Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ice

[Những khối băng khổng lồ, sừng sững và lạnh lẽo]

Chiến trường này đã trở thành tử địa. Trong nháy mắt, hai đội quân tinh nhuệ của hoàng gia đều bị Long tộc quét sạch. Mortelix đã chứng tỏ cho họ thấy thực lực của hắn. Một sức mạnh áp đảo, tới cả  Arkasus và Mercedes cũng đều không còn khả năng chiến đấu nữa. Và Ras Elclare, cậu ấy gần như đã ngã gục.

- Ta vẫn chưa đánh toàn lực đâu. Mau nào, chứng tỏ đi chứ, tạo vật của Diche!?- Vị hoàng tử rồng dang rộng hai tay với một tràng cười lớn.- Ta không đủ kiên nhẫn đâu.

Phản xạ nhanh như cắt, Mortelix nắm lấy lưỡi gươm đang nhắm về phía mình, bằng tay không. Là Vildred! Chút thương tích này chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn cười gằn rồi bẻ gãy nó, chỉ bằng một động tác quá đơn giản đã có thể hất văng anh ra xa.

"Một kẻ hết sức phiền phức!" Hắn hất hàm.

Mortelix chĩa mũi thương về phía Ras Elclare.

- Nào, tạo vật của Diche, nâng kiếm lên và chiến đầu tiếp đi chứ.

Ras loạng choạng đứng dậy, vết thương ở bụng không ngừng rỉ máu. "Nhưng nó sẽ mau chóng lành lại thôi, thân xác này của Thần thánh, sao có thể nói chết là chết dễ dàng như vậy!?" Cậu tự nhủ, không biết là ngu ngốc, cố chấp hay đã điên mất rồi, trận chiến này dường như không còn đường rút lui nữa. Ras nâng kiếm trong tay, đưa mình về tư thế phòng thủ, xem như là một sự đánh cược may rủi , nếu phép màu xảy ra...

- Tốt lắm!

Hắn đang lao về phía này, điên cuồng và tàn bạo hơn bao giờ hết. Cậu có thể lần nữa bảo vệ họ không?

- Vô dụng!- Vildred gằn giọng, anh tước lấy kiếm của Ras, cậu ta định làm gì đó với thân thể đó?

Một đòn thương giáng bất ngờ khiến anh khụy xuống, thiếu chút nữa có lẽ đã bị đẩy ngã. Quả nhiên chỉ có thể là thanh kiếm này mới đủ mạnh để đấu với hắn.

- Ack...!?- Đòn khi nãy gây là một áp lực quá lớn, khiến Ras không trụ vững được nữa mà ngã sòng soài trên đất

- Thanh kiếm tốt đấy, giờ thì lùi lại đi, tên hậu duệ thất bại!- Anh đang che chắn cho cậu.- Ta sẽ tiếp ngươi, Rồng con!

Vildred không hối hận vì bản thân khi đó đã cứu Ras. Không phải vì niềm tin vào hậu vệ của Thần có thể chấm dứt chiến tranh giữa con người và Long tộc, vị tướng quân ấy chỉ tin vào chính mình, rằng tự tay anh sẽ giết chết Mortelix.

....

Vào khoảnh khắc đó, Long nhân kia đã nắm chặt được cổ của Vildred, trước khi kịp siết chết anh, hắn chợt khựng lại.

"Pheromone?"- Hai bàn tay đang bóp chặt cánh tay hắn, anh nhìn hắn đầy căm phẫn, hoàng nhãn bỗng cháy bừng lên như có lửa bên trong.

- Vậy thì...

Hắn cười gằn, bàn tay dần nới lỏng rồi buông Vildred ra khỏi.  Cả người anh đổ xuống đất. Và Ras, cậu đã vô dụng mất rồi, chỉ biết trợn mắt nhìn cả hắn và người đồng đội của mình đang dần biến mất.

- Vil... Vildred!!?

- Khi gặp lại, hãy trở thành đối thủ xứng đáng của ta.

________________________________________________

[Đâu ai chần chừ trước cơn bão, mặc cho cái lạnh quất lên da thịt]

Hang băng nằm trên một triền núi cao chót vót, quanh năm phủ trắng trong tuyết và tách biệt hẳn với thung lũng Rồng. Đường dẫn vào chỉ có duy nhất một lối, cơn gió bấc thốc vào từ cửa hang mang theo cái lạnh thấu xương. Dương như, ánh dương ít khi ghé thăm vùng đất này.

Những ánh đuốc leo lắt, tranh tối tranh sáng chạy dọc vách hang, kéo dài thành một con đường sâu hun hút, tưởng chừng không thấy đáy. Vô số những khối băng treo lơ lửng trên trần hang, như được mài dũa, nhọn hoắt tựa hàng ngàn mũi lao lớn nhỏ, một lời hăm dọa với bất kì kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của Rồng.

Hôm nay, vị hoàng tử Rồng mang về một "chiến lợi phẩm" có phần đặc biệt, ngài tướng quân của hai đội viễn chinh tinh nhuệ đã bị Long tộc quét sạch trong nháy mắt. Điều này hết sức hổ thẹn!

[Nhân tộc và Long tộc, trong dị giới chia làm ba loại. Kẻ nắm quyền lực được gọi là Alpha]

[Nhưng không phải Alpha nào cũng nắm trọn vẹn quyền lực trong tay]

- Khá khen cho lá gan của ngươi to.- Mortelix đặt chén rượu xuống bàn, hơi men cay khiến hắn cảm thấy hưng phấn chút đỉnh.- Dám phóng thích pheromone áp chế ta... nhưng ngươi hẳn biết, nếu bị áp chế ngược lại thì hậu quả sẽ thế nào phải không?

Trên chiếc giường được phủ da gấu trắng, có một kẻ đang ngồi gom lại, người ngợm lem luốc thương tích và hai tay đã bị trói quặt ra sau, Vildred nhìn hắn với ánh mắt đầy căm ghét.

- Rồi ngươi sẽ phải hối hận vì đã không giết chết ta.

Hắn khựng lại, ánh mắt đăm chiêu lên những mảng băng lô nhô trên vách hang, ra vẻ suy tính điều gì đó sâu xa. Và rồi, trút bỏ bộ giáp trên người, Mortelix hướng mắt về phía "chiến lợi phẩm" kia, gương mặt nửa vùi trong bóng tối.

- Ta đã rất trông chờ ở kẻ được cho là "hậu duệ của thần linh". Đáng tiếc thay...- Cơ thể bán khỏa thân của Long nhân đầy cường tráng, dưới ánh đuốc, lấp lánh một cách ảo mị. Đâu đó trên khắp những đường gân cơ rắn chắc như tạc kia là thương tích chồng lên thương tích, và lớp vảy rồng còn vương lại chút máu thịt chưa lành, nhưng dường như hắn không hề quan tâm tới chúng.-  Chết dần bởi những thứ này...

Giọng hắn trùng xuống khi nhìn lên những vết sẹo đó, điều gì mà anh không thể đọc ra. Và rồi, hắn ngửa mặt mà phá lên cười, một tay vuốt ngược mái tóc ra sau, cặp sừng trắng muốt giương cao, thứ chứng tỏ cho quyền lực của Long tộc.

Hắn điên rồi sao? Vildred lùi người về sau khi hắn tiến lại gần, hơi lạnh tràn vào phế quản khiến hơi thở anh có chút run. Mortelix cúi xuống, vươn tay bóp lấy cằm của con người kia mà kéo về phía mình.

- Thật đáng thất vọng nhỉ? Kẻ nào mới phải hối hận đây?

Vildred rùng mình, mùi hương đó lần nữa tràn vào phế quản của anh... pheromone còn vương men rượu nồng, từng chút từng chút siết lấy họng anh. Lồng ngực quặn thắt như muốn nổ tung, Vildred hô hấp một cách chới với, cuộn khí mỏng tang thoát ra từ đôi môi tái nhợt, anh không thể phản kháng, càng không thể nói.

Pheromone của anh... thực sự đã hỏng rồi!?

- Giết ngươi bằng cách này chẳng có gì vui.- Hắn giễu cợt, hất người như sắp chết ấy ngã ra giường, bản thân cũng thu liễn lại.- Quá tự hào bởi thân phân của mình sao?

Sự áp chế Pheromone của một Alpha đối với một Alpha khác, một sức mạnh vượt trội đủ để đè bẹp đối phương, và có thể bóp vụn họ tới chết. Chính là lúc này, Vildred mới cảm thấy mỗi nỗi khiếp hãi đang nhen lên trong họng, lí do tại sao hắn được gọi là một Lãnh chúa cuồng bạo, tại sao bất kì con rồng nào cũng dè chừng và tuân lệnh hắn răm rắp. Sức mạnh của hắn chính là sự hủy diệt.

Sở dĩ tới tận bây giờ, Vildred vẫn còn sống là bởi Long nhân kia đã nương tay. Nhưng hắn làm vậy thì có ý nghĩa gì?

- Ngươi... ngươi muốn gì?- Bấy giờ anh mới có thể nói, giọng run rẩy với đôi đồng tử đang giãn căng, bảy phần hiện trên gương mặt là sự hốt hoảng.- Cút... mau cút, nếu không...

- Nếu không?

Hai tay hắn chống xuống giường, thân thể ép sát lấy kẻ bên dưới, lúc này hoàn toàn bất lực tới vô dụng. Hương pheromone chỉ còn phảng phất, tuy không gây ra sự áp chế như trước đó nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù, Vildred cùng cựa một cách khổ sở, cổ tay đau rát bởi những vòng dây siết chặt.

- Dẫu sao, ngươi cũng đã chẳng còn là Alpha nữa, nên...- Gương mặt của hắn cúi xuống thấp hơn, khoảng cách đủ gần để có thể chạm tới đôi môi đang mím chặt kia. Hơi thở của người đó cứ dồn dập, tới mức có thể nghe thấy trống ngực đang nện thình thịch.- Đáng tiếc thật nhỉ?

Tuy nhiên, hắn không hôn anh. Mortelix dường như không quan tâm tới nhục dục luyến ái... một con quái vật băng khốc, ưa việc lấy kẻ khác ra mà bỡn cợt. Song, chợt một ý nghĩ khác lại lóe lên khiến hắn phải chậc một tiếng.

Rốt cuộc cũng chỉ là một phế Alpha, tự mình ngu xuẩn, mà thế thì dù hắn có lộng hành ra sao đi nữa, thế cục lúc này cũng chẳng thay đổi. Thậm chí, có thể khiến kẻ nào đó điên tiết thì lại càng tiêu khiển cho hắn.

"Để cho thằng nhóc đó chứng kiến tất cả."

Nhân Long đó liền ghì lấy vai anh, cặp nanh không báo trước mà ghim xuống, máu trào ra từ nơi cần cổ, thoảng một mùi hương tanh nồng. Thứ rượu mà hắn uống có một vị cay phức tạp, ở nơi vết cắn tàn bạo để lại, nó len lỏi và chuốc say anh, rồi từ từ rút cạn anh...

Tấm da gấu trắng tinh dần bị nhuộm bởi một sắc đỏ thẫm. Vài giọt nước rơi xuống mặt băng, vang lên tiếng lách tách, rồi đầy thành những vũng, trải dài vào trong hang sâu hun hút. Lõm bõm....

- Urgh...!!!- Vildred bị pheromone kia đè bẹp, quằn quại bởi một cơn đau tê dại chạy khắp động mạch cổ, những vòng dây đã hằn đỏ trên cổ tay.

Mortelix quẹt miệng, máu tanh hắn đã không ít lần nếm qua, cũng chẳng phải thứ gì lạ. Những kẻ từng chết dưới tay hắn có vị đầy tệ hại, chúng hèn nhát và nhu nhược... Nhưng mà, hắn lại đang cảm thấy có điều gì quá đỗi thú vị trước mắt.

- Ngươi... điên rồi!- Con người này vẫn đang phản kháng lại hắn.

Quả vậy, mùi vị này đã lâu không còn được nếm qua, có lẽ hắn sẽ để dành lời tán dương nếu phế Alpha này còn sống. Mortelix một tay có thể đè úp người dưới thân xuống, như một kẻ mất trí, hắn điên cuồng lột bỏ mọi thứ trên người anh.

Chiếc ghim cài cáo được chạm khắc tinh xảo, hình của đôi cánh đại bàng đang sải rộng, tấm huân chương độc nhất vô nhị của hoàng tộc, rơi trên đất, một tiếng keeng vang lên khô khốc.

Chỉ lúc này, Vildred mới nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra với cơ thể này.

Trước một Long nhân, con người kia dường như nhỏ bé và bất lực, tới nỗi hắn có thể bằng tay không làm vỡ vụn.

Cơ thể trần trụi của Alpha phơi bày, lúc này đã chẳng còn một Alpha nữa rồi. Hai chân anh đang ở tư thế quỳ, cặp mông dâng lên trước mắt hắn, những vết sẹo chằng chịt, theo thời gian có lẽ đã in hằn lên tấm lưng này không thể xóa bỏ.

- Đừng có khóc đấy.

Hắn nói, một câu lấp lửng. Hơi thở lạnh giá phả lên gáy khiến Vildred rùng mình, mái tóc anh hỗn độn phủ xuống hai vai và xõa tung trên tấm đệm giường bằng da gấu mịm như nhung. Khung cảnh đang bày ra kia hết sức hoang dại.

Một bàn tay thô bạo tóm lấy bờ mông đang đưa ra, hắn đảo mắt liếc xuống dưới. Người đó đang run lên từng cơn lạnh buốt, trống ngực thình thịch đã truyền cả vào những dây thân kinh, khiến các mạch máu rung lên.

- Không... ngươi không thể làm thế đâu!

Cơn rùng mình truyền thẳng lên đại não như có điện khi ngón tay hắn chạm lên miệng huyệt khép chặt bên dưới, cả cơ thể giữ chặt cứng ở tư thế quỳ chúc xuống, Vildred nghĩ bản thân đang giằng co với thứ gì? Những cử động làm cho vòng dây thêm siết chặt hai cổ tay, anh thở gấp gáp, như rằng không khí chung quanh đang bị rút cạn.

- Argh!!- Vildred trợn tròn hai mắt, miệng há ra mà hét tới lạc giọng.

Ngón tay của Long nhân to lớn, đột ngột đâm mạnh vào bên trong làm anh đau tới điếng người. Như một phản xạ cần thiết anh nhoài về trước, nhưng nhanh hơn, hắn liền túm anh kéo ngược lại. Rơi vào thế bị động tuyệt đối, buộc phải anh tiếp nhận tất cả, cả người giãy giụa dưới thân hắn trong tuyệt vọng. Mortelix thô bạo dùng lực, vách thịt mềm mại nơi hậu huyệt nuốt lấy ngón tay của hắn, quá lớn khiến nó sưng lên.

- Urghhh!!

Pheromone phảng phất trong không khí như một độc dược kích tình làm đầu óc anh như mê đi. Một cuộc vật lộn chẳng cân sức...

Vildred gồng mình, mồ hôi một rịn trên trán và đầm đìa trên gương mặt. Với đôi môi đang cắn chặt, anh cố níu lại chút tỉnh táo lúc này. Mà, Mortelix, hắn nào phải là một kẻ có trắc ẩn. Tất cả, tất cả điều này đều là thú tiêu khiển của hắn mà thôi.

Những thanh âm hoà lẫn vào với hơi thở gấp rút, nhỏ vụn và rồi tan vỡ vào không gian như thuỷ tinh. Lực thúc ép có phần bạo liệt, tuy chỉ là một ngón tay nhưng có thể khiến cả cơ thể anh mỏi nhừ. Không biết bao nhiêu lần anh đã muốn khụy xuống mà lại bị Long nhân kia tóm lấy, tiểu huyệt bị ngón tay của hắn tiến nhập tới đau rát, như thể sắp xé đôi anh ra làm hai vậy.

- Kh... không...

Hắn hơi nheo mắt, liền rút ngón tay ra khỏi, miệng huyệt cơ hồ vẫn còn bóp chặt, theo nhịp thở mà co giật. Vẫn còn quá sớm để giao nhập với cơ thể này, Mortelix hạ đôi nanh xuống, dọc theo từng đường xương sống mà tùy ý lưu lại dấu tích, nhiều và nhiều hơn nữa. Huyết đỏ chảy trên những khoảng sẹo dài, một diễm cảnh ma quỷ đầy sắc dục không lưu tình.

- Uhmm... - Vildred rùng mình, cuống họng khô khốc khẽ phát ra một tiếng rên mỏng tang, cảm giác có sự thay đổi nào đó mà bản thân anh không thể gọi tên được. Hương pheromone của hắn, quẩn quanh từng vách hang này, lưu dấu lại trên cơ thể anh một mùi rất lạnh, giống như mưa, cơn mưa băng giá và... cô độc.

Đôi ngón tay thô ráp ấn mạnh vào trong, Long nhân thô bạo cười gằn, bất luận tổn hại tới người kia mà càn quấy. Trời sinh hắn chính là Long vương tàn ác.

- Ngrh... ahhh!!!-  Những vòng dây trói siết chặt hơn mỗi khi Vildred cố giằng ra khỏi, da anh lạnh ngắt và hơi thở tê cóng.

Tách rộng miệng huyệt với ánh mắt soi xét, phía trong nơi ấy như một đoá hoa đang bung nở, đỏ rực và đẫm huyết. Lực ma sát khô khan khiến bên trong anh có phần bỏng rát, hắn đang lần tìm thứ gì đó? Bất ngờ, cắn lấy bờ mông đang đung đưa dưới thân, hắn vươn lưỡi quét một đường, nuốt vào tia máu đỏ sẫm, trực để trào ra.

- Aaaa...

Cơ thể bên dưới hắn đang oằn mình. Một cảm giác buốt nhói gặm cắm khắp nơi, trên tấm lưng trần đầy thương tích, nơi cổ tay anh bị siết chặt và đôi môi đã bật máu.

[Nỗi căm hận và sự nhục nhã đã bị đau đớn nuốt trọn]

Hai ngón tay của liên tục đẩy vào trong, rồi lại khuếch trương chỗ đó thêm chút nữa, cúc huyệt rực rỡ trào huyết đỏ, thấm đẫm cả một khoảng giường còn có một chất dịch vẩn đục đang chảy xuống từng giọt. Mortelix hơi nhíu mày lại, chợt khoé miệng hắn nhếch cao.

- Tiếp nào, con người!- Không để anh được nghỉ một giây nào, hắn liền đè ngửa Vildred xuống. Lúc này đây, tận mắt trông thấy gương mặt căm hận đầy yêu diễm của mỹ tướng quân loài người, một cảm giác hứng thú thôi thúc hắn mãnh liệt.

"Tốt, rất tốt..." Mortelix lẩm bẩm, trong khi nhấc bổng hông anh lên.

Hai ngón tay của hắn đang cọ vào nơi vách thịt trơn nóng, đột nhiên cong gập lại mà cào nhẹ xuống... điểm mẫn cảm của anh. Cảm giác hơn cả đau đớn, Vildred quằn quại trong hơi thở đứt quãng.

- A... ah!? Đủ rồi... ngh!!

Hậu huyệt co rút và sưng tấy vì sự xâm phạm thô bạo. Vẻ mặt bất phục và sự phản kháng đã đâu mất rồi? Khi này, những giọt lệ nóng hổi đầu tiên đang tràn khỏi khóe mi, nụ cười quỷ ma của hắn đã lưu lại trong tâm trí anh, tựa một vết sẹo hằn sâu trong lồng ngực, một đời rỉ máu không thôi.

Vildred nằm trên giường, với cổ tay đã sưng đỏ bởi những vòng dây trói cùng mái tóc hỗn độn đang rũ xuống hai vai, y như một con mèo mới rơi xuống vũng nước lầy, ướt sũng và run rẩy.

Một chất dịch nhảy nhụa đang chảy ra từ cự vật, cơ hồ sớm đã chật vật phát tiết bởi sự xâm nhập có phần tàn bạo của Long nhân kia. Bởi chính bản chất đó đã sinh ra cùng hắn, Mortelix  một chút cũng chẳng quan tâm tới những đau đớn mà hắn khiến anh phải chịu đựng. Hắn có thể tàn nhẫn giết chết không biết bao nhiêu con người, hắn có thể và nên giết chết anh từ đầu. Nhưng mà tại sao phải làm thế này kia chứ?

Hai ngón tay hắn còn vương tơ máu, và hương pheromone đang lễnh loãng trên những vách băng kia vẫn cuốn chặt lấy tâm trí anh. Mortelix hừ một tiếng nóng ran, hắn cởi trói cho anh, rồi rời giường mà tiến về phía chiếc bàn tròn được đóng bằng một thứ gỗ sần sùi, rót đầy chén rượu.

- Ngươi nên hi vọng cho Ras Elclare sẽ thắng cuộc chiến này.- Mort nâng chiếc ly trong tay, nhìn ngắm thứ chất lỏng đang sóng sánh mà giọng có chút trầm xuống.- Khi đó, đứa trẻ ấy sẽ phải dốc toàn lực...

Hắn đang nói điều gì vậy?

- Con người, tên của ngươi là gì?- Rồi đột ngột, hắn đổi chủ đề. Ánh mắt đó nhìn về phía anh, vô tình và lạnh nhạt.

- Vildred...- Anh đáp với một giọng khàn khàn, ánh mắt chú mục từng cử chỉ của hắn.

Mortelix hơi nhướn mày, hắn không uống chén rượu đó mà kề lên môi anh.

- Coi như một phần thưởng, vì ngươi còn sống tới lúc này.

Tại sao? Những điều này có ý nghĩa gì kia? Không để Vildred kịp nói lời nào, hắn đã cắt ngang, bàn tay có chút dịu dàng đáng ngờ khi nâng niu gương mặt của anh.

- Tại sao người lại không tiết kiệm chút sức lực ấy nhỉ?

Những giọt men lăn xuống trên yết hầu đang run rẩy vì lạnh, ngón tay hắn hữu lực miết lấy đôi môi đôi anh.

[Ta cùng ngươi say]

....

Trên đất lênh láng rượu và những vụn sứ từ chiếc chén đã vỡ tan, trẫm trong không gian đầy ẩm ướt có chút hơi men, cũng có chút điên dại mà người ta khó có thể tưởng tượng ra, họ vốn là kẻ thù.

Ánh đuốc phủ lên hai thân ảnh đang cuốn vào nhau, đôi kim nhãn như mê đi bởi hương pheromone lạnh giá, nhưng khi làn da tiếp xúc với nhau, khi ngón tay chạm lên lớp vảy rồng sần sùi lại cảm thấy nóng tới bỏng rát. Là cưỡng ép, nhưng cũng có chút tận hưởng. Anh và hắn, đuổi theo hai dòng suy nghĩ khác nhau, những toan tính trái ngược lại quyện hòa với nhau bởi một nhu muốn thể xác như vậy. Hắn hôn anh khi bàn tay lần mò khắp cơ thể, Vildred cảm nhận được sự thô ráp và lãnh đạm của nó. Đôi môi vô vị áp lên cánh môi đang khẽ run lên của anh, nhấm nháp chút hơi men còn sót lại trên đầu lưỡi.

- Urghh...- Những ngón tay hắn chạm lên cự vật của anh, rồi vuốt lấy mà săn sóc.

Chút đụng chạm khiến Vildred rùng mình, cư nhiên bộ vị vì thể mà liền cương cứng. Đầu tựa lên ngực hắn, anh mặc cho hơi thở đang cháy rực cổ họng, nương vào từng nhịp của hắn mà bị cuốn vào sướng khoái mê mị. Những ngón tay siết lấy bờ vai rắn chắc kia, theo từng chuyển động với bàn tay thô bạo của hắn đang miết lên nơi đầu đỉnh, anh rít lên, âm vang hòa lẫn với chút rên rỉ động tình.

- Ufff... naaah....

Và khi tới cực hạn, Vildred dường như để hắn chứng kiến tất cả những điều mà trước nay, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới. Trên chiếc giường phủ da gấu tuyết, lễnh loãng dịch thủy đang chảy xuống từng giọt, gương mặt hắn áp rất sát, và chỉ khi này anh mới có thể lắng lại một phút để nhìn sâu vào đôi mắt đó. Không gì ngoài cái lạnh thấu tâm can, sự băng khốc cùng nỗi cô độc, tất cả ẩn dưới một sắc xanh thăm thẳm. Như đại dương không thấy đáy!

Cả anh cùng hắn đổ xuống giường, có chút nóng vội cùng vồn vã như rằng điều gì có thể bị lỡ mất.

- Hmmm...- Để rồi chìm vào nụ hôn khô khan ấy lần nữa, đầu óc như mụ mị chẳng thể nhớ ra điều gì, anh đưa ánh mắt nhìn theo, nơi đầu ngực đang bị ngón tay hắn dày vò.

Mortelix trước đó, hắn vẫn mang theo lý trí, nó lớn và mạnh mẽ tới nỗi hắn bất cần mọi thứ. Sắc dục luyến ái vốn là phù du, chiến trường trải rộng trước tầm mắt hắn rồi cũng chỉ là một khoảng không ồn ào gươm giáo. Nhưng, khi kết thúc mọi thứ, tại nơi này, trên chiếc giường trống một nửa, lý trí đó như đã hòa với những giọt men và tan vỡ cùng chén rượu kia.

Ngày mai sẽ tới sớm thôi, một ngày mai mà hắn đợi chờ, không rõ rằng bản thân còn có thể sải rộng đôi cánh tới bao xa. Nhưng, mọi khoảnh khắc của đêm nay sẽ ngưng đọng lại, giữa cả anh và hắn.

- Vildred...- Hắn lẩm bẩm, có lẽ hắn sẽ nhớ cái tên này khi còn có thể.

- Kk... ahh!!

Đôi hàm răng cạ nhẹ vào cự vật đang cương cứng, hắn tách rộng hai bắp đùi bên dưới, lưỡi liếm lấy đầu đỉnh thô cứng, chút kĩ thuật cũng đủ khiến người kia như phát điên, thiếu điều mà lần nữa bắn ra. Thứ dịch trắng chảy trên gò má hắn, cảnh tượng có hơi buồn cười.

- Ha ha... pfff!- Vildred một chân đạp lên vai hắn, lại đưa tay mà vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa ra sau.- Mất hình tượng quá nhỉ, Rồng con?

Nhưng mà, vị tướng quân loài người kia nghĩ hắn là ai chứ? Mortelix nhếch môi, ngón tay quệt lấy thứ đang nhễu trên mặt, bất giấc nếm thử. Rồi lại nói với thứ giọng đều đều, không như là tức giận, hắn nhướn một bên mày.

- Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi nhỉ?

Hắn nói vậy là có ý gì? Vildred chẳng thể cười được nữa, bắp chân bất ngờ bị tóm lấy, cặp nanh từ từ hạ xuống, cắn, gặm, dày vò anh. Những vết tích cứ vậy rải khắp, cứ vậy, cơn đau từng chút hoà với máu thịt, anh oằn mình dưới thân hắn, tấm ga giường tự bao giờ biến thành một vật để trút giận.

- Aarg... tch...!- Mẹ hắn, cả giống nhà hắn đều là cẩu sao?- Đủ... đủ rồi đấy!

"Ngươi mong chờ thứ gì? Kẻ có tất cả chẳng phải đối với hai chữ đó là thừa. Ngươi muốn tước đi thứ gì thì đều có thể mà?"

Khắp cơ thể này đều là dấu vết của hắn, trên đôi môi còn nồng vị rượu hắn thích, huyết tươi còn vương vấn, đau đớn không phải lần đầu anh biết cảm giác đó. Những vết thương bởi gươm đao trên chiến trường anh đã bao lần nếm trải, những nỗi đau tinh thần đã từng thấm thía nhường nào. Nhưng lúc này, anh có thể giải thích cảm giác của điều đó sao? Nóng vội, gập gáp, buông bỏ nhưng cũng không muốn buông bỏ, Vildred có chút chếnh choáng khi nghĩ về điều đó, say rồi ư? Có điều gì là lạ trong hơi thở của hắn, nóng ran khi phủ lên môi anh. Mortelix đột nhiên khẩn trương tới vậy. Và cả chính anh nữa.

- Có tác dụng rồi, đúng không?- Hắn liếm lấy đôi môi hẵng còn ẩm ướt dịch vị và máu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bên dưới.

Chất kích tình. Dường như đã được bỏ vào trong ly rượu đó.

- Khoan... kh... hmmm...- "Đồ quái gở!" anh nghĩ thầm.

Rất nhanh, Mortelix trút bỏ những gì còn lại trên người. Lúc này đây, tận mắt anh được thấy, thân thể của một Long nhân đầy cường tráng. Những đường nét như tạc, rắn chắc không thể đem so với một con người nhỏ bé, lớp vảy sần sùi bao lấy hai bắp đùi vững trãi và chiếc đuôi phía sau đang đung đưa, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc có phần hỗn độn trên trán, gò má hơi ửng lên.

- Ngươi chăm chú tới vậy?

Ánh mắt đó như dán vào hắn vậy, từ đầu xuống chân đều chú mục, Vildred chớp mắt, rồi chớp mắt. Lại ngẩng lên nhìn vào ánh mắt hắn, Mortelix tỏ ra có hơi khang khác, lúng túng hơn, dẫu cố giấu nó đi dưới cái vẻ phong nhã thường thấy. Bởi chất kích tình đó? Hắn không nghĩ rằng thứ đó sẽ phản ứng lên cơ thể hắn sao? Vì vậy mà hắn vội vã như thế. Có vẻ như, đêm nay đang dần ngắn lại, tới mức có kẻ phải luống cuống nắm lấy.

Chợt, nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra, ánh nhìn lại vô ý va vào bộ vị của kẻ đối diện, Vildred lùi về sau, gương mặt xuất hiện sắc anh đào, anh đang bị sao nhãng bởi một dòng suy nghĩ có phần ngại ngùng nhưng nóng bỏng.

- Ta không, không có...- Đó cũng chỉ là một cách để che giấu đi, nhưng có những thứ càng muốn giấu thì càng lộ liễu. Cả anh và hắn thừa biết, sắc mắt đối phương đã trả lời rồi.

"Kẻ khi say thật hoang dại, họ lật ngửa những bí mật sâu thẳm nhất. Đôi khi họ biết, đôi khi họ mặc cho tất cả tiếp diễn. Và bởi vậy, canh thâu cứ như dài ra trong hơi men, trong những câu chuyện phù phiếm."

Mortelix tựa lưng vào thành giường, để con người kia nằm trên bụng. Chiếc cằm cọ nhẹ vào ngực hắn, Vildred để mặc mái tóc bề bộn đổ xuống hai vai, gương mặt ngẩng lên thấy hắn ta cũng chẳng khá hơn, hai gò má đã bừng đỏ. Có lẽ vì say, bởi một chén rượu tình mà say.

Ngón tay anh vuốt nhẹ lọn tóc đang xoắn vào vào nhau, tóc của hắn phủ một màu như băng giá, ôm trọn lấy khuôn mặt thoạt vẻ ôn nhu. Có ngọn lửa nào đang bập bùng cháy dưới trời đông, ánh lên trong đôi mắt của loài Rồng vốn lạnh lùng và tàn khốc.

Liệu có thể chấp nhận những chuyện này chăng? Khi nhát kiếm của anh nhắm vào hắn, Mortelix hẳn đã định giết anh, và anh cũng hi vọng có thể kết liễu hắn, song, chỉ một khoảnh khắc giữa cả hai khiến mọi thứ xoay chuyển tới mức khó có thể hình dung nổi.

Bàn tay đưa xuống cặp mông bên dưới, nắm lấy rồi nhấc lên, hắn nhắc nhở anh với ánh nhìn thoáng khép hờ.

- Tập trung vào, Vildred.

- Ack!! Từ... từ đã! Này... ahh!!

Bộ vị trướng lớn của hắn chạm vào nơi miệng huyệt vẫn còn đang sưng tấy, anh chỉ mới được nghỉ ngơi lấy một chốc lại phải đuổi theo nhu muốn của hắn. Cự vật chưa tiến thẳng vào, từ tốn chà xát bên ngoài khiến người nào đó thiếu điều mất đi thăng bằng, hai bàn tay bám lấy vai hắn như một điểm tựa mà nương lấy.

Vật này sẽ đi vào cơ thể anh sao? Quá lớn rồi... sẽ giết chết anh mất!

Những ngón tay khum lại, động tác như đang cào lấy vai hắn, lưng anh rướn lên thành một đường cong, để mặc phía dưới cho kẻ này tùy tiện đụng chạm. Cảm giác kích thích này không thể phủ nhận.

- Ngươi... - Một tiếng van vỉ đang cố giấu đi sau hơi thở ẩm ướt, sắc mặt ngây ngất đỏ bừng và yêu diễm phô bày trước mắt hắn.- Naah... ngươi...

- Tập trung!

Mortelix khẽ gầm trong họng, hai tay tách rộng khe mông của anh, nhịp thở dồn dập quyện vào nhau, cơ hồ không thể tách khỏi. Phần đầu đỉnh thô cứng chọc nhẹ vào miệng huyệt đang co rút, hắn khó khăn tiến vào, cơ thể con người nhỏ bé vốn không thích hợp để giao hợp cùng với một Long nhân. Tiếng rít như lấy đầy hơi tới nghẹn họng, bả vai hắn đau rát bởi những ngón tay đang cào cấu trên đó, Vildred ngửa cổ, khó nhọc hô hấp. Pheromone của hắn còn vương nơi vết cắn khi nãy, hình như máu chỉ vừa mới khô lại. Rồi một tiếng nấc trượt khỏi cuống họng, hai bắp chân anh run tới tê dại, cảm tưởng những cơ khớp sắp sửa gãy vụn ra.

- Urgh... aaah!!

Miệng huyệt ngậm chặt lấy hắn, bất kham trước cự vật to lớn, lại nghe có tiếng ấm ức khe khẽ trên bờ vai, Mortelix nhíu mày rồi thở hắt ra, tay vén lấy mấy lọn tóc đang rũ ra trên má anh.

- Ngươi giống hệt một thằng nhóc vậy.

Đúng vậy, chỉ có trẻ con mới khóc thôi, khi chúng vòi vĩnh điều gì, hay bất mãn điều gì. Một lối so đo thật chẳng ăn nhập. Nhưng nếu nói sai thì cũng không hẳn. Chất kích tình phát tác khiến tâm trí anh tràn ngập cơ khát, mất một lúc để thích nghi được với kích cỡ quá khổ của hắn, hai đầu ngực ưỡn lên, ửng hồng và tròn căng.

- Huuumm...!

Bằng một lực nhẹ nhàng, gương mặt hắn áp lên khuôn ngực đầy đặn, lưỡi liếm lấy đầu nhũ hoa, hai bàn tay vẫn tiếp tục xoa nắn cặp mông căng đầy. Luồng điện đầy mẫn cảm chạy dọc thân thể khiến anh mất đà, bất giác quàng tay qua cổ hắn mà ôm lấy, những ngón tay luồn qua kẽ tóc, nắm lấy rồi giật nhẹ như nhắc nhở hắn phải làm gì.

- Ngươi...

Vildred cúi xuống, môi anh hôn lên mái tóc hắn, rồi lên vầng trán đang rịn mồ hôi. Đôi môi lần tìm đôi môi, ngậm mút, cuồng say hôn và cắn, hắn để mặc cho anh được tùy ý, ngón tay lần mò, vuốt ve khe mông đang căng chật.

Một chút. Cúc huyệt tấy sưng dần để cự vật đẩy sâu vào. Một chút nữa. Cảm giác tê dại chạy khắp hạ thân anh, máu ấm chảy xuống bộ vị của hắn, cơ thể nhỏ bé dần nuốt trọn lấy hắn. Đỉnh quy đầu nóng bỏng, đâm chọc vào những vách thịt non mềm mại.

Vildred vội dứt khỏi hắn, nụ hôn ẩm ướt còn để lại một sợi chỉ óng ánh trên khóe miêng. Vật kia như trướng lớn bên trong, từng nhịp chậm rãi bắt đầu cọ xát.

- Ah... ah... ghhh!!- Anh ngồi trên thân hắn, cúc huyệt đẫm huyết và co rút, miệng thốt ra những âm thanh van vỉ đầy đau đớn cứ vậy mà gãy vụn.

Gương mặt xuân tình tràn trề như ngây dại, lệ ngấn từng dòng đổ xuống hai má, thiếu điều không chịu nổi, vật nhỏ vô ý bắn ra một lớp bạch dịch nhớp nháp trên bụng hắn. Mortelix chau mày, hắn làu bàu trong họng, có vẻ bực dọc, bàn tay không chút dịu dàng nào ấn lấy hai cặp mông đang lưng chừng cắn nuốt lấy thứ đó.

Đỉnh quy đầu đâm tận gốc, cuồng dã và tàn bạo tàn sát nhục dục trên cơ thể này, khiến người nào như mê mị đi, trút bỏ lí tính mà cùng nhập cuộc một cách thật cuồng nhiệt.

- Aaa!!!!

Đầu ngực ưỡn cong, cọ lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, gương mặt thẫm đỏ non dại hơi lửa tình bên dưới đã chẳng còn vẻ thanh tỉnh nữa, Vildred nấc nghẹn thành những tiếng đứt quãng, cả người đang run bắn bởi sự kích tình thô bạo.

Sau cùng cả người mềm nhũn tựa vào bờ ngực rắn chắc của Long nhân kia, khuôn cằm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, Vildred hơi nghiêng đầu, hoàng nhãn phủ một tầng sương long lanh mơ hồ. Môi mềm mấp máy, hôn lên ngón tay to lớn của hắn, hết sức quyến rũ.

- Con người các ngươi phiền thật đấy!- Mortelix chau đôi mày lại, hắn thở ra một cách khó chịu.

Bản thân hắn không hề thoải mái chút nào, cúc huyệt quá nhỏ bé so với thân thể cường tráng của nhân Long, bất luận ngậm chặt hắn, căng chật nuốt lấy đầu đỉnh thô cứng. Mặc cho Long nhân đó làu bàu, Vildred hôn lên môi hắn, cả người tựa lên hắn, cự vật nhỏ khẽ chạm lên vùng bụng ẩm ướt và nóng bỏng.

Phế Alpha này xem ra sắp phát điên rồi!

Mortelix để người này được tùy ý, đôi mắt khép hờ mà tận hưởng. Môi anh thuần thục ngậm mút môi hắn, rồi lại cắn lấy như thiết cầu. Hơi thở gấp gáp ra chiều giục giã. Cự vật nhỏ đang cạ trên bụng hắn, cứng cáp và kích thích. Đôi mắt khẽ đảo dưới cánh mi vẽ ra một đường cong đầy sát tình, Mortelix nói với một giọng trầm đục.

- Nhìn ngươi xem, Vildred...- Đột ngột đè ngửa người trên thân xuống, lực đạo liền thúc vào một nhịp mạnh. Tiếng hét vang bên tai hắn, không rõ là vì đau hay sướng khoái.- Không biết xấu hổ sao?

Những ngón tay rời khỏi vai hắn, buông thõng trên khoảng giường hỗn độn, dường như đã vô sức vô lực. Vách ngăn giữa hai kẻ đối địch đã vỡ vụn từ, không hề phòng bị, lại cơ khát lẫn nhau. Khóe môi khẽ nhếch, Mortelix giữ lấy cổ tay người kia, hai ngón tay trượt vào lòng thịt chai sần, và rồi nắm siết lấy, bóng của hắn to lớn, ôm trọn cả thân ảnh người bên dưới.

- Chúng sẽ nghĩ thế nào khi thấy gương mặt dâm đãng này?

Hơi thở quấn lấy hơi thở, dồn dập nơi lồng ngực nghe như có điều thổn thức, hắn từng nhịp luận động chậm rãi, hai chân người kia quặc lấy hông hắn, nương theo những chuyển động mà phóng thích chính mình.

- Haaa... ah... ah...

Thứ trướng lớn chà xát bên trong, hắn khó khăn thúc vào, mồ hôi một rịn trên trán, chảy thành dòng xuống cằm. Tiểu huyệt bị cự vật kia đâm chọc tới mềm nhũn, những tiếng rên rỉ mị tình ngân dài, lễnh loãng bên tai hắn âm thanh kẽo kẹt của mấy thanh gỗ dưới khung giường. Hai bắp chân cọ lung tung vào hông hắn rồi đạp nhẹ vào cái đuôi màu lục đang đung đưa phía sau, Mortelix trợn mắt nhìn xuống kẻ kia. Hắn gầm gừ trong họng, gương mặt lại bừng đỏ lên, một hình thái bực tức khác của hắn sao?

- Ngươi...!

- Vậy ra... là ở đây?- Vildred vừa thở vừa cười khoái trí, bàn chân lại đạp lên chiếc đuôi đó.- Điểm yếu của Rồng con... aaah!

Đôi nanh bất ngờ hạ xuống khoảng xương quai xanh đang nhô ra, một cách giận giữ, hắn cắn lấy như ghim lên cơ thể anh, tàn bạo như muốn tiêu hóa trọn kẻ nằm dưới vào trong bụng. Vildred cong lưng, cùng cựa dưới sức tàn bạo của Long nhân kia. Bộ vị nhỏ bé lại cọ xát trên bụng hắn, Mortelix cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, dụng lực đạo mà mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt bên dưới. Những nhấp nhả mỗi lúc một thô bạo, dịch ruột và máu thấm đẫm cự vật to lớn kia.

- Nhân loại chết tiệt!

Vildred thét lên thành tiếng, đau đớn cắn xé cơ thể anh. Dị vật to lớn không biết bao lần thúc thật sâu vào trong, chà xát như muốn xé đôi anh làm hai. Mortelix cuồng bạo phóng thích pheromone, hắn cười lớn, tiếp tục dày vò và hành hạ anh, trong đáy mắt hiện lên một thân ảnh đang quằn quại.

- Đau... argh!! Aaarrgh... ahh... chậm lại... ah!!

Miệng huyệt cơ hồ bị những thúc ép bạo liệt dần nới lỏng ra, hắn mặc người kia đau đớn van khóc, thở mạnh một hơi đầy thỏa mãn mà đâm tới kịch điểm, đỉnh quy đầu thô nóng dường như chạm tới trực tràng, nhô lên giữa bụng anh.

Gương mặt hỗn độn cả nước mắt và nước mũi, Vildred lúc này không thể còn sức trêu chọc hắn nữa, anh khóc nấc thành tiếng, điều mà anh chưa từng bao giờ. Mái tóc rối bời, dính ướt trên thân thể, lòa xòa trên má, bên dưới hoàng nhãn đang trợn lên nhìn hắn, kinh khiếp và đau đớn là tất cả những gì Mortelix thấy được.

Lại càng cho là chuyện khôi hài, hắn cất lời đùa bỡn, khi vật trướng lớn kia vẫn nằm ở trong đó, kéo dài sự dày vò đang gặm cắn khắp cơ thể anh.

- Giờ thì sao nào? Cảm thấy sung sướng lắm, phải chứ?

Vildred lắc đầu nguầy nguậy, bản thân cũng chẳng còn sức để gồng lên với hắn nữa, đau đớn những muốn ngất đi, vậy mà kẻ kia lại thao anh tới tỉnh.

- Nhìn ta đi, Vildred.- Đôi mắt hắn trẫm sắc, ánh lên ở nơi đó những tia chán nản. Cự vật dần trượt khỏi, nhưng chưa kịp cho người bên dưới được thả lỏng, hắn lại tiếp tục thúc ép vào trong, mặc cho anh đang oằn mình nức nở.

Mortelix ngồi dậy, đưa tay nâng hông anh lên, tiểu huyệt vẫn còn ngậm lấy hắn, có chút co rút mà chảy ra dịch ruột. Những tiếng lép nhép vang lên khi hắn luận động. Vildred mềm nhũn dưới thân hắn, hai bàn tay buông thõng trên tấm da gấu mà gấp gáp hô hấp, như thể, dưỡng khí chung quanh đang cạn dần.

Cơ hồ đã phần nào quen với động tác tiến nhập của hắn, đôi mắt mơ hồ ngước nhìn lên, những múi cơ đồ sộ ướt đẫm mồ hôi, trong làn hơi mỏng tang thoát ra từ miệng như có hơi nước, Mortelix bày tỏ ra trên gương mặt sự chăm chú đầy sướng khoái.

Đưa một tay lên trước trán, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, vẫn đỡ lấy hông anh bằng một tay rồi thúc mạnh vào, những khớp ngón chân co duỗi bởi sướng khoái tới cực điểm, anh đạp loạn xạ vào không trung.

Con rồng cao ngạo giương cao cặp sừng trắng muốt, hơi thở mang đầy sự hung bạo.

Tiếng những ván gỗ cọt kẹt không ngừng dưới tấm nệm giường,

Mỹ tướng quân động tình dưới thân hắn, khát cầu hắn, hòa vào cùng hắn tới điên dại.

Vách thịt trơn mềm khiến lực đạo có phần nhanh hơn, Vildred cong người, rít lên những tiếng đứt quãng.

- Ta... aahh... ra mất... grrr!!

Hắn cũng chẳng khá hơn, hắn thở mạnh, hai tay chống xuống tấm nệm giường mà thở. Dịch thủy trắng xóa nhơi nhớp khắp người, cùng với anh, hắn bắn ra, lấp đầy bên trong cúc huyệt.

Vildred mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Giờ Long nhân kia có làm gì anh cũng mặc kệ.

_________________________________________________________________________________________________________

[Tuyết đã tan]

Mũi thương cắm trên mặt băng. Cơn gió lạnh thổi thốc qua gáy người tướng quân, họ gặp nhau một lần nữa, giữa hai thế giới song song.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro