Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chapter 1

"Tối quá."

Tôi rên rỉ. Trong một cái không gian tăm tối, vô hình, có gắng sức cũng chẳng thế cảm thấy chân mình chạm được mặt đất. Cứ như tôi đang lơ lửng trong giữa vũ trụ, một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng. Không có không khí nhưng tôi vẫn có thể thở được, không có cảm giác nóng hay lạnh ở từng góc bộ phận cơ thể. Có khi tôi đã chết rồi không?

Không thể nào, tôi sờ soạng hết cơ thể mình, vẫn có cảm giác đang mặc bộ đồng phục ở trường. Dù chỉ khả năng tôi chết cũng là một phần khả năng mà thôi. Tôi vả vào mặt một cái rõ to để tỉnh táo lại, nếu là chết đi chăng nữa thì sao lại có cảm giác chân thật khi sờ vào bộ quần áo được chứ! Điểm lại những khả năng có thể xảy ra. Tôi cố gắng moi ra từng góc ký ức còn sót lại, phải, tôi nhớ được, nhớ được lúc trước khi mình bị đưa đến đây.

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

Lẽ ra đó cũng chỉ là bữa sáng mùa đông bình thường, tôi cố chui mình ra khỏi cái chăn ấm đang phủ kín trên người, cố gắng vươn tay lên để chạm đến cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Được rồi, ngay vừa lúc tôi chạm được nút tắt ở cái đồng hồ thì cổ tay ngã sịu xuống mặt giường. Phải cố gắng dậy thôi, phải đến trường, lấy cái ý nghĩ đó làm động lực, tôi vực dậy để không phá vỡ cái kỷ lục không bao giờ trễ học từ 9 năm qua.
                            ..........................
Rồi sao nữa, tôi lại thấp thoáng quên đi những chi tiết đó, nhưng tôi chắc chắn một điều trước khi tôi bị đưa đến đây.

Bữa sáng hôm ấy là bữa sinh hoạt tập thể. Lớp được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ 5 người. Không phải khoe khoang gì, nhưng tôi là một học sinh giỏi ưu tú của lớp, có lẽ nhờ trí thông minh sẵn có, tôi luôn đi đầu lớp về thành tích học tập trong những năm qua. Chỉ có điều là, do tính tình khá u ám, cộng với việc kém về thể thao nên tôi cũng chẳng phải là người có thu hút gì cho lắm. Nếu nói về kẻ có thu hút nhất thì đây này, thật xui xẻo mà, hết người hay sao để tôi cùng nhóm với tên này cơ chứ.

Tên đó là Kishigawa Ichiruji. Tuy về khoản học tập thì hắn không đọ lại tôi nhưng về thể thao thì vượt trội hẳn. Không phải là tôi ghét hắn mà chỉ là không muốn ở gần hắn cho lắm. Nhưng có lẽ hắn ghét tôi lắm thì phải. Theo tôi nhớ thì vào cái buổi trao giải cuối cấp tiểu học, tôi được nhận giải học sinh xuất sắc của trường nhờ thành tích học tập thì hắn chỉ ở hạng 2 nên có vẻ khá ấm ức. Với vẻ ngoài điển trai giống diễn viên phương Đông thì hắn có charisma mạnh mẽ thu hút gái. Nói cách khác, hắn hoàn toàn trái ngược với tôi.

Tôi ưu tiên học thuật thì hắn giỏi thể thao.

Tính tình tôi u ám nhưng hắn thì hình như là kẻ sát gái thì phải. Bởi thế tôi cũng có chút bất ngờ vì không được ai thích cho đến cuối cấp   2 rồi.

Dẫu vậy, tôi cũng chẳng hề mẩy may mà quan tâm cho lắm. Thứ tôi quan tâm duy nhất là thứ nhất quyết phải đạt được. Hầu hết lũ con trai trong lớp cứ nể trọng tên đó như hot boy của lớp vậy. Trái với sự kì vọng của tên đó, tôi làm như chẳng quan tâm gì đến tên đó cả. Việc đó làm hắn luôn tỏ thái độ thù địch với tôi do cái sự phớt lờ bất cần đời mà tôi dựng lên làm màn chắn giữa tôi và tên đó.

Tôi vừa mới đặt chân vào ghế sinh hoạt của nhóm thì tên đó lại giở mồm giở miệng.

"Hôm nay là sinh hoạt về thí nghiệm hoá học. Mấy thứ thực tế thế này thì ngươi không biết làm đâu nên để cho tụi ta làm cho, tên mọt sách ạ."

Vừa mở giọng, vừa cười khinh vào chính tôi mặc dù tôi đến lớp chưa vẻn vẹn được một phút. Đám hầu cận quay quanh người hắn cũng khích chí cười theo. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm vì cũng đã nghe quen lắm rồi.

"Rồi rồi... Tôi sẽ phụ trách việc ghi chép nếu các cậu thực hiện thao tác đúng. Nhưng đây là bài thực hành lấy điểm chung cả nhóm, nêm tôi cũng chẳng thể ăn không ngồi rồi để xem cả nhóm thực hiện, chính cậu cũng muốn vậy phải không? Hơn nữa, muốn thực hiện quy trình đúng trong điều chế hữu cơ hoá học, cậu cần phải nắm vững quy trình và xúc tác trong từng phản ứng điều chế. Nếu thế thì chỉ đạo sẽ tôi làm đảm nhiệm, còn các cậu cứ làm theo thôi."

"Tên khốn này..."

"Dừng lại đi."

Trước khi tên Ruji kịp ngồi dậy như thể tẩn tôi một trận thì tiếng người con gái ngay bên cạnh tôi vang lên.

"Cậu ấy nói đúng đấy. Trong lớp thì cậu ta là người giỏi nhất về khoản này. Nên cậu ấy sẽ chỉ đạo trong nhóm không có gì sai hết. Đây là thực hành của nhóm, ta sẽ có điểm cao hơn nếu tất cả hợp tác cùng nhau."

Người vừa lên tiếng là Motorika Elly. Trong tất cả thành viên trong lớp thì có lẽ cậu ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất. Cậu ấy cũng cùng chung nhóm này à. Nếu xét về môn tự nhiên thì tôi tự tin hoàn toàn vào mình, nhưng về môn xã hội thì chỉ xứng đáng đứng thứ 2. Nhưng điều khác biệt nhất để gây nên sự chú ý của tôi về Elly là hoàn toàn khác những cô gái còn lại trong lớp. Nếu bình thường mấy đứa con gái trong lớp cô lập tôi, gọi tôi là kẻ lập dị thì cậu ấy vẫn đối đãi bình thường với tôi, bình đẳng giữa tất cả mọi người. Hơn nữa, Elly còn cố gắng phấn đấu ganh đua với tôi về mặt học tập nữa. Còn về ngoại hình thì khỏi cần tả. Nói cách khác, là thần tượng nổi tiếng của cả trường, đứng đầu trong cuộc thi Miss of The School ở năm khối hai của toàn thành phố nhờ vào ngoại hình và tài năng nghệ thuật của cô ấy. Sở hữu một làn da trắng trẻo như tuyết mùa đông cùng với gương mặt thanh tú. Đôi mắt diễm lệ được điểm lên bởi hàng lông mi mỏng, mượt mà mà biết bao người phụ nữ khác ước ao. Hình tượng như được vẽ từ tranh đang hiện hữu ngay trước mắt tôi.

Nên tôi khá là thích cô ấy. Không phải là thích kiểu giữa người khác giới, có lẽ giống như tôi rất tôn trọng cô ấy như là bạn bè.

Tên Ruji vừa mới lớn giọng ngay lập tức trở về vị trí cũ, mắt hếch nhìn ra cửa sổ. Khỏi cần phải nói cũng biết chắc chắn là tên Ruji thích Elly rồi. Tôi cũng hay thấy trong lớp tên đó rất hay giúp đỡ Elly, hay cùng trò chuyện với cô ấy. Thậm chí còn tặng quà cô ấy nhân dịp lễ Valentine nữa mà. Nếu hỏi tôi có hay trò chuyện với Elly không thì câu trả lời là có đấy, thực ra tôi với cô ấy là bạn cùng bàn. Nhưng thực ra thời gian nói chuyện thì vô cùng ít ỏi.

Tôi nhớ thỉnh thoảng cũng hay cùng cô ấy nói chuyện trong giờ chuyển tiết, nhưng chủ yếu toàn kết thúc toàn câu trả lời cụt hứng của tôi mà thôi.

"Rido, cậu lại được 100 điểm môn Toán nữa hả?"

"Uhm, thường thôi. Nếu về tích phân chỉ cần lắp công thức còn Vector thì khá đơn giản rồi."

"Thích thật đó, tớ toàn được suýt soát không à.  Lần này được 92 điểm."

Tôi im lặng không trả lời.

"Nè nè, cậu có thích ai trong lớp không Rido, tức là yê... yêu đấy?"

Trong cái không khí náo nhiệt giờ chuyển tiết, câu hỏi cậu ấy liền bị tiếng ồn đó lấn át nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng chữ. Nếu là người bình thường thì có thể sẽ phát ngại nhảy cẵng lên vì bị đoán trúng tim đen. Nhưng đó là tôi cơ mà. Tôi ngắt sang phía đối mặt với Elly. Dường như Elly đang đón chờ hồi hộp từ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hình như má cậu hơi đỏ lại thì phải.

"Không có ai cả."

Như bị đóng băng ngay khoảng khắc đó. Cậu ấy lặp lại câu hỏi ấy lần nữa nhưng câu trả lời của tôi vẫn là không thôi. Vì sao? Tất nhiên là không có ai thật rồi. Cũng thật kì lạ khi tôi cũng 15 tuổi mà cũng chưa có cảm tình với người khác giới nào, nhưng tôi cứ dửng dưng mà mặc kệ thôi.

"Mồ, cậu kì lạ thật đó."

Đôi má cô ấy lập tức căng phồng lên như kiểu giận dữ tôi điều gì đó. Nhưng mà cũng trông khá là dễ thương đấy chứ.

Tôi mỉm cười lặng lẽ vào lúc ấy.

Trở lại vấn đề, hai thành viên còn lại cũng đã đến. À, xem như đừng về bên tôi còn có một thành viên nữa là June, là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Cậu ấy hay cùng tôi tham gia các câu lạc bộ cùng nhau nên có thể nói đây là người bạn duy nhất của tôi trong cái lớp này. Mái tóc màu đỏ cam cùng với gương mặt đồng với tuổi mình nên cậu trông rất là bình thường. Mà bạn của tôi chắc chắn là bình thường thôi mà.

Nãy tôi có nhắc về bên tôi có một người thì tất nhiên tên còn lại cũng là "đệ" của Ruji, Marco. Không sai, đây là một ví dụ điển hình, là một tên "tứ chi phát triển". Lấy ví dụ với thể lực của tôi nâng được một thùng hàng thì tên đó nâng được cả tôi thêm 2 thùng hàng nữa. Nhưng lại không được thông minh cho lắm nên cả lớp gọi là "não cơ bắp."

Cuộc sống của tôi vẫn cứ biến triển với cái loại hình đơn giản như thế nhưng đến khi có sự bất thường xảy ra...

"Dịch chuyển - Hoàn tất."

Một vòng tròn lớn xuất hiện ngay quanh bàn của tôi, tuy nó diễn ra rất nhanh chóng nhưng trong tích tắc tôi cảm nhận được một luồn hơi ấm bao bọc quanh tay trái mình. Rồi ngay tức khắc, sức mạnh kết nối với thân thể như bị hoá thành muôn mảnh, ý thức tôi mờ dần. Âm báo nổ tan ngay trước mắt tôi. Tôi không còn cảm thấy cảm giác gì nữa. Âm thanh đó lại tiếp tự vang lên như muốn dìm lấp hết tạp âm khác.

Tiến trình ... khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro