4. Chuyển nhà
Giá như chúng mình yêu nhau sớm hơn
Tiếng cười chua chát rớt từng giọt ngắt quãng vào thứ màu đen thẫm của màn đêm cô độc . Cậu lặp lại lời thì thầm ấy một lần nữa trong khi ngón tay chán ghét quệt những giọt đỏ tươi còn không ngừng rỉ rả trên khóe môi .
Taehyung đã dặn cậu không được làm những việc có thể khiến bản thân chảy máu
Nhưng Jungkook lại không phải là người được nghe điều đó
Jin thu đôi chân ngồi gọn vào một góc giường , khuôn mặt đẫm lệ vùi sâu trong vòng tay yếu ớt . Sau một chút im lặng tưởng chừng sẽ tiếp diễn , cậu cuối cùng cũng bật khóc vì sự bất lực cứu sống chính mình .
Jinie , rốt cuộc là cậu đang làm gì ?
Không phải nói sẽ buông bỏ để Jungkook rời đi sao ? Sự tham lam của cậu đối với Jungkook thực sự quá tàn nhẫn .
Cậu lắc đầu , những giọt nước mắt nối nhau , mau dần làm đẫm hai bên cánh tay lạnh ngắt . Cậu nghe thấy lời thì thầm của một ai đó cư ngụ trong tâm hồn mình , những âm thanh trì triết nặng nề không ngừng vang lên văng vẳng .
Cậu là một kẻ ích kỉ . Sự níu kéo của cậu sẽ giết chết Jungkook bởi sự dày vò không bao giờ chấm dứt .
-Không ...
Tiếng phản kháng yếu ớt xé tan khoảng không gian mơ hồ tĩnh lặng , cậu lướt tròng mắt ướt đẫm ra xung quanh mình .
Tại sao lại là ích kỉ khi tôi chỉ muốn yêu người tôi yêu
Tại sao lại là độc ác khi tôi chỉ muốn giữ anh ấy ở lại bên mình
Tình yêu... chưa bao giờ là có lỗi ..
Không một ai hồi đáp cho những dằn vặt trong lòng cậu , câu hỏi ấy dường như đã sớm có câu trả lời . Chỉ là , cậu chưa sẵn sàng để chấp nhận nó . Chỉ là , cậu không đủ can đảm để rời xa anh .
~~~~~~
Tiếng gõ cửa đột ngột lúc nửa đêm khiến cho Taehyung có chút khó hiểu . Hắn chưa ngủ , nhưng bây giờ không phải đã quá muộn cho một cuộc viếng thăm bình thường hay sao ?
-Ai vậy ?
Hắn hỏi trong khi lật đật đeo đôi dép bông để đi về phía cửa nhà . Chờ đợi câu trả lời khi bên ngoài kia chỉ còn tiếng gõ cửa chầm chậm lẫn trong tiếng mưa lộn xộn .
-Ai vậy ?
Taehyung gặng hỏi một lần nữa và hắn nghĩ rằng mình đã nín thở để được nghe câu trả lời .
-Bác sĩ ....
Có một thanh âm yếu ớt ngập ngừng trong tiếng thở quen thuộc , hắn gần như đã giật cánh cửa để lao ra ngoài , để vừa kịp lúc ánh mắt mềm mại vùi sâu trong lồng ngực mình .
Hắn ôm Jin vào trong nhà , đặt cậu nằm tử tế trên chiếc giường của mình trước khi kịp sắp xếp lại suy nghĩ một cách hợp lí có thể chấp nhận được .
Cậu ta đang sốt và cậu ta còn đang chảy máu .
Chết tiệt , những bệnh nhân không chịu nghe lời khuyên từ bác sĩ thường khiến hắn chán ghét và cậu không phải là ngoại lệ .
Hắn lầm bầm thay cho cậu một bộ đồ khô đủ ấm , tiêm cho cậu một liều kháng sinh hạ sốt và đảm bảo rằng người mê man trên giường vẫn có thể tự thở . Cậu quá yếu và đó là lí do Taehyung không thể đem cậu tới viện ngay lúc này và việc để cậu ngủ lại đây đêm nay là một việc không thể nói không muốn mà được .
-Jin ...
Taehyung nhỏ giọng gọi cậu khi mơ hồ nghe tiếng thở của ai đó không được đều đặn . Giữa những cơn mê tỉnh cậu lờ mờ nghe có tiếng gọi tên thực sự quen thuộc , ngón tay cong cong với tới thân ảnh mờ ảo ngay trước mắt , vuốt nhẹ nếp cổ áo khẽ thì thầm .
-Jung... kook ...
Hắn thực sự muốn chửi thề bởi cái người cố chấp đang miên man trong cơn sốt , hà cớ gì yêu gã đến như vậy lại đương dưng chạy tới đây để hắn nhìn như một kẻ khốn nạn thế này cơ chứ ?
-Hôn.. em...
Hắn nghiến răng , không trực tiếp từ chối nhưng ánh mắt đáp trả lại cậu một chút hứng thú cũng không có . Hắn thừa nhận cậu thực sự đẹp , ngay cả lúc đôi môi nhợt nhạt hay đôi mi mơ màng thì cậu cũng thừa sức quyến rũ tất cả những thằng đàn ông dù là khó tính nhất trên thế giới này , nhưng vấn đề là cậu vừa mới thốt ra một cái tên , và nó không phải là Taehyung.
Những ngón tay mặc cho run rẩy vẫn không ngừng dùng dằng trên cổ áo của hắn , lại cố chấp muốn dùng sức kéo lại gần hơi thở ấm nóng còn ngọt mùi cà phê sữa .
-Hôn .. em...
Jin nhắc lại một lần nữa và đỉnh mũi bắt đầu nhướn lên một cách trẻ con như thể hờn dỗi .
Gã , cái tên mà cậu gọi là Jungkook ấy hẳn là luôn luôn đáp ứng mỗi lần cậu đòi hỏi, vậy nên cái sự bất mãn mới rõ ràng đến thế kia .
-Tôi không phải Jungkook . Và tôi cũng không hôn cậu .
Hắn lạnh lùng trả lời , sau đó dứt khoát ôm bàn tay kia đặt xuống nệm . Ánh mắt muốn lảng tránh cuối cùng vẫn thu về hình ảnh của giọt ướt tròn đầy nơi đuôi mắt , khó khăn lăn xuống bên gối một tiếng động vô hình .
Và hắn đã không ý thức được bản thân mình lại lấy đôi môi để lấp đi những tiếng nức nở trực trào ra khỏi vành môi run rẩy . Chỉ là một sự đụng chạm , ấm nóng bởi nhiệt độ của ngoại cảnh , nhưng nhất định có cái vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi . Jin hình như mỉm cười , đôi môi trong đôi môi hắn nhúc nhích vén lên một cách thoải mái và nhẹ nhàng . Cậu níu lấy đôi vai hắn, khẽ thì thầm trước khi áp khuôn mặt mình thiếp ngủ trên đó .
Jungkook.. em đã làm tốt .. phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro