Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Lừa

______TK______

Jungkook thức dậy rất sớm, hôm nay là sinh nhật cậu. Hôm qua cậu có hỏi thử Taehyung nhưng dường như hắn không nhớ thì phải.

"Taehyung a, anh ăn sáng đi rồi đi làm!" cậu làm bữa sáng rất đơn giản, chỉ có bánh mì, trứng và salad trộn sẵn mua từ siêu thị.

"Ừ! À, hôm nay có thể là tôi sẽ không về ăn trưa, buổi tối sẽ ở lại trường một chút nên em cứ việc ăn tối và ngủ trước" Taehyung vừa ăn vừa dặn dò cậu.

"Dạ" cậu thoáng buồn, gục mặt ăn lấy ăn để.

"À..."

Jungkook nghe hắn à, cứ tưởng hắn nhớ ra gì đó nên cậu lập tức ngước mặt nhìn hắn.

"Sao?"

"Hôm nay em cứ ăn dâu trong tủ lạnh đi, tôi bận lắm nên chắc không ăn được đâu. Với lại..."

"Với lại thế nào ạ?" ánh mắt mong chờ hắn nhắc đến ngày sinh nhật của cậu càng ngày càng mãnh liệt.

"Em phải uống sữa đầy đủ để bù lại mấy ngày qua nghe chưa"

"Dạ!"

Taehyung ăn xong thì được Jungkook chỉnh lại quần áo rồi đi làm. Jungkook chán nản, im lặng ngồi thất thần nhìn màn hình tivi đang chiếu cảnh gia đình hạnh phúc đang đón sinh nhật. Thâm tâm cậu có chút ủy khuất.

"Phải rồi, ở với anh ấy lâu như vậy, anh ấy chẳng hỏi và mình cũng chẳng nói gì đến sinh nhật thì sao anh ấy có thể biết mà nhớ chứ..." cậu gục mặt vò vò đến nỗi muốn rách luôn cả vạt áo.

"Sinh nhật vui vẻ nhé em! Mẹ và ba mà không bận thì chắc chắn đã lên với em rồi"

"Dạ!" cậu nghe điện thoại, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nhanh miệng chúc mừng cậu.

"Nghe mẹ nói nè, Taehyung rất bận, con đừng vì ngày sinh nhật mà bắt Taehyung phải ở nhà, nghe chưa?" bà Jeon phì cười, cố nén lại nói với cậu.

"Dạ, con biết mà"

"Mẹ tắt đây" bà tắt máy, quay sang Taehyung nháy mắt một cái như vừa đạt được thành quả gì lớn lao.

"Lừa được thằng bé rồi" bà Jeon gật gật đầu.

"Hai người giỏi lắm! Con trai tôi chắc chắn sẽ khóc cho xem" ông Jeon than phiền.

"Không sao đâu ba, hãy tin tưởng con" Taehyung vỗ ngực chắc chắn.

Taehyung từ tối hôm qua nghe cậu hỏi thì đã hiểu rồi. Hắn biết chứ, tuy hắn không hỏi cậu nhưng hắn cũng có hỏi ba mẹ Jeon. Sinh nhật là ngày quan trọng, sao có thể quên và không quan tâm được chứ.

Vốn định nói thẳng với cậu là hắn nhớ, nhưng mà... hắn muốn cho cậu bất ngờ. Thấy cậu buồn bã khi hắn nói lách qua chuyện khác, hắn cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao được.

Hắn đã cho thầy cô ở trường nghỉ hết hôm nay rồi. Từ sáng sớm, hắn chạy về quê để đón ba mẹ Jeon lên thành phố. Hai người kia nghe hết kế hoạch của hắn thì có chút không đồng tình vì sợ làm Jeon Jungkook tủi thân nhưng khi nghe con rể thân yêu của mình thuyết phục thì cả hai người liền gật đầu đồng ý.

Kim Taehyung đã chuẩn bị hết thảy, hắn đã nhờ thầy cô ở trường tranh trí không gian và chuẩn bị bàn ghế. Vốn định tổ chức ở nhà hàng, nhưng ở nhà hàng thì có vẻ hoa mĩ quá nên hắn chọn ở trường.

"Min Yoongi à, anh làm gì vậy? Sao lại để ở đó, phải đặt ở bên kia chứ" Hoseok phùng má nói với con mèo lì lợm.

"Bé làm đi, anh không biết làm"

Taehyung ghé qua xem tình hình ở trường một lát rồi đi đến cửa hàng bánh kem.

"Tôi muốn đặt một chiếc bánh kem toàn là chữ. Đây, đây là những gì tôi muốn viết lên bánh kem" Taehyung lấy trong túi ra một tờ giấy note nhỏ đưa cho nhân viên.

"Dạ anh muốn màu chủ đạo của bánh kem là màu gì ạ?"

"Màu tím!"

...

Jungkook ở nhà trong lòng nặng trĩu. Cậu hết cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống, nửa muốn gọi cho hắn để nói ra rằng hôm nay là sinh nhật cậu nửa muốn im lặng để hắn yên ổn làm việc.

Cậu loay hoay rửa chén rồi lại bỏ đồ vào máy giặt chờ đến khi máy giặt xong thì cậu lấy đồ ra phơi. Taehyung có bảo với cậu là sau ba ngày thì cứ gọi người đến để họ lấy đồ đi giặt, thấy ở nhà có máy giặt với lại cậu cũng đang rảnh nên thôi, làm được cái nào đỡ cái nấy.

"Alo, em nghe" cậu bận bịu phơi đồ, nghe thấy chuông điện thì cứ tưởng hắn gọi nên liền ấn vào nút xanh để nghe.

"Chào cậu, cậu có phải là Jeon Jungkook không ạ?"

Trái với ý muốn của cậu, bên kia là một giọng nữ rất lạ.

"Tôi là Jeon Jungkook"

"Bên em là dịch vụ Bảo hiểm xã hội, cậu có..."

"Tôi không có nhu cầu, cảm ơn" cậu có chút giận mà tắt máy.

Jungkook quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc phơi đồ của mình. Người ta đang sầu thúi ruột vậy mà còn gọi hỏi có mua bảo hiểm không, đúng là kì cục.

"Bó cho tôi một bó hoa salem tím đi ạ" Taehyung vào tiệm hoa. Hắn vốn định tặng cho cậu hoa hồng nhưng nghĩ lại... hoa hồng thì quá tầm thường. Hoa salem tím tượng trưng cho sự thương nhớ, sự yêu thương và mang một mong muốn tính yêu lầu bền, vững chắc.

"Tặng người yêu sao chàng trai trẻ?" bà chủ vui vẻ hỏi hắn. Giới trẻ bây giờ toàn chọn hoa hồng làm chủ đạo, ít ai có thể thấu hiểu và chọn loại hoa salem này.

"Dạ đúng rồi ạ!" hắn phì cười gật đầu nói.

"Cậu muốn bó như thế nào đây?"

"Dạ bó hoa kiểu cầu hôn í ạ" hắn che miệng thì thầm to nhỏ.

"Được được được" chủ quán thầm nghĩ, hôm nay lại có thêm một người hạnh phúc rồi.

...

"Taehyung anh ấy đang bận, không được gọi, không được gọi" cậu cầm điện thoại thật chặt mà thì thầm.

Cậu chán nản nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà đã gần mười hai giờ trưa, đến bữa trưa rồi sao? Nhanh quá!

Cậu ngồi vào bàn, ăn tạm phần kimbap mà nhà hàng mới giao. Không có Taehyung ở nhà cậu ăn qua loa là được.

"Jungkook, em ăn gì chưa đấy!" hắn ngồi trong xe gọi cho cậu.

"Dạ em đang ăn, anh về..."

"Không được em ạ! Anh bận lắm, em ăn nhanh rồi ngủ trưa đi. Nha!" Taehyung vội vàng tắt máy. Nghe cậu ríu rít muốn hắn về, trong lòng hắn cứ như lửa đốt mà khó chịu. Hắn muốn về nhà ôm ôm cậu, hôn hôn cậu, muốn cùng cậu ăn trưa!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro