Chapter 9
Chapter 9
Tôi hiện đang ở khu phố chính, san sát những kiến trúc theo phong cách Hy Lạp cổ. Hiện tại có rất nhiều thương nhân và dân buôn bán đổ xô đến đóng chốt, không hổ danh là thủ đô của Eranrik. Thành phố này nhờ thế mà tưng bừng sức sống, lại thêm hôm nay có sự kiện vô cùng đặc biệt nên từ sáng sớm đã tấp nập bao nhiêu là người, ồ ạt mãi không ngớt.
Đường phố tôi đang đi lát bằng những miếng đá đất sét xẻ dọc hình vuông. Cái kiến trúc đền đài được coi là đặc trưng của thành phố, còn có một đấu trường sừng sững toạ lạc trên khu phố phía Tây. Thực chất đây là nhà thi đấu tổ chức các cuộc thi giữa Talent trong trường, Thất tinh kiếm hội và các lễ hội đặc biệt thôi. Nhưng hôm nay tôi là ngoại lệ. Hình phạt của tôi sẽ quyết định dựa theo kết quả trận chiến giữa tôi và Moses. Nhưng có điều là...
"Mại dzô. Vé vào chỉ 10 Yud. Giới hạn giới hạn đây!"
Ngay cổng vào đấu trường, mấy tên lính gác đang hô hò bán vé, cùng với đó là những rạp gác của đám thương nhân buôn bán đầy rẫy loại thức ăn.
"Rốt cuộc là chuyện gì đây?"
Tôi buộc miệng nói.
Ngài Chivalry bên cạnh để ý lấy câu hỏi của tôi, rồi cũng lên tiếng.
"Rõ ràng là trò mèo của Gia tộc Charando. Định lấy trận đấu này nhằm kiếm chác, đồng thời cũng phô trương quyền lực ra."
Ra vậy, tên Charando đó muốn dân chúng biết được sức mạnh của gia tộc. Nếu như Moses thắng, gia tộc Charado cũng phần nào lấy thêm uy tín. Mà chiến thắng Thường dân như tôi thì làm được gì chứ. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải chiến thắng trận chiến này dù có ra sao đi chăng nữa.
............
Tôi đang ngồi dưỡng sức. Phòng nghỉ đây là một gian phòng nhỏ xíu, ngột ngạt đến khó chịu. Nghe đâu tiếng loáng thoáng cổ vũ vọng vào qua cửa.
Giữa tiếng hoan hô như sóng động, nổi lên tiếng thông báo trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Tôi vác theo thanh kiếm bắt chéo trên lưng. Rồi từ từ tiến ra sân đấu trường, ánh sáng mặt trời đã ló dạng lúc nào không hay.
Các chỗ ngồi hình bậc thang đều đã kín người. Ước chừng cũng xấp xỉ 1000 khán giả theo dõi trận đấu này. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng Moses là chuyển sinh nhân, nên có tài năng vô cùng lớn, nên cũng có thể hiểu là nó phổ biến như vậy. Tôi cũng nghe loáng thoáng rằng Moses đã đánh bại một trong top 50 của học viện Allerisk. Do đó, tôi chẳng mẩy may bất ngờ vì lượng người xem đông đảo đến thế.
Tiến giữa tới sàn đấu, tôi dừng chân. Tiếp theo đó, từ phòng nghỉ đối diện, một bóng người khá quen thuộc hiện ra. Tiếng hoan hô cũng từ đó mà vang vọng lên hẳn.
"Trận đấu giữa Hiền giả Charando và Thường dân vô danh, đứa con của Vector sắp bắt đầu!"
Gì mà vô danh chứ, ắt hẳn chúng nhằm không để lộ tai tiếng của tôi ra ngoài. Điều đó có nghĩa là dù Elly hay June có theo dõi trận đấu này, cũng không thể biết được tôi.
"Là thường dân nhưng mang sức mạnh của Vector. Đánh bại các vệ binh trong thành khi chỉ mới 8 tuổi. Ắt hẳn đây sẽ là trận đấu rất thú vị khi đối đầu với Hiền giả, Unnamed."
Lời bình luận khiến tôi ngày càng cảm thấy nhức tai. Không được để tâm, tôi phải cố gắng tập trung vào trận đấu.
Tên Moses lần này được trang bị đầy đủ hơn trước. Với bộ đồ sơ phục màu đen tím quanh người. Tay cầm theo một ma cụ pháp thuật, cây quyền trượng có đính một hòn đá xanh biếc trên đầu. Mặt hắn trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt vững vàng bắn ra khí thế.
"Hề, sao nào?"
Tôi nhếch miệng cười lên.
"Tên khốn nhà ngươi, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá tại đây."
"Ngon thì cứ làm đi."
Tôi chuyển toàn bộ ý chí của mình, tập trung vào các giác quan, chuyển qua trạng thái chiến đấu. Cây kiếm bắt chéo trên lưng tôi đã được rút ra, tôi nắm chắc thanh kiếm ngang tầm vai. Tiếng hoan hô inh ỏi mà bây giờ cứ như vụt khỏi tầm tay, tầm mắt tôi nhắm hoàn toàn về phía hắn.
Moses nhìn tôi, đồng thời lùi ra phía sau giữ khoảng cách. Hơi thở chúng tôi đồng bộ, chờ đợi tiếng hô thông báo bắt đầu.
"3."
Tôi hạ thấp trọng tâm.
"2."
Thanh kiếm tôi giơ ngang qua đầu.
"1."
Tôi hít lấy một hơi sâu.
"Bắt đầu."
Máu trong người tôi lưu chuyển nhanh hơn. Tôi dùng mana lên bàn chân bức tốc lên phía trước. Qua trận chiến trên tường thành, tôi có chủ ý rằng hắn không giỏi về khoản cận chiến vì là Ma pháp sư. Nếu tôi đưa hắn vào tầm kiếm của mình, cơ hội thắng của tôi sẽ được tăng cao.
Chỉ còn vài tấc nữa tôi với hắn sẽ chạm nhau. Một nụ cười xéo xệch nở ra trên mặt hắn. Thời gian như bị đông cứng lại, không, như thể di chuyển chậm đi 0,01s. Lưỡi kiếm của tôi đã gần kề đến hắn. Nhưng... một tiếng keng inh ỏi kêu lên. Như tiếng kim loại chạm nhau vậy.
"Kim thuật. Metal Shield."
Ma pháp phòng ngự sao. Vậy tên này không chỉ thiên về tấn công. Tôi không nên bất cẩn lần nào nữa. Lưỡi kiếm của tôi mới chệch đi chưa đến một giây thì bỗng xuất hiện vòng tròn ma pháp ngay bên dưới.
"Kim thuật. Sharp Stick."
Hàng loạt những mũi gai kim loại nhọn hoắt đâm lên từ phía dưới. Tôi liền dùng Stepwalker nhảy lùi về đằng sau nhanh chóng. Tôi tránh được với khoảng cách chỉ bằng một tờ giấy. Tôi thở hổn hển sau cái tình thế hiểm nghèo đó.
Thêm ma pháp phòng ngự với bẫy ma pháp nữa ư. Tôi không muốn khen hắn chút nào nhưng tài năng Hiền giả quả là có khác.
"Sao vậy? Tao còn chưa động chân cơ mà!"
"Xuỳ, chỉ là khởi động chút thôi, tên khốn."
Mặc dù nói vậy nhưng vầng trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Phải cẩn thận hơn nữa nếu không thì bại mất.
"Vậy đến lượt ta."
"Kim thuật. Missle Arrows."
Một loạt mũi tên kim loại hướng về phía tôi. Dù đã cố tránh né nhưng nó vẫn cứ bám theo. Hẳn đây là chiêu thức mà hắn gây sát thương cho tôi trên tường thành. Lần này, tôi không đơn giản hất văng chúng ra, mà sẽ chặt đứt từng cây một. Tay cầm kiếm của tôi thoăn thoắt chém từng mũi tên bay tới. Qua phải, trái phối hợp động tác chân nhịp nhàng.
Hắn lại tiếp tục.
"Kim thuật. Piercing Arrow."
Một mũi tên duy nhất nhưng có sức công phá hẳn hoi so với đợt tên trước. Piercing là xuyên phá. Mũi tên phóng đến với tốc độ khủng khiếp. Tôi đồng bộ nhịp thở. Lấy chân phải làm chân trụ, chờ đến khoảng khắc mũi tên bay đến tầm. Tôi nắm tay trái bắt lấy nó, xoay vòng nửa vòng, rồi vứt nó qua phía sau. Mũi tên va chạm vào bức tường gạch gây tiếng nổ lở đất.
"Thật không ngờ. Thường dân ấy đã liên tục né tránh và chống đỡ hàng loạt đòn tấn công từ Hiền giả. Đúng là trận đấu đáng xem."
Tiếng bình luận lần nữa vang lên sau vụ nổ đó. Tôi phải nhanh chóng tìm ra cách thức tấn công mới được. Phải có cách nào vượt qua Kim thuẫn với Sharp Stick đó. Một ý nghĩ vụt sáng lên trong đầu tôi. Nếu Kim thuẫn cấu tạo từ mana Moses thì tôi phải tăng lực công phá lên thanh kiếm bằng mana. Có lẽ đến lúc dùng con bài tẩy của tôi rồi.
Moses lặng thinh trước thủ thế của tôi. Rồi lên tiếng báng nhạo.
"Này, tao kết thúc trận đấu đây."
Hắn chưa dứt lời thì tôi đã trải dài mana mình lên thanh kiếm.
"Hoả thuật. Crimson Blade."
Xích kiếm là skill tôi tự sáng tạo. Tôi tập trung điều khiển mana hài hoà trên thanh kiếm, rồi dùng Crimson Blade. Thanh đoản kiếm tôi đang cầm bây giờ đang bốc cháy phừng phực. Quả là mượn thanh kiếm chịu nhiệt tốt từ Bá tước không là ý tồi.
"Cái gì-?"
Tên Moses ngạc nhiên trước kĩ năng của tôi. Tôi chắc chắn hắn chưa thấy tôi dùng trong trận chiến trước. Kĩ năng này tôi giấu rất kĩ, kể cả Asuka còn không biết đến nó.
Giống như lúc bắt đầu, tôi tiếp tục xông lên. Moses có lẽ cũng đã để ý đến khác thường trong thanh kiếm của tôi.
Hắn giật về phía sau, đồng thời niệm phép.
"Kim thuật. Metal wall."
Một bức tường kim loại dựng lên trước mắt tôi, nhằm cản bước tiến. Nhưng tôi không hề có ý định giảm tốc. Tôi dùng Stepwalker chạy thẳng lên trên thành tường, rồi từ đó nhày vượt qua cả bức tường đó.
Ngay cái lúc tôi tiếp đất, hắn kích hoạt Sharp Stick. Nhưng cũng đã nằm trong dự đoán, tôi dùng bộc phá khí lên chân mình với hoả lực tối đa. Bàn chân tôi nóng rực bởi nhiệt độ của lửa. Nếu đòn này không thành công, tôi sẽ không thể chuyển động được nữa.
Tới lúc tôi áp sát được hắn, Kim thuẫn đã xuất hiện. Với tất cả những gì tốt nhất của tôi, tôi không hề nao núng. Đây là tất cả những gì tôi học được trong 3 năm qua. Tôi không thể để sự kì vọng của Asuka đổ sông đổ biển được.
"Twin Blade."
Tôi dùng chiêu thức kiếm thuật chém đôi để kết thúc. Hai nhát chém gần như tương đương về thời gian xuất chiêu. Crimson Blade đã tăng sức công phá vào Twin Blade. Đòn thứ nhất đã khiến cho Kim thuẫn vỡ tan tành. Đòn thứ hai tôi chỉ dùng lưng kiếm để chém. Tôi cũng không có mục đích gì gây hại đến tên Moses cả. Nhưng hắn vẫn sẽ chịu vết thương do Crimson Blade mang lại.
Tên Moses đã không còn gì để phản kháng. Đòn đánh của tôi đã trúng vào hắn. Hắn văng ra chừng tầm đến 5m. Có vẻ như trận đấu đã kết thúc rồi, hắn không còn đứng dậy nổi nữa. Tiếng kèn báo hiệu trận đấu kết thúc đã vang lên. Cả đấu trường im lặng đến đáng sợ. Có lẽ ai nấy đều không thể tin vào kết quả của trận đấu. Mọi người kể cả quý tộc hay thường dân đều há hốc ngạc nhiên. Sự thật thì tôi là Thường dân, nhưng không phải là Thường dân thông thường.
"Trận đấu kết thúc. Chiến thắng thuộc về... Thường dân vô danh."
Không một ai hô hò trước chiến thắng của tôi. Nhưng những lời chửi rủa từ bên nhà Charando thì vang khắp đấu trường. Tôi không biết Asuka có đến xem trận đấu này không. Tôi đang hi vọng là không. Tôi không muốn cô ấy thấy tôi như vậy.
Tôi chưa kịp tra thanh kiếm vào bao. Thanh kiếm bây giờ còn nóng bởi Crimson Blade. Có thể thấy vài vết nứt do dãn nở vì nhiệt. Vào lúc ấy, mana của tôi lần nữa bị cạn kiệt. Mana cũng như một ngọn nến vậy. Sẽ bị tiêu hao theo thời gian nếu bị đốt cháy. Crimson Blade tuy là kĩ năng mạnh nhưng lượng mana tiêu tốn không phải là ít. Nó đốt cháy mana của tôi theo thời gian.
Có lẽ tôi đã hết sức rồi. Tôi lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự như Moses. Trong khoảng khắc tôi gần ngã xuống, tôi thấy Asuka đang réo gọi tên tôi từ hàng ghế. Asuka...
Xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro