Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Kí ức

Cậu ngồi trong phòng làm việc của Taehyung, một đặc ân của bệnh nhân xinh đẹp, hoặc là người bạn cùng phòng của bác sĩ.

Đợt hóa trị thứ hai

Vậy mà đã cách đây một tháng 

Cậu hình như đã quen, hoặc tự ép mình phải quen với mùi thuốc, cồn và những chiếc ga giường màu trắng .

Jungkook từng nói : " Khi người ta bị thương, người ta sẽ chẳng có thời gian để mà nghĩ đến nỗi đau của người khác ."

Vậy mà cậu, những lúc thế này lại chỉ nghĩ về gã, về những lần cậu ốm. 

Cốc sữa nóng và những lời cằn nhằn. 

Cái ôm thật chặt và sự bảo bọc từ những nụ hôn dịu dàng trong cơn mê tỉnh.

Đã hơn một lần cậu ước mình được ở trong vòng tay của gã những lúc thế này, cuối cùng chỉ tự mình ôm lấy thân mình, để rồi ép tủi hờn và khát vọng được yêu thương thành những giọt đắng trên mí mắt chưa bao giờ thôi run rẩy.

- Jinie !

Cậu giật mình trong đống suy nghĩ mơ hồ lộn xộn, dụi nhanh giọt nước mắt chưa kịp rơi lên đầu gối, vội vàng quay lại nhìn người bác sĩ mới bước vào phòng với nụ cười tự họa ngây ngốc.

- Anh theo dõi bệnh nhân xong rồi sao ?

Taehyung hình như chẳng để tâm đến câu hỏi của cậu, bởi vì vẻ mặt nhợt nhạt của người nhỏ hơn khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Tháo áo blouse treo trên mắc khuất sau cánh cửa, hắn chậm rãi kéo ghế lại bên giường ngồi cạnh cậu, một chút để quan sát biểu cảm của người tóc nâu đối diện.

- Liều hóa chất lần này có nhiều hơn hai lần trước. Nếu em có bất cứ khó chịu nào thì hãy nói ngay với tôi, được không?

Jin bật cười, tròng mắt lo lắng của người bác sĩ có tâm dễ khiến cho cậu có cảm giác mình là một đứa con nít muốn tùy tiện để người ta bảo bọc và chăm sóc. 

- Không khó chịu. Chỉ là, hình như tóc em bắt đầu rụng nhiều hơn, em có thể thấy nó ở trên giường... bởi vì những tấm ga màu trắng.

Nụ cười của người đối diện khiến cho hắn câm lặng

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm hắn thấy mình vô dụng đến thế, cũng là lần đầu tiên gã cảm thấy những gì hắn học trong suốt những năm tháng trường Y đều là một mớ lí thuyết nhảm nhí.

Người ta dạy cho hắn về những phác đồ điều trị, dạy cho hắn về những hóa chất và chỉ định sử dụng. 

Người ta cũng dạy hắn về những biến chứng có thể xảy ra khi sử dụng hóa chất trong điều trị ung thư 

Và hắn, như bao những sinh viên cùng thời của hắn, hình như thuộc những điều ấy hơn cả con chiên học kinh Thánh

Nhưng

Người ta lại không dạy cho hắn phải động viên người bệnh thế nào khi họ bắt đầu nhận thức được phản ứng của hóa chất đối với từng tế bào trong cơ thể họ

Người ta cũng không dạy hắn phải làm thế nào để bệnh nhân không cảm thấy tồi tệ bởi vì ám ảnh căn bệnh đang ăn mòn sự sống của chính họ.

-Taehyung !

-....

- Nhưng mà, tóc của em có thể mọc trở lại nếu như ... em khỏi bệnh phải không ?

~~~~~~~~

Cậu ngồi một mình nhàm chán bên cạnh chiếc vô tuyến nãy giờ vẫn tự tung tự tác phát sóng những chương trình có sẵn.

Ở chung với một bác sĩ lúc nào cũng phức tạp hơn người bình thường.

Taehyung, đồng nghĩa với nguyên tắc

Ba ngày sau điều trị hóa chất, không ra ngoài, không vận động mạnh, thậm chí còn không được xem cái gì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, tỉ như phim kinh dị, hoặc là phim có kết thúc buồn thảm.

Phiền phức và nhàm chán chết đi được

Cậu luôn càu nhàu khi hắn đưa ra những lời dặn dò tỉ mỉ trước khi rời khỏi nhà để tới bệnh viện. 

Nhưng Taehyung là bác sĩ điều trị, và như một bệnh nhân ngoan ngoãn, cậu đang cuộn tròn trên sô pha để giết thời gian bằng trò gấp những chú hạc giấy xinh xẻo.

Ngón tay nhẹ miết trên mảnh giấy màu để vuốt thành cái mỏ nho nhỏ của con hạc giấy thứ một trăm linh một.

Câu chuyện về một nghìn con hạc giấy

Jin nhặt nó cẩn thận thả vào chiếc bình thủy tinh thiệt lớn, có cảm giác như mình cũng giống như cô bé ở trong câu chuyện ấy.

Ngốc nghếch cố níu giữ cho mình một niềm tin mong manh rằng hạc giấy có thể đổi lấy sự sống mà mình đang dần đánh mất.

Tiếng của những chú hạc mới khẽ chạm vào những chú hạc cũ có trong bình, trong không gian vắng lặng cũng có thể hóa thành thanh âm sột soạt. Jin nhìn chiếc bình thủy tinh trong veo, lại nhìn những con hạc đủ sắc màu dần xếp lên nhau lộn xộn, bất giác mỉm cười nhàn nhạt.

" - Anh nghĩ là sắp đầy rồi đó!

Jungkook nói điều đó khi mà gã vừa thả thêm một đồng xu vào con lợn tiết kiệm của cả hai, và Jin đã cười ngặt nghẽo vì sự nghiêm túc của gã khi nói điều ấy.

- Kookie, chúng ta mới nuôi heo được một tuần thôi mà anh .

- Vậy sao? Ai go ~~~ vậy mà anh đã có ý định thịt ẻm luôn rồi đó.

Jin biết Jungkook đang đùa, nhưng cậu lại chẳng thể ngừng cười vì những trò đùa trẻ con có phần ngớ ngẩn của gã. Vươn tay nhéo nhéo hai má gầy hóp của người yêu, cậu thích thú quay qua quay lại để nhìn khuôn mặt gã chau lại thành một khối cau có.

- Anh tính thịt ẻm để làm gì hả? Mua bim bim và kẹo sao ?

Jungkook nhăn mũi thở hắt một tiếng vì sự nghịch ngợm của cậu, bắt lấy hai cổ tay không ngừng dày vò khuôn mặt đẹp trai của mình, gã bặm môi.

- Yên nào, anh nghĩ lại rồi, anh cần phải tiết kiệm thật nhiều tiền, nên tạm thời sẽ tha chết cho ẻm.

- Nhiều tiền á? Anh định sẽ mua gì sao?

- Uhm.

- Cái gì thế ?

Jungkook thừa lúc ai đó không để ý liền búng chóc chóc lên hai bên mắt đang mở lớn vì tò mò, lại bật cười vì cái miệng của ai đó như tự động chu lên thành một cục kẹo hồng hờn dỗi đến ngọt ngào.

- Mua em. Mua Jinie đó !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro