Chapter 32: Matt...
- Hiro:...lại gì nữa đây?...
Hiro đứng ở một nơi không có ánh sáng, một nơi mà ngay cả cậu cũng không nhìn thấy được chính mình, vậy thì đây hẳn không phải là THE VOID rồi.
- Hiro: Trong THE VOID thì mình còn nhìn thấy được chính mình, nhưng ở đây thì hoàn toàn tối thui...mà hình như là mình đã từng thấy cái này rồi thì phải?
- ???: Thế này thì đủ sáng cho ngươi chưa?
Đột nhiên bóng tối bị đẩy lùi từ chỗ đứng của cậu đến tận cuối chân trời chỉ trong nháy mắt. Để lại là một bầu trời trong xanh cùng những áng mây trắng tinh khiết trôi dạt trên bầu trời và một mặt nước rộng bao la, phản chiếu mọi thứ ở phía trên như một tấm gương.
- Hiro:......Tĩnh lặng quá......thật là thư giãn......mà khoan đã nào, cái này mình cũng đã từng nhìn thấy rồi!
Đột nhiên mặt nước lay động từ chỗ đứng của cậu, làm cho hình chiếu của cậu cũng bị lây động theo.
- Hiro: Déjà vu!?
Hiro ngay lập tức nhảy ra xa, nhưng cái hình chiếu của cậu thì vẫn còn ở đó.
- Hiro: Rõ Déjà vu!!
Cái hình chiếu đột nhiên ngôi ra khỏi mặt nước và đứng đối diện với cậu. Nó nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm túc và sắc lạnh.
- Hiro: Ngươi là ai!? Từ vũ trụ nào đến!?
- ???:...
- Hiro: Vũ trụ A gì đó phải không!?
- ???:...
- Hiro:...này, ngươi có nghe thấy ta nói gì không đấy?
- ???2: Nói chuyện với nó cũng không lồi được thông tin nào đâu! Thằng ngu!
Bóng tối đột nhiên ùa tới từ phía sau lưng Hiro, khi vừa chạm chân cậu thì chúng liền ngưng bước tiến và không làm gì cả. Hiro lúc này chính là biên giới giữa ánh sáng và bóng tối.
- ???:...
- ???2: Nó đã chảnh mà còn chó nữa nên đừng nói chuyện làm gì!
Một tên khác xuất hiện ở trong bóng tối, đứng đối diện với cậu từ phía sau.
- Hiro:...Khoan đã. Hai người là ai? Và tại sao lại trông giống tôi thế này?
- ???2: Vậy nên tụi tao mới có ở đây để giải thích cho mày biết đấy! Thằng ngu!
- ???:...
Bây giờ, Hiro mới để ý là cả hai người... à không, ba người đều có hai điểm riêng biệt. Đó là tính cách và đôi mắt. Tên trong bóng tối có màu đỏ đậm, tên ngoài ánh sáng có màu xanh da trời (xanh lam nhạt), và Hiro có đôi mắt màu xanh lam đậm.
- Hiro: Vậy...tên Shido lúc đó đâu? Tự nhiên hắn bước ra và kêu ta đặt tên cho hắn. Mà đó là ngươi mà, phải không?
- ???2: Đúng là ngu hết thuốc chữa! Cái tên "Shido" lúc đó có đôi mắt màu đỏ sáng chứ không phải đỏ đậm! Và hắn chính là sự kết hợp thất bại giữa tao và nó đấy!
Tên bóng tối vừa nói vừa chỉ vào tên ánh sáng.
- ???:...
- ???2: Grrr...MÀY CÒN ĐỊNH IM LẶNG ĐẾN KHI NÀO VẬY HẢ!? AKIRA!?!?!?!
- Akira:...Ashura, nhiều chuyện.
- Ashura: WRRRYYYYYYYYYY!!!!!!
- Hiro: T-Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa.
- Ashura: IM ĐI!
Ashura ngay lập tức vung tay ra. Làn gió từ cú vung đó cứ như là bão giật cấp 16 vậy, nó thổi bay Hiro về phía Akira.
- Hiro: WOAAAA!!! *hự*
Akira đã đỡ Hiro lại.
- Akira:...
Akira bỏ Hiro sang một bên rồi tiến lại gần Ashura.
- Ashura: Hổ~? Ngươi đang tiến lại gần ta ư?
- Akira:...ta không thể dung hợp với ngươi mà không đến gần được.
- Ashura: HÔ HÔ! Vậy thì đến gần như ngươi muốn đi.
*Menacing*
- Hiro: *Ực* tự nhiên thấy không khí nặng nề dữ...cứ như là St*r Pl*tinum và The W*rld sắp xuất hiện vậy ý.
Khi hai người vừa đủ gần thì họ liền ngừng lại. Cả hai đang đứng cùng một tư thế.
- Ashura: Đây là lần hợp thể thứ mấy rồi nhỉ? Mắt xanh?
- Akira:...Thất bại 316 lần... đây là lần thực hiện thứ 317 rồi.
- Hiro: C-Cái gì!? 316!?
- Ashura: Chứ sao nữa!? Lỗ tai mày bị điếc à!?
- Akira:...
- Ashura: Thôi nhanh lên!
- Akira:...
Hai người im lặng một lúc rồi cùng thực hiện một động tác khớp nhau đến tận 90%, thậm chí Hiro cũng không thể nhìn ra được cái di chuyển hơn lệch của Ashura. Hai người đấm vào tay nhau, tạo ra một luồng gió mạnh mẽ, Hiro liền thủ lại và bị luồng gió đẩy lùi một tí.
- Hiro: X-Xém nữa là pay nữa rồi...
- Ashura & Akira: Polymerization!
Ngay lập tức một tia sáng chói lên từ giữa nắm đấm của hai người và hút cả hai vào trong. Tia sáng bé lại trong chốc lát rồi bỗng đùng một cái, tỏa sáng cả không gian ở đó.
- Hiro: Ư! Sóng xung kích mạnh thế!? Bọn họ thật ra là cái quái gì vậy!?
Sóng xung kích đột nhiên ngưng lại. Hiro nhìn kĩ tên đang đứng ở trước mặt mình rồi chầm chậm bước lại hắn. Hắn đang đứng quay lưng lại với cậu nên cậu đột nhiên có cảm giác không lành.
- Hiro: Ờ... Akira? Ashura? Hai người có ở trong đó không? Hay trở thành Ashira hoặc Akura rồi?
- ???:...ngươi đã đặt tên cho ta là Shido rồi mà?
Shido quay lưng lại và mở mắt ra.
- Hiro: M-Màu trắng?
- Shido: Lại thất bại rồi nhỉ? Lần này là màu trắng, nhưng có tí đo đỏ trong đó, khó mà nhìn thấy được. Ashura đã di chuyển hơi lệch một tí, nhưng dù có giống nhau hoàn toàn đi chăng nữa thì vẫn thất bại...
- Hiro: Vậy...ngươi là sự kết hợ-
- Shido: Dung hợp.
- Hiro:...dung hợp giữa Akira và Ashura phải không?
- Shido: Ừ, giờ thì ta sẽ giải thích cho ngươi biết một tí về Bóng Tối và Ánh Sáng.
- Hiro: Ờ... oke
- Shido:...như ngươi đã biết, Bóng Tối và Ánh Sáng là hai thứ kỵ nhau. Chúng là những nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng thông thường thì bóng tối sẽ mạnh hơn, và chúng rất nguy hiểm... Mà thôi, ta nên đi vào vấn đề chính. Bóng Tối và Ánh Sáng mà ta đang nhắc đến ở đây là nhân cách khác của ngươi.
- Hiro: Nhân cách?
- Shido: Ừ. Bóng Tối là tập hợp những yếu tố tiêu cực nhất của ngươi. Ngược lại, Ánh sáng là tập hợp những yếu tố tích cực nhất của ngươi.
- Hiro: Hể~? Nghe thú vị thật đấy.
- Shido: Bên Bóng Tối có Ashura, hắn ta đại diện cho sự hỗn mang. Ngược lại, bên Ánh Sáng có Akira, hắn ta đại diện cho sự trật tự. Ashura đơn giản là một kẻ rất cục súc và không hiền lành là mấy. Akira thì lại rất điềm tĩnh, hắn là một kẻ ít nói và có IQ cao hơn Ashura nhiều, nhưng nếu xét về sức mạnh thì Ashura mạnh hơn. Akira yếu hơn Ashura không có nghĩa là Akira là một tên yếu đuối, hắn cũng mạnh lắm chứ, chỉ là yếu hơn Ashura thôi.
- Hiro: Hmm...
- Shido: Thông thường, những kẻ có nhân cách thứ hai như thế này là rất hiếm. Nếu có thì chỉ có Bóng Tối thôi. Và ngươi là trường hợp đầu tiên có cả Ánh Sáng đấy.
- Hiro: T-Thật á!?
- Shido: Ta nói xạo ngươi làm gì? Kiểu gì ngươi và ta cũng là một.
- Hiro: Vậy...cho ta hỏi câu này được không?
- Shido: Cách để có thể biết được rằng việc dung hợp đã thành công hay thất bại là nhờ vào 2 thứ là chủ yếu. Thứ nhất là sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều, cái này rất dễ nhận biết. Thứ hai là ngoại hình có sự cân bằng giữa hai người dung hợp. Nếu thất bại thì sức mạnh còn tùy thôi, khi thì yếu hơn, khi thì mạnh hơn. Về ngoại hình thì thì lệch lạc, khi thì nghiêng về người này, khi thì nghiêng về kẻ kia, khi thì chẳng đâu vào đâu cả.
- Hiro: Hóa ra là vậy... Khoan đã, làm sao ngươi biết được ta đang định hỏi gì?
- Shido: Như ta đã nói, ta và ngươi là một, nên ý nghĩ cũng là một thôi. Nhưng hiện tại thì nó là một chiều nên chỉ có bọn ta là đọc được ý nghĩ của ngươi mà thôi.
- Hiro: Chán thế...
- Shido: Bọn ta đã làm đủ mọi cách mà vẫn không hiểu tại sao lại thất bại. Chắc là cần có điều kiện từ bên ngoài tác động vào.
- Hiro: Như là...?
- Shido:...ta không biết, mà tóm lại là...bọn ta sẽ hỗ trợ ngươi nếu muốn. Và quan trọng hơn hết, ngươi nên luôn giữ vững tinh thần đi, chỉ cần ngươi sụp đổ thôi thì bọn ta sẽ chiếm toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể của ngươi đấy.
- Hiro: C-Cái gì!?
- Shido: Có gì mà phải ngạc nhiên thế? Những kẻ sở hữu bóng tối khác cũng vậy mà? Họ đều phải giữ vững tinh thần, lung lây thôi cũng đủ để bị chiếm quyền kiểm soát. Ngươi có nhớ cái tên lần đó ở giải Champion không? Một trong 3 tên trong đội Kira mà ngươi đã đánh ấy. Hắn ta điềm tĩnh lắm, như thế thì mới giữ vững được tinh thần...mà đôi khi cũng không cần đâu.
- Hiro:...vậy thì ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu!
Hiro nói cùng với một vẻ mặt quyết tâm, miệng thì đang cười như thể đã nắm chắc sự chiến thắng.
- Shido: Haha, được thôi. Nhưng hãy nhớ rằng là...bọn ta luôn luôn theo dõi ngươi từ cả trong bóng tối lẫn ánh sáng.
Hiro hít sâu đột ngột và thở gấp, nhận ra là mình đang nằm trên giường cùng Dionaea, và bây giờ đang là buổi sáng.
- Hiro:...nhức đầu quá...họ là Ashura và Akira à?...!?
Đột nhiên hình ảnh điên cuồng của Ashura và hình ảnh cái nhìn sắt lạnh của Akira lướt qua trong đầu của cậu.
- Hiro: Ư!
Hiro đặt một tay lên đầu vì nó đột nhiên đau nhói lên.
- Hiro:...mình cần phải cẩn thận hơn với bọn này mới được...
Cậu từ từ nhìn xuống Dionaea, có vẻ như cô đang ngủ rất ngon, khiến cho Hiro chẳng muốn gọi cô dậy.
- Hiro:...
Hiro cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve Dionaea.
- Dionaea:...um...
Dionaea di chuyển nhẹ rồi cười thỏa mãn.
- Hiro: D-Dễ thương quá!
- Dionaea:...he...hehe~...
- Hiro: C-Chết tiệt! Cười khúc khích cũng dễ thương nữa! Em ấy cứ như là Thiên Thần giáng thế vậy ý!
- Dionaea:...um~...
Mặt Dionaea đột nhiên hơi nhăn tí rồi dần dần mở mắt ra.
- Dionaea: Huh?
Nụ cười thỏa mãn trên mặt của cô đột nhiên biến mất, có lẽ là vì cô đã lấy lại được nhận thức.
- Dionaea:...
- Hiro:...
Mọi thứ im lặng một lúc lâu cho đến khi Hiro mở miệng bắt chuyện trước.
- Hiro: Chào buổi sáng, Dionaea, em vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?
- Dionaea:...
Dionaea vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hiro.
- Hiro:...
- Dionaea:...
- Hiro:...B-Buổi sáng hôm nay sảng khoái thật đấy! Sao chúng ta không đi dạo một vòng nhỉ?
- Dionaea:...
Dionaea chầm chậm lết gần mặt của Hiro, Hiro nhận thấy sự bất thường nên liền cố tránh xa ra nhưng lại không thể.
- Hiro: D-Dionaea?
- Dionaea:...
- Hiro: A-À! Anh cảm thấy hơi đói rồi, sao chúng ta không đi ăn đi?
- Dionaea:...
Dionaea mặc kệ những gì mà Hiro đang nói và lại gần Hiro hơn bao giờ hết.
- Hiro: G-Gần quá!
*chụt*
- Hiro: !?
Dionaea nhẹ nhàng đánh lưỡi rồi hớp hồn Hiro. Khiến cho Hiro bị thôi miên luôn.
- Hiro: C-Cái gì thế này...mình chẳng suy nghĩ được cái gì cả...mình đã bị em ấy hớp hồn mất rồi...cảm giác sướng run người luôn...
- Dionaea:...
Khi vừa xong thì Dionaea từ từ lùi lại, kéo theo là dòng nước bọt nhớp nháp của hai người.
- Dionaea:...Chào buổi sáng, Hiro.
- Hiro:...
- Dionaea:...Hiro?
- Hiro:...A! À! Phải rồi! Chúng ta cần phải xuống dưới nhanh, mọi người đang đợi chúng ta đấy!
- Dionaea: Um.
Hai người bước xuống giường, rời khỏi căn phòng và đi ra bên ngoài cửa trọ.
- Hiro: Ồ!
Lance đã đứng sẵn ở trước cửa rồi. Nhưng điều kì lạ là cậu không hề hút thuốc.
- Lance: Huh? Hiro?
- Hiro: Những người khác đâu rồi?
- Lance: Natz và Anna đang thay đồ. Matt, NoLegs và Slime Bunny thì đang ngủ như chết trên giường.
- Hiro: Hahaha...
Hiro cười một cách mỉa mai.
- Dionaea:...
Dionaea đột nhiên nhìn lên tầng hai của phòng trọ.
- Hiro: Chuyện gì vậy Dionaea?
- Dionaea:...có gì đó sắp xảy ra.
- Hiro: "Có gì đó sắp xảy ra"? Ý em là s-
- Natalie: Skill! Hurricane!
Cửa sổ đột nhiên bật tung ra, Matt cũng từ đó mà bay ra. Cậu bay vào một cái đài phun nước và nằm bất động trong đó.
- Matt: Blub blub blub...
- Natalie: Này thì không thức dậy nhá!
- NoLegs: M-Mew!? *sợ hãi các thứ*
Matt ngồi dậy rồi phun nước ra.
- Matt: Thôi, tớ tỉnh rồi.
Matt nhảy ra khỏi đài phun nước rồi tự vắt khô đồ. Lance liền bước lại và hỏi.
- Lance: Cần hút hết nước không?
- Matt: Ờ, tớ cảm ơn.
Lance liền lấy một quả cầu công nghệ cao màu xanh nước ra rồi đưa cho Matt, Matt cầm lấy nó bằng bàn tay ướt át. Quả cầu khi vừa chạm vào tay Matt thì nó liền sáng lên, quả cầu nhanh chóng rút nước ra từ trong bộ đồ và tóc của Matt, đống nước đó liền bay thẳng vào trong quả cầu từ mọi phía. Khi hút xong thì quả cầu liền tối đi.
- Matt: Wow, ảo thật đấy. Khô queo luôn này.
Lance lấy lại quả cầu và bỏ vào trong túi.
- Lance: Nói thật nhé, nếu như sử dụng thứ này không đúng cách thì cho dù nước có nhiều như 5 Đại Dương hợp lại đi chăng nữa cũng không đủ để cho nó thỏa mãn đâu.
- Matt: N-Nghe mà thấy sợ vậy?
- Lance: Ừ, đại dương mà biến mất thì hành tinh này cũng coi như xong. Nhưng thật ra thì vẫn còn cách, quan trọng là có kịp hay không thôi.
- NoLegs: Meow! Ra rồi đây!
- Slime Bunny: *nẩy* ^_^
Bốn người còn lại đã bước ra.
- Anna: Lance!
Anna nhanh chóng chạy về phía Lance cùng với một tinh thần sảng khoái.
- Anna: Anh đợi em có lâu không?
- Lance: Bao lâu cũng được.
- Natalie: Hãy nhớ rằng ngủ nướng là không tốt đâu nhá, trong lúc cậu đang ngủ nướng thì người khác đã làm được rất nhiều việc rồi.
- Matt: Ờ, hôm nay tớ đã học được một bài học rất đắt giá rồi.
- Hiro: Hahaha... được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Khởi hành tiếp à? Hay là ở lại đây chơi một tí?
- Matt: Vậy đi, chúng ta sẽ đi tiếp!
- Anna: Hể~? Chán vậy? Sao chúng ta không đi chơi xung quanh đây đi?
- Lance: Anh đồng ý với ý kiến của Matt. Thế giới đang bị xâm lăng mà chúng ta lại có thể thoải mái đi chơi được à?
- Natalie: Nghe hợp lý đấy.
- NoLegs: Meow! Chúng ta đi chơi đi!
- Slime Bunny: *Nẩy* ^_^
- Lance: Không, chúng ta phải đi tiếp. Thế giới rõ đang lâm nguy đây kìa.
- Anna: Đi mà~ chỉ ngày hôm này thôi~
- Natalie: Anna, em nghe này, thế giới đang bị diệt vong. Chúng ta có thể bị chúng giết bất kì lúc nào, vậy nên chúng ta cần phải tốc hành lên. Sau vụ này muốn làm gì thì làm.
- NoLegs: Meow! Đi chơi đi chơi!
- Hiro: Hmm...Dionaea, em nghĩ sao?
- Dionaea: Anh đi đâu thì em đi theo đó.
- Hiro: Hmm... tôi nghĩ là... chúng ta nên xả Stress trong ngày hôm này. Chỉ ngày hôm nay thôi, để có sức khỏe và tinh thần mà đi tiếp.
- Lance:...đáng suy ngẫm đấy...
- Matt: Tỉ số 3-5, họ thắng rồi.
- Natalie: Chỉ trong ngày hôm nay thôi à?...cũng được
- Lance: Chúng ta có thể sẽ bị tấn công bất kì lúc nào...nhưng...mấy chuyện của mấy ngày qua...làm cho chúng ta mệt mõi dần đi, chắc là chúng ta nên xả láng trong ngày hôm nay để có sức và tinh thần để mà đi tiếp thôi-
- Anna: YAY!!!
Anna nhảy nhàu vô ôm Lance, Lance bắt đầu cảm thấy khó xử vì cậu chưa bao giờ gặp trường hợp này trong đời, đặc biệt là trải nghiệm trực tiếp.
- Lance: N-Này! Em đang làm cái gì vậy hả?
- Anna: Ôm anh thôi mà~ dù cơ thể anh cứng như sắt vậy.
- Lance: Thả anh ra!
- Anna: Không đấy thì sao? :3
Trong lúc hai người đang vật lộn với nhau thì Hiro vừa nhận ra rằng là Dionaea đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Hiro:...
- Dionaea:...
Hiro chẳng biết nên làm gì ngoài việc cười, nên cậu đành cười tự nhiên nhất có thể.
- Dionaea:...
Dionaea nhanh chóng ôm chặt không buông tha Hiro.
- Hiro: Oh...
Ngược lại với Lance, Hiro đã quá quen việc này rồi, nên cậu biết rõ cậu phải làm gì cho đúng. Cậu chỉ đơn giản là dùng một tay để ôm eo của em ấy, và dùng tay còn lại để xoa đầu.
- Dionaea:...
Dionaea đang nhắm mắt và tận hưởng nó.
- Lance: Hừ, đúng là khó xử mà. Thôi thì ta đi ăn thôi, sáng giờ chúng ta đều chưa ăn gì phải không?
- Matt: Ừ, ta đi ăn trước đi, tớ cũng đói lắm rồi.
- NoLegs: Mew! Yay!
- Slime Bunny: *nẩy* ^_^
Thế là mọi người quyết định sẽ kéo nhau đi ăn, đồng thời là xả stress vì những ngày mệt mõi qua. Trong lúc mọi người đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ thì cứ một tí là Dionaea lại liếc nhìn xung quanh mình.
- Hiro: Huh? Có chuyện gì vậy Dionaea?
- Dionaea:...không có gì ạ.
Dionaea đột nhiên không còn liếc nhìn xung quanh nữa, điều này làm cho Hiro ngày càng tò mò hơn. Nhưng cậu cũng không muốn biết đó là gì, có là vì Dionaea không muốn cậu biết. Một lát lâu sau, khi mọi người vừa ăn xong và chuẩn bị tính tiền thì Dionaea lại nhìn xung quanh một lần nữa rồi ngưng.
- Hiro:...kì lạ, em ấy đang giấu mình chuyện gì vậy nhỉ?
- Lance: Em ơi! Tính tiền!
Một phục vụ bàn bước tới và tính hết các món ăn lẫn thức uống mà mọi người gọi. Mỗi người trong Party tự lấy tiền ra và gom lại để trả tiền, riêng Dionaea và Slime Bunny là không có tiền nên mọi người liền bù vô cho họ. Sau khi ra khỏi đó thì mọi người quyết định rằng là sẽ chia ra theo cặp để đi tham quan cái đế quốc Emirate.
- Lance: Được rồi. Tớ sẽ đi chung với Anna, Matt sẽ đi chung với Natz, Hiro sẽ đi chung với Dionaea và NoLegs sẽ đi chung với Slime Bunny. Hiro, cậu có khả năng thần giao cách cảm gì đó phải không? Khi nào gần tới chiều thì hãy dùng nó lên cả Party, Tớ sẽ chia công việc ra cho mỗi người. Tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu.
- Anna: Yay!
- Matt: L-Lẩu á? Cậu nói thật không!?
Matt vừa nói, nước miếng vừa chảy dài dài xuống đất, còn đôi mắt của cậu ta thì đang long la lắp lánh khi nghe nói đến việc ăn lẩu.
- Lance: Thật, tớ nói xạo làm gì?
- Natalie: Dù gì thì hôm nay là ngày mà chúng ta xả láng mà? Đã chơi thì phải chơi tới cùng.
- Matt: Horay!!
- NoLegs: Nya!!
- Slime Bunny: *nẩy* ^_^ (Có nhiêu làm hoài! –Au said)
- Hiro: Vậy đi! Ta đi chơi thoai!
- Mọi Người: Ờ!!!
Thế là mọi người chia nhóm ra để đi chơi lòng vòng Emirate. Và ai nấy cũng đều có những khoảng khắc tuyệt vời của riêng mình.
- Anna: Woaaa!!! Lance Lance! Làm sao vào cái đó lại ra bong bóng được vậy? Anh ta chỉ cần thổi vào thứ đó thôi thì bong bóng đã bay ra rồi! Đã thế nó còn có đầy đủ màu sắc nữa!
Anna vừa nói vừa chỉ vào đống bong bóng do một người đàn ông biểu diễn tạo ra.
- Lance: À. Bong bóng có thể tồn tại bởi vì mặt ngoài của một chất lỏng (thông thường là nước) có một sức căng mặt ngoài, cái mà làm cho bề mặt đó gần như là có tính đàn hồi. Tuy nhiên, bong bóng tạo ra hoàn toàn chỉ bởi một chất lỏng duy nhất thì không ổn định, và một chất hoạt động bề mặt và làm phân huỷ như xà phòng là cần thiết để làm ổn định trạng thái bong bóng. Một quan niệm sai phổ biến là xà phòng làm tăng cường sức căng bằng mặt của nước. Thực sự thì xà phòng làm điều ngược lại, nó làm giảm sức căng bề mặt của nước nguyên chất xuống còn khoảng một phần ba. Xà phòng không tăng cường cho bong bóng mà làm ổn định chúng, thông qua tác động được biết như là hiệu ứng Marangoni.
- Anna: Mồ~ Anh nói dài dòng vào khó hiểu quá~
- Lance: Hiểu hay không là do em, chứ anh thì anh hiểu rồi đấy.
- Natalie: Huh? Bên kia sao có đám người tụ tập kìa?
- Man A: Tiếp theo là lượt của tôi nhé!
- Man B: Rồi đến tôi!
- Man C: Trời ạ! Cậu ta đã thắng được hơn hẳn 50 người đàn ông trưởng thành rồi!
- Man D: Lại thắng rồi kìa!
- Man A: Đến lượt tôi vào!
- Matt: Này, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Man B: À, cậu cũng thấy rồi đấy. Cậu bé đó đã thắng cả đống người đàn ông trưởng thành trong trò vật tay! Thật đáng kinh ngạc!
- MC: Mại dô mại dô! Ai thắng được cậu bé này trong trò vật tay sẽ có được một chiếc nhẫn trị giá 175 Đồng Vàng! Mỗi lượt chơi chỉ có 5 Đồng Bạc mà thôi! Mại dô mại dô!
- Natalie: Wow! Chiếc nhẫn trông đẹp thật đấy...
- Matt: Em muốn có nó hả? Natalie?
- Natalie: Không, em chỉ khen nó đẹp thôi. Vả lại, chiếc nhẫn đó có vẻ như là nồi cơm của họ. Nếu cậu bé đó mà thua thì coi như xong, dù là cậu ta rất mạnh...
- Matt: Hmm, vậy thì anh sẽ chơi thử, để xem cậu bé đó mạnh đến đâu. Đừng lo! Anh sẽ không vật thắng đâu!
- Natalie: Um...
Matt đưa cho MC 5 Đồng Bạc rồi xếp hàng chờ tới lượt. Khi đã lượt cậu thì cậu vào chỗ ngồi, đặt tay phải lên bàn rồi nói.
- Matt: Chào em, nghe rằng là em mạnh lắm nhỉ? Anh muốn thử sức xem em mạnh đến đâu.
- Cậu Bé: Um, em sẽ cố gắng hết sức!
- MC: Chuẩn bị...bắt đầu!
- Matt & Cậu Bé: Ư...
Hai người đều đang cắn răng, cố gắng vặt thắng người bên kia.
- MC: Ôi! Thật là kịch tính làm sao! Liệu lần này cậu bé có thể thắng được hay không!? Hoặc là cậu lại ghi bàn như mọi khi!? Xin hãy tiếp tục theo dõi đi nhé!
- Matt:...C-Cậu bé này kiếm đâu ra đống sức mạnh này thế!? M-Mình không thể thắng nổi!
Matt đang dần dần bị nghiêng về bên phải.
- Natalie: Matt! Cố lên!
- Matt: N-Natalie! Cô ấy đang cổ vũ cho mình ư!? Vậy thì mình phải thắng mới được! (Ý định ban đầu của cậu đâu!?)
Các mạnh máu dần hiện rõ trên cánh tay phải của Matt.
- Cậu Bé:...
Matt đang dần dần chiếm lấy lợi thế, không lâu sau thì vị trí vật của hai người đã quay lại chỗ cũ!
- MC: Nhìn kìa! Chàng thanh niên này đã lấy lại được lợi thế của mình rồi!! Liệu cậu ta có thể thắng và dành được chiếc nhẫn hay không!?
- Matt: Chậc! Vẫn còn sung sức thế ư!? Vậy thì...tung toàn lực!
Cánh tay của Matt từ từ nghiêng về bên trái.
- Matt: S-Sắp được rồi...
- Cậu Bé:...!
Cánh tay của hai người đột nhiên ngừng đi tiếp.
- MC: Ôi không! Cậu bé sẽ thua trận sao!? Chàng trai này thật mạnh!
- Matt:...V-Vẫn còn sức đấy à?
Cánh tay của hai người chầm chậm nghiêng ngược lại.
- Matt: Ugh...
- Cậu Bé:...
Rồi cứ chầm chậm như thế, cậu bé đã thắng được trận này trong không khí căng thẳng.
- Matt: Chà...em thật sự mạnh đấy!
- Cậu Bé: A-Anh cũng rất mạnh đấy! Em xém thua luôn!
- Matt: Haha, chúc em một ngày tốt lành!
- Cậu Bé: Um! Em cảm ơn anh!
Nói xong Matt đứng dậy và đi về phía Natalie.
- Natalie: Cậu làm tốt lắm!
- Matt: Ờ, ta đi tiếp thôi!
- Man E: Này! Cho cậu bé nghỉ tí đi!
- Man: F: Đúng thế! Cậu bé đã rõ mệt kìa! Cậu ta đã suýt thua một chàng trai!
- Man G: Đề xuất nghỉ giữa hiệp!
Khi hai người rời đi, MC bước lại gần Cậu Bé rồi hỏi.
- MC:...Vừa rồi em đã tung hết sức phải không?
- Cậu Bé: Vâng ạ...không biết anh ấy là ai nhỉ?
- MC: Nhà vô địch trò vật tay chắc?
- Cậu bé: Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh ấy vẫn rất mạnh...
- NoLegs: MEWWW!!! XD ĐÃ WÁ!!! XD
- Slime Bunny: *Nẩy* X3
Bên NoLegs và Bunny Slime thì đang xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?
- NoLegs: MEWWW!!! XD GIÓ ĐÃ WÁ!!! XD
- Slime Bunny: *Nẩy* X3
Có cái gì đó vụt qua rất nhanh ở trên trời! Những gì mà nó để lại khi bay ngang qua là những ngôi sao li ti vô hại.
- Stranger A: Đó là cái gì vậy!?
- Stranger B: Đó là một con chim!
- Stranger C: Đó là một Phù Thủy!
- Stranger D: Đó là...một con mòe không có tay chân cùng với một con con Slime Bunny đang cưỡi trên một ngôi sao!
- NoLegs: MEOOWWWW!! XD HÔM NAY LÀ NGÀY TUẸT VỀ NHÉT!! XD
- Slime Bunny: *Nẩy* X3
Ngày vui của hai đứa chúng nó đơn giản thế à? :V thật không thể được, mà hai đứa chúng nó thuộc loại nhoi mà :))
- Dionaea:...
- Hiro:...
Bên nhóm của Main thì sao nhỉ? Họ đang tình tứ với nhau như mọi khi ấy mà. Cả hai đều đang ở ngoài một bìa rừng, Dionaea thì đang nằm trong vòng tay của Hiro. Còn Hiro thì đang vuốt ve Dionaea.
- Hiro:...chà...mình chẳng bao giờ chán việc này... nhưng tại sao em ấy lại đột nhiên tỏa ra sát khí ấy nhỉ?...chúng không nhắm vào mình, nhưng làm cho mình cảm thấy hơi bất an...
- Dionaea:...
- Hiro: Nhìn mặt Dionaea thỏa mãn thế mà lại có sát khí...đúng là kì lạ...
Cả 4 nhóm đều đang chơi vui vẻ với nhau, và cứ như thế, họ đã chơi cho đến tận trưa trưa chiều chiều hôm đó...
- Hiro:...à phải rồi, mình còn phải bảo mọi người đi mua nguyên liệu để chiều nay ăn lẩu mới được. Skill! Tin Nhắn! Kết nối với tất cả thành viên trong Party!
Ngay lập tức, trong đầu của cả 4 nhóm có một giọng nói thốt lên rằng là "đã kết nối".
- Lance: Tớ đang định đi kiếm cậu đấy, Hiro.
- Hiro: Đừng nói như thể tớ sẽ quên chứ, haha.
- Natalie: Vậy, như Lance đã nói, chiều nay chúng ta sẽ ăn lẩu.
- Matt: LẨU!!!
- NoLegs: NYA!!! LẨU!!!
- Slime Bunny: :3
- Anna: Lẩu muôn năm XD
- Hiro: Rồi rồi, Lance, cậu đã phân công hết rồi phải không?
- Lance: Ờ, Anna và tớ sẽ đi mua mấy thành phần chính, Matt-
- Matt: Tớ sẽ đi lấy thịt!
- Lance: Lấy thịt?
- Matt: Tớ sẽ đi ra ngoài mấy khu rừng để săn thú đem về làm! Cứ tin tưởng ở tớ.
- Lance: Trời ạ, chỉ có mấy việc này là cậu giỏi thôi...vậy thì Natalie sẽ đi chung với nhóm của tớ.
- Natalie: Ừm, mình cũng chẳng muốn bị dơ váy đâu
- Hiro: Còn tụi này thì làm gì?
- Lance: Hm...cậu và Dionaea à? Hay là hai người đi mấy nguyên liệu lặt vặt đi. Như là sả, lá chanh, ớt, cà chua, đường, muối, nước mắm, hành, tỏi, sa tế, quế,..
- Hiro: Oke
- Matt: Vậy đi! Bắt tay vào làm thôi!!
- Mọi người: Ờ!!
Và thế là ai nấy đi mua đồ theo nhiệm vụ mà Lance đã giao. Riêng Matt thì đang đi lấy thịt do chính cậu đề xuất ở ngoài mấy khu rừng. Cậu nhìn xung quanh khu rừng tĩnh lặng không chút tiếng động, vừa nản vừa nói.
- Matt: Trời ạ, nhìn qua ngó lại mà chẳng thấy con vật nào ở đây cả!
Cậu ngay lập tức đổi cách săn, thay vì lét lút thì cậu sẽ săn một cách lộ liễu. Cậu chạy lòng vòng cái khu rừng, vừa chạy vừa kêu to.
- Matt: Này!! Heo rừng ơi! Bò rừng ơi! Mau ra đây đi!
Nhưng sự im lặng lại chính là câu trả lời cho cậu.
- Matt:...
Cậu ngưng chạy rồi thở dài.
- Matt: Vậy thì chắc là mình đành phải mua chúng ở ngoài chợ quá...huh?
Khi Matt vừa mới quay lưng lại để đi về Emirate thì cậu đột nhiên bắt gặp một tên nào đó đang đứng cách cậu khoảng 10m. Hắn ta mặc một bộ đồ giáo hội màu xanh nước và đôi mắt hắn đang rực sáng. Matt không thể nhìn thấy được mặt của hắn vì cái mũ trùm đầu đã che lại và tạo thành một cái bóng, che hết cả khuôn mặt của hắn. Hắn ta im lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào Matt trong sự ngỡ ngàng của cậu.
- Matt: Kì lạ, mình có cảm thấy sự hiện diện nào xung quanh mình đâu? Cứ như thể...hắn ta đã chết rồi vậy...Ngươi là ai!?
- Tên Giáo Hội:...
- Matt: Ngươi muốn gì ở ta!?
- Tên Giáo Hội:...
Một vài tên khác chầm chậm bước ra từ đằng sau cái cây, bụi rậm. Nhưng chúng vẫn giữ khoảng cách xung quanh cậu. Cậu nhìn lia lịa xung quanh mình rồi nghĩ thầm.
- Matt: Chậc, có tận 4 tên ở xung quanh mình...và mình không hề nhận ra sự hiện diện của chúng, dù là chúng đang đứng đừ ra đó.
Vẫn không có bất kì động tĩnh gì từ bọn giáo hội...
- Matt: Mình có nên chạy không? Chắc chắn là có!
Khi chân của Matt chỉ nhích được một chút thì cậu đột nhiên ọc máu không lý do. Đồng thời mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên chậm lại bất thường.
- Matt: Cổ mình...hơi tê tê...
Matt liếc xuống dưới và bắt gặp một tên khác chui ra từ dưới mặt đất. Điều kì lạ là quần áo của hắn không hề bẩn, mặt đất thì không những không bị nứt vỡ, mà nó còn dao động như thể nó là một dạng chất lỏng vậy. Quan trọng hơn hết, tay của hắn ta đang đánh thẳng vào cổ của Matt.
- Matt: Bọn chúng...là cái gì vậy?...
Matt ngay lập tức bị đánh bay ra phía sau và va chạm mạnh vào một tảng đá to lớn, lực va chạm quá mạnh đã khiến cho tảng đá vỡ nát. Còn Matt thì mất đà nên cậu lăn thêm vài vòng nữa thì mới ngưng hẳn. Matt lúc này đang nằm úp và bất động.
- Matt: Toàn thân mình...đau quá...
5 tên giáo hội từ trên trời rơi xuống chỗ Matt cùng với một cái cọc gỗ dài trong tay của mỗi tên. Chúng lợi dụng lực rơi lẫn sức mạnh của mình để xiên thẳng qua người của Matt và gâm sâu xuống đất.
ĐÙNG!!!
- Matt: Arggggg...
Matt gồng người lên và nghiến chặt răng trong vài giây rồi thả lỏng ra.
- Matt:...không được rồi...nội tạng của mình bị thiệt hại nặng nề quá...mình sẽ bỏ mạng ở đây sao?...không được, mình phải báo cho mọi người biết...nhưng cổ của mình đã bị dập nát mất rồi...
- Tên Giáo Hội A: Thế là đã xong một tên, thật là dễ dàng quá đi.
- Tên Giáo Hội B: Nhưng nếu hắn sử dụng Bóng Tối thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
- Tên Giáo Hội C: Chúng ta nên dùng chiêu gì với hắn đây?
- Tên Giáo Hội D: Cứ dùng Inferno Judgement như mọi khi đi.
- Tên Giáo Hội E: Ngu ngốc! Chiêu đó sẽ thu hút kẻ khác đấy!
- Matt: Đau quá...cơ thể mình...không di chuyển được...các ngón tay đều cứng nhắc...lạnh quá...
- Tên Giáo Hội D: Thế này đi cho lẹ! Skill! Demon's Flame!
Một ngọn lửa màu tím với kích cỡ bé nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trên tay của hắn. Những tên giáo hội khác khi nhìn thấy liền tạo khoảng cách giữa chúng với Matt. Trừ tên đang dùng skill ra thì bọn còn lại đều đang đưa một tay về phía cậu.
- Matt: Đó là...
Ngọn lửa nhỏ bé đó chầm chậm bay về phía Matt.
- Matt: Không lẽ là...
Khi ngọn lửa vừa chạm vào cậu thì nó liền phát nổ thật lớn, tạo thành một quả cầu hắc hỏa khổng lồ.
- Tên Giáo Hội A: Nếu như tụi này mà không tạo kết giới thì cả cái khu rừng này đã bị biến thành tro bụi rồi đấy.
- Tên Giáo Hội B: Không, Tro bụi thậm chí còn tan biến luôn mà.
- Tên Giáo Hội E: Quan trọng hơn hết, sức mạnh từ nó còn kinh khủng hơn cả bom nguyên tử do bọn phát xít tạo ra gấp trăm lần! Và nó sẽ thu hút bọn còn lại!!
- Tên Giáo Hội D:...tôi quên mất.
Cái mũ hải tặc của Matt lặng lẽ rơi từ trên trời xuống đất, tên đứng gần đó liền cầm nó lên rồi nói.
- Tên Giáo Hội E: Đem thứ này về cho Giáo Chủ, làm chứng cho việc chúng ta đã giết được hắn.
- Tên Giáo Hội C: Không cần thiết đâu, vì Giáo Chủ đã theo dõi chúng ta ngay từ ban đầu rồi.
- Tên Giáo Hội E: Vậy thì thôi.
Cái mũ trong tay tên giáo hội đột nhiên cháy lên rồi biến thành tro bụi trong chốc lát. Nó dần tan rã ra và biến mất vào không khí.
- Natalie:...
- Anna: Sao vậy chị Natz?
- Natalie: Chị...có một cảm giác không lành...nó ấy nấy lắm...
- Lance:...
- Anna: Chắc là do chị đã quá mệt mõi sau mấy ngày lặt vặt ấy mà, chị cứ thư giãn đi.
- Natalie:...ừm...
- Lance: Được rồi, tiếp theo là...
Tối hôm đó...
- Natalie:...
Lance đưa tay trái lên và vạch nhẹ cổ tay ra để xem đồng hồ.
- Lance: Cũng được 15 phút rồi...
- Natalie:...
- Lance: Đáng lẽ cậu ta phải đến sớm hơn để có nhiều thời mà chế biến thịt chứ.
- Hiro: Đồ ăn cũng bắt đầu nguội đi rồi...để tớ đi tìm cậu ta.
- Dionaea: Em cũng sẽ đi theo.
- Natalie: Cả tớ nữa.
- Lance: Vậy thì tớ, Anna, NoLegs và Slime Bunny sẽ ở lại đây vậy.
- Hiro: Nào, đi thôi!
Cả 3 người bắt đầu lên đường đi tìm kiếm Matt. Nhưng...
- Tên Giáo Hội A:...
Tổng cộng hết tất cả có 8 tên đang theo dõi cả đội. 2 tên thì theo dõi nhóm Lance, 6 tên còn lại thì đi theo dõi nhóm Hiro. Nhóm Hiro hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của chúng, dù có tận 6 tên đang theo dõi họ.
- Dionaea:...
Dionaea lại đột nhiên tỏa ra sát khí một cách bất thường.
- Hiro:...em ấy là làm thế nữa rồi...mà thôi kệ, tập trung tìm kiếm Matt đã.
Hiro nhanh chóng kiểm tra "bản đồ" trong của đầu mình, nhưng cậu không hề tìm thấy Matt.
- Hiro: Kì là...mình không thể tìm thấy Matt ở trên bản đồ, cậu ấy không xuất hiện ở trên bản đồ...không lẽ...cậu ấy đã...
Hiro đột nhiên ngừng bước chân của mình lại, Natalie và Dionaea liền ngừng theo. Natalie lúc này đang cmar thấy bất an tột cùng, như thể sắp có điều gì đó xấu và nguy hiểm sắp xảy ra vậy.
- Hiro:...Skill! Tin Nhắn! Kết nối tới Matt trong party của tôi!
Ngay lập tức, một giọng nói liền cất lên trong đầu của cậu.
"Người này không tồn tại".
- Hiro:...
Hiro chầm chậm quay lưng lại, nhìn Natalie một cách buồn bã rồi nhắm mắt lắc đầu.
- Natalie:...k-không thể nào...
Natalie hiểu được Hiro đang muốn nói gì, nên cô liền rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Đôi mắt của cô giờ đây đã trở nên vô hồn.
- Natalie: Nói dối...đấy à?...
- Hiro:...
Hiro chầm chậm tránh mặt Natalie, trong khi hai bàn tay đều đang nắm rất chặt.
- Natalie:...Không thể...như vậy được...
Đôi mắt của cô đã bắt đầu rưng rưng nước mắt vì quá đau đớn về tinh thần.
- Natalie: Cậu ấy...mạnh thế mà?...
Cô quỳ xuống, hai tay che mặt lại rồi khóc lóc thảm thiết.
- Natalie: Không thể nào! Cậu ấy mạnh như thế mà!!
- Hiro:...tớ rất tiếc...cậu ấy...bây giờ...chắc đang ở trên Thiên Đường nên không có ở đây...
- Natalie: Tớ không tin! Cậu ấy chắc đang quanh quẩn đâu đây. Matt!! Cậu có ở đó không!? Mau trả lời mình đi!!
- Hiro:...
Hiro chẳng còn gì để nói trong tình huống này ngoài việc im lặng và lắng nghe nỗi đau tột cùng của cô.
- Natalie:...Không!...tớ không muốn chấp nhận sự thật này đâu!!...tớ muốn gặp Matt ngay bây giờ!!
- Hiro: Lỗi của tớ, Natalie. Tớ cứ nghĩ rằng là Matt mạnh lắm nên cậu ấy sẽ ổn thôi...
- Natalie: Matt...
Những giọt lệ của Natalie từ từ rơi xuống đất, làm ướt hết nền đá.
- Hiro:...Tôi có nên để cô ta lại một mình không? Kage?
- Kage: Cứ làm nếu cậu muốn cô ta gặp Matt.
- Hiro:...Có nghĩa là...
- Kage: Ừ, cô ta sẽ chết.
- Hiro:...
Ngay lúc này, những cái bóng trên mặt đất đột nhiên có cái gì đó lướt qua lại trong chớp mắt. Dionaea nhanh chóng nhìn về hướng đó rồi nhìn lia lịa xung quanh mình.
- Hiro: Ai đó đang theo dõi tụi này phải không?
- Kage: Sao tôi biết được? Cậu tự đi mà kiểm tra ấy.
- Hiro: Ừ, kiểm tra thì kiểm tra.
Hiro liền kiểm tra "bản đồ" rồi nhìn, sau đó thì cậu nhìn xung quanh mình và kiểm tra bằng Skill Xem Thông Tin.
- Hiro:...không có chấm đỏ hay kẻ địch nào gần đây cả.
- Kage: Hmm...tôi thấy có đấy, hãy cẩn thận nhé. Đẳng cấp của chúng vượt xa cậu. Cố mà giữ mạng của những người còn lại đi.
- Hiro: Ờ, tôi hiểu rồi.
Hiro chầm chậm bước lại gần Natalie, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và nói.
- Hiro: Nào...ta đi về thôi.
- Natalie:...
Cô dụi nước mắt rồi nói với giọng run run.
- Natalie:...ư-ừm...
Cô từ từ đúng dậy và đi về nhà trọ với nhóm. Dionaea khi nhận ra rằng hai người đã bắt đầu đi về thì cô liền nhanh chóng chạy theo, nhưng cô vẫn không quên nhìn lại sau lưng cái nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro