Chapter 23: Đến lượt của Lance
Lance đang ở trong một cái hang động tối tăm. Trước mặt Lance là một nhóm lửa bình thường, nhưng điều không bình thường đang diễn ra ở đây là những đôi mắt màu đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối, nơi mà ánh sáng của ngọn lửa không thể với tới.
- Lance: Xung quanh mình có tổng cộng là 20 con mắt, tức 10 con quái vật. Đôi mắt của chúng có hình oval và khá nhỏ, đồng thời chúng cũng có màu đỏ rực luôn... đoán nhé, là Master Wraith phải không? Mặc dù Steel Wraith cũng có đôi mắt tương tự nhưng chúng sẽ nhàu vô tấn công mình ngay lập tức thay vì đứng đó nhìn mình. Steel Wraith là một vong hồn đã từng là một chiến binh mạnh mẽ. Nó luôn tìm những thách thức...nói chung là chúng sẽ tấn công ai có vẽ ngoài mạnh nhất.
- Lance: Master Wraith là một vong hồn đã thành thạo tất cả các kĩ năng của nhiều Wraith khác nhau, vậy nên nó có thể sử dụng một loạt các kĩ năng thuộc nhiều nguyên tố khác nhau, đồng thời nó cũng có khả năng né tránh rất cao...nói cách khác, Master Wraith là một đối thủ khó nhằn.
- Lance: Tất cả những gì mà mình hy vọng là chúng đều là Steel Wraith. Mà nói gì thì nói, việc hang động tối đã là một cái bất lợi rồi, nếu như chúng mà dập tắt nhóm lửa thì tất cả những gì mà mình có thể nhìn thấy được chỉ là đôi mắt của chúng mà thôi. Thêm một số bất lợi nữa là đây, mình đang ở trong một cái hang động, một nơi cực kì bất lợi trong việc chiến đấu. Nếu như mình là Matt thì mình sẽ ngay lập tức ra khỏi nơi này vì thanh kiếm quá dài để vung. Trong hang động có nhiều chỗ khó đứng, chỗ cao chỗ thấp và cực kì tối tăm nên tỉ lệ vấp té là rất cao. Kính nhìn xuyên đêm của mình đã bị vỡ mất rồi. Máy quét thì chỉ có thể định vị được vị trí của nó chứ không thể nhìn xuyên đêm được, chắc chắc sẽ mất một thời gian để điều chỉnh thêm khả năng nhìn xuyên đêm...nói tóm lại. MÌNH CẦN PHẢI CHUỒNG RA KHỎI ĐÂY GẤP!!!
Lance đột nhiên biến mất ở giữa không trung và xuất hiện ở ngoài hang động.
- Lance: Chết tiệt! Mình quên mất là trời vẫn còn đang mưa!
10 cái bóng đen hình cầu bay ra từ cái hang, chúng bao vây Lance và bắt đầu hiện nguyên hình.
- Lance:...May quá, là Steel Wraith, nhưng tại sao lúc nảy nó lại không tấn công mình vậy chứ? Vì mình trông quá yếu à?
5 con bay lên cao để tấn công Lance từ phía trên, 5 con còn lại thì liền rút ra 2 lưỡi kiếm từ trong 2 ống tay và nhàu vô đâm Lance. Cậu nhảy lên cao để tránh chúng. 5 con Steel Wraith ở phía trên đang chỉa những ống tay về phía cậu, đột nhiên trong những ống tay của chúng phát ra âm thanh kì lạ nhưng lại rất quen thuộc đối với Lance
- Lance: Chết tiệt!
Lance nhanh chóng móc ra một cái khiên to lớn để chặn từ phía trên. Bằng một cách thần kì nào đó, 5 con Steel Wraith ở phía trên đã bắn ra một cơn mưa đạn theo đúng nghĩa về phía Lance. Theo như định luật vạn vật (Hấp hối) hấp dẫn của Newton thì Lance sẽ bị rơi xuống đất do lực hút của Trái Đất và lực đẩy của những viên đạn từ phía trên, nhưng Lance lại bị đẩy lên trên do 5 con Steel Wraith ở phía dưới bay lên đâm Lance. Khi chúng vừa đâm xuyên cậu thì sấm sét liền đánh một phát để tạo ra hiệu ứng drama. Nhưng khi bọn chúng rút nó ra thì lại không tài nào rút ra được.
- Lance: Keo 205 quả là có ích mà, chúng khô nhanh như thổi vậy ý.
Lance thật đang ở ngay phía dưới chúng, còn Lance giả ở phía trên thì chỉ là một con búp bê để thí mạng mà thôi. Lance rút khẩu Shadow Blaster ra, hút hết 5 con Steel Wraith đang đâm con búp bê vào để nạp năng lượng và bắn chúng ra. Phát bắn cứ như là Kamehameha của G*ku vậy, nó giết chết hết tất cả các Steel Wraith còn lại, đồng thời cũng đã chấm dứt cơn mưa ở phía trên.
- Lance: Tia Tối Thượng luôn luôn là nhất mà. Mặc dù là nó đã thổi bay cái khiên đi đâu mất tiêu rồi...
Lance vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc rồi hút chúng.
- Lance: Giờ thì...mình đã bị văng đi bao xa rồi nhỉ? Mọi người đâu mất rồi?
Lance nhìn xung quanh mình để xem xung quanh mình có cái gì không. Xem xong thì Lance liền móc một cái máy sấy tóc chạy bằng pin ra để sấy khô quần áo, khi cậu vừa mới bật công tắt lên thì...
- Lance: Ui!
Sức gió từ nó mạnh như cuồng phong vậy!
- Lance: Mình quên mất.
Sau khi sấy khô xong quần áo thì cậu liền nhét nó lại túi quần.
- Lance: Nhưng mà, dù sao thì mình cũng đã quá chán với cái bộ đồ này rồi, nó hơi bị thiếu "vải" quá...(cái thứ mà Lance gọi là "vải" thực ra không phải là vải) mà loại "vải" này cũng chả chất lượng gì là mấy nữa...thay bộ khác vậy...
Lance thay bộ quần áo của mình thành bộ khác.
- Lance: Xong! Mặc dù nó trong chẳng khác gì nhưng mà quan trọng là chất lượng và số lượng "vải" mà nó có!
Lance tiếp tục móc máy quét ra để điều chỉnh thêm chế độ nhìn xuyên đêm. Cậu trải một tấm thảm lớn lên cỏ rồi ngồi xuống đó.
- Lance: Để xem nào...nếu như nhìn xuyên đêm mà chỉ có thể nhìn được một bên thôi thì bất lợi lắm. Chắc là mình sẽ điều chỉnh nguyên cả cái này lại luôn quá...
Lance móc đồ nghề ra từ trong túi quần của mình ra để điều chỉnh thêm chế độ nhìn xuyên đêm. Một lát sau...
- Lance: Ngon rồi!
Lance đeo nó lên rồi nhấn một cái nút ở bên cạnh nó, máy quét đột nhiên kéo dài cái kính qua bên con mắt còn lại và nhanh chóng tự động lắp ráp thêm một bộ máy nhỏ ở trên tai bên kia như bên còn lại. Cậu nhìn vào trong cái hang để kiểm tra độ hiệu quả của nó và nó cực kì hiệu quả!
- Lance: Thế này thì sáng, tối gì cũng nhìn ra hết!
Lance nhấn cái nút bên cạnh nó một lần nữa, bộ máy nhỏ ở bên kia nhanh chống tự động tháo các bộ phận ra, cái kính thu ngắn lại một bên mắt và nó đã trở lại bình thường.
- Lance: Để xem nào...mọi người đang ở đâu vậy nhỉ?
Lance vừa nói vừa cất cái máy quét vào trong túi và lấy cái Radar ra để xem mọi người đang ở đâu.
- Lance: Cách mình 1km không có họ. Thử mở rộng bán kính ra một tí xem sao...10km không có, 20km không có, 30km không có, 100km không có, 1000km cũng không c- RỐT CUỘC LÀ DO MÌNH BỊ VĂNG ĐI QUÁ XA HAY LÀ DO CÁI THỨ NÀY BỊ HỎNG VẬY HẢ!?
Lance nhấn vào một cái nút ở bên nó, bản đồ thế giới liền hiện ra ở trước mặt Lance.
- Lance: Đây rồi!
Lance phóng to khu vực mà Radar đã phát hiện ra để nhìn rõ hơn.
- Lance: T-Thật không thể tin được...mình đã bị văng xa cả nghìn km luôn...mà chuyện này đáng để lập nên một kỉ lục Guinness đấy! Để có thể bị văng xa đến vậy thì cái sóng xung kích của nó cũng phải mạnh dữ lắm nhỉ? Không biết Khu Rừng Thần Bí đã ra sao rồi nhỉ?...BỊ PHÁ HỦY ĐẾN TẬN 98% LẬN Á!? Cái khu rừng đó rộng lớn đến vậy mà!? Không biết làng Greenwood có sao không nhỉ?...may quá, nó vẫn ổn, cả Pháo Đài Sắt cũng vậy. Nhưng lẽ ra là cả cái làng Greenwood đó phải bị thổi bay đi rồi chứ? Sau lại thế được nhỉ? Hay là do...có kẻ nào đó đã tạo ra một cái kết giới ư? Nhưng ai? Mà quái lạ, đáng lẽ là mình, Hiro, Matt, mọi người đều đã bị nổ tan xác hết rồi chứ? Sao lại bị văng đi như thế này? Đã thế, mình còn chẳng có bất kì một vết xước hay vết trầy nào nữa? Bộ đồ vẫn còn y nguyên. Có cả một núi những câu hỏi đang được đặt ra ở trong đầu của mình đây này...
Trong đầu của Lance lúc này là những dấu chấm hỏi đang nhùi nhùi lại với nhau và tạo thành một ngọn núi to lớn.
- Lance: ...mà khoan đã nào.
Đột nhiên ngọn núi đó bị nức vỡ khắp nơi.
- Lance: Trong lúc mà mình đang bị văng ra khỏi đó...
Những vết nức đang ngày càng to thêm.
- Lance: Mình có nhìn thấy...
Ngọn núi bị vỡ tung thành những mảnh kính và chúng văng đi khắp nơi.
- Lance: Cái bóng đen đó.
Bên trong cái ngọn núi đó là hình ảnh của một cái bóng đen cùng với hai con mắt màu đỏ rực, ánh mắt của nói soi sáng mọi sự thật đang và đã được ẩn giấu.
- Lance: Cái bóng đen đó đang bắn cái tia sáng đó, hắn ta chính là kẻ mà mình đã gặp trong cái giấc mơ-...điềm báo mộng đó! Hắn ta đang âm mưu chuyện gì vậy chứ? Chắc là mọi người vẫn còn nguyên vẹn giống như mình nhỉ?...Chắc là mình sẽ dùng những chiếc Neon Valkyrie để đón họ quá...
Lance nhét Radar vào trong túi và móc bộ đàm ra.
- Lance: Neon Valkyrie 1, mau xuống đây đón ta nhanh lên!
Bộ đàm liền đáp lại.
- Bộ đàm: Không nhận được tín hiệu.
- Lance: C-Cái gì!? Không nhận được á!?
- Bộ đàm: Vâng ạ! Tín hiệu từ Neon Valkyrie 1 không thể được tìm thấy. Tất cả Neon Valkyrie còn lại cũng y hệt.
- Lance: K-Không thể nào...Không thể như vậy được! Vụ nổ đó đã phá hủy hết tất cả các Neon Valkyrie đi theo mình! Vậy mà mình vẫn bình an vô sự! Cái chuyện đang xảy ra thế này!?
Lance bỏ bộ đàm vào túi và ngồi xuống suy nghĩ. Một lát sau...
- Lance: Rõ rồi, Đầu tiên là cái bóng đó đã bắn tia sáng đó để giết chết con mèo, như thế thì nó sẽ không thể nào có thể nói được rằng là ai đã trao thứ đó cho nó, nhưng nghi phạm đầu tiên lại chính là cái bóng đó, kẻ đã giết chết con mèo. Sau đó thì mọi người lần lượt đều bị văng đi rất xa, mỗi người một nơi, riêng Hiro và Dionaea thì lại gặp nhau có lẽ là do định mệnh và cũng bằng một cách nào đó, mọi người đều không sao, thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Trong khi đó, 10 chiếc Neon Valkyrie của mình thì lại bị phá hủy mặc dù là lớp giáp của chúng hoàn toàn dư sức để có thể sống sót qua hàng trăm vụ nổ của bom nguyên tử, cộng thêm 98% Khu Rừng Thần Bí cũng đã bị phá hủy. Sóng xung kích của nó đã khiến cho mọi người văng đi cực kì xa nhau. Tuy vậy, những nơi ở gần vụ nổ như Pháo Đài Sắt hay làng Greenwood lại không có một chút xây xước, điều này đồng nghĩa với việc ai đó đã tạo ra một kết giới lớn và mạnh đến nỗi mà có thể ngăn chặn được vụ nổ. Đó là tất cả...
Lance đứng dậy và bắt đầu đi tìm sự trợ giúp ở xung quanh...à không, thật ra là cậu ta có thể tự xoay sở được nhưng chỉ là cậu ta không biết mình đang ở đâu mà thôi. Một lát sau...
- Lance: Chết tiệt, cái khu rừng này còn trải dài bao nhiêu nữa vậy?
Lance lấy một con dao Combat Knife ra rồi rồi khắc xung quanh một cái cây gần đó.
- Lance: Tốt! Tự nhiên không thể nào xuất hiện được những hình ảnh như thế này đâu!
Xung quanh cái cây là một biểu tượng kì lạ, nó có hình tam giác cân bị đảo ngược xuống dưới, ở giữa tam giác có một đường thẳng cắt đôi tam giác, ở bên trái có 3 con mắt và bên phải có 4 con.
- Lance: Mình không có nhiều thời gian để vẽ chi tiết chúng. Nhưng để cho chắc ăn thì...
Lance khắc thêm ba chữ cái ở dưới cái cây cho chắc.
- Lance: "EVA"! Giờ thì đi tiếp thôi!
5 phút sau...
- Lance: Huh?
Đột nhiên Lance nhìn thấy một cái cây trong rất quen thuộc, cậu bước lại kiểm tra và tìm thấy những hình ảnh do mình khắc lên 5 phút trước.
- Lance: C-Cái gì!? Không thể nào!
Lance kiểm tra xung quanh đáy cây và phát hiện ba chữ cái "EVA" đang nằm ở dưới.
- Lance: IMPOSSIBLE!!!!! Có một kẻ nào đó đã làm chuyện này ư!? Không lẽ là hắn đã tạo ra hai cánh cổng kết nối với nhau để trêu mình ư!? Hắn ta đã giết quá nhiều thời gian của mình rồi! Này tên kia! Ta không có nhiều thời gian để đùa giỡn với ngươi đâu! Mau hiện nguyên hình đi!
Một cái bóng đen hình cầu đầy rẫy những sát khí chầm chậm chui lên từ dưới đất.
- Lance: *Thở dài*
Lance chỉa khẩu Shadow Blaster vào cái quả cầu và hút nó vào khẩu súng, kế đó là cậu chỉa nó lên trời và bắn nó ra.
- Lance: Xong, đúng là phiền phức mà.
Lance tiếp tục đi thẳng theo trực giác của mình. Lại một lúc sau...
- Lance: Chắc là phải dùng đến Radar rồi nhỉ?
Lance đang định móc Radar ra để định vị thì đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh sột soạt từ một bụi rậm gần đó. Lance nhanh chóng hướng về phía bụi rậm đó, cậu chầm chậm rút khẩu súng tự chế của mình ra, nạp 6 viên đạn vào và chỉa vào bụi rậm bằng tay phải, tay trái của cậu thì để trong túi quần. Đột nhiên một cái phi tiêu Kunai bay vào đầu cậu từ trong bụi rậm, Lance nghiêng đầu để né nó, cái Kurai đã cắt được một vài sợi tóc của cậu khi bay ngang qua.
- Lance: Suýt chết.
Đột nhiên một cái mũi kiếm xuất hiện ở trước mặt của cậu, đó là thanh kiếm Katana! Cậu xoay người sang bên phải đồng thời rút Combat Knife ra từ trong túi quần của cậu bằng tay trái, cậu nhanh chóng chém thanh kiếm nhưng nó đột nhiên biến mất.
- Lance: Haiz...đúng là nghiệp dư mà? (Lance đang nói tên sát thủ)
Từ phía sau lưng cậu, tên sát thủ hướng mũi kiếm về phía cậu và phi đến, Lance nhận ra sự hiện diện của hắn từ phía sau nhưng không thèm quay lưng lại. Mũi kiếm đâm thẳng vào lưng cậu nhưng thứ bị thiệt hại lại là thanh kiếm, thanh kiếm bị gãy làm đôi trong sự ngỡ ngàng của tên sát thủ. Lance chỉa súng ra sau lưng và bắn hắn, viên đạn bay thằng vào đầu của tên sát nhân, tên sát nhân nghiêng đầu để né. Lance quay người lại, chầm chậm đưa một tay vào trong túi, tay còn lại thì cầm súng và chỉa vào tên sát thủ.
- ???:...Ngươi cũng khá đó.
Tên sát thủ là một Ninja, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài là biết.
- Lance:...xin lỗi nhưng "khá" không phải là những gì mà ta muốn nghe.
- ???: Thế thì người muốn nghe gì nào? "Hồi chuông báo tử" à?
- Lance: Không, thứ mà ta muốn nghe là tiếng của một tên cận bã bị tan xác.
- ???:...Không lẽ là!
Lance nhấn nút kích nổ quả bom đã được giấu ở dưới chân của tên sát nhân, tên sát nhân đột nhiên biến mất ở giữa không trung trước khi quả bom phát nổ. Quả bom đã phát nổ, Lance đứng nhìn vụ nổ một cách thờ ơ rồi bỏ khẩu súng vào túi của mình.
- Lance:.........Ta biết rằng là ngươi vẫn còn sống.
Tên sát nhân đang trốn ở phía bên trên ngọn cây sau lưng Lance.
- ???: À thế à?
Tên sát nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lance nhưng đứng cách cậu 10m.
- Raiden: Tên ta là Raiden, Vị Thần Của Sấm Sét.
Raiden chầm chậm bước lại gần Lance cùng với một nụ cười bí hiểm trên môi.
- Raiden: Để ta nói cho ngươi biết về một số sự thật của sấm sét nhé. Sấm sét có tốc độ là-
Raiden ngừng bước khi Lance đột nhiên cắt ngang lời của hắn.
- Lance: Tốc độ của âm thanh là 1 236 km/h, một tốc độ rất nhanh nhưng tốc độ của sấm sét lại là 36 000 km/s. Âm thanh phải mất đến tận 1 giờ thì mới có thể đi được 1 236 km, trong khi đó thì sấm sét chỉ cần một giây thôi là đã đi được 36 000 km rồi.
- Raiden: ...Ngươi biết cũng nhiều nhỉ?
- Lance: Tất nhiên rồi, bởi vì ta là thiên tài mà.
- Raiden:...È hèm! T-Tiếp tục thôi. Nhiệt độ của sấm sét là-
Raiden tiếp tục bước đến cậu nhưng hắn lại dừng lại khi Lance cắt ngang.
- Lance: Nhiệt độ của Mặt Trời là 5 505 độ C, một nhiệt độ nóng chảy! Nhưng nhiệt độ của sấm sét lại là 30 000 độ C! Cao gấp khoảng 5,4 lần nhiệt độ của Mặt Trời!
- Raiden:...
Lần này hắn quyết định là sẽ đứng yên đó mà nói luôn.
- Raiden: Một tia sét có điện thế là-
- Lance: Khoảng 300 triệu volt, đủ để thắp sáng bóng đèn huỳnh quang công suất 100W trong vòng một năm hay nướng được 160 000 lát bánh mì.
- Raiden: T-Tên này hiểu biết kinh thế!? Quả không hổ danh là kẻ thừa kế thứ ba của Pháo Đài Sắt! Thôi đủ rồi! Giao lưu thế là đã quá đủ rồi!
Lance chầm chậm móc đôi găng tay làm bằng cao su ra từ trong túi và đeo chúng vào.
- Raiden: Giờ thì, đã đến lúc phải xài đến phép thuật rồi...
Đột nhiên những tia sét xuất hiện một cách nhấp nháy xung quanh hắn.
- Raiden: Chưa từng ai có thể sống sót sau khi ta sử dụng phép thuật cả!
Raiden chầm chậm lột mặt nạ của mình ra và ném chúng sang một bên.
- Lance:...Lát nữa nếu như ngươi còn sống thì hãy lụm nó lên nhé, như thế có khả năng sẽ ô nhiễm môi trường đấy.
- Raiden: Nếu như ta còn sống á? Hahahaha! Được thôi.
Lance chầm chậm móc ra 1 viên đạn và nạp chúng vào khẩu súng. Vừa nạp xong thì cậu liền bỏ nó vào trong túi và thủ thế.
- Raiden: Cái túi của ngươi đúng là kì lạ thật đấy.
- Lance: Ừ, không gian 4 chiều mà?
- Raiden: Cái túi có không gian 4 chiều...là Túi Thần Kì của D*raemon ấy hả?
- Lance: Này! Tui không có giống cái con chồn xanh lè đó nhé! Nhưng ít ra, chồn xanh lè còn đỡ hơn là "chồn chó".
Tại chỗ của Hiro...
- Hiro: Hắc xì!
- Dionaea: Anh có sao không?
- Hiro: Không, mà hình như là có ai đó vừa nói xấu anh thì phải?
Tại chỗ của Lance và Raiden...
- Lance: À mà thôi, nếu như ngươi đã sẵn sàng rồi thì chiến đi.
- Raiden: Được thôi. Đừng có trách tại sao mình lại thua khi đấu tay đôi nhé.
Raiden ngay lập tức hét lên để gia tăng sức mạnh của mình lên, khi gần xong thì chúng đột nhiên trở về con số không. Raiden ngã khụy xuống vì kiệt sức.
- Lance: Đừng vì quá ngạo mạn mà mất khôn nhá!
- Raiden: Cái...gì?...
Raiden cố gắng ngước lên nhìn Lance, Lance đang chỉa khẩu Shadow Blaster vào Raiden và chuẩn bị bắn Tia Tối Thượng bất kì lúc nào mà cậu muốn.
- Lance: Còn gì muốn nói không?
- Raiden:...ngươi khá đó...
- Lance:...
Lance vác khẩu Shadow Blaster ra sau lưng rồi quay lưng lại với hắn.
- Lance: Ngươi đi đi, thật ra là ta không có định giết ngươi đâu. Ngươi vẫn còn quá trẻ để chết.
- Raiden:...đừng...có-
- Lance: "giỡn mặt". Ta không hề giỡn mặt ngươi, cuộc đời của ngươi vẫn còn dài nhưng ngươi vẫn có thể chết bất kì khi nào nên hãy quý trọng chúng. "Sống cho thành tâm để chết không hối tiếc", ta học được nó từ một lão già đấy.
Nói xong thì Lance liền bỏ đi. Lại một lát sau nữa...(tui đã quá chán vụ "Một lát sau..." rồi đấy)
- Lance: Huh?
Lance tìm thấy một thị trấn nhỏ. Trong đó có rất nhiều nơi như nhà trọ, quán bar, Guild House (là nơi nhận nhiệm vụ á), các quán ăn, vân vân và mây mây... Lance liền lập nên một cái danh sách nhỏ ở trong đầu của mình, đầu tiên là cậu sẽ đi vào trong Guild House để trở thành một mạo hiểm giả và cũng là để kiếm tiền, sau đó thì cậu sẽ thuê một căn phòng trọ để ở tạm vì trời đã chiều rồi. Lance đi vào trong Guild House để trở thành một mạo hiểm giả theo như kế hoạch, nhưng khi vừa mới đi vào trong thì đa số ai cũng đều nhìn cậu bằng một cặp mắt hình viên đạn, số còn lại thì đứng dậy và rút vũ khí ra. Lance mặc kệ và bước lại quầy để xin trở thành một mạo hiểm giả.
- Chủ hội: À...ừm...tôi xin lỗi nhưng phát-xít không được chào đón ở đây.
- Lance: Nhưng tôi có phải là phát-xít đâu?
- Chủ hội: Kẻ thừa kế thứ ba của Pháo Đài Sắt không phải là phát-xít thì là gì? Và cả cái bộ đồ đó nữa.
- Lance: Công nhận là mình nổi tiếng dữ! Thứ nhất, tôi không phải là phát-xít, do mọi người đồn thổi thôi. Thứ hai, cho dù tôi có là phát-xít đi chăng nữa thì tôi cũng đã từ chức ngay từ lúc đầu rồi. Vậy nên hãy cho tôi làm một mạo hiểm giả đi.
- Chủ hội: Thế thì cậu hãy giải thích vì sao cậu lại phá hủy các cách rừng của làng Greenwood không?
- Lance: Để bảo vệ Trái Đất và mạng sống của hơn 7 tỉ người trên thế giới.
- Chủ hội: C-Cái gì!?
- Lance: Thật ra là-
Haiz... Lại thêm một lát sau nữa...
- Chủ hội:...Thôi được rồi. Tôi sẽ tạm thời tin cậu, Đây! Huy hiệu cấp Đồng của cậu đây, 7 cấp bậc của mạo hiểm giả sẽ tương ứng với 7 cấp độ của nhiệm vụ. Khi nào tôi cảm thấy cậu đủ mạnh thì tôi sẽ thăng cấp cậu lên cấp Bạc. Giờ thì mời cậu nhận nhiệm vụ ở bên kia.
Lance bước lại cái bảng đính vỏn vẹn 3 nhiệm vụ mà chẳng bao giờ ai làm được. Khi cậu đang bước lại thì đột nhiên một tên mạo hiểm giả đưa chân ra để vấp cậu, nhưng chân của cậu lại đi xuyên qua chân của hắn, hắn ta ngạc nhiên đến mức hoảng sợ và liền rút chân lại. Thật ra đó chỉ là một ảo giác do Lance tạo ra để thể hiện độ nguy hiểm của mình mà thôi. Lance đứng đó nhìn 3 nhiệm vụ một lúc rồi nghĩ thầm.
- Lance: Chết tiệt, cấp bậc của mình không đủ. Nhiệm vụ 1, cấp độ khó, Giết một con "Voi đã được trang bị", "Voi đã được trang bị"? Nghe cứ như là con War Mammoth đã xổng chuồng vài năm trước của mình vậy. Nhiệm vụ 2, cấp độ sử thi, phá hủy chiếc "xe tăng công nghệ cao" trong hầm mỏ, "xe tăng công nghệ cao"? Nghe cứ như là chiếc Neon Valkyrie của mình vậy, 10 chiếc đi theo mình đều đã bị phá hủy hết rồi nhưng mình vẫn còn cả núi chiếc như thế trong kho vì sản xuất dây chuyền mà? Chúng sẽ đến đây sớm thôi, 10 chiếc y như thế. Nhiệm vụ 3, cấp độ sử thi, tiêu diệt bọn cướp, thế này là sao? À mà kệ đi, lát nữa mình sẽ hỏi ông chủ hội vậy.
Lance một lượt gỡ hết cả 3 nhiệm vụ trong sự bất ngờ của những mạo hiểm giả ở đó. Lance đặt hết cả 3 tờ lên quầy rồi nói.
- Lance: Tôi sẽ làm hết chúng.
- Chủ hội: M-Một mình cậu thôi á!?
- Lance: Mình tôi thôi.
Các mạo hiểm giả ở xung quanh liền xì xào với nhau về Lance.
- Chủ hội: N-Nhưng cậu không đ-
- Lance: Tôi đủ mạnh.
- Chủ hội:...thôi được rồi, mời cậu kí vào đây
Lance kí vào cả 3 tờ rồi hỏi.
- Lance: Cái con "Voi đã được trang bị" này là sao? Nó ở đâu?
- Chủ hội: Nó là một con "Voi đã được trang bị" theo đúng nghĩa đen. Nó thường xuyên xuất hiện ở đây để kiếm ăn, cậu hiểu mà phải không?
- Lance: Ờ.
- Chủ hội: Tất cả các mạo hiểm giả gần như mạnh nhất mà tôi biết đều đã ngã xuống để đuổi nó đi nhưng vẫn không được, họ đều là cấp Vàng cả đấy! Mà hình như là nó sắp đến rồi thì phải?
Đột nhiên tiếng của một con voi Mammoth rống lên ở ngoài Guild House đã thu hút sự chú ý của mọi người.
- Chủ hội: Là nó đấy.
- Lance:...đúng là nó thật rồi...
Lance chầm chậm bước ra để đối diện với nó. Con voi Mammoth đang định chạy lại một quầy bán trái cây để kiếm ăn thì đột nhiên Lance hét lên.
- Lance: NÀY WAR MAMMOTH!!!
Con voi Mammoth đột nhiên đứng thẳng cả bốn chân cứ như thể đó là một phản xạ, nó chầm chậm quay mặt lại để nhìn xem ai đang ở phía sau mình thì thấy Lance đang đứng đó nhìn nó bằng một ánh mắt hình viên đạn, một ánh mắt cực kì sắt bén cùng với một luồng sát khí lớn và mạnh như một con quỷ dữ đang gào thét với nó vậy. Con voi nhìn Lance một lúc rồi ngã xuống và ngất luôn. Lance bước lại gần nó, cậu đặt khẩu súng ở kế bên tai nó rồi bóp còi, Lance không bắn nó, mà chỉ là để làm cho nó giật mình tỉnh dậy mà thôi. Con voi Mammoth ngay lập tức ngồi dậy và đứng nghiêm cả bốn chân, nhưng hai con mắt của nó thì lại không dám nhìn thẳng vào hai con mắt của Lance vì chúng quá đáng sợ.
- Lance:...Ngươi thật to gan nhỉ? Dám làm hại những người dân ở đây chỉ là để kiếm ăn thôi sao?
Con voi Mammoth đột nhiên đổ mồ hôi như suối vì sợ hãi, mặc dù lúc này đã là chiều và gần tối rồi.
- Lance: Đã thế, vài năm trước ngươi còn dám xổng chuồng nữa chứ.
Con voi Mammoth vẫn đổ mồ hôi không ngừng.
- Lance:...Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, Neon Valkyrie sẽ đưa ngươi về Pháo Đài Sắt nhanh thôi. Tại đó, ngươi phải cố gắng phát huy hết mình để trở nên mạnh hơn và cống hiến chính mình để bảo vệ Trái Đất đấy nhé.
Một chiếc Neon Valkyrie ở phía trên ngay lập tức bay xuống nhanh như chớp rồi thả lưới xuống để bắt nó. Lance ngay lập tức rút súng ra, chỉa vào nó rồi nói.
- Lance: Giãy giụa là chết đấy.
Con voi Mammoth ngay lập tức đứng im như chết vì quá sợ hãi. Chiếc Neon Valkyrie chầm chậm bay lên cao và đưa nó về Pháo Đài Sắt. Lance bỏ khẩu súng vào trong túi rồi móc bộ đàm ra và nói.
- Lance: Kagaku, tôi đã bắt được War Mammoth rồi...ừ, Neon Valkyrie 11 đang đưa nó về đấy! Nhờ cậu hoặc ai đó huấn luyện nó giùm tôi.
Lance bỏ bộ đàm vào trong túi rồi quay lại Guild House để xin hủy nhiệm vụ 1 trong sự bất ngờ và vui sướng của không ít người dân ở đó.
- Lance: Cho tôi xin h-
- Chủ hội: Tiền của cậu đây! 90 đồng vàng và 200 đồng bạc!
- Lance: Ơ-Ờ, cảm ơn. Kế tiếp là..."Xe tăng công nghệ cao"?
- Chủ hội: Theo như lời kể của các mạo hiểm giả cấp Topaz còn sống sót thì nó là một cỗ máy hủy diệt theo đúng nghĩa. Hình dáng của nó giống như chiếc xe tăng vừa rồi của cậu nhưng nó có màu nâu và to hơn nhiều
- Lance: Giống như Neon Valkyrie...nhưng màu nâu và to hơn nhiều...còn gì khác không?
- Chủ hội: Họ cũng có nói rằng là nó có khả năng tự hồi phục rất nhanh, vậy nên cậu cần phải liên tục tạo ra một lượng lớn sát thương và nhanh chóng.
- Lance: Nó ở đâu?
- Chủ hội: Một khu mỏ bị bỏ hoang ở gần đây. Chúng tôi không thể khai thác than đá, quặng sắt hay đá quý được.
- Lance: Hiểu rồi, tôi đi đây.
Một lúc sau...
- Lance: Đây là khu mỏ nhỉ?
Khu mỏ là một cái hang không hơn không kém. Lance đi vào trong để tìm kiếm cái cỗ máy hủy diệt đó, cậu móc một cái Radar ra từ trong cái túi của mình và xem nó.
- Lance: Khoảng cách giữa mình với nó là khoảng 1km theo đường thẳng. Độ sâu mà mình đang ở là 6m, độ sâu mà nó đang ở là 700m, cũng khá là sâu nhỉ?
Lance quay qua nhìn cầu thang để dễ đi, nhưng đột nhiên cái Radar báo động về vật thể sắp đến, ngay lập tức Lance quay lại nhìn cái Radar thì thấy khoảng cách giữa cậu và nó theo đường thẳng lại là khoảng 100m. Lance ngay lập tức chạy bán sống bán chết về phía lối ra, Lance vốn chạy rất nhanh nhưng con người sao mà bằng cỗ máy được? Một cái máy khoan khổng lồ ngay lập tức đâm lên từ phía sau lưng Lance, Lance không thèm quay mặt lại mà chạy thẳng về phía lối ra. Khi vừa ra thì Lance liền đứng sang một bên, tránh đường cho cái cổ máy đi ra. Khi cái cỗ máy vừa mới đi ra thì Lance ngay lập tức móc máy quét ra để quét điểm yếu của nó.
- Lance: Bao gồm cả nguyên tố sét luôn à? May mà mình vẫn chưa chuyển số năng lượng thuộc nguyên tố sét sang nguyên tố bóng tối đó.
Lance nhanh chống rút khẩu Shadow Blaster ra và bắn nó.
- Lance: Cảm ơn số năng lượng của ngươi nhé! Raiden!
Lance bắn hết tất cả số năng lượng của Raiden vào cỗ máy, sức mạnh từ nó không gì có thể diễn tả được. Chân của Lance dần dần bị lùi ra phía sau do sức đẩy của khẩu súng. Khi vừa bắn xong thì cỗ máy liền rơi xuống đất mà không có bất kì cái thiệt hại nào trừ việc nó bị lỗi nhẹ do chập điện. Lance ngay lập tức vừa chạy lại nó vừa móc máy quét ra để xem cái CPU của nó nằm ở đâu.
- Lance: Ở bên trong! Mà cái "máy khoan" này không phải là máy khoan, nó giống y như đúc với Harpoon Turret của mình nhưng to hơn gấp 1,5 lần.
Vả lại cái thứ này còn có khả năng xoay vòng vòng liên tục để khoan nữa. Ngoại hình của cái cỗ máy này trong giống với chiếc Neon Valkyrie đến tận 90% lận! Không thể nào sai được!
Lance nhấn vào một cái nút ở trên cái máy quét của mình, ngay lập tức một cái bàn phím hiện ra ở trước mặt Lance, Lance ngay lập tức đánh máy với tốc độ thần thánh.
- Lance: Đang kết nối...Kết nối thất bại! Đang kết nối lại...Kết nối thất bại! Đang dùng kết nối dự phòng...Đã kết nối! Đang hack vào chương trình...hack thành công! Đang thiết lập lại chương trình...thiết lập thành công! Xong việc!
Lance nhấn vào một cái nút trên máy quét, ngay lập tức cái bàn phím biến mất.
- Lance: Neon Valhalla, phiên bản đầu tiên của các Neon Valkyrie đời sau... nó được dùng để khai thác là chủ yếu. Nó đã nghỉ hưu vì xu hướng rung lắc mặt đất dữ dội và đã gây ra tai nạn chết người trong hang động khi sử dụng nhưng bằng một cách nào đó, nó lại bị lỗi hệ thống và thành ra thế này, không ngờ là nó lại đi đến đây.
Vài giây sau, Neon Valhalla hoạt động lại bình thường, nó bay nhẹ lên và chờ lệnh của Lance.
- Lance: Ngươi hãy quay về Pháo Đài Sắt để Kagaku chỉnh sửa và năng cấp ngươi đi.
Ngay lập tức nó bay về Pháo Đài Sắt. Lance móc cái bộ đàm ra rồi nói.
- Lance: Lance đây, tôi đã tìm thấy Neon Valhalla rồi, ừm, nó đang quay về Pháo Đài Sắt đấy. Tôi có chỉnh sửa nó một tí để dễ điều khiển hơn rồi, nhờ cả vào cậu ở phần còn lại đấy! Thế nhé!
Lance bỏ bộ đàm vào túi rồi quay về Guild House để nhận thưởng lẫn chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ 3.
- Lance: Xong rồi, mọi người bây giờ đã có thể khai thác trong khu mỏ đó rồi đấy, nếu như mọi người có gặp vấn đề gì thì cứ báo với tôi. Giờ th-
Ngay lập tức tất cả các mạo hiểm giả ở đó quay qua nhìn cậu bằng một ánh mắt hình chữ O và cái miệng hình chữ A. Tất cả bọn họ đều đồng thanh nói "HẢ!?!"
- Chủ hội: Có thật không!?
- Lance: Tôi nói dối làm gì?
Ngay lập tức tất cả những ai đang đó đều la hét và ôm nhau các thứ vì vui sướng. Lance nhìn bọn mạo hiểm giả với một ánh mắt cứ thể muốn nói "Cái bọn này bị gì vậy?". Lance giật mình vì ông chủ hội đột nhiên đập một bao tiền to lớn lên quầy rồi nói.
- Chủ hội: Đây!! 250 đồng vàng của cậu đây!!!
- Lance: Ơ-Ờ, cảm ơn. Về cái nhiệm vụ thứ 3 thì sao? Tiêu diệt bọn cướp? Tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì nhưng mà cái từ "bọn cướp" có hơi chung chung quá không?
- Chủ hội: Thật ra thì...mỗi sáng chúng đều ghé thăm ngang đây để "thu thuế" ấy mà
Đột nhiên Lance nắm chặt bàn tay lại và hai con mắt của cậu lại đỏ hết lên.
- Lance: Vậy thì tôi sẽ ngủ trọ qua đêm ở quán đối diện vậy.
Lance đi qua nhà trọ ở phía đối diện để ngủ qua đêm, và... các bạn cũng biết chuyện gì sẽ lại xảy ra nữa rồi đấy. Lance lại phải tiếp tục giải thích một lúc nữa cho chủ quán thì mới được vào. Khi vừa vào trong phòng thì Lance cầm máy quét lên rồi quét xung quanh căn phòng, kế đó là cậu liên tục quét hết 4 góc ở trên trần nhà.
- Lance: Chẳng có gì lạ thường cả.
Lance đặt khẩu Shadow Blaster ở kế bên đầu giường, rồi cậu liền nhảy thẳng lên giường luôn.
- Lance: Ngủ sớm để sáng ngày mai dậy sớm thôi!
Cậu ngước qua nhìn cái cửa sổ ở phía bên phải của mình rồi nói.
- Lance: Từ trong căn phòng này, mình hoàn toàn có thể nhìn thấy được bên ngoài thông qua cái cửa sổ, mà kính của cửa sổ thì lại khá là kém chất lượng nên tiện cho việc dùng nó để làm lối thoát hiểm. Mình sẽ đền tiền sau...
Lance chầm chậm nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro