Chapter 39: Một hay nhiều người chết? Chọn đi
Con rết lập tức bắn một cột năng lượng hệ độc cực mạnh vào Lance. Lance theo phản xạ nhấn mạnh hai nút trên cái Jetpack, làm cho cậu bay thẳng lên trời, né được phát bắn chí mạng.
- Dionaea: Chúng ta cần phải bay, nếu không sẽ bất lợi lắm.
- Wakizashi: Vậy thì mấy người bay đi, bọn này quen với địa hình dưới đất rồi.
- Raiden: Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhiều lần liền là điều thường ngày của bọn này, sẽ ổn thôi.
- Souru: Tách!
Với hiệu lệnh của Souru, cả 4 lập tức nhảy lùi và biến mất vào không trung do di chuyển quá nhanh.
- Natalie:...Nào, ta làm thôi.
- Slime Bunny: :3
Quay lại trận đấu. Con rết mở to miệng của nó ra, tạo ra một cục đá quý màu đỏ quen thuộc.
- Lance: MAU NGĂN NÓ LẠ-
Xoảng!
Cục Ruby cứ thế bị con rết cắn nát. Những mảng mây màu đỏ đậm lần lượt ùa tới và chuẩn bị đổ xuống một cơn mưa máu khác.
- Nataile: Skill!
- Natalie, Dionaea và Eldoran: Purify!
Một vòng tròn phép màu vàng nhạt với hình dấu cộng ở giữa liền được tạo ra. Nó hướng về phía bầu trời và biến những đám mây màu đỏ đậm thành những đám mây âm u bình thường. Một giọt nước mưa đột nhiên rơi xuống.
- Natalie: Ôi không...
- Eldoran: Barrier.
Một cái kết giới lập tức được tạo ra xung quanh đội supporter. Cơn mưa kia cũng nhanh chóng đổ xuống, nhưng đây không phải là mưa máu, chỉ là một cơn mưa bình thường mà thôi.
- Modaku:...
Con rết tức giận gầm lên, nó đã nhịn quá đủ rồi, nó cần phải tiêu diệt bọn này ngay lập tức.
- Souru: Bí kĩ.
- Souru và 3 tên còn lại: Hoa hỏa đả thượng!
Cả 4 tên đều đang ở cùng một vị trí, họ phối kĩ thuật điêu luyện của mình với nhau và tạo ra cả trăm đường chém cùng một lúc ở cùng một vùng, cắt đứt mọi cái chân trong tầm ảnh hưởng, làm cho lớp vỏ của nó trở nên mỏng hơn. Những đường chém của họ như một bông hoa đang nở rộ (nghe ngầu vậy thôi, chứ nghĩa của nó thật ra là Bắn pháo hoa).
- Wakizashi: Bí kĩ!
- Cả 4: Thiết cưa!
Họ di chuyển nhanh trong không khí, đều và liên tục, biến thành một vòng tròn với 4 thanh kiếm sắc bén chìa ra như lưỡi cưa. Họ chém nhiều lần với tốc độ cao và chính xác vào một vị trí, đường chém của mỗi người đều rất ăn ý với nhau, đều chém đúng một kĩ thuật và khích vào vết thương của con rết. Con rết nhận thấy lớp vỏ của mình đã bị phá vỡ và gây ra sát thương lên da thịt, nó liền xoay cơ thể với tốc độ cực nhanh, biến chính mình thành một cây khoan, và những cái chân của nó chính là những "cái răng" trên mũi khoan. Cả 4 tên kia thấy nguy hiểm liền nhảy ra xa.
- Hayato: Tch, sát thương có nhiêu đâu!
- Souru: Không, thế này là nhiều rồi.
Cả 4 lập tức biến mất vào không trung do di chuyển quá nhanh.
- Lance:...Di chuyển nhanh...
Lance dường như đã có được một ý tưởng trong đầu, nhưng cậu lại không hề nói ra trong tình huống cận kề cái chết này.
- Lance:...ha, đúng là ích kỉ.
- Hiro: Huh? Sao đấy Lance?
- Lance: Không có gì, mau hạ nó thôi nào.
- Hiro:...
Hiro bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, tại sao vậy? Một chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra ư? Con rết sau khi ngừng xoay người liền phi thẳng về phía NoLegs, NoLegs lập tức né đòn của con rết.
- Souru:...Chúng ta cần một chiến thuật để lấy đầu của nó.
- Wakizashi: Dùng gì? Thanh kiếm ánh sáng bằng mana của cậu kiếm sĩ kia à?
- Raiden: Nhắc mới nhớ, cô gái bốc lửa đằng kia đã cho con rết một cú đau điếng vào mồm đấy.
- Souru:...Phải rồi nhỉ? Kết hợp cả hai hệ với nhau, tạo ra một hệ hoàn toàn mới, một đòn tấn công bao gồm mọi điểm yếu của nó.
- Hayato: Này! Nó phải là một thanh kiếm thật to đấy nhé!
- Modaku:...
Cổ trùng Modaku nhìn xung quanh mình, trận này dù khả năng cao nó sẽ thắng, nhưng vẫn không thể bỏ qua những tổn hại sau trận. Con rết tức tối gầm lên thật lớn, mạnh đến mức tạo ra sóng âm đẩy lùi cả team.
- Hiro: Ôi thôi nào! Bọn bây thích gầm đến thế à!?
Bỗng ở giữa miệng của con rết xuất hiện một cục đá quý nguyên khối, nhưng nó có màu đen.
- Lance: Đá quý màu đen...
Lance lập tức quét viên đá quý.
- Lance:...K-Không thể nào! Đây là!
- Matt: KHÔNG!! ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG CẮN N-
XOẢNG!!
- Matt: KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNNNNNGGGGGGG!!!!!!
Những cặp mắt đỏ chói của con rết bỗng đổi thành màu đen huyền. Những thứ chất lỏng đặc sệt cùng màu đột nhiên chảy ra từ mọi con mắt của nó, chúng rơi xuống đất và sôi lên sùng sục lạ thường, nó vừa bóc khói vừa nhanh chóng tạo ra một cái lỗ dưới đất.
- Lance: Thứ đó là kim cương đen, một loại kim cương rất hiếm! Chúng ta sẽ khó mà sống sót qua hiệp này đây...
Con rết chậm rãi quay qua nhìn cả 4 dân chơi tốc độ một cách điềm đạm, nó đang định làm gì đó.
- Souru: Kim cương đen? Chưa gặp bao gi-
ĐÙNG!!
Con rết bỗng chốc không còn đứng đó nữa, nó đã đi ra sau lưng cả bọn một đoạn rồi. Và Souru đã bị con rết đánh bay đi mất.
- Wakizashi: N-Nhanh quá!
- Hayato: Tốc độ gì thế này!?
- Raiden: K-K-Không thể nào! Sao mình lại không thể nhìn thấy được cú đó chứ!?
Con rết đảo đầu quay lại, chuẩn bị đập thêm nhiều nạn nhân hơn.
- Wakizashi: Nào! Bí k-
ĐÙNGG!!
Cả 3 người còn lại cũng bị đánh bay đi nốt.
- Wakizashi: Q-Quá nhanh...
Họ văng đi rất xa, cứ như vừa bị bắn ra từ một khẩu đại bác hỏa lực cực mạnh vậy.
- Lance: Nó đã...dễ dàng thanh toán được bọn kia...
- Matt:...chết tiệt!
Cả đội không thể nào hành động nhanh như thế được! Ngay cả những nhân vật được xem là có tốc độ nhanh nhất vẫn không thể bắt kịp được nó! Giờ trong đội chỉ còn 9 người mà thôi, nếu đếm ngược 9 giây thì không chừng đã xong trận.
- Lance:...Matt.
- Matt: Hả?
Đùng!
Lance đột nhiên đấm một cú cực mạnh vào bụng của Matt, Matt lập tức ho ra vì nhận trọn cú đấm đầy uy lực và kỹ thuật từ Lance.
- Matt: L-Lance...C-Cậu...
Matt đã ngất luôn sau đó.
- Hiro: Lance! Cậu đang làm cái quái gì vậy!?
- Lance: Tên này cứng đầu lắm, cậu vác Matt cùng NoLegs rời khỏi đây mau.
Lance dùng một tay đưa Matt cho Hiro, tay còn lại thì lấy một bộ đàm ra và hét lớn vào đó.
- Lance: Mau bao vây và tấn công nó!
Một lượng Flybot lớn chưa từng thấy đột nhiên bay xuống từ các tầng mây, nhiều con trong đó còn đem luôn mấy quả bom nguyên tử.
- Lance: Bọn Flybot đến lâu hơn dự tính, cũng tại cơn mưa từ con rết đó hết cả.
Con rết quay qua quay lại, ngó nhìn cả ngàn sản phẩm công nghệ cao ở xung quanh, chúng được sản xuất hàng loạt bởi một đường dây, nên nhiêu đây chưa là gì đâu.
- Lance:...Cả ngàn miếng sắt, cả ngàn con chip, cả ngàn dây đồng, cả ngàn "cánh quạt", cả ngàn khẩu súng, cả ngàn viên đạn, cả ngà-
- Hiro: Ừ ừ tôi biết nhiều rồi, nhưng tại sao cậu lại làm thế này!? Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà!?
- Lance:...Hiro.
- Hiro:...
Con rết không sợ, nó gầm một phát rõ to trong khi những con Flybot xung quanh đều đang bắn cả trăm ngàn viên đạn vào nó inh õi. Thật là một trận đấu ồn ào...
- Lance:...có những lúc cậu không nên lo cho đồng đội của mình đâu, hãy suy nghĩ sáng suốt hơn. Trong tình hình này, sớm muộn gì thì cả đội cũng chết, nên thà để mình tôi chết. Ít ra...tôi còn có thể chuộc được những tội lỗi từ trước đến giờ...
- Hiro:...
Đội Supporter nhanh chóng bay đến, nhằm dễ dàng bàn chiến thuật hơn.
- Natalie: M-Matt!
- Eldoran: Heal-
Lance biết ngay kiểu gì cũng có người heal cho, nên cậu liền đưa kí hiệu bảo họ dừng lại.
- Lance: Tất cả hãy đi đi, tôi sẽ lo liệu đống còn lại.
- Sara: Này, lo liệu gì? Thiếu ta là không thắng được đâu đấy!
- Lance: Tôi không muốn trường hợp chết trùm xảy ra! Thứ đó sẽ sớm tiêu diệt tất cả chúng ta! Thà để một ai đó ở lại để ra đòn cảm tử với nó!
- Hiro: Lance! Thế thì tôi sẽ đi cùng với cậu! Kiểu gì tôi cũng bất tử!
- Lance: Không, cậu phải đi theo cả nhóm. Cậu là lá chắn mạnh mẽ nhất của nhóm. Lỡ có chuyện gì thì tôi sẽ trông cậy vào cậu.
- Hiro: LAN-
Chát!
Lance đột nhiên tát thẳng vào mặt của Hiro.
- Lance: Nghĩ kĩ lại đi! Chúng ta sẽ chết hết!
- Hiro:...
Nắm lấy cổ áo của Hiro và kéo lại gần mình, Lance thì thầm những lời lẽ cuối cùng vào tai của cậu trước làm nhiệm vụ tự sát của mình.
- Lance: Nhớ chăm sóc cho Anna.
Nói xong, cậu quay lưng và lao thẳng về phía con rết đang phun độc, tiêu diệt gần hết đống Flybot.
- Hiro: LANCE!!!
- Eldoran: Hiro! Bỏ đi! Chúng ta sẽ ở đây và nghĩ cách để hỗ trợ cậu ta!
- Hiro:...Lance...
Eldoran lập tức hồi phục Matt và làm cho cậu ta tỉnh dậy ngay sau đó. Bunny Slime nhận thấy tình thế an nguy, lập tức nhảy ra khỏi đầu của Natalie và rơi xuống. Lance đang bay trong không trung. Cậu đưa tay lên lấy chiếc mũ đầy tự hào của mình xuống, cậu nhìn chằm chằm vào trong đó, đó là một bức ảnh đôi của cậu và Anna. Cậu nhớ nụ cười như ánh ban mai của Anna, chẳng hiểu từ khi nào mà cậu không còn hứng thú với Natalie hay những cô gái khác nữa, cậu đã lòng Anna mất rồi.
- Lance:...
Khoảng thời gian cho những điều cuối cùng và nỗi buồn đã hết, giờ là lúc để làm nhiệm vụ tự sát, nhiệm vụ cuối cùng mà cậu sẽ làm.
- Lance:...đánh nó một lúc rồi kích bom vẫn chưa muộn...
Lance lấy từ trong túi ra một hũ nhựa, mở nắp ra thì trong đó toàn là những viên thuốc nửa đỏ nửa trắng.
- Lance:...
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu trút hết tất cả vào cái miệng hôi mùi thuốc lá của mình, nuốt trôi hết tất cả và bỏ hũ thuốc lại vào trong túi.
- Lance: !!
Tiếng nhịp tim vang lên, Lance bỗng chóc bay loạn choạng.
- Lance: Đây là thứ thuốc có tác dùng làm cho tim đập nhanh hơn, đẩy mạnh tốc độ lưu thông của máu. Khi đó, mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ trở nên chậm lại do chúng ta đã trở nên nhanh hơn, lực đánh từ mọi cú mà ta tung ra cũng đã trở nên mạnh hơn, rất nhiều là đằng khác. Tuy nhiên.
Lance nhanh chóng lấy lại cân bằng và bay đều đều, cậu ngước lên nhìn về phía con rết cùng đôi mắt đỏ hoét do các mạch máu nổi lên.
- Lance: Thứ này sẽ rút ngắn tuổi thọ của chúng ta, nếu dùng quá liều thì sẽ có khả năng đột tử, nói đúng hơn là đột quỵ! Mình vẫn còn vài hũ, nhưng dùng hết sẽ rất rủi ro và mạo hiểm. Khả năng rất cao sẽ nằm tại chỗ.
Lance rút trong túi ra hai con dao chiến dài 30cm. Đây là vũ khí cận chiến thuận tay nhất của Lance, cho phép cậu bộc lộ rõ thể lực lẫn tốc độ của mình. Rút ra xong thì cậu liền cởi áo khoác ngoài ra, cởi luôn cả chiếc cà vạt bên trong của mình cho dễ thở.
- Lance:...
Lance xé ngắn luôn cả cái quần dài của mình, thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Cậu vứt hết tất cả ra phía sau, mặc kệ nó rơi đi đâu.
RẦM!!
Đống đồ này vốn không thể phát nổ, tại sao cát bụi lại bay lên cao vút khi chúng chạm đất chứ? Không lẽ là do bộ đồ đó...vốn đã rất nặng ư!?
- Lance: Đã đến lúc xem thành quả luyện tập của mình suốt bây lâu rồi.
Lance chỉnh đôi giày của mình sang chế độ phản lực, bỏ luôn cả chiếc jetpack lại phía sau.
- Lance: Mình dùng thứ đó chỉ là để cho Hiro nhìn và học cách xài thôi...
Cứ thế, Lance lao thẳng về phía con rết trong trạng thái mạnh chưa từng có của mình.
ĐÙNG!!
Lance đã đâm thủng được lớp vỏ cứng cáp của nó, một việc mà ngay cả Matt cũng khó có thể làm được. Cắn quá nhiều bổ phẩm đã khiến cho cậu trở nên thế này, cậu không còn là người nữa. Lance rút cả hai con dao ra rồi điên loạn chém nát lớp vỏ của con rết, con rết cảm nhận được cơn đau liền gầm lên và hất Lance ra. Lance nhanh chóng nhảy sang một bên và chém đứt mấy cái chân của nó cùng một lúc. Con rết quay đầu lại nhìn Lance, nó đã tìm được một đối thủ xứng tầm rồi!
- Lance:...
Con rết nhanh chóng lao đi mất. Tốc độ di chuyển cộng thêm kích cỡ của nó đã tạo nên một trận động đất nhỏ xung quanh chỗ đứng của Lance.
- Lance: Bên trái!
Con rết bay đến từ góc khuất với tốc độ cực nhanh, nó chìa những cái nanh sắc nhọn của mình về phía Lance, Lance nhanh tay dùng cả hai con dao chặn đòn đánh.
ĐÙNG!!
Con rết không đánh ngay giữa, nó đánh ở những nơi sát mí, tại sao chứ? Nó muốn đánh trượt ư?
- Lance:...!!
Lance lập tức nhận ra ý đồ thật sự đằng sau cú đó, nó muốn thu hút sự chú ý vào đòn đánh đầu tiên, khiến cho Lance quên mất mấy cái chân sắc nhọn của nó. Đòn đánh từ những cái chân này cứ như là một lưỡi cưa đầy uy lực, những tiếng leng keng liên tục phát lên với tốc độ cực nhanh. Không còn đường thoát, Lance đành cố trụ với mấy cái chân của nó, chúng lao đến với tốc độ kinh hoàng, không khéo sẽ khiến cho con dao bị gãy.
- Lance:...phía sau bên phải!
Con rết lao thẳng đến với tốc độ cực nhanh, cậu lập tức nhảy lên thật cao để né đòn. Con rết đang di chuyển với tốc độ như một chiếc tàu hỏa, không khéo sẽ bị nó nghiền nát như chơi. Con rết thấy Lance đang ở trên cao, lập tức dùng cái đuôi của mình đánh Lance từ trên xuống. Lance đang ở trên không, vốn là nơi không có cách nào để né được.
- Lance: Chết tiệt!
ĐÙNG! RẦM!!
Lance dùng dao đỡ cú đánh và văng thẳng xuống đất.
- Lance:...
Cậu lập tức đứng dậy, mặc kệ cơ đau đang giằng xé cơ thể của cậu thế nào đi chăng nữa, cậu bắt buộc phải chiến đấu tới cùng.
ĐÙNG!!
Con rết lại phi đến cùng những cái chân như lưỡi cưa của mình lần nữa, Lance lại phải đỡ cú va chạm và cố né tránh hoặc ít nhất là đỡ những cái chân của nó. Con rết liên tục phi đến từ hướng này đến hướng nọ, Lance bất chấp đỡ từ đòn này đến đòn khác.
- Lance: Đúng là lực bất tòng tâm! Mình muốn lấy đầu nó thế cơ mà!
Con rết thấy mấy đòn này không đủ với Lance, nó quyết định là sẽ đánh theo cách khác. Con rết lại tiếp tục lao thẳng về phía Lance, Lance tưởng lại định đâm đầu vào nên vẫn thủ như thường. Ấy thế mà con rết lại không va chạm Lance, nhưng thay vào đó, nó đưa phần trước của mình lên cao và nhìn xuống Lance cùng tiếng gầm áp đảo của mình.
- Lance: Huh!? Nó đang định làm g-
Chỉ trong một khoảng khắc, tay chân của Lance cứ như đang gào thét, mách bảo cậu mau di chuyển và đỡ lấy đòn tấn công sắp tới. Con rết đột nhiên di chuyển với tốc độ cực nhanh, dùng mấy cặp chân sắc nhọn của mình chém liên tục vào Lance. Lance nín thở, gòng mình đánh chặn hết tất cả. Từng đòn mà con rết tung ra đều nặng ít nhất trăm cân cho đến cả tấn. Mỗi đòn như thế, Lance đều phải cắn răng gòng mình, đẩy sức mạnh đã sẵn vượt qua giới hạn của mình đi xa hơn. Cơ thể của Lance đang liên tục gào thét, nó tự bóc lột chính mình với năng suất vượt xa bình thường. Nó đốt từ Calo cho đến Oxi, rồi sau đó là mỡ, cơ, thiêu đốt toàn bộ cơ thể của Lance. Việc nín thở và gòng mình là cũng một cách để mạnh hơn, nhưng nó có giới hạn rất ngắn và sẽ khiến cho cơ thể phải thở hỗn hễn, tạo ra một sơ hở cực lớn.
- Lance: Ôi thôi nào! Cho ta nghỉ ngơi với!
Con rết dường như chưa thỏa mãn, nó lùi lại và đưa phần đầu của mình xuống đất.
- Lance: Cuối cùng!
Lance lập tức dùng khoảng thời gian ít ỏi để thở lấy sức. Ngực của cậu liên tục phình ra rồi nhỏ lại, cố gắng hô hấp vì Oxi, cơ thể cần phải nạp thật nhiều Oxi và thải hết đống cacbon ra. Con rết đột nhiên bò một vòng xung quanh Lance.
- Ficell: Haiz, tên đó chết chắc rồi...kiểu gì cũng chết.
Lance nhanh chóng nhận ra ý đồ của nó. Cậu quyết định chỉnh giày của mình sang chế độ phản lực, bay ra khỏi khu vực đó.
ĐÙNG!!
Cái đuôi cứng cáp của con rết phang thẳng vào cơ thể của cậu từ phía trên, khiến cho cậu văng thẳng về vị trí cũ. Con rết đã thành công bao vây Lance, và nó đang bò thêm một vòng nữa lên chính cơ thể của mình để tạo ra lớp tường cao hơn.
- Lance: Nó sẽ tấn công mình từ mọi phía! Dùng vô vàn những cái chân sắc nhọn của nó để xấu xé cơ thể của mình!
Tình hình này nguy rồi! Lance phải mau chóng nghĩ ra cách để thoát khỏi tình cảnh này!
- Lance: Chân của nó có thể mọc lại tức thì và tấn công mình nếu mình cắt đứt nó. Hai cánh tay đấu với cả đống cánh tay, rõ ràng là không có cửa!
Cứ thế, những cái chân của con rết bắt đầu tấn công Lance từ mọi phía. Lance tức tốc xoay vòng thật nhanh, vừa xoay vừa đánh chặn những đòn từ đâm đến chém của nó.
- Lance: !!
Đột nhiên Lance cảm thấy nổi da gà, một đòn tấn công bất ngờ nào đó nữa sắp đến!
- Lance: Phía trên!
Con rết đang há to miệng ra, nó ói dữ dội về phía Lance, những thứ chất lỏng màu tím!
- Lance: Chính là độc có thể làm tan chảy của nó!!
Lance lập tức hét lên thật lớn.
- Lance: THẢ!!
Từ trên cao, những con Flyboy của Lance nghe lệnh liền thả bom xuống. Còn Lance thì kéo khẩu Shadow Blaster của mình ra chặn gần như toàn bộ chất độc của nó. Để tránh bị những cái đâm và chém trúng, Lance liền dùng giày phản lực của mình để bay lên.
ĐÙNG!!
Con rết lại tiếp tục dùng cái đuôi của mình quất thẳng vào khẩu súng của Lance từ trên xuống, Lance bay thẳng xuống dưới và may mắn không chạm trúng đống độc của nó. Con rết đã sớm ngừng ói độc và hướng về phía những quả bom đang rơi xuống, nó dễ dàng đớp từng quả và khiến cho tất cả tan chảy trước khi kịp nổ bằng chất độc của mình. Lance lợi dụng sơ hở bay lên lần nữa.
ĐÙNG!!
Con rết lại dùng đuôi của mình đánh thằng vào Lance từ trên xuống, nhưng lần này Lance đã kịp cầm khẩu Shadow Blaster của mình phang thẳng vào đòn đánh của con rết từ trái sang, khiến cho đòn đánh của nó bị lệch. Lance nắm lấy cơ hội lao thẳng về phía con rết và tiếp tục phang khẩu súng to đùng của mình vào đầu con rết, con rết đã bị ảnh hưởng bởi đòn đánh một cách rõ rệt. Đầu của nó nghiêng mạnh sang một bên, phần vỏ ở vị trí va chạm của nó đã nát thành vụn.
- Lance: Ngon!
Cái đuôi đã đánh trượt Lance đột nhiên lao lên từ phía dưới. Lance cầm chắc khẩu súng trong tay và phang mạnh xuống cái đuôi, nhưng...vỏ ở phần đuôi của nó quá cứng, và đòn đánh của nó mạnh hơn cú phang của Lance, thành ra cậu bị cái đuôi đánh bay lên trời cao.
- Lance:...Càng tốt!
Lance liền hít một hơi thật là sâu và nín thở.
- Lance: Trung bình, mình có thể duy trì trạng thái này khoảng 2 phút. Trong 2 phút đó, mình phải kịp gây lượng lớn sát thương lên nó!
Lance dùng giày phản lực của mình lao thẳng về con rết.
- Lance: Lần này đến lượt ta dùng kiểu đánh đó với ngươ-
Đột nhiên Lance nghe thấy tim của mình đập một nhịp rõ to. Lance loạn choạng lao thẳng xuống mặt đất.
Đùng!
Lance không ngừng ho và thở một cách khó khăn, cậu lập tức nôn ra lượng lớn máu từ miệng của mình. Đôi mắt của cậu đã chuyển sang màu đỏ thẩm của máu, và máu cũng đang gỉ ra từ đó, máu chảy ra từ cả mũi và tai của cậu.
- Lance: G-Gì thế này...m-mình...chẳng nghe thấy gì cả...tầm nhìn của mình mờ và đỏ quá...chỉ có tiếng tim đập là mình nghe thấy thôi...
Lance lại tiếp tục nôn ra một lượng lớn máu nữa, cơ thể của cậu đã chịu hết nổi rồi, nó đã bị xói mòn nghiêm trọng. Da của cậu nhanh chóng trở nên xanh xao, để lộ cả các mạch máu xanh lè xanh lét.
- Lance: Đ-Đứng dậy! Mau đứng dậy! Không được ngất! Không được chết!
Con rết nhân cơ hội liền bò tới.
- Lance: Chết tiệt! Mình dùng bổ phẩm quá liều rồi! Khó thở quá! Cả cơ thể đều đau nhức đến từng tế bào! Mắt của mình như muốn lòi ra khỏi vị trí của nó! Nội tạng của mình như muốn chui hết ra ngoài để tìm cuộc sống mới!
Lance lại nôn thêm một lượng lớn máu khác, cậu đã mất quá nhiều máu rồi!
- Lance:...Không...Anna...
Trong vô thức, cậu đột nhiên nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ của mình với Anna. Cả hai đã từng rất hạnh phúc với nhau, chỉ dạy nhau những kĩ năng mà người kia không có, chia sẽ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao và tăng cấp như một cặp đôi bất diệt. Ấy thế mà bây giờ...
- Lance:...
Lance cười nhẹ. Cậu cười không phải vì cậu đã mãn nguyện, cũng không phải vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Cậu cười vì...thế giới này thật tàn nhẫn làm sao... Con rết đã nhanh chóng tiếp cận Lance, nó há to mồm để chuẩn bị đớp trọn con mồi mà nó cho là đối thủ xứng tầm. Bỗng từ đâu, Slime Bunny lao thẳng ra chặn đầu con rết.
- Slime Bunny: :3
Slime Bunny mọc ra 2 cái cánh bằng mana và bay lên. Con rết mặc kệ con slime cực phế và định nuốt trôi hết cả hai vào dạ dày của mình.
- Slime Bunny: >:3
Slime Bunny đột nhiên tỏa ra một tia sáng chói lóa, tia sáng nhanh chóng lớn rộng và nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
- Eldoran: C-Cái gì thế!?
- Natalie: Khoan đã, chẳng phải chiêu này là!?
Một cây thánh giá bằng ánh sáng với 3 đầu nhọn đột nhiên đâm vào miệng của con rết từ dưới lên, cây thánh nhanh chóng to ra và đưa con rết lên cùng.
- Natalie: Đây là một chiêu Limitbreak! Và đó là Genesis!!
Đến một khoảng nào đó, cây thánh giá đã ngừng lớn. Nhưng bù vào đó, nó mọc thêm 4 cái cánh ở 4 phía rồi phát nổ.
- Natalie: CẨN THẬN!!
RẦMMMMM!!!!
Một vụ nổ kinh hoàng! Vụ nổ hình cầu đã bao trùm tất cả những người có mặt ở đó, tạo ra một luồng sóng thổi bay mọi cái cây ở gần đó, đập nát luôn cả những tảng đá cứng cáp. Con rết đã lãnh lấy một đòn tấn công trực diện khác, một đòn thần thánh mà đảm bảo nó sẽ nhớ nhung cả đời. Trước giờ nó chưa từng nhận được bất kì đòn nào đau như đòn này cả, đòn đánh đã dễ dàng phá tan lớp giáp phép của nó, biến lớp vỏ cứng cáp thành tro bụi và làm tan biến luôn cả cái đầu của nó.
- Natalie: Genesis, một đòn phép hệ ánh sáng cực mạnh, nó thuộc hàng Limitbreak và rất nguy hiểm mỗi khi xài. Nếu là với đồng minh, nó vô hại, nhưng vẫn phải cẩn thận.
- Eldoran: Nhưng vấn đề là, nó là Slime Bunny! Và Slime Bunny không gây ra sát thương!!
- Natalie: Trong tất cả các ghi chép về nó, tôi không thấy đoạn nào bảo rằng nó dùng được chiêu Genesis cả!
Vụ nổ đã kết thúc...
ẦM!!
Xác của con rết rơi từ trên cao xuống, nhất thời tạo nên một cơn động đất nhẹ. Khi tất cả đã êm xui, mọi người nhanh chóng đi về phía Lance và Slime Bunny để xem xét tình hình.
- Slime Bunny: :'<
Slime Bunny đang liên tục dùng hồi phục cho Lance bằng nhiều loại phép mạnh yếu khác nhau, nhưng Lance lại không có động tĩnh gì...
- Hiro: Lance! Cậu ổn không!?
Hiro kịp đến trước. Cậu lao ngay về phía Lance và lắc lắc cơ thể của cậu ta.
- Hiro: Lance! Mau tỉnh dậy đi! Lance!
- Eldoran:...
Eldoran và những người còn lại cũng kịp đến. Lão già khi nhìn thấy Lance liền nhắm mắt lắc đầu.
- Eldoran:...Hiro.
- Hiro: Lance! Anna đã quay về rồi! Em ấy bình an vô sự! Em ấy muốn nói chuyện với cậu đấy! Vậy nên hãy mau tỉnh dậy đi!!
Lance vẫn không có phản ứng gì sau một tràn những lời nói tiếng thét của Hiro.
- Eldoran:...Chàng trai trẻ này...cậu ta...
- Hiro:...không thể nào...
- Natalie:...
- Hiro:...đúng là một kẻ ít kỉ...
Lance...đã chết rồi...
- Ficell:...
Đột nhiên con rết động đậy.
- Sara: C-Cái gì!?
- Matt: Không thể nào!!
- NoLegs: M-Mew. S-Sợ hãi các thứ.
Làn da đen thui của nó đột nhiên có lại màu sắc và nhanh chóng tạo ra một lớp vỏ khác.
- Eldoran: Nó đã mất đầu rồi mà!? Làm sao nó vẫn...
Cái đuôi của nó trỗi dậy và đột nhiên gòng lên.
- Eldoran: Nó đang định làm gì thế!?
Cái vỏ ở phần đuôi của nó đột nhiên nứt và vỡ ra.
- Hiro: Đ-Đó là!?
- Matt: Ôi thôi nào!!
Đó là một cái đầu khác!!
- Natalie: Tức là nảy giờ chúng ta chỉ đang đánh nhau với cái đầu giả của nó thôi á!?
- Eldoran: Nghiêm túc đấy à!?
Con rết gầm lên một cái thật to rồi lao ngay về phía cả nhóm.
- Hiro: Không nhanh thế đâu!
RẦM!!!
Hiro chặn được đoàn đánh của con rết. Cả cái cơ thể của nó đổ dồn về phía trước vì không giữ được đà, nhưng kì lạ thay, cái đầu của nó cứ như đang đâm vào một bức tường cứng hơn cả lớp vỏ của nó gấp nhiều lần.
- Hiro:...Ủa? Sao không cảm thấy gì hết?
Hiro nhìn kĩ lại phía trước...đó là Ficell! Hắn đang dùng một tay để chặn con rết lại!
- Hiro: Ficell!?
- Ficell: Modaku, ngươi đã thể hiện đủ rồi. Giờ thì hãy mau quay về với không gian của ngươi đi.
Một cái vòng tròn phép màu tím đậm liền mở ra ở trước bàn tay của hắn. Những cái dây xích gai nhanh chóng phi ra và quắn lấy con rết, con rết giẫy giụa để cố gắng thoát ra, nhưng dây xích lại sáng lên và trở nên rắn chắc hơn, con rết có cố gắng cũng vô dụng. Nó bị cả đống sợi xích kéo vào bên trong vòng tròn phép và nhốt tất cả ở bên trong. Xong việc, Ficell liền đống cổng và quay ra nhìn cả nhóm bằng đôi mắt màu vàng sáng.
- Hiro:...ngươi muốn gì ở bọn ta?
- Ficell:...
Ficell nhìn vào Lance đang ngồi tựa lưng vào một góc cây, cậu ta đã chết rồi.
- Ficell:...
- Hiro: Nếu như ngươi muốn cậu ta thì phải bước qua xác ta!
Hiro lập tức đứng ra và chặn đường Ficell.
ĐÙNGG!!
Đầu của Hiro đột nhiên nổ tung không lý do.
- Eldoran: N-Nhanh quá! Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?
- Dionaea:...
Mặc dù thừa biết rằng Hiro chắc chắn sẽ sống lại, nhưng Dionaea vẫn không thể kìm được cơn thịnh nộ khi chứng kiến người mình yêu quý nhất bị giết hại thê thảm. Dionaea đang định dùng một loại phép thật mạnh để đánh Ficell.
ĐÙNG!!
Cô lập tức văng sâu vào trong khu rừng, va gãy hết mấy cây liên tiếp thì mới dừng lại.
- Ficell: Ngươi rất có tiềm năng, và cũng là một cô gái, ta không thể mạnh tay với ngươi được.
Ficell điềm đạm chống gậy tiến về phía Lance.
- Eldoran:...
Eldoran thò một tay ra sau lưng, chuẩn bị lấy một cái gì đó ra để đối phó với Ficell.
XOẸT!!
Cánh tay đang lấy đồ của Eldoran lập tức bay lên trời cao.
- Eldoran: AAAAAAAAAA!!!!!
Eldoran quỳ xuống dùng tay còn lại bóp mạnh vào vết thương để cầm máu.
- Ficell: Heal đi chứ, ngu ngốc.
Bất kì ai dám cản đường Ficell đều nhận một kết quả thê thảm, khiến cho những người còn lại chẳng dám xong lên.
- Hiro: Này! Ta bất tử đấy nh-
ĐÙNG!!
Hiro bị một thứ gì đó phi vào bụng với tốc độ cực nhanh, có nhìn kĩ cũng không thấy được. Cả phần thân của cậu cứ thế bị thổi bay đi, chỉ còn mỗi tứ chi và cái đầu là sót lại.
RẦM!!
Một cái cây to lớn đâm thẳng vào đầu của Hiro, khiến cho đầu của cậu bị chôn sống cùng nửa thân cây. Chưa dừng tại đó, hắn còn đập thêm một tảng đá to lớn xuống cái cây, khiến cả Hiro và cái cây đi xuống sâu hơn.
- Ficell: Bất tử thì cứ nhốt là được.
Ficell cuối cùng cũng đã tiếp cận được Lance. Hắn cuối xuống xem mạch đập từ một tay của Lance.
- Ficell:...
Kế đó, hắn lục lọi túi quần của Lance để kiếm một thứ.
- Ficell:...đây rồi.
Đó chính là hũ bổ phẩm mà Lance đã dùng mới nảy. Ficell lấy một viên ra từ cái hũ và bỏ cái hũ về túi quần của Lance. Những miếng vải màu vàng cũ kĩ ở phần miệng của hắn đột nhiên rách ra, để lộ một khoảng không đen tối bên trong. Hắn ném viên thuốc vào, đúng lúc những miếng vải nối lại với nhau, trở về hình dạng ban đầu.
- Ficell: Hmm...đúng như ta nghĩ. Thứ này chính là mấu chốt đã giết hắn.
Ficell đứng dậy rồi chỉa gậy phép của mình về phía Lance...
- Ficell:.........Huh?
Ficell dường như đang định làm gì đó với Lance, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
- Ficell:......Ha...hahaha......HAHAHAHAHAHA!!!
Ficell bỗng chốc cười như điên, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Ficell: Thế này không phải tốn nữa.
- Natalie: Tốn? Tốn gì cơ?
- Ficell: Đừng lo, tên này ổn rồi. Giờ thì ta đi đây, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi.
Ficell đứng dậy và chống gậy bước đi. Hắn dừng chân, quay lại nhìn Slime Bunny, một sinh vật tưởng chừng vô hại với mọi người, ấy thế mà lại có thể dùng được cả chiêu Genesis và xém tiễn con rết đi. Ficell không nói lời nào, hắn nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi. bước được vài bước thì hắn đột nhiên biến mất không dấu vết.
- Matt:...
Matt lập tức chạy về phía Hiro, cố gắng nhấc tảng đá sang một bên để giải thoát cho cậu.
- Eldoran:...quái vật...
Eldoran bước về phía Lance và xem xét tình hình.
- Eldoran:...ủa? Cậu ta vẫn còn sống!?
- Matt: Gì cơ!?
- Hiro: Hả hả? Tui không nghe r-
Rầm!
Matt thả cái tảng đá rơi xuống rồi chạy ngay về phía Lance và lão già Eldoran để hóng tình hình, quên mất cả chuyện đang giải thoát cho Hiro.
- Eldoran: Haha, thiệt tình.
Eldoran đang định dùng năng lực của mình để dịch cả tảng đá và cái cây ra, nhưng những sợi dây leo từ đâu đột nhiên chòi lên quấn lấy cả hai và ném đi mất.
- Eldoran: A, đây là.
- Dionaea: Hiro! Anh có sao không?
Dionaea đã quay lại. Cô nói chuyện như thể cú đánh vừa rồi chẳng là gì cả.
- Eldoran:...Lance đang ngủ...hãy để cho cậu ta nghỉ ngơi đi.
- Sara:...Ủa? Con rết đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro