11. A little braver
Gã để mặc cho cậu khóc
Thậm chí cái tiếng nức nở còn át cả những tiếng ồn ào của còi xe và đám đông xung quanh họ
Và những giọt ướt nóng hổi rõ ràng nhấn chìm một mảng lồng ngực gã trong ướt át
Jin vẫn hai tay ôm ghì lấy gã, mặc cho người ta đã di chuyển cái tên Jeon Jung Kook xấu số nào đó đi được một lúc lâu lắm. Cậu cá là từ bé đến lớn chưa bao giờ mình khóc nhiều và ồn đến vậy, nếu mà ngồi tỉ mẩn nhẩm tính có lẽ lượng nước mắt rơi trong ngày hôm nay gom lại bằng cả hai mươi lăm cái xuân xanh của cậu cộng lại cũng không biết chừng.
- Khóc đủ chưa ?
Jungkook hỏi khi nghe những tiếng nức nở đang thưa dần trong cuống họng, và ai đó vì giọng nói của gã mà sụt sịt cái mũi nhỏ đã đặc nghẹn những nước là nước.
Jin tách chóp mũi khỏi lồng ngực gã, đem cặp mắt đã sưng phồng cúi gằm xuống mặt đất, gật gật liền mấy cái ý nói đã khóc đủ.
Cậu nhìn thấy đôi giầy của gã di chuyển
Quay lại phía đối diện
Và chậm rãi rời đi
Phải rồi, Jungkook chẳng có lí do gì để mà ở đây
Để mà ở bên cạnh một người đã phản bội gã
Gã rời đi là một điều đúng đắn lắm
Cậu đã nghĩ như thế, nhưng cuối cùng lại thấy khóe mắt cay cay như muốn khóc thêm lần nữa. Tiếng nấc còn ngập ngừng trên đầu môi run rẩy, cậu nhận ra cả người mình mới được bọc lại như một cuộn tròn xoe, trong chiếc áo choàng ấm áp và phảng phất hương nước hoa của gã.
Jungkook vẫn xài hương gỗ thông
Bạn bè gã nói nó thật là nhàm chán
Nhưng gã chưa bao giờ muốn thay đổi
Bởi vì Jinie của gã thích mùi hương ấy nhiều lắm
- Cậu không phải rất dễ bị cảm lạnh nếu như mặc thế này và đi ra đây lúc năm giờ sáng sao ? Tôi tưởng bác sĩ của cậu phải căn dặn cậu điều cơ bản đó chứ ?
Jin hích đỉnh mũi lên khỏi cổ áo choàng gã vừa kéo quá tay, rụt rè ngước nhìn gã với hai má tèm lem, sau cùng chỉ im lặng chớp mắt.
- Muốn uống chút gì nóng không? Gần đây có một tiệm trà rất ngon !
Cậu ngây người, lúc ấy còn có suy nghĩ liệu rằng mình có xứng đáng được gã đối xử như vậy, liệu có đủ dũng khí để đối diện với gã bên cạnh những tách trà quen thuộc như việc họ từng làm với nhau mỗi sáng.
Có được hay không được nhỉ ?
Và cậu đã nghĩ về điều đó trong lúc Jungkook cầm lấy cánh tay áo khoác trống rỗng để lôi cậu đi như một con cún ngoan ngoãn trên con đường nhỏ dọc bờ biển rì rào chuyện thế gian.
- Hai trà hoa cúc, một cốc cho thêm một chút đường, cảm ơn !
Gã gọi cho cả hai, bởi vì gã thừa biết cái con mèo nhỏ đối diện kia một khi đã khóc thì giọng nói sẽ liền trở nên mắc cười lắm.
- Anh ...
Jin định nói cái gì đó, nhưng mà cổ họng đang làm cho nó trở nên khàn đặc và lộn xộn, rất khó nghe. Và cậu ho hắng vài cái, định lên tiếng sau lại im lặng.
Cứ như thế, cả hai đã chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi người phục vụ bưng hai cốc trà nóng theo yêu cầu mà gã đã gọi.
Gã chậm rãi xé bọc đường nhỏ, theo thói quen đổ vừa vặn một nửa vào tách trà còn bốc khói lộn xộn, dùng thìa khuấy tan một chút sau đó đẩy lại phía cậu, người còn đang loay hoay với việc chui tay ra khỏi cục áo choàng cỡ bự của gã.
- Cảm ơn ...
Jin lí nhí, ánh mắt hoàn toàn chú tâm vào tách trà từ lúc cậu bưng lên cho tới khi vừa vặn đưa lên miệng.
Như thể cố diễn rằng cậu bận rộn đến mức chẳng có thời gian để ngẩng lên nhìn gã
Nhưng mà
Jin là một chàng diễn viên dở tệ
Gã cũng chẳng cố gắng bóc trần sự trốn tránh ấy, bởi suy cho cùng gã cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có mặt ở đây lúc này.
Nạn nhân là Jeon Jung Kook , 27 tuổi
Gã cũng nghe radio thông báo như thế
Và rõ ràng gã biết đó không thể là Jin
Nhưng gã vẫn quyết định chạy tới bờ biển như một tên khùng điên
Vào lúc 5 giờ sáng
Chỉ để xác nhận lại chắc chắn một thứ mà gã biết trăm phần trăm là không thể xảy tới.
- Anh ... vẫn ổn chứ ?
- Có lẽ thế.
Gã trả lời, và gã gật đầu, như một động tác thừa thãi phụ họa thêm cho câu trả lời không có một chút đáng tin nào của mình vậy.
-Còn cậu ?
- Em ... rất ổn ...
Jin nói, và nhấp thêm một chút trà ngọt, ánh mắt nãy giờ vẫn chưa vượt qua khỏi miệng chén, như thế cậu muốn bản thân mình có thể thu nhỏ mà an toàn chui vào trong đó.
Một cuộc đối thoại nực cười
Họ chưa từng nói với nhau những lời như thế
Kể cả lúc bắt đầu tán tỉnh
- Tôi nghe nói cậu đã xin nghỉ việc.
- Uhm.
Jungkook hỏi, cậu trả lời, và sau đó họ lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Cứ như thế câu chuyện diễn ra chẳng liền mạch, chỉ còn hai tách trà vơi dần vơi dần trong lúc ngoài kia bầu trời đã bắt đầu rây những hạt mưa đầu mùa giăng khắp lối.
Jin đi trước
Gã chậm rãi theo sau
Và cậu lúng túng muốn tháo chiếc áo khoác của gã khi nhận ra cả hai đã ra tới cửa quán
- Đừng cởi ra, trời đang mưa, và cậu thì rất dễ bị cảm lạnh.
- Không .. không ca...
Gã chẳng muốn đôi co, bàn tay vươn tới khóa áo, một lần nữa đem kéo nó trở lại quá chóp mũi cậu, còn chụp mũ che kín mái tóc nâu xù xĩnh.
Gã vừa làm, vừa chăm chú nhìn người thấp hơn hình như khẽ nhúc nhích.
Khi đứng thế này, gã vẫn có thể thấy hai mí mắt chớp chớp tản những sợi tóc lòa xòa đang che lấy tầm nhìn của cậu
Cả cái cách cậu chun mũi hít hít như con cún nhỏ khi khóa kéo của áo khoác chờm qua vành môi chút chút
Gã bất giác ngưng bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu cậu, vô thức nhìn cục bông lộn xộn trước mắt, khẽ thì thầm :
- Chúng ta, có thể quay lại không ?
Jin tin rằng lúc đó cậu đã ngưng tất cả những hoạt động sinh lí cần thiết cho sự sống, chỉ để đảm bảo rằng những thứ vừa nghe thấy không phải là viển vông do cậu tự tưởng tượng.
- Anh ... không thể tiếp tục nói dối. Anh thực sự đã rất nhớ em, đến mức anh tin rằng mình có những lúc đã không còn muốn tiếp tục sống mà không có em ở bên cạnh. Vậy nên, làm ơn, hãy trở về bên cạnh anh, có được không ?
Trống rỗng
Là tất cả những gì cậu có
Những lời nói của gã
Đáng lí ra nên là cậu nói mới phải
Rằng cậu chưa bao giờ hết yêu gã, thậm chí mỗi ngày đều nhiều hơn một chút
Rằng cậu cũng chưa bao giờ ngưng nhớ gã, mỗi giây mỗi phút đều đắm chìm trong nỗi nhớ gã, đến mức cậu có cảm giác mình có thể bị chết đuối trong những thứ tình cảm ấy
- Jinie ... nói với anh ... rằng em còn yêu anh ...
Jin có thể cảm nhận được gã đang run rẩy, trong cả lời nói và trong cả đôi bàn tay đang bám trên chiếc áo khoác bọc bên ngoài cho cậu. Một giọt ướt tròn trịa lăn theo gò má rớt xuống cổ áo một tiếng tí tách vỡ vụn.
Hay là như thế
Hay là cậu trở về bên gã
Hay là cậu cùng gã sống hạnh phúc suốt những tháng ngày còn lại
Hay là
Cậu nên ích kỉ nghĩ cho mình một chút
- Em ....
Chữ " yêu anh" trượt theo một dòng lạnh ngắt từ hai bên mũi chảy xuống kín đáo. Jin ngửi thấy mùi máu quen thuộc, nếm được cả vị kim loại khi thứ chất lỏng ấy đang lan ra hai bên khóe miệng.
Hai bàn tay lập tức trở nên đông giá, cậu ghì chặt lấy mép áo và thở hắt ra một tiếng trước khi lùi lại một bước ra phía cửa.
Câu hỏi ấy
Cậu có lẽ chẳng thể trả lời được
Trên con đường nhỏ chỉ có mưa và những tiếng bước chân trốn chạy
Kookie yêu dấu
Có thể sau cơn mưa này em sẽ chẳng còn tồn tại
Em thực sự không biết khi nào mình sẽ chết
Vậy cho nên
Em không thể như thế với tình yêu của anh
Và em
Yêu anh nhiều lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro