Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 +3+ 4 +5

Chương 2
.................
  Tôi cố mở to mắt để nhìn người phụ nữ đó rõ hơn nhưng không được, hình ảnh đó cứ mờ mờ ảo ảo nên tôi không dám bước theo tiếng gọi đó. Bà ta đang cười bỗng đột nhiên lại chuyển sang khóc, nhưng không hề có nước mắt mà toàn là máu chảy từ trong hốc mắt bà ta ra. Tôi sợ hãi choàng tỉnh giấc, nhìn lên ba cây nhang đã cháy hết tôi chạy thục mạng về phòng mình đóng kín các cửa lại. Chỉ là giấc mơ mà sao chân thật đến thế, cả người tôi cảm thấy rã rời, không còn chút sức lực nào nữa,  tôi mệt mỏi leo lên giường nằm rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận nửa đêm khi nghe thấy giọng con bé Sương gọi í ới ngoài cửa tôi mới lờ mờ tỉnh, tôi loạng choạng bước ra ngoài mở cửa cho nó vào phòng rồi hỏi:

- Làm gì mà mà lén la lén lút thế Sương.

  Bé Sương ngó ra ngoài cửa xem có ai không rồi mới yên tâm đóng cửa, nó vào phòng thắp sáng mấy ngọn nến lên rồi đưa ra một bọc thức ăn thơm nức mũi được gói gọn gàng trong lá chuối, nó vừa mở thức ăn ra vừa nói nhỏ:

- Mợ đói lắm rồi hả??? Con có giấu được ít thức ăn cho mợ này, vẫn còn nóng, mợ ăn đi.

- Món gì đó con.

- Thịt bò gác tréo đấy, món này con đoán là mợ chưa được ăn bao giờ vì món này chỉ nhà quyền quý mới có.

  Tôi đưa một miếng lên miệng ăn thử, đúng là ngon thật, thịt bò thơm, dai và vẫn giữ được độ ngọt của nó. Tôi giơ ngón cái lên rồi nói:

- Siêu ngon luôn Sương ạ, con cùng ăn với mợ đi.

- Dạ thôi. Con ăn rồi.

- Điêu. Mợ thấy con nuốt nước bọt ừng ực kia kìa. Nào há miệng ra.

  Sương sững người nhìn tôi, có lẽ ở đây luật lệ khắt khe, việc chủ tớ thận mật với nhau thế này chắc nó thấy không quen, phải đến khi tôi dục thêm lần nữa nó mới dám mở miệng ra, đút miếng thịt bò vào mồm con bé xong tôi nhìn nó trìu mến rồi nói:

- Ở đây mợ chỉ có Sương là thân với mợ nhất nên những lúc không có ai Sương cứ coi mợ như là một người chị của Sương nhá.

  Hai mắt bé Sương liền sáng lên, nó sung sướng đứng bật dậy rồi hỏi lại:

- Thật không vậy mợ.

- Thật.

  Tôi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng liền bật ra, tôi với bé Sương sợ hãi nhìn nhau, một thân hình cao lớn bước vào, gương mặt sắc lạnh nhìn hai chúng tôi rồi nhếch miệng hỏi:

- Đang ăn vụng à???

Tôi tròn xoe mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt, không biết con cái nhà ai mà tuấn tú ngời ngời, thân hình nhìn có vẻ rất săn chắc khiến tôi mê mẩn, tôi cứ đứng đó cười như con ngốc cho đến khi cái Sương gọi tên người đó ra.

- Con..... Con chào cậu Cao Lãnh.

  Tôi nhìn sang bé Sương mà há hốc miệng ngạc nhiên, là chồng tôi cơ đấy. Cậu Lãnh không nói gì thêm mà lạnh lùng đi về phía bàn trà rồi ra lệnh:

- Đi pha cho tôi ấm trà.

  Tôi nhíu mày nhìn cậu, về chả thèm hỏi han vợ một câu đã thế còn kênh kiệu nữa chứ. Thấy cậu ăn nói trống không nên tôi bắt bẻ lại:

- Cậu bảo ai đi pha trà vậy tôi hay bé Sương.

  Cậu Lãnh lừ mắt nhìn tôi rồi đặt mạnh ấm trà xuống bàn nhàn nhạt nói:

- Ai cũng được.

  Nhìn đẹp trai mà cái tính thì đáng ghét thật đấy, tôi thở dài định lên nhận ấm trà xuống bếp pha nhưng Sương đã nhanh hơn tôi một bước, nó nháy mắt rồi bảo tôi nghỉ đi nó pha cho, tôi đành phải đồng ý, dù sao chân tôi vẫn còn đau, quỳ cả một buổi còn gì nữa, hai bên đầu gối tím đen xì luôn rồi. Tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì cậu mà lì lì bước về giường ngồi. Nhưng ngồi một lúc cũng không thấy cậu mở lời, mà cứ ngồi im thế này tôi thấy ngột ngạt lắm, thôi đành hạ thấp mình lên tiếng trước vậy.

- Sao tôi tưởng chục ngày nữa cậu mới về cơ mà???

Cậu Lãnh xoay xoay cái chén nhỏ trong tay rồi thản nhiên đáp:

- Công việc xong rồi thì về, về còn thăm nom vợ mới chứ.

Cậu vừa dứt lời thì Sương bê ấm trà vào, nó còn chu đáo rót trà vào chén cho cậu rồi nhỏ nhẹ mời:

- Con mời cậu uống trà ạ.

- Ừ. Ở đây xong việc của con rồi, con về phòng nghỉ đi.

- Dạ.

  Sương lễ phép đáp, nhưng nó chưa đi ngay, nó lôi trong túi áo ra một lọ mật gấu đưa cho tôi rồi dặn:

- Bà hai bảo con đưa cho mợ lọ mật gấu này, mợ bôi vào đầu gối cho bớt sưng và giảm đau. Bà hai cũng thương mợ ghê đấy.

  Tôi nhận lọ mật gấu từ tay cái Sương rồi dục nó về phòng ngủ, mai còn phải dậy sớm, tôi canh 5 dậy mà còn thấy sớm nữa là người làm như Sương phải dậy từ canh 4. Rõ khổ, cứ bảo sao bé không lớn lên được, đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà đã phải đi ở đợ rồi.

  Sương vừa đi ra khỏi phòng cậu Lãnh liền bật dậy tiến về phía tôi. Cậu chẳng nói chẳng rằng vén chiếc váy của tôi lên qua đầu gối, tôi đỏ bừng mặt hoảng hốt kêu lên:

- Cậu ơi từ từ thôi, cậu có thể làm nhẹ nhàng hơn được không??? Cậu mạnh bạo vậy làm tôi đau đấy, dù gì cũng là lần đầu của tôi mà.

  Cậu Lãnh nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, cậu lấy tay búng vào đầu tôi rồi nói:

- Cô đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy??? Tôi chỉ xem đầu gối của cô bị làm sao thôi mà.

  Tôi bây giờ không biết giấu cái mặt đi đâu, tôi lại cứ tưởng là cậu đòi làm chuyện vợ chồng chứ. Cậu vẫn cứ vô tư xem xét đầu gối của tôi mà không hề biết hai má của tôi đang nóng ran lên rồi. Cậu lấy lọ mật gấu từ tay tôi rồi bôi lên đầu gối, tay cậu xoa đến đâu tôi thấy dịu đi đến đó, bàn tay cậu thon dài và có nhiều vết chai sạn, khác hoàn toàn với suy nghĩ trước đây của tôi, tôi cứ nghĩ cậu là con nhà quyền quý nên chắc ẻo lả và yếu đuối lắm ai ngờ người cậu lại vạm vỡ và săn chắc thế kia. Xoa xong cậu vén lại cái váy của tôi xuống rồi từ tốn hỏi:

- Cô bị bu phạt quỳ phải không???

- Sao cậu biết???

- Về đây có chuyện gì không biết thì hỏi quản gia Sang nhé, bà ấy sẽ chỉ bảo cho cô. Đến hôm 17 tôi rước thêm mợ hai về lúc đó bu sẽ dạy luật lệ trong gia đình cho hai mợ luôn.

  Tôi nghe xong mà đơ luôn, cậu rước thêm vợ hai mà nói chuyện chẳng có chút áy náy gì, cứ như kiểu điều đó là đương nhiên. Ở cái làng này phận phụ nữ có hàng nghìn nỗi khổ, không những khổ về tay chân mà còn khổ tâm nữa, ở thời nào thì cũng vậy thôi chẳng ai thích cái cảnh chung chồng cả. Tôi không có ở đây lâu dài nên việc cậu ta lấy bao nhiêu vợ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi nhưng hiện tại thì tôi vẫn phải diễn cho tròn vai cái đã, tránh bị nghi ngờ. Tôi giả vờ buồn bã, nhìn vào mắt cậu Lãnh rồi hỏi:

- Chắc mợ hai là người trong lòng của cậu à??? Tuy tôi với cậu lấy nhau là do sắp đặt nhưng mai này dù cậu có mợ hai, mợ ba thì cậu đừng quên tôi nhé??

Tôi nhìn sắc mặt cậu đỏ lên và có phần hơi bối rối, cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ thở dài nói:

- Cô ngủ đi.

  Nói xong cậu toan bước đi tôi liền giữ áo của cậu lại rồi ngây thơ hỏi:

- Cậu không ngủ với tôi à.

- Tôi còn có việc cần làm, nên cô cứ ngủ trước đi.

  Dứt lời cậu bước một mạch ra khỏi phòng, tôi cứ nằm đó thẫn thờ nhìn bóng cậu đi khuất. Chả hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng, thật ra tôi đang mong chờ chuyện đó xảy ra, tôi sống ở thời hiện đại quen rồi cái chuyện trinh tiết bây giờ đâu còn quan trọng nữa, đã mất công đến nơi này lại lấy được chồng đẹp trai tội gì không thử. Nghĩ đến đây tôi chùm chăn phá lên cười chính bản thân mình, tôi biến thái quá rồi.

  Sáng hôm sau, trời vẫn còn tối om, cái Sương lại chạy vào phòng tôi hò hét:

- Mợ ơi canh 5 rồi dậy thôi. Ngày nào mợ cũng ngủ trương thây lên ý.

- Cho mợ ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Hôm nay hết dâng trà rồi mà.

  Tôi chùm kín chăn, bịt lỗ tai lại để không phải nghe mấy tiếng càu nhàu của cái Sương. Thế mà nó dám giật phăng cái chăn của tôi ra rồi lại tiếp tục lải nhải:

- Mợ ơi!!! Kể cả là không dâng trà thì cũng phải dậy sớm. Mọi người có mặt đầy đủ trên gian nhà chính hết rồi, còn thiếu mình mợ thôi đó.

  Nghe đến đây tôi liền bật dậy, nhanh chóng buộc lại dây áo rồi chạy lên nhà trên, đúng như lời bé Sương nói mọi người đã đông đủ ở trên nhà rồi, bà hai ngồi trên chiếc sập đang móm mém nhai trầu, thấy tôi bà bĩu môi cái rõ dài.

- Gớm. Nhìn chẳng có chút lễ giáo, phép tắc gì, đi làm dâu chứ có phải làm vua đâu mà ngày nào cũng ngủ dậy muộn rồi chạy như ăn cướp đấy. Thua xa mợ Cẩm Tú.

- Sao bu có thể so sánh mợ Thanh với mợ Tú được. Mợ Tú là tiểu thư cành vàng lá ngọc còn mợ Thanh thì chỉ là con nhà bán đậu hũ, khác xa nhau một trời một vực mà bu.

  Nghe mợ Ngọc nói mà ngứa hết cả cái lỗ tai, tôi mà không nể thầy bu ở đây là tôi đã nhảy vào táng cho một cái bay mặt luôn ý chứ. Khổ nỗi mợ Ngọc cũng là tiểu thư nhưng phải làm mợ hai nên có lẽ tức, lần này thấy mợ Tú cùng cảnh ngộ nên nói ý. Mợ Bích là con nhà bình thường như tôi, và cũng được nhờ phúc ông thầy Vọng nên được làm cả.    Tôi bước lên giữa nhà cúi chào mọi người rồi bẽn lẽn ra ngồi cạnh cậu Lãnh. Nhưng sao hôm nay tôi thấy sắc mặt ai cũng không được vui, nhất là ông Cảnh có vẻ ông đang rất giận dữ. Ông cho gọi đám gia nô lên rồi ra lệnh:

- Lôi cậu Thiên về ngay cho ông, suốt này chơi bời lêu lổng không chịu làm ăn gì.

  Dứt lời ông Cảnh quay sang cậu Lãnh quan tâm:

- Vết thương của con sao rồi? Đêm qua thầy lang đắp thuốc cho giờ đã đỡ hơn chưa?

- Vết thương nhỏ thôi thầy, một hai hôm là sẽ lành.

- Ừ. Đợt này con cứ ở nhà nghỉ một thời gian để thầy bảo thằng Thiên đi thay, chứ mới cưới vợ mà cứ đi miết vậy cũng đâu có được.

  Bà hai nghe thấy ông Cảnh nói vậy liền giãy nãy:

- Cậu Thiên làm sao có thể đi vận chuyển hàng được, đi nhỡ may gặp cướp bóc thì toi luôn chuyến hàng. Cậu Lãnh giỏi võ lại quen đường, quen lối không ai đi thay nổi đâu.

- Không quen đi rồi khắc quen, chứ ở nhà nó đâu được tích sự gì, suốt ngày đến cái chốn thanh lâu đó thật mất mặt. Con trai gì mà béo trắng ởn ra nhìn chẳng có tí nét nào của đấng nam nhi.

- Sao ông lại nói con ông như thế, cậu Thiên ở nhà cũng làm sổ sách mà. Hai cậu con trai mỗi người một việc, đã quen thế nào thì cứ để yên như thế sao ông cứ thích đảo lộn mọi thứ lên thế nhỉ.

Ông Cảnh điên tiết ném bay cái chén ra sân rồi chỉ vào mặt bà hai quát:

- Nhà này tôi muốn đảo lộn thế nào là quyền của tôi. Tôi bảo thằng Thiên đi thì nó phải đi bà đừng nhiều lời, càng ngày bà càng láo rồi đấy.

  Bà ba thấy tình hình căng thẳng quá liền đứng lên vuốt vuốt ngực ông Cảnh, rồi nói giọng ngọt sớt:

- Ông bớt giận dữ kẻo lại tăng xông thì khổ, chị hai cũng chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi mà. Nào để em đỡ mình về phòng nghỉ ngơi nhé.

  Dứt lời bà ba vui vẻ dẫn ông Cảnh về phòng của bà, bà hai nhìn theo mà uất nghẹn, bà rưng rưng nước mắt chạy về phòng. Cái Mây vừa đi theo bà hai vừa lẩm bẩm chửi bà ba:

- Cái loại cây độc không trái, cứ nhăm nhe ông bà cãi nhau để nhảy vào xu nịnh.

  Cả nhà dần dần rời khỏi gian phòng chính hết, chẳng ai còn thiết tha ăn sáng gì nữa. Tôi cũng đi theo cậu Lãnh ra chuồng ngựa, vừa đi tôi vừa nói:

- Lấy nhiều vợ cũng thích cậu nhỉ? Giận vợ này thì còn có vợ kia bên cạnh nịnh nọt, chẳng bao giờ biết buồn. Không như phận phụ nữ bọn tôi, mỗi khi giận nhau với chồng lại ngồi đơn độc một chỗ khóc, đau lòng và tủi thân lắm ý.

  Cậu Lãnh cầm một nắm cỏ cho ngựa ăn rồi nheo mắt nhìn tôi nói:

- Tôi với mợ cãi nhau bao giờ đâu, sao mợ rành thế?

- Ô! Cậu bị ngốc à? Nhìn bà hai là biết đấy thôi. Mà đây là ngựa của cậu hả?

- Ừ.

- Thế bao giờ cậu đi nữa???

- Đợt này chắc tôi ở nhà cũng lâu lâu.

- Sắp được đón người thương rồi chả phải ở nhà lâu thì sao??? Mà cậu bị thương chỗ nào vậy? Vạch ra cho tôi xem nào???

- Vết thương nhẹ trên bả vai thôi, có gì đâu mà xem.

- Lúc nào cậu cũng từ chối tôi hết đó? Thế này mấy nữa có mợ hai chắc cậu ngó lơ tôi luôn.

  Dứt lời tôi bực bội rời khỏi chuồng ngựa chẳng thèm ở đó với cậu nữa, vợ chồng với nhau mà nhạt như nước ốc ấy. Tôi về đến sân thì gặp bé Sương, con bé giơ hai cái túi thơm lên đưa cho tôi rồi nói:

- Túi thơm của mợ nè, bà hai bảo con đưa cho mợ dùng. Mợ lúc nào cũng phải đeo bên người cho thơm đó.

  Bà hai trước mặt hay mắng tôi nhưng tôi thấy bà cũng quan tâm tôi lắm ý chứ. Tôi vui vẻ nhận lấy túi thơm từ tay cái Sương, cơ mà vừa đưa lên mũi ngửi tôi hắt xì hơi liên tục, tôi cứ tưởng túi thơm này sẽ thơm như mùi nước hoa ai dè nó hắc kiểu gì ấy. Mà không đeo lên người sợ bà hai phật ý nên tôi lén đổ hết bột trong túi đó ra chỉ đeo túi không thôi.

  Buổi tối sau khi ăn cơm xong mợ Bích xuống rủ tôi đi ngắm trăng, ở đây cứ đến ngày 15 trăng sáng,là mọi người lại kéo nhau ra chùa ngắm trăng, vui chơi. Trẻ con thì chơi trò đánh chuyền, đánh sỏi, bắn bi, còn mấy ông lão thì ngồi tụm vào xem đánh cờ, hút thuốc lào. Các bà thì dải chiếu ở ngoài sân đơm trầu. Mấy đôi trai gái thì ngồi hàn huyên, tâm sự, tán tỉnh nhau, còn có cả quán nước chè, que xiên và kem mút nữa chứ. Mợ Bích mua bốn que xiên rồi rủ tôi leo lên cây đa ngồi ăn, ngồi trên đây vừa mát lại vừa ngắm được trăng rõ hơn, hồi trước khi còn ở thế giới ngoài kia tôi chẳng bao giờ có thời gian ngắm trăng cả, tự dưng tôi thấy vui vui, cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ. Tôi với mợ Bích ngồi vắt vẻo trên cành đa hàn huyên.

- Cậu Thiên tối ngày ở Thanh Lâu chắc mợ buồn lắm nhỉ???

- Buồn chứ, có chồng mà như không mợ ạ.

- Có hai cô vợ xinh ngời ngời thế này mà cậu vẫn cứ ham mê mấy cô kỹ nữ ở đó là sao nhỉ?

- Vì người trong lòng của cậu Thiên là một cô kỹ nữ trong Thanh Lâu đó, cậu say mê cô đó lắm, cả tôi và mợ Ngọc cậu chưa một lần đoái hoài.

- Vậy á??? Thế ông bà có biết không???

- Biết chứ, nhưng ông bà đều nhắm mắt cho qua, vì nếu động đến ả kỹ nữ đó, cậu Thiên sẽ điên lên mà làm loạn thì không hay.

- Haiz. Tôi cũng chẳng khá hơn mợ là bao, cùng cảnh có chồng như không.

  Hai chúng tôi không ai nói thêm với ai câu nào nữa mà ngước mắt lên ngắm nhìn trăng sao rồi suy nghĩ mông lung. Tôi quyết định rồi hai hôm nữa là cậu Lãnh rước mợ Tú về, đó là cơ hội tốt để tôi bỏ trốn. Mọi người bận rộn sẽ không ai để ý đến tôi đâu, khả năng có thể ra khỏi làng này được là rất cao. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì bỗng bên dưới gốc cây có tiếng quát lớn:

- Xuống ngay.

  Tiếng quát lớn làm tôi với mợ Bích giật bắn mình xém chút nữa là lộn cổ luôn xuống đất. Tôi cau có vừa nhìn xuống dưới gốc cây vừa lẩm bẩm chửi:

- Tiên sư cái thằng nào to mồm làm bà tí ngã xuống đất.......

  Nhưng mới chửi tới đó mợ Bích đã vội vã lấy tay bịt mồm tôi lại rồi ghé tai nói nhỏ:

- Trời ơi!!! Đừng chửi nữa là cậu Lãnh đấy, không biết cậu đã nghe thấy chưa nữa.

  Tôi mở to mắt nhìn thật kĩ xuống dưới gốc cây, đúng là cậu Lãnh thật, nhưng không phải cậu đi một mình mà đi cùng với một cô gái, nhìn cô gái đó có một bộ dáng ôn hoà, nho nhã và có chút lãnh đạm. Tôi tò mò quay sang mợ Bích hỏi nhỏ:

- Vị tiểu thư kia là ai đó mợ Bích???

- Cô Cẩm Tú đó, người sắp về chung nhà với mợ.

- Chung chồng nữa chứ.

  Nói xong tôi với mợ Bích nhìn nhau cười khúc khích, liếc qua cậu Lãnh thấy cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm, cậu tiến sát vào gốc cây đa hơn rồi giơ hai tay lên trên ra lệnh:

- Xuống đây.

  Đòi bế tôi xuống á, mơ đi, tôi cũng phải có cái giá của mình chứ. Tôi leo xuống cành thấp hơn rồi nhảy  bịch xuống đất, mợ Bích cũng theo sau tôi nhảy xuống. Cậu Lãnh bị tôi phớt lờ nghe chừng bực bội, cậu tiến về phía tôi rồi lạnh nhạt nói:

- Con gái, con đứa mặc váy mà leo trèo lên cây thì còn ra cái thể thống gì nữa.

- Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu.

- Tôi là chồng mợ đấy.

- Chồng tôi mà không đi ngắm trăng với tôi lại đi ngắm với người con gái khác à.

  Cậu Lãnh cứng họng chẳng nói gì được tôi nữa. Cô Tú thấy vậy liền lên tiếng giải thích:

- Em chào mợ cả. Em là Cẩm Tú, người sắp về cùng nhà với mợ, có gì mong mợ chỉ dạy ạ. Mợ cũng đừng hiểu nhầm cậu Lãnh, hôm nay em thấy khó thở nên nhờ cậu đưa ra ngoài cho dễ chịu.

  Đúng là tiểu thư có khác, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe ghê, không kiểu bốp chát như tôi. Thật nào cậu Lãnh thích là phải, thôi thì người ta đã nói vậy rồi nên tôi cũng không muốn bắt bẻ nữa, tôi cười cười rồi nói:

- Tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Cậu Lãnh đi với tôi hay đi với mợ đều như nhau mà, chị em phải biết san sẻ cho nhau chứ. Thôi muộn rồi tôi về đây, cậu với cô ở lại chơi vui vẻ nhé.

  Dứt lời tôi cầm tay mợ Bích ra về, trên đường đi mợ Bích cứ vỗ vai tôi rồi nói:

- Mợ can đảm quá, dám trả treo lại cậu Lãnh.

- Tôi thấy nói vậy bình thường mà, thế mợ không bao giờ nói lại cậu Thiên hay sao.

- Tôi sao dám. Trả treo như vậy cậu Thiên cho tôi nhừ đòn luôn rồi chứ không đứng nhìn như cậu Lãnh đâu. Kể ra thì mợ còn tốt số hơn tôi, cậu Lãnh tuy nhìn vẻ bên ngoài khó ở nhưng bên trong cũng quan tâm mợ đấy chứ, vừa nãy thấy mợ trèo cao sợ mợ ngã cậu giơ tay định đỡ mợ còn gì, thế mà mợ còn làm giá không cần.

- Cậu Lãnh đi với người thương nên thể hiện đó mợ, chứ ở nhà cậu toàn ngó lơ tôi thôi à.

  Về đến nhà mọi người đã đi ngủ hết, phòng nào cũng tối om, tôi chào mợ Bích rồi lững thững đi về phòng. Mà kì lạ cửa sổ nhìn ra vườn mận của phòng tôi đang bị mở toang, tôi nhớ rõ ràng lúc đi tôi đã cài hết các cửa rồi mà. Từ hôm mơ thấy giấc mơ kì quái ở hồ sen tôi rất sợ nhìn ra vườn mận buổi tối, nó cứ u ám kinh dị kiểu gì ấy, vì thế tôi toàn đóng cửa sổ lại trước khi trời tối. Tôi run run đi về phía cửa sổ, vừa với tay chạm vào cửa sổ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt giẫm lên lá khô, tôi rón rén thò đầu ra xem đêm rồi ai còn ở ngoài đó, nhưng đâu có ai, tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi leo lên giường chùm chăn kín mít. Thế nhưng chưa nằm ấm giường thì chiếc cửa sổ lại một lần nữa bị bung ra, cùng lúc đó có tiếng mèo kêu rất thảm thiết. Tôi sợ hãi mồ hôi túa ra như tắm, phải cởi hết mấy dây áo yếm ra cho dễ thở. Tôi không dám ra đóng lại cửa sổ nữa mà nằm im trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê tôi thấy có ai đó thổi phù phù vào tai, mùi hôi thối từ mồm người đó bốc ra khiến tôi buồn ói vô cùng, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi chỗ này nhưng không được, toàn cơ thể như bị ai đó ghì chặt xuống. Rồi một giọng nói ma mị truyền đến bên tai tôi:

- Ở đây chơi với ta.... Không được bỏ trốn. Không được bỏ trốn.

  Tôi sợ hãi gồng hết sức kêu lên rồi bật người dậy, tôi nhìn ra phía cửa sổ thì thấy vẫn còn đóng im lìm. Quái nhỉ mọi thứ chỉ là mơ sao, rõ ràng lúc cửa sổ bị bung ra tôi vẫn còn thức mà. Tôi lau mấy giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán rồi buộc lại dây áo. Tôi định sẽ sang bên phòng mợ Bích ngủ nhờ, chứ ở phòng này tôi sợ không dám nhắm mắt. Vừa mở cửa bước chân ra ngoài tôi chạm ngay cậu Lãnh, thấy cậu giờ này mới về tôi liền lên tiếng mỉa mai:

- Chưa cưới hỏi gì mà đã ở bên nhau tới tận giờ này mới thèm mò về. Chắc mò mẫm nhau no nê rồi nhỉ??

  Cậu Lãnh không thèm để ý đến câu nói của tôi, cậu liếc nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi cau có nói:

- Đêm hôm mợ ăn mặc như thế này đi đâu?

  Thật ra trên người tôi đang mặc mỗi chiếc áo yếm, trời nóng nên tôi ngại không khoác chiếc áo cánh bên ngoài. Tuy phòng mợ Bích với phòng tôi khác dãy nhưng tính ra cũng gần chạy vù cái là sang bên phòng nhau rồi, với cả đêm hôm nữa đâu có ai nhìn nên tôi mới mặc như vậy. Tôi thong thả đóng cửa lại rồi mới quay sang cậu Lãnh đáp tỉnh bơ:

- Đi đâu còn lâu mới nói.

  Dứt lời tôi toan bước đi thì bị cậu giữ lại, ánh mắt cậu nhìn tôi đầy giận dữ, cậu dùng một tay nhấc bổng người tôi lên rồi đưa vào phòng ném lên giường. Cậu bực tức cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người ra rồi gằn từng tiếng:

- Mợ quá đáng lắm rồi đấy, nếu mợ thích thì nói với tôi một tiếng, tôi chiều, hà cớ gì mợ lén lút đi làm chuyện đó với người khác để làm xấu mặt tôi ra.

- Ơ...... tôi....tôi.

  Chẳng để cho tôi kịp nói hết cậu đã đặt một nụ hôn lên môi tôi rồi còn nhanh tay cởi phăng chiếc áo yếm trên người tôi ra rồi vất xuống đất. Bị bất ngờ nên theo bản năng tôi chống cự lại, tôi đẩy cậu ra rồi hổn hển giải thích:

- Tôi định sang phòng mợ Bích ngủ nhờ mà chứ tôi đâu có đi lén lút với ai. Sao cậu lại nghĩ tôi hư hỏng như thế.

  Nói xong tôi lấy chăn che người lại rồi ấm ức khóc oà lên. Thấy tôi khóc cậu Lãnh mới dịu dàng trở lại, cậu bối rối lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ giọng hỏi:

- Sao đêm rồi còn sang phòng mợ Bích ngủ nhờ??

- Tôi mơ thấy ác mộng sợ quá nên không dám ngủ một mình. Mà nhà này có ma hả cậu?

- Vớ vẩn. Làm gì có.

- Thật đó. Tôi mới về đây có mấy ngày mà đã hai lần mơ thấy ác mộng rồi, còn rất chân thực nữa.

  Nghĩ lại giấc mơ đó mà da gà tôi nổi hết lên, tôi giữ cánh tay cậu rồi nói tiếp:

- Đêm nay cậu ngủ ở lại đây với tôi nhé??? Được không???

  Cậu gật đầu đồng ý luôn, tôi vui vẻ ôm cánh tay cậu nũng nịu. Cậu cúi xuống đất nhặt lại chiếc áo yếm rồi mặc lại vào người cho tôi. Tôi nhìn cậu đầy khó hiểu, mỡ dâng tận miệng mèo như thế này rồi mà cậu vẫn từ chối, hay là tôi không đủ sức hấp dẫn với cậu nhỉ??? Hoặc cũng có khi cậu no xôi chán chè với cô Cẩm Tú rồi nên không còn sức. Tôi thở dài nằm xuống bên cạnh cậu rồi ghé sát vào người cậu hơn để tìm sự an toàn. Mùi hương trên người cậu thật dễ chịu khiến tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

  Đến sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa tôi mới choàng tỉnh giấc. Trời ơi! Sao hôm nay bé Sương đi đâu mà không gọi tôi dậy cơ chứ, nhìn sang bên cạnh cũng không thấy cậu Lãnh đâu. Tôi luống cuống tìm chiếc áo cánh khoác lên người rồi vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy được một đoạn thì tôi nghe thấy bé Sương í ới gọi đằng sau:

- Mợ ơi! Mợ chạy đi đâu đấy.

- Hôm nay con đi đâu mà không gọi mợ dậy??? Bây giờ muộn giờ rồi thật nào ông bà cũng phạt mợ.

- Ơ.... Sáng nay con vào gọi mợ thì bị cậu Lãnh đuổi ra ngoài xong cậu còn lên nhà trên báo với ông bà là hôm nay mợ bị mệt không lên nhà chính được mà.

Nghe bé Sương nói tôi liền khựng lại, nheo mắt nhìn nó rồi cười tươi nói:

- Thật hả? Thế hôm nay mợ không cần phải lên nhà chính với mọi người nữa hả?

- Vâng. Cậu còn sai con đem cháo lên phòng cho mợ đây này. Mợ mệt mà sao con vẫn thấy mợ chạy khoẻ như trâu thế??

  Tôi phì cười trước câu hỏi của bé Sương, chính tôi còn chả biết tôi mệt lúc nào nữa là. Tôi kéo Sương chạy về phòng tránh để ai nhìn thấy không lại rắc rối. Sương đặt bát cháo tía tô vẫn còn nóng hổi lên bàn rồi dục tôi ăn.

- Mợ ăn đi, ăn nóng mới ngon.

- Con ăn sáng chưa???

- Con ăn rồi mợ. Mà đêm qua cậu Lãnh ngủ lại với mợ hả???

- Ưm.

- Vậy nhân lúc cậu chưa rước mợ hai về thì mợ cố xin cậu lấy thằng cu tí cho sau này đỡ tủi.

-  Mai cậu rước mợ hai rồi sao kịp xin được. Con cứ khéo lo, lấy mợ hai rồi thì thỉnh thoảng vẫn phải xuống mợ chứ. Cậu có bỏ không mợ đâu mà con sợ.

- Úi biết đâu được đấy mợ, như cậu Thiên đó lấy mợ Bích với mợ Ngọc hai năm nay rồi đã có mụn con nào đâu.

- Tại cậu Thiên ham chơi bên ngoài nên mới chưa có thôi. Mới cả mợ vẫn có con bên cạnh mà nên không sợ bị tủi thân đâu.

- Con nói mợ không nghe mai sau có xảy ra chuyện gì thì gắng chịu nha.

- Rồi rồi. Thưa bà cụ non.

  Kể ra số tôi cũng may được bé Sương đi theo chứ như mợ Bích làm gì sai sót một tí là bị con Đào mách lẻo với ông bà ngay, nhiều khi nó còn láo lếu quát lại mợ Bích nữa chứ, mà mợ Bích hiền toàn bỏ qua cho xong chuyện. Con Đào tinh tướng như vậy là vì nó là bạn thân con Mây, Mây đi theo bà hai làm được việc nên được bà tín trọng lắm, dù là đầy tớ thôi nhưng nó còn soi cả các mợ cơ.

  Sương còn kể bọn nó còn ăn hiếp cả người làm, Sương thỉnh thoảng cũng bị chúng nó bắt nạt. Tôi thở dài ngẩng mặt lên nhìn bé Sương đang ngồi đối diện mà cổ họng nghẹn đắng, ngày mai tôi đi rồi không biết bé Sương sẽ ra sao??? Tôi lôi trong hộc bàn ra sợi dây chuyền mà mẹ tặng đưa cho bé Sương rồi nói:

- Mợ tặng cho con nè.

- Oà! Viên ngọc xanh sáng mà đẹp quá mợ ơi, nhưng mà quý quá con không dám nhận đâu.

- Mợ tặng thì con nhận cho mợ vui. Đi theo mợ là con bị thiệt thòi rồi, mợ không phải tiểu thư quyền quý nên chẳng có tiền cho con cũng không có tiếng nói trong nhà để bảo vệ con được.

- Mợ đừng nghĩ như thế, được đi theo mợ con thấy vui lắm. Mợ chẳng bao giờ hạch sách con cả, lại cho con ăn cùng mợ nữa, mợ coi con như em của mợ chứ không như mợ Ngọc suốt ngày bắt cái Sen làm việc, bắt nó hầu hạ từ cái chân tơ kẽ tóc một, sai sót chút là bị đánh đòn ngay. Mợ tặng thì con xin nhận. Con đội ơn mợ ạ.

- Ừ. Thôi mợ ăn xong rồi con bê bát xuống bếp giúp mợ nhé?

- Dạ. Vâng.

  Chờ cho Sương ra khỏi phòng tôi cũng đứng lên ra ngoài vườn mận xem xét tránh đêm dài lắm mộng, không biết đêm qua là bước chân người hay ma nữa. Tôi đi vòng quanh vườn mận nhưng chẳng phát hiện ra được thứ gì, tôi đánh liều đi thẳng ra hồ sen, cảnh vậy nơi đây lạnh lẽo, ảm đạm khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi nhìn sang bờ bên kia, nơi có người phụ nữ đứng vẫy tay gọi tôi trong giấc mơ, bên đó chỉ có rặng tre vàng óng. Đứng đây một lúc mà tôi thấy cơ thể dần dần lạnh đi, tôi quay người toan bước về thì bỗng nghe trong miếu phát ra tiếng “ cạch”. Nhưng ngôi miếu này đang khoá cửa ngoài rồi mà đâu có ai trong đó mà có tiếng động được chứ, tôi tò mò tiến lại ngôi miếu, ghé mắt qua cái khe cửa bé tẹo nhìn vào trong, tôi sửng sốt khi thấy một ông già gầy trơ ra toàn xương, ông mặc bộ đồ màu gụ tay cầm lá bùa rồi miệng lẩm bẩm cái gì đó tôi không nghe rõ. Đây là ai??? Có khi nào là ông thầy Vọng của nhà họ Cao không??? Tôi đang chăm chú nhìn vào bên trong thì đằng sau có một cánh tay luồn lên bịt mồm tôi lại rồi vội vã kéo tôi đi.Ép gả cho cậu 2
Chương 3
.................
  Tôi hoảng hốt giãy giụa mà người đó còn ghì chặt hơn, đến gốc cây vú sữa to ở góc vườn mận người đó mới buông tôi ra rồi lên tiếng:

- Không phải sợ, tôi đây.

  Tôi nhăn mặt quay lại nhìn, là cậu Cao Lãnh, tôi chỉnh lại váy áo rồi khó chịu lên tiếng hỏi:

- Tôi đang xem ông thầy ở trong miếu yểm bùa cậu kéo tôi ra đây làm gì?

  Cậu Lãnh lừ lừ không thèm nhìn tôi mà chỉ tay về phía ngôi miếu rồi nói:

- Nhìn thấy chưa, để bu mà bắt gặp mợ đứng đó xem trộm thì to chuyện rồi, bu đánh cho mợ tuốt xác. Từ nay về sau đừng ra hồ sen nữa, không có gì hay ho ở đó đâu.

  Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, đúng là bà hai đang đi đến ngôi miếu đó thật mà bà chỉ có đi một mình, không có cái Mây theo. Tôi vuốt ngực vài cái rồi thở phào, may có cậu Lãnh không thì tôi toi rồi. Tôi quay sang cậu cười cười rồi tò mò hỏi:

- Người ở trong miếu có phải ông thầy Vọng không cậu?

- Phải?

- Thế ông đang làm gì trong miếu thế cậu?

- Tôi không biết, mà mợ tò mò làm cái gì?

- Tại đêm qua tôi thấy có tiếng bước chân ngoài vườn mận, không biết của người hay ma nên tôi mới ra đây xem xét.

  Tôi thấy cậu nhíu mày, đứng đăm chiêu một lúc rồi mới kéo tay tôi về phòng. Cậu dặn tôi hôm nay chỉ ở trong phòng thôi không được chạy linh tinh vì ban sáng cậu có báo với thầy bu là tôi bị mệt rồi. Tôi cười tươi gật đầu, sáng nay cũng nhờ có cậu mà tôi được ngủ đủ giấc rồi cũng không phải lên gian nhà chính nữa. Tôi ghét mỗi buổi sáng phải lên gian nhà đó lắm, toàn những cặp mắt như diều hâu dò xét đến là mệt. Thấy cậu chuẩn bị đứng dậy đi tôi liền nhanh tay giữ lại rồi xụ mặt mè nheo:

- Cậu định đi đâu??? Không ở đây với tôi à.

- Tôi có việc phải làm.

- Chắc cậu lại đi thăm cô Cầm Tú chứ gì? Mai rước người ta về rồi thì đầy thời gian ở bên cạnh nhau, hôm nay ở với tôi đi được không?

  Tôi nói vậy mà cậu chẳng thèm đáp lời tôi cứ vậy gạt tay tôi ra rồi đi thẳng làm tôi phải rối ríu gọi với theo:

- Cậu ơi tối qua phòng ngủ với tôi nhé???

  Đúng là cái loại kiệm lời, vợ hỏi thế mà cũng chẳng thèm quay lại trả lời cho người ta yên tâm. Gớm không vì sợ ma thì tôi cũng quái cần cậu đâu nhá, mai tôi đi rồi thì không bao giờ cậu gặp lại được tôi đâu. Nghĩ đến đây bất giác tôi cười to, trong lòng bỗng thấy vui lên hẳn. Sắp được về với bác, với bạn bè rồi, còn có cả người tôi thương thầm bao lâu nay nữa chứ.

Hôm nay tất cả người làm trong nhà đang chuẩn bị cỗ bàn, trang trí, dọn dẹp nhà cửa để mai cậu Lãnh rước mợ hai về. Bé Sương cũng bận rộn nên không có thời gian vào phòng với tôi, thỉnh thoảng con bé chỉ chạy qua ngó tôi một cái rồi lại đi luôn. Ở im trong phòng tôi thấy chán ngấy à, tôi định lượn sang phòng mợ Bích chơi nhưng đi đến vườn hoa thì gặp bà ba với mợ Ngọc đang ngồi đó, bà ba đang chăm chú nghiền cánh hoa hồng cùng với rượu trắng và một chút chanh, còn mợ Ngọc phụ bà ba cắt nhỏ tấm giấy bột ra. Tôi thấy tò mò không biết họ đang làm cái gì liền lên tiếng hỏi:

- Bà ba với mợ Ngọc đang làm gì đó ạ???

- Nhìn không biết hay sao còn hỏi? À mà cũng đúng sống đơn độc trên rừng trúc thì sao biết được mấy thứ này.

  Vẫn là cái giọng lanh lảnh cực kì đáng ghét của mợ Ngọc, lúc nào cũng ra cái vẻ ta đây tiểu thư quyền quý nên coi thường tôi với mợ Bích lắm. Chỉ có bà ba là ăn nói khéo léo, bà gọi tôi ngồi xuống cùng rồi nhỏ nhẹ nói:

- Tôi với mợ Ngọc đang làm son môi, mợ Thanh có muốn học cách làm không???

- Dạ. Con có. Mà bà có biết chế phấn không ạ.

- Bà ba cái gì mà chả làm được, phấn trắng, phấn má, phấn chân mày rồi cả dưỡng da nữa đấy.

  Tôi khó chịu khi mợ Ngọc cứ chen mồm vào nói, tôi chả nhịn được lừ mợ Ngọc một cái rồi đáp trả lại:

- Tôi hỏi bà ba chứ có hỏi mợ đâu mà mợ cứ xía vào thế.

- Mợ...........

  Mợ Ngọc cứng họng luôn, tiểu thư con nhà gia giáo mà người khác nói chuyện cứ xen vào thật chả ra dáng tí nào.  Bà ba cứ tủm tỉm cười nhìn hai bọn tôi lắc đầu, bà chắt nước hoa hồng ra một cái tô rồi ôn tồn nói:

- Tôi có nhiều loại phấn và son môi lắm, mợ Thanh khi nào thích dùng thì đến phòng tôi mà chọn.

- Dạ. Con đội ơn bà.

- Đâu có gì. Mợ Thanh đỡ mệt rồi hả?

- Dạ vâng. Con ra ngoài cho thoáng một chút chứ trong phòng ngột ngạt quá.

  Nói chuyện với bà ba thêm một lúc nữa tôi mới trở về phòng, bà ba rất biết quan tâm người khác, nói chuyện với bà tôi thấy thật dễ chịu, không như bà hai lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc. Sương dù bận rộn nhưng vẫn không quên đem bữa trưa và bữa tối lên phòng cho tôi, khổ thân con bé người thì như cái kẹo mút mà cả ngày phải chạy đôn, chạy đáo đi làm việc. Đón tiểu thư con ông xã trưởng có khác, làm linh đình và trang hoàng lộng lẫy thật, chẳng như đám của tôi sơ sài chẳng có cái gì.

  Mà cũng đúng thôi thông gia với nhà xã trưởng sẽ được nhiều lợi lộc hơn, nghe cái Sương nói ông xã trưởng chia thêm cho nhà họ Cao 5 mẫu ruộng nữa cơ mà. Còn thông gia với nhà tôi họ đâu được cái gì, mà kể ông thầy Vọng cũng lạ, toàn chọn nhà nghèo như tôi với mợ Bích làm cả chứ. Tôi cứ cảm thấy ông thầy này có gì đó rất bí ẩn.

  Trời vừa tờ mờ tối là tôi vội vàng đóng kín tất cả các cửa lại nhất là cái cửa sổ, tôi lấy thêm dây buộc vào cho chắc nếu đêm nay còn bung ra nữa thì phòng này chắc chắn có ma. Hôm nay tôi không tắt  đèn dầu đi nữa cứ để thắp sáng cho bớt sợ, tôi đảo mắt liếc nhìn căn phòng một lượt rồi mới yên tâm lên giường. Mà nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi, sáng nay tôi đã dặn thế rồi mà cậu Lãnh không thèm về ngủ với tôi, đúng là buồn cái sự đời. May mắn đêm hôm đó tôi ngủ ngon giấc, không mơ thêm giấc mơ kì quái nào nữa.

  Sáng hôm sau mọi người bận mải cho đám cưới nên cũng không tập trung ở gian nhà chính như mọi khi, Sương mang đồ ăn sáng lên cho tôi rồi cũng đi ra ngoài làm việc luôn, tôi ăn no nê rồi bắt đầu lên đường, tôi đi người không, không mang theo bất cứ thứ gì để tránh bị nghi ngờ. Tôi ra sau nhà bật tường nhảy ra ngoài, được ra ngoài tôi vui mừng chạy thục mạng, vừa chạy tôi vừa hỏi người dân đường ra cửa đông. Mà mỗi người chỉ đều khác nhau, tôi không phải người dân ở đây nên đâu phân định được đường, chạy đến tối mịt cũng không tìm được ra cửa đông.

  Vừa mệt vừa đói, trên người không có một đồng tôi ngồi bệt bên gốc cây to ven đường thất vọng, thật không dễ như tôi nghĩ. Nhìn tôi bây giờ tơi tả, quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mũi thì nhem nhuốc. Ngồi ở đây ban đêm liệu có nguy hiểm không nhỉ? Nhỡ may gặp mấy anh trai nát rượu đi qua đây chắc chúng thịt tôi mất, tôi sợ hãi ngồi co ro vào gốc cây mà toàn liên tưởng đến mấy thứ xui xẻo. Đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì tôi nghe thấy vọng từ xa có tiếng kêu “leng keng leng keng” của chuông lục lạc phát ra. À đúng rồi hôm nay ngày 17, ngày đi trừ tà của dân làng, tự dưng tôi nảy ra ý tưởng đi theo họ, như vậy mới được an toàn nhất. Tôi đứng lấp ở gốc cây đợi họ đi qua rồi mới dám đi theo, tôi còn cẩn trọng đi cách họ một đoạn sợ họ phát hiện ra thì lại to chuyện.

  Tôi đi theo sau họ phát hiện ra người đi cuối cùng có dáng đi chầm chậm, dáng nhẹ nhàng thanh thoát, rất giống điệu đi của bà hai. Nhưng người đó độ nón che kín mặt nên tôi không rõ có phải bà hai không nữa. Đi đến cuối đường họ rẽ vào trong một con hẻm nhỏ xíu, đi hết con hẻm dài loằng ngoằng đó là đến một ngôi đền. Ngôi đền này nhìn hoang sợ lắm, hình như chẳng có ai trông coi ở đây thì phải vì tôi thấy lá cây rụng kín sân, cánh cửa thì đầy  bụi và mạng nhện bám xunh quanh. Mọi người vào trong ngôi đền đóng cửa lại chắc thờ cúng gì trong đó cũng nên, đi theo họ tưởng được an toàn chứ đến ngôi đền này thấy còn sợ hơn, nhìn cứ kì quái làm sao. Tôi quyết định đi ra ngoài làng chứ không ở đây nữa, vừa đi được vài bước tôi thót tim khi nhìn thấy con chó trắng đứng nhìn tôi chằm chằm mà lạ là con chó trắng này chỉ có ba chân thôi, tôi thất kinh cắm đầu, cắm cổ chạy khỏi ngôi đền đó, thỉnh thoảng cũng có ngoái lại xem con chó có đuổi không nhưng không thấy bóng dáng nó đâu, có lẽ nó bị què chân nên không đuổi chăng. Chạy ra đến đường làng tôi đứng thở hổn hển. Trời ơi!!! Sao ở cái ngôi làng này nó lại kinh dị đến thế, đi đến đâu cũng gặp thấy ma tà, quỷ quái.

  Tôi bực bội đá mấy viên sỏi ở trên đường rồi đi tìm đường ra khỏi làng tiếp, mà chẳng hiểu tôi đi cái kiểu quái gì vòng về đúng cổng nhà họ Cao. Ngôi nhà vẫn còn thắp đèn, tôi nghe thấy tiếng ông Cảnh quát ai đó.

- Mày không khai ra tao đánh cho mày tuốt xác thì thôi. Nói có phải mợ Thanh hối lộ cho mày sợi dây chuyền ngọc này để mày tiếp tay cho nó bỏ trốn phải không.

  Rồi tôi nghe thấy tiền cái Sương khóc thảm thiết van xin:

- Con lạy ông, con xin ông. Con không hề biết chuyện mợ Thanh bỏ trốn, từ hôm qua đến nay con bận rộn trang trí nhà cửa mà đâu có bên cạnh mợ. Không tin ông hỏi cái Sen mà xem, con với nó làm việc cùng nhau.

- Tao không tin, chứ không tự nhiên mợ Thanh lại cho mày sợi dây chuyền quý đến thế. Bay đâu lôi con này ra đánh chết cho ông. Nhà ông thương mày mồ côi cho mày về đây ăn no, mặc đủ thế mà mày dám phản bội ông, hôm nay mày không khai ra ông đánh chết mày.

- Con xin ông...... con xin ông. Con không biết gì thật mà.

  Tôi vội vã chạy vào nhà, tất cả mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn tôi rồi xì xào. Mặt ông Cảnh hằm hằm đầy sát khí khiến tôi tái mét mặt, tôi quỳ xuống giữa nhà rồi phân bua:

- Thưa thầy. Con.... con nào dám bỏ trốn, hôm nay cậu Lãnh rước mợ Cẩm Tú về trong lòng con có chút buồn bã nên định ra ngoài cho khuây khoả, ai ngờ con đi lạc đường luôn. Từ bé đến lớn con sống trong rừng trúc nên không quen đường xá nơi đây.

  Tôi cố dặn ra nước mắt để thầy bu tin, nét mặt ông  Cảnh bây giờ không còn giận dữ nữa mà chuyển sang thương xót, chỉ có bà hai là vẫn nhìn tôi chằm chằm dò xét rồi cất tiếng dạy:

- Úi dào!!! Mợ Cẩm Tú chẳng buồn vì phải làm lẽ thì thôi, chứ mợ buồn cái nỗi gì. Vừa được làm dâu nhà chúng tôi lại còn được làm mợ cả, phúc đức thế còn gì bằng. Biết bao cô gái trong làng này muốn làm dâu nhà họ Cao mà không được không??

  Bà hai nói chuyện rất sắc bén vì thế mà dễ làm tổn thương người khác, tự nhà bà ấy nghe lời ông thầy Vọng đòi rước tôi về đó chứ tôi đâu cần. Đã vậy lại còn được ông chồng hờ hững đến phát rồ lên được. Thấy tôi cúi đầu yên lặng, ông Cảnh tiếp lời bà hai, nhưng giọng nói thì ôn tồn hơn.

- Nhà có công việc lớn thì con phải ở nhà sắp xếp và chỉ đạo đầy tớ làm việc để cho đám cưới được chu toàn hơn nữa chứ. Đằng này con lại bỏ mặc đi ra ngoài chơi như vậy không có được đâu.

  Đoạn ông quay sang bà hai nói tiếp:

- Mợ Cẩm Tú cũng về đây rồi nên từ ngày mai bà dạy lễ nghĩa và gia quy cho hai mợ, tránh để hai mợ mắc sai lầm thêm nữa. Vậy là mọi việc đã tỏ, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, riêng mợ Thanh ở lại thầy có chuyện.

  Mọi người vâng lời ông rồi di tản về phòng, tôi liếc mắt nhìn qua cậu Lãnh, cậu lừ lừ không thèm nhìn tôi mà cứ thế đỡ mợ Tú đi về phòng. Dù chẳng có tình cảm gì với cậu đâu nhưng trên danh nghĩa là vợ cậu thì tôi vẫn cảm thấy gai gai trong lòng. Nhìn người tôi te tua đến thảm thương thế này mà không thèm hỏi han một câu, ai chẳng biết cậu yêu mợ Tú nhưng tôi cũng là vợ cậu mà. Tôi rầu ri nhìn bóng cậu với mợ Tú đi khuất sau cánh cửa.

  Mọi người đã về phòng hết, bây giờ chỉ còn tôi với thầy Cảnh. Thấy thầy vẫn ngồi trầm ngâm tôi liền lên tiếng hỏi:

- Thưa thầy. Thầy gọi con ở lại là có chuyện gì ạ.

- À. Thầy muốn hỏi con là sợi dây chuyền có viên ngọc xanh đó là ai cho con hay con mua ở đâu.

  Tôi bất ngờ khi thầy Cảnh hỏi đến sợi dây chuyền đó, tôi biết trả lời sao đây, vì chính tôi cũng chẳng biết nguồn gốc của sợi dây chuyền. Nếu nói là bác đưa cho nhỡ may thầy lại hỏi bác đâu thì sao??? Không thể được, rối quá nên tôi buột miệng:

- Là của thầy bu cho con ạ. Sao thầy lại hỏi bề sợi dây chuyền đó ạ???

- Không có gì, thầy thấy sợi dây chuyền đó giống của một người quen nên thầy hỏi thôi. Chắc vật giống vật, con về phòng nghỉ đi.

- Dạ. Con chào thầy.

  Thầy Cảnh gật đầu rồi ra hiệu bảo tôi lui đi còn thầy vẫn ngồi đó nhìn ra khoảng không trầm tư. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lui về phòng. Ngày hôm nay đi nhiều quá chân tôi như muốn rời ra luôn rồi. Vốn định lên giường ngủ luôn nhưng người tôi hôi hám quá không chịu được, tôi bèn cầm bộ váy yếm ra giếng tắm. Vừa múc được gáo nước dội lên người tôi bất giác rùng mình khi có luồng gió lạnh thổi qua, kèm theo đó là giọng nói vang vọng:

- Ta đã bảo không được trốn mà.......... Con không bao giờ trốn được khỏi ta đâu. Hahahaa

  Tiếng cười the thé làm tôi sợ hãi đến tột độ, tôi điên tiết quát to:

- Ai??? Là ai vậy??? Là người hay ma, có giỏi thì bước ra đây.

  Dù biết tiếng nói vang vọng đó không phải là của con người nhưng tôi cứ quát lên như vậy để trấn át nỗi sợ. Chứ làm gì có người nào có giọng nói quỷ quái như thế với lại đâu ai biết tôi bỏ trốn. Ấy vậy mà tôi vừa dứt lời cậu Lãnh lấp đằng sau cái giếng lù lù bước ra làm tôi hết hồn. Tôi ôm ngực rồi trợn mắt lên nhìn cậu nói:

- Cậu là người hay ma vậy??? Cậu lén nhìn tôi tắm sao???

   Lần nào cậu cũng phớt lờ câu hỏi của tôi, cậu chẳng thèm đáp mà lặng lẽ lấy bộ váy yếm khoác lên người tôi rồi bảo:

- Tắm xong chưa??? Mặc quần áo vào đi không cảm lạnh.

  Chả hiểu sao cứ nhìn thấy thân hình săn chắc, vạm vỡ của cậu tôi lại thèm, thèm được cậu vòng tay ôm, thèm được rúc vào lòng cậu. Tôi có vô liêm sỉ quá không nhỉ? Mà lạ nha hôm nay là đêm tân hôn với mợ Cẩm Tú sao cậu lại ra ngoài này nhỉ, tôi nheo nheo mắt nhìn cậu rồi cười trêu:

- Cậu không ở lại abc xyz với mợ Cẩm Tú hay sao mà lại ra ngoài này nhìn tôi tắm. Hay là cậu thấy tôi nở nang nên thích hơn???

- Mợ có phải là con gái không vậy, ăn nói không ra thể thống gì. Tôi để gói xôi thịt ở trên bàn trong phòng ý, mặc quần áo xong thì vào đó ăn cho đỡ đói.

  Dứt lời cậu quay mặt đi thẳng, thấy mặt với tai cậu đỏ rực nên vì xấu hổ tôi ôm bụng cười rồi nói với theo:

- Sao cậu lại bỏ đi vậy??? Vào phòng ăn xôi thịt với tôi đi????

- Không.

  Chắc cậu chẳng hiểu từ xôi thịt là gì đâu nhỉ??? Cậu cứ đáng yêu thế bảo sao tôi thích trêu. Tôi mặc bộ váy yếm màu vàng lên người rồi bước nhanh về phòng ăn xôi thịt của cậu, cả ngày hôm nay nhịn đói tôi sắp lả luôn rồi. Tôi ăn no bụng rồi lên giường đi ngủ quên luôn cả chuyện ma mị lúc nãy.

  Ngày hôm sau cả nhà sốt sắng khi nghe thấy tin cậu Thiên vận chuyển hàng bị mắc kẹt ở đoạn dốc nào đó nên cậu Lãnh phải đi tới đó xử lí gấp. Bà hai nghe tin đó cả ngày bực bội ra mặt, bà cứ mắng ông không nghe lời bà để xảy ra cơ sự này. Bà lo lắng cho cậu Thiên nên không còn tâm trạng dạy tôi với mợ Tú học gia quy nữa mà nhờ bà quản gia dạy cho bọn tôi. Mà kể bà hai cũng lạ, cậu Thiên với cậu Lãnh đều là con của bà mà tôi thấy hình như bà thiên vị cậu Thiên hơn. Lần trước cậu Lãnh cũng bị bọn cướp chém nhưng bà chỉ lo lắng quan tâm tí thôi, thế mà giờ cậu Thiên xảy ra có chút xíu chuyện bà đã sồn sồn lên rồi. Mà vậy cũng tốt bà hai không dạy tôi đỡ áp lực hơn, ít ra thì nhìn mặt bà quản gia còn dễ chịu hơn. Mà nhắc mới nhớ, đêm qua lúc tôi về nhà thì bà hai cũng ở nhà với mọi người rồi vậy người phụ nữ đi sau nhóm trừ tà chắc không phải bà hai.

  Một quyển gia quy dày cộp nhìn đã muốn ngất rồi, bà quản gia đọc thao thao bất tuyệt cả ngày trời mới hết, tôi chả thấm vào đầu chữ nào cả, cơ bản là tôi hết ngắm cây, ngắm hoa, ngắm chim chóc, chán thì lại ngủ gật nên chẳng có chữ nào lọt vào đầu tôi được.

  Khác với tôi mợ Cẩm Tú ngồi thẳng lưng, khoanh tay lên bàn nghiêm túc nghe bà quản gia đọc. Mợ ấy có trí nhớ siêu giỏi, bà quản gia đọc đến đâu là mợ nhớ hết đến đó mới ghê chứ. Đến chiều sau khi học xong gia quy mợ Tú mời tôi về phòng mợ uống trà, ăn bánh để tình cảm chị em thêm khăng khít. Ừ thì mợ ấy có lòng thì tôi có dạ, miếng ngon sao nỡ từ chối.

  Phòng của mợ Tú bày biện nho nhã như chính con người mợ ấy vậy, và đăc biệt là phòng mợ rất nhiều sách, đúng là người ta khác tôi một trời, một vực thế này sao cậu Lãnh không thích cho được. Mợ đặt lên bàn một đĩa bánh màu vàng nhạt nhìn lạ và đẹp mắt lắm, mợ Tú nhìn tôi cười dịu rồi nói:

- Đây là bánh quế hoa đó mợ, ăn loại bánh này không những thanh mát mà nó còn giúp dưỡng nhan, không những thế nếu mợ sử dụng thường xuyên nó còn giúp cơ thể mợ toả ra mùi hương thơm nữa đó.

  Tôi tròn mắt nhìn mợ Tú giới thiệu món bánh, không ngờ nó lại nhiều công dụng đến thế, thật nào  ngồi gần mợ Tú tôi thấy có mùi hương gì lạ lạ. Tôi đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh chứ không gắt, lại còn có mùi thơm rất dễ chịu. Tôi vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn mợ hỏi:

- Mợ với cậu Lãnh quen nhau lâu chưa.

- Lâu rồi mợ, từ hồi tôi còn nhỏ xíu thầy tôi hay dắt tôi qua bên nhà họ Cao chơi. Lần nào sang bên đây cậu Lãnh luôn là người dẫn tôi đi chơi xunh quanh biệt phủ. Nên tôi với cậu thân thiết với nhau từ đó, chỉ tiếc là.....

  Thấy mợ Tú nói lấp lửng tôi lờ mờ đoán ra ý của mợ, có lẽ ý mợ muốn nói là rõ mợ là người quen với cậu trước mà phải làm lẽ đây. Nói đến đó gương mặt mợ xị xuống, thẳm sâu trong đôi mắt của mợ có nỗi buồn khó nói lên lời, thật ra thì tôi thấy mợ đáng thương thật, đường hoàng là một tiểu thư mà lại phải làm lẽ. Tôi cầm đôi tay thon dài của mợ an ủi:

- Tôi cũng đâu ngờ mình lại về làm dâu nhà họ Cao đâu. Nhưng mà mợ yên tâm đi dù tôi làm cả thì trong lòng cậu Lãnh luôn có mình mợ thôi.

- À, ý tôi không phải vậy. Tôi không quan trọng việc làm mợ cả hay mợ hai, miễn tôi được ở bên cạnh người tôi thương là được rồi. Tôi thấy thương cho mợ, tính cậu Lãnh hay kiểu hờ hững vô tâm, nhất là khi một người lạ về làm vợ cậu không quen ý, thế nên mợ hãy bên cạnh cậu nhiều vào dần dần cậu quen cậu cũng sẽ thương mợ như thương tôi thôi.

- Sao mợ tốt với tôi thế, mợ không sợ có ngày cậu Lãnh thương tôi nhiều hơn thương mợ à?

  Nghe câu nói của tôi mợ Tú phì cười, mợ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đáp:

- Tình cảm của tôi với cậu Lãnh được bồi dưỡng từ bé đến giờ, khó ai có thể sánh bằng. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng ai là người hiểu và quan tâm tôi nhất tôi sẽ tự tin trả lời là cậu Lãnh.

  Chắc cậu Lãnh yêu mợ Tú nhiều lắm nhỉ thì mợ ấy mới tự tin đến vậy, thật nào mấy lần tôi khoả thân mời cậu Lãnh xơi mà cậu đâu thèm, mà sao trước mặt cậu tôi rớt giá ghê ghớm quá vậy, khéo cậu lại nghĩ tôi là loại con gái không ra gì nên chẳng thèm động ý. Tôi thở dài thổi chén trà trên tay thì thấy Lụa cầm cái lọ gì be bé bước vào, Lụa là người hầu thân cận của mợ Tú từ bé nên hai người có vẻ rất thân thiết. Lụa nhìn tôi cúi đầu chào rồi quay sang mợ Tú nói:

- Mợ ơi đến giờ rồi.

  Tôi không hiểu đến giờ gì nhưng tôi đoán đến giờ mợ Tú bận rồi, tôi biết ý xin phép mợ về phòng.

- Lần sau mợ thích ăn bánh quế hoa thì lại đến phòng tôi nhé. Nói chuyện với mợ tôi thấy vui lắm.

- Được. Lần sau rảnh tôi lại lên ăn bánh với mợ.

  Tiếp xúc qua với mợ Tú tôi thấy mợ không có chút nhược điểm nào luôn ấy. Nho nhã, dịu dàng, ý tứ lại tốt bụng, đến tôi còn mê nữa là cậu Lãnh. Tôi về phòng thì thấy Sương đang ngồi rầu rĩ trong đó, thấy tôi mắt nó sáng lên rồi nói dồn dập như kiểu sợ người khác nói tranh.

- Mợ đi đâu về đấy??? Con tìm mợ muốn hết hơi à sợ mợ lại trốn ra ngoài chơi xong bị lạc đường. Hôm qua mợ làm con hú hồn hú vía luôn đó, từ nay mợ đi đâu thì nói với con một tiếng để con biết nha.

- Mợ biết rồi.

- Thế mợ vừa đi đâu về???

- Mợ chơi ở phòng mợ Cẩm Tú.

- Thân nhau ghê nhỉ? Nhưng mà thế con cũng mừng, được cái mợ Cẩm Tú hiền lành, tốt bụng không như mợ Ngọc suốt ngày kiếm chuyện gây sự với mợ Bích à. Như lúc vừa nãy á, mợ Ngọc hắt nguyên chén nước chè nóng vào mặt mợ Bích, sợ thật.

- Ủa? Hai người đó cãi nhau hay sao???

- Không đâu. Mợ Bích vốn ít nói nên chẳng bao giờ thèm đôi co với mợ Ngọc cả, chính vì như vậy mợ Ngọc cho rằng mợ Bích đang khinh thường mình nên mợ lại càng nổi điên không kìm chế được nên mới làm vậy may là cậu Thiên về đúng lúc dùng lưng che cho mợ Bích.

- Eo như phim ý con nhỉ???

- Phim là gì mợ??

- À. Đại loại như kiểu giống như trong truyện cổ tích ý. Mà cậu Thiên về rồi à, cậu Lãnh có về không???

- Không mợ ạ, con thấy có mình cậu Thiên đi xe ngựa về thôi. Giờ cậu Thiên đang sai người lôi mợ Ngọc ra ngoài sân đánh kia kìa.

- Ừ. Làm vậy cho mợ ý chừa, chứ mợ Ngọc vô lý bỏ xừ đi được ấy.

- Vâng. Mà mợ ơi con trả mợ sợi dây chuyền này, con không dám nhận nữa đâu.

  Tôi ngạc nhiên nhìn bé Sương rồi chau mày hỏi:

- Sao vậy con??? Tại chuyện hôm qua nên con dỗi à?

- Không phải đâu mợ. Bao năm làm việc ở đây có bao giờ con mơ ma mị gì đâu mà đêm hôm qua con mơ có một người đàn bà mặc bộ vây yếm màu gụ, gương mặt thì sắc lạnh, trắng toát, đứng cuối giường cứ đòi lại sợi dây chuyền, con hãi muốn đái ra quần luôn. Thôi thôi, con trả lại mợ đó. Sợi dây này là dành cho mợ chứ không phải cho con.

  Tôi há hốc mồm nhìn Sương kể, người đàn bà đó là ai vậy, có liên quan gì tới tôi hay sao. Tôi quay nhìn Sương rồi dò hỏi:

- Con ở đây có bao giờ nghe đồn nhà này có người chết không con?? Hay người phụ nữ trong giấc mơ của con con nhìn có quen không?

- Không mợ. Nhà họ Cao có ông thầy Vọng giỏi lắm, ông trấn trạch tốt nên ở đây con chưa nghe thấy ai kể gặp ma quỷ bao giờ cả.

- Lạ nhỉ? Người phụ nữ đó cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của mợ.

- Vấy á mợ. Có khi nào dây chuyền của mợ có liên quan đến người phụ nữa kia không???

- Mợ không biết nữa. Haizz mợ sợ đêm nay bà ấy lại đến trêu mợ nữa. Huhuu mợ sợ lắm.

- Hay mợ thử hỏi ông bà xem, có khi ông bà biết.

- Thôi chuyện chưa có gì là chắc chắn nên mợ không muốn làm rối lên.

- Không thì đêm nay mợ ngủ mợ để củ tỏi với con dao ở đầu giường ý, làm vậy cũng xua đuổi được ma quỷ.

- Ờ. Để tối mợ làm thử.

  Đến đêm tôi làm như lời Sương dặn rồi trước khi đi ngủ tôi còn quỳ xuống khấn vái, quả nhiên đêm đó tôi ngủ ngon lành không gặp ác mộng nữa. Được ngủ đẫy giấc nên sáng dậy người tôi sảng khoái hẳn, hôm nay đúng canh 5 là tôi bật dậy luôn, chắc có lẽ thành thói quen rồi. Ra đến ngoài sân tôi gặp mợ Cẩm Tú, hai chúng tôi vui vẻ chào nhau rồi cùng đến gian nhà chính. Vừa bước vào cửa bà hai nhìn mợ Cầm Tú rồi đon đả:

- Cẩm Tú lại đây ngồi với bu. Con uống trà tươi hay trà hoa sen???

- Dạ. Trà nào cũng được thưa bu.

  Bà hai vui vẻ rót cho mợ Cẩm Tú chén trà sen rồi tận tay đưa cho mợ. Tôi thì chả dám so sánh với mợ Tú vì tôi biết thân phận của mình, tôi lẳng lặng đến cạnh mợ Bích ngồi. Thế nhưng có lẽ bà ba thấy ngứa mắt, liền hắng giọng:

- Bà hai có 4 cô con dâu liền vậy mà lại chỉ rót trà cho 1 người có chăng bà hai đang thiên vị lộ liễu quá không?

- Bà ba đang ghen tức hay sao???

- Úi dào!!! Em nào dám chỉ là thấy không thuận mắt thì nói thôi.

- Tôi lại thấy bà đang muốn chia rẽ mấy bu con chúng tôi thì có. Bà đừng tưởng làm được tí son phấn thì dụ được đám con dâu của tôi nhé, tôi biết hết đó.

- Ơ hay, em làm được ra thì em chia cho chúng nó dùng chứ dụ dỗ con dâu của chị em được cái gì?

- Ai biết được bà có ý đồ gì???

- Ở nhà này nói về người có dã tâm và ý đồ thì chắc không ai sánh bằng bà hai.

  Cái Mây thấy bà ba động chạm đến bà hai của nó, nó liền quắc mắt lên nhìn bà ba rồi nghiến răng nói:

- Bà đừng có mà ăn nói  bậy bạ, không chết vì vạ miệng đấy. Vì bà thường hay nói lời lẽ cay động nên trời phạt cho bà không có con đấy.

- Đứa nào dám láo lếu với bà ba đó.

  Lúc này ông Cảnh với cậu Thiên vừa bước đến gian nhà chính, cái Mây nghe thấy giọng nói đanh thép của ông liền tái mét mặt đi. Nó vội vã quỳ xuống chân ông rồi lắp bắp:

- Dạ. Con...... con.... Là con lỡ lời xin ông tha cho con.

- Con mất dậy, mày phải xin bà ba kia kìa chứ không phải xin ông. Từ khi nào ở cái nhà này đầy tớ dám lên mặt với chủ thế?

  Bà hai thấy tình hình có vẻ căng mà con Mây là vì muốn bênh vực bà nên mới dám nói bà ba như thế, bà thấy nó vậy cũng xót, bà liền lên tiếng xin ông:

- Thôi thầy nó ơi, Mây nó vẫn còn nhỏ dại, chuyện lỡ mồm không thể tránh khỏi. Coi như là tôi xin ông tha cho nó.Ép gả cho cậu 2
Chương 4
................
Bà hai cứ tưởng bà lên tiếng là ông sẽ tha cho con Mây, vì bao lần bà vẫn xin cho nó mà. Nhưng lần này thì khác, ông không những không nghe lời bà mà lại còn sửng cồ lên quát cả bà nữa:

- Là tại bà nuông chiều chúng nó quá nên chúng nó mới dám hư như vậy đấy. Hôm nay bà khỏi xin xỏ, láo lếu thì phải phạt, không có ngày chúng nó leo lên mặt mình chúng nó ngồi, điển hình như hôm nay con Mây dám động đến nỗi đau của bà ba. Bay đâu lên đây lôi con Mây xuống dưới đánh cho ông 30 roi.

Bà hai nghe ông Cảnh nói mà uất nghẹn, bà bực bội liếc sang nhìn bà ba vẻ thù hằn. Còn bà ba thì vẫn ngồi ung dung đơm trầu, mặc cho ông Cảnh muốn xử sao thì xử, bà không ý kiến, cũng không thêm dầu vào lửa.

Cậu Thiên đứng cạnh ông Cảnh nghe chừng không được vui cho lắm, cậu chặn đám gia nô lại không cho lôi con Mây rồi khó chịu nói:

- Chuyện có to tát gì đâu, bu đã lên tiếng vậy rồi thì thầy nể mặt bu mà tha cho con Mây.

- Cậu lo cái thân cậu cho xong đi, ốc còn chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu à. Trai tráng béo mập vậy mà đi mỗi chuyến hàng cũng không xong, không bằng một góc của cậu Lãnh.

- Sao thầy có thể so con với cậu Lãnh được, mỗi người giỏi một việc mà thầy. Bao nhiêu sổ sách của kho muối và kho thóc đều do một tay con tính toán hết mà, cậu Lãnh đầu óc ngu si nên cậu phải giỏi việc chân tay là đúng rồi.

- Cậu tính sổ sách ở Thanh Lâu thì có, cậu đừng tưởng qua mặt được lão già này, sổ sách là bu cậu tính cho cậu hết mà, nói dối không biết ngượng mồm.

  Cậu Thiên cứng họng chẳng nói lại được thầy nữa, cậu bỏ tay ra cho đám gia nô lôi con Mây đi rồi xụ mặt chạy ra chỗ bà hai ngồi. Con Mây bị kéo đi liền gào mồm lên cầu cứu:

- Ông ơi tha cho con..... con xin ông.....  Bà ơi cứu con với, con sợ lắm.

  Bà hai bất lực nhìn con Mây bị lôi đi, dù gì thì con Mây nó cũng chỉ là người làm, bà không muốn vì chuyện của nó mà tranh cãi, để mất lòng ông. Bà ba tuy không có con nhưng ông Cảnh vẫn thương yêu bà không kém gì bà hai, có lẽ bà ba trẻ, đẹp lại biết điều nên vì thế ông mê hơn.

Tôi với mợ Bích nhìn nhau cười hả hê, trong đám người làm tôi với mợ Bích ghét con Mây nhất, vì nó mà mợ Bích bị phạt oan bao nhiêu lần. Tương lai có khi đến tôi vì thấy dạo này nó hay để ý, dò xét tôi chắc đang chờ tôi mắc lỗi để mách bà hai đây. Nhưng mà tôi có bé Sương nhanh nhẹn và hiểu chuyện, tôi mà có lỗi gì là nó nhắc nhở để tôi sửa ngay, thế nên việc con Mây nó đòi bắt lỗi tôi là rất khó.

  Ngày tháng cứ vậy bình lặng trôi, cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị, quanh đi quẩn lại toàn là người chung một nhà soi xét nhau, đến là mệt. Trong mắt bà hai lúc nào cũng chỉ có mợ Cẩm Tú, ai mà lỡ động vào chân tơ kẽ tóc của mợ là bà lại nghiến răng, nghiến lợi chửi, có khi còn bị phạt nữa. Mới hôm qua xong thôi mợ Tú kêu muốn ăn quả hồng, mà cây hồng nhà tôi hơi cao, tôi cố nhảy lên mấy lần mà vẫn không với tới quả. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định cõng mợ Tú lên lưng để mợ hái dễ hơn, mà mợ Tú cứ ngồi lắc lư trên lưng ý, tôi kêu mợ ngồi im đi thì mợ bảo ngồi im sao hái được quả. Thế là cả người tôi cũng phải lắc lư theo mợ, được một lúc chân tôi không trụ nổi nữa mà loạng choạng giẫm luôn vào cục đá ngã chổng kềnh xuống đất. Chả hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào mà đúng lúc đó bà hai đi ngang qua, ba trợn mắt lên nhìn tôi rồi quát:

- Người làm đầy nhà mà sao mợ không sai họ hái cho, hay là mợ có ý đồ gì? Mợ biết mợ Tú thân thể yếu ớt hơn người khác vậy mà còn cố tình cõng mợ Tú lên chảy quả là sao???

  Trời!!! Nghe vô lí không chứ, người khổ sở cõng là tôi, người ngã đau nhất cũng là tôi, mợ Bích ngã đè lên người tôi nên mợ có bị sất sát gì đâu thế mà bà lại nghĩ tôi có ý đồ gì mới kinh chứ. Tôi nhăn nhó đứng dậy phủi phủi chiếc váy rồi từ tốn giải thích:

- Con với mợ Tú đang chơi ngoài vườn thì mợ bảo thèm ăn hồng nên con với mợ tìm cách để hái, cũng chẳng phải việc gì khó mà cần gọi người làm cả.

  Thấy tôi nói vậy mợ Tú cũng nhỏ nhẹ tiếp lời:

- Đúng rồi đó bu, là tại con thích ăn hồng, mợ Thanh giúp con hái thôi. Bu đừng nghĩ xấu cho mợ ấy, mà bu định đi ra miếu thắp hương ạ?

  Bà hai nghe mợ Tú nói khuôn mặt liền dịu hẳn, bà cười tươi nhìn mợ Tú trìu mến rồi nói:

-  Tại con yếu ớt nên bu lo đó. Bây giờ bu ra miếu, con đi với bu không.

- Dạ. Có ạ.

  Dứt lời bà hai cầm tay mợ Cẩm Tú đi ra miếu, còn tôi quay về phòng uống nước cho hạ hoả. Mợ Cẩm Tú được chồng yêu, bu chồng thì thương nếu không có tôi xen vào giữa bọn họ thì có lẽ mợ đã được trọn vẹn hơn rồi, không phải mang tiếng làm vợ lẽ. Tôi thì vẫn đang ấp ủ kế hoạch bỏ trốn tiếp theo, tuổi trẻ của tôi không thể chôn vùi ở nơi quỷ quái, hoang vu này được.

  Nhưng mà cứ hễ hôm nào tôi lên kế hoạch bỏ trốn là người phụ nữ đó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, bà ngồi ngay phía cuối giường, đôi mắt bà đỏ rực, loé lên ánh nhìn hung ác, miệng bà phát ra thứ tiếng kinh sợ:

- Không được bỏ trốn...... Không được bỏ trốn.

  Dứt lời máu từ trong hai hốc mắt của bà chảy ra, nhỏ tong tong xuống chân tôi, mùi tanh tưởi của máu sộc vào mũi khiến tôi nôn thốc nôn tháo. Lần nào cũng mơ đến đoạn này là tôi hốt hoảng bật dậy, dù đã treo cả bó tỏi trên đầu giường mà sao tôi  vẫn gặp ác mộng. Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn quyết định bỏ trốn.

Vào một ngày tháng tám, bầu trời bỗng âm u, Sương nói với tôi là sắp sửa có bão tới. Ông Cảnh huy động tất cả người làm trong nhà ra ngoài đồng thu hoạch lúa, không những vậy ông còn thuê thêm 200 trai tráng và phụ nữ trong làng đến thu hoạch mang lúa về kho. Cậu Thiên cũng mướn thêm người  để trông chừng kho muối, sợ bão lớn lật tung mái nhà thì hỏng hết muối. Còn bà hai dặn dò mọi người ai ở phòng đó, chốt chặt hết các cửa lại, xảy ra chuyện gì phải báo cho bà ngay. Cả nhà nhộn nhịp hết cả lên, ai cũng tất bật phòng tránh bão. Cơ hội đã đến rồi, bây giờ chẳng ai để ý đến tôi cả nếu lần này không trốn thì khó mà có lần sau. Tôi vội vã về phòng lấy sợi chuyền trong tủ ra đeo lên cổ rồi chuồn lối cửa sau, vừa bước chân ra bên ngoài thì trời bỗng tối sầm lại, gió bắt đầu kéo đến càng ngày càng mạnh, làm cho những cành cây bị lay động dữ dội, những cành cây va đập vào nhau nghe rắc rắc mà ghê có khi nào tôi đang chạy mà cây nó đổ vào người không??? Tôi liếc mắt nhìn rồi vừa chỉ tay vừa lẩm nhẩm:

- Đông, tây, nam, bắc. Đông, tây, nam, bắc.

  Tôi đang định hướng lối thoát đó, bác tôi từng dặn chỉ có hai lối ra dành cho người dân chúng tôi, thế là tôi liền chọn cửa đông. Mặc gió bão đang thổi dữ dội tôi dồn hết sức lực cắm đầu, cắm cổ chạy. Mà quái lạ, tôi chạy theo đường mòn ra đến ngoài làng rồi mà chả hiểu sao tí tôi lại quay về đúng cổng chính nhà họ Cao, tôi nghĩ mình bị lạc hướng nên mới chạy vòng tròn như vậy. Lần này tôi chọn cửa tây, lần này chạy tôi đã thấm mệt nên vấp vào đá ngã liên tục, từ đầu đến chán nhem nhuốc độc bùn đất, vậy mà ông trời không thương tôi, tôi chạy một hồi lại vòng về nhà họ Cao, tôi bất lực quỳ xuống, mưa càng ngày càng nặng hạt trút lên người tôi ướt đẫm. Không biết ngoài nơi tôi sống có bão không? không biết bây giờ bác đang làm gì nhỉ? Chắc cũng đang lo lắng cho tôi lắm. Tôi ngửa mặt lên trời nghẹn ngào hỏi:

- Tại sao giam con ở nơi này vậy??? Nơi này đâu thuộc về con.

  Tôi vừa dứt lời thì có một luồng sáng xẹt ngang bầu trời sau đó là tiếng sấm nổ vang trời, tôi sợ hãi co rúm người lại, tôi toan chạy vào nhà thì chợt từ phía sau có tiếng ngựa hí kèm thèm đó là một giọng nói vang lên:

- Ai mà ác độc bắt mợ quỳ ở ngoài cổng giữa trận bão thế này hả???

  Nói xong cậu dùng một tay bế phốc tôi lên ngựa, rồi phi vào nhà, cậu dẫn tôi về phòng rồi khó chịu nói:

- Thầy hay bu tôi phạt mợ vậy? mợ thay váy đi cho khỏi lạnh rồi ra đây tôi dẫn mợ lên nhà trên.

- Cậu..... cậu dẫn tôi lên đó làm gì???

- Thì lên nói chuyện vậy thầy bu.

- Không phải thầy bu bắt tôi quỳ đâu, là tôi tự ý quỳ ngoài.

- Có tôi ở đây rồi mợ không phải sợ, mợ là vợ của tôi nên tôi sẽ bảo vệ mợ. Tôi cũng đi thay quần áo đây, tí tôi qua.

  Vừa thay quần áo tôi vừa phải đăm chiêu suy nghĩ, biết nói với cậu sao đây? Phải biện ra được lí do gì cho cậu tin. Đang mải suy nghĩ câu trả lời thì tôi đã nghe thấy tiếng cậu ở ngoài nói vọng vào:

- Mợ thay xong chưa, tôi vào nhé.

- Xong rồi cậu.

  Tôi buộc nốt dây áo yếm rồi nhìn cậu trêu:

- Sao cậu phải dè chừng với tôi thế, dù tôi chưa thay xong thì cậu vẫn vào được mà.

  Cậu hơi sững người nhìn tôi nhưng rất nhanh sau đó cậu nghiêm lại nét mặt rồi nói:

- Nào nhanh theo tôi lên nhà, tôi sẽ nói chuyện với thầy bu cho cô.

- Tôi đã bảo không ai phạt tôi rồi mà, trước tôi ở nhà, mỗi lần bão là nhà tôi lại quỳ vậy trước cổng để xin ông trời cho cơn bão chóng qua, dân làng được bình an.

  Tôi phục tôi thật đấy, tự dưng nghĩ ra được lí do vô cùng hợp lí, cậu tin tôi luôn,cậu thắp mấy chiếc đèn lên cho ấm  nheo mắt nhìn tôi nói:

- Từ nay mợ đừng dại như vậy nữa, dù mợ có quỳ mấy ngày thì cũng chả thay đổi được gì đâu. Đó là mê tín vớ vẩn đó.

- Dạ. Mà cậu về tránh bão hả? Chuyến hàng đợt này vận chuyển có thuận lợi không?

- Ừ. Thuận lợi.

- Hôm nọ ý, cậu Thiên nói cậu là ngu si nên mới phải đi làm việc vận chuyển. Em nghe mà em bực thay cho cậu, bao nhiêu việc khó, việc nguy hiểm cậu phải làm hết, cậu Thiên ngồi không béo chảy thây ra, vận chuyển 1 chuyến không xong thế mà vẫn nhận mình giỏi được.

- Tôi nghe cậu Thiên nói vậy quen rồi, không sao đâu. Gió bão nguy hiểm thế này mợ ở im trong phòng thôi đừng đi ra ngoài.

  Nói xong cậu đi khắp căn phòng xem lại cánh cửa cho tôi, cửa nào tôi buộc chưa chắc cậu buộc lại cho. Nhìn cậu tôi thấy ấm lòng, cậu cũng quan tâm, lo lắng cho tôi đấy nhỉ. Nhưng mà vui chưa được bao lâu thì lại bị cậu dập tắt:

- Mợ nhớ không được ra ngoài nhé? Tôi lên phòng mợ Tú xem xét lại phòng cho mợ ấy.

- Dạ.........

  Tôi ủ rũ dạ một cái rõ dài, lấy cớ để xem xét thôi chứ có mà lên đó hú hí với nhau ý. Tôi còn lạ gì, yêu đương lâu ngày không gặp là nhớ mùi nhau lắm. Chờ cho cậu ra khỏi phòng tôi thở dài tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, tôi lấy khăn vừa lau viên ngọc vừa thì thầm:

- Bà là ai vậy? Sợi dây chuyền này đối với bà như thế nào? Sao bà muốn giữ tôi ở lại đây? Hay bà có uẩn khúc gì chăng?

  Tôi ngồi yên lặng trong căn phòng suy nghĩ, có khi tôi không bỏ trốn nữa mà ở lại tìm hiểu về người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng tìm hiểu từ đâu thì tôi chưa biết, vì không ai biết đến người phụ nữ đó cả. Lần đầu tiên tôi mơ thấy bà ấy ở hồ sen, chắc có lẽ tôi nên tìm hiểu ở đó trước.

  Đến chiều, mưa thì vẫn còn rả rích nhưng gió thì đã ngừng hẳn, vậy là cơn bão đã đi qua, tôi bước ra hiên nhà vươn vai rồi thò bàn tay ra ngoài hứng mấy hạt mưa đang rơi từ mái nhà xuống. Liếc qua vườn hoa của bà ba tôi thấy chúng bị gió đánh cho đổ rạp hết rồi, những bông hoa rụng tơi tả, chắc bà ba xót lắm đây, mặc dù bà đã dùng que để buộc chúng vào nhưng sao lại được với sức gió bão chứ. Tôi nhìn qua phòng mọi người thấy vẫn đóng cửa im lìm, ở trong phòng mãi cũng chán, tôi bèn lấy mảnh vải mưa che lên đầu rồi chạy qua phòng mợ Bích chơi, vì ở đây tôi chỉ có thân với mỗi mợ ấy. Tôi đứng trước cửa phòng giơ tay lên định gõ cửa nhưng rồi tôi lại khựng lại, hình như có tiếng gì đó là lạ phát ra từ phòng mợ Bích. Tôi ghé tai vào sát cánh cửa để nghe. Trời ơi!!! Mợ Bích đang rên rỉ, tôi còn nghe rõ tiếng da thịt va chạm vào nhau nữa. Thế này mà mợ Bích cứ nói là cậu Thiên không nhìn ngó gì đến mình, toàn điêu. Tôi biết nghe lén như vậy là xấu, cơ mà tôi tò mò, tôi định nghe thêm một xíu nữa rồi sẽ về phòng ngay. Đang mải mê nghe tôi chợt giật bắn người vì tiếng quát lớn sau lưng:

- Mợ lén lút, rình mò cái gì ở phòng mợ Bích??

  Tôi hốt hoảng đứng thẳng người lên rồi cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, quay người về phía phát ra tiếng quát rồi cười tươi nói:

- Mợ Ngọc đấy à, mưa bão buồn nên tôi tính sang phòng mợ Bích chơi.

- Sang sao không vào phòng mà khúm núm ngoài này nhìn trộm vợ chồng nhà người ta ân ái à???

- Mợ đừng có nói bậy, tôi nhìn hồi nào?

- Đừng có mà chối tôi đứng sau mợ một lúc rồi đó. Mợ không được cậu Lãnh quan tâm chắc thèm lắm nhỉ?

- Mợ thì hơn tôi chắc, nhìn ánh mắt mợ kìa hình như đang ghen tức với mợ Bích thì phải???

- Cũng như mợ ghen tức với mợ Cẩm Tú thôi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không mặt dày, dơ dáy, bẩn thỉu như mợ, đi rình mò vợ chồng nhà người khác.

Nghe mợ Ngọc xúc phạm tôi điên lên, chỉ thẳng tay vào mặt mợ ấy rồi chửi:

- Mợ ăn nói cho cẩn thận không là tôi vả vào mặt mợ đấy. Người ngu si, không có gia giáo là cái loại mợ đấy. Là tiểu thư mà cư xử thô lỗ, ăn nói thì ngu như con bò đấy.

- Này. Mày nói ai ngu như con bò.

- Tôi nói mợ đấy.

  Mợ Ngọc tức lồng lộn, mợ lao vào túm tóc, cào xước hết cả mặt tôi. Lần này tôi cũng không thèm nhịn mợ ấy nữa, tôi vả liên tiếp vào mặt mợ Ngọc rồi cũng vò đầu, giật tóc mợ ấy. Hai chúng tôi cứ vậy dằng co nhau, đầu tóc bị bung ra rối như mớ bòng bong, váy yếm thì bị kéo xộc xệch, tuột cả dây áo ra.

Bây giờ mợ Bích với cậu Thiên hốt hoảng từ phòng lao ra, xung quanh mọi người đang tập trung về đông dần, mợ Bích nhảy vào can còn bị mợ Ngọc đạp bay ra ngoài. Hai chúng tôi vẫn cứ hùng hổ, không ai chịu buông ra, chỉ đến khi nghe thấy  tiếng quát lớn của ông Cảnh:

- Hai đứa bay đang làm cái trò gì vậy??? Định múa xiếc cho bọn người làm xem à. Buông nhau ra ngay, trông có ra cái thể thống gì không.

  Tôi với mợ Ngọc nghe thấy tiếng quát của ông Cảnh liền dừng lại nhưng vẫn không chịu buông nhau ra, tôi hất hàm về phía mợ Ngọc rồi kêu:

- Mợ bỏ tay ra.

- Mợ bỏ ra trước thì tôi bỏ. Mợ tưởng tôi ngu lắm ấy.

- Vậy tôi đếm từ 1-3 rồi cùng bỏ, được chứ?

  Tôi vừa dứt lời, chưa kịp lên tiếng đếm thì cậu Lãnh lừ lừ đi vào gạt tay hai bọn tôi ra khỏi người nhau rồi quát:

- Thầy nói mà hai mợ không nghe thấy à???

  Mợ Ngọc vẫn chưa chịu thôi, mợ chỉ tay về phía tôi rồi nói to:

- Cậu về mà dạy lại vợ cậu đi, loại đàn bà dung tục. Mợ Thanh đi xem trộm mợ Bích với cậu Thiên ân ái đấy. Tôi bắt được quả tang mà mợ ấy vẫn còn chối rồi quay lại chửi tôi ngu như bò.

- Này mợ ăn nói cho tử tế vào nhé??? Đừng có thêm mắm dặm muối. Đâu phải tôi nhìn trộm.

Ông Cảnh bây giờ cáu thật sự, mặt ông hầm hầm đi lại gần chỗ tôi với mợ Ngọc rồi quát lớn:

- Hai đứa bay mà còn già mồm nữa là ông tống cổ ra khỏi nhà luôn đấy.

  Rồi ông quay qua đám gia nô đang đứng vây xung quanh đó ra lệnh:

- Lôi hai mợ ra sân đánh 20 roi, sau đó lôi lên nhà chính ông xét xử tiếp.

  Tôi với mợ Ngọc vẫn tức giận nhìn nhau toé lửa, mợ Bích đi lại gần về chỗ tôi rồi huých nhẹ vào tay tôi nói nhỏ:

- Mợ xin thầy tha cho đi. Mưa gió thế này mà phải ra ngoài chịu đòn mợ không chịu nổi đâu.

- Tôi sai tôi phải chịu phạt, không cần mợ quan tâm.

  Thật ra là tôi vẫn đang nóng máu nên ăn nói có phần hơi lỗ mãn với mợ Tú, nhưng mà tôi thấy tôi cũng nói giọng hơi to hơn lúc bình thường tí thôi đâu có nói to quá đâu mà mợ Tú giật mình ôm ngực xong mắt mợ còn rưng rưng nhìn tôi nhưng giọng mợ thì vẫn hết sức nhỏ nhẹ:

- Tôi thương mợ nên mới nói như vậy. Nếu mợ thấy tôi nhiều chuyện thì cho tôi xin lỗi.

  Cậu Lãnh thấy vậy liền kéo mợ Tú ra sau lưng của mình rồi quay qua nhìn tôi với vẻ mặt cực kì không vui. Cùng lúc đó, đám gia nô trong nhà kéo tôi với mợ Ngọc ra ngoài sân để đánh.

  Trời vẫn mưa nặng hạt, những phát gậy ráng xuống mông tôi khiến toàn thân tê tái, trước kia ở nhà với bác, bác chưa bao giờ đánh tôi, một cái cũng chưa thế mà bây giờ phải chịu 20 roi, dù đau, dù buốt, dù tủi thân nhưng tôi chỉ bặm môi vào chịu đựng chứ không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cái Sương xót tôi, nó khóc ầm ĩ, chốc chốc lại cầm khăn chạy ra lau mặt, lau đầu cho tôi. Tôi quát nó không được chạy ra trời mưa nữa nhưng nó không chịu nghe, ở nhà này có bé Sương là thương tôi nhất thôi.

Còn mợ Ngọc thì kêu om sòm lên vì đau, mợ đối xử với con Sen không ra gì nên bây giờ mợ chẳng có ai bên cạnh lau mặt, lau tóc cho như tôi. Tôi quay sang mợ ấy phồng má chu mỏ lên chọc tức:

- Giá kể mợ mà sống tử tế thì bây giờ cũng không đến nỗi đơn độc thế này. Nhìn mợ mà tôi thấy thê thảm ghê đó...

  Mợ Ngọc điên tôi lắm, mợ bặm môi trừng mắt lên nhìn như muốn nuốt sống tôi, nhưng mà mợ là tiểu thư nên thân thể yếu ớt, mợ muốn chửi lại tôi lắm nhưng đau quá mợ không thốt lên lời nữa. Tôi thì chọc mợ ấy cho bõ ghét thôi chứ tôi thê thảm khác đếch gì mợ ấy đâu, hai quả mông của tôi chắc nát bét ra rồi. Khi gia nô đếm đến roi thứ 15 là đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, hai mắt mờ dần, nghe đến roi thứ 18 là tôi gục đầu luôn xuống sân mà ngất lịm đi không biết gì nữa.

Đến sáng hôm sau tôi mới lờ mờ mở mắt ra được, toàn thân ê ẩm, đau buốt, tôi nhăn mặt cố ngồi dậy nhưng không được, lúc này Sương đang bê 1 bát cháo và 1 bát thuốc vào phòng, thấy tôi đã tỉnh nó mừng rỡ kêu lên:

- Mợ tỉnh rồi...... làm con lo gần chết, tối  qua mợ bị co giật thầy lang với cậu Lãnh phải trực suốt đêm, con cứ sợ mợ không qua khỏi. Nào mợ nằm yên đó con đút cháo cho.

  Ngày ba bữa ăn cháo rồi uống thuốc, đến tối Sương lại bôi thuốc vào mông cho tôi. Nó chăm sóc chu đáo nên mấy ngày sau tôi đã khoẻ mạnh đi lại được. Nhưng buồn nỗi tôi chả thấy cậu Lãnh đến thăm tôi, chắc cậu ghét tôi rồi.

Hôm nay là buổi đầu tiên tôi lên gian nhà chính uống trà và ăn sáng sau khi ốm dậy. Đám người làm trong nhà nhìn thấy tôi là lại bịt mồm cười, rồi xì xào to nhỏ. Tôi lên đến gian chính thì đã thấy mợ Ngọc đang quỳ ở giữa nhà rồi, thấy tôi bà hai liền quát:

- Mợ Thành vào đây quỳ xuống. Loại con gái không có gia giáo, phép tắc gì hết.

  Tôi tưởng chuyện này qua rồi chứ vậy mà vẫn chờ tôi với mợ Ngọc khỏi ốm để xử tiếp à? Tôi uể oải quỳ xuống bên cạnh mợ Ngọc, cái chuyện đáng xấu hổ này tôi muốn vùi đi lắm rồi mà ông bà vẫn cứ thích đào lên là sao??? Tôi cứ cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn ai trong nhà cả. Bà hai bắt đầu lên giọng dạy dỗ rồi còn đọc lại một loạt gia quy lại nữa chứ làm tôi với mợ Ngọc quỳ suốt hai tiếng. Khi nghe bà hai dạy dỗ xong, ông Cảnh lúc này mới lên tiếng:

- Hai mợ về đây được học hết lễ nghĩa, gia quy rồi vậy mà vẫn bỏ ngoài tai phạm vào điều tối kị của gia đình, là mợ mà làm gương xấu cho người làm. Không phạt nặng thì gia đình này còn gì là tôn ti trật tự nữa. Tôi phạt hai mợ rửa và hót phân lợn 1 tuần, nghe rõ chưa.

- Dạ.

  Tôi với mợ Ngọc đồng thanh đáp lễ phép, sau đó ông Cảnh ra hiệu cho chúng tôi về chỗ ngồi ăn cơm. Tôi chạy lại chỗ mợ Bích ngồi như mọi khi nhưng mợ khó chịu ra mặt, mợ chuyển qua bên cạnh mợ Tú ngồi để lại tôi với vẻ mặt hụt hẫng. Chắc mợ giận tôi lắm, chuyện tế nhị của hai vợ chồng mợ mà bị tôi với mợ Ngọc làm rùm beng hết lên, ai mà không tức. Liếc qua cậu Lãnh tôi bắt gặp ngay ánh mắt buồn buồn của cậu đang nhìn tôi, tôi nhìn cậu thở dài rồi lại cúi xuống ăn cơm, có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, một nỗi buồn, nỗi day dứt khó tả bằng lời.

  Tôi với mợ Ngọc không cần phải ngồi chờ ông Cảnh ăn xong như mọi khi nữa, vì đến giờ là chúng tôi phải đi dọn chuồng lợn. Mợ Ngọc xách cái xô còn tôi cầm chiếc chổi rễ theo sau, ra đến nơi mợ Ngọc chu mỏ lên ra lệnh:

- Tôi đứng ngoài này xách nước đổ vào còn mợ vào bên trong hót phân cho vào bao xong quét.

  Tôi nhìn mợ Ngọc cười khẩy rồi đáp:

- Khôn như mợ quê tôi đầy, theo tôi thì tốt nhất ta nên chia đều việc để tránh xảy ra mâu thuẫn, mất tình cảm chị em.

- Xời. Tôi đếch chị em gì với mợ sất, mợ sao đòi sánh với tôi.

-Gớm. Mợ hơn gì tôi, tiểu thư thì vẫn phải đi rửa chuồng lợn đó thôi, đừng có tự cho mình lên cao quá rồi đến lúc té xuống thì gãy hết răng đó.

- Mợ...........

- Sao nào????

Mợ Ngọc giận tím người, mợ giậm chân vài cái rồi đỏng đảnh nói:

- Thế mợ định chia việc thế nào??? Nói đi.

- Hôm nay mợ đổ nước vào trong cho tôi hót phân với quét dọn, mai thì lại đổi ngược lại mợ vào hót phân tôi ở ngoài đổ nước vào. Thế là công bằng.

- Được.

  Dứt lời tôi với mợ Ngọc túm chiếc váy gọn lại rồi chui vào chuồng lợn, vừa bước vào liếc nhìn xung quanh chuồng cùng với mùi hôi thối tôi ói luôn, thật là kinh khủng, tôi cứ vừa làm vừa ói liên tục, đã vậy mấy con lợn béo tròn cứ rúc rúc vào chân tôi khiến tôi hoảng sợ kêu la inh ỏi còn mợ Ngọc ở ngoài nhìn thấy tôi bị như vậy không đồng cảm thì thôi còn ôm bụng cười. Rồi mai sẽ đến lượt mợ thôi cứ cười đi khi còn có thể. Xong xuôi tôi vừa chui ra khỏi chuồng lợn thì mợ Ngọc vừa đập vào tay tôi vừa nói:

- Kìa..... kìa... nhìn kìa.

- Cái gì??

- Kìa. Nhìn ra chuồng ngựa đi.

  Tôi nghe theo lời mợ Ngọc nhìn ra ngoài chuồng ngựa, cậu Lãnh đang vuốt vuốt mấy ngọn tóc của mợ Tú, tôi nhìn mà ngứa cả mắt đã vậy mợ Ngọc còn thêm dầu vào lửa:

- Úi dào! Được cái tiếng mợ cả thì làm cái quái gì chứ, cả đời này chắc mợ chẳng được cậu Lãnh sủng đâu nhể??? Tôi buồn thay cho mợ.

- Còn mợ nữa đây, từ hồi mợ về đây đã được cậu Thiên qua phòng lần nào chưa. Chó chê mèo lắm lông.

  Tôi với mợ Ngọc bất giác quay qua nhìn nhau buồn bã, tôi cầm chổi lừ lừ đi qua cậu Lãnh với mợ Tú, vừa đi tôi vừa lầm bầm:

- Quấn quýt bên nhau suốt đêm chưa mệt hay sao mà còn ra cả chuồng ngựa thân mật.

  Tôi bực bội trở về phòng, thế mà cậu nói sẽ bảo vệ tôi vì tôi là vợ của cậu, đúng là đàn ông chỉ được cái mồm, nói được mà không thực hiện được. Tôi thấy chưa bao giờ cậu coi tôi là vợ của cậu cả, có cái gì đó nhoi nhói trong lòng.

Từ hôm bỏ trốn không thành công đó tôi chưa gặp lại được người phụ nữ đó trong mơ, bây giờ tôi cũng bớt sợ bà ta hơn trước rồi, hằng ngày tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn mận đến tận khuya nhưng không thấy động tĩnh gì. Hôm nay ngày 13-8 rồi không biết vào ngày này bà ấy có xuất hiện không???

Đến tối tôi vẫn mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn mận như mọi khi, ngồi cạnh cửa sổ, gió ngoài vườn thổi hiu hiu vào mặt khiến nhíu hết cả mắt lại, đoán chắc hôm nay cũng chẳng có gì đâu nên tôi định kéo cánh cửa sổ lại thì chợt nghe ngoài vườn có tiếng chân giẫm lên lớp lá cây khô phát ra tiếng xoạt xoạt làm tôi tỉnh luôn ngủ. Tôi căng mắt nhìn ra phía có tiếng chân phát ra, nhìn thật kĩ tôi thấy có chút ánh sáng của nến loe loé qua những kẽ hở của tán cây. Tôi không suy nghĩ thêm gì nữa, bước thật nhanh ra vườn để xem đêm tối rồi ai còn làm gì ở ngoài đó.

  Ra đến nơi tôi mới ngã ngửa, đó là mợ Bích, đêm rồi mợ còn lén lút đi ra hồ sen làm gì chứ. Tôi đi theo mợ thấy mợ đi qua chiếc cầu bước vào trong ngôi miếu thắp hương, mợ Bích quỳ xuống khấn vái một lúc thì tôi thấy thầy vọng bước ra quỳ xuống bên cạnh mợ ấy rồi họ nói chuyện với nhau những gì tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy loáng thoáng bùa ngải gì đó. Sau đó tôi thấy mợ Bích đưa cho ông thầy Vọng một lọ nhỏ màu đỏ y như lọ máu rồi cúi lạy ông đi về. Tôi phải chuồn vội ra gốc cây vú sữa gấp, chờ mợ đi qua mới dám bước về phòng. Đi về đến dãy nhà tôi chợt khựng lại khi thấy căn phòng ở cuối dãy mở he hé cửa vì dãy nhà tôi ở gồm 6 phòng, 3 phòng ở dưới, 3 phòng trên lầu. Tôi ở 1 phòng ở dưới, mợ Tú với cái lụa ở hai phòng trên lầu còn lại 3 phòng suốt ngày đóng cửa im lìm, hôm nay mở nên tôi thấy lạ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa to ra một chút để nhìn sâu được vào bên trong, tôi mở nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động nào thế mà người trong phòng vẫn phát hiện ra, tiếng nói vọng ra làm tôi hết hồn:

- Ai??? Ai ở ngoài đó.Ép gả cho cậu 2
Chương 5
.................
  Nghe thấy đó là tiếng cậu Lãnh tôi mới hoàn hồn, rất nhanh sau đó cậu đã đứng trước mặt tôi, cậu nhìn tôi dò xét một hồi rồi mới lên tiếng hỏi:

- Mợ có sở thích là đi rình mò, nhìn trộm vào phòng người khác à?

- Đâu có. Tôi thấy lạ, mọi khi phòng này đóng cửa có bao giờ mở đâu, hôm nay thấy cửa he hé lại có ánh đèn bên trong nữa.

- Mợ có bao giờ ra ngoài vào ban đêm đâu mà biết phòng này có mở hay không???

- Ô! Thế phòng này toàn mở vào ban đêm à? Trong phòng có ai không cho tôi vào trong xem nhớ?

  Cậu Lãnh không trả lời mà tự động né qua một bên cho tôi bước vào. Bên trong phòng đơn sơ lắm, chỉ có 1 cái bàn to trên đó để mấy cái bút, mực, giấy chắc bàn này để cậu viết lách gì đó. Còn có cả một kệ sách, sau kệ sách là một cái giường ngủ. Tôi  tròn xoe mắt nhìn cậu hỏi:

- Cậu ngủ ở đây à??? Tôi tưởng cậu ngủ trên phòng  mợ Cẩm Tú chứ?

Cậu chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi mà cầm tay tôi lôi ra ngoài rồi nói:

- Xem xong chưa. Xong rồi thì về phòng nghỉ đi, mợ là hay dậy muộn lắm đấy.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui khi biết cậu không ngủ với mợ Cẩm Tú. Tôi chạy lại vào trong phòng rồi leo lên giường cậu xin xỏ:

- Cho tôi ngủ lại đây với cậu đi?

- Không được.

- Sao không được??? Tôi là vợ cậu đấy. Tôi mặc kệ, cứ nằm ở đây.

- Mặt mợ chắc phải dày mấy tấc ý nhỉ? Mà đêm khuya mợ ra ngoài vườn mận làm gì vậy???

- Đâu có.

- Còn chối. Có lá mận rụng trên đầu mợ kìa.

  Vừa nói cậu vừa đưa tay gỡ chiếc lá đó xuống rồi đưa ra trước mặt tôi cậu nói tiếp:

- Chứng cứ rành rành đây này.

Tôi cười cười rồi chùm chăn qua đầu nói vọng ra:

- Tôi ra đó ngắm trăng.

  Tôi chùm chăn nên không biết cậu có đang nhìn tôi hay không, một lúc sau tôi thấy cậu tắt đèn rồi lên giường nằm xuống bên cạnh tôi. Chẳng hiểu sao cứ được nằm cạnh cậu là tôi thấy dễ chịu và có cảm giác cực kì yên tâm. Tôi nhích vào gần người cậu hơn nữa rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng khi nghe thấy tiếng gà gáy canh 5 tôi bật dậy như lò xò, ở đây một thời gian nên nó thành thói quen rồi. Nhìn sang bên cạnh thấy cậu cũng tỉnh từ bao giờ, cậu nheo mắt nhìn tôi rồi nói:

- Đã muộn đâu mà mợ bật dậy ghê thế??? Mai ngày tết đoàn viên mợ có muốn ra ngoài chơi không??

  Tết đoàn viên sao??? Thôi đúng rồi mai là 15-8 ở ngoài gọi là tết trung thu đấy, thế mà tôi lại quên khuấy đi mất. Mà cậu hỏi vậy có ý gì nhỉ? Tôi nhìn cậu rồi cười gian mãnh hỏi:

- Cậu dẫn tôi ra ngoài chơi hay sao mà hỏi?

- Ừ.

  Tôi sướng cười híp cả mắt vào, cậu hết ghét tôi rồi, hôm nay cậu còn rủ tôi đi chơi cơ đấy. Tôi vui mừng rụi rụi đầu vào ngực cậu rồi nói:

- Vậy. Tối mai tôi chờ cậu.

  Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng bé Sương đang gọi tôi ở bên ngoài:

- Mợ Thanh ơi!! Sáng ra mợ đã đi đâu thế? Mợ Thang ơi!!!

Tôi luống cuống chỉnh lại bộ váy yếm trên người rồi vội vã đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa tôi phải ngó nghiêng xem có người không mới dám bước ra, không để ai nhìn thấy thì không hay.

  Nhìn thấy bé Sương đang đứng ở trước cửa phòng tôi, tôi liền giả vờ đưa tay lên tập thể dục rồi lên tiếng hỏi:

- Sáng ra có việc gì mà đã gọi mợ nhộn lên thế hả?

- Mợ đi đâu thế? Con không thấy mợ trong phòng nên lo.

- Mợ đi tập thể dục.

- Cái gì??? Mợ dậy sớm tập thể dục á??

- Ờ. Thôi mợ vào rửa mặt rồi còn lên gian nhà chính với mọi người đây.

- Dạ. Con chuẩn bị nước ấm sẵn cho mợ rồi đó.

  Tôi gật đầu rồi chuồn vội vào phòng, chắc tối rủ cậu sang phòng tôi ngủ quá chứ ngủ ở phòng cậu sợ bỏ xừ ấy, người ta bắt gặp lại nghĩ tôi quyến rũ cậu để được cậu sủng hơn. Mà cũng lạ nhỉ? Cậu thích mợ Cẩm Tú sao cậu không ngủ với mợ ấy mà lại ở riêng phòng. Thật khó hiểu.

  Tôi lên trên nhà chính ăn sáng xong rồi lại cùng mợ Ngọc đi rửa chuồng lợn. Hôm nay tôi cầm xô còn mợ ấy cầm chổi rễ. Hôm qua mợ cười tôi thì hôm nay tôi cười lại nhé, gớm vừa vào trong chuồng đã la om sòm, đã vậy còn bị lợn nó húc vào chân tím lịm luôn, ra đến ngoài nhìn mợ Ngọc mếu máo tôi vừa buồn cười mà vừa thương. Tưởng ghê gớm thế nào chứ hoá ra vẫn còn trẻ con lắm. Tôi dìu mợ về phòng rồi bôi mật gấu vào chân cho mợ, thấy tôi có mật gấu mợ liền ngạc nhiên hỏi:

- Sao mợ lại có loại mật gấu xịn thế này?? Tôi đặt bao nhiêu tiền ở quán thuốc ngoài chợ còn chưa mua được ấy.

- À. Bà hai cho tôi đó.

- Mợ điêu, có khối mà bà hai cho thứ quý giá thế này.

- Thật mà. Hôm đó bà phạt tôi quỳ ở hồ sen xong tối bé Sương cầm lọ mật gấu đưa tôi bảo bà hai cho. Bà còn cho tôi cả hai túi thơm nữa mà.

- Dâu mới về ai bà hai cũng tặng cho hai túi thơm. Còn tôi chưa bao giờ thấy bà hai cho ai thứ gì, nhất là đồ quý giá như thế này. Mấy cả bà hai cũng đâu thích mợ đúng không???? Mợ không thấy lạ à.

- Ờ nhỉ??? Hôm đó mới về nên nói bà hai cho là vui mừng nhận liền không suy nghĩ gì. Giờ mợ nói tôi cũng thấy lạ. Để tối tôi hỏi lại bé Sương.

- Có khi nào cái Sương nó ăn trộm của bà hai không???

- Không đời nào đâu?? Bé Sương ngoan hiền lắm đừng nghĩ vậy tội con bé.

- Xời. Ở cái nhà này không tin ai được đâu. Thôi tôi cảm ơn mợ, tôi về phòng đây.

  Mợ Ngọc đi ra thì gặp ngay mợ Tú đang định vào phòng tôi, thấy mợ Ngọc khập khễnh mợ Tú liền đặt đĩa bánh quế hoa xuống bàn vội vã đỡ mợ Ngọc rồi lo lắng hỏi:

- Mợ Ngọc sao vậy??? Hai mợ lại đánh nhau à.

- Không có gì đâu mợ Tú, tôi đi rửa chuồng lợn bị lợn nó húc đấy.

- Úi! Khổ thân mợ. Tôi có mang đĩa bánh quế hoa xuống mời mợ Thanh ăn chung, mợ ở đây ăn cùng chúng tôi cho vui rồi tí tôi dìu mợ về.

- Oà. Đúng loại bánh tôi thích, mợ biết làm à.

  Mợ Tú e lệ gật đầu rồi đỡ mợ Ngọc ngồi xuống. Mợ Tú lúc nào cũng nhỏ nhẹ và lịch sự nên ai gặp và tiếp xúc đều quý. Nhưng mà mợ giống cậu Lãnh ở chỗ là đều ít cười, lúc nào mặt cũng có nét buồn.

  Mợ Ngọc ngồi xuống rồi quay sang tôi hỏi:

- Mợ Thanh được ăn bánh này bao giờ chưa???

- Tôi ăn rồi. Ăn của mợ Tú luôn đó, ăn mà cũng nghiền luôn.

- Bánh này chỉ có con nhà giàu mới có ăn thôi.

  Mợ Tú ngồi lặng im nhìn tôi với mợ Ngọc ăn, mợ bảo thích nghe bọn tôi nói chuyện với nhau vì mợ thấy vui vui. Kể ra nhìn mợ cũng cứ đơn độc sao ý. Mợ cầm lọ mật gấu lên nhìn nhìn rồi nói:

- Lọ mật gấu này là của cậu Lãnh quên ở đây hả mợ Thanh??

  Tôi với Ngọc tròn xoe mắt nhìn nhau, nhưng chắc có lẽ mợ Tú biết lọ mật gấu này của ai nên tôi chưa vội trả lời mà hỏi lại mợ:

- Lọ mật gấu này là của cậu Lãnh à mợ?

- Đúng rồi. Cậu đi vận chuyển hàng trong rừng nên hay bị thương, lọ mật gấu này là chính tay tôi đặt cho cậu mà, tôi còn khắc kí hiệu tên tôi với tên cậu ở dưới nắp này.

Vừa nói mợ Tú vừa chỉ vào chỗ kí hiệu cho tôi với mợ Ngọc xem. Trời! Hoá ra là của cậu Lãnh à thế mà bé Sương dám giấu mình, tí nữa tôi phải mắng cho nó một trận mới được. Tôi cười cười rồi nói:

- Hôm mợ chưa về tôi bị bà hai phạt quỳ nên bé Sương mang lọ mật gấu này vào cho tôi bôi. Nó không nói năng gì nên tôi không biết là của ai. Vậy để tối tôi mang gửi lại cậu Lãnh.

- À. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý đòi lại đâu. Mợ cứ giữ lấy mà dùng, để lần sau tôi mua cho cậu Lãnh lọ khác.

- Vậy cảm ơn mợ.

  Ba người bọn tôi ngồi ăn đến tận trưa mợ Tú mới dìu mợ Ngọc về phòng, vừa định đóng cửa thì Sương bước vào, nhìn thấy nó tôi liền tra hỏi:

- Lọ mật gấu kia của cậu Lãnh mà Sương dám bảo là của bà hai à.

Sương tròn mắt lên nhìn tôi, nó ngơ ngác:

- Con đâu biết gì, hôm đó cậu Lãnh về đưa cho con lọ mật gấu rồi dặn con nói với mợ là bà hai cho. Con cứ nghĩ bà hai ngại đưa cho mợ nên nhờ cậu Lãnh đưa hộ, thế hoá ra là của cậu Lãnh ạ.

- Ờ. Vừa mợ Tú nói đó là lọ mật gấu mợ ấy tặng cho cậu Lãnh.

- Trời!! Thế chắc mợ Cẩm Tú buồn lắm.

- Chắc vậy. Con biết giờ cậu Lãnh đang ở đâu không.

- Có. Vừa lúc nãy con thấy cậu ở ngoài vườn mận tìm kiếm cái gì đó, con bảo để con kiếm hộ mà cậu kêu không khiến.

- Vậy hả? Thế mợ ra đó với cậu đây.

- Dạ.

Tôi bước ra ngoài vườn mận nhưng cậu không còn ở đó nữa, tôi bèn bước ra ngoài hồ sen, chỗ này tôi vẫn còn tò mò nhiều thứ lắm. Tôi nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới tiến lại ngôi miếu nhìn qua khe cửa vào bên trong. Tôi sợ hãi khi đập vào mắt tôi là con chó trắng ba chân hôm nọ tôi gặp ở ngoài đền hoang, hai mắt nó đỏ ngàu nhìn ông thầy Vọng đang làm bùa, rồi nó sủa lên ba tiếng lập tức dưới bệ bàn thờ mở ra một cửa nhỏ thầy Vọng và con chó trắng liền đi vào cánh cửa đó. Chứng tỏ trong ngôi miếu này có gì đó rất mờ ám, nhưng muốn vào ngôi miếu này tìm hiểu thì rất là khó, vì cửa miếu luôn đóng và hơn nữa thầy Vọng lúc nào cũng ở trong đó thì tôi sao dám vào.

  Tôi đứng trên chiếc cầu nhìn xung quanh khu hồ sen, nếu dưới miếu có cái hầm thì không biết là sẽ thông đi đâu nhỉ rất có khả năng là thông đến rặng tre bờ bên kia. Đúng rồi hôm tôi bị phạt quỳ ở đây có mơ thấy người phụ nữ đó đứng bên đó vẫy tôi, có khi nào là điềm báo không. Vừa định tìm đường qua bờ bên đó thì tôi chạm ngay mặt con Mây, nhìn thấy tôi nó trừng mắt lên hỏi:

- Mợ ở đây làm gì???

- Đui sao mà hỏi, tắc nhiên là ngắm hoa rồi.

- Ở đây tà khí mạnh lắm đấy, mợ đứng ở đây lâu coi chừng về bị ốm liệt giường.

  Úi! Con này nó doạ hay đang trù ẻo tôi đây, vừa nói mắt nó còn nhìn tôi đầy dò xét, thật nào tí nó cũng về méc bà hai cho coi, may là nó đến muộn chứ nó mà đến sớm nhìn thấy tôi rình mò ở cửa miếu thì chắc nó làm lớn chuyện lên mất.

- Thế ở đây nhiều tà khí vậy Mây còn ra đây làm gì.

- Con vào miếu quét dọn.

  Nghe nó nói mà tôi sáng mắt, không biết con này có biết gì về bí mật trong miếu không nhỉ, tôi nhìn nó rồi cẩn trọng dò hỏi:

- Cho mợ vào trong miếu với được không.

- Trong đó có gì đâu, bé tẹo à.

- Mà thầy Vọng hôm nay không có trong miếu hả Mây???

- Không. Thỉnh thoảng thầy mới đến thôi.

  Chứng tỏ con Mây chẳng biết quái gì, thầy Vọng lúc nào chẳng ở trong miếu, chỉ là có lúc thầy chui vào hầm thôi. Tôi đi theo Mây vào trong miếu, đúng là chẳng có cái gì thật. Ngoài bàn thờ và mấy lá bùa, haizzz chắc bí mật nằm hết trong hầm kia rồi. Tôi quỳ xuống thắp hương xong thì đi về phòng, ngồi xuống bàn nhâm nhi chén trà sen rồi suy nghĩ đủ thứ.

  Tối hôm sau, ngồi ở trong phòng mà tôi nghe thấy tiếng trẻ em ríu rít gọi nhau, tiếng trống đánh vang làng, ở đây tết trung thu nhộn nhịp quá. Ăn cơm tối xong là tôi phi về phòng trang điểm nhẹ nhàng chọn bộ váy yếm màu đỏ rồi đeo lên cổ sợi dây chuyền, ngày đầu tiên đi hẹn hò với cậu mà phải thật xinh đẹp và lộng lẫy chứ. Tôi ngồi im trong phòng đợi cậu, cái Sương với mợ Ngọc rủ tôi đi tôi đều từ chối. Ngồi trong phòng mà tôi hồi hộp, thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên, nhưng hy vọng nhiều thì lại thất vọng nhiều, tôi chờ mãi cũng chẳng thấy cậu tới phòng rước tôi đi. Tôi sốt ruột đi đến phòng cậu nhưng phòng khoá cửa ngoài. Tôi hụt hẫng, nước mắt trực rơi, cậu lại bỏ rơi tôi y như cái đêm tân hôn. Bỏ đi mà không thèm báo cho tôi một cậu. Tôi ghét cậu, ghét cậu lắm.

  Tôi buồn thiu ngồi xuống trước cửa phòng cậu, cố chờ thêm chút nữa, biết đâu cậu có việc bận nhưng vẫn là không thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi lặng lẽ đứng dậy phủi phủi chiếc váy rồi đi ra hội chơi, một mình đi chơi cũng được chứ sao, tha hồ ngắm trai quê nhé. Đấy là tôi cứ an ủi mình thế, chứ thẳm sâu trong lòng tôi là nỗi buồn không nói thành lời.

  Nhìn thấy cảnh sắc cùng không khí của lễ hội mà tôi choáng ngợp, vui và nhộn nhịp hơn cuộc sống bên ngoài của tôi nhiều. Nhiều đứa trẻ đang xúm xít trước cửa các quầy bán đèn lồng, đèn cá chép, đèn bưởi, đèn kéo quân, nghe chừng chúng đang thèm thuồng lắm, nhìn các quầy hàng đủ màu sắc nhìn thật thích mắt. Nhều đứa trẻ tăng động hơn thì thích ở ngoài đường với cái đầu sư tử bằng giấy, chúng hợp thành những đoàn trống, xèng xèng đi múa dọc lễ hội cùng với ông thổ địa bụng phệ tay cần cái quạt mo phe phẩy. Tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng bước chân và vũ điệu của sử tử cứ rạo rực cuốn hút tất cả mọi người có mặt ở lễ hội. Tôi mải mê đi chiêm ngắm cảnh sắc nơi đây mà quên khuấy luôn việc bị cậu Lãnh cho leo cây.

  Ở đây có cả bánh trung thu nữa đấy, nhìn hấp dẫn mà thơm quá, thơm mùi trà sen thì phải, tôi lại gần quầy bánh nhìn kĩ, chỉ có một loại duy nhất. Tôi nhìn mà thèm, khổ nỗi tôi chẳng có xu nào trong người cả. Cứ đến tháng bà hai lại phát cho mọi người trong gia đình ít tiền để tiêu, tôi được phát 1 lần rồi nhưng cứ nghĩ đi với cậu không cần mang tiền làm gì, giờ mới thấy mình ngu. Tôi cứ đứng tần ngần ở hàng bánh mãi xem có gặp bé Sương không vay tiền nó mua mà chả thấy bóng vía nó đâu cả. Đang đứng buồn buồn thì có một giọng nam trầm trầm lên tiếng hỏi:

- Cô thích ăn bánh trung thu không???

  Tôi quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mà ngỡ ngàng, đẹp không kém gì cậu Lãnh mà mỗi tội nhìn hơi ẻo lả. Người lạ nên tôi phải dè chừng, tôi cười thật duyên rồi đáp:

- À. Tôi..... tôi không thích!!

- Nhìn là biết cô nói dối rồi.

  Dứt lời cậu ta quay sang nói với ông chủ quán:

- Cho tôi 5 chiếc bánh.

Ông chủ quán gói 5 cái bánh vào lá sen rồi đưa cho tôi, mới đầu tôi còn lưỡng lự không nhận nhưng vì cậu cứ đẩy vào tay tôi nên tôi bắt buộc phải nhận.

- Tôi cảm ơn cậu, nhà cậu ở đâu chỉ cho tôi biết ngày mai tôi tới để gửi lại cậu tiền mua bánh.

- Năm cái bánh đáng bao nhiêu đâu.

- Nhưng..........

- Mà cô tên gì???

- Tôi tên Yến Thanh.

- Ừ. Còn tôi tên Vương. Là chủ quán Thanh Lâu, khi nào rảnh mời cô đến đó uống trà nghe đàn ca nhé. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, có duyên ắt sẽ gặp lại.

- Vâng. Cảm ơn cậu vì gói bánh.

  Cậu Vương cười rồi chào tạm biệt tôi. Trời!! Giờ tôi mới dám thở mạnh, người đâu vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Tôi bỏ chiếc bánh ra ăn thử, vỏ ngoài bánh mềm, ngọt dịu, nhân bánh được làm bằng hạt sen và một lòng trứng, ăn mới đã làm sao, khác hẳn bánh trung thu nhân thập cẩm tôi từng ăn. Đang ăn ngon lành thì tôi nghe thấy tiếng mợ Tú reo lên:

- Cậu Lãnh ơi, mợ Thanh kìa.

  Cậu Lãnh với mợ Tú đang sánh đôi bên nhau, tôi đứng nhìn cậu trân trân, cậu bỏ tôi để đi với mợ Tú cơ đấy, nếu vậy thì sao lại hứa hẹn làm tôi mừng hụt. Hai mắt tôi đã đỏ hoe từ bao giờ, mợ Tú thấy vậy liền chạy đến sốt sắng hỏi:

- Sao mợ khóc??? Ai bắt nạt mợ hả??

- Không có.

  Tôi gạt tay mợ Tú ra rồi quay mặt đi, tôi không muốn nhìn mặt cậu, tôi ghét lây sang cả mợ Tú luôn dù mợ Tú chẳng làm gì tôi ngược lại mợ còn đang lo lắng cho tôi nữa chứ. Tôi trở về phòng ôm gối khóc tu tu, bánh vẫn còn ba chiếc nữa nhưng tôi cũng chẳng muốn ăn. Bé Sương nghe thấy tiếng khóc của tôi liền hớt hải chạy vào.

- Mợ.... mợ sao thế??? Đau ở đâu hả??? Hay ai làm gì mợ?

- Mợ bị người ta lừa.

- Ai? Ai dám lừa mợ. Mợ nói đi để con tìm đến tận nhà nó con xử cho mợ. Hay là ông bán bánh trung thu lừa mợ hả???

- Không phải? Là cậu Lãnh.

  Nhắc đến tên cậu Lãnh con bé im re ngay vì nó biết có cho nó thêm 10 cái lá gan nữa nó cũng chẳng dám động đến một sợi tóc của cậu Lãnh. Đúng lúc đó tôi thấy cậu Lãnh thở hồng hộc bước vào phòng . Tôi giận dỗi nằm quay mặt vào bờ tường, tự hứa sẽ không bao giờ tin thêm lời cậu nữa, cũng không bao giờ mặt dày đòi ngủ với cậu, chắc vì thế nên cậu mới coi thường tôi. Cậu ngồi xuống bên mép giường rồi từ tốn nói:

- Mợ giận tôi lắm phải không? Tôi xin lỗi, hôm nay mợ Cẩm Tú nhờ tôi đưa mợ ấy đi lấy thuốc, tôi cứ nghĩ đi nhanh thôi ai ngờ phải ngồi chờ thầy lang cắt thuốc rõ lâu. Lúc tôi quay về tìm mợ thì mợ đã đi mất rồi.

- Tôi nào dám trách cậu, chỉ trách tôi ngu si, biết rõ cậu thích mợ Cẩm Tú hơn mà sao tôi vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ nghĩ cậu sẽ thương tôi như mợ ấy.

Tôi vừa nói vừa nấc lên thành tiếng, tôi đau lòng lắm, hôm nay tôi phát hiện ra tôi thích cậu mất rồi, tại cậu đẹp, tại cậu thơm, tại cậu ôn tồn làm tôi mê cậu mất rồi. Cậu dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt vuốt lưng tôi rồi lắp bắp:

- Tôi...... tôi thương mợ mà.

Tôi không nghe, tôi không tin cậu nữa đâu. Cậu nói thương tôi mà cậu toàn bỏ rơi tôi, cậu về phòng đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Tôi nghe rõ tiếng cậu thở dài,sau đó cậu cài vật gì đó lên tóc tôi rồi buồn buồn nói:

- Tặng mợ đó.

  Dứt lời cậu đứng dậy rời đi, khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại tôi mới sờ lên đầu cầm vật đó xuống. Là cây trâm cài tóc, tôi phải trầm trồ vì độ sáng và từng đường nét khắc hoạ trên cây trâm cực kì tinh tế và tỉ mỉ, hình như cây trâm này được làm từ ngọc bích thì phải vì tôi thấy màu sắc giống y như viên ngọc trên sợi dây chuyền tôi đang đeo. Tôi mỉm cười rồi ôm cây trâm đi ngủ.

  Đang thiu thiu ngủ bỗng tôi nghe thấy bên ngoài có cơn giông kéo đến, gió rít qua khe cửa sổ nghe thật đáng sợ. Căn phòng trở lên lạnh dần, tôi ngồi dậy định kéo chiếc chăn lên thì giật bắn mình, người phụ nữ mặc bộ váy yếm màu gụ đang đứng cạnh giường của tôi, tôi vừa sợ vừa mừng, hôm nay nhìn gương mặt bà hiền hậu, không còn ghê rợn như mọi khi. Bà còn mỉm cười với tôi rồi nói:

- Đưa tay đây ta đưa con đi đến một nơi.

Tôi co rúm người lại lắp bắp hỏi:

- Bà định đưa con đi đâu? Chả nhẽ bà định đưa con xuống âm phủ với bà à?

  Bà nhẹ nhàng lắc đầu rồi không chờ tôi đưa tay ra mà bà tự kéo đi luôn, bà đi như bay vậy tôi cảm giác chân tôi không hề chạm đất một chút nào. Bà đưa tôi đi qua hồ sen sang bờ bên kia nơi có rặng tre vừa cao vừa dày sau đó bà đưa tay ra chỉ về phía sau rặng tre, tôi hiểu ý vén mấy cành tre gọn lại rồi nhìn, không thể tin vào mắt mình đó là ngôi đền bỏ hoang mà hôm trước tôi đi theo mấy bà trừ tà đến, vậy là chắc chắn ngôi miếu với ngôi đền bị bỏ hoang này có liên quan tới nhau. Nhưng trong đó có bí mật gì và ông thầy Vọng làm ra đường hầm có mục đích gì thì tôi vẫn không biết, tôi quay ra định hỏi người phụ nữ đó nhưng bà đã biến mất đi rồi. Tôi kinh hãi kêu gào:

- Bà đưa con ra đây thì bà phải đưa con về chứ sao lỡ vất con ở ngoài này.

Liếc nhìn xung quanh đều tối om, tôi không nhìn thấy đường đi và hồ sen nữa, mọi thứ biến mất hoàn toàn. Tôi kinh hãi choàng tỉnh giấc, tôi nằm bất động mất năm phút mới biết đó chỉ là giấc mơ. Tôi vẫn còn nằm nguyên trên chiếc giường của mình, đúng lúc đó gà gáy canh 5 tôi lại lật đật dậy để chuẩn bị lên nhà chính.

Ngày hôm nay tôi như người mất hồn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến giấc mơ đó. Đến nỗi lúc ăn cơm chan canh không chan vào bát mà chan luôn vào tay làm canh vãi hết xuống chiếu khiến bà hai lại nổi cơn điên, đang bữa cơm mà bà chửi tôi xơi xơi rồi đuổi tôi ra cửa quỳ không cho ăn nữa. Tôi tủi thân mà ứa cả nước mắt, lúc nào bà cũng cư xử cay độc với tôi, chỉ trực tôi sai sót là bà đay bà nghiến như kiểu bà căm ghét tôi lắm. Mà tôi nào có động chạm gì tới bà đâu, thấy bà ở đâu là tôi né chánh thật xa, vì tôi biết động đến bà tôi chỉ có thiệt thân.

- Mợ Thanh vào mâm ăn cơm, không phải quỳ.

  Cậu Lãnh lên tiếng nhưng tôi nào dám làm trái ý bà, nhà này ngoài ông Cảnh ra thì bà hai cũng quyền lực chẳng kém. Bà xuất thân con nhà quyền quý rồi lại giỏi tính toán, gánh vác gia đình phụ ông Cảnh nên ông cũng có phần kiêng nể bà.

- Cậu Lãnh, mợ ấy sai thì phải chịu phạt, cậu mà cứ bênh mợ ấy như thế thì sẽ sinh hư đấy.

- Chuyện đó có gì mà to tát chứ, chỉ là sóng tí canh ra ngoài thôi mà bu. Bu nhìn mọi người trong nhà cũng đầy người làm vãi cơm ra chiếu đó thôi.

- Vãi 1-2 hạt cơm sao tránh khỏi, đó là điều bình thường, đằng này canh không chan vào bát mà lại chan xuống chiếu, quá vụng về rồi.

- Lỡ tay thôi mà bu. Mợ Thanh về lại mâm ăn cơm đi. Nhanh.

  Cậu quát lên làm tôi giật bắn người, tôi lấm lét nhìn sang cậu rồi lại nhìn qua bà hai, bà tức tối đặt bát mạnh xuống chiếc sập rồi chỉ thẳng tay vào cậu Lãnh quát:

- Nhà này từ xưa đến nay có phép tắc, gia quy đàng hoàng, mợ ấy về đây cũng đã được học. Vậy nên làm sai thì phải chịu phạt, cậu định làm trái lại gia quy nhà này à, thế thì lần sau ai còn nghe theo nữa.

  Cậu Lãnh mặt đỏ phừng phừng, cậu không thèm đáp lại lời bà hai nữa mà đi lại chỗ tôi bế luôn tôi vào lại mâm trước mặt bao nhiêu người rồi ra lệnh:

- Mợ ngồi im chỗ này ăn cơm cho tôi, tôi cấm mợ ra cửa quỳ.

  Bà hai tức tím tái mặt mày mà không làm gì được, cơ bản ở nhà này bà hai giỏi tính toán thì cậu Lãnh lại giỏi vận chuyển hàng, tôi nghe nói ngày xưa nhà ông bà chỉ buôn lụa thôi về sau này cậu Lãnh lớn đi vận chuyển hàng rồi cậu tìm tòi được muối nên từ đó vận chuyển thêm cả muối nữa. Từ hồi buôn muối dân làng còn kính trọng nhà ông bà hơn cả nhà xã trưởng, vì họ được mua bao nhiêu muối cũng được mà giá lại rẻ không như ngày trước nguồn muối có hạn nên muốn mua muối phải có phiếu, thường thì chỉ có nhà giàu là đủ muối ăn thôi còn nhà nghèo phải chịu cảnh bữa nhạt, bữa mặn. Chồng tôi cũng giỏi ghê đó, nhờ có cậu mà tôi được vào mâm ăn, không phải chịu phạt nữa, vì thế mà tôi cũng bớt giận cậu hơn hôm qua.

  Ăn cơm trưa xong tôi trở về phòng thì đã thấy cậu Lãnh đang ngồi uống trà trong phòng, tôi phớt lờ cậu rồi leo lên giường. Cậu quay mặt về phía tôi rồi trầm tư hỏi:

- Mợ vẫn giận tôi à?

- Vẫn còn hơi hơi.

Cậu bật cười nhìn tôi trìu mến rồi cầm tay tôi nhỏ nhẹ:

- Từ nay tôi sẽ không dám sai hẹn với mợ nữa đâu.

- Cậu hứa đi?

- Tôi hứa.

  Tôi cười khì rồi dụi mặt vào bàn tay cậu, chợt nhớ ra giấc mơ đêm qua tôi liền nhìn nhìn cậu dò xét hỏi:

- Ở nhà mình có người phụ nữ nào từng mất không cậu.

- Không có. Sao vậy?

- Tại tôi thường hay mơ thấy có người phụ nữ mặc bộ váy yếm màu gụ. Mà cậu ơi??

- Hở???

- Tối nay cậu đi cùng tôi ra rặng tre ngoài hồ sen nhớ, tôi cần tìm hiểu một số chuyện.

- Ở ngoài đó có gì đâu mà mợ tìm hiểu.

- Thì cậu cứ đi với tôi chứ tôi đi một mình sợ lắm. Cậu nhớ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn