Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu

   Hôm nay gần đến giờ về thì lại có ca cấp cứu, cô lại phải tan ca muộn. Một người phụ nữ, nghe người thân bảo thất tình, cắt tay vào trúng động mạch quay để tự tử. Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng sốc mất máu, máu chảy phun thành tia, thể trạng gầy gò ốm yếu. Phải cố gắng lắm cô cùng các bác sĩ trong khoa mới cứu được mạng cho cô gái đó. Sau khi cấp cứu xong, mọi người vào phòng bàn tàn:
- Tôi nghe nói là người yêu cô đó lăng nhăng với bạn thân, bắt gặp cảnh trai trên gái dưới luôn mà. Cô gái đó làm ầm lên, mà tên khốn kia nhất quyết bảo vệ người thứ ba, đòi chia tay. Thế nên mới có cảnh này.
- Khiếp, chị hóng nhanh thế.
- Tên kia khốn nạn thật chứ, làm con gái người ta ra nông nỗi này.
Cô chào tạm biệt mọi người. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cô rồi, không thể ở đây hóng hớt thêm được, mai bảo chị điều dưỡng kể lại cho mới được. Đồng hồ hiện 8h, có tiếng gọi với theo sau:
- Chị An Nhiên, chờ em với!
- Long đấy à. Hôm nay mệt thật đấy, có một bệnh nhân thôi mà tất cả chúng ta đều phải tăng ca. Chắc khoa cấp cứu phải xin giám đốc tăng lương mới được.
- Đúng rồi, phải làm bản kiến nghị. Bây giờ chị về nhà luôn à, hay là chúng ta đi ăn món gì đã nhé?
- Thôi để hôm khác nhé, hôm nay chị thật sự ko muốn ăn gì cả. Chị về trước đây. - cô từ chối.
- Không ăn cũng được, để e đưa chị về, chị đợi e ở cổng nhé. - cô thấy cậu buồn đi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Cũng được. Chị cảm ơn.
Nói rồi, cô ra ngoài cổng viện đợi. Ở đằng xa, có một chiếc ô tô vẫn đợi cô nãy giờ, một thân ảnh cao lớn từ từ bước tới. Cô nhìn qua cũng đoán được đó là anh. "Sao a vẫn còn chờ ở đây?" Trong đầu cô là một dấu hỏi chấm to đùng.
Người đó quay ra bắt gặp cô đang đứng nhìn, liền tươi cười vẫy tay chạy lại:
- Em mệt lắm ko? Nãy tôi có hỏi bảo vệ nói có ca cấp cứu, giờ mình đi ăn nhé!
- Lần sau a đừng chờ thế này nữa. Hôm nay tôi mệt lắm, ko đi với a được đâu.
- Thế để tôi đưa e về nhà.
Bỗng có tiếng bíp còi đằng sau:
- Chị ơi, về thôi. - Y tá Long to giọng như để a nghe cho rõ.
- Uh, đợi chị 1 lát. - nói rồi quay ra nói với a - Nay tôi hẹn về với cậu ấy rồi, a về đi.
Cô toan quay người đi thì có một lực kéo tay cô lại:
- Tôi là người hẹn với e trước, e ko thể bỏ tôi lại thế được. E có nhớ e đã làm gì tôi vào hôm qua ko...
- Tôi nhớ là chưa đồng ý hẹn gặp a. Còn về vấn đề hôm qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng hôm nay tôi rất mệt, ko muốn tranh luận với a. Tôi đi được chưa.
A từ từ buông tay: E nói vậy thì tôi ko ép - nói rồi quay người đi về hướng ngược lại, đóng rầm cửa xe ô tô rồi phóng đi. Cô nhìn theo đến khi chiếc xe khuất tầm mắt mới chịu lên xe đi về. Trên xe, y tá Long hỏi:
- Chị và bệnh nhân đó có quan hệ gì vậy? E thấy hắn ta có vẻ quan tâm đến chị.
- Không có gì cả. - cô đánh trống lảng - Không phải e nhờ chị sửa luận văn cho sao, đưa đây, trên xe chị đọc luôn.
Suốt quãng đường từ viện về nhà chỉ nghe thấy tiếng giấy loạt soạt, tiếng bút viết, chả mấy chốc đã về đến nhà cô. Cô đưa bản luận văn cho Long:
- Đấy, chị ghi rõ chi tiết chỗ nào cần sửa vào đấy rồi, về sửa lại đi, mai lại đưa chị. Chị về đây.

Ở phía bên kia, a sau khi bị cô từ chối thì phóng thẳng một mạch đến quán bar gần nhất, là nơi anh cùng đám bạn hay lui tới. Đến quầy gọi một chai rượu mạnh, a nốc sạch. Một lát sau, Chính Quốc tới thì trên bàn đã có khoảng 4-5 chai, còn người kia đang gục trên bàn không để ý có mấy con bướm đang bay xung quanh. Chính Quốc ngồi xuống, bên cạnh, giúp anh đuổi mấy cô ả kia đi, anh không nhìn lầm chứ: Hắn khóc. Chuyện kinh thiên bạch nhật gì đây? Ai cả gan làm cho hắn khóc thế này? Chưa quên được Linh Chi sao? Nhưng mà chờ đã, phải lưu lại sự kiện trọng đại này! Nói rồi anh giơ máy chụp cả ngàn tấm selfie với hắn. Đúng lúc này, có giọng nói khàn khàn cất lên:
- Có tin tôi giết cậu không?
- Ai làm gì đâu? Mà con gái nhà ai lại làm cho cậu ta nông nỗi này vậy, thật không thể tin được! Còn nhớ em Linh Chi à? - huých nhẹ vai anh
- Linh Chi nào, tôi chả biết ai tên đó hết. Giờ trong tâm trí tôi chỉ có cô ấy thôi. Chính Quốc à, cậu có tin vào tiếng sét ái tình không? Ngay từ khi gặp cô ấy, tôi đã biết rằng cô ấy phải là của tôi, của Lý Khôi Vĩ này! Cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng nhưng khi xù lông lên cũng rất đáng yêu, cô ấy mạnh mẽ bên ngoài nhưng thực ra rất cần được che chở, cô ấy còn có một đứa con gái, con nuôi. Cô ấy đối xử rất tốt với mọi người nhưng tại sao lại xa lánh tôi như vậy. Tôi có thể cho cô ấy mọi thứ... mọi thứ... - rồi anh lại gục xuống.
Chính Quốc lắc đầu "đúng là yêu thật rồi!". Rồi anh dìu hắn dậy, nhưng hắn không chịu, vùng vằng đòi uống tiếp. Hết cách, anh lấy điện thoại hắn ra, ảnh màn hình là người con gái anh thấy lạ, chắc là người hắn thầm thương trộm nhớ rồi. Anh lướt đến cuộc gọi gần nhất 'bác sĩ của a', ấn gọi, lần đầu tiên không thấy ai bắt máy, lần thứ hai mới có giọng nói cất lên:
- Alo... ai đấy... tôi đang ngủ, nói gì thì nói nhanh lên!
- À... tôi là bạn của Khôi Vĩ, cậu ấy đang uống say mà không chịu về, chỉ muốn cô thôi. Cô có thể đến đây được không, quán bar X... - nói rồi nhanh chóng dập máy.
- Anh ta uống say liên quan gì ... - cô chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
     Chính Quốc quay ra vỗ vai hắn:
- Lần này 2 người thành đôi là cậu phải trả ơn tôi đấy!
    Sau khi kết thúc cuộc gọi đấy, cô trằn trọc suy nghĩ, không biết nên đến hay ko. Một lúc sau, một dáng vóc bé nhỏ choàng vội chiếc áo khoác lên một chiếc taxi phóng vút đi mất.                             
Tại quán bar X, cô vừa bước vào đã nhìn thấy một thân ảnh cao to đang nằm gục trước quầy rượu với một đống chai rượu, xung quanh là mấy ả chân dài lôi kéo, mời mọc anh. Cô chậc lưỡi "Không phải anh ta đang rất ổn sao, mình lo lắng cái gì." Nhưng suy nghĩ với hành động của cô lại trái ngược. Cô bước tới, bằng việc xưng mình là bạn gái anh, cô thành công đuổi được mấy cô ả. Nhìn người đàn ông đang ngoan ngoãn nằm ngủ, cô hận không thể bóp chết anh ta. "Tại sao cô bị mất giấc ngủ ngàn vàng trong khi anh ta lại ngủ ngon đến thế." Cô tát nhẹ vào mặt anh:         
- Này, bạn anh đâu rồi?.... Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về.

Anh lờ mờ tỉnh, nhìn dáng vẻ quan tâm lo lắng của người mình thương, anh không tin vào mắt mình. Anh đưa tay dụi dụi mắt:

- Không phải chứ, sao cô ấy lại ở đây được, cô ấy rất ghét mình, luôn muốn đẩy mình ra xa cơ mà. An Nhiên à, sao e không chấp nhận tình cảm của a. - Nước mắt anh bắt đầu rơi.

Cô ngạc nhiên:

- Này, ai làm gì anh mà anh khóc cơ chứ. Đứng dậy thôi, tôi đưa anh về.

- Không thích, cô không phải là An Nhiên, tôi không theo cô về đâu. - Nói rồi vùng tay đẩy cô ra.

- Được thôi, là anh nói nhá. Anh cứ ở đây, từ giờ đừng tìm tôi nữa. - Cô bực mình, thật mất thời gian, đã thế còn bị đẩy ra.

Cô toan bước ra cửa thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau, thật ấm áp, vững chãi:

- Đừng đi mà.

Cô quay lại, nhìn gương mặt người đàn ông vốn tự cao tự đại đã sớm nhòe nước, bất giác đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt đấy.

- Được rồi, tôi không đi đâu cả. Anh nói địa chỉ nhà anh, tôi đưa anh về được không.

Anh gật gật rồi gục vào người cô, suýt làm cô ngã nhào. "Người đâu mà nặng thế không biết." Khó khăn lắm cô mới đưa được anh ra khỏi bar, tống được anh lên xe taxi, cô thở phào:

- Không hiểu kiếp trước tôi mắc nợ anh cái gì nữa. Mai anh tỉnh tôi sẽ tính sổ với anh.

Vì anh ta ngất ngưởng lay không chịu dậy, cô đành phải đưa anh về nhà cô.

- Anh trật tự coi, mẹ tôi dậy bây giờ. - Anh cứ lầm bầm, thỉnh thoảng lại ngâm nga bài gì đó làm cô lo lắng sẽ đánh thức mẹ.

Cô đẩy anh ngã xuống sofa, nhưng anh kéo cả cô xuống theo làm môi hai người chạm nhau. Cô trợn tròn mắt, nụ hôn đầu tiên của cô, à nếu không tính lần cô ốm. Hắn ta thì vẫn nhắm mắt hưởng thụ. Đúng lúc đó, đèn phòng khách sáng lên.

- An Nhiên à, con ngủ muộn... Ôi, mẹ không nhìn thấy gì nhé, hai đứa cứ tự nhiên. - nói rồi quay về phòng.

Cô giật mình ngồi dậy:

- Không phải đâu mẹ ơi, chỉ là vô tình thôi. - nhưng giờ giải thích gì cũng vô nghĩa thôi.

Cô quay sang người đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, má đột nhiên ửng hồng. Cô sờ tay lên trán:

- Gì đây, lại sốt sao. Sao anh ta có thể ngủ ngon như thế được chứ.

Cô tháo giày anh ra, đắp cho anh chăn rồi quay về phòng của mình ngủ. Nhưng cả đêm, cô cứ trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến nụ hôn ban nãy lại khiến mặt cô đỏ ửng, cô lại quay lại phòng khách nhìn thân ảnh to lớn chen chúc trên chiếc sofa khiến cô vừa buồn cười, vừa thương. Hình như hôm nay cô hơi quá đáng với anh thì phải. Cô biết anh thích cô nhưng cái tôi cao không cho phép cô chấp nhận thứ tình cảm đấy. Cô rất sợ bị tổn thương nên luôn đề phòng với tất cả đàn ông. Liệu cô có thể không, tiếp nhận anh, cho anh một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội. Cô không biết rằng từ lúc nào tay mình đã vuốt ve khuôn mặt người đàn ông đó, nước mắt cũng đã rơi. Cả đêm cô không ngủ được giây phút nào.

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh từ phòng cô. Mệt mỏi ôm đầu, "Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây?" Anh nhìn xung quanh, một ngôi nhà thật ấm cúng nhưng cũng hiện đại với tông hồng làm chủ đạo. Mọi thứ rất ngăn nắp, gọn gàng. Ánh mắt anh bất chợt dừng lại tại chiếc tủ đặt cạnh TV. Bước tới gần, anh nhận ra hình dáng của người con gái anh thương qua những bức ảnh với mẹ, với bạn, khi tốt nghiệp, khi đạt giải thưởng. Anh chìm đắm trong nụ cười của cô, nụ cười chưa bao giờ dành cho anh. Ngoài ra, tủ còn trưng bày rất nhiều bằng khen, giấy chứng nhận của cô từ bé đến giờ. "Khoan đã, vậy đây là nhà cô ấy ư?" Đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt có tiếng từ phòng bếp:

- Con dậy rồi à, vào phòng tắm rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.

- Dạ, cô là... mẹ của An Nhiên ạ! Con xin lỗi vì chưa chào hỏi chính thức đã làm phiền gia đình thế này.

- Không sao, cô rất vui vì An Nhiên cuối cùng cũng dẫn bạn trai về nhà. Từ bé đến giờ, nó chỉ tập trung học rồi làm, đặc biệt vì chuyện của ba nó, cô cứ tưởng nó sẽ không bao giờ có bạn trai chứ. Cô còn giới thiệu rất nhiều người mà nó không chịu gặp. Mà có con ở đây rồi chắc cuộc hẹn thứ bảy tuần này cô sẽ hủy. Cô lại nói nhiều rồi, nhanh đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn không nguội.

- Dạ vâng ạ.

Anh toan bước đi thì có tiếng từ phòng cô ra đến phòng bếp:

- Mẹ ơi, chết con rồi. Tối qua con không ngủ được, giờ quầng thâm y như gấu trúc vậy. A, sao anh lại... - Cô quên mất rằng trong nhà không chỉ có mỗi hai mẹ con như mọi ngày. Cô mới dậy, đầu tóc còn bù xù, mặc bộ pyjamas hình dâu, mắt còn thâm như thế nữa. Cô ôm mặt chạy về phòng.

Anh nghĩ "Cô nhóc này cũng đáng yêu quá đi! Anh lại thêm yêu cô nữa rồi."

- Sao em lại chạy vậy, không phải hôm qua em đưa anh về đây sao. - Anh chạy theo trêu cô.

- Đừng tự đắc. Tại hôm qua tôi không biết đưa anh đi đâu thôi. Anh nhanh về đi, không phải anh phải đi làm sao. - Cô từ trong phòng nói vọng ra.

- Tôi không vội. Mẹ vợ đã mời ở lại ăn sáng sao tôi dám từ chối chứ. - Cách một cánh cửa nhưng anh có thể tưởng tượng được hình ảnh xù lông của cô hiện tại

- Ai là mẹ vợ anh chứ.

- Thôi không trêu em nữa. Em nhanh sửa soạn rồi ra ăn cơm không mẹ đợi. Sau đó, tôi sẽ đưa em đến viện.

Cô thật sự ước có cánh cửa thần kỳ của Doraemon ở đây, để cô có thể đến viện ngay lập tức. Nhưng đời không như là mơ. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #epiphany