Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Anh xin lỗi

Bước chân nhỏ rơi vào lộn xộn, nước mắt nửa chừng hình như cũng vì cánh tay mạnh mẽ giữ lấy mà trượt khỏi đôi mi đi một đường tắt hòa vào những giọt mưa tí tách.

- Anh không để em đi như vậy đâu, Jinie.

Jungkook trầm giọng nói, kiên định nhìn cậu hoàn hảo trong tầm nắm của gã.

- Chúng ta không thể đâu ... Jungkook .. là em không thể ....

Cậu lí nhí trong lúc cúi gằm xuống nền đường sũng nước.

Máu vẫn chảy

Thậm chí còn tràn cả vào khoang miệng mặn mặn khi cậu lên tiếng

Và điều đó thật chẳng dễ chịu chút nào

- Nếu em không thể nói yêu anh, vậy hãy nói em không còn yêu anh nữa, hoặc là em ghét anh, hay thứ gì đại loại như thế.

- Anh tới Jeju để bán lại ngôi nhà nhỏ anh đã mua, mặc dù anh đã từng nghĩ nó sẽ là nơi khiến anh sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, hãy nói đi, để anh cảm thấy việc tự tay bán nó đi không phải là một quyết định đáng để hối hận.

Ngôi nhà nhỏ

Ngôi nhà trên đảo Jeju

Hoa hồng và lavender

Có cây sồi già và chiếc xích đu dành cho những đứa trẻ

Trong lúc nghĩ về những điều ấy, lồng ngực hình như có thứ gì đó không ngừng làm cậu đau nhói.

"Là nhẫn cầu hôn dành cho người xinh đẹp nhất .

Em yêu , em sẽ đồng ý lấy anh chứ ?"

Jin để mình ngây ngốc ngước lên nhìn gã trân trân, hình như lúc ấy đã trống rỗng đến mức chẳng nhận thức được việc gã sẽ hoàn hảo nhìn thấy cả những thứ cậu cố gắng muốn giấu sau mép cổ áo đã ẩm nước mưa lạnh ngắt.

- Em ...

- Em làm sao vậy ? Jinie ? Mũi của em đang ...

Gã chẳng nói thêm, mà Jin cũng không chắc gã có cái ý định đó khi mà gã bắt đầu trở nên luống cuống và hốt hoảng hơn cả chính cậu ngày đầu tiên biết mình mắc bệnh.

Gã ôm cậu

Sau đó lại bối rối buông lỏng

Gã nhìn cậu

Rồi lại chính mình nhìn qua hướng khác

Gã lại ôm cậu

Cứ như thế, Jungkook chẳng muốn che dấu cái việc gã đang bị cuồng loạn, và rằng gã thực sự không biết phải làm gì với cục bông nhỏ xíu phía đối diện.

Bồng cậu lên

Và đem cậu về ngôi nhà nhỏ của họ

Trên quãng đường mưa một màu im lặng

Gã đã lựa chọn như thế, mặc dù cậu chẳng phản kháng thì việc bế một người và một cái áo khoác lớn khiến cho gã gần như tắm bằng mồ hôi thay vì ướt mưa như những người qua đường đi chiều ngược lại.

Gã đã im lặng ôm cậu như thế được một lúc, đủ lâu để cậu nghĩ rằng sàn nhà có lẽ đã biến thành một vũng nước lớn vì sự ướt át của cả hai.

- Jungkook, em...

Jin lí nhí trong lúc níu lấy tay áo gã kéo qua kéo lại, và dù rằng tiếng của cậu rất nhỏ nhưng hình như nó lại khiến ai đó giật mình một cách thực rõ ràng.

Jungkook ậm ừ đặt cậu xuống sàn, rất chậm, và rất nhẹ tựa hồ sợ người trong lòng gã có thể bị sứt mẻ bất kì lúc nào nếu như gã mạnh tay.

- Đi tắm trước, em sẽ bị cảm nếu như mặc đồ ướt.

Gã nhớ là thế

Gã chỉ nhớ là người yêu gã dễ ốm lắm

Chỉ nhớ được tới điều đó cũng khiến cho gã trở nên bận rộn, như cố tình muốn lảng tránh tiếp tục suy nghĩ về những điều khác.

- Jungkook, em không cần ...

Gã hình như chẳng nghe thấy, hoặc giả dụ nghe thấy có lẽ cũng sẽ không vì thế mà để tâm.

Khăn tắm

Khăn lau đầu

Áo choàng bông cỡ lớn

Gã ôm đống lỉnh kỉnh đó, cùng với cậu, kéo vào nhà tắm.

- Đừng ...

Jin hốt hoảng nắm lấy gã khi những ngón tay vươn lên cổ áo muốn kéo chiếc khóa từ lúc nào cũng đã chuyển sang màu nâu sậm. Cậu lắc đầu và vùi cả khuôn mặt lấm lem lại trong chiếc áo lớn, như một con mèo đáng thương muốn trốn tránh khỏi cả thế giới đang dần rời xa nó.

Jungkook im lặng chờm những ngón tay lớn bao lấy đôi bàn tay nhỏ xíu chẳng ngừng run rẩy, và gã chậm rãi cất sự phản kháng yếu ớt của cậu trong khi tay còn lại tiếp tục kéo khóa tuột xuống tới hõm cổ.

Và gã ngừng lại một chút, đủ rõ ràng để cậu nhận ra sự ngập ngừng khi gã hoàn hảo nhìn thấy người gã yêu với những vệt máu khô loang lổ. Gã cố gắng hít một tiếng tự nhiên, như người đi mưa về bị cảm, trước khi tháo toàn bộ chiếc áo khoác ra khỏi người của cậu và để nó tuột xuống sàn.

- Nhìn anh, Jinie .

Gã nhỏ giọng, như thể thì thầm, trong lúc trên tay cầm một chiếc khăn mặt đã sấp nước nóng còn bốc hơi âm ấm. Và cậu chẳng nhìn gã, cậu cá là lúc này cậu nhìn thê thảm và xấu xí lắm.

- Anh nói nhìn anh cơ mà, em nhìn đi đâu thế.

Jungkook cố gượng pha trò, để bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên thật tự nhiên. Gã nghiêng đầu và cẩn thận chấm từng chấm nhỏ và xoay tròn trên gương mặt cậu.

Gã lau những giọt ướt trên mí mắt

Lau chóp mũi nhỏ còn sụt sịt

Lau hai bên má lấm lem nước mưa và nước mắt

Lau đi những vệt chẳng rõ ràng trên miệng, và trên cằm cậu

Cứ tỉ mỉ như thế cho tới khi hoàn hảo trả lại người yêu xinh đẹp của gã .

Jungkook đã làm tất cả những thứ ấy trong im lặng, tuyệt đối đến mức cậu chẳng nghĩ mình có thể nào mở lời ngay lúc này, ít nhất là khi gã chưa lên tiếng.

Gã cởi áo cho cậu

Và cậu biết rằng gã đã nhìn thấy

Những dấu tiêm truyền xanh và tím, nối thành từng mảng lớn nhỏ chạy dọc một bên cánh tay ánh lên màu nhợt nhạt.

" - Mẹ ! Tay mẹ bị gì vậy ạ ?

- À, là không may bị ngã thôi. Mẹ không có sao.

Jungkook lườm ba của nó, một đứa nhóc sáu tuổi đang căm phẫn vì lần nào đi cùng ba về nhà mẹ của nó cũng không may bị ngã như thế. Tuần trước cũng bị vết bầm ở tay, tuần này cũng lại những vết xấu xí hệt như thế.

Nó dìu mẹ nó lên ghế, hí húi dùng cả dầu và khăn ấm để chườm, một cách trẻ con và ngốc nghếch nghĩ rằng sẽ khiến những dấu truyền thuốc nhanh chóng biến mất.

Cho tới một ngày, nó được ba chở từ trường tới thăm mẹ.

- Ba, tại sao mình lại đi hướng này, nhà mình ở ...

Jungkook đã hỏi nhưng ba nó chẳng có vẻ gì sẽ trả lời, cho nên nó im lặng, ngoan ngoãn ngồi sau tay lái.

- Mẹ, vì sao chúng ta không về nhà ?

Nhóc hỏi trong lúc chăm chăm nhìn những dây truyền nối từ ống thuốc lớn tới tay của mẹ, và bà ấy chỉ mỉm cười mà ôm lấy nó thì thầm.

- Mẹ cần phải ở đây, để được nhìn thấy con lâu hơn một chút.

Jungkook lúc ấy chẳng hiểu vì sao mẹ lại nói thế, chỉ dụi mái tóc xù vào bụng mẹ nó mà thì thầm :

- Nhưng mà ở đây chẳng vui, mẹ ở mấy bữa thôi rồi mình về nhà mẹ nhé !

Mẹ nó cười, và nó cũng vui vẻ cười theo.

Cứ như thế, được hơn một tháng, là một tháng sáu ngày.

- Mẹ, hôm nay ở lớp con đã làm một bài văn tả mẹ, và cô giáo nói đó là bài văn chân thực và hay nhất mà cô từng đọc. Cô còn nói sẽ in bài đó trong số báo sắp tới của trường con nữa đó.

- Vậy sao ?

Mẹ trả lời yếu ớt và ngắt quãng

Và nó tiếp tục thì thầm trong lúc gọt hoa quả

- Dạ đúng. Bởi vì cả đêm qua con đã thức để chuẩn bị nó mà. Bởi vì mẹ đã hứa nên như con được điểm tốt môn ngữ văn sẽ liền cho con đi công viên chơi đó. Lâu lắm rồi con không được đi, ba có nói sẽ đưa con đi nhưng mà con chỉ muốn đi cùng với mẹ thôi.

- Mẹ ngủ rồi sao ?

- Mẹ ... mẹ à mẹ còn nghe Kook nói không ... mẹ .... "

Jin vươn những ngón tay run rẩy chạm tới khuôn mặt gã, chậm rãi lau đi giọt nước mắt còn nóng hổi đang lăn dài trên gò má.

Jungkook chưa bao giờ khóc

Gã nói gã sẽ không bao giờ khóc

Bởi vì đã có Jin là một người mít ướt, thực chẳng liên quan

Nhưng gã đã cầm lấy cánh tay cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt, dễ dàng như thế.

- Em sẽ không sao, Kookie à ~~~

Gã vòng tay ôm lấy cậu, một chút xiết nhẹ như thể gã từng nói muốn đem cậu giấu đi với cả thế giới.

Lần đầu tiên gã thấy mình thực sự vô dụng

Và bất lực

Gã phải làm gì với cậu bây giờ ?

Ngay lúc này và cả những ngày về sau nữa ?

- Jinie của anh, anh xin lỗi ~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro