9. Đảo Jeju
- Mấy con hạc sẽ buồn vì em chẳng thèm để tâm đến bọn chúng đấy !
Jin giật mình, suy nghĩ bị hẫng một nhịp khi giọng nói của Taehyung vang lên giữa phòng khách vốn đang yên lặng. Cậu bối rối thả hạc giấy nhỏ vào chiếc bình thủy tinh, quay lại nhìn hắn với một nụ cười nhẹ dường như lúc nào cũng được chuẩn bị cẩn thận.
Taehyung ghét điều đó
Ghét phải nhìn cậu giữ khoảng cách với hắn
Nhưng hắn chỉ cười, một cách miễn cưỡng chấp nhận hoặc sẵn sàng chờ đợi cậu mở lòng một lần nữa.
- Quà cho em !
Jin nhìn Taehyung với tất cả sự ngạc nhiên hiện lên trên đôi mắt mở lớn, những ngón tay hình như có chút ngập ngừng khi cậu đỡ lấy bó hoa từ hắn.
- Lavender ?
Hắn gật đầu, và cậu lại bị chú ý bởi nụ cười hình hộp đầy ngọt ngào trên khuôn miệng hắn, vô thức liền bật cười theo.
- Bởi vì tôi đoán một người thích vẽ tranh hẳn là cũng thích hoa. Hơn nữa, lavender còn có thể giúp em ngủ ngon hơn nếu như em đặt một nhánh trên đầu giường của mình.
Cậu cẩn thận để đỉnh mũi chạm lên chóp nụ màu phớt, hài lòng để hương thơm ngọt dịu tản mạn chờn vờn trong đáy mắt ngập một sắc tím yêu thích.
- Cảm ơn anh, Taehyung !
- Tôi có thể đòi hỏi hơn một lời cảm ơn không ?
Jin im lặng, hình như trong lúc ấy chưa hiểu hắn đang muốn nói gì, vậy nên chỉ ngây ngốc nhìn hắn chờ đợi câu kế tiếp.
- Chuyến công tác tới đảo Jeju cuối tuần này, tôi không nghĩ mình muốn để em một mình ở đây. Vậy nên, có thể đi cùng nhau hay không ?
~~~~~~~~
Mặt biển êm đềm hắt lên không gian một màu xanh tưởng chừng như vô tận
Trong ánh mắt cậu mơ hồ cũng đầy ắp những tiếng sóng xầm xì vô nghĩa
Jin ngồi trên mỏm đá chênh vênh trên bờ biển, ánh nhìn trốn nắng chỉ còn một nửa, ngước nhìn bầu trời với những dải mây bồng bềnh lộn xộn.
Ngón tay vô thức chỉ theo một cục bông trắng mướt trôi lờ lững ngang qua tầm mắt.
" - Nhìn giống một con heo, một con heo với hai cái tai thỏ .
Cậu vừa chỉ chỉ lên trời, vừa níu níu cánh tay đang vắt ngang qua ôm lấy eo mình của Jungkook, giọng hớn hở như thể vừa dùng kính viễn vọng để phát hiện ra một hành tinh mới.
Gã cười khổ, cũng miễn cưỡng nhìn theo tay chỉ rồi gật gù.
- Giống em nhỉ ?
Jin phì cười, ngửa cổ cắn lên má gã một miếng thật đau, lại cười lớn hơn khi gã giả bộ kêu la nhăn nhó vì mấy trò trừng phạt của cậu.
- Ý anh là em giống heo chứ gì ?
- Anh đâu có nói thế, là em tự nhận chứ bộ. Em cắn muốn lủng má anh luôn rồi này. Ai go ~~~
Jungkook ôm lấy má còn in vết răng mờ mờ, miệng không ngừng ỉ ôi đến mức những người xung quanh công viên ấy nhìn như cậu mới là người đang ăn hiếp gã.
- Ya ! Suỵt ! Anh có nhỏ tiếng đi không ? Người ta nhìn quá trời kìa !
- A~~~ nhưng mà đau thực sự mà ~~~ A po ~~
- Ya ! Em để anh cắn lại là được chứ gì ?
Gã lập tức im bặt, hớn hở nhìn con sóc nhỏ cắn mồi, liền hai tay bưng lấy má cậu xoay xoay vài vòng nhắm chừng chỗ nào hợp lí, cuối cùng lại hôn chóc lên cái mỏ còn chu choe của cậu, hài lòng nhìn người nhỏ hơn biến hóa thành một quả cà chua xấu hổ mà chín hồng trước vụ thu hoạch.
- Đồ cơ hội !
- Đồ ngốc nghếch ! "
Jin bật cười, hình như cậu và Jungkook lúc nào cũng ồn ào như thế khi họ tới công viên những ngày cuối tuần.
Như là hôm nay
Nếu như cậu không ở đây
Nếu như cậu không rời xa gã
Có lẽ họ cũng sẽ vui vẻ như thế
Đám mây trắng từ lúc nào đã trượt khỏi ngón tay chỉ, cậu cũng thôi không nhìn lên bầu trời đầy nắng, chỉ khẽ cười nhàn nhạt, thu lại đôi chân và lặng lẽ gối đầu xuống đó.
Gió và nắng
Có lẽ luôn là một bản tình ca buồn
Với những ai chỉ nghe nó một mình
~~~~~~
Jungkook không chắc đã được bao nhiêu thời gian, có lẽ là rất lâu khi gã nhận ra cậu từ phía sau, đôi vai nhỏ treo mình trên mỏm đá bên bờ biển.
Gã đã muốn cứ thế mà đi qua như cậu chưa từng tồn tại, như cái cách cậu luôn quay lưng lại với gã không một lí do, nhưng cuối cùng gã lại đứng nhìn cậu như một thằng ngốc si mê một thứ không thuộc về mình.
Và gã chấp nhận cho mình trống rỗng
Để tất cả những cảm xúc khi nhìn thấy cậu có thể xoa dịu trái tim ngục tù của gã
Jungkook đã nhớ cậu quá nhiều
và yêu cậu còn nhiều hơn thế
Đủ để gã chỉ nhớ về cậu như một thứ tình cảm không bao giờ nguội lạnh, chứ không phải nhớ về một người nào đó đã cố gắng phản bội mình
Dưới ánh nắng hoàng hôn trên đảo vắng người, có một trái tim không trọn vẹn hướng về một trái tim không trọn vẹn, im lặng và day dứt như thế.
Cho tới khi
Jin trở mình quay lại nhìn gã
Và đôi môi nhỏ mấp máy như lần đầu tiên cậu gặp gã
~~ Kook ... ie ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro