Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ép hôn

Lạp Lệ Sa cô con gái độc nhất trong nhà ông bà hội đồng được cưng chiều hết mực,ông bà hội đồng có thể một tay che trời mà để cho Lệ Sa lộng hành,trong làng này cô rất nổi tiếng là có tính đào hoa và đặt biệt ai cũng biết nhưng không bao giờ dám nói là cô Lệ Sa con nhà hội đồng thích con gái,vì chỉ có đứa con gái này là độc nhất nên ông bà hội đồng cũng không có cấm cảng gì cô mà luôn nuôn chiều cô hết mực.

Thái Anh cô là con của một tá điền ở làng này tuy là con của một tá điền nhưng cô được nhiều người biết đến với khuông mặt xinh đẹp như hoa,cô như đoá hoa tuyết liên trong trẻo tinh khôi,mà ai thấy đều cũng muốn sở hữu.Tiếc thay không ai dám động vào nàng vì nàng chính là đối tượng mà cô Lệ Sa nhắm đến.Vì sao cô lại được cô ba Lệ Sa con nhà ông hội đồng chú ý
phải kể đến cái ngày mà Lệ Sa đang đi dạo bên sông đột nhiên ánh mắt của cô bắt gặp một người,một người mà khi nhìn vào cô không thể nào quên được "trong làng này có người đẹp như thế mà ta chưa biết sao không không phải chỉ trong làng này mà ta nhiều lần lên phố cũng chưa từng bắt gặp người đẹp như thế lần nào,con Như con Như đâu nói cho cô biết người kia là ai"

Như nó thấy người đó liền biết ngay là ai bởi vì trong làng này người đó nổi tiếng là xinh đẹp cơ mà"dạ bẩm cô,đó là Phác Thái Anh con của một người tá điền đó ạ"

đột nhiên Lệ Sa nở một nụ cười như không cười,Như nó thấy cô cười trong đầu nó nổi lên một trận suy nghĩ'ai da có lẻ Thái Anh kia đã được cô ba nhà này nhắm trúng rồi đúng là phước phần mà'

hôm nay khi đi về đến nhà cô liền tìm đến ông bà hội đồng đòi ông bà sang hỏi cưới Thái Anh cho cô,cô một mực quả quyết là nhất định phải cưới người con gái đó,ông bà cũng không nói gì thêm bởi vì đây là cô con gái cưng của ông bà cơ mà,sáng hôm sau ông bà hội đồng đến nhà tá điền đó để hỏi cưới cô con gái của họ cho cô ba Lệ Sa nhà này,phận tá điền như ông làm trả nợ cho nhà hội đồng còn chưa hết thì dám lấy dũng khí ở đâu để từ chối bây giờ,giờ ông chỉ biết thương cho đứa con gái bé nhỏ của mình mà thôi.

Lúc này ông hội đồng lên tiếng " tôi đã tính hết rồi ba ngày nữa chính thức làm lể cưới,số nợ nhà ông nợ tôi,tôi sẻ bỏ hết, sính lể ngày hôm sau sẽ được mang tới mong ông chuẩn bị cho thoả đáng,ông nên nhớ trong làng này ai là người có quyền lực nhất" xong ông cùng bà hội đồng đứng dậy ra xe đi về.

Thái Anh từ sau nhà bước ra,tất thảy mọi chuyện nàng nghe qua rỏ từng chữ từng chữ một,tim cô thắt lại hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp,nàng quỳ xuống trước chân của cha nàng,nhưng cha nàng thì có khá gì hơn khuôn mặt ông xám xịt lại,ông đưa bàn tay chai xạm của mình lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng "con đừng khóc nữa,cha cũng không thể làm cách nào giúp con được,tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con gái của cha như thế này, con gái của cha lại phải gả cho một người con không thương mà lại còn là con gái nữa hay sao,ông trời ơi ông trêu đùa gia đình tôi như vậy hay sao"

lúc này đây chính ông cũng không kìm nổi những giọt nước mắt của mình ông thương con gái mình không biết sau này cuộc sống của con gái mình sẽ ra sao,sau một hồi lâu im lặng nàng bổng lên tiếng "tại sao phải là con hả cha tại sao phải là con,con.. con.... có thể bỏ trốn không cha"

khuôn mặt ông cứng nhắc lại "Không... dù con có bỏ trốn đến đâu nhà họ cũng sẽ tìm được,mà e rằng lúc đó mạng của cha cũng sẽ không còn,ta biết con ủy khuất nhìu rồi,nhưng con xem nhà ta còn có thể làm gì khác được đây" vừa dứt lời nàng cầm lấy đôi tay cha mình có lẽ nàng đã thông suốt nàng,nàng đã không có mẹ nếu lúc này cả cha nàng cũng mất,thì nàng sống có nghĩa lí gì nữa chứ,cuối cùng nàng cũng chấp nhận số phận làm dâu cho nhà hội đồng.

Ngày hôm đó cả nhà hội đồng nhộm nhịp người người trong làng đều đến để chúc phúc,lúc này đột nhiên mọi ánh mắt đều hướng lên lể đường cha của Thái Anh cầm tay nàng dắt nàng lên lể đường trao tay con gái của mình cho Cô ba Lệ Sa,ông vội lau đi nước mắt của mình rồi đi xuống,những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai người đang đứng ở lể đường chính là cô ba Lệ Sa và Thái Anh,hai người đều mặt áo dài tuy đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ kiêu sa,lộng lẫy,lúc này đây có lẽ là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời vài tiếng xì xào phía dưới"họ thật xứng đôi cô ba Lệ Sa quả thật có mắt nhìn người"

khoảng cách gần như vậy Lệ Sa nhìn rỏ hơn về người con gái trước mặt mình,nàng có mái tóc đen dài hôm nay được búi gọn lên,làm nổi bật lên khuôn mặt thon gọn của nàng, đôi môi đỏ mọng,đôi mắt phượng của nàng hơi nhắm lại,nhìn khuôn mặt nàng lúc này tại sao lại tỉnh lặng mang theo một nét u buồn thế này, Lệ Sa lúc này cũng không kém cạnh nàng rỏ ràng là một chín một mười,nhan sắc của cô ba Lệ Sa thì không có gì để bàn rồi cô mang một nét đẹp phương đông pha lẫn một chút của phương tây một cách hài hoà,cổ khí trên người Lệ Sa ngút ngời cậu cả nhà hội đồng cũng không thể bằng cô ba Lệ Sa a,con Như nó thấy không khỏi nghĩ trong lòng'thật đẹp đôi aaa Cô ba và mợ ba thật sự xứng đôi a'

Cứ tiếp khách mãi đến 2h sáng thì cô ba lúc này mới bước vào phòng trên người nồng nặc một mùi rượu,mà lúc này trong phòng Thái Anh đang ngồi trên chiếc giường được làm bằng gỗ huyết rồng quý hiếm,mặt nàng không một chút thay đổi khuôn mặt lạnh lùng muốn chạm vào cũng thật sự rất khó

Lệ Sa bước tới"hôm nay em thật sự rất đẹp a Thái Anh,không ngờ tôi có thể cưới được một người vợ đẹp như vậy a"

tay Lệ Sa nâng lấy chiếc cầm nhỏ của Thái Anh lên"à mà từ hôm nay không nên gọi em là Thái Anh mà nên gọi em là mợ ba rồi chứ haha"

ánh mắt của Thái Anh lúc này mang một cổ khí câm phẫn,nàng đối với lời nói của cô mà nói thật sự chán gét,nàng không đáp chỉ cho Lệ Sa một ánh mắt lạnh lùng,cô ba Lệ Sa lúc này cũng không để ý lắm thứ cô chú ý lúc này chính là cái nhan sắc kia a,cô bước tới một bước"có phải mình nên làm chuyện mà đêm nay mình phải làm rồi không mợ ba"

tiếng mợ ba này kéo dài khiến nàng thật sự muốn giết đi cái người trước mặt nàng "vô lại" nàng thốt ra hai từ đó một cách lạnh lùng, Lệ Sa thấy nàng như vậy lại càng thích thú a
cô xoay một vòng liền đem nàng đặt dưới thân mình,lúc này chính lúc này khuôn mặt của Thái Anh đã có chút động nhưng nàng không thể làm gì cả nàng không đủ mạnh để đẩy được con người kia xuống,cổ của nàng một nhiên có một luồng khí nóng,Lệ Sa đã đặt môi mình lên chiếc cổ trắng ngần không tùy vết của nàng,nước mắt nàng rơi rồi nàng không thể kìm lại được,tay nàng lúc này đột nhiên cầm một con dao mà nành đã chuẩn bị nàng kề vào cổ mình"Lệ Sa nếu cô không tránh ra tôi chỉ có thể chết ở đây"nàng đưa dao càng gần

Lệ Sa thấy vậy cũng đứng lên"hừ đừng bao giờ làm mất hứng của cô ba nhà này bỏ dao xuống" nàng không bỏ, dao kề càng gần cổ rồi,một cảm giác một làng nước ấm chảy xuống ước cả áo nàng rồi,máu nàng thật sự xuống tay rồi

Lệ Sa chỉ nghĩ nàng chỉ doạ mình không ngờ nàng dám làm vậy,máu chảy ngày càng nhiều rồi,cô ôm Thái Anh đạp cửa ra ngoài"mau gọi bác sĩ đến mau" cô hét lớn,bọn người làm cuốn cuồn người đi gọi bác sĩ người thì kím đồ cầm máu

Sau một giờ cuối cùng cũng xong hên là bác sĩ đến kiệp thời không thì có lẻ đêm tân hôn này chính là ngày giổ của Thái Anh a,Lệ Sa nhìn Thái Anh nằm trên giường khuôn mặt nàng bây giờ không có chút hồng hào nào hết tim cô bổng thắt lại,người ăn chơi đào hoa như cô bây giờ lại đau lòng cho người con gái đang nằm bất động trên chiếc giường kia sao"em thật ngốc a thật may là không có sao chỉ cần nghĩ ngơi đêm nay là có thể tỉnh"

con Như đem nước vào cho cô, nó thấy cô như vậy nó buồn lắm bình thường cô đâu có như vậy đâu"cô ba để con chừng mợ ba cho cô đi nghĩ ngơi chút đi"

Lệ Sa nhìn nó"cứ để nước ở đó rồi đi ra ngoài đi"

Như nó không nỡ đi "nhưng mà cô"

Lệ Sa không nhìn nó "đi ra" cuối cùng nó cũng chịu đi ra,cánh cửa phòng khép lại Lệ Sa mệt mỏi nhìn nàng,cô lấy thao nước lại dùng khắn thấm chút nước rồi đặt lên trán nàng cứ như vậy như vậy tới khi ngủ thiếp đi giất nào không hay,sáng hôm sau Lệ Sa tỉnh dậy thấy nàng vẫn còn nằm im như vậy cô bổng lên tiếng"không phải bác sĩ nói hôm nay là đã tỉnh rồi sao nhưng sao lại chưa tỉnh nữa"

Thái Anh đột nhiên mở mắt ra thấy trước mặt mình là cô,nàng bổng hận tại sao còn chưa chết đi,thấy nàng tỉnh cô mừng lắm đi lại gần hơn"em tỉnh rồi à "

nàng lạnh lùng nhìn cô,nàng yếu ớt nói với Lệ Sa"đừng đụng vào tôi,tránh xa tôi càng tốt"

Lệ Sa đau lòng" tôi sẽ không đụng vào em,em cũng đừng nên làm những chuyện dại dột như vậy em không nghĩ tới người cha già của em sao,nếu em có chuyện gì tôi cũng không để ông ta yên"

Thái Anh không ngờ cô dám dùng cha để uy hiếp mình"chỉ cần cô không động vào người tôi thì tôi sẽ không làm chuyện như vậy"

Lệ Sa quay ra cửa thở dài ừ với nàng một tiếng,cô đi ra ngoài sai con như vào chuẩn bị nước ấm đem vào cho nàng rửa mặt.Từ ngày cưới nàng về đến nay cô thay đổi hẳn,không còn lớn tiếng,không ăn chơi như trước,cô chăm chỉ làm ăn hơn điều này làm cho ông bà hội đồng rất ưng ý nàng dâu này a,đến nay cũng đã hơn một tháng nàng về làm dâu nhà hội đồng rồi,nhưng cái nhìn lạnh lùng với Lệ Sa vẫn không thay đổi,Lệ Sa thì từ cái ngày ấy vẫn không dám đụng vào người nàng a,giờ đây tuy ngủ chung một phòng nhưng đường đường là con hội đồng lại phải nằm dưới đất ngủ a,ông bà hội đồng mà biết chắc buồn lắm đó đa,mà chuyện cô ba nằm ngủ dưới đất thì chắc có cô,nàng và con Như nó biết thôi,Như nó biết sống trong nhà này là phải biết giữ mồm giữ miệng nên không dám nói gì.

Hôm nay cô đi lên phố về có mua tặng cho nàng một miếng ngọc đẹp sáng lắm đó đa"tôi vất vả đấu giá lắm mới giành được miếng ngọc này về cho em đó,đây là ngọc bình an từ nay nhớ mang trong người"cô cầm miếng ngọc đưa cho nàng

nàng mảy may không để ý tới
"cảm ơn cô ba nhưng mà tôi không ham muốn những thứ quý giá như thế này,nên cô giữ lại cho cô sài thì vẫn hơn"

Lệ Sa tức giận để miếng ngọc xuống bàn"tôi cố gắng lắm mới lấy được ngọc về cho em,giờ nó là của em không được phép từ chối",cô mở cửa đi ra khỏi phòng, Thái Anh lạnh nhạt nhìn miếng ngọc trong bàn đúng lúc con Như đi vào thấy miếng ngọc" chưa bao giờ con thấy miếng ngọc đẹp như vậy luôn đó mợ ba"

Thái Anh cầm ngọc lên hỏi con Như "có thích không"

Như nó không nghĩ gì hết"dạ thích"

mợ ba đưa ngọc cho nó"tặng cho ngươi"

Như nó mừng nhảy lên " mợ mợ tặng cho con sao con cảm ơn mợ",con Như mà nó biết ngọc này là của cô ba Lệ Sa tặng cho mợ ba thì cho nó mười cái mạng nó cũng không dám a,Như nó chạy ra ngoài ngồi dưới tán cây cầm ngọc ra ngắm nó vừa ngắm vừa hát ngân nga,đúng lúc cô ba đi ngang lại thấy nó sao hôm nay lại vui vẻ như vậy,cô lại gần định chọc nó thì bỏng thấy cái thứ quen thuộc kia nằm trong tay nó,cô tức giận giơ tay lấy ngọc trong tay nó,miệng nó đang cười thì bổng ngậm chặt lại run run"cô cô ba"

Lệ Sa giận dữ hỏi nó"ở đâu mày có cái này có phải mày ăn cắp tao nuôi mày từ hồi đó nhưng chưa bao giờ mày có cái thói này"

Như nó vừa khóc vừa nói"con không có ăn cắp là của mợ ba cho con"

Lệ Sa nhướng mày " mợ ba cho mày"

Như vẫn tiếp tục khóc nó sợ lắm"dạ phải lúc nảy mợ ba cho con chứ con nào có dám có cái thói trộm cắp a"

Lệ Sa cầm ngọc đi về phía phòng nàng,cô giận dữ cầm chặt lấy tay nàng "tại sao đồ tôi tặng em,em lại tặng cho người khác"

Thái Anh nhíu mày lại"buông tay tôi ra,đồ của tôi thì tôi muốn tặng cho ai là quyền của tôi"

Lệ Sa buông tay nàng ra,cô vẫn chưa nguôi cơn giận"nhưng đó là đồ tôi tặng em,tại sao không biết quý trọng,tôi khó khắn lắm mới giành được nó đem về tặng em,em một may chẳng nghĩ gì đem nó tặng lại cho người khác mà không nghĩ đến cảm giác của tôi sao"

Thái Anh cười nhẹ " nghĩ cho cảm giác của cô, nghĩ cho cảm giác của cô thì ai nghĩ cho cảm giác của tôi đây,cô biết tôi phải đau khổ hơn cô gấp trăm gấp vạn lần cái ngày mà cô nhất quyết ép tôi về làm dâu nhà này,cô có nghĩ cho cảm giác của tôi không" nàng cười một cách đau đớn,tim của Lệ Sa lúc này như có một bàn tay bóp chặt lại sắp vỡ thành từng mãnh rồi,từng lời nói của Thái Anh như con dao cứa vào tim cô,cô vội đặt miếng ngọc xuống rồi đi ra ngoài,vì cái gì vì lời nàng nói hay là vì nàng đem ngọc của mình tặng cho người khác mà nước mắt cô rơi rồi ,lần đầu tiên cô khóc,lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì một người,cô cắng chặt môi mình,không biết đến từ bao giờ nước mắt đã ngừng rơi,trên môi cô lúc này còn đọng lại vài giọt máu,cô thật sự đã sai rồi sao

Lệ Sa hôm nay vào phòng không ồn ào như mọi khi nữa cô cầm lấy mền trải xuống rồi an phận nằm đó,Thái Anh thấy vậy cũng không nói gì.Ngày hôm sau Lệ Sa xong công việc nên về nhà sớm,vào phòng thì thấy Thái Anh đang thêu một loài hoa gì đó rất chăm chú a

Lệ Sa lại gần tay chỉ vào" đây là hoa gì,em thích hoa này sao"

vì mãi chăm chú đến khi cô lên tiếng thì nàng mới hay,nàng chỉ trả lời qua loa "là hoa hướng dương"

cô thấy vậy liền hỏi nàng " có lẻ em rất thích hoa này a,nên rất chăm chú như vậy"

nàng không ngẫn đầu tay vẫn tiếp tục thêu,nàng vẫn không trả lời Lệ Sa,nàng nghĩ một người như Lệ Sa thì có biết thích hoa lá là gì

Vài tháng sau nàng lúc này cũng đã bỏ ánh mắt lạnh lùng đối với Lệ Sa rồi nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy, chưa bao giờ Lệ Sa có thể thấy được nàng cười với cô dù một lần,mà từ lúc về nhà này thì nàng vẫn thật sự chưa nở nụ cười trọn vẹn bao giờ a,hôm nay Lệ Sa hớn hở chạy vào phòng tìm tìm thứ gì đó"cuối cùng cũng thấy lâu rồi không dùng đến mày a" thì ra là lục chiếc máy ảnh a

cô đi lại chổ nàng"Thái Anh đi thôi tôi dẫn em đi đến chổ này thú vị lắm bảo đảm em sẻ thích đó" Lệ Sa nở một nụ cười thật tươi dù gì ở trong phòng lâu cũng chán nên nàng quay qua ừ với cô một tiếng làm cô như muốn nhảy dựng lên a,cô với nàng đi bộ ra đó khoảng chừng 10 phút, bên đường bóng cây xanh mát,không khí thật trong lành,nàng hít một hơi thật sâu

Lệ Sa chỉ về phía trước "tới rồi chổ này nè nhanh nhanh" phía trước là một căn nhà bằng gỗ trên căn nhà có một vài cây dây leo nhìn tựa như là truyện cổ tích, nhưng không phải ở đây mà là phía sau nhà mới thật sự là cái mà cô muốn nàng nhìn thấy,cô và nàng rất mau đã tới chổ

Cô hơi hơi kiêu ngạo " thấy sao đẹp không là tôi cất công trồng cho em đó"đằng sau nhà là cả một vườn hoa mặt trời đang nở rộ mỗi một bông hoa đều rất to cho thấy người chăm sóc rất tận tình

Thái Anh ngạc nhiên"là cô trồng"

Lệ Sa cười lớn " là tôi trồng đó,tôi trồng hoa là vì em, và cũng chỉ cho một mình em ngắm mà thôi"

Thái Anh không ngờ cái người mà mình nghĩ là không biết yêu thích cây cỏ lại có thể tự tay trồng một vườn hoa hướng dương nở rộ đẹp như vậy,nàng vui nhưng lại nghĩ tới cái con người kia lúc trước đã ép nàng khiến nàng có một cuộc sống không hạnh phúc nàng lại hận, nàng hận mình không thể như những bông hoa kia được tự do trước gió,nàng hận khi là con dâu nhà họ Lạp,nàng hận tất cả.

cô thấy nàng không vui có chút thất vọng"thực sự không thích sao,không phải em thích hoa hướng dương sao"

nàng cười một nụ cười nhẹ như sương mai"nếu là yêu thì dù cho có làm gì cũng yêu,còn nếu là hận thì dù cho làm gì cũng hận,chỉ tiếc là những bông hoa kia rất đẹp nhưng tôi lại không thưởng thức được hết vẽ đẹp của chúng"

ánh mắt Lệ Sa rủ xuống hàng lông mi dài dưới ánh mặt trời thật sự rất hoàn mĩ"là tại vì tôi sao, sao em không nhận ra được tình cảm của tôi,tôi làm gì đều nghĩ tới em, ngọc là phải cố giành lấy mới có được,chỉ vì ngày hôm đó thấy em thích hoa nên tôi cố tình trồng một vườn hoa chăm sóc nó từng ngày,chỉ mong đến một ngày là hôm nay được dẫn em đến xem,tôi làm tất cả những thứ này là vì cái gì,làm tất cả những thứ này chỉ là muốn đổi lấy một nụ cười của em mà thôi,một nụ cười một sự hài lòng cũng không có sao Thái Anh"

nàng im lặng không nói gì, khuôn mặt nàng như một mặt hồ tỉnh lặng mà người khác nhìn vào không biết đang vui hay đang buồn

Lệ Sa lại gần Thái Anh cô dùng một giọng thì thào " tôi sẽ cố gắng hơn nữa tôi không tin em sẽ không đáp trả lại đoạn tình cảm này cho tôi"

mặt nàng hiện lên có chút ý cười nhưng ý cười này mang theo sự khinh thường nàng dùng một giọng cứng nhắc" sẽ không có ngày đó,tôi thật sự rất hận cô Lạp Lệ Sa,dù cô có làm gì cho tôi thì cũng vô ích mà thôi,chi bằng cô để tôi tự do đi biết đâu tôi sẽ cảm kích cô thì sao"

"em muốn gì cũng được ngoại trừ một việc rời khỏi tôi" cô dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc dài bóng mượt của mình,cô luôn tự nhủ rằng mình phải cố gắng phải cố gắng hơn nữa bởi cô không thể chấp nhận người sánh bước bên nàng là một người khác chứ không phải cô,cô không thể thấy nàng sống một cuộc sống nghèo khổ,cô không muốn bàn tay mềm mại của nàng chai xạm đi ,nói cô ích kỉ cũng được,cô chỉ muốn có được nàng,cô muốn nàng được hạnh phúc,cô chỉ muốn được nàng yêu thương mình mà thôi,chính cái lần đầu tiên gặp nàng, là lần đó đã yêu nàng một cảm giác yêu mà trước giờ cô chưa từng có,dù bị nàng làm đau bao lần đi nữa nhưng cô vẫn cam chịu bởi vì đơn giản chỉ là một chữ yêu,cô yêu nàng hơn bất kì ai khác.Nếu là người con gái khác cô muốn gì mà chẳng được kể cả khi cô ta không cho động chạm cô cũng không quan tâm hay là người kia có chết đi cô cũng không quan tâm,nhưng đây là nàng,nàng không muốn cô liền không làm bởi vì nàng là ngoại lệ của cô là ngoại lệ của Lạp Lệ Sa

ở đó cũng đã lâu sắc trời cũng không còn sớm hai người đi về trên đường về cô đưa cho nàng một chiếc chìa khoá"sau này em có thể tự mình đến đây,nếu không vui em có thể đến đây để giải sầu a" nàng nhận lấy chìa khoá không nói gì thêm

cuối cùng cũng đến tết,Tiết trời mùa xuân thật là dể chịu,tiếng chim hót líu lo, biết bao nhiu là hoa là cây trong nhà hội đồng lúc này rất nhộn nhịp mọi người trong nhà dọn dẹp nhà cửa con Như chạy lên chạy xuống lấy nước lau bàn gế,kế bên là mợ hai đang lau mấy bình hoa thấy nàng đi ngang liền lên tiếng" đúng là có phúc không biết hưởng,đã vậy tết lại còn không biết phụ giúp mọi người làm việc gì hay sao,đúng là mợ ba được chiều riết sinh hư rồi"

con Như bổng lên tiếng "mợ ba của con mới lau mấy cái gế xong còn làm việc nặng hơn mợ hai đó đa chả biết là ai được chiều riết sinh hư"

mợ hai nhíu mày đi tới tát vào mặt con Như một cái đau điếng" ở trong nhà này từ khi nào mà người ở lại nói chuyện ngang tầm với chủ như vậy không có phép tắc"

Như nó không khuất phục " tôi không phải người ở của mợ hai,mà là của mợ ba Thái Anh,với lại cô không biết gì nói linh tinh tôi nghe không lọt lổ tai nên lên tiếng thôi"

mợ hai hét lên kêu mấy thằng gia đinh lôi con Như đi,lúc này nàng lên tiếng" Người ở của tôi thì người khác không có quyền quyết định" mấy tên gia đinh thấy mợ ba lên tiếng thì cũng thả con Như ra không dám làm gì,bởi ai cũng biết đây là người mà không nên đắt tội a,nếu làm cho người này không hài lòng thì cô ba cũng không hài lòng ,con Như được thả ra nó liền cười chế giễu mợ hai đúng là con nhỏ này không sợ gì chỉ sợ mợ ba của nó thiệt thòi trước mợ hai a,Như nó quý mợ ba lắm vì mợ ba thân thiện hay giúp đở nó đó đa,mợ hai thấy mình không trị được người ở liền bực tức bức tới châm chọc mợ ba" dù gì xuất thân đều là hạn bần hèn như nhau bởi vậy binh nhau là phải rồi,phải không mợ ba "

Như nó tính lên tiếng thì nghe tiếng ai đó từ xa vọng lại " ai là hạn xuất thân bần hèn vậy mợ hai" tiếng nói đó không phải của ai khác mà là của cô ba Lệ Sa,tuy là mợ hai nhưng ở cái nhà này ngoài ông bà hội đồng ra thì còn ai quyền lực bằng cô ba Lệ Sa này,nghe giọng nói đó khiến cho mợ hai muốn đứng cũng khó vững a,tại mợ hai vừa xúc phạm tới người mà cô ba này cưng chiều nhất a,cô ba bước tới chổ mợ hai, lấy cây quạt nâng cầm mợ hai,cô gằng giọng"tôi hỏi mợ một lần nữa là ai xuất thân bần hèn"

mợ hai hơi run lên" tôi không có nói câu đó"

"mợ không nói câu đó thì tốt" cô rút lại cây quạt,phất xuống cô đưa tay phẩy phẩy mấy hồi quạt liền cất một giọng đầy quyền lực " ai trong cái nhà này dám nói động tới mợ ba thì tôi cắt lưỡi người đó,mợ ba cũng không cần phải làm mấy chuyện dọn dẹp này người làm trong nhà này không thiếu,Như đưa mợ đi ra ngoài ở đây bẩn mợ "

Như nó hớn hở hả hê vì mợ hai bị bẻ mặt một trận trước bao nhiu người làm, nó chạy lại đưa mợ ba đi ra ngoài "mợ ba mợ ba đi chợ tết đi mợ chợ lúc này nhộn nhịp lắm đó đa"

mợ ba thấy nó hớn hở như vậy cũng không nở từ chối với lại sẳn tiện mua chút đồ về thăm cha nàng

đến chợ mọi thứ rất nhộn nhịp người ta bày bán đủ thứ mức kẹo bánh trái,nàng mua cho cha vài bộ quần áo với bánh kẹo tết

"mợ ba mợ ba,mợ lại đây coi cái này nè vui lắm" Như nó la lên

nàng hỏi nó " đây là gì"

Như nó liền trả lời" người ta chơi bọ đó mợ mình đặt số nó chạy vào ô số của mình thì mình được quà đó mợ,chơi cái này đi mợ"

mợ ba nhà hội đồng thì có thiếu thứ gì thấy con Như nó nài nỉ quá mợ cũng chơi" Như đặt số 27 "

Như nó la lên "lấy cho tôi vé số 27 nhanh đi"

ông chủ bọ lại đưa vé cho nó " đây vé đây của cô là 20 đồng đó cô gái trẻ"

tới lúc cho bọ chạy rồi,bọ chạy một hồi ông chủ bọ la lên "ô 27"

con Như nó nhảy lên nó nhìn mợ" tôi số 27 ,mợ ơi mợ hay quá đặt một lần trúng luôn mợ đúng là thần may mắn mà" mợ nhìn nó nhảy tưng tưng mợ cũng vui theo

"đây phần thưởng của quý khách đây là một con hoạ mi mắt đỏ đó nha cực quý hiếm a" ông chủ bọ vừa nói vừa đưa chiếc lồng cho con Như

chơi bọ xong thì nàng đi về nhà cha nàng đã lâu không gặp cha nàng nhớ cha lắm,nàng nhớ cái ngày nàng gã cho nhà họ Lạp cha nàng đã khóc mới đây mà đã 1 năm rồi, 1 năm rồi nàng mới gặp lại cha, thấy cha nàng vui sướng nụ cười trên mặt nàng thật đẹp biết bao nhiu

con Như nghĩ thầm' phải mợ cười với cô ba vậy chắc cô ba sẽ hạnh phúc chết mất,chỉ tiếc là không có'

cha nàng lên tiếng"con dạo này khoẻ không sao cha trông con có vẽ gầy đi,con có sống vui không,có hạnh phúc không"

nàng cười với cha " con khoẻ đó cha tại không được ăn đồ ăn của cha nên con gầy đi đó "

cha nàng véo lấy cái tai nhỏ của nàng" thật là biết nịnh a"

nàng lúc này mới để ý là nhà nàng thay đổi quá nhìu,thấy nàng nhìn quanh như vậy cha nàng cũng hiểu mà lên tiếng " do cô ba Lệ Sa thấy cha ở nhà như vậy nên kêu người tới xây cho cha một căn nhà đó đa,còn sai người làm tới đây làm ruộng cho cha nữa, cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều mà cuộc sống này chính trong mơ cha còn không dám mơ tới a"

nàng chợt nghĩ'là do Lệ Sa sao cô ta tốt với cha mình như vậy sao'

xong tất thảy nàng về nhà thấy Lệ Sa đang đọc sách,nàng đem con hoạ mi trúng được tặng cho cô " cho cô coi như quà cảm ơn những gì cô đã làm cho cha tôi"

cô thấy nàng tặng quà cho mình thì mừng lắm cô vội bỏ cuốn sách xuống cầm lấy chiếc lồng chim "cảm ơn em nha thật sự rất đẹp đó lại còn mắt đỏ à em thật là biết lựa nha"

nàng cười nàng cũng không biết vì sao nàng lại cười nữa " là do chơi bọ trúng đó haha"

Lệ Sa đứng hình, trước giờ nàng luôn hận cô hôm nay nàng đã cho cô một nụ cười rồi ,một nụ cười không mang theo hàm ý gì mà chỉ đơn giản là cuời
cô thật sự quá vui rồi "em vừa mới cười,em vừa mới cười với tôi đúng không"

lúc này Thái Anh cũng đã ý thức được việc lúc nảy mình cười rồi nàng vội chối" không có"

Lệ Sa vui vẻ " vậy cho là không có đi haha lời của mợ ba luôn đúng nha"

qua tết mọi việc đều trở lại với quỹa đạo,nhưng có vài chút chuyện xãy ra giữa Lệ Sa với lại cậu hai con ông cả làng bên, hôm nay hắn bị cô chỉ ra từng lổ hỏng trong chổ làm ăn trước mặt cha hắn,làm cho cha
hắn trách hắn trước mặt bao nhiêu người,ông tức giận vì hắn làm thất thoát mấy tỉ đồng nên quyết định không cho hắn kế thừa xưởng gỗ phía tây,hắn cố gắng để lấy xưởng gỗ phía tây nhưng tại vì cô chỉ lỗi sai của hắn mà cha cô đã để lại xưởng gỗ phía tây cho cậu cả , đáng lẻ chỉ hôm nay nữa thôi xưởng gỗ phía tây đã là của hắn rồi " Lệ Sa mày nhớ mày hôm nay đã làm gì với tao,tao sẻ làm cho mày đau khổ,tao sẻ cho mày biết cảm giác cố gắng gần có được rồi lại biến mất" hắn nắm chặt tay đấm thật mạnh xuống bàn

Lệ Sa cười lạnh mà trả lời hắn "mày có thể làm gì được Lệ Sa này,đơn giản chỉ là vì mày không có tài mà thôi,nếu mày được thừa hưởng cái xưởng gỗ đó thì không lâu mày cũng sẽ bán mất nó thôi,với cái thói cờ bạc của mày thì không bao lâu cũng mất,thay vì để cho anh của mày làm thì may ra cha mày mới không phải đau tim vì thói cờ bạc của mày đó đa"

cô không để ý tới mấy lời hù doạ của hắn lắm vì đơn giản cô nghĩ hắn không dám làm gì cô,trong đầu cô bây giờ chỉ có Thái Anh mà thôi ,cô đang rất vui vì dạo này có lẻ Thái Anh đã mở lòng ra hơn với cô rồi,vì hôm qua cô được nàng cho ăn xoài đó đa,món đó là món thích nhất của nàng nhưng nàng lại chia sẻ nó với cô,với lại còn cười với cô đó đa,tuy không được ngủ cùng giường nhưng như vậy cô cũng mãn nguyện hơn là cái khuôn mặt tỉnh lặng như mặt hồ của lúc trước rồi

"dạ con bẩm cậu cái người mà Lệ Sa yêu thương hơn cả bản thân mình là Thái Anh đó cậu,nghe nó người đó đẹp nhất làng đó cậu" tên hầu của hắn bẩm

hắn cười lớn" tao nắm được cái đuôi của mày rồi Lệ Sa à tao sẽ làm mày hối hận cả cuộc đời này vì ngày hôm nay,tao sẻ để mày quỳ xuống mà cầu xin tao" hắn phủi tay áo ra hiệu cho tên người hầu của hắn

hôm nay nàng với Như ra chợ để lựa đồ cho bà hội đồng vài ngày nữa là tới sinh nhật của bà rồi," tôi lấy cái vòng cổ ngọc trai này" nàng chỉ vào đó

ông chủ ngạc nhiên " cô thật có mắt nhìn vòng cổ ngọc trai đó rất đắt a cô có muốn nghe giá trước khi mua không đa"

Con Như nó đứng đó mới nói " mợ ba của tôi có mắt nhìn còn ông thì có mắt như mù,ông không thấy đây là mợ ba nhà hội đồng à đến cả cái tiệm nhỏ của ông còn mua được huốn chi cái vòng này"

"tôi thật quả có mắt như mù mà" lão vuốt vuốt râu

"Như trả tiền rồi đi " Thái Anh lên tiếng

con như liền vội lấy túi tiền trả rồi cầm hộp đựng sợi dây ngọc trai đó đưa cho mợ ba

hai người đang đi trên đường ,con như nó thấy ở trước bán bánh nó liền xin mợ chạy lại mua,còn mợ thì đứng đó đợi nó,bổng ở đâu xuất hiện một chiếc xe từ trên xe nhảy xuống hai người bắt nàng đi,con Như nó quay lại thấy thì hốt hoản,vừa chạy theo vừa la lên nhưng làm sao nó có thể chạy kiệp,nó vừa chạy vừa khóc nó chạy đến nổi té cả hai đầu gối máu be bết

cuối cùng cũng tới nhà nó la lên "cô ba,mợ ba bị bắt cóc rồi"nó không ngừng khóc

Lệ Sa nghe thấy như vậy tim chợt nhói lên nàng cầm lấy cổ áo nó hét lên "cho mày đi theo mợ ba rồi cuối cùng mày để cho mợ ba bị bắt đi như vậy sao là ai có gan làm như vậy"

nó vẫn tiếp tục khóc "con với mợ đang đi trên đường thì từ đâu xuất hiện chiếc xe rồi có người nhảy xuống bắt mợ đi" nó khóc đến nghẹn rồi

Lệ Sa sắp không đứng vững nữa rồi cô chạy vào nhà lấy khẩu súng bỏ vào áo rồi ra lệnh cho mọi người tìm"tao không biết chúng mày làm gì nhưng phải tìm cho ra được mợ ba nếu không tìm được thì đừng về" cô nổi điên rồi,ông bà hội đồng cũng sai người đi tìm,cả nhà hội đồng loạn cả lên

con Như khóc không ngừng nó sợ lắm nó sợ mất mợ ba nó coi mợ ba như gia đình của nó,nó xin cô ba cho nó đi theo tìm

Lệ Sa kêu nó lên xe kể lại sơ về chiếc xe và khuôn mặt của mấy kẻ đó,vừa nghe nó kể tới chiếc xe đó màu đen có một bên kính bị gãy thì cô đã nhận ra ngay là hắn,bởi vì cái kính đó ngày trước chính là cô bẻ của hắn,cô hận mình không thể dùng đôi tay này bóp chết hắn.

tiếng cười tiếng vỗ tay vang lên bên tai của Thái Anh nàng giờ đây rất sợ người mà trong đầu nàng nghĩ đến bây giờ là Lạp Lệ Sa nàng sợ lắm

hắn nhìn nàng " đây là người mà Lệ Sa Yêu quý nhất hay sao,để ông đây thưởng thức qua một chút xem nào" hắn càng ngày càng đi lại gần,hắn cười lớn " để xem Lệ Sa thấy được người nó yêu quý bị ta làm cho vấy bẩn thì như thế nào đây hahahha"

nàng sợ nước mắt nàng cũng rơi rồi "đồ đê tiện Lệ Sa sẽ không tha cho mày "

" la lên tiếp đi ở đây thì dù cho có la đến cở nào cô ta cũng sẽ không tìm được nàng đâu,không ngờ cô ta có mắt nhìn người đó,nàng thật sự đẹp" hắn đưa tay vuốt vuốt lấy tóc nàng "thật thơm a làm tao không nhịn được nữa rồi có trách thì mày nên trách con Lệ Sa đi,đợi tao thưởng thức xong thì tới anh em tao để coi mày làm sao sống với nổi nhục này"

"Lệ Sa ơi Lệ Sa tiếc cho mày vì đã đụng tới tao rồi" hắn cười thoả mản

nàng thật sự thật sự mong lúc này bóng người kia xuất hiện trước mặt nàng ôm lấy nàng,nàng thật sự nhớ con người kia rồi,nước mắt chảy xuống không ngừng

hắn hít một hơi ở chiếc cổ trắng ngần của của nàng,lúc này nàng muốn giết chết hắn nàng câm phẩn không làm được gì "đồ vô lại mày đừng có làm chuyện đồi bại "

hắn lúc này mất trí rồi,hắn cởi bỏ chiếc áo bên ngoài của nàng nàng chỉ biết la lên hai tiếng "Lệ Sa" nàng không thể không thể chịu nổi cái cảm giác này, hắn hôn nàng bị nàng cắn một cái đau đớn máu trên môi hắn chảy xuống ,hắn tức giận " tao tính vờn với mày một chút có lẻ mày không chịu nổi rồi để tao cho mày cái cảm giác mà Lệ Sa không làm được cho mày "

nàng la lên " thằng chó chết mày không khác gì súc vật,tao là của Lệ Sa chứ không bao giờ là của mày" không biết vì sao nàng lúc này lại nói mình là của Lệ Sa phải chăng đến lúc này nàng mới nhận ra tình cảm của mình hay sao

"của Lệ Sa thì tao càng muốn thử a" hắn rút cái thắt lưng ra , hắn giơ tay chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo cuối cùng của nàng,*đùng* một tiếng súng vang lên hắn ngã khụy xuống đất ôm lấy cánh tay đau đớn,từng đứa từng đứa một bị cô bắn ngã xuống

cô đi tới với một khuôn mặt lạnh cởi chiếc áo khoác của mình ra ôm lấy nàng lúc này đây nàng càng khóc to hơn,chính lúc này nàng thật sự muốn ở trong vòng tay của người này càng lâu càng tốt.

"xin lỗi em, đã để em phải như thế này"Lệ Sa đau lòng ôm nàng

nàng bỏng dưng ôm lại Lệ Sa " em sợ lắm,em đã nghĩ Lệ Sa đã không đến kịp,em rất sợ " em sao nàng vừa xưng em với cô sao cuối cùng nàng cũng chấp nhận tình cảm của cô rồi

Lệ Sa ẩm nàng lên đi đến trước mặt hắn cô lạnh nhạt nói ra hai chữ "thằng khốn" hai chữ đó vừa thốt ra một phát súng bắn thẳng vào đầu hắn

Lệ Sa đưa nàng vào xe nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, cô sợ mất nàng,cái cảm giác trước lúc tìm được nàng cái cảm giác mà thở đối với cô cũng khó khăn cô tự hứa với mình từ nay nàng đi đâu cô cũng sẻ đi theo không để cho chuyện này có thể xảy ra một lần nào nữa ,nàng lúc này đây khóc đến mệt rồi ngủ trong lòng của cô cho đến khi về đến nhà,ông bà hội đồng thấy con dâu liền mừng rở,bà hội đồng ôm lấy đứa con dâu này của mình"con trở về rồi thật may là con không sao"

cô cũng ôm lại bà hội đồng"mẹ thật may là đã có Lệ Sa đến kịp lúc" cô hơi rưng rưng,bà hội đồng liền lấy chiếc khăn tay của mình lau vài giọt nước cho cô con dâu nhỏ này

bà quay qua bảo với Lệ Sa " con đưa Thái Anh về phòng nghĩ ngơi đi "

Lệ Sa đi tới bên cạnh nàng " dạ mẹ" rồi đưa nàng về phòng lúc này con Như cũng đã chuẩn bị nước ấm xong để cho các nàng tắm rồi,nó thấy nàng từ lúc trên xe cho đến lúc về nó không dám lên tiếng gì cả

nàng thấy nó rưng rưng liền nói " tôi về bình an rồi không cần phải khóc a"
lúc này nó mới oà lên xong lúc này nó mới dám đi ra ngoài a, hai chân nó máu đã ngừng chảy lúc nào không biết rồi

Lệ Sa tắm xong thấy nàng đang ngồi trên giường thẫn thờ liền hỏi "em sao vậy còn sợ chuyện lúc đó sao"

nàng nhìn cô gật đầu

cô đi lại ngồi cạnh nàng nắm lấy tay nàng,nàng cũng không từ chối cái nắm tay này bởi vì nàng biết bây giờ con người này đang hiện hữu trong tim mình,nàng cũng không biết cô đã xuất hiện trong tim mình từ bao giờ,từ bao giờ đã xuất hiện trong tim nàng mà nàng không hay biết đợi đến ngày hôm nay khi nàng đối mặt với cái tên đó,nàng mới nhận ra được rằng mình cũng đã có tình cảm với cô

cái nắm tay này thật ấm áp cô có thể cảm nhận được bàn tay nàng thật mịn màng ,bổng cô nhớ ra điều gì đó,cô đi lại tủ lấy tấm hình đưa cho nàng "hôm đó tôi chụp em ở vườn hoa,tuy là chụp vội thôi nhưng rất đẹp đúng không"

nàng ngã đầu tựa lên vai cô cầm tấm hình đung đưa"rất đẹp a"

Lệ Sa xoa xoa tay nàng"sau này đi đâu cũng phải có tôi đi cùng em biết không,không được đi một mình như thế,phải luôn mang ngọc bình an bên người đó"

nàng lúc này thực ra dáng con mèo lười nàng trả lời qua loa "buồn ngủ a"

hôm nay cô không phải ngủ dưới đất nữa,lúc này thật sự giống mơ,nếu đây là mơ thì cô xin được ngủ mãi để có thể ở trong giất mơ này thật lâu,cô tự véo mình,nhưng hình như đây không phải mơ rồi vì cô biết đau đó,là thật tất cả là thật,nàng nằm trong vòng tay cô ngủ cũng là thật,cô mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng hôn lên trán của con người đang ngủ say kia

có lẽ vì quá mệt mà cô và nàng ngủ đến giữa trưa mới bước xuống giường ,hai con người này thật khác mọi ngày,một người thì không còn lạnh lùng,một người thì cũng đã cười nhiều hơn,đặt biệt hai người rất dính lấy nhau a,và trên mặt hai người đều hiện lên vẻ hạnh phúc,khiến người ở trong nhà thấy vui lây

Thái Anh ngồi đọc sách thì đột nhiên Lệ Sa đi đến ôm vòng qua eo đặt nàng trên đùi mình,nhéo cái chóp mũi nhỏ của nàng " em thay đồ đi hôm nay tôi dẫn em đến một nơi vui lắm đó đa"

Thái Anh ôm cổ Lệ Sa hôn lên trán cô làm cô bất ngờ lắm đó đa,đó giờ nàng đâu chủ động như vậy,nàng nhẹ nhàng nói "đợi em đọc xong được không"

Lệ Sa lắc đầu" không đi sẻ không kịp ngắm cảnh đẹp "

đợi một lát sau cuối cùng nàng cũng chuẩn bị xong,tài xế cũng đã lái xe tới,cô với nàng đi vào xe,nàng tựa vào vai cô, Lệ Sa cười nghĩ 'không ngờ con người này bây giờ với trước kia là một a"

cuối cùng cũng đến nơi cô hỏi nàng " em thấy biển đẹp không"

nàng cười đáp" rất đẹp"

Lệ Sa nắm tay nàng" nhưng em vẫn đẹp hơn,đợi một xíu nữa sẻ thấy hoàn hôn, ở đây nhìn mặt trời lặn xuống đẹp lắm đó"

Lệ Sa dắt tay nàng lại một tản đá gần đó hai người ngồi trên đó nhìn ánh sáng mặt trời từ từ biến mất,nàng lúc này nhìn cô đôi mắt của cô thật đẹp,vừa hay cô lại quay qua nhìn nàng hai ánh mắt chạm nhau,tim của cô sao lại đập nhanh đến như vậy,cô nhìn nàng thật không thể kìm nén cái cảm giác này mà,cô đặt lên môi nàng một nụ hôn,môi của nàng thật sự rất mềm,kèm theo đó là một mùi hương nhè nhẹ của hoa mộc lan,thật sự cô không muốn rời khỏi môi nàng a,nàng bất ngờ khi cô hôn nàng nhưng thật sự nàng cũng không thể nào chối bỏ được nụ hôn đó môi cô cũng rất mềm a, càng ngày nhiệt huyết càng cao,đến khi nàng dùng tay đẩy nhẹ cơ thể cô,cô mới chịu rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng nhưng mang theo một chút quyến luyến

bây giờ nàng mới lên tiếng"không cho em thở sao"

cô lấy tay xoa xoa môi nàng" cũng tại vì em quá quyến rủ nha"

nàng hừ một tiếng " dẻo miệng"

cả hai người cười đùa không biết đến bao giờ

cuối cùng cũng được ngã lưng trên chiếc giường thân yêu này nàng nói "hôm nay đi chơi thật vui nhaa"

nghe nàng nói vậy cô liền chọc nàng" vui vì được ngắm biển hay là vui vì được cô ba nhà họ Lạp hôn đây"

nàng quay vào trong nói lớn " tất nhiên là vui vì được ngắm biển rồi"

Lệ Sa đi lại gần tắt cái đèn dầu,bổng nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình có vật gì đó đè lên a,bởi vì nàng đã bị cô đặt ở dưới thân mình rồi

cô hôn nhẹ lấy cánh môi của nàng "chỉ vui vì được ngắm biển thì có nên phạt em một chút không"

nàng lấy tay đánh nhẹ vào lưng cô "vô lại a"

"vậy thì tôi vô lại cho em xem" Lệ Sa bắt đầu hôn lấy môi nàng từ từ thì nhịp điệu hôn của hai người cũng hoà vào nhau,đây là lần thứ hai nàng được hôn nên nụ hôn này cũng hơi cứng nhắt a

cơ thể của Lệ Sa bắt đầu nóng lên cô không thể chịu nổi mà vươn tay cởi bỏ từng lớp từng lớp áo của nàng,cơ thể nàng hiện lên trước mặt cô thật sự đẹp a,e rằng trên đời này cô chưa bao giờ thấy một khung cảnh nào có thể sánh bằng,cô nhìn như thể sắp rớt mắt ra rồi

nàng vội lấy tay che mắt cô lại "không được nhìn"

cô ủy khuất" tại sao lại không được nhìn thật ích kỉ nha"

cô vươn người cắn nhẹ vào tai nàng rồi đến môi,nàng lúc này đây cũng không thể chịu được nữa rồi a,lúc này cô hít một ngụm khí rồi từ từ thưởng thức hai gò bồng đào kia,nàng không chịu nổi mà khẻ lên vài tiếng ,tay cô lúc này cũng không còn ngoan ngoãn nữa nó bắt đầu đi thăm dò nơi sơn hoa tuyệt mật kia,cơ thể nàng và cô lúc này thật sự đã hoà vào nhau rồi a,cô ôm nàng thật chặt,cô xem môi nàng như một chiếc bánh ngọt từ từ mà thưởng thức

cô nói nhẹ vào tai nàng "em gán chịu một chút rồi sẻ nhanh qua thôi",bổng lúc này hai tay nàng bấu chặt vào lưng cô,nàng khẻ lên một tiếng đau đớn,cô cảm nhận được tay mình lúc này đây có một làn nước ấm,đúng là vậy từ lúc này nàng mãi thuộc về cô,là người phụ nữ của cô rồi,cô ôm chặt nàng hơn,lúc này tay cô không động đợi đến khi nàng đở hơn rồi mới bắt đầu chuyển động,cơ thể nàng lúc này cũng không thể khống chế được nữa,tiếng khe khẻ đó càng ngày càng nhìu hơn, bên ngoài tiếng gió suýt sao,sự tỉnh lặng ở bên ngoài hoà cùng với căn phòng đầy ngập thứ được gọi là tình yêu của hai người tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ.

sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy nàng vẫn còn đang lười biến nằm trong lòng cô như một con mèo nhỏ,cô vội vén vài sợi tóc hôn lên trán nàng,nhớ lại chuyện đêm qua cô cứ như ngốc mà cười một mình,cuối cùng nàng cũng dậy rồi,nhưng hình như khi bước xuống có chút khó khăn,cô thấy vậy liền ôm nàng xuống giường,cô không nhịn được mà cười

nàng thấy vậy mặt có chút đỏ"là do ai hả,còn ở đó cười,còn cười nữa sẻ cắt lưỡi cô a"

cô nhìn nàng nói " khẩu khí của mợ ba nhà này hôm nay lớn quá ha,nhưng do mợ ba đẹp nên được tha thứ a"

nàng hừ lạnh một tiếng với cô,cô đem nàng để vào bồn tắm,cô lại ngay ngốc nhìn nàng

nàng khó chịu lên tiếng" nhìn chưa đủ"

cô cười trả lời"thật sự chưa đủ"

nàng giận lấy một gáo nước tạt vào người cô thấy cô bị ướt nàng cười hả dạ

cô cũng đi ra không làm phiền nàng nữa

con Như hôm nay vào dọn giường thì thấy cái mà nó không nên thấy nó đỏ mặt vội lấy tấm trải giường khác thay ,rồi đem tấm trải giường này đi giặt thật sạch

Trời hôm nay thật trong lành Lệ Sa cùng với Thái Anh đi ra ngoài rất sớm ông bà hội đồng cũng không biết là làm gì phải đi gấp như vậy.

Lệ Sa hít một hơi thật sâu" cuối cùng cũng tới nơi"

Lệ Sa nắm tay Thái Anh hai người cùng đi vào một chổ mà nơi đó có rất nhìu em bé bị bỏ rơi,khi nhìn cảnh trước mắt Thái Anh không khỏi đau lòng,nơi này hàng tháng đều được Lệ Sa chu cấp để lo cho các bé.Hôm nay Lệ Sa và Thái Anh đến đây không chỉ đơn giản mà thăm các bé thôi, vì hôm qua nghe nơi này điện qua nói là có một đứa bé mới sinh khoảng hai tháng bị bỏ ở đây,lúc này Lệ Sa nghe điện thoại thì Thái Anh cũng ở đó,nàng một mực đòi nhận nuôi đứa trẻ này nên cô cũng không nở từ chối,dù gì có trẻ nhỏ trong nhà cũng vui

Lệ Sa đi đến hỏi" em bé đâu rồi a"

một bà cô độ chừng 50 ẩm trên tay đứa bé đi ra" đây đây,nhìn rất chi là bụ bẩm nha,là con gái đó đa"

cô và nàng lại đi lại nhìn bổng nhiên em bé đang ngủ khẻ mỉm cười nàng nói" chắc là con biết chúng ta tới đón con về rồi đó nha"

nàng bế bé đi ra xe mà trên đường về bé rất ngoan không quấy khóc một tiếng nào cả, về đến nhà ông bà hội đồng ra đón để hỏi chuyện hôm nay sáng làm gì đi gấp như vậy thì thấy trên tay nàng đang ôm một đứa bé thì ông bà cũng hiểu ra được phần nào

cô nói" cháu của cha với mẹ đó nha"

ông bà hội đồng vui mừng không ngớt, bà hội đồng lên tiếng" đưa đây cho mẹ bế cháu cho" Thái anh đưa đưa bé cho bà hội đồng

dường như đứa bé này nó biết đó đa khi bà hội đồng bế nó lại mỉm cười nữa,làm ông với bà cười không ngớt

ông hội đồng lúc này mới hỏi"Lệ Sa con đã đặt tên cho cháu của cha chưa"

"con với Thái Anh đã chọn tên cho bé rồi đó cha, tên là Lạp Gia An, hai chúng con đều mong con bé có một đời bình an cha thấy tên này sao cha" cô lên tiếng

"được được tên rất đẹp lại còn ý nghĩa nha" ông hội đồng cười nói

con Như lúc này cũng hớn hở chạy ra đòi nhìn em bé mà tự dưng nó vừa nhìn em bé liền khóc lên,mọi người đều cười lên" có lẻ con bé không thích con Như rồi"

Như ủ rủ mà nhìn con bé "ta không có xấu xa đâu a nên đừng khóc a"

thời gian thấm thoát cũng đã ba năm Lạp Gia An càng lớn càng xinh,có điều có vẻ con bé rất thích ông bà nha,tối ngày đeo theo ông bà nủng nịu mà thôi,ông bà hội đồng cũng rất cưng đứa cháu này,Lạp Gia An có vẻ không vui vẻ với Lạp Lệ Sa lắm bởi vì lúc nào cô cũng dành Thái Anh với Gia An thôi, trừ những lúc như vậy thì Gia An bình thường cũng hay đeo Lệ Sa lắm bởi cô hay chìu Gia An, con bé đòi gì cũng được,hôm bửa con bé đòi thử trèo cây cô cũng cho trèo kết quả bị trầy tay,cô bị mợ la không ngớt vì chuyện này,thật là ủy khuất cho cô a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro