Chương 1: Halloween (1)
New York khi chập tối, khoảng trời đỏ lừ dần bị bóng đêm nuốt lấy, biến thành một màu xanh dương thẫm với những gợn mây trôi nổi, mỏng tang như một lớp khói trắng đang ngả dần sang xám đục. Mặt trời lặn rồi, quả cầu lửa màu cam đã lao xuống sau tán cây cổ thụ trên sân trường, cái sân hết sức rộng lớn và chia thành những ô vuông vắn phủ đầy cỏ xanh. Những sinh viên đang vãn dần, một vài người nán lại với câu chuyện còn dở dang. Có thể hình dung, những trận bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục, ... đã diễn ra sôi nổi thế nào sau giờ học.
Đêm nay là Halloween, lễ hội của ma quỷ và hóa trang.
Thấp thoáng dọc theo những con phố nối nhau, một vài bộ trang phục kì dị đã xuất hiện. Dòng người huyên náo hòa lẫn với tiếng của các động cơ xe hơi đang chạy băng băng trên đường nhựa, những vòng quay của bánh xe đạp tạo ra một thanh âm đặc trung riêng. Thành phố New York luôn náo nhiệt như vậy, nơi mà dân di cư còn nhiều hơn cả dân bản địa. Sự cho phép về đa dạng sắc tộc khiến người ta ví thành phố này như một nồi súp chảy mọi văn hóa.
Và trong lễ hội của những chiếc mặt nạt, những cái đầu lâu hay những câu chuyện rùng rợn về quả bí ngô cười nham nhở, sự náo nhiệt của thành phố đầy mơ ước này sẽ còn náo nhiệt hơn cả. Những bữa tiệc lớn, nhỏ được tổ chức ở khắp nơi, sẽ có bánh táo và rượu. Người lớn sẽ chuẩn bị những giỏ kẹo hoành tráng và chờ đợi đám trẻ con trong bộ đồ hóa trang tới gõ cửa, chúng sẽ hét lên một cách hào hứng, những điều chưa bao giờ được coi là lỗi thời đối với hầu hết người dân New York.
Trick or treat!!
__________________
Ras hét lên khi đẩy cửa bước vào, cậu ta ăn bận giống như một xác sống, một cái xác sống hớn hở đi cùng một xác sống khác có vẻ thờ ơ. Kayron tặc lưỡi một cách miễn cưỡng, anh thì không hào hứng như người bạn chung phòng kí túc cho lắm.
Mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây cả rồi, trong ngôi nhà nhỏ của vị giảng viên trẻ, với những bộ đồ hóa trang đậm chất Halloween.
- Chào Ras!- Clarissa reo lên, cô gái trẻ nhất trong tất cả, có khuôn mặt được trang điểm giống một con mèo bobtail và mái tóc tết như mọi khi, lúc này đang ở trong bếp cùng Angelica, Diene và Bask. Những người khác cũng lên tiếng.- Ồ, tới rồi, cặp đôi luôn đến trễ!
Hẳn vậy, Ras đã phải hết sức nài nỉ người bạn của mình cùng diện đồ hóa trang, cậu ấy cũng đã hết sức để khiến anh trong vẫn thật ngầu trong bộ quần áo đó. Song, đó là niềm tin của cậu.
"Trông thật ngớ ngẩn! Chúng ta đâu nhất thiết phải ăn mặc như kẻ ngốc thế này!" Kayron làu bàu khi tháo dây giày. Còn Ras thì hớn hở quá đỗi, quả thực cậu ấy là một sinh viên đại học? Có Chúa mới tin ấy chứ!
Khi này, một bộ não hồng hào đang đung đưa trên đĩa vừa được Diene đặt xuống đảo bếp, ngón tay đưa lên vén nhẹ lọn tóc đang xõa nơi gò má.
- Món rau câu xuất sắc!- Bask khen ngợi, lau nhẹ đi vệt siro còn vương trên khóe môi cô, màu đỏ tươi như máu. Và Diene thì ngại ngùng bởi điều đó. Họ thầm trao nhau một cái cười tình tứ. Không khí huyên náo của căn nhà nhỏ bỗng quyện thêm chút lãng mạn kín đáo.
Phòng khách được sắp xếp nằm liền với gian bếp, một kiểu thiết kế tinh giản thường thấy ở nhiều căn nhà trên đất New York, nhỏ gọn nhưng vẫn tiện nghi. Krau mặc bộ Frankenstein, không thể nào phù hợp hơn được nữa, ngó ra khi đang giăng mấy cái mạng nhện giả lên các góc nhà, gã ta vẫy tay mấy cái với Ras, lại tiện thể buông lời trêu chọc người đi cùng cậu.
- Ông già khó tính, bộ này phù hợp với cậu đấy!
- Tập trung vào đi!- Ludwig nhắc nhở khi vỗ mấy cái vào lưng anh chàng Frankenstein, cũng là một cái xác sống nhưng thừa năng lượng hơn!
Anh ta hơn tuổi Krau, nhưng lùn và nhỏ hơn, cả một sự chênh lệch về mặt thể chất khiến không ít người nhầm Ludwig mới chỉ là một học sinh cao trung. Hoặc tệ hơn chính là hôm nay... trong chiếc áo choàng thật giống với quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích, cô bé bị con sói tóc vàng bóng bẩy lừa mặc lên mình bộ quần áo quá mức dễ thương. Cũng như Kayron, anh chậc một cái. Những kẻ với tâm hồn già cỗi như tìm được người chung chí hướng, khi chung quanh chỉ toàn những đứa trẻ mới lớn đang hào hứng hết cỡ.
- Bọn tôi về rồi!
Cánh cửa được đẩy ra, chào đón sự xuất hiện của một cặp đôi nữa. Violet cười toe toét, tay xách theo một túi đựng rất nhiều những lon bia, và theo phía sau là Pavel cùng một mớ đồ đạch lỉnh kỉnh khác. "Danh sách những thứ cần thiết", Angelica đã giao nó cho anh, chị ấy gần như quán xuyến mọi việc cho tối nay, và "chẳng thiếu thứ gì", anh thầm nghĩ khi kiểm tra lại trong trí nhớ của mình.
- Bánh quy tới đây!- Angelica nói khi nhấc chiếc khuôn ra khỏi lò nướng, mùi bơ thơm phức tràn ngập gian bếp. Bên cạnh, cô gái với khuôn mặt trang điểm như mèo bobtail cứ xuýt xoa, "Tuyệt vời quá ấy chứ!". Clarissa bày chúng lên đảo bếp, cô bắt chuyện cùng hai chàng trai nọ, y hệt một tiếp thị đang quảng cáo món bánh bích quy trứ danh.
Khi Pavel còn mải dành lời tán dương cho những món ăn, anh hơi giật mình khi một vòng tay ôm quàng qua cổ, Violet của anh đặt cằm lên vai anh, nói với thứ giọng mỏng như thầm thì.
- Nhưng mà... cậu ngon lành hơn mấy món đó.
Hai gò má thoáng đỏ, lời nói vừa trượt qua vành tai khiến Pavel hơi... bất ngờ, anh không thường đề phòng người yêu của mình, trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Và cũng vì lẽ đó, Violet nắm được thóp của anh, cậu ta thích đùa, rất hay đùa, luôn thích thể hiện tình cảm ở mọi nơi với anh. Mà anh, một tên hay ngại ngùng, thậm chí chẳng biết nói lời nào hay ho. "Này...", anh nhỏ giọng nhắc khi quay về phía sau, một nụ hôn vội ngay lập tức đặt lên giữa má, và trước khi Pavel kịp đuổi theo được hành động của người yêu thì cậu ta đã tới gia nhập với Krau ở phòng khách.
- Phản ứng chậm thật...- Bask huých tay anh mà đùa.
Nhìn từ phía sau, Violet của anh khoác một chiếc áo choàng tối màu, hôm nay cậu ta trong vai một phù thuỷ dễ mến và đầy năng lượng. Tiếng cậu cười vang khi cùng pha trò với Krau, mái tóc có phần hơi rối, những sợi ánh kim lấp lánh dưới ánh sáng của bóng tuýp. Trong khoảnh khắc ấy, anh mất tập trung, tâm trí giống quả địa cầu xoay lệch khỏi quỹ đạo, và rồi thật vụng về với mọi thứ.
- Nào ra khỏi bếp đi!- Angelica phát hoảng khi Pavel đang định đổ tương ớt lên mấy cái bánh, và trước khi chuyện gì đó tệ có thể xảy ra, chị ta đã lập tức đẩy anh tới chiếc sofa trong phòng khách.
Tất cả cần phải hoàn hảo!
____
Như bất kì ngôi nhà nào ở New York, không khí Halloween đã tới ngưỡng cửa, rùng rợn nhưng ấm áp theo một cách riêng.
Vildred hòa mình vào bữa tiệc tại gia, vị giảng viên trẻ tuổi trong bộ đồ của một bác sĩ với áo blouse trắng, cặp kính cận trễ ngang sống mũi vẫn vậy, sự bận bịu lộ rõ. Anh ngồi xuống chiếc ghế đôn, bên cạnh cái sofa đã chật ních, các cô cậu sinh viên dường như đang tranh luận sôi nổi về một chủ đề mà có vẻ gần đây đang được chú tâm bởi hầu hết dân New York và cả những cư dân ở khắp nơi trên thế giới.
"Con xoáy kì lạ trên hồ Ginni." Đó là câu chuyện, Ginni là một cái hồ xinh xắn nằm trong công viên cùng quận với nơi anh ở. Người ta thỉnh thoảng bắt gặp những xoáy nước kì lạ giữa mặt hồ, kể cả ngày có gió cũng như ngày êm ả nhất. Điều đáng nói, là con xoáy không giống như được tạo ra từ hiện tượng vật lý tự nhiên nào, nằm lưng chừng giữa hồ và xoáy tròn, nếu nói là có một hệ thống đài phun nước thì chuyện đã dừng lại trước cả khi bắt đầu rồi. Thế mà, người chủ đầu tư vẫn khăng khăng rằng ông ta chưa bao giờ và cũng sẽ không có ý định thi công khu hồ. Chuyện chỉ thực sự thành chuyện khi những người đi câu đã vớt lên được một số... binh khí kì lạ? Chúng là gươm, giáo, cung tên, nỏ,... rất nhiều thứ có thể kể tới, vụ đó đã lên báo cách đây cả tháng và chỉ vài ba tuần đổ lại đây thì công viên đó mới được đóng cửa lại để nghiên cứu. Có vẻ như những tay khảo cổ đã đánh hơi được một mẻ lớn.
- Mà, người ta vẫn chưa xác định được mấy món vũ khí đó có niên đại thế nào.- Angelica nói với một giọng đầy uyên bác, cô gái đang ngồi khoanh tay ở chính giữa ghế, gật gù tiếp nối câu chuyện.- Họ nói, có thể khu hồ đã từng là một kho vũ khí. Họ móc nối điều này với thuyết về người ngoài hành tinh, những kẻ được cho là có bộ óc vượt xa với nhân loại và đã cùng tồn tại với con người trong suốt một chiều dài lịch sử từ thuở sơ khai nhất.
Những vũ khí có hình dạng tinh xảo như vậy, thật khó thể nói là do nhân loại của hàng trăm năm trước đã tạo ra. Lưỡi gươm được mài bóng, bén và rất cứng, khảm trên chuôi những viên đá kì lạ, không phải loại đá quý mà ta biết tên, chúng tỏa ra một lực từ trường có phần khó lí giải. Ngay cả những máy móc tân tiến nhất cũng không thể giải thích được quy luật của dòng điện di chuyển xung quanh các binh khí này. Đó là những nguồn thông tin sâu nhất mà họ có thể thu thập được qua internet. Về khu hồ Ginni dựng rào, im ỉm cả tháng nay thì là sự thật, còn điều gì đang thực sự diễn ra thì có Chúa mới biết.
Rồi Krau, gã Frankenstien chêm vào, khi câu chuyện đang dần tới hồi kết thúc.
- Kho vũ khí hay người ngoài hành tinh chỉ là giả thiết tầm phào khi họ nhìn vào đống gươm đao được xếp chung ở một chỗ thôi, chị thừa biết còn nhiều nguyên do mà. Nhưng, họ thì muốn chúng ta biết càng ít càng tốt, nghĩ xem...
- Vì họ không muốn chúng ta biết quá nhiều.- Lúc này, một lời khác liền cắt ngang cậu ta, Kayron đặt cốc bia xuống bàn, làn khói mỏng từ mấy viên đá vây quanh thành cốc. Anh trỏ vào màn hình điện thoại.- Ai có thể khẳng định rằng chúng ta sẽ an toàn nếu biết hết về mấy chuyện như vậy. Nếu là kênh tin chính thức thì người ta sẽ không lộ liễu vậy đâu, hầu như các góc chụp đều là fly cam, mà nó chẳng thể hiện điều gì đáng chú tâm. Hay mấy món vũ khí được trạm trổ đó, giống như là thuộc về một kẻ giàu có nào thích khoe của thôi.
Một người tỏ ra bất bình trước ý kiến vừa rồi, đôi mắt màu xanh lơ hơi nhíu lại, ra chiều tìm kiếm điều mà Kayron bỏ xót trong lập luận. "Nhưng..." Ras ngước lên nhìn anh ta, bắt gặp ánh nhìn đầy thuyết phục đó khiến cậu lung lay phần nào.
- Chỉ là một cách kiếm tiền của báo chí thôi.- Kayron nói.- Dẫu nó chỉ có một trên một trăm phần sự thật thì người ta cũng bị cuốn vào câu chuyện ấy.
- Khoan, nhưng mấy thứ này thật sự lạ hoắc mà??- Clarissa nhanh nhảu lên tiếng, cô mèo bobtail trỏ tay vào những bài đăng và bình luận trên diễn đàn Reddit, một số còn kèm cả ảnh, có thể nói là khá chân thật. Với ánh mắt sáng rực, cô định tiếp tục phân bua.- Và chúng còn...
Ludwig lắc đầu, anh cảm thấy chủ đề ngớ ngẩn này có thể đi xa hơn bằng những thước suy diễn không hồi kết, trí tưởng tượng của người ta thì vô hạn là thế.
- Chỉ là sản phẩm đồ họa thôi!
Hai chân mày nhíu lại, Clarissa nhìn Ludwig rồi nhìn xuống những trạng thái trên Reddit. Quả vậy, tuy hình ảnh đã được chỉnh sửa lại phần lớn nhưng vẫn có thể nhìn thấy các nét vẽ đè nếu phóng lớn khung hình. Hai chữ sốc vẽ trên gương mặt mèo của cô, ai cũng có thể nhìn ra điều đó dễ dàng, nhưng lại không phải Clarissa hấp tấp này.
Người ta luôn sáng tạo hết mức, không riêng ai cả, khi một điều gì chưa thể lí giải logic nhất thì chính là lúc đầu óc tưởng tượng ra mọi thứ. Có kẻ nói, dù là huyện gì thì cũng có thể xảy ra, kể cả khi nó thật sự khó tin.
Hai gò má của cô mèo đỏ bừng, cô cảm thấy ngượng nhiều hơn là tức giận. Vài tiếng cười khúc khích vang lên và câu chuyện bằng đầu dần rẽ sang hướng khác, về những sinh viên công nghệ thông tin của đại học New York, cách họ biến tấu những bức ảnh và tạo ra thời đại tin học. Câu chuyện được đẩy tới cao trào rồi lại lắng xuống khi chủ đề đó bắt đầu nhàm chán.
Quyến rũ rẽ ngang cuộc đàm tiếu, Violet đặt xuống bàn một thau nước sóng sánh với một trái táo căng bóng đang bập bềnh.
- Bữa tiếc tại gia cũng cần phải có chút không khí, chúng ta chơi vài trò chứ nhỉ?
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro