Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho tôi một tháng

Cuối cùng cô cũng phải đối mặt với hai con người đang muốn ăn tươi nuốt sống cô trên bàn ăn. Một người thì tò mò về người con trai cô đưa về và rất cần một lời giải thích. Người còn lại thì cứ nhìn cô rồi cười cười như tên ngốc.

- Hai người có thôi đi không hả! Con còn ăn rồi đi làm nữa. - Cô không chịu nổi.

- Con rể, có hợp khẩu vị con không? - Mẹ không nhìn cô nữa mà quay về phía anh.

- Mẹ, anh ta không phải bạn trai con. Mẹ đừng nhận con rể vô tội vạ như thế. - Mới đưa về nhà một hôm thôi mẹ cô đã vội nhận rồi, lâu hơn nữa chắc không còn đứa con gái này mất.

- Dạ, mẹ vợ nấu ăn thì còn gì tuyệt bằng ạ. Nếu mẹ không chê thì hôm nào con cũng đến ăn ké được không ạ.

Cô không ngờ cái tên này lại dẻo miệng đến thế. Có phải với người phụ nữ nào cũng thế không. Mẹ cô cười nói:

- Được, hôm nào con ở lại đây thì bảo với ta. An Nhiên à, con không phải ngại, con trai nhà người ta không ngại thì thôi.

Cô nuốt không trôi nữa, bèn đứng dậy cầm túi xách:

- Thế mẹ cứ ở đây với con rể của mẹ đi nhé! Con ăn xong rồi, con đi làm đây! - nói rồi đi ra khỏi nhà.

- Ơ... đã ăn xong đâu. Dỗi rồi à.

- Mẹ ạ, để lần sau con lại đến nhé. Con đưa cô ấy đi làm đã. - Anh vội vã chào rồi chạy theo cô.

Mẹ cô mỉm cười. Bà rất hài lòng với người con rể này, rất lễ phép. Bà còn cảm nhận được con rể rất thích con gái bà. Và đâu đó con gái bà cũng có cảm tình với nó, điều này thật là niềm vui lớn nhất ngày mà. Chắc hôm nay bà phải đi chùa và từ thiện thôi. Trước tiên, bà phải gọi cho bà bạn để từ chối cuộc gặp mặt đã.

- Alo, Cao Vân à, tôi nghĩ là con gái tôi chắc không đến buổi gặp mặt được. Thật xin lỗi bà với con trai bà.

- Dạo này bận bịu nhiều việc quá tôi cũng quên không nói với bà. Mong bà thông cảm cho gia đình tôi. Con gái bà rất giỏi giang, rất tốt, nhưng mà gia đình tôi đã tìm được ý trung nhân cho con trai rồi. Tôi sẽ bù đắp cho hai mẹ con bà bằng thứ khác, được không.

- Ôi, bà không phải lo. Tôi nói cho bà nghe, hôm qua con gái tôi cũng dẫn một cậu trai về, cũng hiền lành, tử tế lắm. Tôi rất vui vì đứa con 30 tuổi của tôi cuối cùng cũng thích một người nên hôm nay tôi gọi cho bà luôn.

- Vậy sao, mừng cho bà quá. Chắc bà rất đau đầu vì hôn sự của con. Trời ơi, tôi kể cho bà nghe về con dâu tôi....

Cứ như vậy, cuộc điện thoại xuyên biên giới đã kéo dài cả một tiếng để hai bà mẹ có thể flex về con dâu, con rể của mình mà không hề biết rằng con trai, con gái của họ đang ngồi trên cùng một chiếc xe. Anh và cô im ắng một hồi. Rồi để ngắt sự yên tĩnh đó, cả hai cùng đồng thanh:

- Anh...

- Tôi...

- Anh nói trước đi.

- Em nói trước đi.

- Được, vậy tôi nói trước. Anh đừng nghĩ nhiều về chuyện tối hôm qua. Hôm qua bạn anh gọi cho tôi nói anh không chịu về nên tôi mới đến. Và còn tôi không biết địa chỉ nhà anh, cũng không thể để anh ở khách sạn một mình, đúng không? Vậy nên tôi mới đưa anh về nhà tôi. Do đó, anh đừng nghĩ tôi có ý gì với anh, cũng đừng nhận mẹ tôi là mẹ vợ. Bà ấy chẳng qua quá khát khao có con rể thôi. Anh cũng không nên hùa với bà ấy như vậy chứ. - Cô nói một tràng, không ngừng nghỉ. Nói xong cô mới hổn hển, thở gấp.

- Em nói xong chưa? - cô gật đầu - Nếu tôi nói em cũng có tình cảm với tôi thì sao. Tại sao em lại đến khi tôi không chịu về? Là vì em quan tâm tôi. Tại sao em lại đưa tôi về nhà em? Là vì em quan tâm tôi. Tôi biết rằng tại sao em lại không chịu chấp nhận tình cảm của tôi. Thế này đi, cho tôi một tháng, tôi sẽ làm em yêu tôi, được không? Nếu em vẫn không đổ, tôi sẵn sàng rời bỏ em cho em tự do. Nhưng có một điều kiện, trong một tháng này, em chỉ có thể chấp nhận những gì tôi mang đến cho em, không được từ chối. Em có đồng ý không?

Cô suy nghĩ một hồi lâu, "cũng chẳng mất mát gì, cứ xem anh ta làm gì trong một tháng này"

- Oke thôi. Vậy sau một tháng là tôi có thể tự do rồi chứ gì.

- Em chắc chưa? - Hắn cười một cách tà mị.

Đến bệnh viện, cô đang định mở cửa xe bước xuống thì bị một cánh tay kéo lại. Không hiểu do lực quán tính hay do anh cố tình mà môi của cô chạm vào má của anh. Phải một lúc cô mới định thần lại rồi rụt lại:

- Anh... như thế này là ăn gian, anh được lợi quá nhiều.

- Là em hôn tôi, tôi chỉ định chào tạm biệt em thôi mà. - Hắn cười cười - Em đã không đợi được một tháng rồi. - Hắn tiến sát đến người cô.

- Không có... là do anh kéo tôi... tôi... đi làm đây... Muộn rồi.

- 6h tôi đón em đấy, đừng hòng đi với người khác. - Anh nói với theo.

Sau khi thoát khỏi vòng tay anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Ở cạnh hắn thật nguy hiểm mà.

Hôm nay, cô không thể tập trung vào công việc, cứ tưởng tượng bệnh nhân là hắn, rồi lại nhớ nụ hôn tối qua và sáng nay. Cô bị bệnh thật rồi. Mọi người đều lo lắng và khuyên cô xin nghỉ và đi khám. Cô bèn nghe theo và đến phòng khám bác sĩ Lan khoa Tâm thần để xin tư vấn.

- Chị Lan ơi, không hiểu sao hôm nay em không thể tập trung vào công việc được. Chị xem bệnh hộ em với.

- Có chuyện gì với cô em của tôi vậy. Em nổi tiếng cả viện với tinh thần thép cơ mà, có chuyện gì ảnh hưởng được đến tâm trạng của em vậy.

Sau một hồi nói chuyện, phân tích tình hình, bác sĩ Lan đưa ra một kết luận khiến cô không thể chấp nhận.

- Chị nói em thích anh ta sao. Không đời nào. - Cô lắc đầu lia lịa.

- Em không tin tưởng nghiệp vụ của chị sao? Ôi em tôi ơi, cho người ta cơ hội thôi, em không định làm bà dì ế đấy chứ.

- Không phải em không tin nghiệp vụ của chị. Chị nổi tiếng trong chuyên ngành Tâm thần mà. Em.. chỉ là hiện tại hơi bối rối. Vậy chị có cách nào khắc phục tình trạng mất tập trung này không ạ?

Bước khỏi phòng khám, cô thấy tình trạng không những không giảm mà càng tồi tệ hơn. Cô thấy cô thật thiếu nghị lực quá đi, mới sáng đồng ý cho người ta một tháng, còn chắc nịch có thể tự do sau đó. Mà giờ cô được chẩn đoán là tương tư người ta. Cô cười khẩy, giơ điện thoại nhắn tin cho anh: "Tôi mệt quá nên xin về sớm. Chiều anh không cần phải đón tôi đâu".

Tin nhắn  vừa được gửi đi, cô ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ anh.

- Alo..

- Em mệt ở đâu, đau ở đâu, khám chưa. Em ở nguyên bệnh viện, đợi tôi 15 phút tôi tới đón em.- Anh đang họp bàn chiến lược kinh doanh với nhân viên thì nhận được tin nhắn từ cô. Không ngần ngại gì, anh gọi cho cô giữa những ánh mắt đầy kinh ngạc của nhân viên. Trước giờ sếp của họ luôn nghiêm túc trong công việc, việc để chuông điện thoại trong giờ họp là điều cấm kị tuyệt đối. Dù sao đi chăng nữa, cuộc gọi ấy đã cứu rỗi những nhân viên khỏi không khí chết chóc trong phòng họp.

- Không phiền anh đâu. Tôi về đến nhà rồi, anh cứ làm việc đi. - Nghe giọng hốt hoảng của anh, cô bất giác mỉm cười mà không hề hay biết.

- Trưa em ăn gì, tôi mua cho em?

- Mẹ tôi sẽ nấu cho tôi. Không phiền...

- Ngoan. Đợi tôi một lát, tôi tới nhà em ngay. Để tôi nhắn với mẹ vợ là sẽ đến.

Nói rồi anh cúp máy rồi quay sang thư ký kêu anh ta chuẩn bị xe, nói với nhân viên hủy cuộc họp. Mọi người đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Là cô gái nào đã khiến sếp bỏ ngang cuộc họp, cô gái nào khiến sếp phải hối hả như vậy. Mà còn nữa, mẹ vợ sao? Thật muốn diện kiến tổng tài phu nhân một lần, ít nhất là để cảm ơn cô đã cứu mạng từng này người.

Đúng 30 phút sau, đang trong phòng nằm mơ màng, cô nghe thấy tiếng đàn ông, chắc là anh đã tới. Khóe mắt cô dâng lên niềm vui, song cũng nhanh chóng cụp xuống. "Chính hắn ta là người gây nên tình trạng này mà vui vẻ nỗi gì." Ngoài phòng bếp, anh đặt những túi nào hoa quả, thịt, cá, rau củ đầy ắp lên mặt bàn và sắn tay áo sơ mi chuẩn bị nấu ăn. Mẹ cô bước vào:

- Sao con lại đến đây giờ này vậy? Con không phải đi làm sao?

- An Nhiên nói có ấy mệt, con không yên tâm nên chạy về luôn. Cô ấy đâu rồi ạ?

- Con bé đang trong phòng ngủ. Có mẹ ở nhà mà, con bận thì không cần phải chạy về ngay như vậy. Thôi để mẹ làm cho, con cứ ra phòng khách hoặc vào phòng ngủ An Nhiên chơi.

- Mẹ cứ để con. Hôm nay con sẽ trổ tài nghệ cho mẹ với cô ấy xem.

Mẹ cô thầm hài lòng với người con rể cô mang về này, rất ư là quan tâm con bé nha, cũng biết nấu ăn nữa. Con gái bà, không phải chê, nhưng mà cô không có khiếu nấu ăn thậm chí rất vụng về trong chuyện bếp núc. Ở nhà, mỗi ngày đều là bà nấu ăn. Thậm chí, khi cô du học nước ngoài, bà phải nhờ dì May nấu ăn hộ. Nếu không, một là cô sẽ ăn linh tinh, hai là bỏ bữa. Vì vậy, một người con rể biết nấu ăn ghi rất nhiều điểm trong mắt bà. Thoắt cái 30 phút sau, anh đã nấu xong. Hương thơm nức mũi từ canh cá, thịt kho tàu, trứng rán lan tỏa khắp phòng ăn đến phòng của cô.

- Thôi để mẹ dọn nốt cho, con vào gọi An Nhiên ăn cơm đi!

- Dạ vâng, mẹ hộ con nhé!

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng cô. Căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, ngăn nắp, ấm cúng vô cùng. Tầm mắt anh thu về chiếc giường, nơi người con gái anh thương đang ngủ. Chiếc rèm không đóng kín làm những tia nắng còn sót lại xuyên qua cửa sổ, soi rọi một góc giường, tạo nên một khung cảnh cổ tích. Anh là chàng hoàng tử, còn cô là nàng công chúa đang đợi hoàng tử của mình đến đánh thức. Anh ngồi bên giường, che chắn đi những tia nắng vương trên cô. Cô ngủ thật ngon, thỉnh thoảng chép chép miệng như đang mơ thứ gì đó thật ngon lành. Anh không thể cưỡng lại với cảnh tượng trước mắt, bèn hạ thấp trọng tâm đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh đánh thức cô:

- Dậy thôi, mèo nhỏ.

Cô từ từ mở mắt, gương mặt cả buổi sáng nay cô nghĩ về hiện tại thật rõ ràng trước mắt cô. Nói thật thì anh quá đẹp trai đi, làn da hơi rám, gương mặt góc cạnh cá tính nhưng mọi thứ trên đó đều hài hòa. Với vẻ đẹp như vậy, anh dễ dàng có thể làm đốn tim hàng ngàn cô gái ngoài kia. Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh nở nụ cười, khua tay trước mắt cô:

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, bằng không tôi nguyện ý để em ngắm mỗi ngày. Dậy thôi, ăn xong còn uống thuốc.

- Anh tự luyến như vậy từ bao giờ vậy. - Cô bĩu môi.

- Từ khi gặp em. - Anh cười. - Có cần tôi bế em dậy không.

- Được rồi, tôi tự dậy. Anh ra trước đi. - Cô vùng chăn ngồi dậy, chạy vụt vào phòng vệ sinh.

Anh nhìn quanh phòng cô, ánh mắt bị thu hút bởi chiếc kệ chứa rất nhiều sách, và một cuốn album. Anh mở ra cuốn album chứa rất nhiều ảnh của cô từ hồi mới sinh đến lúc lớn. Lúc nào cô cũng nở nụ cười trên môi. Thực sự nụ cười của cô như ánh mặt trời khiến anh xua tan những phiền muộn. Anh không thấy ảnh của cô chụp chung với bố, chắc hôm nào anh phải lựa lời hỏi mẹ vợ vậy. Khoảng 10 phút sau, cô đi ra, thấy anh vẫn ở trong phòng, tay còn đang cầm cuốn album của cô. Cô chạy lại, giành lấy:

- Sao anh vẫn ở đây? Ai cho anh xem ảnh của tôi?

- Tôi không có gì làm trong lúc đợi em. Em có thể cười với tôi được không, em toàn làm mặt lạnh với tôi thôi. Em cười đẹp thế mà.

- Để xem thái độ anh thế nào đã.

Đột nhiên, anh cúi xuống thơm vào má cô. Không một động tác thừa, anh chạy nhanh ra ngoài.

- Anh chơi xấu, anh đứng lại cho tôi. - Cô đuổi theo.

Cô chỉ dừng lại khi thấy mẹ cô đứng ở bàn ăn, đang cười nói vui vẻ với anh ta.

- Con gái à, mẹ tưởng con ốm mà. Sao chạy nhanh vậy?

- Mẹ ơi, lần sau đừng cho anh ta vào nhà như vậy. Anh ta toàn ăn hiếp con thôi. - Cô nũng nịu ôm mẹ.

Mẹ gỡ tay cô ra:

- Theo mẹ thấy thì con đang đuổi con rể mà, đúng không con rể? - Cô thấy anh ta lè lưỡi nhìn cô với ánh mắt thách thức nhé.

- Riết rồi mẹ nhận anh ta làm con thay vì đứa con gái này vậy. - Cô chán nản ngồi xuống bàn ăn.

Anh gắp thức ăn đầy bát cho cô:

- Em ăn đi, người gầy thế đi ngoài đường gió thổi đi lúc nào không biết.

Cô cắn một miếng, hương vị thật thơm ngon:

- Mẹ à, cơm mẹ nấu vẫn là số một, cá rất thơm, không bị tanh mà còn đầy đủ hương vị nữa.

- Con rể nấu đó con, đúng là ngon thật. Thế này thì mẹ yên tâm giao con gái cho con rồi, con rể.

- Cũng bình thường thôi, vẫn phải cố gắng thêm. - Cô tí thì sặc cơm, hơi quê nên phải thay đổi thái độ ngay.

Mẹ cô với anh nhìn nhau cười. Có niềm tin nhen nhóm rằng cô đang dần chấp nhận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #epiphany