7. Si tâm
Dạ yến thảo
Những cánh mỏng manh oằn mình giữ lại hương cốt trước những hạt mưa xoáy từ mái hiên trút xuống một cách ồn ào.
Jin dấu mình phía sau cột đèn đường, căn nhà nhỏ trước mặt cậu là vì đã rời đi quá lâu, hay bởi vì một lí do nào đó hình như khiến cho trái tim cậu nhộn nhạo thứ xúc cảm quỷ dị khó thở.
Có tiếng ai đó hắt xì
Và hình như còn có tiếng lầm bầm chửi thề bởi cơn mưa chẳng đầu chẳng cuối bất chợt đến vào giữa mùa đông khô lạnh.
Jin tin rằng cậu đã tưởng tượng ra điều đó, tưởng tượng ra khuôn mặt người kia nhăn nhó với chóp mũi đỏ ửng.
Jungkook của cậu
Sẽ đóng tất cả những cửa sổ to nhỏ có trong căn hộ của họ
Sau đó liền lười biếng tìm tới chỗ cậu, bằng mọi cách khiến cho cậu chẳng thể tiếp tục công việc dang dở để lên giường làm gối ôm của gã
Gã nói trời mưa là để người ta thôi không làm việc
Gã nói trời lạnh là để người ta yêu nhau
Và Jin tình nguyện hóa thành cậu nhóc ngốc nghếch tin vào những lời nói của gã, để lười biếng trốn việc, để thỏai mái cuộn trong vòng tay của gã trên chiếc giường nhỏ lúc nào cũng đậm hương dạ thảo như căn phòng của cả hai.
Tiếng lách cách của chốt khóa hoàn hảo kéo những suy nghĩ trượt theo quá khứ quay trở lại hiện tại, cậu vội vàng trốn sau khúc cột lớn, cố gắng trốn tránh bóng người mới thấp thoáng bên khung cửa sổ.
Jungkook
Là gã
Giữa những hạt ướt nhỏ xiêu vẹo phủ trên đám tóc mái ướt nhẹp, cậu chân chân nhìn những ngón tay của gã kéo tấm cửa kính đóng lại, chậm rãi, như một sự lười biếng, hoặc là mệt mỏi .
Jungkook của cậu
Hình như đã gầy đi nhiều lắm
Ngón tay gã trước đây không dài như thế
Bàn tay gã trước đây cũng không gầy như vậy
Như cái cách hai người kết nối với nhau bằng linh cảm, Jungkook đột ngột đẩy chốt mở cánh cửa sổ gã vừa mới đóng lại.
Ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm mùi hương quen thuộc gã nghĩ mình vừa mới bỏ lỡ sau tiếng chốt cửa, đôi vai của ai đó hình như phía sau cột đèn trước nhà còn run rẩy không ngừng
Vì mưa
Vì lạnh
Hoặc vì một lí do nào đó còn tồi tệ hơn thế
- Jinie !
Gã vội vàng gọi, một âm thanh mơ hồ vang lên như chính gã cũng không tin vào những gì mình đang muốn tin.
Jin bất giác ngước lên nhìn về phía cửa sổ, giây phút đáy mắt chạm tới tiếng gọi bên cửa sổ, cậu đã lúng túng đến độ té ngã trong lúc cố gắng chạy trốn khỏi những mảnh vụn vỡ rơi rớt trong lồng ngực.
~~~~~~~~~
Tấm ga giường đã ướt đẫm một mảng nhớp lạnh, Jin co người trong cái giá lạnh tự tạo, đem suy nghĩ nhấn chìm trong giọt nước chưa bao giờ thôi rơi kể từ lúc cậu về tới nhà.
"Cậu không nên gặp mặt Jungkook"
"Cậu không nên cố gắng níu kéo gã"
"Cậu không nên làm thế"
"Cậu không có tư cách làm thế "
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên giữa những mảng tối mù mờ trong phòng ngủ tối đèn
Là lí trí của cậu
Nói những từ rệu rã và mệt mỏi vì phải đấu tranh với những nhịp đập dồn dập trong trái tim của cậu
" Ai là người mong muốn mình sẽ biến mất "
" Ai là người mong muốn mình sẽ từ bỏ người mình yêu thương nhất "
" Trong cuộc sống đầy tội lỗi này"
" Hẳn nhiên sẽ chẳng ai ngu ngốc mà mong muốn những điều tồi tệ xảy ra với mình "
" Trừ khi, họ bị ép buộc phải làm điều đó"
Jin không muốn tự biến mình thành một kẻ yếu đuối, nhưng cậu không biết cách để ngăn mình thôi đau lòng.
Vậy nên, để mặc cho tấm ga trắng loang lổ những mảng ướt méo mó và xấu xí, Jin tự đắm mình với những tủi hờn và đau lòng, một cách ồn ào, cho tới khi quá mệt mỏi để thiếp ngủ.
~~~~~~~~~~
- Quà của cậu.
Taehyung đẩy cuốn sách về phía của cậu, vờ như mình chẳng nhìn thấy hai bọng mắt sưng phồng phủ lên tròng mắt còn hoe đỏ, hắn cười cười.
- Sao thế ? Cậu không thích sao ?
Jin lúng túng gượng gạo kéo khóe miệng như một nụ cười lịch sự, hai bàn tay nhỏ đỡ lấy món quà của hắn có chút bối rối.
Ngạc nhiên bởi vì sự trở về đột ngột của người chủ nhà
Có lẽ có chút nhỉnh hơn sự kinh ngạc lí do vì sao hắn biết cậu thích đọc tiểu thuyết, hơn thế nữa có thể biết cậu thích đọc các tác phẩm của Rose
Taehyung không chỉ là một bác sĩ giỏi, hắn lẽ ra nên làm việc như một nhà tâm lí.
- Được rồi, cậu đừng nhìn nó mãi thế. Tôi cá là cậu chưa ăn sáng đâu, vì thế mau chuẩn bị đồ đi, hôm nay chúng ta đi ăn ngoài.
Hắn nhìn người nhỏ hơn lặng lẽ ngây ngốc, sau đó lặng lẽ gật đầu ngoan ngoãn trở vào trong phòng chuẩn bị, tự dưng có chút cảm giác ghen tị.
Cậu
Có lẽ đã vì người nào đó có tên là Jungkook
Có thể khóc nhiều đến mức thế, hẳn đã đau lòng không ít
Nhưng hình như trong căn nhà nhỏ ấy không chỉ có mình cậu chịu tổn thương
Taehyung
Hình như, hắn chưa từng nghĩ
Rằng hắn có thể thích cậu nhiều như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro