngươi... ( dĩ nhiên là tao biết chứ, thằng đần Error. Tao biết tao và đội của tao sẽ bị phát hiện và tóm gọn. Tao biết hết, bao gồm cả tính chất tính chiếc của hình thức Admin. Tao và đội của tao đã đánh cược cho chuyện này để tìm ra vị trí thật mà 404 đang triển khai mà thôi )

- Tóm lại là ngươi THUA ! TA THẮNG ! HAHAHAHAHA

- H...Heh...hehehehehe..... HAHAHAHAHAHAHA !!!

- Sao thế ? Thất bại xong hóa điên rồi à ! Tội nghiệp thật.

- HAHAHA...ha..ha...ha... Không ! Error ạ...

- !?

- Tao chỉ cười....CƯỜI VÌ MÀY QUÁ NGU !

- THẰNG CHÓ !

Mares bộc phát nguồn năng lượng thuần túy của bản thân ra lấn át đi chính Mountain Sans, cậu phá vỡ bàn tay của anh ta và đẩy anh ra xa làm phá hủy cả một góc thành phố.

- Thiệt hại sẽ căng đấy, nhưng mà ở đó chẳng có ai cả, nên thiệt hại về nhân mạng sẽ bằng 0. Tao tự hỏi sẽ như nào nếu như tao bị một ngọn núi Everest đè nhỉ...

- THẰNG KHỐN ! CHẾT ĐI !

Error điên tiết triệu hồi một đội quân Error Blaster và cả Last Breath IV cũng góp cùng.

- Ấy ấy ! Gì căng vậy. Tao chỉ tự hỏi ban nãy thôi nhưng ngươi trải nghiệm giúp ta nhé ? Có gì nói lại với ta cảm giác.

BÙMMMMM ! ẦMMMM !

Âm thanh kinh hoàng vang vọng khắp không gian, giữa trung tâm vụ nổ là một cột khói hình nấm tựa như vừa có một vụ nổ hạt nhân vậy. Làn sóng xung kích mạnh mẽ làm mọi căn nhà và mọi tấm kính trong khu vực bán kính vụ nổ ảnh hưởng đến vỡ nát.

Cơ mà.... Điều đó có đáng là bao ? Nó chẳng đủ gãi ngứa Mares. Làn khói chưa kịp tan đi cũng là lúc Mares cầm một tay ném chính Mountain Sans vào Error và Last Breath IV, để xem ăn một ngọn núi lớn bằng Everest sẽ như nào.

Nhưng mà Mares cũng cảm nhận được cơ thể đang dần chịu sự chi phối của Administrator. Đúng vậy, việc này đang làm gián đoạn chính "tấm khiên" cậu đang bọc quanh cơ thể mình. Giờ tính chất của nó đang "len lỏi" vào từng nơi trên cơ thể cậu.

- Heh.... Mình không biết điều này có thành công không nữa. 404 ! Thầy chắc hẳn đang xem chứ ? Để xem điều này có khiến thầy bất ngờ không !

Nói xong. Mares vận sức bay thẳng vào mặt của Error đang chật vật thoát khỏi Mountain, tuy nhiên cậu lại biến mất vào chính khoảnh khắc sắp va chạm đó. Đúng vậy, Mares dường như đang "di chuyển" trong tâm trí của chính Error, thông qua mối liên kết do 404 đặt "mắt", cậu di chuyển với tốc độ cao, từ gấp hàng chục lần tốc độ ánh sáng đến gấp hàng tỷ lần... Rồi chạy được đến "đích" với khoảng cách vô hạn trong một khoảng thời gian dường như....là hữu hạn.

Độ rộng lớn mỗi chiều trong đa vũ trụ là vô hạn.

Và rồi Mares chui ra từ chính 404. Đây là "đích" !

- Hehe... tất cả chỉ là đều hướng sự chú ý mà thôi. Thầy ! Tôi biết thầy sẽ phải nhờ một con rối chính chủ để liên kết trực tiếp tới lõi của Administrator và thật không may, đó lại chính là Error.

Vì Error là người thầy tin tưởng nhất, để không lộ hoàn toàn danh tính với tất cả người dân của đa vũ trụ cũng như vị trí của bản thân, thầy đã lựa chọn Error, không phải vì thầy phải chọn hắn mà là do thầy không có lựa chọn nào khác ngoài hắn.

Ban đầu chúng tôi sẽ dụ để thầy phải lộ diện nhưng có vẻ là không được, đó là kế hoạch của Evo... Nhưng đây mới là kế hoạch của tôi !

Error cũng nhanh chóng thông qua cổng liên chiều đến chỗ lõi của Administrator.

- K...KHÔNG !!!!!

Error hét lên còn 404 chỉ im lặng. 404 biết rằng tính sai một nhịp là đi cả phương trình.

Sẽ chẳng ai biết được rằng, khi mà chủ thể sử dụng một kĩ năng hay gì đó tương tự như khai mở thế giới, tức là tạo chiều không gian thì khi dính phải bất thủ thứ nguyên ( phòng thủ bất hoại trước không gian ) thì không gian của họ sẽ bị mất đi tính chất của nó mặc dù không gian vẫn còn đó. Giờ Mares đang đứng ngay trước mặt 404, phạm vi của bất thủ thứ nguyên do Mares tuy nhỏ nhưng cũng đủ bao trọn cả hai.

Vậy là.... Tính chất của Administrator đã bị khống chế.

- Heh..... xem đây...

- KHÔNG !!!!!

Error phóng dây cáp về phía Mares.... Nhưng đã quá trễ !

- Khai mở thế giới: Vong Linh !

Không rõ chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó. Chỉ biết rằng Administrator đã bị phá hủy. Điều này là cơ sở để cho đội của Kaneo có cơ hội tiếp cận xuống các chiều bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro