Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một vở kịch

-Cậu vừa mới nói cậu yêu tôi đó sao ?

Gã gằn lên từng tiếng nặng nề một cách kìm nén và điều đó làm cho tất cả những lời biện minh của cậu vụn vỡ trước khi thoát ra khỏi vành môi khô khốc . Jin còn không thể nhận thức rằng mình vừa mới nói yêu gã , mặc dù đó là điều họ vẫn dành cho nhau mỗi ngày nhưng hiện tại không nên như thế, ít nhất là ngày hôm nay .

-Tôi sẽ cho em cơ hội một lần nữa giải thích .

-Nhìn tôi này , Jinie .. vì sao em lại hôn hắn ta ?

Những ngón tay xiết nhẹ lên tấm ga giường nhàu nhĩ để che dấu đi sự run rẩy khi cậu đối diện với ánh mắt của gã . Tròng mắt nâu biếc cơ hồ sâu đến vô cùng ấy chính là thứ khiến cho cậu si mê gã ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này , là thứ duy nhất cậu muốn mình tự đắm chìm trong đó, dù cho là mù quáng . 

Ngón tay thon dài đã không hề nhẹ nhàng mà nắm mạnh thêm một chút , Jin có cảm giác đến mảnh xương quai hàm của mình cũng mơ hồ cảm nhận được sự giận dữ không một chút che giấu của gã . Và khi cậu nhận ra rằng sự im lặng này có thể sẽ khiến người đối diện nhanh chóng phát điên và đó là điều mà cậu muốn thấy .

Gã thở hắt ra với một tiếng chửi thề trong cuống họng , chán ghét hất gương mặt nhỏ nhắn vô cảm sang một bên .

-Tôi nên sớm biết rằng .. người cậu yêu trên thế giới này .. rốt cuộc chỉ có bản thân cậu mà thôi ...

Và cậu đồng ý với gã điều đó , không phải bằng một tiếng thừa nhận hay một cái gật đầu mà bằng một giọt nước mắt bật tung khỏi mí mắt rơi độp xuống tấm nệm trắng một hình tròn gai xấu xí.

Jungkook .. anh nói đúng .. người em yêu nhất trên thế giới này .. có lẽ ... chỉ là em mà thôi ...

Tiếng lạch cạch cố ý của cánh cửa tủ đồ , Jungkook ném tất cả những gì thuộc về gã tồn tại trong ngôi nhà này tống vào chiếc vali đôi của cả hai ở góc phòng . Gã thu dọn mọi thứ và không nói thêm bất kì một lời nào với cậu . Và Jin biết rằng mình đã làm được , làm được một thứ mà cậu thậm chí nghĩ rằng thật vô lý - để người đàn ông cậu yêu thương nhất trên thế giới này rời xa mãi mãi .

Như một vật bất động cậu im lặng trên chiếc giường nhỏ, và gã thậm chí còn nghĩ là mình đã không hề nghe thấy tiếng cậu hô hấp nữa . 

Đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua họ cãi nhau , và là lần đầu tiên gã tức giận đến mức thế .

Jin lặng lẽ lắng nghe tiếng bàn chân gã chạm xuống nền gỗ những bước bịch bịch nặng nề . Ngón tay đụng đậy muốn níu kéo cuối cùng lại bị lí trí của cậu trói lại thành những cử động vô nghĩa dày vò tấm nệm đã sớm ướt đẫm .

Vào giây phút cậu cảm giác như cánh cửa ánh sáng dường như đã hoàn toàn biến mất thì bản thân cơ hồ nhận ra một vòng ôm quen thuộc nhưng mạnh mẽ tới nỗi ngạt thở . Việc phản bội từ trước tới giờ chưa bao giờ nằm trong từ điển của gã cùng với từ tiếp tục , huống hồ đây lại là chính mắt gã nhìn thấy người yêu nhỏ bé của mình trong môi hôn ướt át với một gã đàn ông khác thì việc tha thứ là điều không thể chấp nhận . Đó đã từng là suy nghĩ của gã nhưng gã không hiểu vì sao với cậu mình lại chẳng thể dứt khoát nổi. Thậm chí khi cậu còn chẳng thèm giải thích với gã một chút thì sự ghét bỏ trong tim gã dường như hoàn toàn chẳng tồn tại . Gã ghét cái cảm giác đôi môi xinh đẹp run rẩy trước mắt không chỉ thuộc về mình , ghét ánh mắt ướt mềm kia không chỉ chứa đựng hình ảnh của gã , ghét trái tim nhỏ bé đang đập những tiếng ngắt quãng kia không trọn vẹn . Gã ghét cậu im lặng , ghét bản thân mình không thể vứt bỏ con người phản bội , gã ghét cách mình níu kéo cậu mặc dù đáng lẽ cậu mới phải là người cần làm điều đó .

Bởi vì , Jungkook yêu cậu , còn hơn tất cả những gì gã có , kể cả bản thân của gã .

Giữa ánh mắt thảng thốt của người nhỏ hơn , gã mạnh bạo áp môi mình lên đôi môi cậu và ngấu nghiến nó như thể gã muốn cắn nát dư vị của cái hôn lén lút gã bắt gặp ở quán cà phê , như thể gã muốn trừng phạt cậu , như thể gã đã sẵn sàng tha thứ cho điều mà gã còn chưa thể tin nổi .

Jinie , tôi thực sự không thể sống thiếu em .

Cậu run rẩy trong hương thơm và môi hôn của gã . Cái hương vị mê hoặc đầy dẫn dụ của sự độc chiếm mạnh mẽ chỉ khiến cậu thấy ngọt ngào và muốn đắm mình mãi mãi trong đó .

Thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này chính là nụ hôn của những kẻ đang yêu .

Nhưng Jin biết rằng mình không thể có nó, nói đúng hơn là cậu không nên sở hữu điều đó . Những ngón tay không tập chung mà trườn lên lồng ngực gã , len vào giữa khoảng cách vốn chỉ là vô nghĩa . Cậu đã chần chừ lựa chọn giữa trái tim và lí trí trước khi gã không kìm được mà cắn một miếng lên đôi môi cậu .

-Không được !

Jin hét lên trước khi dùng hết sức lực có thể để đẩy gã ra xa nhất có thể . Môi trên run rẩy bám chặt lấy môi dưới đang rỉ máu . Cậu lùi lại vài bước cho tới khi cổ chân chạm vào thành giường lạnh lẽo . Vị máu vẫn hòa cùng với nước mắt tạo thành một thứ đáng ghê tởm . Cậu ngập ngừng cúi đầu xuống tấm nệm trắng muốt .

-Đi đi ... xin anh ...

~~~~~~~~~~~~~

Chiếc phong bì gọn gàng đặt trên mặt bàn , cậu giấu đáy mắt hờ hững , đẩy nó lại phía người đàn ông đang mặc áo blouse trắng .

-Cái này ...

Tiếng nói ngập ngừng bao lấy môi nhỏ khi ai đó không ngần ngại cầm lấy và mở nó ra . 

Là tiền .

-Viện phí không phải đưa cho tôi , hãy đưa nó cho những người ở quầy hành chính .

Cậu ậm ừ , khó khăn ngước nhìn hắn . Dù rằng hắn là bác sĩ điều trị chính của cậu nhưng họ cũng mới chỉ gặp nhau có vài lần, và việc nhờ hắn đóng giả nhân tình vẫn là thứ mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi . 

-Không ... không phải viện phí... là .. là vì buổi hẹn hò .. ngày hôm trước .. 

Taehyung im lặng , hắn nhìn cậu rồi tháo nhẹ cặp kính dày cộp . Hắn chưa phải là người làm lâu nhất trong ngành này nhưng đủ dài để chắc chắn cậu là bệnh nhân kì lạ nhất mà hắn từng gặp . 

Là người duy nhất bật khóc không phải vì biết rằng mình có thể sẽ chết mà bởi vì nghĩ tới cậu người yêu tên Jungkook sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày không có cậu bên cạnh .

người con trai ngốc nghếch nhất trên thế giới này bật khóc sau khi hoàn hảo đóng xong màn kịch do chính cậu dựng nên 

Là người duy nhất trả tiền để người khác hôn mình trước mặt bạn trai của cậu ấy.

Hắn vốn không phải một người tò mò , hơn nữa những năm qua sống trong cái nghề này đã đủ để hắn chứng kiến quá nhiều câu chuyện của những bệnh nhân mắc ung thư máu . Nhưng Jin là một ngoại lệ , có thể là đầu tiên , có thể là duy nhất hoặc là cả hai hắn cũng không biết nữa .

Đồ ngốc , cậu luôn miệng nói bây giờ thứ cậu yêu nhất là bản thân của mình , nhưng xem như tôi thấy thì đó có vẻ là thứ duy nhất không nằm trong sự quan tâm của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro