2in1
Kim Minjeong - Năm nay chỉ mới tròn 18 tuổi, cao 1m64, học tại ngôi trường lớn aespa. Là một lớp trưởng ưu tú, sở hữu nhan sắc trong trắng và xinh đẹp của thiếu nữ vì thế mà thư tình nhét đầy bàn và cả trong hộc tủ, được nhiều giáo viên cưng chiều, đặc cách cho nhảy lớp nhưng Minjeong chẳng muốn đớp cơ hộ ấy tí nào.
Hôm nay Minjeong vừa trải qua một ngày tồi tệ ở trường học, về đến nhà liền cắm mặt vào sách vở mặc kệ bố mẹ mình can ngăn. Sau khi học xong, Minjeong quyết định đi tắm rửa cho khỏe khoắn sau đó sẽ đi ngủ một giấc thật dài.
"Minjeong, bố mẹ phải đi công tác và định cư ở bên đó một thời gian, con hãy ngoan ngoãn ở nhà cùng chị nhé?"
"..Vâng, chị về chưa mẹ?"
"Sắp rồi, chị vừa mới nhắn cho mẹ rằng 5 phút nữa sẽ về với con. Được rồi, bố mẹ đi đây."
"..."
Minjeong vừa chỉ mới cởi quần áo ra, vẫn chưa hoàn toàn cởi đồ lót, nghe tin báo khẩn cấp của bố mẹ khiến Minjeong thở một hơi dài.
Ánh mắt em đưa lên tấm gương bóng loáng trước mắt, nhìn ngắm bên trong gương là bản thân, mái tóc đen được cắt ngắn chỉ bao trọn chiếc cổ trắng ngần, bộ đồ lót màu trắng xinh đẹp chỉ che đậy những chỗ xinh tươi đã sớm bị càn quấy tan nát của mình.
Minjeong vô cảm chống hai tay xuống thành bồn rửa mặt, gục mặt xuống nền gạch lạnh lẽo, trong thâm tâm ôn lại những hồi ức xấu xa mà người chị gái gây ra, nghĩ đến khung cảnh ám ảnh quen thuộc sắp xảy ra với mình.
RẦM!
Đúng như Minjeong dự đoán chuyện sắp tới, tiếng bước chân ở ngoài đã sớm đạp mạnh cửa xông vào trong và ôm chặt lấy Minjeong khít khao. Dán chặt cả cơ thể nuột nà của người đó vào cơ thể mềm mại của em.
"K-Không.. Không phải chỗ đó.."
Cảm giác truyền đến từ khe mông trượt xuống lại ám ảnh đến lạ, cô ta vừa vén quần lót màu trắng trong trẻo của em sang một bên như thói quen..
Yu Jimin từ lúc khỏa thân đạp và bước vào trong phòng tắm hiện tại đang tuốt lấy tuốt để con quái vật chuẩn bị thao nát khe động Minjeong.
"Minjeongie có nhớ chị không?"
Yu Jimin nhếch môi, nốt ruồi xinh đẹp của cô khiến em trở nên điên loạn, nhưng phải đổi lấy sự điên loạn là trao cho cô nơi sâu thẳm trong em.
"Ha.. Ưm.. Đ-đừng mà! Em còn phải tắm nữa!!"
"C-chị có nghe em nói không vậy Jimin? Này!?"
Yu Jimin đã sớm đưa được đầu khấc vào trong cái lỗ nhỏ đẫm nước tình, chị nhấn Minjeong xuống bồn rửa mặt và dùng tay còng lấy hai tay Minjeong mang ra khỏi phòng tắm, trong lúc di chuyển cố tình để dương vật đâm lút cán vào trong khiến Minjeong rên lớn một tiếng.
Phịch.
Yu Jimin áp Minjeong xuống giường ngủ trắng xóa, xoay người Minjeong lại đối mặt với mình. Trong lúc xoay khiến huyệt động của Minjeong xoắn với dương vật to lớn của cô, thêm một lần nữa em lại cố gắng kìm nén giọng nói của mình.
"Dương vật của chị nhớ em đến phát điên.. Minjeong."
2.
"Ahhh.. chị Jimin.. Ư-ưm.."
Minjeong nằm sấp xuống giường bị nữ nhân ở trên đâm mạnh bạo không ngừng nghỉ.
Yu Jimin rút ra chừa mỗi quy đầu nóng bỏng sau đó một phát đâm lút cán chạm đến tử cung Minjeong khiến em ngửa cổ rên rỉ thật lớn.
Tiếng bạch bạch âm vang căn phòng ngủ, đã trôi qua 25 phút và Yu Jimin vẫn chưa bắn vào trong em, điều đó cũng có nghĩa là Minjeong chưa được buông tha cho đến khi chị bắn tràn vào.
Còn Minjeong thì ngược lại, em cao trào tận hai lần nhưng tên ác độc Yu Jimin ngay lúc em đang cao trào vẫn đâm mạnh thật mạnh không chừa giây phút nào để em bình yên.
"A..A-Ah..Ưm.. sâu quá.. hưm.. ~"
"Chị nghiện cái lỗ đầy nước này của em mất, Minjeong à!"
"Đ-Đừng bắn vào.. Ugh.."
"Em đang ra lệnh cho chị sao ?"
"S-sẽ có thai mất...Hức.. ahh.."
"Chị muốn điều đấy, Minjeong bé bỏng."
Minjeong sợ hãi khi thứ đó đang ngày một có dấu hiệu xuất tinh rõ rệt, nếu cô bắn vào trong thì em đang đi học vẫn sẽ mang thai rồi nghỉ học mất.. Không được đâu, không thể để chuyện đó xảy ra được..
"Đừng mà..hức.. Ah.. Ohh.. Không.."
Đầu vú tội nghiệp bị đè chặt ép buộc phải ma sát với ga giường nhăn nhúm, khuôn mặt Minjeong đầy sự đau đớn xen lẫn sự sung sướng cực khoái mà Yu Jimin mang đến
Chợt, Yu Jimin nhếch khóe môi lên rồi đâm thật mạnh thứ khủng bố của mình vào trong hang động, tinh trùng ấm nóng trắng đục dần dần bơm đầy cổ tử cung em gái đang nức nở ở dưới
"Ha.. Sướng thật đấy!"
"...hức.."
"Minjeongie à, khóc làm gì hả em? Có thai cứ sinh ra đi, con của chúng ta mà em."
Cô cúi xuống, trao tặng cái hôn yêu thương vào bả vai em, bên dưới vẫn chọn cách ấm áp nhất là chôn vùi trong vùng kín mềm mại bao lần mang lại sự sung sướng cho cô.
Còn Minjeong lại chẳng được thong thả tự nhiên như cô, em nghĩ nhiều, lo lắng cho tương lai của mình và luôn lựa chọn những cách thức an toàn nhất có thể, mọi lần Yu Jimin muốn em cô đều phải dùng bao cao su.. Mà bây giờ cô lại làm như vậy khiến em chẳng còn chút nào xem là hy vọng.
"Bố mẹ.. hức.. bố mẹ sẽ chẳng tha thứ cho việc này đâu..."
"Em sợ bố mẹ đến nỗi dám vứt bỏ thiên thần nhỏ của chúng ta sao?"
Cô cau mày lại, chiếc lưỡi tinh nghịch đang quấy rối bả vai xinh đẹp của em chợt khựng lại. Cơn tức giận do Minjeong phật lòng khiến cô muốn trừng phạt em ngay lập tức, bên dưới rút ra đến quy đầu liền một phát đâm sâu vào trong khiến Minjeong nấc lên vì cái sướng tột độ mà bám chặt ga giường
"C..chị Jimin.. Sao chị lại làm như vậy.. Em không có đắc tội với chị mà.."
"Chị yêu em, chị muốn Minjeongie mãi là của chị. Vì vậy chị chọn cách này, Minjeongie có chịu hay không?"
Yu Jimin thì thầm bên tai Minjeong, bên dưới một hai một hai cứ thế tiến sâu vào trong, đống dịch nhầy bám vào con quái vật cũng vì thế tràn ra theo từng cú đẩy của cô, rơi rớt xuống ga giường trắng xóa.
"Nhưng mình là chị em mà.."
"Không ruột rà, em nên nhớ cho kỹ Minjeongie."
••
"Chị Chimin ơi.. Minchon khó chịu quá.."
"trán Minchon nóng quá, em sốt rùi đó Minchon ơi!"
Yu Jimin 6 tuổi cúi xuống để cho trán cả hai chạm vào nhau, cô cảm nhận lấy cái nóng bức từ trán của em gái kém mình một tuổi kia ngày một tăng
"Chị thấy cô Aeri bảo là hôn nhau sẽ được chữa lành á! Minchon ơi, chị hôn em nhó?"
Cô hỏi Minjeong, em gật đầu. Cô không biết hôn là như thế nào, cô Aeri chỉ là.. Chỉ là sao ta?
Đầu tiên là dùng hai tay chạm vào bả vai của đối phương, mà đối phương là em gái của cô nè. Gòi
Bước hai là là chu môi gòi nhắm mắt lại, ngả người một chút để chạm môi đối phương. Gòi!
Bước ba lưu ý khi hôn phải nhắm mắt, hỏng được mở ga!
Chụt!
"Minchon thấy đỡ hơn chưa?"
Em ngơ ra một lúc vì cái chạm môi nhẹ nhàng của cô, thấy hứng thú, gật đầu cười tươi rói.
"Dạ có!"
Kể từ đó, số lần họ hôn môi nhau đếm không xuể.
__
Reng reng..
"Tôi nghe."
"Nhiệm vụ hoàn thành."
"Tốt...!"
Yu Jimin cười một cái thở hắt cong môi, cô đưa bàn tay lên xoa xoa mái tóc ngắn xinh đẹp của người mình thương đang say giấc trên cánh tay mình đầy nâng niu chiều chuộng.
"Chị yêu em, Minjeongie."
Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc khi ông bà Kim đã bị đày sang nơi khác, vì nơi đó có một cọc tiền tổ bố đang chờ cả hai người và sẽ khiến cả hai không bao giờ trở về được nữa..
Nhưng biết làm sao đây, chính họ tự tổ chức một cuộc mua bán Kim Minjeong cho Yu Jimin kia mà.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro