Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6, 7, 8, 9

Ép gả cho cậu 2
Chương 6
..................
  Cậu đặt bàn tay lên má tôi xoa tròn rồi tỉnh bơ đáp:

- Đi theo mợ tôi được cái gì không???

Tôi tròn mắt lên nhìn cậu, hôm nay cậu còn đòi hỏi cơ đấy. Thế mà lần trước cậu nói sẽ bảo vệ tôi, giờ mới có chút vất vả mà cậu đã đòi hỏi rồi. Nhưng mà tôi nắm thóp được nhược điểm của cậu rồi, tôi nở nụ cười gian nhìn cậu trả lời:

- Tôi chẳng có cái gì để cho cậu cả, chỉ có tấm thân ngọc ngà này thôi. Nếu tiện thì........

  Mọi lần cứ hễ nhắc đến mấy chuyện tế nhị như vậy là cậu lại mặt đỏ tía tai, ngại ngùng chạy mất, nhìn lúc đó cậu đáng yêu thật đấy. Nhưng sao hôm nay cậu không tỏ ra e thẹn, bối rối như lúc trước nữa mà ngược lại, cậu đang nhìn chằm chằm lên người tôi, một tay tháo bung dây áo yếm của tôi ra. Tôi hoảng hốt nhìn cậu lắp bắp:

- Cậu.......cậu định làm thật hả???

- Mợ mời tôi mà.

  Cậu tỉnh bơ đáp khiến tôi thẹn không thốt lên lời, đáng đời ai bảo bạo mồm trêu người ta cơ. Cậu từ từ cúi xuống đặt môi cậu chạm vào môi tôi rồi từ từ nhấm nhấm nhẹ nhàng từng chút một, mới có vậy mà người tôi đã run lên bần bật, không phải vì tôi sợ đâu mà tôi cảm thấy có cảm giác rất lạ, vừa e thẹn vừa thích. Dần dần cậu đẩy lưỡi tiến sâu vào trong miệng tôi rồi dịu dàng cuốn lấy lưỡi tôi vào, cậu nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới rồi xoa xoa tấm lưng trần của tôi, bàn tay cậu chai sạn, thô ráp xoa lên da thịt làm tôi nóng ran cả người, hô hấp càng ngày càng khó. Tôi nhắm mắt tận hưởng dư vị ngọt ngào, lần đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác đê mê đến thế. Đang tận hưởng khoái cảm mà cậu dành cho tôi thì đột nhiên giọng bé Sương oang oang:

- Mợ ơi!!! Mợ ơi!!! Mợ ơi!!!

  Sau tiếng gọi là cánh cửa phòng bị mở toang ra khiến tôi và cậu Lãnh giật bắn người. Môi cậu đã rời khỏi môi tôi nhưng tay thì vẫn để trên lưng, tôi bực bội quát lớn:

- Sương kia!!! Sao vào phòng mợ không gõ cửa???

- Dạ. Con xin lỗi cậu mợ.... con xin lỗi cậu mợ. Con không biết cậu mợ đang...... đang tình cảm với nhau.

  Sương bây giờ đã quay mặt ra chỗ khác rồi lùi nhanh ra ngoài cánh cửa, khép lại. Nó làm cho một vố như vậy thì ai còn hứng thú gì nữa mà, tôi tiếc nuối nhìn cậu e ngại nói:

- Tại tôi dễ dãi với con bé quá nên thành ra nó hơi vô ý. Không biết con bé gọi tôi có việc gì nhưng nghe chừng có vẻ gấp gáp, để tôi ra ngoài xem.

Cậu Lãnh gật đầu bế tôi ngồi dậy rồi buộc dây áo yếm lại cho tôi. Cậu cúi xuông hôn phớt qua môi tôi một lần nữa rồi từ tốn nói:

- Tối ăn cơm xong tôi đợi mợ ở gốc cây vú sữa, như vậy để tránh có người phát hiện.

- Dạ. Cậu phải nhớ đó nha.

- Tôi nhớ.

  Dứt lời cậu bước ra ngoài, nhìn thấy bé Sương vẫn còn đứng đó cậu trừng mắt nhìn nó doạ dẫm:

- Lần sau mà còn tự ý mở cửa phòng mợ Thanh ra thì đừng trách cậu, cậu đánh cho mày què chân.

Sương sợ xanh mặt, nó vội vã quỳ xuống rối rít xin lỗi cậu. Cậu Lãnh lừ lừ đi luôn không thèm để ý đến nó nữa. Nó mếu máo chạy vào phòng tôi giải thích:

- Từ trước đến nay còn vẫn vào phòng mợ như vậy mà, có lần con gõ cửa mợ còn bảo cứ vào đi phòng mợ có gì đâu mà phải gõ.

  Nhìn nó vừa nói vừa mếu máo đến là tội, tôi phì cười nhìn nó, công nhận là trước đây phòng tôi lúc nào cũng chỉ có mình tôi nên mỗi lần Sương vào phòng tôi bảo nó không cần gõ cửa. Chỉ là hôm nay nó vào không đúng lúc thôi, tôi gọi nó ngồi xuống rồi hỏi:

- Thế Sương gọi mợ có chuyện gì mà vội thế??

- Mợ Ngọc bảo con gọi mợ lên phòng mợ ấy cùng ăn chè hạt sen nấm tuyết, thầy bu mợ ấy mới gửi cho một ít.

- Là món gì vậy con?

- Ăn món này vừa tốt cho sức khoẻ lại còn dưỡng nhan đó mợ.

Từ hồi thân thiết với mợ Ngọc và mợ Tú tôi được ăn toàn đồ ngon, của lạ vì hai mợ ấy là tiểu thư mà. Bởi vậy mà tôi càng ngày càng mỡ màng, da dẻ trắng trẻo lên trông thấy. Tôi vui vẻ cùng Sương lên phòng mợ Ngọc, lúc đi ngang qua phong mợ Bích tôi có gặp mợ ấy đang bê cái hũ gì nhỏ nhỏ, tôi chào mà mợ ấy tỉnh bơ chẳng thèm đáp, còn vào trong phòng đóng sầm cửa lại nữa chứ. Thời thế đảo lộn hết, ngày trước cứ ngỡ sẽ chỉ chơi được duy nhất với mợ Bích ai ngờ giờ mợ Bích bơ tôi thì mợ Ngọc với mợ Tú lại thân thiết với tôi hơn. Mà tôi để ý thấy mợ Bích dạo này nở nang ghê gớm, vòng nào ra vong ấy, nhất là ngực thuộc loại khủng, cái Sương còn phát hiện ra cơ mà, nó ghé vào tai tôi nói nhỏ:

- Cậu Thiên dạo này ở phòng mợ Bích suốt, ít đi đến Thanh Lâu rồi mợ ạ. Chắc vì được cậu Thiên yêu thương, để ý đến mà mợ Bích nở nang ra hẳn ý mợ nhỉ????

- Chuyện có hơi trai vào phải khác chứ.

- Thế mợ mấy nữa cũng nở nang như mợ Bích cho mà coi, cậu Lãnh dạo này đang để ý mợ rồi đó.

  Sương nói tỉnh bơ làm tôi ngại ngùng gần chết, lại nhớ đến cái cảnh nó bắt gặp tôi với cậu đang trao nhau yêu thương, may là mới chỉ có hôn thôi chưa làm gì không thì cậu Lãnh băm xác nó ra mất. Tôi dục nó lên phòng mợ Ngọc không lại để mợ ấy chờ lâu, lên đến nơi tôi đã thấy mợ Tú ngồi đó rồi. Mợ cười vẫy tôi vào bàn cùng ăn chè, mà mợ Tú ăn cái gì cũng ít, chắc là mợ ấy giữ dáng chăng. Nhìn mợ Tú tôi lại nghĩ đến cậu Lãnh, chắc cậu với mợ ấy ân ái với nhau suốt ý nhỉ, nghĩ đến đây lòng tôi lại thấy nhói, chả hiểu sao bây giờ tôi lại tham lam, ích kỉ đến thế, chỉ muốn cậu là của riêng tôi thôi. Ngồi một lúc thì cái Lụa vào phòng báo với mợ Tú là đến giờ rồi, chẳng biết là đến giờ làm gì mà mợ Tú lại mau mải trở về phòng.

- Mợ Tú đến giờ làm gì mà phải về vội thế hả mợ Thanh????

  Tôi nhún vai rồi đáp:

- Tôi đâu có biết, lần trước ở phòng mợ Tú tôi cũng thấy cái Lụa nói vậy. Mà sao hôm nay mợ buồn thế???

  Tôi để ý từ lúc vào phòng đến giờ thấy mợ Ngọc ít cười, ít nói hơn hẳn mọi khi, còn luôn thở dài nữa chứ. Được tôi hỏi đến mợ Ngọc liền rơm rớm nước mắt kể lể:

- Cùng làm vợ một người nhưng người thì lại được ấm giường cả ngày lẫn đêm còn người thì giường không gối chiếc cả một đời.

- Tôi hiểu cảm giác bây giờ của mợ, tủi hờn lắm phải không??? Nhưng tôi khuyên mợ cứ sống vui tươi lên, ăn uống điều độ mấy nữa mợ dậy thì sẽ nở nang lên lúc đó thật nào cậu Thiên cũng để ý đến mợ cho mà coi.

- Ý mợ là giờ tôi vẫn còn bé nên cậu Thiên chê hả??

- Có lẽ là vậy. Mợ không nhìn mợ Bích đó hả??? Mợ ấy đẫy đà như vậy cơ mà sao cậu Thiên không mê cho được. Với cả mợ Bích đang tuổi 16 trăng tròn, lứa tuổi đẹp nhất và hừng hừng sức sống nhất. Còn mợ mới 14 tuổi mà, cứ từ từ chờ thêm 2 năm nữa.

  Thật ra tôi đâu hiểu được tâm lí của đàn ông như thế nào, chỉ nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt nên nói vậy để an ủi mợ Ngọc thôi. Chứ tôi đây 18 tuổi rồi mà đã khiến cậu Lãnh chết mê được đâu. Đến là khổ cái phận chung chồng, mợ Ngọc lau nước mắt rồi đáp:

- Chờ bao nhiêu năm chẳng được chỉ mong có ngày cậu sẽ để ý đến tôi thôi.

- Mợ cũng là vợ của cậu ấy mà sao không để ý được cơ chứ. Mợ cũng xinh đâu kém gì mợ Bích.

- Mợ nói thật chứ.

- Chẳng nhẽ tôi nịnh mợ chắc, mợ biết rõ tính tôi rồi  mà khác quái gì tính mợ đâu. Ăn nói chua loét chẳng có chút ngọt ngào, đâu được dịu dàng, nhẹ nhàng như mợ Tú với mợ Bích, người như hai mợ ấy đàn ông mới thích, mới yêu.

- Tính tôi thế nào thì tôi thể hiện ra vậy, nếu đã yêu tôi thì phải yêu hết cả con người và tính cách của tôi. Còn nếu thích chỉ vì mấy lời đường mật thì chưa chắc đã phải là thật lòng mới nhau nhé.

  Tôi nheo mắt nhìn mợ Ngọc phì cười:

- Eo!!! Mợ bé mà triết lí quá nhỉ??

  Nói chuyện với mợ Ngọc đến khi mệt quá tôi mới trở về phòng. Lần nào cũng thế, nói chuyện với nhau mãi chả dứt ra được, hết chuyện ông lọ rồi đến bà chai. Hồi trước là mợ ấy trẻ con, chưa hiểu chuyện nên có phần đỏng đảnh, ngoa ngoắt, giờ bớt hơn rồi.

  Đến tối tôi chọn một váy yếm màu đen, mặc như vậy đi trong tối sẽ khó bị phát hiện hơn. Tôi ra gốc cây vú sữa như đã hẹn, cậu đang đứng ở đó từ lúc nào rồi, cậu cũng mặc nguyên bộ đồ đen như tôi. Thấy tôi đến cậu đưa tay ra nắm chặt tay tôi rồi nói:

- Đi thôi. Ở đây nhiều lá khô mợ nhớ đi nhẹ nhàng thôi kẻo bị người khác phát hiện.

- Dạ.

  Bàn tay cậu ấm quá, nó truyền đến cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn, tôi đi theo sau bước chân của cậu, thân hình cậu to lớn, vững chắc khiến tôi không có chút gì lo lắng và bất an. Bây giờ cậu dẫn tôi đến địa ngục chắc tôi vẫn mù quáng đi theo quá, có phải tôi mê trai quá rồi phải không???

  Lối mà cậu dẫn tôi đi giống y với người phụ nữ kia dẫn, hình ảnh đó hiện lên rất chân thực. Đến chỗ rặng tre tôi vén cành tre lên để nhìn ra phía sau thì đúng như trong giấc mơ là ngôi đền hoang đó, tôi hoảng hốt rồi lắp bắp:

- Cậu..... cậu nhìn đi, nó giống hết như trong giấc mơ của tôi. Người phụ nữ thường hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã dẫn tôi ra đây rồi chỉ vào ngôi đền đó. Chắc chắn trong ngôi đền có gì đó bí mật rồi cậu ạ.

Tôi nhìn lên khuôn mặt cậu, thấy cậu ngạc nhiên không kém gì tôi, chứng tỏ cậu cũng không hề biết sự tồn tại của ngôi đền bỏ hoang sau rặng tre này. Tôi nắm chắc tay cậu hơn rồi hỏi lại:

- Cậu sống ở đây từ bé mà không hề biết đến ngôi đền này sao????

Cậu nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi trả lời:

- Từ khi tôi nhận thức được đã thấy rặng tre này ở đây rồi, rặng tre dày và cao đã che lấp mất ngôi đền.

- Vậy ai là người xây lên ngôi đền này nhỉ??? Hay là ông thầy Vọng.

- Cũng có thể. Tôi với mợ chui qua rặng tre này sang ngôi đền đó xem sao.

  Tôi gật đầu rồi hùng hổ định chui qua thì bị cậu lôi ngay lại, cậu gõ nhẹ lên đầu tôi rồi nhíu mày nói:

- Từ từ, nhẹ nhàng lựa lựa mà qua, không là bị mấy cành tre này nó cứa vào da thịt là xót lắm đấy. Để tôi.

  Cậu dùng cánh tay lực lưỡng của mình vén cành tre gọn vào một bên để có lối cho tôi chui qua. Tay cậu khoẻ vạch rặng tre hẳn về một bên nên tôi chui qua không bị một cành tre nào cứa vào người cả. Tôi mỉm cười nhìn cậu, có chút hạnh phúc len lỏi trong lòng tôi. Sang bên ngôi đền cậu vẫn luôn nắm chắc tay tôi, trong ngôi đền khá cũ kĩ và bụi bặm, màng nhện giăng kín những bức tượng phật ở trong đó. Ngôi đền này không còn thờ cúng, thắp hương nữa, vậy những người phụ nữ trừ tà họ vào đây làm gì. Sao rối rắm quá vậy, liên quan tới nhiều người thế này thì tôi biết tìm bí mật kiểu gì. Cậu Lãnh đi khắp ngôi đền sờ lên tượng, gõ lên những bức tường nhưng không thấy có điều gì lạ cả. Tôi lay tay cậu rồi ghé tai kể lại câu chuyện thấy ông thầy Vọng có đường hầm ở dưới lòng đất, tôi chỉ xuống đất rồi nói:

- Có khi phải tìm ở dưới nền đất cậu ạ.

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống gõ tay vào nền đất, mới gõ được ba phát thì tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng chó sủa vang vọng, cảm tưởng như vừa xa lại vừa gần, sau đó là cả một bầy dơi bay toán loạn ra ngoài. Tôi kinh hãi ôm chặt lấy người cậu, toàn thân run rẩy, tiếng chó nghe kì quái, mà cực kì man rợn, nhưng nhìn khắp ngôi đền cũng không thấy bóng vía con chó nào. Cậu vỗ vỗ vào lưng tôi trấn an:

- Có tôi ở đây rồi mà. Mợ yên tâm đi, đừng sợ.

  Được cậu ôm vào người trấn an như vậy mà sao tôi vẫn thấy lạnh, toàn thân nổi hết cả gai ốc lên. Tôi lờ mờ nhìn thấy mấy pho tượng đang bị rung chuyển nhẹ, tình hình này ở lại chắc không ổn rồi, có lẽ do cậu vừa gõ tay xuống nền nhà nên đã đánh động ở dưới chăng, tôi run run đứng bật dậy nắm chặt tay cậu rồi nói gấp gáp:

- Đi thôi cậu ơi, ở đây nguy hiểm lắm.

  Cứ vậy tôi cầm tay cậu chạy một mạch ra ngoài, tôi chạy về phía rặng tre  nhưng cậu vội giật tay tôi lại rồi lắc đầu nói:

- Về lại lối đó sẽ rất dễ bị phát hiện, đi theo tôi.

Cậu nắm tay tôi chạy qua con hẻm loằng ngoằng nhỏ xíu, con hẻm này tôi đã từng đi theo mấy bà trừ tà rồi. Chạy ra được đến ngoài làng tôi đứng thở hổn hển vì mệt, cứ cái đà này chắc sớm bị bệnh đau tim quá. Cậu thấy tôi mệt liền quỳ xuống đưa tấm lưng vững chãi của mình ra rồi nói:

- Để tôi cõng mợ về.

- Thôi... tôi vẫn còn đi được.

- Mợ hôm nay biết ngại ngùng à???

  Ơ!!! Cậu hỏi câu làm tôi chán hẳn, không phải tôi ngại đâu mà tôi thương cậu đó, cậu cũng mệt mà mới cả tôi nặng lắm sợ cậu không cõng nổi. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi cười tươi nói:

- Cảnh sắc đẹp thế này đi dạo cầm tay nhau cho tình cảm cậu ạ.

- Cõng còn tình cảm hơn.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, hôm nay cậu lạ lắm nhé, còn biết chơi trò tình cảm cơ đấy. Tôi cứ tưởng cậu là người khô khan lắm cơ hoá ra là chưa bọc lộ ra thôi. Tôi ôm chặt cánh tay cậu nũng nịu:

- Nhưng mà tôi cứ thích đi bộ xong cầm tay nhau cơ.

  Cậu gật đầu rồi siết chặt tay tôi vào tay cậu rồi cùng nhau tản bộ trên con đường mòn của làng. Tôi kể cho cậu nghe về người phụ nữ trong mơ luôn về báo mộng cho tôi, cả sự kì quái của ông thầy Vọng nữa. Kể đến đây tôi chợt dừng bước chân lại rồi quay sang hỏi cậu:

- Có khi nào ông thầy Vọng có âm mưu gì với nhà họ Cao không cậu nhỉ??? Và người phụ nữ kia có lẽ là bà cố về báo mộng cũng nên.

Cậu nhíu đôi mày lại rồi đăm chiêu nói:

- Rất có thể, nhưng tất cả vẫn chỉ là dự đoán. Để từ từ tôi sẽ tìm hiểu, ông thầy Vọng từ trước đến giờ luôn tỏ ra thần bí, ít gặp gỡ tiếp xúc với ai ngoài thầy bu tôi nên việc tìm hiểu sẽ rất khó.

  Tôi gật gù tán thành với ý kiến của cậu, ông thầy này nguy hiểm khó lường nên phải thật cẩn trọng. Ông còn biết làm bùa ngải nữa nên tôi cũng có phần kiêng dè và sợ hãi. Chẳng hiểu sao thầy bu lại tin ông ấy đến vậy, có khi nào mê tín mù quáng quá rồi không??? Tôi thở dài nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay tuy không còn tròn như hôm rằm nữa nhưng vẫn sáng, ánh trăng chiếu rọi in bóng dáng tôi và cậu xuống lòng đường, tôi nhìn xuống bất giác mỉm cười, mặc dù tôi đứng đến vai cậu thôi nhưng sao nhìn vẫn đẹp đôi đến thế. Tôi liếc mắt nhìn sang cậu dò hỏi:

- Chắc cậu hay cõng mợ Cẩm Tú lắm nhỉ???

- Chưa bao giờ.

  Cậu tỉnh bơ đáp làm tôi có chút ngạc nhiên, hai người thân thiết, tình cảm với nhau như vậy lại suốt ngày đi đâu cũng có nhau mà giờ cậu nói không có, tôi chả tin, tôi bĩu môi nói:

- Cậu nói dối.

- Tôi nói thật.

- Sao tôi thấy cậu hay đi với mợ ấy lắm mà? Có hôm còn bỏ rơi tôi nữa ý?

- Vẫn giận dỗi đấy à? Tôi kể rõ với mợ rồi còn gì.

- Thế tôi với mợ Tú cậu thương ai hơn???

  Haizzz hỏi xong mới biết là mình hỏi ngu, biết trước câu trả lời sẽ làm cho mình đau lòng rồi mà vẫn còn cố tình hỏi. Cậu mới quan tâm tôi có chút mà tôi bị ảo tưởng quá rồi. Tình cảm của cậu và mợ Tú là thanh mai trúc mã, họ bên nhau bao nhiêu năm chắc chắn là hơn tình cảm của tôi rồi. Tôi bèn nhanh nhảu trả lời thay cậu luôn vì tôi sợ phải nghe từ chính miệng cậu nói ra chắc tôi đau lòng chết mất.

- Tôi hỏi thừa cậu nhỉ?chắc chắn là cậu thương mợ Tú hơn tôi rồi???

  Cậu Lãnh đứng sững lại, quay mặt tôi đối diện với mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi thương cả hai. Nhưng tôi thương mợ Tú khác với thương mợ, dù cùng là một chữ thương đấy nhưng ý nghĩa khác xa nhau.

- Ủa? cậu nói gì mà loằng ngoằng quá vậy, tôi chả hiểu gì sất, thương thì nói là thương còn khác nhau nữa là sao??

- Sau này mợ sẽ hiểu.

Cậu đúng là khó hiểu thật đấy, thương mợ Tú hơn thì cứ nói lại còn bày đặt chơi chữ. Chúng tôi về đến cổng nhà họ Cao thì một tên gia nô chạy ra cúi đầu chào rồi báo:

- Cậu đi đâu làm con tìm mãi??

- Có chuyện gì vậy??

- Có chuyến hàng cần cậu đi gấp trong đêm nay, ngựa con đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi ạ.

- Ừ. Tôi biết rồi.

Nghe vậy tôi liền xị mặt xuống, cậu lại phải đi nữa rồi. Cậu Thiên rõ là cậu cả mà suốt ngày chơi bời, đú đởn, chẳng chịu làm ăn gì còn cậu thì vài hôm lại phải đi dầm mưa, dãi nắng, vượt đèo, vượt núi. Bao nhiêu trọng trách gánh nặng trên đôi vai cậu, tôi nhìn rõ thấy cánh tay và bả vai cậu có mấy vết sẹo nhưng chẳng bao giờ tôi thấy cậu kêu ca nửa lời. Trước khi đi cậu còn dặn dò tôi:

- Ở nhà mợ đừng đi lung tung ra ngôi đền nhé, chờ tôi về tôi với mợ cùng tìm hiểu tiếp. Nhớ chưa???

- Dạ.

- Mợ làm việc gì cũng nên chú tâm một chút nhất là khi có thầy bu ở đó, không lại bị phạt thì khổ.

- Cậu nhớ về sớm nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa đừng để bị thương.

- Ừ. Mợ vào nhà nghỉ đi thôi, muộn rồi.

- Để tôi tiễn cậu ra ngoài cổng.

  Lần này tự dưng tôi chả lỡ xa cậu chút nào, cứ muốn cậu ở nhà với tôi thôi, nhưng biết sao được, cậu gánh trọng trách lớn trên vai, không những lo cho gia đình mà còn cả dân làng nữa. Cậu không đi thì ai xuất lụa cho bà con, ai đem muối về cho bà con, tất cả đều trông chờ ở cậu. Tôi thở dài tiễn cậu ra cổng, cậu sắp sửa lên ngựa thì có tiếng gọi gấp gáp đằng sau:

- Cậu Lãnh chờ tôi chút.

Cách chỗ tôi với cậu đang đứng một đoạn, mợ Tú trên tay đang cầm một chiếc tô, vừa chạy vừa gọi to. Chạy đến nơi mợ dâng chiếc tô lên trước mặt cậu rồi hổn hển nói:

- Cậu ăn tô vịt sen nấu cháo này cho ấm bụng rồi hẵng đi.

  Cậu Lãnh nhíu mày lại rồi khó chịu quát:

- Đêm rồi, sương xuống mợ còn chạy ra ngoài này làm gì??? Nhỡ mai lại ốm thì sao???

Cậu quát làm mợ Tú sợ hãi, mợ rơm rớm nước mặt rồi lắp bắp:

- Tôi..... tôi lo cho cậu phải đi đêm hôm, đường đi lại hiểm trở. Cậu ăn xong bát cháo tôi sẽ vào nhà ngay.

Những gì tôi cần nói với cậu cũng đã nói xong rồi nên tôi cúi đầu lẳng lặng đi vào nhà, trả lại cho cậu và mợ Tú chút riêng tư. Mợ Tú cũng là vợ cậu cơ mà, mợ ấy nhỏ nhẹ, chu đáo lại còn biết chăm sóc cậu nữa. Tim tôi bỗng thấy nhói, cậu sẽ mãi chẳng phải của riêng tôi.

Sáng hôm sau tôi rủ bé Sương đi trả nợ với tôi, ăn hết 5 cái bánh trung thu của người ta rồi giờ phải đem tiền đi trả chứ. Quân tử nói được, làm được, nhưng bé Sương nhát gan ghê đó, vừa mới nhắc đến Thanh Lâu cái là nó đã xua xua tay:

- Ối giờ ơi!!!! Đàn bà con gái đến Thanh Lâu, người ta cười cho thối mặt, thối mũi đó mợ.

- Thì mình che cái mặt đi là được.

- Thôi. Con chả đi đâu, mợ cũng vậy đừng đi, đến tai ông bà là lớn chuyện đấy, lại bị nghi ngờ là ham mê tửu sắc gì trong đó thì mất hết thể diện.

- Đi một lần thôi không ai biết đâu. Mà thôi con không đi thì mợ đi.

- Thế được rồi mợ đi thì con cũng phải theo chứ sao, để mợ đi một mình con không yên tâm.

  Tôi với Sương che chắn kín mít rồi đi đến Thanh Lâu, lần đầu tiên được đến nơi này tôi thấy có phần háo hức vì tính tôi thích những nơi nhộn nhịp, nhất là còn có đàn ca nữa. Mấy cô gái xinh đẹp đi lại ve vởn trước cửa để chào mời khách, cứ có khách đến các cô lại nhao nhao lên mong mình được vị khách đó để ý. Tôi với Sương đứng tần ngần ở cửa mãi chẳng dám vào, nơi đây toàn dành cho các đấng nam nhi thôi chứ phụ nữ đâu có thấy ai. Thấy vậy Sương liền ghé tai tôi giục:

- Đi về thôi mợ, phụ nữ vào đây thấy kì quá.

- Nhưng đến đây rồi..... Nào đi vào với mợ.

  Tôi cầm tay con bé cho nó bớt sợ rồi bước vào sảnh chính nói với mấy cô gái xinh đẹp ở đó:

- Các cô cho tôi hỏi cậu Vương có ở đây không ạ??

Các cô gái ở đó ngừng chào hỏi rồi nhìn tôi không mấy thiện cảm, dò xét từ đầu đến chân. Một bà chạc tầm 50 tuổi ở gần đó liền lên tiếng hỏi:

- Cô gặp cậu Vương làm gì???

- Tôi trả nợ.

- Cho cô ấy lên đi.

  Một giọng nói trầm trầm từ trên lầu vọng xuống ra lệnh, tôi nghe là nhận ra liền. Cậu Vương mời chúng tôi vào một căn phòng yên tĩnh rồi ôn tồn nói:

- Tôi đã bảo không cần phải trả lại mà, có đáng là bao.

- Tôi nói trả là tôi sẽ trả mà. Cảm ơn cậu, tôi phải về luôn đây, sợ ai nhìn thấy thì không hay.

- Từ từ đã, cho tôi hỏi chút, cô là tiểu thư nhà nào??

- Tôi con dâu nhà họ Cao, cậu biết không???

Cậu Vương không giấu khỏi sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại trở về gương mặt điềm tĩnh rồi hỏi:

- Vậy cô là vợ cậu Cao Thiên hay cậu Cao Lãnh.

- Vợ cậu Lãnh. Mà cho tôi hỏi cậu một chút được không???

- Ừ. Cô hỏi đi.

- Cậu Thiên hay đến đây thì ai cũng biết rồi thế còn cậu Lãnh nhà tôi đến đây bao giờ chưa???

- Cô yên tâm, cậu Lãnh sẽ chẳng bao giờ đến nơi như thế này đâu. Mà cậu Thiên dạo này cũng không thấy lui tới nữa.

- Dạo này cậu mê vợ rồi. Thôi xin phép cậu tôi về.

- Để tôi tiễn cô.

  Vừa bước ra đến cửa tôi thất kinh khi con Mây với con Đào đang đứng trợn mắt lên nhìn tôi với Sương, khỏi phải nói cái Sương tái mét mặt lại, run lẩy bẩy nắm chạy tay tôi không thốt lên lời. Con Mây chỉ vào mặt tôi rồi giở giọng đanh đảnh:

- Bắt quả tang nhé, giờ mợ hết đường chối cãi. Dám đến nơi này giao du với trai à, ghê thật. Con đàn bà đê tiện chuyên đi làm mấy trò bẩn thỉu.Ép gả cho cậu 2
Chương 7
..................
  Cái con ranh này ăn nói xấc xược, mặt thì vênh lên như cái bánh đa nướng đấy, tôi muốn vả con này từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Thật nào tí nữa về nó chả mách lẻo với bà hai, kiểu gì tôi cũng bị phạt nên nhân tiện lúc này cho con Mây vài trưởng cho nó biết thế nào là mùi đời.

Tôi hùng hổ lại gần con Mây giơ chân lên đạp vào người nó mấy phát khiến nó ngã trúi đầu xuống đường, vừa đạp tôi vừa quát:

- Tôi tớ trong nhà mà dám ăn nói mất dạy thế à, hôm nay mợ phải dạy dỗ lại mày.

Con Đào sợ hãi chạy lại đỡ con Mây đứng lên, mặt còn Mây bây giờ đầy vết tích làm tôi hả dạ hết sức. Thế mà nó vẫn chưa sợ, mặt nó vẫn vênh lên rồi chỉ vào mặt tôi nghiến răng nói:

- Tôi sẽ về bảo với bà hai là mợ đến Thanh Lâu lén gặp trai xem lúc đó mợ còn kênh kiệu được nữa không??

- Mợ cũng về mách ông là con ăn nói xấc xược với mợ rồi xem ông sẽ xử con ra sao?

Con Mây cứng họng không thốt lên được lời nào luôn, tôi mà bị ăn đòn thì nó cũng chẳng thoát. Thấy nó có vẻ vẫn còn đăm chiêu nên tôi bồi thêm để dằn mặt nó:

- Dù gì thì cũng chỉ là ăn vài chục roi thôi mà, đánh xong thì mợ có mật gấu bôi nè, mợ có người chăm sóc nữa. Còn con ý có ngất ra đó thì chẳng ai thèm quan tâm đâu, nên là tôi tớ thì hãy biết thân biết phận của mình đừng bao giờ có ý định đấu lại với mợ không là chỉ có thiệt thân thôi.

Nói xong,  tôi đủng đỉnh đi về, đám con Mây vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ, chắc vẫn còn đang phải suy nghĩ xem có nên nói với bà hai không chăng??? Lúc nãy bị nó bắt quả tang tôi cũng run lắm chứ, nhưng tôi biết thừa cái tính con Mây mình càng sợ nó lại càng lên mặt bắt nạt. Bây giờ mợ Bích được cậu Thiên cưng chiều rồi nên nó không dám bắt nạt nữa mà quay sang tôi, nhưng mà tôi không hiền lành như mợ Bích đâu. Bé Sương đi bên cạnh tôi vẫn còn run, nó bám chặt cánh tay tôi lắp bắp:

- Mợ ơi! Không biết cái Mây có về xui bà không nhỉ?

- Chắc là không đâu, con đừng sợ có gì mợ gánh tội hết.

- Hôm nay mợ còn dám đánh cả con Mây, con phục mợ luôn đó. Từ giờ mợ phải cẩn thận, chứ không cái Mây nó thù mợ rồi đó.

- Ừ. Mợ biết rồi.

  Tôi trở về phòng nằm trải dải trên chiếc giường, bỏ cây trâm mà cậu Lãnh tặng tôi ra ngắm, bây giờ trong đầu tôi mọi thứ đều vẫn còn mập mờ, mông lung hết cả. Từ chuyện người phụ nữ trong mơ đến chuyện tình cảm với cậu Lãnh. Tôi luôn tự nhắc mình chỉ cần tìm ra được uẩn khúc của người phụ nữ đó xong tôi sẽ rời khỏi đây ngay nhưng hình như tôi có chút rung động với cậu Lãnh rồi thì phải,nghĩ đến đây tự dưng tôi ngồi bật dậy lắc đầu tự nhủ bản thân:

- Không được. Không thể được đâu Thanh ơi chỉ là nhìn cậu cao to, săn chắc, đẹp trai nên muốn thử thôi mà. Nhất định, nhất định không thể yêu.

Đang ngồi thẫn thờ trên giường thì bé Sương chạy vào phòng tôi lắp bắp:

- Mợ ơi!! Bà hai....... bà hai cho gọi mợ lên phòng mợ Tú gấp.

- Có chuyện gì sao???

- Mợ Tú đang bị đau bụng dữ dội lắm, thấy bảo tại sáng nay mợ cho đào nhân vào cháo của mợ ấy.

Tôi vội vã đi nhanh lên phòng mợ Tú, thân thể của mợ Tú yếu ớt lắm, đêm qua có ra ngoài mang chút cháo cho cậu Lãnh thôi mà sáng nay mợ Tú bị ho liên tục, tôi ở phòng dưới nghe thấy liền lên phòng mợ ấy hỏi han. Lần trước tôi thấy bà ba bị ho bà nghiền đào nhân ra rồi cho vào cháo ăn thế là hôm nay tôi cũng làm y như vậy. Nhà tôi vốn sẵn đào nhân lắm, vì đào nhân được bào chế từ hạt đào mà, nhà tôi trồng cả một vườn đào chỉ để lấy vị thuốc này, nó có rất nhiều công dụng hiệu quả. Thế mà sao mợ Tú lại bị đau bụng được chứ.

  Vừa lên đến phòng mợ Tú bà hai nhìn tôi đầy căm phẫn, bà không thèm hỏi tôi lấy một câu mà giáng
luôn hai phát tát vào má tôi đau điếng. Tôi uất nghẹn, không nhịn được bèn hét lên:

- Con đã làm gì sai chứ??? Mọi người chưa tìm hiểu kĩ sao đã đổ lên đầu con.

Bà hai giáng thêm phát tát nữa vào mặt tôi rồi chỉ vào bát cháo rít lên:

- Còn phải tìm hiểu nữa sao? bằng chứng rõ như ban ngày thế này rồi, mày đừng có mà chối cãi.

- Nhưng con chỉ có cho đào nhân vào cháo thôi không hề cho thứ gì khác vào nữa.

- Không am hiểu y thuật mà dám dùng bừa, mợ Tú ốm mà mày không đi gọi thầy lang lại tuỳ tiện cho đào nhân vào cháo, hay là mày có ý gì khác.

- Có thể lắm bà ạ, hôm qua con đứng trên hiên nhà chính nhìn thấy mợ Tú mang cháo ra cổng cho cậu Lãnh ăn trước khi lên đường, lúc đó mợ Thanh cũng ở đó rồi mợ Thanh thấy thế liền giận dỗi đi về phòng luôn.

Con Mây nói xong còn hất mặt lên nhìn tôi, chắc nó hả dạ lắm vì đã trả thù lại được tôi. Mợ Tú dù đau đớn nhưng vẫn cố yếu ớt lên tiếng:

- Mây!! Không được nói mợ Thanh thế, mợ với mợ Thanh thân thiết với nhau như chị em ai chẳng biết.

- Mợ ơi đừng tin người quá. Mợ coi mợ Thanh là chị em nhưng chưa chắc mợ ấy đã coi mợ là chị em.

  Đúng lúc này thầy lang đến, thầy gấp rút vào khám cho mợ Tú. Mợ Tú hình như có vẻ đau đớn lắm, tuy mợ không kêu ca nhưng nhìn thấy mợ gồng mình lên chịu đựng cơn đau là tôi hiểu, mợ còn mím môi đến bật cả máu. Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi thương mợ, nhìn người mợ ấy bé tẹo mà phải nằm trên giường quằn quại với cơn đau, gương  mặt hốc hác chẳng còn chút sức sống nào. Khám xong thầy lang kê đơn thuốc rồi kêu Lụa đi xuống bếp sắc ngay cho mợ uống, rồi ông quay qua bà hai hỏi:

- Ai đã cho mợ Tú ăn cháo đào nhân vậy???

  Bà hai chỉ mặt tôi rồi đay nghiến nói:

- Là nó.

Thầy Lang nhìn qua bát cháo rồi ôn tồn giải thích:

- Thật ra bị ho do cảm lạnh dùng cháo đào nhân ăn là rất tốt, sẽ giảm được triệu chứng ho và làm ấm cơ thể tuy nhiên không được dùng đào nhân trong thời kì phụ nữ đến tháng sẽ gây biến chứng như cô Tú đây.

  Giờ tôi mới vỡ lẽ, bà hai nói tại tôi quả không sai, nhưng tôi chỉ bắt chiếc lại bà ba thôi chứ không hề có ý xấu nào với mợ Tú. Con Mây càng được đà nhiếc móc tôi hơn, nó chửi tôi ngu si, nó còn nói tôi cố tình làm vậy để hại mợ Tú nhưng tôi đâu còn tâm trạng để đôi co với nó nữa, là tôi sai thật mà. Bà hai lôi tôi ra chỗ mợ Tú rồi bắt quỳ xuống xin lỗi rồi nói:

- May cho mợ là cậu Lãnh không có nhà đấy chứ cậu mà biết mợ hại mợ Tú ra nông nỗi này thì mợ chỉ còn nước cuốn gói cút về rừng mà ở thôi.

  Nghe câu nói của bà hai mà tôi uất nghẹn, tội chịu hết nổi cái nhà này rồi, nhẫn nhịn thì làm được gì, càng nhẫn nhịn chúng nó càng lên mặt. Tôi thiết đếch gì ở cái nhà này, đuổi đi thì càng mừng. Tôi đứng dậy trợn mắt nhìn lại bà hai rồi hét:

- Bu ghét tôi đến thế thì ngay từ ban đầu còn đòi rước tôi về làm cái gì? Nhà họ Cao giàu, quyền quý, gia giáo thế mà hôm cưới có ai sang rước tôi về không? Ngay cả cậu Lãnh cũng không thèm sang rước tôi có mỗi một bà quản gia. Vậy thì lễ cưới này có được tính không nhỉ??? Nếu bu không thích cứ việc đuổi tôi đi, tôi sẽ đi ngay.

Bà hai mặt đỏ bừng bừng lên vì tức giận, bà điên tiết quay sang ra lệnh cho con Mây:

- Bà cho mày vào tát con điên này, tát thật mạnh tay vào cho nó tỉnh, cái loại dâu con hỗn láo. Mày đã bước vào cửa nhà họ Cao làm lễ gia tiên rồi thì mày đã là con dâu nhà này.

Con Mây nhận được lệnh của bà hai liền lao tới chỗ tôi, nó giơ tay lên định tát tôi nhưng tôi đã rất nhanh nắm được lại tay nó, tôi vặn tay nó ra đằng sau rồi gằn lên từng tiếng một:

- Cái tay thối của mày mà dám động vào mợ một lần nữa thì mợ cho tay mày rời khỏi người luôn đấy. Đừng có nhờn với mợ.

  Con Mây bị đau kêu oai oái, nó không làm gì được tôi liền nói ra sự việc sáng nay để kích động thêm bà hai:

- Bà ơi! Sáng nay mợ Thanh còn đến Thanh Lâu gian díu với trai đấy ạ bị con với cái Đào bắt ngay tại trận, không tin bà cứ hỏi cái Đào mà xem.

Bà hai càng điên thêm, bà quắc mắt lên chửi bới:

- Sao nhà tao lại vớ được cái loại con dâu như mày nữa chứ, thật nào mày muốn tao đuổi đi để mày được đến bên thằng đấy đúng không. Loại phụ nữ lăng loàn, bây giờ mày có chết thì mày cũng phải chết ở nhà tao. Đám gia nô đâu, đám gia nô đâu lên đây.

  Chỉ vài giây sau một đám gia nô trai tráng đã lên tới phòng mợ Tú, bà hai chỉ vào tôi ra lệnh:

- Lôi nó xuống dưới sân đánh 100 roi sau đó mang ra ngoài kho muối ném nó vào đấy cho nó biết thế nào là đau đớn, xót xa. Nó không trụ được thì cho nó chết luôn không được người nào vào đó cứu chứ nhà họ Cao không có đứa con dâu như thế.

  Tôi bị đám gia nô kéo lê xuống dưới sân, đằng sau tôi nghe rõ tiếng mợ Tú thều thào:

- Bu ơi con xin bu tha cho mợ ấy, bu phạt nặng vậy mợ ấy không chịu nổi đâu. Mợ Thanh ơi xin bu đi, xin lỗi bu đi.

Có chết tôi cũng không bao giờ xin lỗi bu, những lời lẽ bẩn thỉu bu áp đặt lên người tôi sao có thể bỏ qua được, nếu tôi nhận lỗi khác nào tôi nhận mình là loại phụ nữ đê tiện như bà hai nói.Những phát roi kêu vun vút liên tiếp quật xuống người khiến tôi đau đớn run lên bần bật, nước mắt tôi cứ vậy tuôn rơi xuống miệng mặn chát. Tôi ngất đi lúc nào không hay, cả thân thể như tê liệt đi, trong cơn mê man tôi lại gặp người phụ nữ đó, nhưng hôm nay bà ấy không mặc bộ đồ gụ như mọi khi nữa mà là một chiếc áo gấm màu đỏ, nhìn sâu trong đôi mắt bà tôi thấy được sự lạnh lẽo và u tối, đặc biệt là mồm bà đã bị khâu lại chằng chịt, tôi thất kinh lùi lại về sau nhưng càng lùi tôi càng thấy những hạt gì đó li ti đâm vào vết thương khiến tôi co rúm người lại vì xót. Nước mắt tôi chảy giàn giụa, tôi đầy bất lực thốt lên những tiếng yếu ớt:

- Bà đừng lại gần tôi nữa, tôi sợ bà lắm. Tại sao? Tại sao? Bà giữ tôi lại ở cái nơi chết tiệt này để tôi bị ra nông nỗi như bây giờ. Tất cả là tại bà hết.

  Nghe những lời lẽ trách móc của tôi làm bà ta điên loạn, hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, hai tay bà ta cào lên chiếc miệng của mình để giựt những sợi chỉ ra nhưng không được, càng giựt thì đôi môi của bà càng bị toét ra, máu từ miệng bà chảy xuống ròng ròng. Tôi nằm bất động nhìn bà, hai hàng nước mắt thi nhau chảy, hình như bà rất muốn nói điều gì đó với tôi nhưng vì miệng đã bị khâu lại nên bà bất lực, bà cũng nhìn tôi khóc, lần này là nước mắt thật chứ không phải là máu như mọi khi nữa. Hình ảnh của bà dần biến mất và tôi vẫn cứ mê man không hề biết những chuyện gì đã xảy ra với mình và cũng không biết đã mê man bao nhiêu ngày. Chỉ khi tôi lờ mờ mở mắt được thì đã thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, còn Sương đang gục xuống tay tôi ngủ, chắc con bé mệt vì tôi lắm, tôi nằm yên để Sương không bị đánh thức. Toàn thân tôi nóng ran và ê ẩm, đến thở thôi tôi cũng thấy mệt. Sao tôi được về lại phòng nhỉ??? Bà hai nói cho tôi chết cũng không được ai cứu cơ mà?

Lúc này tôi thấy cửa phòng bật mở, cậu Lãnh trên tay đang bê bát cháo bước vào. Nhìn gương mặt cậu cực kì sắc lạnh và khó ở. Thấy tôi đã tỉnh cậu vội vã đặt bát cháo xuống bàn rồi quay qua quát cái Sương làm tôi cũng hết hồn theo:

- Sương!!! Mợ tỉnh mà mày vẫn ngủ thế à. Mày trông mợ kiểu gì vậy??? Cút ra sân quỳ cho cậu.

  Con bé Sương cuống cuồng bật dậy, nó nhìn thấy tôi đã tỉnh liền vui mừng reo lên:

- Mợ ơi!! Mợ tỉnh rồi.

  Tôi cố nở nụ cười gật đầu cho nó yên tâm rồi mở lời xin cậu Lãnh:

- Bé Sương chăm tôi chắc cũng mệt lắm nên cậu đừng trách phạt con bé.

  Cậu gật gù rồi nhìn bé sang bé Sương nói:

- Thế xuống bếp trông chừng thuốc cho cậu.

- Dạ.

  Sương đáp lễ phép rồi chuồn vội xuống dưới bếp, cái con bé này lúc nào gặp cậu Lãnh là nó lại run bắn người, chả hiểu sao nó lại sợ cậu đến thế. Cậu ngồi xuống bên cạnh, vuốt mấy sợi tóc vương trên trán tôi rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Mợ đau lắm phải không?

Tôi gật gật đầu rồi mếu máo:

- Bà hai cho người đánh tôi rồi còn vất tôi vào kho muối nữa. Tôi xót lắm.

  Nói đến đây tự dưng tôi không kiềm chế nổi mà oà lên khóc, nhìn thấy cậu là bao nhiêu ấm ức, tủi hờn dâng trào thành nước mắt. Ở đây chẳng có ai để tôi mè nheo ngoài cậu và cũng chỉ có cậu là người luôn cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên. Tôi ôm thật chặt cánh tay cậu, tôi thật sự sợ hãi khi phải ở nơi đây một mình. Cậu dùng bàn tay to của mình lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi vô cùng xót xa. Nhưng sao tôi thấy cậu vẫn lặng thinh không nói lời nào, hay cậu giận tôi đã làm cho mợ Tú đau bụng, tôi giận dỗi quay mặt vào bờ tường ấm ức nói:

- Tôi làm cho mợ Tú của cậu bị đau bụng nên cậu ghét tôi lắm phải không???

- Ừ. Ghét mợ, ghét mợ lắm nhưng không phải vì chuyện của mợ Tú mà là chuyện khác.

- Còn chuyện gì khác nữa chứ, trước giờ cậu cưng mợ Tú như cưng trứng ấy, tôi làm cho mợ ấy đau bụng cậu không giận mới lạ. Bà hai còn nói nếu cậu ở nhà mà biết chuyện thật nào cậu cũng sẽ đuổi tôi đi.

- Chuyện của mợ Tú mợ đâu có lỗi gì, mợ quay mặt qua đây nhìn tôi này.

  Vừa nói cậu vừa kéo tôi quay mặt qua nhìn cậu, cậu nghiêm nét mặt lại hỏi:

- Sao mợ đòi bỏ tôi???

- Tôi.....tôi nói bỏ cậu bao giờ???

- Tự mợ biết, mợ còn phủ nhận luôn đám cưới luôn mà.

- Hôm cưới cậu khinh tôi nhà nghèo cậu đâu có thèm đến rước tôi đâu.

- Tôi xin lỗi vì hôm đó chuyến hàng bị mắc kẹt ở sườn đồi nên tôi chỉ kịp về làm lễ gia tiên rồi lại phải đi ngay. Nhưng mợ đã làm vợ tôi rồi mà sao nói bỏ là bỏ được chứ.

- Tại tôi uất ức, lúc nào bu cũng đòi đuổi tôi, tôi bực nên mới nói vậy.

- Từ nay tôi cấm mợ không bao giờ trong đầu được có cái ý nghĩ bỏ tôi nghe chưa???

  Dứt lời cậu đi lại bàn trà bê bát cháo vẫn còn nóng lên nói tiếp:

- Nào, để tôi đút cho mợ ăn. Mợ mở miệng ra.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu mở miệng ra ăn, dù tôi chả cảm nhận được chút vị ngon nào của cháo, cổ họng tôi vẫn đắt ngắt nhưng được cậu quan tâm tôi cũng thấy ấm lòng mà ăn hết sạch bát cháo. Rồi như sực nhớ ra một điều tôi liền nhanh nhảu hỏi:

- Mà tôi lịm đi bao nhiêu ngày vậy cậu???

- Mợ sốt miên man 3 ngày liền rồi.

- Thế cậu về từ bao giờ, sao đợt này cậu về sớm thế???

- Chẳng phải về vì mợ sao. Mợ mới tỉnh dậy vẫn còn yếu, nghỉ đi.

- Dạ. Cậu ở đây với tôi nhá.

- Giờ tôi bận rồi. Tối.

Cậu chẳng nói được câu nào ngọt ngào hết ấy, cọc cằn ghê thế mà tôi lại thấy đáng yêu mới lạ chứ. Cậu vừa ra ngoài thì Sương cũng bê thuốc vào cho tôi, nhìn nó mồ hôi mồ kê nhễ nhãi tôi thấy thương lắm, nó nhìn tôi thở phào rồi nói nhỏ:

- Con phải chờ cậu ra mới dám mang thuốc lên cho mợ.

- Sao con lại sợ cậu đến thế????

- Con cũng chả biết, nhìn mặt cậu lúc nào cũng hung dữ kiểu gì ấy. Mà mợ ơi!!!

- Sao??? Nói đi.

- Mợ có nhớ tí gì hôm mợ bị đánh không??

- Không. Chỉ nhớ đám gia nô nó đếm đến roi thứ 78 là mợ ngất rồi chẳng nhớ gì hết.

- Hôm đó mợ bị ngất xong chúng nó đem mợ ra kho muối vất vào đó. Con sợ mợ chết nên đã chạy đến Thanh Lâu để kiếm cậu Vương xin cậu ấy cứu mợ vì con chỉ biết mợ quen mỗi cậu ấy thôi.

- Hả??? Thế người cứu mợ về đây là cậu Vương chứ không phải cậu Lãnh à???

- Không phải. Để con kể tiếp mợ nghe. Cậu Vương nghe thấy con kể mợ đang gặp nguy hiểm cậu liền vội vã cầm hòm thuốc rồi bắt con dẫn đường đến kho muối, lúc đó kho muối cũng có mấy thằng gia nô ở đó canh nhưng chẳng biết cậu Vương nói năng, thương lượng kiểu gì mà chúng đồng ý mở cửa cho cậu với con vào. Vào đến nơi thấy mợ nằm bất động dưới sàn nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy giàn giụa. Cậu Vương bế mợ đặt ra chỗ sàn sạch hơn rồi bắt đầu kiểm tra vết thương, từ trên lưng mợ xuống dưới chân chằng chịt vết thương, nhiều chỗ còn bị rớm máu nữa cơ, con nhìn không khỏi xót xa. Nhưng đến lúc cậu Vương chuẩn bị bôi thuốc cho mợ thì cánh cửa lại bị mở toang ra, con sợ hãi nhìn ra ngoài cứ nghĩ là bà hai cơ nhưng không phải là cậu Lãnh, cậu chẳng nói chẳng rằng hùng hổ bước vào đấm cho cậu Vương hộc máu mồm, rồi buộc lại áo cho mợ bế về phòng này để chữa trị vết thương. Từ hôm đó đến nay con chưa có thời gian đến thăm cậu Vương, không biết cậu có sao không nữa.

Con bé Sương cũng thật là tìm cả đến cậu Vương nữa để cậu bị cậu Lãnh đánh oan, đúng là làm phúc phải tội mà, tôi nhìn bé Sương rồi an ủi:

- Đợi mấy nữa mợ khỏi rồi mợ con mình đến tạ lỗi với người ta sau, mà sao cậu Lãnh lại biết mợ bị đánh mà về thế.

- À. Con nghe thấy cái Lụa nó bảo là mợ Cẩm Tú nhờ người đi báo tin cho cậu Lãnh biết. Mợ Tú tốt bụng mợ nhỉ?

- Ừ. Người như mợ ấy xứng đáng được yêu thương. Còn mợ thì.........

- Ơ!!! Mợ tốt bụng kém gì mợ Tú đâu chỉ có điều mợ đanh đá hơn thôi.

- Giữ mồm giữ miệng nha Sương, con đang theo mợ đó.

- Dạ. Con biết rồi.

  Nhìn mặt con bé ỉu xìu đến là tội, con bé này chỉ cần nói nhẹ là đã sợ xanh mắt vào rồi. Sương cho tôi uống thuốc xong rồi con bé cũng lại xuống bếp luôn. Tôi vẫn chưa thể ngồi lên được, chỉ có nằm một chỗ, cái thân thể này của tôi từ hồi về đây bị bà hai hành sắp nát ra rồi. Trước không làm gì đến bà mà bà suốt ngày đay nghiến rồi thế mà bây giờ tôi còn đắc tội với bà thì không biết ngày tháng sau này tôi sẽ sống sao nữa. Đang nhìn lên mái nhà thẩn thơ thì tôi thấy có người vào, nhìn ra là bà ba, tôi vui vẻ chào bà rồi gọi bà ngồi xuống cạnh giường với tôi, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác rất thân thuộc, gần gũi với bà ba, chắc có lẽ bà hiền hậu, ôn nhu nên tôi thấy vậy chăng.

Bàn tay thon dài, mềm mại của bà sờ lên trán tôi rồi dịu dàng nói:

- Hôm nay con mát hơn rồi, cậu Lãnh chăm giỏi thật mới có mấy ngày mà vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ trong người con cảm thấy thế nào.

- Vẫn còn thấy mệt lắm bà, cảm giác như bị mất hết sức lực ý.

- Ừ. Bà hai ra tay mạnh quá, hôm đó lại đúng hôm ông Cảnh không có nhà bà ấy lại càng lộng hành. Ta thì lại không có tiếng nói nên không giúp gì con được.

  Bà ba thở dài nhìn tôi đầy thương xót, tôi cầm lấy tay bà rồi an ủi:

- Bà tốt với con như vậy là con đã cảm ơn bà lắm rồi, bà đừng buồn nữa. Mà bà ơi???

- Sao con???

- Bà lấy ông sau bà hai bao nhiêu năm?

- 5 năm con ạ? Sao con lại hỏi vậy???

  Tôi hít một hơi thật dài để lấy can đảm hỏi bà, vì ở nhà này ngoài ông Cảnh với bà hai ra thì bà ba cũng là người sống lâu ở trong nhà này, có khi bà biết. Tôi nhìn nét mặc bà rồi dò hỏi:

- Bà ơi nhà mình đã từng có người phụ nữ nào hay mặc bộ váy yếm màu gụ sống ở đây không ạ.

  Nghe câu hỏi của tôi bà vô cùng sửng sốt, bà nhìn tôi rồi ngạc nhiên hỏi lại

- Ý con hỏi về bà cả sao???Ép gả cho cậu 2
Chương 8
..................
  Câu nói của bà ba khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi run run lắp bắp:

- Nhà mình có bà cả sao??? Thật nào con cứ thắc mắc sao lại gọi là bà hai mà không gọi là bà cả.

- Ừ. Những người sống ở đây lâu lắm mới biết tới bà cả, nhưng bây giờ trong nhà này ngoài ông Cảnh, bà hai và bà quản gia ra thì không ai biết đến bà cả, đến ta ta cũng không biết chỉ được nghe bà quản gia kể lại. Giờ nghe con hỏi làm ta không khỏi ngạc nhiên.

- Thế bà có biết bây giờ bà cả đâu rồi không ạ???

- Bà nghe nói bà cả sau khi sinh con đã bế đứa con cùng bỏ trốn ra khỏi làng với người đàn ông khác, mọi người trong nhà còn xì xào với nhau đứa con đó không phải của ông Cảnh.

Bà ba làm tôi đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nếu bà cả bỏ trốn rồi vậy thì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà tôi cũng chưa chắc chắn được đó có phải bà cả hay không? Trời ơi!! Sao càng tìm hiểu càng rối hết cả lên thế này, đầu óc tôi bắt đầu ong ong. Bà ba nhìn tôi rồi nói thêm:

- Bà cả là sự sỉ nhục với nhà họ Cao nên trong nhà này ông Cảnh không bao giờ cho ai nhắc đến bà cả dù chỉ một lần. Hôm nay ta kể cho con biết con phải giữ mồm giữ miệng đó kẻo lại phải vạ.

- Dạ.

  Bà ba ngồi chơi với tôi thêm lúc nữa rồi mới đi ra ngoài làm phấn má, ngày nào bà cũng tìm tòi để làm ra đủ loại phấn má có màu sắc khác nhau có lẽ đó là thú vui duy nhất của bà.

Tôi được cậu Lãnh với Sương ngày ngày thay nhau chăm sóc nên vết thương của tôi mau lành. Mợ Ngọc với mợ Tú thỉnh thoảng cũng xuống phòng tôi chơi, mợ Ngọc còn cho tôi lọ thuốc trị sẹo, mợ ấy sợ lưng tôi có sẹo xấu, cậu Lãnh sẽ không thèm động vào người, tôi nhìn mợ Ngọc nheo mắt trêu:

- Như mợ đẹp thế, mịn màng thế mà cậu Thiên đã thèm ngó ngàng tới đâu.

Nói xong tôi mới thấy mình vô duyên, nhưng câu nói đã nói ra rồi sao có thể rút lại được. Mợ Ngọc cười buồn rồi nói:

- Người ta nhẹ nhàng, mưu mẹo, biết cách khêu gợi đàn ông, tôi thì không được như thế, suy nghĩ vẫn còn non không bằng người ta được.

- Dạo này mợ Ngọc lớn rồi nha. Không còn chanh chua, sân si như trước nữa nhỉ.

- Tắc nhiên, tôi lớn rồi mà. Mà mợ ốm nằm trong phòng suốt chắc chưa nhìn thấy mợ Bích đâu nhỉ?

- Ủa? Vậy có chuyện gì sao mợ Ngọc.

- Dạo này mợ Bích nhìn ghê lắm, không còn phổng phao như đợt trước nữa đâu. Người gầy đét, hai hốc mắt trũng sâu lại thâm cuồng, nhìn như ma chơi ý thế mà cậu Thiên vẫn cứ quấn quýt tối ngày ở bên mợ ấy.

- Có khi bị quá sức ý Ngọc nhỉ??

- Tôi chịu thôi, mà hôm qua tôi thấy mợ ấy lén lút đi ra hồ sen thế là tôi cũng theo sau, mợ ấy vào miếu thắp hương rồi nói chuyện với ông thầy Vọng gì gì đó tôi không nghe được. Nhưng mà từ trước đến nay thầy Vọng đâu có tiếp xúc với ai ngoài ông Cảnh với bà hai đâu, tôi thấy mợ Bích có gì mờ ám đó.

- Tôi cũng từng gặp mợ Bích vào miếu nói chuyện với thầy Vọng.

- Vậy hả????

Mợ Ngọc ngồi đăm chiêu nhìn vào khoảng không, có khi nào mợ Bích nhờ thầy Vọng làm bùa yêu không nhỉ??? Có khả năng cao là như vậy vì cậu Thiên đang yêu đương với cô kĩ nữ ở Thanh Lâu làm sao có thể một phát quay ra yêu ngay mợ Bích say đắm thế được. Tôi thở dài nhìn mợ Ngọc rồi lên tiếng:

- Mọi khi con bé Đào nó hay hóng hớt với bà hai lắm mà, hễ mợ Bích làm chuyện gì nó đều biết rồi báo cáo lại. Thế chuyện mợ Bích đi gặp ông thầy Vọng con bé Đào chẳng nhẽ không biết sao???

- Úi dào! Dạo này cậu Thiên ở bên cạnh mợ Bích suốt toàn đuổi con Đào xuống bếp làm việc có được bén mảng lên phòng mợ ấy đâu mà biết.

- Thế theo mợ thì mợ Bích tiếp cận với thầy Vọng để làm gì??? Thường thì như tôi với mợ có bao giờ bước chân vào ngôi miếu đó đâu chỉ có ông Cảnh, bà hai, thỉnh thoảng thì bà hai rủ mợ Cẩm Tú đi thì mợ ấy mới đi cùng còn bình thường ngôi miếu đóng cửa suốt à.

- Tôi nghi mợ Bích nhờ thầy Vọng làm bùa yêu cho lắm. Nhưng làm cách nào để mợ ấy có thể nhờ được ông ấy thì tôi cũng không biết. Tưởng hiền lành ai ngờ cũng quỷ quyệt lắm, tôi mà tìm được bằng chứng mợ ấy bỏ bùa cậu Thiên tội rạch mặt mợ ta ra cho coi.

- Úi!!! Tìm được bằng chứng thì giao cho ông bà xử lí, thật nào mợ ấy chẳng bị tống ra khỏi nhà.

- Nhưng mà tôi căm ghét cái loại đàn bà mưu mô, dối trá ấy lắm. Haizzz, như mợ với mợ Cẩm Tú là thích nhất rồi hiếm gia đình nào mà mợ cả với mợ hai thân thiết, yêu thương nhau như chị em. Nhìn có vẻ mợ Tú thương mợ thật lòng đó.

- Tôi biết mà, mợ ấy thuộc hàng hiếm rồi.

- Mới cả cậu Lãnh quan tâm mợ mà, dù cậu với mợ Tú thương nhau từ trước nhưng không vì thế mà cậu bỏ bê mợ, cậu vẫn chăm sóc, qua lại với mợ như vậy cũng bớt tủi.

  Mợ Ngọc hôm nay là lạ làm sao ??? Có vẻ như mợ ấy đang nặng lòng lắm. Bình thường mợ ấy hay vui vẻ tươi cười mà sao hôm nay không thấy mợ nở một nụ cười nào.

- Mợ hôm nay có chuyện gì buồn sao??? Kể tôi nghe được không?

- Thì cũng chỉ buồn vì cậu Thiên không để ý đến tôi. À mà cậu Lãnh hôm qua xử con Mây cho mợ rồi nhé, cậu cũng cho đám gia nô đánh rồi quẳng nó vào nhà muối. Cậu làm dữ dằn lắm nên bà hai không dám can thiệp vào vì bà hai cũng chẳng lo nổi được thân bà, bị ông Cảnh mắng cho trước mặt mọi người không ra gì.

- Vậy á. Lúc đó nhìn mặt bà hai thế nào hả mợ???

- Úi dào!!! Bà hai lúc nào chả có cái bài khóc lóc rồi chạy về phòng. Nhưng từ nay mợ cũng phải cẩn thận với bà hai đó, chứ bà thù ai là ghê lắm đấy.

- Tôi còn lạ gì tính bà hai nữa đâu, trước tôi cũng toàn phải tránh bà như tránh tà ấy.

- Vậy thôi tôi về phòng nghỉ đây, mợ nhớ chịu khó ăn uống vào cho mau khỏi bệnh nha.

- Cảm ơn mợ, rảnh lại xuống tôi chơi cho tôi bớt buồn nhé.

- Ừ.

Nhìn mợ Ngọc thất thểu bước ra ngoài mà tôi thấy buồn cho mợ, cậu Thiên chưa một lần nào ngó ngàng tới mợ , kể cả là nói chuyện cũng chưa. Hễ thấy mợ ấy động đến mợ Bích là cậu trách phạt liền không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, ai đúng, ai sai. Tôi thì may mắn hơn, cậu Lãnh vẫn ngó tới tôi dù không nhiều nhưng cũng thấy ấm lòng.

  Từ hôm tôi ốm đến nay tối nào cậu Lãnh cũng ở với tôi, cứ ăn cơm tối xong là cậu sang luôn, mà lạ lắm ngủ với cậu tôi không bao giờ mơ mộng mị gì hết, ngủ ngon lành đến sáng luôn. Từ hôm qua đến nay vết thương sau lưng tôi đang ăn da non nên ngứa lắm bắt tội cậu xoa lưng cho tôi suốt đêm. Hồi trước khi còn ở nhà tôi thích ôm bác mỗi khi ngủ, cảm giác được nằm trong lòng người mà mình yêu thương thật bình yên và dễ chịu. Bây giờ không có bác ở đây thì tôi được nằm trong vòng tay cậu, còn nghiện luôn mùi cơ thể của cậu nữa cơ. Tôi vòng tay qua bụng cậu rồi vùi mặt vào lồng ngực cậu để hít hà mùi thơm dễ chịu đó. Mỗi lần như vậy cậu lại nheo mắt nhìn tôi trêu:

- Mợ lại lên cơn hả???

Tôi chẳng có chút gì là ngại ngùng, hít thêm một lần nữa rồi ngẩng lên đáp:

- Mùi thơm trên người cậu như thuốc phiện ý làm tôi nghiện luôn rồi. Mấy nữa cậu lại đi vận chuyển hàng tôi biết phải làm sao??? Hay cậu cho tôi đi theo cậu với??

- Không được. Nguy hiểm và vất vả lắm.

- Nhưng tôi chẳng thích ở nhà tẹo nào. Cậu cho tôi đi theo đi mà???

- Nếu mợ không thích ở nhà thì chờ mấy nữa mợ khỏi ốm tôi xin phép thầy bu cho mợ về bên nhà chơi vài hôm nhé???

  Lấy cậu hai tháng nay rồi mà tôi chưa về nhà một lần nào, không phải là tôi không nhớ tới mà là tôi vẫn còn giận thầy bu lắm. Tôi còn chẳng hiểu họ có yêu, có thương tôi không nữa? Hơn ai hết họ biết rõ hoàn cảnh của tôi, vậy mà vẫn bắt tôi ở nơi đây rồi lấy nhà họ Cao theo ý của họ. Chuyện lấy nhà họ Cao giàu có, danh giá, thầy bu tôi là người được hưởng lợi đầu tiên. Sính lễ nhà họ Cao mang đến toàn là những đồ vật có giá trị, còn chưa kể ở đây vẫn còn phong tục thách cưới, tôi không biết thầy bu tôi thách nhà họ bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải là con số ít. Tôi thấy ánh mắt rực sáng của thầy bu khi nhìn thấy số tiền trong phong thư màu vàng sẫm. Họ yêu tiền hơn hạnh phúc của con gái họ, vì họ sinh ra tôi nhưng có nuôi tôi đâu nên chắc họ không biết thương xót. Ở đây gia đình nào có con gái gả được vào nhà họ cao là hãnh diện lắm, bác tôi mà biết được chuyện này chắc sẽ chẳng để thầy bu tôi yên, bác sẽ làm loạn lên mất. Hai tháng rồi tôi chưa trở về chắc bác suốt ruột lắm nhỉ??? Liệu bác có quay về đây tìm tôi không??? Tôi thở dài nhìn lên khuôn mặt của cậu rồi nói:

- Tôi không muốn về đó.

- Sao vậy??? Được về với thầy bu mà mợ cũng không thích à.

- Tại..... tại họ ép tôi lấy chồng.

  Nghe tôi nói vậy cậu Lãnh liền ngừng xoa lưng tôi rồi buông thõng cánh tay xuống, cậu buồn buồn nhìn tôi rồi lên tiếng:

- Mợ vẫn còn giận thầy bu vì thầy bu mợ ép lấy tôi chứng tỏ mợ chưa thương tôi phải không????

- Ơ!!! Ý tôi không phải thế, cậu không ở hoàn cảnh của tôi cậu không hiểu được đâu.

- Câu nói lúc nãy của mợ đã nói hết lên tất cả rồi. Thế mà mợ luôn nói muốn ở bên tôi, lúc nào cũng đòi ngủ với tôi làm tôi cứ tưởng.............

- Tôi đã bảo ý tôi không phải vậy rồi mà, tôi cũng có nỗi lòng của mình, khó nói lắm.

  Tôi đâu thể nói cho cậu biết tôi là người ở bên ngoài vào làng này được, cậu mà biết thì cuộc đời tôi không biết sẽ trôi đi đâu nữa. Nhưng cũng chính vì thế khiến cậu lại càng giận hơn, cậu ngồi bật dậy, ánh mắt có đôi phần thất vọng nói:

- Hay mợ thích cậu Vương đó rồi??? Người ta trắng trẻo, thư sinh nói chuyện nhã nhặn lại còn mua bánh trung thu cho mợ ăn nữa nên mợ động lòng rồi phải không?

- Sao cậu biết???

- Mợ thừa nhận rồi phải không???

- Không. Ý tôi là sao cậu biết cậu Vương mua bánh trung thu cho tôi?

Cậu Lãnh chẳng thèm đáp lại câu hỏi của tôi nữa mà đùng đùng đứng dậy ra khỏi phòng mặc cho tôi gọi khàn cả tiếng. Người gì mà dễ giận thế không biết nữa, bực bội thật sự, đang yên đang lành thì lại ăn nói linh tinh để cậu hiểu nhầm cơ mà mình cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Thật ra bây giờ tôi cũng có chút chút thích cậu rồi nhưng nếu chọn lấy cậu với về bên ngoài thì tôi chọn về thế giới của tôi chứ, tôi còn bác, còn bao bạn bè, còn làng xóm mọi người đều thân thuộc với tôi từ bé kia mà.

  Cậu đi rồi tôi nằm mãi cũng chẳng ngủ được, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh như một thói quen. Chiếc giường hôm nay không có cậu lạnh tanh luôn rồi, cái lưng của tôi vẫn còn ngứa nữa. Nằm mãi đến canh tư tôi không chợp mắt được liền bước ra ngoài, thật ra tôi đi lại được rồi nhưng ban ngày tôi không muốn ra ngoài vì sợ gặp bà hai. Bây giờ tôi chỉ còn biết bám víu vào cậu thôi, cậu là người duy nhất có thể bảo vệ được tôi ở cái nhà này, thế mà giờ cậu lại giận tôi mất rồi. Tôi men theo bờ tường mặt dày sang phòng cậu làm lành thế nhưng phòng cậu khoá cửa ngoài, cậu không về phòng, chắc có lẽ bây giờ cậu đang ôm mợ Tú ngủ rồi cũng nên. Mặt tôi buồn thiu, tôi lững thững trở về phòng. Ừ thì bao nhiêu hôm cậu ngủ với tôi rồi thì hôm nay cậu cũng phải qua mợ Tú chứ, mợ Tú chẳng thèm ghen với tôi thì thôi chứ tôi lấy tư cách gì mà đòi ghen ngược mợ ấy.

  Đi về gần phòng thì tôi gặp Sương, giờ này con bé phải dậy để xuống bếp để cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, nom thấy tôi nó liền ngạc nhiên hỏi:

- Mợ bị sao đấy??? Giờ này lang thang ngoài này làm gì vậy??? Hay mợ bị mộng du à???

- Hâm à Sương, mợ không ngủ được nên ra ngoài cho thoáng chuẩn bị đón bình minh.

- Mợ điêu, mợ ngủ như con heo ấy thế mà hôm nay bày đặt đón bình minh. Con nhìn rõ mắt mợ đang rơm rớm nước mắt nhé. Chắc cậu Lãnh tối qua không đến phòng mợ hả???

- Sao con biết hay thế?

- Thì tối qua con thấy cậu Lãnh vào cái phòng bên cạnh phòng mợ Tú mà.

- Thế không phải cậu Lãnh vào phòng mợ Tú mà là phòng bên cạnh à??  Sao cậu được lắm phòng thế nhờ???

- Úi giời!! Vào phòng đó thì khác gì vào phòng mợ Tú đâu, hai phòng đó có lối thông nhau mà mợ.

- Sao con biết???

- Cái Lụa nó nói với con mà.

  Đang vui lên được chút vì tưởng cậu không qua phòng mợ Tú thế mà ngay sau đó Sương phán cho câu hai phòng thông nhau làm tôi chán chả buồn nghe nữa, tôi phẩy tay ý bảo Sương lượn xuống bếp đi còn tôi tức tối đi về phòng. Cùng phòng còn chưa đủ giờ chơi cả kiểu hai phòng thông sang nhau nữa. Dù đã luôn nhắc bản thân không được ích kỉ, nhỏ nhen, cậu đâu phải của riêng mình nhưng sao trong lòng vẫn cứ gai gai.

  Nguyên một tuần trời cũng chẳng thấy cậu qua phòng với tôi, tôi thấy tủi thân ghê gớm. Hôm nay tôi đã có thể lên nhà chính ăn sáng được rồi, cứ ngỡ bà hai sẽ lườm nguýt tôi ghê lắm nhưng không bà không thèm nhìn tôi lấy một lần nào, như kiểu bà bơ tôi rồi. Mong bà hãy cứ bơ tôi như vậy đi, tôi càng khoẻ. Mà hôm nọ nghe mợ Ngọc kể về mợ Bích hôm nay tôi mới nhìn thấy mợ ấy, khiếp mợ gầy mà nhợt nhạt nhìn sợ sợ kiểu gì ấy. Tôi gật đầu chào mợ Bích chứ chẳng dám nhìn lâu, chứ không tối lại về gặp ác mộng mất. Cậu Lãnh ngồi giữa tôi với mợ Tú, ấy thế mà cậu rót trà cho mỗi mợ Tú thôi, đúng là thiên vị tôi chả cần, tôi có tay tôi tự rót được. Từ hôm về đây sáng nào cũng ngồi thưởng thức trà nên thành quen, sáng dậy sớm thong thả ngồi uống trà rồi trò chuyện cùng mọi người trong gia đình. Nếu vào một gia đình đoàn kết, yêu thương nhau thì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng nhà tôi thì..... Là một màn đấu mắt với nhau, chẳng ai ưa ai.

  Ăn sáng xong tôi chờ cậu ra khỏi nhà chính rồi đi theo sau, người ta không chịu bám mình thì mình phải bám người ta vậy. Rõ cậu biết thừa tôi đi theo sau cậu rồi mà cậu chẳng thèm đoái hoài, để ý, còn chạy lên với mợ Tú dìu mợ ấy về phòng, tôi thấy mợ ấy khoẻ mà, có ốm yếu gì đâu mà phải dìu, chắc lấy cớ để được vào phòng mợ ấy đây mà. Tôi giậm chân xuống sân mấy phát rồi quay lại đi về phía bếp gọi Sương:

- Đi Thanh Lâu với mợ.

- Úi!!! Hôm nọ bị con Mây bắt mà mợ vẫn chưa sợ à.

- Sợ đếch gì. Mà con quên à, hôm nọ mợ hẹn con khi nào mợ khỏi ốm thì con với mợ đến đó tạ lỗi với cậu Vương mà.

  Rồi tôi ngó nghiêng vào phòng bếp kéo bé Sương thấp xuống hỏi nhỏ vào tai con bé:

- Này. Trong phòng bếp có món gì bổ không???

- Có món tôm càng lớn, đang làm để trưa ăn đó mợ. Mà mợ hỏi làm gì???

- Lấy một ít mang đến tạ lỗi với cậu Vương, chứ đi người không ngại lắm.

- Trời ơi!!! Không được đâu mợ ơi, lấy mà ông bà biết thì ông bà đánh chết.

- Tí chờ phòng bếp không có ai, con trông ngoài này, mợ lẻn vào lấy nhá.

Sương tuy sợ nhưng vẫn gật đầu đồng ý làm đồng phạm với tôi, làm vậy hơi xấu nhưng mà tháng này tôi chưa được bà hai phát tiền cho tiêu, chắc bà ghét tôi nên cố ý quên luôn rồi. Tiền tháng trước trả cậu Vương tiền mua bánh trung thu, với cả mua mấy thứ linh tinh ngoài chợ nên còn có mấy đồng lẻ . Đó cứ tưởng lấy chồng giàu là sướng chứ, đúng là ở đây họ chẳng để tôi thiếu thứ gì chỉ thiếu mỗi tiền thôi, đến là sầu.

  Chờ cho người làm đi ra ngoài hết tôi với bé Sương thực hiện kế hoạch. Tôi nhanh chóng vào bếp lấy ít tôm càng lớn rồi hí hửng đi ra ngoài, vừa ra đến cửa tôi đụng ngay cậu Lãnh, tôi hết hồn giấu hộp tôm ra đằng sau rồi lắp bắp:

- Cậu...... cậu xuống bếp làm gì vậy???

- À. Tôi nghe nói mợ định lấy đồ ăn của nhà đem cho trai, tôi xuống xem thử có phải không???

Chuyện này chỉ có tôi với Sương biết, tôi không nói thì chỉ có cái Sương nói, tôi nhìn Sương rồi quát:

- Sương!!! Là sao đây???

  Nghe thấy tôi gọi đến tên nó sợ hãi giật bắn người lên, nó cúi gằm mặt xuống đất chứ không dám ngẩng lên nhìn tôi. Con bé này láo thật đấy, dám phản lại chủ, đã vậy nó còn bỏ lại tôi một mình rồi chuồn đi mất hút luôn. Tôi nhìn lên cậu Lãnh rồi thẳng thắn:

- Người ta có ý tốt muốn giúp tôi vậy mà cậu đánh người ta hộc cả máu mồm ra, tôi phải đến đó tạ lỗi với người ta chứ.

- Nếu vậy thì tôi sẽ dẫn mợ đi.

- Thôi. Không cần đâu tôi đi với bé Sương cũng được mà không phiền đến cậu.

  Tôi vừa nói dứt câu thì cậu Lãnh đã đùng đùng tiến lại gần rồi kéo tay tôi ra xe ngựa bế luôn tôi lên đó. Ngồi trong xe ngựa thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn lên mặt cậu, eo ôi!!! Đi tạ lỗi với người ta mà nhìn mặt cậu như kiểu đi đánh nhau ấy làm tôi cứ thấy lo lo, sợ đến đó cậu lại bắt bẻ, gây sự với người ta thì toi. Tôi khều khều lên đùi cậu rồi nhỏ nhẹ:

- Hay là về thôi cậu, chờ hôm nào cậu vui thì mình đi.

- Không. Hôm nay tôi đang rất vui.

- Vui mà mặt cậu như đưa đám thế kia à.

Cậu thở dài không đáp lại lời tôi, cậu ngồi trầm ngâm, tôi chẳng đoán nổi cậu đang suy nghĩ gì nữa. Đến nơi, cậu đi xuống trước chẳng thèm đợi tôi, đám kĩ nữ thấy cậu liền nháo nhào ôm tay, vuốt ve ngực chào đón, thế mà cậu vẫn cứ để yên mặc cho tôi đang đứng ngay sau cậu. Cậu coi tôi như không khí, không hề để ý tới cảm nhận của tôi. Vậy thì tôi cũng mặc kệ cậu, tôi nhờ bà bà dẫn tôi lên gặp cậu Vương, lần trước tôi đến bà bà vẫn nhớ mặt nên lần này không làm khó tôi nữa. Cậu Vương mời tôi vào phòng uống trà, vừa vào trong phòng thì tôi đã thấy cậy Lãnh lừ lừ đi qua tôi rồi tự nhiên ngồi xuống bàn trà gần đó. Thấy vậy tôi liền bĩu môi:

- Tưởng mê mệt ở dưới đó rồi cơ, thế mà vẫn còn tỉnh táo leo lên đây được à???

  Dứt lời tồi ngồi xuống bên cạnh cậu, để hộp tôm lên bàn rồi nhìn cậu Vương nhỏ nhẹ:

- Hôm nay tôi đến đây là để tạ lỗi với cậu, hôm đó cậu Lãnh không biết là cậu đang cứu tôi nên lỡ tay đánh khiến cậu bị thương. Tôi thành thật xin lỗi cậu.

  Cậu Vương hết nhìn qua cậu Lãnh rồi lại nhìn sang tôi ôn nhu nói:

- Cô không phải áy náy đâu, hoàn cảnh hôm đó cũng khá tế nhị nên việc cậu Lãnh hiểu nhầm là cũng đúng thôi. Tôi không để trong lòng đâu.

- Tôi cũng cảm ơn cậu đã không ngại nguy hiểm đến cứu tôi.

- Chẳng nhẽ thấy người sắp chết lại không cứu hay sao, mà hôm nay hai người có rảnh không tồi mời nghe đàn ca nhé.

- Được được, tôi rảnh.

  Nói xong tôi quay sang cậu Lãnh cười vậy mà đáp lại nụ cười ấy của tôi là cái lườm cháy thịt của cậu. Tôi ăn nói nhẹ nhàng, chuẩn mực mà có gì sai đâu mà sao cậu lườm tôi ghê thế. Cậu lúc nào cũng khó chịu và khắt khe với tôi nhất, chắc tôi là người cậu ghét nhất chăng.

  Cậu Vương dẫn một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào phòng, cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc đàn tranh rồi dùng bàn tay thon dài, mềm mại của mình bắt đầu gảy lên những sợi dây đàn, nghe thật êm ái và du dương. Nhưng mà sao tôi thấy ánh mắt của cô gái ấy cứ nhìn về phía cậu Lãnh có vẻ như say đắm lắm, còn cậu thì vẫn ngồi điềm đạm uống trà, ánh mắt cũng hướng về cô gái đó làm tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi cố gắng ngồi nghe hết rồi xin phép cậu Vương ra về, lên đến xe ngựa tự dưng lúc này nước mắt tôi cứ vậy tuôn rơi, tôi chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại dễ khóc đến thế. Cậu lên ngựa sau tôi thấy tôi khóc cậu liền luống cuống lau nước mắt cho tôi rồi lắp bắp hỏi:

- Mợ...... mợ sao thế??

- Tôi không sao cả??

  Tôi quay mặt lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt của cậu. Tôi tủi thân lắm, có mình cậu để bám víu mà sao cậu cũng bơ tôi giống như bà hai với mợ Bích. Tôi vừa khóc vừa tự lau nước mắt cho mình, bây giờ tôi lại phải càng mạnh mẽ hơn, tự khóc tự lau nước mắt, tự ngã tự đứng dậy để chẳng cần phải bám víu vào ai cả. Cậu cầm tay tôi kéo lại gần cậu nhưng tôi rụt tay lại luôn, tôi ngồi lặng lẽ cho đến khi về tới nhà.

Vào đến nhà tôi thấy thầy Cảnh cũng đang chuẩn bị đi đâu đó, thấy cậu Lãnh với tôi thầy liền lên tiếng:

- Hai đứa vừa ra ngoài về hả???

- Vâng. Thưa thầy

Tôi lễ phép trả lời thầy, thầy nhìn tôi gật đầu rồi nói tiếp:

- Kho muối gần hết rồi đó cậu Lãnh ạ, chắc mai lên đường thôi.

- Dạ. Con biết rồi thầy ạ.

- Ừ.

  Nói xong thầy lên xe ngựa đi ra ngoài, còn tôi lững thững về phòng, cậu cũng đi ngay sau tôi. Vào tới phòng cậu liền bế tôi đặt nằm xuống giường rồi ghé tai nói nhỏ:

- Nghỉ đi. Đừng khóc nữa.

  Trời ơi!! Tôi tưởng cậu phải làm gì tôi chứ, thấy cậu định bước ra ngoài tôi liền gào lên:

- Cậu ghét tôi lắm có phải không??? Nếu vậy thì từ nay cậu đừng đến phòng tôi nữa, đừng quan tâm tôi nữa. Tôi cũng không cần cậu nữa, cậu cút đi với người cậu thương đi.

Cậu không nói năng gì cũng chẳng quay lại nhìn tôi mà đi thẳng ra ngoài. Tôi vội vã chạy lại níu tay cậu rồi nấc lên:

- Cậu xin thầy bu cho tôi về nhà ít hôm đi.

- Được.

Ngay tối hôm đó tôi được về nhà, cậu ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi nói không cần. Cậu cứ giả vờ tử tế, quan tâm tới tôi làm gì để tôi bị ảo tưởng rằng cậu đã để ý đến tôi.

  Về đến nhà, thầy bu tôi vui vẻ ra chào đón.

- Đi đường có mệt không??? Ăn tối chưa con??

- Con ăn rồi.

- Sao giờ này con mới về thăm thầy bu, có phải con vẫn giận bọn ta phải không??

Bu Sự rơm rớm nước mắt hỏi tôi liền thẳng thắn trả lời luôn.

- Đúng. Rất giận. Mà bây giờ thầy bu lắm tiền rồi, con cũng về sao thầy bu không xuống làng ở.

- Còn đợi bác con nữa mà.

- Bác con sẽ không bao giờ quay về nơi này đâu, thầy bu biết bên ngoài kia sướng thế nào không so với ngôi làng này thì ngoài đó như thiên đàng luôn đấy.

- Yến Thanh. Con sinh ra ở đâu thì phải sống ở đó, dù bên ngoài kia có sướng, có thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ ấm áp, yên bình bằng ngôi làng này của con được. Đừng có bao giờ tư tưởng ở thế giới bên ngoài kia nữa.

  Cứ nhắc đến chuyện này là thầy tôi lại sồn sồn lên,  đây là quê hương của tôi, tôi biết nhưng tôi không sống ở đây nên rất cảm thấy không hợp và xa lạ. Tôi chẳng muốn đôi co với thầy nữa, tôi đưa sợi dây chuyền có viên ngọc đưa ra trước mặt thầy bu tôi rồi hỏi:

- Thầy bu có biết nguồn gốc sợi dây chuyền này không???

Thầy bu tôi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì liền đáp luôn:

- Sợi dây chuyền này là của bá con mà.

- Ý con hỏi là nguồn gốc, bá mua ở đâu hay ai tặng?

- Cái này thầy bu không rõ, chỉ biết lúc con mới được sinh ra thì bá đeo lên cổ nói là sợi dây chuyền này sẽ giữ con được bình an.

Vậy là thầy bu cũng không biết, bây giờ chỉ có bác mới biết được thôi, tôi buồn rầu leo lên giường định đi nghỉ thì bu tôi bê đĩa đậu hũ non lại nói:

- Bu vừa mới làm đó, vẫn còn nóng, ăn đi cho mát, cái này ăn nhiều đẹp da lắm đấy. Để bu nhìn con xem nào, con gái bu về đó mỡ màng mà đẹp quá. Ở nhà họ ăn uống sướng đâu khổ như nhà mình phải không con???

- Dạ.

- Con không phải làm lụng gì nữa đúng không, vậy là sướng nhất rồi.

- Nhìn vậy chưa chắc đã là sướng đâu bu ạ, nhiều thứ không thể nhìn mắt mà đoán được đâu.

- Ờ, bu biết rồi, bu biết rồi, bu học hành ít, suy nghĩ nông cạn lắm chỉ biết con gái bu về đó được ăn sung mặc sướng là bu vui rồi.

  Tôi ăn nhanh đĩa đậu rồi nằm xuống đi nghỉ, nói chuyện với thầy bu tôi thật bực bội, họ không hề hiểu con gái một chút nào.

  Cả ngày hôm nay khóc lóc nhiều đâm ra mệt, vừa đặt lưng xuống tôi đã có thể ngủ luôn được rồi. Đến đêm thấy lành lạnh tôi liền ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho ấm thì bỗng tôi giật bắn người khi thấy mợ Ngọc đứng ngay cạnh cửa sổ nhà tôi, tôi rụi mắt nhìn cho kĩ lại một lần nữa thì thấy mợ ấy đang nở nụ cười với tôi, thấy lạ nên tôi liền hỏi:

- Đêm rồi sao mợ còn chạy tới nhà tôi làm gì???

  Mợ Ngọc vẫn cứ đứng đó nhưng không trả lời tôi, tôi suốt ruột liền hỏi lại:

- Sao mợ lại đến nhà tôi làm gì???

  Rồi tôi bước xuống giường đi ra ngoài mở cửa mời mợ Ngọc vào nhưng khi ra đến ngoài không thấy mợ ấy đâu nữa. Là tôi đang mơ sao??? Tôi véo lên má tôi mấy cái, đúng là thật mà, hay tôi bị hoa mắt. Nghĩ mãi chả ra tôi đành quay trở về giường ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau tôi đã thấy giọng cái Sương oang oang:

- Mợ ơi!!! Có chuyện rồi.

- Mợ đang ở nhà mợ mà mày cũng ám được là sao?? Mợ mệt lắm, để mợ ngủ.

- Mợ Ngọc.....mợ Ngọc..... mợ Ngọc chết rồi.Ép gả cho cậu 2
Chương 9
  Tôi giật bắn người lập tức bất dậy nhìn Sương hỏi lại:

- Con nói ai chết hả???

  Sương nhìn tôi khóc nấc lên rồi nói:

- Là mợ Ngọc mợ ơi.

- Tại sao??? Tại sao mợ ấy lại chết được???

- Con không biết sáng cái Sen không thấy mợ Ngọc đâu liền kêu người đi tìm thì phát hiện mợ ấy treo cổ trên cây vú sữa. Con sợ lắm mợ ơi.

  Tôi vội vàng đứng dậy dục Sương ra xe ngựa về nhà. Mợ Ngọc sao có thể lại tự tử được, dù mợ có buồn về chuyện cậu Thiên không để ý đến mợ ấy nhưng đâu đến mức nghĩ quẩn. Mợ Ngọc sống tích cực, luôn vui vẻ nên chuyện mợ ấy tự tử thật khó tin. Thật nào hôm qua tôi nhìn thấy mợ ấy về nhà tôi, chẳng nhẽ để chào tôi hay là khúc mắc gì đây??

Tôi về tới nhà đã thấy mọi người đưa mợ Ngọc lên nhà chính, thầy Vọng đang làm lễ, chỉ có mọi người trong gia đình được ở đó còn người làm bị đuổi xuống dưới hết, và ông bà cấm không ai được truyền tin ra ngoài. Nhà có người mất nhưng không có tiếng khóc xót thương nào chỉ có bà ba là đang sụt sùi. Nhìn thấy mợ Ngọc nằm lạnh ngắt trên tấm gỗ dài mà tôi vẫn chưa tin đây là sự thật, mới hôm qua trước khi tôi về nhà mợ ấy vẫn cười với tôi rồi còn nhắc nhở tôi đi đường phải cẩn thận cơ mà. Tôi chạy lại ôm mợ ấy mà khóc nấc lên, trước đây mới về tôi có ghét mợ thật, nhưng dần dần tôi mới hiểu được tính cách của mợ. Mợ không phải là người xấu, vì cậu Thiên không để ý đến mợ, không bảo vệ được mợ nên mợ lúc nào cũng phải tỏ ra kênh kiệu và đanh đá là để bảo vệ chính mình, vì ở nhà họ Cao này không kiên cường, không mạnh mẽ thì rất dễ bị bắt nạt, kể cả là đứa người làm nó sẽ nhảy lên đầu mình bất cứ lúc nào. Tôi với mợ đã hứa với nhau cùng cố gắng cơ mà sao mợ lại bỏ mình tôi lại chứ.

  Thầy Vọng ngồi giữa nhà đọc kinh rồi làm lễ đến tờ mờ tối mới xong, lúc này bà hai mới cho gọi người làm lên rồi ra lệnh cho người làm chuẩn bị thủ tục để chôn cất mợ ngay trong đêm nay. Gương mặt bà vô cảm và cực kì sắc lạnh, tôi thiết nghĩ mạng sống của chúng tôi rẻ mạt đến thế sao?  Vậy mà ai cũng cho rằng chúng tôi được về nhà họ Cao là quyền quý lắm nhưng đâu ai biết được góc tối của nhà họ. Đám ma mà không kèn, không người hỏi thăm, không báo cho gia đình mợ ấy biết mà chỉ vội vội vàng vàng đi chôn cất, liệu có đúng là mợ Ngọc tự tử hay là bị hại đây???

Tôi bắt đầu lia mắt nhìn tất cả mọi người trong gia đình xem có ai biểu hiện khác thường không? Nhưng chẳng thấy ai có biểu hiện gì cả, bà hai, cậu Thiên, mợ Bích đều tỏ thái độ cực kì lạnh lùng, ơ hờ, chỉ có bà ba , ông Cảnh, cậu Lãnh là có chút thương xót còn tôi không nhìn thấy mợ Tú đâu cả, nghe nói mợ ấy cũng bị sốc dữ lắm nhưng vì cơ thể yếu ớt nên không dám xuống để tiễn đưa mợ Ngọc. Thủ tục chôn cất mợ cũng rất nhanh vì nhà họ Cao có nơi chôn cất riêng, mọi thứ diễn ra thật lặng lẽ và yên ắng.

Tôi thở dài rồi rệu rã bước từng bước chân nặng nhọc trở về nhà, trên đường đi chắc cậu Lãnh thấy tôi có vẻ mệt liền chạy lại dìu nhưng tôi vẫn còn giận cậu nhiều lắm cộng thêm việc mợ Ngọc mất tôi lại càng cáu, tôi đẩy cậu ra rồi khó chịu nói:

- Tôi vẫn đi được cậu không cần phải đỡ.

Cậu Lãnh phớt lờ lời nói của tôi, cậu cầm cánh tay tôi bóp chặt rồi nghiến răng rít lên:

- Sao lúc nào mợ cũng không cần tôi???

Hiện tại tôi rất rất mệt, tâm trạng của tôi cũng cực kì tồi tệ nên tôi không muốn tranh cãi gì với cậu thêm nữa, tôi dứt khoát gạt phăng tay cậu ra rồi đi nhanh về nhà. Cái chết của mợ Ngọc tôi nhất định sẽ tìm hiểu không thể để mợ bị oan uổng như vậy được. Lúc ngồi cạnh thi thể của mợ tôi đã quan sát rất kĩ, cổ mợ bị tím bầm lại do treo cổ thì không nói nhưng một điều đáng chú ý là hai đầu ngón tay bên cánh tay phải của mợ có vết máu khô, có khi nào lúc mợ Ngọc bị hại mợ cố giãy giụa rồi cào lên người đã hại mình để phòng vệ không nhỉ??? Nhưng là ai??? Cào vào đâu thì đó vẫn là một dấu hỏi?? Tôi rủ bé Sương đi ra ngoài cây vú sữa với tôi mà con bé nó sợ không dám đi, cứ nhắc đến mợ Ngọc là nó run lên bần bật ý, chả nhẽ Sương nó biết chuyện gì hay sao. Tôi quan sát bé Sương một hồi rồi lên tiếng dò hỏi:

- Có thật sự là mợ Ngọc treo cổ chết không hả Sương???

- Ý mợ là sao ạ???

- Ý mợ là Sương biết được chuyện gì về cái chết của mợ Ngọc đúng không???

- Suỵt..... mợ ơi bé mồm thôi không để đến tai bà hai là không xong đâu. Con nghe thấy cái Sen bảo mợ Ngọc buổi tối vẫn vui vẻ, bình thường chẳng có biểu hiện gì là buồn bã, chán nản cả, chuyện mợ Ngọc tự tử là hơi vô lí. Nhưng mà con sợ lắm mợ ơi, bây giờ ở vườn mận có người chết ở đó con ám ảnh lắm.

- Mày đừng có hù mợ thêm nữa.

- Thật mợ ơi, người chết trẻ thiêng lắm, mợ nhớ đóng cửa sổ chặt vào nha, cửa sổ ở phòng mợ nhìn thẳng ra cây vú sữa đó.

  Nghe bé Sương nói mà tôi sởn hết cả da gà, tiên sư nó chứ nó doạ vậy tôi còn hồn vía nào mà ra đó nữa, mặc dù rất thân với mợ Ngọc nhưng tôi vẫn là đứa sợ ma. Nghĩ đến chuyện đêm qua mợ ấy đến gặp tôi mà tôi bỗng rùng mình. Thôi vậy, để sáng mai ra xem xét sau dù sao bây giờ cũng đêm tối rồi ra đó cũng chẳng nhìn thấy gì đâu. Tôi rủ bé Sương về phòng ngủ cùng tôi cho yên tâm vậy mà nó thẳng thừng từ chối còn hù tôi thêm:

- Thôi. Con chẳng ngủ phòng mợ đâu, con nói thật nhớ buổi tối vào phòng mợ con cứ thấy lạnh lẽo kiểu gì ấy.

- Im miệng ngay, giờ Sương giỏi rồi dám bán đứng cả mợ cơ mà.

- Con đâu có, con cảm giác như thế nào thì con nói vậy thôi mà.

- Mợ đang nói cái vụ hồi sáng đấy, chính con là người nói cho cậu Lãnh biết phải không???

- Tại..... tại...... tại cậu ép con nói nếu không nói cậu đánh gãy chân con.

- Sao cậu lại biết mà đi hỏi con???

- Lúc đó cậu đi ngang qua bếp thấy con với mợ đang lén lút ở đó nên cậu nghi ngờ gọi con lại hỏi???

- Cậu Lãnh cũng chẳng khác gì ma xó con nhỉ??? Nhà này lắm ma thật đấy.

Nói xong tôi trở về phòng bỏ lại bé Sương vẫn còn đứng đó gãi đầu ngơ ngác. Giờ bước về phòng tôi cứ thấy kinh kinh, tôi mở toang cửa ra rồi nhìn khắp phòng một lượt xem có ai không mới dám bước vào, vào phòng tôi mau mải thắp đèn lên cho căn phòng sáng và ấm lên. Nhớ tới lời cái Sương nói nên tôi thắp thêm ba cái đèn nữa cho căn phòng thật ấm cúng để át đi nỗi sợ hãi.

- Mợ làm gì mà thắp lắm đèn thế.

Tôi giật bắn người khi nghe thấy câu nói phát ra ngay trong phòng của mình, tôi kinh hãi vừa nhìn xung quanh vừa hỏi:

- Ai.... ai đó???

- Mợ bị ngơ à? Giọng chồng mình cũng không nhận ra nữa.

  Lúc này tôi mới thở phào khi nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, thật nào lúc nãy tôi không nhìn thấy. Cậu ở đây tôi bớt sợ hẳn, dù mừng nhưng vì đang giận nhau mà nên tôi vẫn sĩ rởm hắng giọng:

- Cậu sang phòng tôi làm gì???

- Ngủ chứ làm gì nữa.

- Tôi không cần. Cậu sang phòng mợ Tú mà ngủ.

- Hôm nay tôi thích ngủ với mợ.

- Nhưng tôi không thích ngủ với cậu.

- Kệ mợ.

  Nói xong cậu nhắm mắt lại ngủ mặc kệ tôi vẫn đứng đó há hốc mồm ngạc nhiên, kể ra cậu cũng mặt dày kém gì tôi đâu. Tôi đuổi vậy mà vẫn cứ nằm lì ra đó, tôi leo lên giường nằm bên cạnh cậu, tối nay có cậu nên tôi thấy yên tâm hơn nhưng bảo ngủ thì tôi không ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh mợ Ngọc cười, nói với tôi hiện lên trong đầu, tôi thấy đau lòng và xót xa quá. Giờ còn ai gọi tôi lên ăn chè, còn ai ngồi tâm sự với tôi cả buổi. Nước mắt tôi rơi lã chã rồi không kìm nén được mà nấc lên thành tiếng. Cậu Lãnh nằm bên cạnh vỗ nhẹ lên vai rồi ôm tôi ghì chặt vào lòng cậu thì thào:

- Khóc hết đi cho nhẹ lòng, nhưng chỉ khóc nốt ngày hôm nay thôi nhé mai tôi đi rồi không được khóc một mình đâu.

Tôi vùi mặt vào ngực cậu khóc oà lên rồi khóc nhiều quá tôi ngủ lúc nào không hay. Khi gà gáy canh 5 tôi giật mình tỉnh giấc đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Chắc cậu đi vận chuyển muối rồi. Mới sáng sớm mà tôi đã nghe thấy tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh của ông thầy Vọng vang xuống tận phòng tôi. Tôi dậy rửa mặt rồi đi thẳng lên nhà chính thấy mọi người trong nhà đang quỳ xuống chiếu đọc kinh theo thầy Vọng, tôi cũng quỳ xuống theo mọi người. Thầy Vọng tụng kinh xong thì cả nhà mới bắt đầu ăn cơm, cả bữa không ai nói với ai câu nào còn mợ Tú cũng vẫn chưa xuống nhà. Chút nữa tôi ra ngoài vườn mận xem xét xong sẽ lên thăm mợ Tú.

  Sợi dây thừng mà mợ Ngọc dùng để treo cổ đã bị cắt nhưng hai nút thắt trên cành vẫn còn, nhìn mà ám ảnh, ai oán. Tôi dò xét kĩ ở dưới đất xem có phát hiện được manh mối gì không, vì ở dưới đất toàn là lá khô nên tôi ngồi xuống cào cào vào đống lá khô xem xét thì liền phát hiện có hai vệt dài bị trũng xuống, dài khoảng 40cm song song nhau, hai vệt này rất có khả năng khi mợ Ngọc giãy giụa, gót chân mợ di xuống đất, di đi di lại thành hai vệt đó. Cố tìm kiếm xung quanh thêm một lúc nữa nhưng cũng chẳng tìm thêm được gì nữa, hung thủ đã xoá sạch mọi giấu vết rồi. Là ai đây????

  Tôi thở dài rồi rời khỏi vườn mận lên phòng mợ Tú, mợ đang ngồi nhâm nhi chén trà sen, nhìn mặt mợ nhợt nhạt, tiều tuỵ đi rất nhiều. Thấy tôi vào mợ liền bảo Lụa mang đĩa bánh quế hoa lên cho tôi ăn vì mợ biết tôi thích ăn loại bánh này. Mợ Tú nhìn tôi rồi nói giọng buồn buồn:

- Mợ Ngọc bỏ tôi với mợ rồi, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật, mới chiều hôm qua mợ ấy vẫn còn lên phòng chơi với tôi, vậy mà..... mợ ấy còn quá trẻ.

  Dứt lời mợ Tú ôm mặt khóc làm tôi cũng chẳng kìm lòng được mà khóc theo mợ luôn. Mợ Ngọc à! Mợ sống khôn, chết thiêng thì hãy về báo mộng cho tôi người đã hại mợ để tôi trừng trị người đó thay cho mợ. Mợ Tú giơ tay lên lau nước mắt làm lộ ra phần cổ tay có hai vết cào, tôi tròn xoe mắt chỉ vào vết cào rồi lắp bắp:

- Mợ Tú tay mợ bị sao vậy???

Mợ Tú giơ cổ tay lên, chỉ vào vết cào rồi hỏi lại:

- Mợ hỏi vết cào này à???

- Ừ. Cậu Lãnh bao bọc mợ kĩ lắm mà, sao mợ lại để bị thương vậy, cậu mà biết cậu xót lắm đấy.

- Cậu Lãnh cào tôi đó.

- Hả?? Cậu Lãnh cưng mợ như trứng mỏng ý sao mà lại cào mợ được???

  Mợ Tú nhìn tôi mỉm cười rồi đáp:

- Cậu Lãnh cũng không cố ý, không may thôi.

- À.

  Chắc cậu Lãnh với mợ Tú lại nắm tay, nắm chân nô đùa nhau nên mới vô tình cào vào tay mợ đây mà. Do tôi đa nghi quá rồi chứ mợ Tú sao có thể giết mợ Ngọc được. Thứ nhất là mợ Tú cũng thân với mợ Ngọc như tôi, đâu có khúc mắc hay định kiến gì với mợ Ngọc đâu, thứ hai là mợ Tú cực kì yếu ớt, mợ Ngọc thừa sức vật lại ý chứ. Haizzz, chuyện người phụ nữ trong giấc mơ tôi còn chưa tìm hiểu được uẩn khúc nữa giờ lại đến vụ mợ Ngọc. Tôi ngồi nói chuyện với mợ Tú thêm lúc nữa rồi về phòng, cơ bản là nói chuyện với mợ Tú tôi không thấy hợp vì tính cách mợ ấy khác tính cách của tôi với mợ Ngọc mà.

Tôi đang bước về phòng thì gặp mợ Bích, tôi chào mợ ấy cho phải phép chứ có bao giờ mợ ấy đáp lại tôi, thế mà hôm nay mợ ấy ngẩng lên nhìn tôi mỉm cười mới lạ chứ. À đúng rồi, nhìn mặt mợ Bích tôi sực nhớ ra câu nói của mợ Ngọc, mợ nói sẽ theo dõi mợ Bích với thầy Vọng xem hai người đó có phải là đang làm bùa yêu hay không??? Và chỉ có đi theo dõi mợ Bích thì mợ Ngọc mới ra khu vườn mận ngoài đó vì từ trước đến giờ mợ Ngọc luôn chê ngoài đó lắm muỗi không bao giờ mợ ra đó, mợ chỉ hay ra vườn hoa ở ngoài sân làm phấn và son môi với bà ba thôi.

  Đến tối đi ngủ tôi vẫn mở toang cửa sổ ra không đóng lại như mọi khi để mong mợ Ngọc về gặp tôi như đêm mợ ấy mất, thế nhưng nằm mãi tôi chẳng thể nào ngủ nổi, cố dỗ mình ngủ đi, ngủ đi thì mới gặp mợ Ngọc được chứ nhưng hai mắt tôi cứ mở to nhìn lên trần nhà, đến tận canh 2 cũng không ngủ được tôi bèn đứng dậy bê chiếc ghế lại gần cửa sổ để ngồi xuống tựa cằm lên thành cửa nhìn chằm chằm ra ngoài cây vú sữa. Gió hiu hiu ngoài vườn mận thổi vào mặt khiến đôi mắt tôi nặng trĩu , cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, tôi định để buồn ngủ thêm chút nữa mới lên giường ai dè tôi ngủ quên luôn trên thành cửa sổ, đang lơ ma lơ mơ thì đột nhiên tôi bị ai đó đã quàng sợi dây thừng qua cổ tôi lúc nào không hay, người đó kéo ghì đầu tôi về đằng trước rồi vắt chéo hai đầu dây lại để siết chặt cổ tôi. Tôi hoảng hốt lấy hết sức để thoát khỏi sợi dây thừng đó nhưng bất lực, hô hấp tôi khó dần, hai hàng nước mắt tôi cứ vậy tuôn, tôi không muốn chết ở đây, tôi còn nhiều thứ để làm lắm, cuộc đời tôi không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Rồi trong lúc thất vọng nhất tôi nghĩ đến người phụ nữ trong mơ liền lẩm nhẩm cầu xin mong bà có thể hiện về để cứu tôi, vừa nói xong thì sợi dây thừng đột nhiên đứt đôi ra, tôi bị ngã nhào về sau ho sặc sụa nhưng vẫn cố lết đứng dậy để nhìn hung thủ nhưng chỉ thấy một cái bóng đen xì chạy vụt đi mất. Tôi liền hô hoán to lên:

- Trộm, có trộm, mọi người ơi có trộm.

Mục đích của tôi kêu như vậy để cả nhà chạy ra xem nếu ai không có mặt thì chắc chắn người đó là hung thủ. Tôi chưa hề biết được bí mật gì sao người đó lại nhắm đến tôi vậy, xém chút nữa thì tôi xong đời rồi. Mọi người nghe tiếng hô của tôi liền chạy vội ra, đám người làm trong nhà mỗi người một cây gậy hỏi tôi:

- Đâu...... nó chạy đi hướng nào rồi mợ???

- Ở ngoài vườn mận đó, nhanh chạy ra tìm đi.

  Dứt lời, tôi bắt đầu lia mắt nhìn mọi người trong gia đình nhưng không thiếu một ai cả, bà hai nhìn nhìn tôi rồi bĩu môi lên tiếng:

- Phòng mợ có cái quái gì đâu mà trộm nó lại nhắm tới, lạ nhỉ.

- Vâng con cũng thấy lạ bu ạ.

  Ông Cảnh nhìn tôi rồi đăm chiêu hỏi:

- Thế con kiểm tra lại phòng chưa?? Có mất thứ gì không??

- Tên trộm chưa vào phòng con, hôm nay nóng nên con mở cửa sổ ra ngủ, nửa đêm con tỉnh giấc thì thấy tên trộm đó mặc nguyên bộ đồ đen đang đứng nhòm ngó ở cửa sổ thầy ạ.

  Tôi không muốn kể lại sự việc tôi suýt bị kẻ đó giết vì kể ra lại đánh động tới mọi người, mà cũng chưa chắc có ai giúp tôi được nên tôi nghĩ tự mình tìm hiểu thì vẫn hơn.

  Nghe tôi nói vậy bà hai lại giờ cái giọng chua loét:

- Có khi mắt toét cũng nên, nhà này canh gác nghiêm ngặt lấy đâu ra trộm.

- Con thấy rõ mà bu, không sai được đâu. Con còn nhìn thấy tên trộm đó chạy về hướng hồ sen mà.

- Hmmm......

  Bà hai nhìn tôi gầm gừ rồi lườm nguýt. Hay nhỉ? Tôi có đắc tội gì với bà hai không? Sao lại cứ hay thích lườm tôi quá vậy. Khó hiểu???

Một lúc sau đám gia nô chạy về sân thở hổn hển rồi báo cáo:

- Không tìm thấy ai ông bà ạ, một dấu vết cũng không có??

- Làm mất cả giấc ngủ của bà, có mà nhìn gà hoá quốc thì có.

  Bà hai vừa nói vừa ngúng nguẩy bước đi về hướng phòng của mình, mọi người cũng dần di tản về phòng của mình chỉ có mợ Tú với bé Sương ở lại hỏi han tôi thôi. Tôi trả lời cho qua chuyện rồi cũng mau chóng về lại phòng. Đến giờ tim tôi vẫn đập thình thịch vì hoảng sợ, người đó đã nhắm đến tôi rồi ,lần này kẻ đó chưa giết được tôi thì thật nào lần sau sẽ lại tìm tới. Tôi phải luôn luôn cảnh giác mới được. Tôi trở về phòng, đốt chiếc đèn dầu lên rồi vòng ra sau cửa sổ xem xét, vừa nãy lúc kẻ đó ghì tôi chắc chắn phải cần rất nhiều sức lực dồn xuống đôi chân nên sẽ để lại dấu chân. Đúng như tôi dự đoán, hai bàn chân được in xuống đất, nhìn nhỏ nhỏ thôi chứ không to, tôi ướm thử chân vào thì thấy còn nhỏ hơn cả chân của tôi, vậy không nghi ngờ gì nữa đây chính xác là phụ nữ rồi. Trong nhà này bà hai là người ghét tôi nhất nhưng cũng đâu đến mức phải giết tôi nhỉ?? Mới cả bà hai cũng có tuổi rồi đâu thể chạy thoăn thoắt được như kẻ đó. Vậy là ai????

  Tôi trở về phòng quỳ xuống lạy ba lạy để cảm ơn người phụ nữ đã giúp tôi, chắc chắn chỉ có bà mới làm được sợi dây thừng đứt ra như vậy. Dù có phần sợ hãi bởi khuôn mặt của bà nhưng lâu không được gặp bà tôi lại thấy nhớ. Bà là người tốt, bà chưa bao giờ làm hại đến tôi cả mà ngược lại còn giúp tôi rất nhiều.

  Sáng hôm sau tôi đánh liều sang phòng mợ Bích chơi, mợ ấy đang trong diện tình nghi, vào phòng mợ ấy may ra thấy được manh mối gì thì sao? May là hôm nay cậu Thiên không có trong phòng, mợ Bích dạo này thấy hay cười hơn và không còn giận tôi như lần trước nữa rồi vì thấy tôi đứng trước cửa mợ liền cười tươi mời tôi vào phòng chơi. Vừa bước chân vào phòng mợ tôi thấy hương nghi ngút bay khắp phòng làm tôi thấy ngột ngạt kinh khủng, ban ngày rồi mà phòng mợ còn đóng cửa kín mít, chỉ có chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào phòng. Tôi nhìn qua căn phòng một lượt rồi lên tiếng:

- Sao sáng sớm mợ đã thắp nhang vậy mới cả thắp thì mở cửa ra để không khí vào cho đỡ ngột chứ.

- Tôi thắp nhang cho mợ Ngọc, khổ thân mợ ấy, chết mà bà hai vẫn chưa cho người nhà mợ ấy biết, chẳng ai quan tâm, thắp nhang cho mợ ấy nên tôi lập bàn thờ trong phòng tôi luôn để tiện hương khói cho mợ ấy bớt lạnh lẽo, dù gì thì chúng tôi cũng là chị em.

- Mợ tốt quá, nghĩ thấu đáo, tôi đây thân thiết với mợ Ngọc mà cũng chẳng nghĩ đến việc này nữa. Haizzz, mợ Ngọc dại quá mợ nhỉ???

- Ừm. Tôi thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, có lẽ nguyên nhân mợ Ngọc nghĩ quẩn như vậy là do cậu Thiên luôn bên cạnh tôi, không để ý, quan tâm đến mợ ấy khiến mợ phẫn uất dẫn đến chuyện đau buồn như vậy.

- Nhưng sao bà hai lại không báo cho người nhà mợ Ngọc biết??

- Tôi cũng không rõ nhưng báo hay không cũng đâu giải quyết được vấn đề gì rồi tin lan ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Cao. Sống ở nhà họ Cao thì chết cũng phải chôn ở nhà họ Cao, nhà họ quyết định hết.

- Phận phụ nữ mình bèo quá mợ nhỉ??

- Biết vậy nên phải cố gắng mà sống, mai sau làm bà cả, bà hai sẽ bớt tủi nhục hơn.

  Đột nhiên mợ Bích đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp:

- Tôi biết cậu Lãnh hay bên cạnh mợ Tú nhưng mợ cũng đừng vì thế mà nghĩ quẩn như mợ Ngọc nhé.

- Mợ yên tâm, tôi vẫn yêu cuộc đời này lắm và đặc biệt cực kì sợ chết.

  Mợ Bích bật cười thành tiếng khi nghe tôi nói như vậy, tôi cũng giả lả cười theo mợ nhưng mắt thì vẫn liếc khắp phòng, nhưng cũng không thấy có điều gì lạ. Ngồi uống nước mãi chẳng nhìn thấy thứ gì lạ nên tôi xin phép mợ Bích về vì ở lâu trong phòng mợ ấy chắc tôi ngộp thở quá. Tôi vòng xuống bếp tìm Sương rồi rủ rê:

- Tối qua phòng ngủ với mợ đi???

- Không đâu.

- Ngủ với mợ đi mà, tiền tiêu vặt tháng này mợ sẽ cho mày hết.

- Thật không mợ??

- Thật. Mợ thề.

- Thế mợ lấy gì mà tiêu?

- Mợ có cần tiêu gì đâu mà nếu cần thì mợ vay cậu Lãnh. Chồng mợ nhiều tiền mà.

- Chắc gì cậu đã cho mợ vay???

  Ơ cái con bé Sương này nó là người của tôi, đi theo tôi vậy mà nó chẳng biết xu nịnh tôi như con Mây nịnh bà, chẳng biết nhẹ nhàng, lễ phép như con Lụa đối với mợ Tú. Tôi nói câu nào là nó bổ lại luôn còn nói toàn những câu như xát muối vào tim ý, ghét ghê. Nhưng thôi tối nó đồng ý ngủ với tôi là mừng rồi không thì chắc tôi chẳng dám nhắm mắt mất.

Tối ăn cơm xong tôi về phòng trước còn Sương thì phải ở lại dọn dẹp, rồi chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai xong nó mới về phòng. Vào phòng nhìn thấy tôi nó hỏi mỗi câu:

- Mợ thích nằm trong hay nằm ngoài.

- Thôi mợ nằm ngoài cho mày nằm trong đó.

- Vâng.

  Dứt lời nó leo lên giường ngáp một cái rõ to rồi đặt lưng xuống ngủ luôn. Trời ơi!! Mình cũng muốn được dễ ngủ như nó, mình cũng mới 18 đang tuổi ăn, tuổi lớn trước đây ở bên ngoài mình cũng dễ ngủ lắm, vô tư chẳng lo nghĩ gì. Từ hồi về đây xảy ra quá nhiều chuyện nên vẻ vô tư của tôi dần biết mất thay vào đó là lo âu, suy nghĩ, về đây chắc tôi phải già đi gần chục tuổi. Có người nằm cạnh nên chiếc giường cũng ấm hẳn, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến nửa đêm đang ngủ ngon lành thì có người thổi phù phù vào lỗ tai tôi rồi gọi với giọng đầy ma mị:

- Yến Thanh......Yến Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn