Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

"Sấm chớp lúc nào cũng thật đáng sợ!"

Đó là điều Asuka nghĩ từ khi còn rất bé. Không biết tự khi nào trong cô lại mang một nỗi sợ sấm chớp đến như vậy. Sợ mây tối mù mịt, sợ âm thanh chói tai từ những đợt sấm đánh xuống chân trời hay những đợt sét sáng chói cả căn phòng cô ngủ.

Mỗi lần khi có mây giông kéo tới, cô không kìm được cảm xúc sợ hãi trong lòng. Dù cả là ban ngày bầu trời trong xanh, mây đen kéo đến một khoảng trời ảm đạm, u sầu. Bản thân cô cũng không ưa những cơn mưa, chúng khiến tâm hồn cô như bị dập tắt đi ngọn lửa sức sống. Nhưng tệ nhất là vào trời tối, trong cái khung cảnh tối mịt chỉ còn ánh đèn từ khu phố xa nhà, lâu lâu cũng có ánh trăng chiếu tới tận cửa sổ giường cô. Mây giông làm cho cô có cảm giác bồn chồn, lo lắng, không ngủ được, thậm chí còn giật mình bởi những đợt sấm bất ngờ.

Cô đã luôn một mình từ nhỏ. Cảm giác hiu quạnh cành đeo bám lấy cô khi phải ở một mình trong căn phòng ngủ. Chịu đựng nỗi sợ này một mình. Cô chỉ biết rúc đầu vào chăn mà chờ đợi bầu trời giông tố tan đi. Tiếc là cô càng chờ đợi thì thời gian càng giễu cợt tâm trạng cô. Cảm giác từng giây trôi qua cũng đã là một canh giờ. Mặc dù đang nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh từ cơn mưa giông tràn vào.

"Cộc cộc."

Từ đâu đó bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động kỳ lạ. Cô đang muốn vơi đi nỗi sợ để chìm dần vào trong giấc ngủ. Cô tự lấy lý do lá cây xào xạc vào nhau để không phải chui ra khỏi chăn. Cô càng không muốn đối mặt những sấm chớp chút nào.

"Cộc cộc cộc."

Âm thanh kỳ lạ đó lại tiếp tục vang mạnh thêm như muốn đánh thức cô. Cô không chịu nổi được cái cảm giác đó bèn giật chăn quay toáng lại.

Ngoài trời đang mưa bão bập bùng, tiếng lá cây xào xạc càng rõ ràng hơn do gió bão, và Rido từ đâu xuất hiện rõ cửa sổ rầm rầm ngoài đó. Asuka nhận ra tình hình bây giờ, rồi lập tức bước xuống giường mở cửa cho cậu vào.

"Ufffe, tớ bị cóng chết mất!"

Rido với toàn thân ướt sũng nhảy ào vào trong phòng cô. Quần áo lem luốc nước mưa cùng với những chiếc lá cây còn mới. Có vẻ như cậu đã trải qua một hành trình gian khổ.

"Cậu lại tự tiện nữa rồi!"

Cô giở giọng chị cả lên mắng nhiếc Rido. Rido cũng hiểu tình cảnh của cậu ngay bây giờ và ậm ừ xin lỗi đến Asuka.

"Cậu mò đến đây làm gì thế?"

Asuka giơ ngón tay lên môi, tỏ vẻ tò mò trước ý định của cậu. Cậu cũng hiểu ý của Asuka.

"Muốn nghe một câu chuyện trước khi ngủ không?"

Tôi từ trong túi áo lấy ra một xấp tài liệu mà cậu tự ghi chép. Cô không hiểu ý cậu là sao. Mà quan trọng hơn câu chuyện đó do cậu ta tự sáng tác à?

Dưới âm thanh ầm ầm của cơn giông lấn áp mọi tạp âm khác, trong phòng chỉ nhìn thấy bóng hình của Rido và Asuka. Thật sự thì cô cũng chưa muốn đi ngủ lúc này chút nào, cô vẫn còn đang man mán sợ sấm sét. Cô đặt tay vào ngực hi vọng sẽ an lòng. Rido đã bắt đầu câu chuyện từ lúc nào không hay. Từ trong đống giấy cậu ghi chép, cậu kể câu chuyện về một vị thần sấm.

Cô chưa bao giờ nghe về thần sấm Thor. Cô nghĩ đó là một nhân vật cậu tự nghĩ ra cho câu chuyện. Nhưng những chi tiết của cậu nghe sao kỳ ảo đến không ngờ. Nào là Thor là con trai cả của Odin và Jord. Thor mang trong mình sức mạnh của sấm sét, vị thần đứng đầu của Aesir. Cô không hiểu câu chuyện này của Rido có mục đích là gì. Nhưng khi nhìn cậu nhập tâm vào từng câu chữ muốn kể cho cô, cô thấy trong tim mình thật ấm áp. Cô dường như quên béng tiếng sấm vang vọng nơi chân trời mà chú tâm nghe câu chuyện của Rido.

Cô dần nhận ra cậu ấy tốt với mình như thế nào. Cô từng kể cho cậu nghe về bản thân mình. Có lẽ vì thế cậu đến đây vì lo lắng cho cô. Cô gật cười khúc khích vì điều đó. Cô đã có được người bạn rất tốt bụng, cô nghĩ vậy. Người bạn đó thẳng tính với mình đến ngốc nghếch. Đôi khi cô còn hiểu lầm trước những gì cậu ta muốn làm cho cô. Nhưng thật sự điều đó chẳng phải là tốt hơn sao. Cảm giác khi ở bên Rido chính là lúc cô được là chính mình.

"Xong, hết truyện."

Cậu gập lại đống giấy đó rồi lên tiếng. Cốt truyện đối với cô rất ư là nhàm chán. Chẳng biết cô đã nhớ bao nhiêu từ trong câu chuyện đó nữa. Cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay, trên cái ghế đệm sofa. Rido vô cùng lúng túng trước cảnh đó, một phần thất vọng trước câu chuyện của mình, một phần hài lòng khi thấy cô đã yên giấc trong cơn bão này. Cậu mang Asuka từ ghế đến giường cô. Cẩn thận đặt cô xuống không làm cô thức giấc rồi đắp chăn cho cô ấy. Cũng đến giờ cậu phải quay về rồi. Thực ra đã vượt quá giờ giới nghiêm từ lâu mà cậu lại trốn ra đây để gặp Asuka.

"Mai gặp lại."

Cậu phi ra ngoài cửa sổ sau khi nhắn nhủ câu đó với Asuka, dù biết là cô không nghe được.

Qua ngày hôm sau, những đám mây đen hôm qua đã rũ trốn đi nơi nào. Bầu trời lại trong xanh với những đám mây bàng bạc ngày thường. Đúng là người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng.

Asuka tìm đến đồn hộ quân trong giờ nghỉ trưa. Cô cũng thấy thật lạ sao hôm nay Rido đến trễ nữa.

Cô tìm đến phòng Rido trên gác mái và gặp chú Beck ở trong phòng. Ha, cậu ấy bị sốt rồi. Cô cũng khá ngạc nhiên.

"Cháu tới à Asuka. Cái thằng ngốc này hôm qua tự tiện ra ngoài trong trời mưa giông. Bị sốt cảm là phải."

Chú nói như vậy chứ cũng tận tình chăm sóc Rido dữ lắm. Nói xong, chú Beck đi ra rồi để lại cô và cậu trong căn phòng nho nhỏ đó.

"Cậu không cần có trách nhiệm đâu. Tớ tự làm tự chịu."

Hùng hổ được mấy giây thì ho sặc sụa liên hồi. Asuka mỉm cười trước hành động dễ thương đó của cậu.

"Không sao đâu, tớ sẽ ở đây với cậu đến hết giờ nghỉ."

Thật sự từ trước giờ cô chưa thấy ai vì cảm xúc của cô mà băng qua cả cơn bão đến giúp cô được ổn hơn. Ngày hôm qua lí do cô thiếp giấc cũng do cô cảm thấy an tâm, cô không còn lo sợ trước cơn giông nữa. Chỉ cần ở bên cậu, cô cảm giác sẽ có thể vượt qua bất cứ điều gì. Cô mới nhận ra cảm giác của một cô gái bình thường. Cô cũng căn dặn cậu thật kĩ lần sau nhất định không được làm vậy nữa. Cậu như bị ép buộc mà làm theo vậy.

Rồi những đêm mưa giông lại đến, cô không lo sợ nữa. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi trải qua cảm giác lo sợ đó. Nếu không có cơn giông đó, liệu cô có tìm ra cảm xúc chân thật của mình? Cơn giông đôi lúc nó thật khốc liệt nhưng nhờ nó, sau cơn mưa, cảm giác hạnh phúc của cô mới được ươm mầm. Rido cũng từng nói với cô, mưa giông thực chất là chuyển biến thời tiết dựa trên tình trạng khô nóng trước đó. Mưa giông phủi tan đi thời tiết ban trời. Chỉ cần nghĩ về Rido, cô không còn gặp những cơn ác mộng dai dẳng nữa. Cô im lìm chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Đến lúc cô lên 8 tuổi, người bạn đầu tiên của cô đã tự lập rời xa khỏi cô. Nhưng cô hiểu mục đích và lý do cậu làm vậy. Cô thật sự muốn cậu ấy ở bên mình nhưng lý trí của cô không cho phép điều đó. Cô nhận thức được vai trò của bản thân và cả của cậu. Giống như cơn mưa giông có ý nghĩa quan trọng với thời tiết, cô mang thiên chức Anh hùng, đồng nghĩa với trách nhiệm chiến đấu với vết nứt và bảo vệ người dân. Ắt hẳn Rido rời đi cũng tìm kiếm lý do chiến đấu của cậu. Vả lại cô cũng đã hứa, cô sẽ trở nên thật mạnh mẽ, đủ sức để bảo vệ Rido và cả thế giới.

Nhưng rồi một tin xấu đã chuyển đến sau lúc cậu ấy vừa mới rời đi, đoàn xe của cậu bị thổ phỉ tấn công. Chỉ còn một mình chú Beck trở về, không thấy Rido ở đâu cả, cô rặn hỏi lính hộ vệ nhưng họ bảo không tìm thấy cậu ở đâu. Chú Beck khi đó cũng mơ màng với tay đến cô.

"Cho ta xin lỗi. Ta đã không bảo vệ được nó."

Điều đó chẳng khác gì sét đánh bên tai cô. Thật sự cô không thể chịu được nỗi đau đó, cô muốn khóc thét trước mặt mọi người. Cô thậm chí còn chưa làm được gì cho cậu ấy. Cô muốn trả ơn cậu, nói với cậu những cảm giác xao xuyến của mình. Nhưng càng nghĩ về Rido, cô không được phép khóc, cô không muốn người đã hứa sẽ bảo vệ thế giới này lại yếu đuối đến như vậy. Vẻ mặt cô suy giảm nghiêm trọng, cô không biết mình nên làm gì ở đây khi không có cậu chỉ dẫn. Nỗi buồn đó day dứt cô trong một thời gian dài. Cô hi vọng cậu ấy chắc chắn còn sống, nhất định vậy, cậu đã hứa sẽ bảo vệ tấm lưng của cô mà.

Cô tự nhốt mình trong phòng mỗi khi đến giờ nghỉ, không phải là cô không muốn đi ra ngoài chơi, nhưng vì cậu, cô sẽ cố gắng hết sức. Cô tự tìm kiếm học hỏi qua những cuốn sách bên trong thư viện. Trước giờ chắc chỉ có lẽ Rido mới có thể học hành chăm chỉ như thế này. Động lực ấy thúc đẩy cô làm tất cả mọi việc. Bất kể luyện kiếm hay những giờ học, cô đều chú tâm hết sức.

Và mỗi khi cơn mưa giông lại đến, trong căn phòng tối chỉ có mình hơi thở của cô, cô không thể chịu được. Rido bảo nơi cậu ấy sống có quan niệm như thế này. Mỗi khi trời mưa, mây đen phủ kín bầu trời, chính là lúc ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn mà không thể vào ngày thường. Bởi vì lúc đó, thần linh hay tổ tiên trên trời sẽ không quan sát được ta. Lần đó, cô không hiểu ý của cậu ấy là gì. Nhưng hiện tại, cô đã thông suốt nó một phần nào. Vậy nên, dưới cơn mưa giông này, nỗi buồn của cô được nhân lên gấp bội lần. Cô oà khóc trong tiếng mưa tưởng chừng như lấn át. Cô ước gì trong cơn mưa này cậu ấy có thể trở về bên cô. Có thể an ủi, động viên, hay kể chuyện cho cô nghe vào lúc thần linh không biết được cô như thế này. Cô cảm thấy thật yếu đuối, thật sự vậy. Cô nắm lấy cái kẹp tóc mà cậu tặng cô vào sinh nhật trong lòng bàn tay. Rũ mái tóc dài thướt lướt xuống, úp mặt vào đôi bàn tay còn đang nắm chặt, cô cầu xin, cậu ấy có thể trở về, có thể thực hiện lời hứa đó với cô. Cô xin cho mình có thể yếu đuối trước mặt cậu như ở trong cơn giông này. Tiếng mưa lắng đọng dưới mặt đường cùng với bao cảm xúc của cô cất giữ.

"Trận đấu giữa Asuka Chivalry và Inis Graydle sắp sửa bắt đầu!"

Thông báo vang vọng làm cô tỉnh giấc trong dòng suy nghĩ. Cô gạt đi cảm xúc đó mà tập trung vào trận đấu của mình. Cô giắt chặt thanh liễu kiếm sát bên hông, rồi bước ra sân đấu.

Rank S sẽ được chiến đấu ngay sâu đấu chính vì cả hai đều rank S tương đồng. Ván đấu này quyết định cược luôn cả 2 sao, nếu chiến thắng ván này, cô sẽ lập tức đủ điều kiện mà qua vòng.

Đối thủ của cô đã chuẩn bị sẵn trên sàn đấu, chỉ chờ tín hiệu bắt đầu. Cô cũng ung dung mà đi đến sàn đối diện. Đúng là rank S sẽ có thu hút lắm thí sinh quan sát trận đấu trên hàng ghế đấu trường nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm. Đối phương của cô lần này là ma thuật sư. Nếu tầm rank S thì tài năng của tên này cũng không là dạng vừa.

"Duel."

Hiệu lệnh vừa mới bắt đầu thì tên đó cũng đã niệm sẵn phép thuật.

"Thổ thuật. Clay Castle."

Từ xung quanh viền sàn đấu nổi lên bức tường bằng đất dần dần cao lên. Phủ ánh sáng mặt trời chiếu vào, ước lượng cũng cao khoảng 500ft.

"Tôi sẽ kết thúc trận đấu này thật sớm."

Tên đó có vẻ rất tự hào về ma pháp của mình. Đối đầu với kiếm sĩ thiên bẩm như Asuka thì nhanh chóng kết thúc trận đấu là một quyết định đúng đắn với ai là ma thuật sư. Mà khả năng điều khiển mana để tạo nên Clay Castle cũng không phải dạng vừa. Rank S quả là tài năng có khác.

"Thạch thuật. Collapsed Wall."

Thành ngự sụp đổ. Đó là chuỗi skill tên đó định sử dụng. Niệm Clay Castle để chặn đường rút lui của Asuka rồi dùng Collapsed Wall để phá vỡ bức tường thành. Những tảng đất to tướng rơi từ trên nóc thành dần dần rơi xuống chỗ Asuka. Nếu là một người bình thường thì hứng chịu đòn này có thể sẻ ngủm luôn cái chắc. Luật thi cũng có điều lệ cấm những hành động gây nguy hiểm với tính mạng thế này nhưng đối với rank S sẽ nới lỏng rất nhiều.

"Cô hết đường trốn rồi, Anh hùng ạ."

Quả thật, bây giờ cũng chẳng còn đường mà thoái lui. Nhưng đối với cô mà nói, thử thách này cũng không thành vấn đề. Nếu không có thì sẽ tạo ra con đường mới. Cô sẵn sàng tiếp đón những đợt đất đá đang dần rơi xuống.

"Lôi thuật. Lôi điểu kích."

Thanh liễu kiếm của cô phủ lên ánh sáng chói loà tuyệt đẹp, thắp sáng cả những mảng tối mà ánh sáng mặt trời chưa chiếu tới. Hệ lôi là mana thứ hai của cô sau phong thuật. Khác với Rido, mana duo của cô bộc lộ trễ hơn. Cụ thể vào 10 tuổi.

Khi cảm thấy skill của cô hoàn chỉnh, những tảng đá cũng sắp tới nơi, cô đâm lưỡi kiếm của mình hướng thẳng lên trời. Phóng ra một đòn mana tầm xa trông như một con chim điện. Va chạm giữa Lôi điểu kích nổ tan tành giữa trời. Đống đá vụn từ đâu văng ra liên hồi, nhưng va vào kết giới bảo vệ mà cản lại được. Còn lại đã bị đốt cháy hoàn toàn vởi Lôi điểu của cô. Tên kia cũng thất hoảng trước sức mạnh kinh hoàng của một anh hùng. Không, nếu nói đúng hơn, đây là thành quả mà cô luyện tập từ trước đến giờ.

Thanh liễu kiếm của cô kề vào người tên đó, thông báo cho trận đấu kết thúc. Số sao của cô đã lên 10, đủ điều kiện để tham gia vào vòng sau. Nhưng vẫn có luật dù 10 sao cũng có thể thách đấu tiếp những thí sinh khác. Cô tiến đến quầy thủ tục nhận lại huy hiệu và cất nó vào trong túi. Dù gì cũng đã đạt được chỉ tiêu nên cô sẽ không thách đấu tiếp mà dành thời gian đó để thư giãn và luyện tập thì chắc hơn.

Cô kiểm tra lại vật dụng trên người trước khi rời khỏi đấu trường. Cô cũng đã 15 tuổi, đến tuổi trưởng thành rồi. Thân hình cô thon thả mặc bộ võ phục bằng vải với tông chủ đạo là màu trắng với một cái giáp ngực. Thanh liễu kiếm màu bạc óng tôi lên sự thanh nhã của cô. Với vẻ ngoài diễm lệ không ai moi móc được khuyết điểm gì, cô luôn được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt bậc. Một tuyệt tác vẻ đẹp thế gian mọi người hay bàn tán nhưng cô không tài nào hay biết. Mái tóc óng mượt màu hoàng hôn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt đồng màu to sáng. Cô luôn được cánh đàn ông theo đuổi mọi lúc mọi nơi. Diễm lệ mà không kiêu kỳ, mọi người nhận xét về cô.

Cô không quan tâm về vẻ đẹp của cô cho đến tận lúc này. Thứ trang sức duy nhất cô mang là cái kẹp tóc mà người quan trọng của cô tặng. Cô sờ lên mái tóc của mình để đảm bảo nó vẫn ở đó. Ể, cô giật mình, cô từ từ tháo cái kẹp đó từ mái tóc của mình. Chiếc kẹp tóc đã bị tróc gãy đi gần một nửa. Có lẽ nó đã bị đạn lạc lúc cô tung Lôi điểu kích phóng tới trúng cái kẹp tóc. Cô lo sợ không biết mình phải làm sao để sửa được nó lại. Đó là vật duy nhất mà người quan trọng với cô, cô không muốn mất nó đi mà luôn giữ lại bên mình. Cô trấn an mình phải nghĩ cách nào đó để tu sửa nó. Rồi cô nảy ra một ý kiến, là đem nó đến nơi nó được làm ra. Bởi lẽ thiết kế kẹp tóc này cũng chỉ được mấy ai biết.

Cô thoải mái ra ngoài phố đi dạo, miễn là trước giờ ăn tối của gia đình mình. Bây giờ cô đã là người trưởng thành, nên một mình đi ra phố cũng không sao. Trước giờ cô vẫn ít khi ra ngoài phố cho lắm, nên mỗi lần ra cô đều vui vẻ quan sát xung quanh. Hàng người đổ xô qua lại khiến nó nhộn nhịp hơn thảy. Mỗi lúc ra đây, lòng cô lại càng hoài niệm thêm, như được bước đi trong quá khứ của mình. Những cửa hàng cô với người đó từng đi qua, cô nhớ rất rõ. Không biết cậu ấy có nghĩ như vậy không, dù gì cũng đã 7 năm trôi qua cô chưa gặp lại bóng hình cậu ấy.

Đến nơi, cô đẩy cánh cửa kêu kọt kẹt ấy mà đi vào trong, nơi đây có mùi kỳ lạ không tưởng nhưng cô lại thấy rất bình thường. Một cửa hàng vũ khí ở góc phố.

"Chào mừng. Chào mừng."

Tiếng chào khách vang lên từ quầy tính tiền.

"Chào bác. Lâu ngày không gặp."

"Là cháu hả Asuka. Ồ, lớn lên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi cơ đấy. Chẳng giống như ai kia..."

Ông vừa nói vừa liếc mắt đến một chàng trai đang ngồi lúi húi lấy gì đó từ trong túi rồi đeo lên mặt. Cậu ta tỏ ý bất đồng với câu nói của ông.

"Ai kia..."

"À không có gì đâu... Mà hôm nay cháu đến đây có việc gì vậy?"

"Cháu muốn nhờ bác sửa giúp cái kẹp tóc này. Nó hình như bị tổn hại sau trận đấu ban nãy. Đây, bác xem."

Cô cẩn thận lấy cái kẹp từ trong túi rồi đưa cho Wazid. Ông cầm lấy nó rồi quan sát kĩ xung quanh, kiểm tra liên hồi.

"Chuyện này bác chịu. Nếu cháu muốn làm một cái mới thì bác có thể. Dù sao bác cũng chỉ làm bộ phận bên trong chứ hoạ tiết bên ngoài thì do cậu ta làm. Chuyện này quá sức của bác rồi."

"Vậy sao."

Asuka in đậm nét buồn trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Cô thầm xin lỗi cậu ấy. Nếu cô ấy cất giữ nó cẩn thận thì điều này đâu có xảy ra, chỉ tại cô muốn ở bên nó mọi lúc. Dù gì nó cũng là vật chứng duy nhất chứng tỏ cậu ấy đã từng ở bên cô. Cô không muốn thay đổi cái kẹp đó chút nào, dù nó có bị hư xấu thế nào đi nữa, cô cũng sẽ mang nó bên cạnh.

"Nó cũng đã chịu được 7 năm rồi đấy. Cháu có muốn thay nó không?"

"Dạ thôi ạ, cháu vẫn muốn nó như thế này hơn."

Nói xong, cô chìa tay định lấy cái kẹp tóc từ bàn thì một bàn tay khác đã nhanh tay hơn cô. Cậu thanh niên áo choàng đen đeo mặt nạ đó chộp lái cái kẹp tóc trên bàn, rồi xem xét sơ qua nó.

"Tầm này thì tôi có thể sửa được. Tiếc là nó sẽ không được đẹp như ban đầu nữa. Cô chắc chứ?"

"Nếu như vậy thì tôi xin nhờ cậu. Chiếc kẹp tóc đó thật sự rất quý giá đối với tôi. Tôi muốn người đó lúc trở về sẽ còn thấy nó nguyên vẹn."

Cô nói với một nụ cười trải dài trên đôi môi anh đào. Nói về cậu, cô luôn thấy mình hạnh phúc lúc nào không hay. Nhưng cô không biết cậu thanh niên đeo mặt nạ đó cũng đang rất vui sau những gì cô nói.

"Vậy chi phí mất cỡ bao nhiêu?"

"Không cần đâu. Như vậy thôi đã đủ rồi."

"Đủ rồi?"

Cô vẫn lan man trước lời cậu thanh niên đó nói. Cô không hiểu đủ ở đây có nghĩa là gì.

"Vậy hai ngày sau cậu đến đây lấy nhé!"

"Vâng. Mà có hơi xấu hổ chút..."

Cô ấp úng một chút.

"Cậu rất giống với cậu ấy. Từ cách nói chuyện hay hành xử nữa..."

Cậu thanh niên đó chảy mồ hôi trước câu hỏi của cô. Không định tỏ ra ấp úng.

"Oho, mặt nạ rất ngầu phải không nào? Trông tôi rất kì bí đúng không?"

"Ể, à, không phải. Không, ý tôi là cậu kì bí đúng rồi."

Có vẻ như cậu thanh niên đó hiểu sai ý của cô. Hoặc là chỉ đang cố đánh trống lảng cho qua mà thôi. Cô cũng đã ngắt sự nghi ngờ đó, rồi bật cười khúc khích. Cô nghĩ cậu ấy cũng hay thẳng tính kỳ lạ này.

Cô cũng chào tạm biệt chủ cửa hàng rồi quay lưng định rời đi. Nhưng cái khoảng khắc đó...

Cậu ấy nắm lên cánh tay cô.

"Đợi đã."

Cô giật mình quay lại, thấy cậu ta có vẻ khá e dè, như đang suy nghĩ hồi dài. Nhưng rồi cậu cũng tự động kết thúc nó đi.

"À, không có gì."

"Thế à, vậy tớ xin phép."

Cô đẩy cánh cửa đó rồi bước đi về nhà. Hôm nay cô lại thấy hoài niệm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro