2. Em muốn anh
Cậu là bệnh nhân duy nhất của bác sĩ Kim tới truyền hóa chất vào chiều chủ nhật . Bởi vì Jin nói trong tuần cậu còn bận rộn đi làm , và đó là lí do khiến cậu càng trở nên kì lạ trong mắt của hắn .
Cậu ấy, dường như còn không có một chút cảm giác gì rằng mình sẽ chết .
-Cậu ổn chứ ?
Taehyung nghĩ rằng hắn cần thiết phải hỏi câu đó với tư cách là bác sĩ điều trị của cậu , hoặc là phản ứng bình thường khi nhìn thấy một chàng trai với đôi môi nhợt nhạt thở những hơi ngập ngừng ngắt quãng trên giường bệnh trắng muốt . Jin chẳng vội vàng tìm kiếm câu trả lời dành cho hắn , cậu chỉ im lặng , trầm ngâm ngắm những ngón tay của mình đã thon dài thêm một chút .
-Tôi nghĩ là ổn .
Jin mỉm cười sau khi đưa ra được câu trả lời mà cậu nghĩ là hoàn hảo dành cho bác sĩ , hẳn là chẳng có ai muốn bệnh nhân của mình nói cậu ta không ổn , kể cả sau khi vừa mới truyền hóa chất lần đầu tiên .
Cậu hờ hững vươn những ngón tay nặng nề chạm lên bàn tay bên đối diện , một chút miết nhẹ ngây ngốc cảm nhận thứ chất lỏng kinh khủng ấy vẫn còn bỏng rát từng huyết quản nơi nó chảy qua . Và cậu chìm đắm trong mớ suy nghĩ mơ hồ của mình mà không biết áo blouse trắng đã tiến lại gần từ lúc nào . Bàn tay to lớn của hắn khum lại và đặt gọn gàng trên gò má cậu , hắn thì thầm .
-Cậu thực sự là một người nói dối rất tệ .
Uhm là cậu đã nói dối .. bởi vì cậu chẳng có lí do để nói thật
Cậu khó chịu hay đau đớn cũng đều không liên quan tới Taehyung
Chẳng phải người ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là điều trị cho cậu thôi sao ...
Phải .. vì người ta chỉ là bác sĩ .. và người ta tuyệt đối không phải Jungkook ..
Vì thế nên cậu đã nói dối ..
Jin mơ hồ để mình chìm đắm mãi cho những suy nghĩ buổi chiều muộn .
Bên giường bệnh đơn lẻ ngày cuối tuần , có một chàng trai ngồi yên lặng để cho người áo trắng thấm từng chút một tấm khăn hạ sốt lên mặt và lên cổ cậu .
Không một chút cảm xúc nào hết .. và cậu cũng không đủ sức để gượng dậy cái cảm xúc vỡ vụn ấy nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jin trở về phòng khi trời đã tối muộn , là Taehyung đã đưa cậu về sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cậu thực sự ổn . Hắn là một bác sĩ giỏi hoặc là một người tốt bụng , cũng có thể là cả hai , cậu chẳng còn ý thức để mà quan tâm nhiều đến thế .
Ngón tay vươn tới công tắc điện muốn bật cuối cùng lại chần chừ trượt lên bức tường lạnh lẽo chậm rãi tuột xuống theo ánh mắt nặng trĩu .
-Jinie !
Cậu mơ hồ ngửi thấy mùi mồ hôi của Jungkook phảng phất với vị Soju đắng ngắt thành một thứ ngột ngạt theo vòng tay ôm chặt lấy thân mình .
-Đã một tuần rồi ... Jinie .. tại sao em nhẫn tâm đến mức thế ?
Giọng của gã run rẩy hệt như ly rượu sóng sánh mãi chẳng dừng , từng thanh âm ấm nóng phả vào bên vành tai khiến cổ họng cậu phút chốc trở nên nghẹn đặc .
Jungkook lết những bước loạng choạng tới trước mặt cậu và Jin nhanh chóng dấu đi tròng mắt ướt đỏ vào bóng tối tĩnh mịch nơi căn phòng chỉ còn hai người.
-Nói đi .. em và hắn ta .. sống hạnh phúc chứ ?
Cậu im lặng và gã tự cho rằng đó là một lời thừa nhận . Những ngón tay vô thức xiết chặt lấy áo cậu một chút , gã ngước đầu lên trần nhà và bật cười một tràng vô nghĩa . Như một kẻ say mất hết lí trí , Jungkook lao vào cậu như một tên khát máu , xiết lấy thân cậu như thể gã sẽ không còn có cơ hội làm thế một lần nữa .
Và Jin không phản kháng
Phải, là vì cậu không muốn phản kháng . Cậu cũng nhớ gã tới mức muốn vứt bỏ tất cả những thứ người ta gọi là cao thượng và hi sinh để nhào vào lòng gã . Cậu nhớ gã tới mức biến thành ảo giác hình ảnh gã hiển hiện khắp mọi nơi khi cậu đi qua .
Tại sao cậu phải phản kháng nụ hôn từ một người yêu cậu và một người cậu yêu ?
Không công bằng ... như vậy thật không công bằng ...
Jungkook dùng đôi môi của mình để ngấu nghiến thứ hồng nhợt phía đối diện , và dày vò cho tới khi cái vị ngọt ấy hoàn hảo làm cho gã cảm thấy hài lòng . Gã mút , rồi gã cắn , rồi nhai , gã nuốt tất cả những giọt nước mắt chen lẫn giữa hai môi mặn chát , nuốt thứ dịch bọt trong vắt không ngừng tràn ra nơi khóa miệng , nuốt thứ chất lỏng tanh tưởi hòa lẫn với Soju thành một vị nồng đậm khó thở , gã nuốt tất cả những tiếng nức nở nhỏ xíu của cậu vào sự quấn quýt giữa những thứ mềm mại ướt át . Đôi môi này là của gã , khuôn miệng này là của gã , cả hàm răng này , cả chiếc lưỡi nhỏ lúc nào cũng ngọt như mật ong của Jeju , tất cả đều là của gã .
Jin ghì những ngón tay lên trên lồng ngực gã , giữa khoảng cách chật chội cố gắng hớp những ngụm không khí quý giá giữa những cơn dây dưa giữa môi lưỡi mãnh liệt . Gã ôm ngang eo cậu , vừa tiếp tục vờn lưỡi nhỏ vừa đạp tung cánh cửa vào phòng ngủ. Jin vì tiếng động lớn hoặc vì đột ngột mất thăng bằng mà ôm ghì lấy cổ gã .
- Tôi yêu em ... Jinie ...
Gã thì thầm giữa những tiếng thở dồn dập và cậu chẳng cần một giây để ngây ngốc đáp lại .
-Jungkook .. em cũng yêu anh ...
Cậu bật khóc và rồi ghì lấy cổ gã để cả hai cùng ngã nhào xuống đệm lớn .
Phải , hãy làm thế đi , làm tình theo bất cứ cách nào anh muốn , trước khi em có thể chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro