Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thuê nhà

Taehyung choàng tỉnh dậy với cảm giác tê dị còn rõ ràng hai bên cánh tay .

Chết tiệt , mình đã ngủ quên ở bên cạnh giường cả đêm hôm qua .

Hắn ném chiếc chăn mỏng phủ trên người lên thành ghế , bước chân không tự chủ lập tức muốn đi tìm cái người con trai đã ngang nhiên biến giấc ngủ của hắn trở nên lộn xộn . 

- Anh dậy rồi sao ? Có muốn ăn sáng luôn trước khi làm vệ sinh cá nhân không ?

Taehyung thậm chí còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã liền quay lại , cùng lúc đặt đĩa mì nóng hổi lên mặt bàn ăn, còn mỉm cười ngọt ngào với hắn như thể họ đã ở với nhau rất rất lâu trước đây vậy . 

Hắn thừa nhận việc cảm thấy khó chịu khi có thêm một người nữa xuất hiện trong căn hộ của mình nhưng hắn cũng không phủ nhận nhờ cậu mà bữa sáng của hắn trở nên thực sự có sức sống . 

Buổi sáng đầu tiên luôn có một chút ngượng ngịu , với cả vị khách không mời mà tới , với cả anh chủ nhà là bác sĩ khó tính . Vậy nên, họ chọn cách im lặng , thỉnh thoảng ngước lên vô tình chạm ánh mắt nhau liền lập tức lảng tránh , vờ như không thấy . Và cậu thầm cảm ơn hắn , chí ít , hắn cũng không đề cập đến buổi tối đáng xấu hổ ngày hôm qua trong bữa ăn . 

- Bác sĩ .

Cậu quyết định sẽ mở lời sau khi họ kết thúc bữa sáng , vừa thuần thục thu dọn chén đĩa , vừa lên tiếng như một lời trò chuyện thông thường .

- Tôi có thể ở đây không ? 

Jin đặt hai chiếc dĩa cùng chảo rán vào bồn rửa chén, bởi vì đang quay lưng nên vốn cũng không biết hắn hiện tại đang ngạc nhiên đến mức độ nào .

- Ý tôi là.. tôi muốn thuê một căn phòng trong nhà của anh ...

- Nhưng tôi không có nhu cầu cho thuê nhà .

- Tôi biết .

Cậu cố gắng để cho giọng nói không tố cáo sự bối rối và xấu hổ của bản thân mình hiện tại , bàn tay chậm rãi nhấn nước rửa bát đầy vào giẻ lau .

- Nhưng .. ngoài anh ra .. tôi thực sự không biết nên nhờ ai . Coi như ... anh là giúp tôi .. tôi nhất định sẽ tìm cách trả ơn ..

Taehyung thực sự không biết là mình nên khóc hay là nên cười nữa . Sống cùng một chàng trai xinh đẹp và quyến rũ luôn nằm trong suy nghĩ của hắn nhưng tuyệt đối không phải là một trong số những người bệnh nhân của hắn, lại càng không phải một người đã có bạn trai .

- Được không ... Taehyung ... coi như tôi cầu xin anh ...

Trước khi hắn kịp khẳng khái đưa ra lời từ chối thì ai đó đã liền quay lại , dùng khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như một con cún nhỏ hướng về phía hắn thì thầm . và Taehyung đã tự sỉ vả mình hàng nghìn lần vì đã ngu ngốc đồng ý với lời nhờ vả phi lí của một chàng trai mà hắn thậm chí còn chưa gặp đến chục lần .

~~~

Jin ngồi kế bên hắn trên chiếc ghế sô pha rộng rãi , chỉ đơn giản là cùng nhau xem một bộ phim đang chiếu trên TV . Bộ phim kể về quá trình chiến đấu của một người đàn ông với căn bệnh ung thư máu , bởi vậy trong suốt hơn hai tiếng ngồi xem, hắn hầu như chỉ cẩn thận chú ý biểu cảm của cậu . Cho tới cuối cùng khi kết thúc , cậu vẫn không có biểu tình gì đặc biệt , Taehyung mới có thể thở ra một cách nhẹ nhõm .

- Bác sĩ !

Jin vẫn luôn gọi như thế mặc dù hắn chẳng thích chút nào thì cậu vẫn nhất định không đổi cái kiểu xưng hô như lần đầu họ gặp nhau ấy .

- Tôi cũng muốn giống như ông ấy .

- Ông ấy ?

- Đúng ! Là nhân vật chính trong phim đó .

Taehyung không hiểu , cũng cơ bản vì hắn đâu có tập chung coi phim nên cũng không chắc cậu là đang muốn nói đến thứ gì.

- Tôi cũng muốn lập danh sách những việc muốn làm cho tới khi ... uhm.. Tôi cũng muốn làm một danh sách như thế .

Hắn ậm ừ gật gù , ừ thì cứ cho là hắn đồng tình với việc làm của cậu đi , nghe có vẻ điện ảnh nhưng mà nếu cậu thích như thế thì Taehyung cũng không có lí do gì phản đối hết .

- Vậy việc đầu tiên cậu muốn làm là gì ?

Ai đó hình như còn chẳng cần lấy một giây suy nghĩ , trong đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng lấp lánh , cậu nói với giọng quả quyết.

- Tôi sẽ nghỉ việc ở công ty . Cái tên giám đốc bụng phệ chỗ làm việc luôn kiếm cớ chèn ép chỉ vì gã nghĩ tôi không dám nghỉ việc ở đó . Rất đáng ghét , thực sự rất đáng ghét .

Taehyung bật ngón cái giơ lại phía cậu , đồng tình gật đầu .

- Đúng đúng , cậu như thế ngầu lắm !

- Tôi sẽ bắt đầu viết truyện . Trở thành một nhà văn nổi tiếng luôn là ước muốn của tôi từ nhỏ . Anh có nghĩ tôi sẽ làm tốt chứ ?

Hắn không chần chừ mà gật đầu chắc nịch , ngón cái còn lại cũng giơ lên ngang tầm mắt .

- Làm nhà văn ngầu lắm ! Cậu chắc chắn sẽ làm tốt thôi .

Jin bật cười, cậu có lẽ chẳng thể tìm được ở đâu một người chủ nhà tốt bụng đến như thế , lại có cảm giác giống như một người bạn tâm giao , vô cùng hợp ý .

~~~~~~ 

Vào một ngày nọ , Jin đã nói với hắn về dự định thứ hai của cậu , đó là học vẽ .

Chẳng có gì ngạc nhiên khi tối hôm đó nhà của họ lại chần đống những màu vẽ và khung tranh đủ loại , sẵn sàng cho cậu thỏa mãn cái sở thích tập tành vẽ vời của mình .

Jin đã cảm kích lắm lắm , và thay cho lời cảm ơn , cậu quyết định sẽ cố gắng vẽ tặng cho bác sĩ một bức tranh thật tuyệt . 

- Cậu chưa ngừng sao ?

Taehyung đặt đĩa bánh ngọt bên cạnh chiếc giá vẽ , vừa nhấp một ngụm ấm nóng vừa chăm chú đánh giá bức vẽ của cậu . 

- Đây là ?

- Vườn sau nhà bác sĩ . Đây là xích đu này , đây là cái cây phong to to ấy nhưng mà tôi chưa vẽ lá cho nên nhìn nó giống như mùa đông ấy nhỉ .

Hắn gật gù , muốn cười nhưng lại không muốn làm cho ai đó cảm thấy nhụt chí nên chỉ im lặng không bình luận thêm . Nếu mà Jin không nói có lẽ cho hắn một ngày cũng chưa chắc nhận ra cậu là đang vẽ lại nhà của hắn . 

Không giống, hoàn toàn không có cảm giác sẽ giống .

- Bánh dâu sao ? Thơm quá !

Cậu hít hít đỉnh mũi nhỏ , lại vì bàn tay đang lấm lem màu nước mà không thể cầm lấy những chiếc bánh xinh xẻo trên đĩa , ánh mắt xem chừng bất mãn lắm .

Taehyung chú ý biểu cảm trẻ con của Jin , tử tế cầm lấy một chiếc đem đặt lên miệng cậu , còn nghe cậu nói ậm ừ gì đó như là cảm ơn . 

Ai đó đã tham lam cắn một miếng thiệt lớn , bởi vậy vụn bánh còn dính lem luốc lên cả hai bên má như thể một đứa con nít mới tập tành ăn dặm . Hắn bên cạnh lắc đầu , buông tách cà phê xuống bàn , hai tay bưng khuôn mặt nhỏ xíu của cậu quay lại , ôn nhu gạt những mẩu vụn hai bên má, lại miết ngón tay lau chút dâu hồng đỏ còn dính trên môi .

Cậu mỉm cười , đem cái miệng nhỏ xinh vẻ thành một lời cảm ơn ngọt ngào và hắn đột ngột thu tay lại . Bản thân thế nào lại giả vờ ho khan một chút , không tự chủ nuốt nước bọt vài lần trước khi luống cuống rời khỏi .

Môi cậu ...

Môi cậu ấy thực sự rất mềm ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro