Chương 1
“Một là cô dọn ra!”
“Nếu không?” Đồng Đan Tâm nghênh mặt “Anh định làm gì?”
“Không thì tôi dọn!”
“Được, anh đi càng nhanh càng tốt!” cô chống nạnh “Biến mau ra khỏi đời tôi!”
Dương Hy Khang bất giác cũng đưa hai tay chống nạnh “Được, nhưng cô đừng có quên. Lúc tôi bước ra khỏi đây cũng là lúc tiền nợ của chồng cô nên nằm trong tài khoản của tôi, nếu không thì tối nay hai người chuẩn bị vào khám nằm là vừa!”
“Anh là đồ quái vật!”
“Tôi thật không hiểu!” Hắn nheo mắt “Tôi mời cô đi thì cô không đi, dây dưa thế này, chẳng lẽ cô thích tôi?”
“Anh không những là quái vật, còn là loại bị hoang tưởng! Tôi muốn anh biến ra khỏi cái nhà này, biến ra khỏi đời chúng tôi, trả lại cho chúng tôi cuộc sống yên ổn!”
“Vậy thì đi mà hỏi đức ông chồng yêu quý của cô chừng nào trả hết nợ cho tôi.” Hắn quay người hướng phía cầu thang gác bỏ đi, lầm bầm “Tôi cần tiền mặt chứ không phải cái nhà cũ kỹ to đùng vô dụng và những câu khen tặng của cô!”
“Anh đứng lại cho tôi!”
“Lại chuyện gì nữa? Tôi mệt lắm rồi, làm ơn! Tôi muốn đi ngủ sớm”
“Anh đi ngủ rồi tôi làm sao?” Đan Tâm hoảng hốt nhìn chiếc bàn ăn vẫn còn bày la liệt “Những thứ này?”
“Thì cô tự ăn đi, vậy cũng hỏi!”
“Anh là đồ…”
“Quái vật hoang tưởng, tôi biết rồi!” Khang thở hắt “Ngủ ngon!”
***
3:15 sáng, hắn tắt điện thoại, để nguyên quần áo lăn ra giường. Chừng mươi phút sau, hắn ôm bụng lồm cồm bò dậy. Đói.
Hi vọng cái nhà quái quỷ này có mì gói hoặc thứ gì đó tương tự. Mở cửa phòng, hắn nhíu mày. Phòng ăn dưới lầu vẫn còn hắt ra ánh sáng dìu dịu.
Hắn khép cửa phòng, lưỡng lự. Hắn tự biết chẳng còn sức lực hoặc tâm trí nào mà gây sự với người đàn bà từ trên trời rơi xuống kia. Nhưng bụng hắn cứ réo lên từng hồi thế này, ngủ cũng không xong.
“Thôi được, chết thì thôi!” Hắn mở tung cửa phòng, hùng dũng bước xuống cầu thang. Đến nửa đường, hắn đột nhiên thấy mình rón rén. Có bóng đen thấp thoáng trên ghế sofa. Chẳng lẽ là trộm? Căn nhà này ngoài cái vỏ ra lại còn có thức gì khiến trộm thích thú à?
Không phải là trộm. Trong lòng hắn chợt dậy lên một thứ cảm xúc là lạ. Hắn khẽ khàng bước lại, tò mò cúi nhìn. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng ăn, hắn không chắc lắm, nhưng hình như hắn thấy được vệt nước mắt còn chưa khô.
Cô ta vì cớ gì lại tự đày đọa mình như thế này, Hy Khang thật chẳng hiểu nổi. Nếu là người bình thường, cô ta hẳn đã cao bay xa chạy từ lâu, mặc kệ cho gã chồng tự lo đống nợ nần của gã. Thời buổi này làm gì lại có chuyện bán vợ đợ con.
Đan Tâm hơi cựa mình, trán nhíu chặt, miệng hơi mấp máy. Khang lùi lại, cắn môi để khỏi bật cười. Ngay cả trong mơ cô ta cũng không quên mắng mình là quái vật.
Thật đanh đá!
Bụng Khang lại sôi lên, hắn chợt nhớ ra mục đích mò mẫm xuống đây để làm gì. Hắn trở dậy, lò dò tìm lối trở lại phòng ăn. Ơ hay, cô ta không ăn, cũng chẳng dọn đi. Bát đũa vẫn y nguyên trên bàn. Thức ăn vẫn đậy điệm, nguội tanh.
***
Nắng sớm đã chan hòa trong gian phòng khách rộng mênh mông. Đan Tâm đưa tay che mắt, rồi giật mình ngồi bật dậy. Chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống đất, cô vô thức nhặt lên, rồi lắc lắc đầu. Cô không nhớ làm sao mình có thể tự mình đắp chăn. Có lẽ mình mộng du chăng? Cô nhìn quanh, chợt hốt hoảng. Tên quái vật, hắn dậy chưa, hắn có bắt gặp cô ngủ quên ở đây hay không?
Cô chạy nhanh vào phòng tắm rửa qua mặt mũi. Mí mắt sưng phồng. Cái đồ quái vật kia ở đâu đến, lại khiến cho cuộc sống của cô đảo lộn thế này.
Cô nhìn cái bĩu môi ương ngạnh trong gương. Hắn bảo để cho mình đi, tức là bố thí cho mình phần nợ đó. Không đời nào. Đan Tâm này nói một là một, hai là hai. Đã thỏa thuận rồi, cô nhất định sẽ nhịn nhục mà thực hiện. Chồng cô không may nợ nần chồng chất, nhưng anh vốn không phải là người bất tín, và cô cũng không bao giờ khiến cho anh phải mang tiếng bất tín. Chỉ cần nhịn qua cơn bĩ cực, con quái vật hình người kia sẽ bỏ đi, vợ chồng cô sẽ lại có được những ngày yên bình.
Nhắc tới hắn, sao ở ngoài kia yên ắng thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn không đi làm sao? Chẳng lẽ hắn muốn ở nhà? Ý nghĩ phải mặt đối mặt cả ngày khiến cô rùng mình.
Đan Tâm áp tai nghe ngóng thêm một hồi, rồi mím môi mở khóa phòng tắm bước ra ngoài. Chẳng một bóng người. Cô nhón chân chạy nhanh vòng qua cầu thang, về hướng phòng bếp. Ngang qua phòng ăn, cô sững lại, đập tay vào trán. Mình rõ ràng là bị mộng du rồi, không biết từ lúc nào nữa. Tối hôm qua mình nhớ là giận quá nên không thèm dọn dẹp, nhưng bây giờ sạch sẽ cả rồi, tức là mình làm mà không hay. Chết thật, phải đi bác sỹ kiểm tra xem sao.
“Á!” Đan Tâm la hoảng, nhìn chăm chăm vào chiếc bàn con cạnh cửa sổ trông ra vườn sau. “Mình thậm chí đã chuẩn bị cả bữa sáng mà không nhớ. Mình bị bệnh thật rồi!”
Cô day day trán, tay nhấc nắp đậy. Một mẩu giấy con con rơi ra ngoài. Cô lơ đãng nhặt lên đọc qua, rồi chợt buông tay như chạm phải lửa.
“Xin lỗi chuyện tối qua"
***
Dương Thừa Vỹ bước đến cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ như mắc cửi bên dưới, trán hằn lên những nét ưu tư. Điện thoại bàn nhấp nháy những cuộc gọi dở dang.
“Ông Dương?” Cô thư ký gõ cửa thò đầu vào, vẻ lo lắng “Ông có định tiếp điện thoại nữa không?”
“Làm ơn, hủy hết giúp tôi. Cả những cuộc họp trong ngày nữa!”
“Ông không sao chứ?”
“Không sao!” Anh với tay lấy áo khoác trên lưng ghế, đi thẳng ra cửa “Tôi có việc khẩn phải đi, ai có việc gấp thì chuyển sang bên Lạc Toàn, hoặc cứ nhắn lại với cô là được!”
“Nhưng cuộc họp cổ đông…”
“Cô không nghe tôi nói gì à? Dời lại hết đi!”
***
“Anh về tới rồi à?” Mỹ Trân ngạc nhiên “Sao nói hôm nay anh có họp cổ đông quan trọng?”
“Hy Khang đâu?” Thừa Vỹ không trả lời, chỉ hỏi ngược lại
“Trong thư viện!” Mỹ Trân níu tay chồng “Anh phải hứa là sẽ bình tĩnh, đừng đôi co theo nó nhé!”
“Anh biết rồi, yên tâm!” Anh chợt quay lại nhìn vợ “Nó không nói gì làm gì hỗn hào với em chứ?”
Mỹ Trân lắc đầu “Cho dù em không là chị dâu thì cũng là sư tỷ. Nó không làm gì em cả, nhưng anh thì khác, nó vẫn có vẻ giận lắm.”
“Nó chịu trở về thì anh đã mãn nguyện rồi!”
“Thừa Vỹ!” Mỹ Trân lại chạm khẽ tay chồng, vẻ ngập ngừng
“Đừng lo!” Anh nắm lấy tay cô trấn an “Chuyện đã quá lâu rồi, ai cũng phải lớn lên chứ!”
“Em cũng chỉ mong vậy!” Cô thở dài “Em chỉ sợ chuyến này nó về, là có dã tâm!”
“Đừng nghĩ vẩn vơ!”
“Thôi được, em ra sau vườn, có gì thì nói chị Tư gọi em!”
“Được!”
***
Thừa Vỹ dừng lại trước cửa thư viện. Khang đang lơ đãng tựa vào kệ sách ngắm mấy bức thư pháp trên bức tường đối diện, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe. “Sư tỷ, tay nghề của chị thật đã vượt bậc!”
“Hy Khang, là anh!”
Khang giật mình xoay người đứng thẳng lại, “Anh Hai? Sao sư tỷ nói hôm nay anh đi làm?”
“Nếu anh không đi làm thì đến khi nào em mới chịu về?”
“Em bận!” Khang trả lời cộc lốc
Thừa Vỹ nén tiếng thở dài “Lớn rồi, đừng trẻ con thế nữa!”
Cằm Khang đanh lại, hắn ném một tia nhìn dữ dội về phía Thừa Vỹ, rồi như tự trấn tĩnh, cụp mắt “Xin lỗi!”
“Không phải xin lỗi!” Thừa Vỹ tiến đến gần, vỗ vai Khang “Tối nay anh cho người dọn hành lý của em về đây, thế nhé!”
“Không cần,” Hy Khang lắc đầu “Em đã có chỗ ở tạm, không cần phiền anh!”
“Nhưng em đang phiền người ta!” Thừa Vỹ buột miệng.
Khang thấy máu nóng bốc lên đầu “Anh còn biết gì nữa?”
“Không cần nổi giận!” Giọng Thừa Vỹ hòa hoãn “Chắc em không biết chủ nợ của em vốn là cổ đông của Vỹ Khang chúng ta!
Khang hừ khẽ. Dĩ nhiên là hắn biết. Nếu không phải họ Đạt kia có phần hùn của Vỹ Khang, sao hắn lại để gã vào trong mắt.
“Hắn đến xin bán lại cổ phần để trả nợ cho em, vì thế nên anh mới biết!”
“Đồ khốn!” Khang rủa thầm “Thế thì hỏng bét!”
Thừa Vỹ nhìn vẻ mặt cau có của Khang, lắc đầu “Tính ra thì Đạt Hoa cũng là người quen biết, em không nên đuổi cùng giết tận. Vả lại phòng của em vẫn còn giữ nguyên. Về nhà, trả lại chỗ ở cho người ta!”
“Anh vẫn quen ra lệnh như xưa!” Khang tặc lưỡi, giọng châm biếm
“Thôi được!” Thừa Vỹ thở dài “Em đã trưởng thành rồi, tùy em quyết định đi vậy!”
Khang lại cụp mắt. Hắn không muốn để cho người anh cùng cha khác mẹ này thấy được ngọn lửa oán hận lại đang bùng lên dữ dội. Chỉ một câu nói đơn giản như thế, đến khi hắn nghe được, thì đã trễ đến mười hai năm.
Và đã không thể nào giúp cho Thục Nhi sống lại.
***
“Lạc Toàn, ai vậy?” Đồng Tuyết Tâm hỏi, mặt tái xanh “Ông chủ của anh đổi ý sao?”
“Không,” Lạc Toàn nhìn sững vào điện thoại “Anh ấy gọi chúng ta về!”
“Đừng!” Cô gái hốt hoảng “Ông ta nhất định đã đổi ý, có lẽ cảnh sát thương nghiệp đang chờ trong nhà ông ta rồi!”
“Không phải đâu!” Lạc Toàn lắc đầu “Nếu Dương Thừa Vỹ báo cảnh sát thì giờ này tôi đã bị bắt rồi, cần gì phải bày vẽ mời về nhà!”
“Ông ta thật sự gọi chúng ta về?”
“Có lẽ có thêm tin tức về cha cô?”
Mắt Tuyết Tâm chợt lóe lên tia hi vọng.
“Về xem thế nào nhé?” Lạc Toàn hỏi lại “Đằng nào đầu mối bên này của chúng ta cũng đã bị đứt mất!”
“Thật ra người đàn bà đó là ai, và nếu có thì liên quan thế nào đến Matt?" Tuyết Tâm ngả đầu vào ghế, cảm thấy mệt mỏi tột độ. Cô ước gì cô chưa hề trở về Hong Kong, và tất cả những chuyện đã và đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.
“Đồng Tuyết Tâm,” Lạc Toàn gọi đến lần thứ ba cô mới giật mình quay lại “Cô không sao chứ?”
“À, không, anh đang nói gì?”
“Chuyện kia cô nhờ, bạn tôi đã nhắn lại. Địa chỉ của chị cô!”
“Cám ơn anh!” Tuyết Tâm đón lấy mẩu giấy, ấp vào ngực. Lớn lên, cô và người chị song sinh, tuy ra đời cùng một lúc, nhưng tính tình xung khắc như nước với lửa. Năm năm trước, từ ngày Đan Tâm bất chấp sự phản đối của gia đình kiên quyết làm đám cưới với Đạt Hoa, cô đã mất liên lạc với chị.
Chớp mắt đã là 5 năm, gia đình, giờ chỉ còn lại hai chị em
“Cô muốn ghé đó trước không?” Lạc Toàn quan tâm
“Thôi, về bên ông Dương trước đi!” Tuyết Tâm gật đầu vẻ biết ơn. “Lạc Toàn!”
“Sao?”
“Cám ơn anh!”
“Không cần khách sáo!” Lạc Toàn cười, quay đi giấu vẻ bối rối.
“Lạc Toàn,”
“Hả?”
“Tôi muốn nói, cho dù chúng ta mới lần đầu gặp mặt, nhưng anh là người ba tôi tin cậy, anh nhất định là bạn tốt của tôi!”
“Cô đừng nên tin người quá!” Lạc Toàn lẩm bẩm “Matt đã là một ví dụ!”
“Anh nói gì?”
“Tôi nói chúng ta đến nơi rồi!” Lạc Toàn đánh tay lái rẽ vào lối riêng hướng lên cổng căn biệt thự của Dương Thừa Vỹ.
“Cậu Lạc Toàn, cô Tuyết Tâm.”
“Ông Dương chờ chúng tôi!”
“Phải phải mời vào!” Chị người làm đẩy rộng cửa, lui lại “Hôm nay ông chủ rất vui!”
Lạc Toàn xoay sang nhìn Tuyết Tâm “Có lẽ không phải là chuyện liên quan đến ba cô!”
Tuyết Tâm gật đầu, lòng cảm thấy cay đắng. Dương Thừa Vỹ nhổm dậy khi thấy họ, mặt tươi cười “Giới thiệu với hai người nhé, em trai của tôi mới trở về Hong Kong, Dương Hy Khang.”
Người được giới thiệu ngước lên, Đồng Tuyết Tâm chợt đổi sắc mặt. Cô run rẩy lùi lại, rồi xoay người xô cửa chạy thục mạng ra ngoài. Lạc Toàn đuổi theo. Hy Khang ngơ ngác “Cô ấy sao thế?”
“Em chưa biết tin sao?” Thừa Vỹ thở dài “Đồng Tự Nguyên…”
“Cô hồi nãy là?”
“Con gái của Đồng Tự Nguyên. Hồi em đi nó còn bé lắm, nên em không nhớ cũng phải!”
“Chú Tự Nguyên thật sự là tự sát?” Khang đứng lên, mắt nhìn thẳng Thừa Vỹ
“Em có ý nghi ngờ?”
“Anh không nghi ngờ sao?”
Thừa Vỹ mím môi “Chúng ta nghi ngờ thì có ích gì? Phải có chứng cứ thì cảnh sát mới tin!”
“Phải! Nếu hủy chứng diệt cứ thật tốt thì không việc gì phải lo!”
Âm sắc trong câu nói của Hy Khang khiến Thừa Vỹ nhíu mày định đáp trả, nhưng anh tự trấn tĩnh, lắc đầu “Bỏ đi, chúng ta mười hai năm mới gặp, anh không muốn chuyện gì cũng tranh luận với em! Ra vườn đi, Mỹ Trân đang đợi!”
Hy Khang nhún vai, liếc nhìn ra cửa thêm lần nữa, rồi miễn cưỡng đi theo Thừa Vỹ.
***
“Hắn chính là Matt!”
“Có lẽ người giống người?”
“Không, anh không để ý ánh mắt hắn sao? Hắn nhận ra tôi.” Tuyết Tâm run lẩy bẩy “Matt là em trai của Dương Thừa Vỹ, em trai của Dương Thừa Vỹ là Matt. Tại sao lại như vậy?”
“Matt tin Dương Thừa Vỹ có liên quan đến cái chết của ba cô?”
“Nhưng họ là anh em ruột, anh không thấy sao? Tại sao anh ta lại đi giúp tôi mà không giúp anh ruột, trừ phi họ âm mưu với nhau để hại tôi!”
“Bình tĩnh lại đi!” Lạc Toàn vỗ về “Bây giờ thế nào? Cô còn muốn trở vào hay đi tìm chị cô?”
“Tôi không biết… Tôi rối lắm!”
“Tôi có đề nghị này, nhưng hơi khó cho cô!” Thấy cô không trả lời, anh tiếp “Cô nên nhận lời của Dương Thừa Vỹ ở tạm lại đây cho qua đám tang cha cô!”
“Anh khuyên tôi nên theo dõi hai anh em họ?” Tuyết Tâm nuốt khan, cổ họng khô khốc
“Cô thông minh lắm, nhưng nếu cô nhắm thấy không ổn thì mình tìm cách khác!” Lạc Toàn chép miệng “Tôi thấy họ dù có âm mưu gì đi nữa cũng không dại dột hại cô khi cô đang ở trong nhà của họ!”
***
“Tuyết Nhi đâu?” Thừa Vỹ hỏi
“Tôi đã khuyên cô ấy lên phòng nghỉ!” Lạc Toàn đáp “Chắc sẽ ổn thôi, em của anh đâu?”
“Đã đi toilet, thôi chúng ta vào bàn đi!” Mỹ Trân nhắc chồng “Chắc Lạc Toàn đã đói lắm. Thật tiếc Tuyết Tâm không được khỏe!”
Trước đó vài phút, Khang đứng nép một góc hành lang đợi Lạc Toàn đóng cửa bỏ đi, rồi nhanh chóng bước đến trước căn phòng ngủ của Tuyết Tâm. Không gõ cửa, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi khóa trái trước khi Tuyết Tâm nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
“Đừng có la!” Hắn quắc mắt, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho cô “Họ ở cả ngoài vườn, không nghe đâu!”
“Anh muốn gì?” Cô cảm thấy toàn thân mình run lẩy bẩy “Anh là Matt!”
“Cô đã nhận ra tôi, thì cũng đừng quên tôi đã từng cứu cô!” Cằm hắn đanh lại đầy đe dọa “Liệu hồn đừng phá chuyện của tôi, nếu không tôi không khách sáo đâu!”
“Tại sao?”
“Cô không cần biết!” Hắn khoát tay, vẻ nôn nóng “Miễn là cô đừng hé răng chuyện chúng ta là được. Tôi đã nói rồi, nếu cô phá chuyện của tôi thì đừng trách tôi ra tay tàn độc!”
“Tôi không điếc!” Cô thu hết can đảm, níu mép giường đứng thẳng dậy “Bây giờ anh ra khỏi phòng tôi được chưa?”
Hắn xoay người bỏ đi, cũng bất thình lình như lúc đến.
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro