Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 ---

Nàng Calliope Delamere mang dáng hình của phụ nữ và trái tim của đàn ông, nàng có một tâm hồn ngọt ngào luôn rực lửa hận và trái tim nàng là hố đen vũ trụ tăm tối. Bởi nàng luôn bất mãn, những tưởng thỏa mãn mong muốn là lấp đầy trống rỗng tâm hồn và nàng rông ruổi rất nhiều thứ ở đời. Rồi nàng thấy tim trong như được lấp đầy, bằng tình yêu được giải bằng toán đố. Nó luôn rất dễ những tưởng là thật và điều đó khiến con người ta hoài nghi. 

Nàng ngã ngũ trước một quý ông cổ điển, anh chàng Thanh tra Thám tử của thành phố Birmingham nổi tiếng khô khan điên cuồng vì công việc. Eugune Griffiths, gã đàn ông có cái đầu của một nhà tâm lý và trái tim của một con ác quỷ. Anh ta lạnh lùng một cách lịch thiệp, dáng vẻ tao nhã của một quý ông nổi bật chẳng lẫn giữa đám đông nhưng cái thói độc mồm mở ra là khiến đối phương khốn khổ giận dữ làm anh ta luôn bị bỏ lại bơ vơ một mình. Nàng thích điều đấy, ôi, thích mê mệt cách anh tự cô lập mình khỏi xã hội và anh ta sẽ chỉ có mình nàng là người thấu hiểu mà thôi. 

Chúng ta, trên tư cách người đứng ngoài, tưởng tượng nàng điên cuồng theo đuổi tình yêu mù quáng như nàng Echo chỉ có thể nói vọng lời Narcissus, nhưng sai lầm của cái kịch bản bi đát đó giờ đây được nàng hạnh phúc hóa. Họ đến với nhau, yêu nhau bằng tính thực dụng, và vị thanh tra cứng nhắc thấy đời mình đặc biệt hơn dưới mắt nàng.

Việc này có phần dở hơi vì tình yêu của hai người là thứ tình yêu quái gở. Anh ta, mỗi khi tiếp nhận một vụ án khó nào đó, thích thú đến nhà nàng. Một căn nhà trọ được nàng thuê trọn gói cả nhà và chủ nhà thì luôn luôn đi vắng nhưng vẫn hết mực quan tâm khi thỉnh thoảng vẫn thuê bất kỳ người dọn nào đến với giá rẻ vào những ngày giữa tuần và dọn dẹp hộ nàng. Nhưng lần này nàng buồn chán. Những xúc cảm tiêu cực muốn nhấn nàng xuống đáy sâu của biển cả, đầy hận thù và hứng khởi, anh chàng đã cho nàng biết qua cái điện thoại bàn cổ điển, gọi ngay trong chính nhà nạn nhân, hôm đó anh không thể qua với nàng được.

Đó là một vụ án vùng ngoại ô thành phố London, nạn nhân là ông chủ xưởng rượu tăm tiếng Labella Old. Một gã buôn giàu có chết trong một ngôi nhà trang hoàng. Một lão trung niên bị lão hóa do uống quá nhiều rượu. Một kẻ cuồng chất kích thích bệ rạc béo bụng. 

"Nạn nhân là ông Julian Chapman, chủ tịch hãng rượu Labella Old."

Eugune nhướn mày, bắt đầu loanh quanh cái xác tệ hại của tên sát nhân tệ hại để lại. Nó bốc mùi nồng nặc và khiến anh cáu bẳn. Tổ điều tra thì đều mặc kín người, và sếp của anh, chánh thanh tra Jayson Mace là một con người hết sức kiên nhẫn với kiểu làm việc một mình một kiểu của anh, chỉ ném cho anh cái găng tay và sau đó mặc kệ.

"Một tên sát nhân man rợn."

Anh ngồi bên cái xác, táy máy vào mọi thứ có thể giúp anh định hình kẻ sát nhân và nạn nhân, mở miệng, ê trề nói.

"Ờ, phải. Một kẻ phàm ăn. Cắt lưỡi nạn nhân để lên đĩa, moi ruột phơi ra trên bụng nhưng không cắt đi, một nhát đâm bằng cái dĩa lớn cho chết ngắc rồi sau đó cào nát cổ để thỏa mãn chính mình."

"Một tên sát nhân phàm ăn? Ý anh là vậy?"

"Tôi không nói hung thủ, tôi nói ông ta."

"Khoan. Sao lại thế?"

"Nhìn cái dĩa trên cổ và cái lưỡi trên đĩa và đống dao dĩa hai bên trên bàn. Lưỡi cho vị giác, cổ là đường truyền và ruột dùng để tiêu hóa. Thật may là kẻ đó không có biến thái chọc thủng phần đào thải của ông ta. Hung thủ đã lấy cái dĩa lớn nhất trong đống đấy nên phần dao bên phải có bốn nhưng phần dĩa có ba. Nếu hung thủ là kẻ phàm ăn, hắn sau khi ăn xong sẽ đặt trả lại dĩa lên bàn, nhưng không, hắn cắm lại cổ vì nạn nhân. Hắn cào nát cổ nạn nhân để chặn đường truyền thức ăn vào ruột. Hắn còn là một người rất quy củ, cách bố trí bàn ăn nhìn sang trọng hẳn, giống như cách bố trí phòng ăn vậy. Vì nạn nhân mê ăn uống nên so với phòng khách, ông ta trang bị đầy đủ và lộng lẫy hơn, cũng chăm chút sạch hơn. Cái lưỡi để chính giữa đĩa, khoảng giữa dao và dĩa cách nhau đều 2 cm và ngay cả hung khí cũng cắm chính giữa cổ, nhưng phần tay cầm lại chĩa một góc 30° bên trái, đây là quy tắc cơ bản của con nhà gia giáo. Chưa kể phần ruột moi ra để bừa phứa trên bụng nhưng phần da lại được rạch rất tỉ mỉ, tôi phải nói là đó là một nghệ thuật dao kéo, nó dứt khoát và không bị nham nhở chút nào, nhưng phần da đầu ở chỗ rạch bị nhàu chứng tỏ hắn đã dùng chính dao cắt thịt để mổ bụng. Bởi sao? Vì dao cắt thịt có đường gấp khúc và lưỡi không quá bén." 

Anh đứng dậy và ngó nghiêng khắp phòng, sau đó lại ngồi xuống và lấy cái đèn pin soi quanh đống ruột lòi hết ra ngoài.

"Ông Julian bị loét dạ dày. Ruột có chỗ bị mòn đi, soi bằng kính hiển vi sinh học sẽ thấy mấy cái lỗ nhỏ tiết ra axit. Và ông này bị máu nhiễm mỡ, phần mỡ trong ruột dính vào nhau bị phình cả ra, tởm chết." Eugune nhìn chánh thanh tra, rất hờ hững và không quá coi trọng, "Ông ta dùng ma túy à?"

Chánh thanh tra nhún vai, mắt nhìn xuống và bĩu môi.

"Mắt ông ta hằn quá nhiều tia máu đỏ, đó là triệu chứng của xuất huyết kết mạc, thường do ma túy gây ra. Cũng dể hiểu thôi, những bữa tiệc ăn chơi của giới thượng lưu có sử dụng chất kích thích thì cũng chẳng ai bắt được. Hung thủ đã cởi áo ra, nhưng không lột bởi nếu làm vậy thì thay vì biến ông ta thành kẻ ham ăn thì ông ta sẽ thành thức ăn mất. Quần áo ông ta mặc tuy được là phẳng nhưng màu nhạt đi ít nhiều, vải cũng sần lên những sợi polyester bắt đầu bị bong ra. Giày có dính ít đất sét, ở Birmingham có bao chỗ có đất sét nào?"

"Ở vườn cây hoặc vùng đồng bằng hoang sau học viện Anzaira." Thanh tra Jayson chầm chậm nói.

"Đúng rồi, ông ta chủ mọi xưởng rượu Labella Old, chắc chắn trước khi về ông ta có rẽ vào khu vườn trái cây trong nhà kính, ông ta đã bước vào trong đất để xem trái cây có chín đúng mùa thu hoạch không. Labella Old sản xuất rượu mạnh làm từ trái cây, nên ông Julian đã hái quả để ăn, nước từ chúng bắn vào tay áo làm một vài chỗ bóng lên. Dù bị máu bắn đè nhưng nó vẫn khá là bóng loáng." Anh dí sát mắt vào nhìn, song đứng dậy, lùi lùi ra sau vài bước.

"Kẻ ma ranh này đã đâm một phát trúng huyệt khiến nạn nhân chết ngắc, ông ta đã cố đưa tay thuận lên rút nên máu mới rỉ vào khuỷu tay. Dĩa ghìm máu không bắn ra, không thấy có vệt máu đứt đoạn, chỗ xung quanh không có giọt nhỏ từ người đứng, chứng tỏ hung thủ trong lúc đợi nạn nhân chết khô thì ra dọn bàn ăn. Phần lưỡi bị cắt ra máu vẫn chưa đông hẳn nên trong họng đặc sệt." 

Eugune tháo găng tay quăng lên bàn khách, tiếp tục "Nạn nhân quen hung thủ, hai cốc rượu brandy vẫn ngay ngắn cho đến khi nạn nhân ngã xuống khe giữa bàn và ghế, tay theo lực quán tính đập vào cốc rượu bên mình đổ xuống vết thương làm nó bốc mùi hơi khét, dịu rồi, nhưng vẫn thấy bọt và tan màu đỏ. Ông ta vốn kiêu căng nên nếu không nể trọng thì cũng chẳng mời đâu."

"Sao anh biết ông ta là kiêu căng?"

"Tâm thần ông ta bất ổn. Chân ông ta thẳng, cơ bắp đùi luôn căng để duy trì dáng đứng, xương lại khá dễ uốn. Lưng hơi còng do bụng nhưng cằm hất lên, nó bị rám nắng ngang họng. Phía sau gáy lại trắng vì những lúc ngẩng, khớp cổ uốn cong, đỉnh đầu ngả và tóc gáy che xuống tận bả vai. Môi trên thì có góc phía bên trái bẹp lại, do thói quen hay cau mặt thường xuyên. Phần hõm mũi trái cao, hõm phải thấp. Trán và cổ ông ta nhăn nhưng các nếp xếp chồng nhau lúc bình thường vì ông ta là loại hay lo sợ lẫn thêm thói hất mặt sang một bên lúc nói. Thế ông ta lo sợ điều gì? Chính những điều ông ta bị bóc mẽ nếu có sai sau khi tỏ thái độ. Với cái thái độ đấy thì chắc ông ta cũng chuốc oán kha khá người, chết cũng đáng."

"Thanh tra Eugune."

Anh hơi sững lại nhìn chánh thanh tra, có vẻ những lời ban nãy không hợp hoàn cảnh khiến anh chạm vào chỗ ngứa cấp trên, giọng điệu Jayson rít lên sau hai hàm khóa chặt.

"Tôi xin lỗi. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được là kế hoạch này đã có dự tính từ đầu. Hai ngày sau khi cho người hầu nghỉ thì bị giết, hai ngày sau khi chết mới được tìm thấy. Hung thủ không ăn trộm điều gì, chỉ khiêu khích cho nạn nhân tức điên lên, phần ghế ông ta ngồi bị lệch do bất thình lình đứng, mép bàn chéo đi, móng trỏ dính sợi vải, quan sát kỹ vào. Hung thủ có địa vị thấp hơn ông ta nhưng không thấp quá, khá điềm tĩnh, vì ông ta là người túm áo hung thủ cũng là người tự bỏ ra. Tính thuyết phục cao, hiển nhiên rồi. Chứ nếu không căn nhà này bị mất đi kha khá đồ giá trị."

"Chẳng hiển nhiên gì cả. Anh có thể nói dễ hiểu hơn không?"

"Thôi nào, hung thủ là một kẻ có đầu óc, hắn đã thuyết phục được nạn nhân nghe theo nhưng điều đó không có nghĩa là hung thủ cảm thấy hài lòng về hắn. Khi nạn nhân đứng, tư thế giữa nguyên lúc nên chỗ thảm dưới chân có phần bẹp xuống so với xung quanh nhưng không bị bẹp dí như chỗ ông ta nằm. Hung thủ đã đi ra khỏi chỗ của mình, đứng bên trái ông ta, và sau đó giết bằng cái dĩa có sẵn, nó cùng bộ với đống dao dĩa ở đây, chứng tỏ hung thủ là người trong nhà. Lão Julian này phàm ăn đến vậy, nếu không phải người hầu hay hắn thì còn lâu mới cho kẻ khác động vào phòng ăn hết mực chăm chút."

"Nhỡ chẳng may hung thủ cũng có bộ dao dĩa cùng kiểu với nạn nhân thì sao? Anh nói hắn là kẻ có địa vị không quá thấp mà."

"Làm ơn đi. Nhìn cái kiểu thiết kế nhà này xem, cả nỗi thất lẫn hoa văn của bộ dao dĩa nữa, nó không cùng kiểu đang phổ biến trên thị trường năm 1890 này. Thị trường giờ thịnh hành hoa văn đơn giản nhưng ông ta đặt theo mẫu mình thích, có cả ký hiệu dòng brandy sau gáy kìa."

"Nghe hợp lý đấy nhưng tất cả người hầu tại trang viên của ông Chapman đều đã về quê nhà hai ngày trước khi ông ấy bị giết. Có một số người bạn của ông ta đến và nhận định."

"Phải... Đám người hầu đó không thể có cái đầu khôn hơn ông chủ được. Ông ta thích được khoe mẽ. Và mọi thứ ông ta bóc lột đều bị lộ ra trước hung thủ, một kẻ điên rồ thích quy củ."

Từ một góc trong căn phòng, anh là một kẻ mắc dịch và cách anh nói bất chấp cả thế giới coi là thù địch. Nàng Calliope ngồi co mình chỗ chiếc sofa đơn hí hoáy vẽ phác theo lời anh kể hệt những gì anh đã táng thẳng vào mặt đồng nghiệp lúc ở hiện trường, vui thú với vụ án không đường lần, nói với anh giọng điệu nhạo báng tình yêu.

"Ỏ, tình yêu của em đã thua khi tìm dấu vết hung thủ nên anh mới ra về chứ gì. Chánh thanh tra Mace cũng đồng ý cho anh về à?"

"Anh không thua, hắn thậm chí còn không để lại dấu vết là bản thân hắn xuất hiện ở đấy, trừ cái đống lộn xộn chứng tỏ nạn nhân bị sát hại chứ không là tự tử. Và không về thì làm gì? Ở lại bới tung ký ức từng người xung quanh lão Lợn Ỉn để xem hắn bê bối như nào, hắn giấu thuốc phiện trong nhà, bóc lột công sức công nhân, quỵt tiền người làm, đánh đập và chửi rủa những kẻ thất nghiệp... Ôi thôi đi, kiểu gì cảnh sát chẳng bưng bít vụ này, ông ta chết nhưng cấp dưới của ông ta còn, đám người đó sẽ đút lót tiền cảnh sát không việc kinh doanh sa sút, không nạn nhân tiếp theo lại là đám cảnh sát này."

"Nghe hay đấy. Thế anh đã đứng ở chỗ nào quan sát?"

"Anh..."

"Suỵt, để em đoán. Anh bước chân vào khuôn viên và anh định dạng là đất đai lão Lợn mua để được cơ ngang với tầng lớp quý tộc. Nhưng chỗ đấy là đất cát và cỏ thảm nên không có truyện lão điên bước vào thảm cỏ thay vì đi đường chính rồi. Tiếp theo anh bước vào nhà, cách bố trí gọn gàng nhưng bụi vì người làm đã về trước đó hai ngày và hắn cũng ít khi về nhà. Về nhà hắn tập trung vào phòng ăn nhưng vì hắn rất quý căn phòng đó nên hắn ta tự mình dọn dẹp, còn những chỗ khác bày bừa quần áo, anh không nói là nó ở phòng khách nên em đoán là phòng ngủ của hắn là bãi rác. Sau đó anh xem trên bàn khách có những gì, em đoán là không có hoa quả mà chỉ có hai chiếc cốc và một chai rượu brandy. Khá sĩ diện và bủn xỉn ha?"

"Khá đấy."

"Khen à?"

"Nhưng vẫn chưa đủ." Anh bật dậy từ ghế, vòng ra sau nàng cúi xem bản phác, chỉ tay vào góc phòng ăn trang bên, "Anh quan sát mọi thứ lúc vào phòng bếp, nó thông với phòng khách. Hai loại đèn trùm ở hai phòng, thường người ta bố trí đèn trùm phòng khách nổi bật hơn nhưng Lợn Ỉn thì làm ngược lại. Tất cả những gì hung thủ bày ra bàn đều từ căn phòng ăn mà ra, nhưng lại không có dấu hiệu bị lục, chứng tỏ hắn rất cẩn thận. Lưỡi bị cắt lúc chưa đông máu nhưng bị lau sạch, không có vết giày và khá kỳ lạ là hắn không để lại vết giày. Bất kể là loại đất, mẫu vật dính ở khe, hay kích cỡ... Cứ như thể hắn ta bay. Và đừng có gật gù, thảm lông nó sẽ hằn vết bên này bên kia theo đường đi của giày. Còn nữa, trên bàn đúng là bày mỗi rượu, nhưng trong tủ có rất nhiều chai mở rồi, và con Lợn Ú đó sẵn sàng bóc một chai mới, chứng tỏ ông ta phân biệt vị trí giai cấp bằng rượu tiếp đãi. Lão Lợn dù sao cũng là chủ tịch hãng Labella Old nên có chút hiểu biết đâm ra kiêu căng, nhưng hắn đã nổi xung với hung thủ, xem ra đường cùng rồi."

"Bất chấp địa vị xã hội hửm?"

"Ừm. Địa vị của những con buôn leo lên nhờ quý tộc bảo lãnh sau lưng."

"Anh cứ tiếp tục."

"Ôi Calliope, tên hung thủ đang khiêu khích người thu hút em, em nên đồng cảm cho anh và thôi vẽ vời đi." 

Anh cúi người ghé vào tai nàng, thầm thì và hơi thở anh ấm áp cù nhột vành tai nàng. Một điệu bộ giận dỗi có phần tinh tế, đôi khi lại khiến những người dễ tự ái tổn thương sâu sắc. Nàng dừng tay nhưng anh hiểu một cách tinh ý, nàng chỉ dừng lúc này vì anh giận dỗi rất đúng kiểu nàng mê say, anh khiến nàng cười.

"Thôi nào Eugune, làm như mình anh ức chế đấy, em còn hạn nộp bản thảo dí sát ngày. Mà em đang rất bí ý tưởng nên em mới phải vẽ phác lại hiện trường. Còn nếu hung thủ đã muốn khiêu khích anh sao hắn không gửi cho anh bất kỳ thứ gì? Nó chỉ là việc loại bỏ cặn bã của xã hội mà."

Lời nàng nói vô tư theo cách riêng nàng, và anh thấy nàng thật quái đản, đến nỗi thu hút được cả nhà đầu tư chi trả tiền nhà suốt đời cho nàng. Một bộ óc lập dị, chuyên làm những chuyện lập dị và trong đó có việc yêu anh. 

Nàng không tốn công theo đuổi, chỉ là một cuộc đào tẩu khỏi những manh mối tặng anh mỗi tối và nàng cứ xuất hiện cạnh anh lúc anh quá giận dữ, khiêu khích làm thú vui. Song chuyện cứ dích dắc theo đường gấp khúc, anh và nàng thành đôi, một thành quả làm trái tim nguôi ngoai lửa giận phần nào.

Anh bất mãn, cúi sát mặt nàng nói khi hai tay bám vào thành ghế chặn mọi đường lui của nàng.

"Hắn là một kẻ có đầu óc đấy. Hắn không bày ra cái đống đã được lên kế hoạch tỉ mỉ chỉ để chứng tỏ cái đầu to. Hắn muốn được công nhận, hắn muốn có đối thủ, và hắn muốn chơi trò rượt đuổi này. Bằng không muốn giết người, thay vì làm thành mớ lộn xộn, hắn hoàn toàn có thể tạo hiện trường giả thành vụ tự tử. Dễ thôi mà, đến cả em cũng làm được."

"Cám ơn, nhưng làm kẻ xấu là chuyện dành cho người ta, em thích làm hỗn hợp khí và plasma hơn."

"Ồ, chính là vậy. Lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ, như cách em thiêu rụi chứng cứ của hung thủ. Nếu em là hung thủ thì anh sẽ còn yêu em hơn nữa đấy, Calliope."

Hưởng ứng độ tích cực của anh, nàng mừng vì anh thông minh nhưng anh chỉ dựa trên khoa học chứng minh, đôi khi anh cần thả lỏng bản thân trôi theo dòng sông của Heraclitus.

"Đây là điều ngoài mong đợi đấy, quý ngài Griffiths. Đến lúc đấy, anh chỉ có em trong mắt mà thôi. Nhưng chỉ sợ lửa của em sẽ đốt cháy bất kỳ ai chạm vào không một ân tình."

Mặt anh ngay phía trước, nàng thu hẹp khoảng cách xa vời kéo gần, chậm rãi và đầy âm hưởng vô tư, thách thức anh bằng những gì anh có, lôi kéo anh bằng những gì nàng sở hữu. Một tình yêu lệch lạc, khởi nguồn từ kiêu lãnh của lửa trong tim, mặc cho những bỏng rát sục sôi, anh vui và nàng cũng vui.

"Còn để xem chất cháy của em mạnh như nào nữa."

"Chứng minh em vô tội hay có tội là nghĩa vụ tổ điều tra của anh. Vậy hãy cố dập tắt lửa của em đi, để xem dưới tro tàn là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro