chương 15 16 17 18
Ép gả cho cậu 2
Chương 15
...................
Bà ba nhìn tôi gật đầu đáp:
- Đúng rồi con, ai mới về đây cũng được bà hai tặng cho túi thơm, rồi vào mỗi dịp đầu năm bà hai lại thay cho mọi người hai túi thơm khác, con mới về đây nên chưa biết chuyện này đúng không???
- À. Dạ. Vậy bà cho con xem thử túi thơm của bà được không???
- Ủa?? Của ai cũng giống nhau mà con.
Bà ba tuy miệng nói như vậy nhưng tay vẫn tháo chiếc túi thơm ở trên người đưa cho tôi xem, vừa đưa lên mũi ngửi tôi liền hắt xì hơi liên tục, có lẽ tôi bị dị ứng với mùi xạ hương đó. Bây giờ thì tôi biết tại sao bà ba lại không thể có con được rồi, bà hai quả là nham hiểm hơn người, cái quái quỷ gì cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng tôi thắc mắc một điều là tại sao bà ba là người cũng có chút am hiểu về y thuật mà lại không phát hiện được mùi của xạ hương trong túi này??? Lạ thật đấy. Tôi nhìn bà rồi giả vờ tò mò hỏi:
- Bà ơi!!! Túi này bà hai cho những loại gì vào mà thơm ngọt mà nhẹ nhàng thế ạ???
- Mấy loại này là loại hoa phổ biến thôi, hoa hồng, hoa nhài, nhuỵ hoa sen. Được chính tay bà hai tẩm ướp, sao kê rồi tán nhuyễn thành bột, làm ra được một túi thơm này cũng kì công lắm đó con. Vì vậy những cô con gái trong làng này thường hay truyền tai nhau, ai mà lấy được về nhà họ Cao thì thật là có phúc, bà hai thì giỏi làm túi thơm, còn ta biết chế ra nhiều loại son, phấn. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi còn bề chìm thì chỉ những người trong nhà mới biết con nhỉ???
Dứt lời bà ba nở nụ cười chua xót, đôi mắt rớm lệ. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, sống ở một ngôi nhà với những con người đầy toan tính, gian ác thật đáng sợ và mệt mỏi. Tôi đưa chiếc túi thơm của bà ba lên mũi cố ngửi lại một lần nữa, đúng là chỉ ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng chút mùi hương của hoa hồng và nhuỵ sen ngoài ra không ngửi thấy mùi gì lạ, có khi nào tôi bị dị ứng với mùi xạ hương nên mới dễ dàng phát hiện ra được. Bây giờ tôi với cậu Lãnh đang tính kế để vạch mặt bà hai và thầy Vọng nên chưa thể nói cho bà ba biết sự thật về túi thơm này được. Tôi nuốt nước bọt ,lẳng lặng đưa lại túi thơm cho bà rồi lên tiếng:
- Bây giờ bà có làm phấn hay son không??? Con sẽ phụ bà thay mợ Ngọc nhá?
Nghe đến đây nét mặt bà tươi tỉnh hẳn, bà nhìn tôi hồ hởi khoe:
- Dạo gần đây ta đang tìm hiểu một loại dung dịch dùng để dưỡng nhan, trị thâm, trị sẹo từ củ nghệ con ngồi đây bào chế cùng ta nhé.
- Dạ.
Bà ba giỏi ghê, cái gì cũng có thể bào chế ra được hết ý. Trước đây, khi còn ở bên ngoài tôi cũng đã biết rất rõ về công dụng của nghệ nhưng bảo tìm hiểu để bào chế thành dạng kem dùng trị thâm thì tôi chịu. Bà ba đưa ra một cái mẹt, trong đó đã có sẵn củ nghệ cùng một số vị thuốc bắc như hồng hoa, cúc hoa, đương quy rồi bà chỉ vào đó nói:
- Bây giờ ta với con cùng đi sao tẩm nghệ cùng các vị thuốc bắc này xong sau đó mang đi hạ thổ.
- Hạ thổ lâu không bà.
- Ta nghĩ để càng lâu càng tốt, nhưng trước hết cứ hạ thổ tầm 1 tháng rồi mang lên dùng thử, nếu đúng là trị được thâm, dưỡng nhan tốt thì ta sẽ làm thật nhiều để cho mỗi người một ít dùng.
- Dạ.
Tôi nghe lời bà cầm chiếc mẹt rồi xuống khu bếp. Bé Sương đang lon ton phụ bếp, thấy tôi và bà ba con bé nhanh nhảu chạy lại chào còn nháy mắt với tôi một cái rõ là đểu cáng nữa chứ, tôi đá vào chân con bé rồi vênh mặt lên hỏi:
- Ý gì????
- Đâu con nào dám ý kiến gì với mợ.
- Liệu hồn đấy.
- Dạ.
Nó đáp lễ phép rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Đêm qua mợ bị cậu Lãnh đánh à.
Dứt lời, nó bịt mồm cười rồi chạy biến đi mất làm tôi nghẹn lời, mặt đỏ tưng bừng vì ngại. Tiên sư nhà nó chứ đêm qua nó nấp ở gầm giường nhà tôi hay sao mà biết hay quá vậy. Con này dạo này hư quá rồi, còn biết nói đểu chủ nữa cơ đấy, chiều tôi phải gọi riêng nó lên dạy dỗ lại mới được.
Tôi lấy lại vẻ đoan trang rồi quay lại nhìn bà ba cười cười, bà ba đi lấy cái chảo to bắc lên bếp rồi kêu người làm chất củi nhóm lửa lên cho bà, sau đó bà cho nghệ vào sao trước rồi đổ lại vào cái mẹt xong mới cho các vị thuốc bắc kia vào sao sau. Tôi đứng cạnh bà lấy đá đập, tán nhuyễn nghệ với các vị thuốc bắc ra thành bột rồi bà tẩm thêm dung dịch gì đó tôi cũng không rõ, xong xuôi thì đem ra vườn hoa hạ thổ. Làm xong tôi với bà đứng thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, tuy mệt nhưng mà vui. Bây giờ đã là quá trưa, tôi tạm biệt bà để trở về phòng nằm nghỉ. Tôi đi đến hiên nhà thì nhìn thấy cậu Lãnh với mợ Tú đang đứng trước cửa phòng của cậu Lãnh. Mợ Tú đang dùng đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của mình đấm thùm thụp lên ngực cậu Lãnh, đôi mắt mợ ngấn lệ nhìn mợ có vẻ đang rất đau thương. Có khi nào mợ biết chuyện đêm qua của tôi với cậu Lãnh không??? Dù đã được cậu Lãnh nói rõ ràng về mối quan hệ của cậu ấy với mợ Tú nhưng sao bây giờ nhìn thấy khuôn mặt khổ tâm của mợ ấy tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi lấy tay che mặt rồi chạy vội vào phòng nhưng vừa mới mở được cái cánh cửa gỗ ra thì đã bị cậu Lãnh réo tên:
- Yến Thanh!!! Lại đây.
Tôi giả vờ chưa nghe rõ ngây ngô hỏi lại:
- Dạ. Cậu gọi tôi ạ???
- Ừ.
- Có việc gì không ạ? Tôi vừa nãy giúp bà ba làm phấn giờ mệt quá muốn đi nghỉ???
- Qua đây một chút thôi.
Tôi không biết làm sao bây giờ nữa, cậu đã gọi vậy rồi mà tôi cứ bỏ đi vào phòng thì không được mà qua chỗ cậu với mợ Tú thì cũng không xong, tôi cứ đứng tần ngần tại chỗ suy nghĩ, chắc cậu thấy sốt ruột quá liền lại gần chỗ tôi kéo ra đứng trước mặt mợ Tú rồi nghiêm túc nói:
- Trước khi lấy mợ tôi đã nói thẳng là tôi chỉ thương hại mợ thôi chứ không có chút tình cảm nam nữ nào với mợ thế nhưng mợ vẫn đồng ý, mợ nói chỉ cần có chỗ dựa vững chắc để mợ sống yên ổn và chữa bệnh thôi chứ mợ không dám đòi hỏi gì hơn ở tôi. Thế sao bây giờ mợ lại cư xử như thế này??? Mợ luôn kiểm soát tôi và muốn tôi làm theo ý mợ? Trước khi mợ muốn trách cứ tôi điều gì thì hãy nhớ lại lí do vì sao tôi lấy mợ??? Tôi nói vậy mợ hiểu chứ??
Dứt lời cậu Lãnh kéo tôi vào phòng của cậu rồi đóng sầm cửa lại. Từ lúc nãy đến giờ tôi không dám ngẩng lên nhìn mợ Tú dù chỉ một lần, tại từ trước đến giờ trong đầu tôi luôn định sẵn cậu Lãnh là của mợ Tú thế nên tôi cứ luôn cảm tưởng mình là người thứ ba dù cho tôi đã biết rõ sự thật không phải vậy. Liếc nhìn lên gương mặt đang cau có của cậu Lãnh tôi lại thấy thương mợ Tú, tôi đứng lắc nhẹ cánh tay cậu rồi lên tiếng:
- Dù cho sự thật là cậu không có tình cảm gì với mợ Tú nhưng cũng không nên tuyệt tình như thế, ít nhiều sẽ khiến mợ ấy bị tổn thương. Người ta cũng là con gái mà, cũng có lòng tự trọng nữa chứ.
Cậu Lãnh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi nhăn mặt nói:
- Đối với tôi tình cảm phải rõ ràng, không thương thì nên nói thẳng ngay từ đầu để tránh phiền phức sau này chứ đâu như mợ lấp la lấp lửng, mờ mờ ám ám.
Ơ!!! Hay chưa tự dưng đang nói chuyện nọ thì lại xọ sang chuyện kia, cậu hay ghê đấy, tôi tròn mắt nhìn cậu rồi hỏi lại:
- Tôi đâu lấp lửng, mờ ám với ai đâu???
- Ờ!!! Tôi chỉ nói vậy thôi, ai thì mợ tự biết.
- Không. Tôi chả biết.
Tôi đang nói thì cậu giật tay mạnh tay tôi lại để tôi ngã vào lòng cậu, hình như cậu đang ngửi tóc tôi thì phải vì tôi thấy cậu cứ sát mặt vào đầu tôi ý, một lúc lâu sau tôi mới thấy cậu lên tiếng:
- Ra giếng tôi múc nước cho mợ gội đầu đi, chứ tôi thấy hôi hôi à.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi bất giác đưa tóc lên mũi ngửi.
- Hôm qua tôi mới gội xong mà, vẫn còn thơm đấy cậu ngửi lại mà xem hay mũi cậu có vấn đề.
Cậu phì cười rồi vuốt vuốt mái tóc tôi nhẹ nhàng nói:
- Vậy à. Vẫn còn thơm à. Mà sao tôi thấy mợ hôi nhất nhà.
Tôi trợn mắt lên nhìn cậu rồi bực bội lên tiếng:
- Thế cậu đã đi ngửi hết mọi người trong nhà rồi hay sao mà biết tôi là người hôi nhất.
- Thì ai có mùi thơm trên người đi lướt qua sẽ ngửi thấy mùi thoang thoảng mà. Mà mợ cũng đeo túi thơm sao chẳng thấy thơm gì???
- Ừ đúng rồi tôi hôi lắm cậu buông tôi ra đi.
- Không.
Tôi lườm cậu muốn lòi cả con ngươi ra luôn, đồ đáng ghét, lời nói chẳng đi đôi với hành động gì cả. Tôi giơ túi thơm lên rồi nói:
- Tôi đổ hết bột trong túi này đi rồi, tôi đeo cho bà hai vui thôi.
Cậu Lãnh có chút ngạc nhiên, cậu cầm túi thơm lên nhìn rồi hỏi:
- Sao mợ lại đổ đi???
- Tôi bị dị ứng với mùi xạ hương trong đó.
- Mợ nói cái gì trong đây có xạ hương???
- Đúng rồi, may là tôi bị dị ứng với mùi này nên mới phát hiện ra được, bà hai làm rất cẩn thận đến bà ba còn không phát hiện ra nữa mà.
- Vậy là...... nguyên nhân bà ba không có con là vì đeo mùi này trên người???
- Đúng thế, tôi mới biết thôi nhưng vẫn chưa dám nói cho bà ba biết sợ bứt dây động rừng.
- Thế ngoài mợ với bà ba ra thì không biết bu có cho xạ hương vào túi thơm của mợ Tú với mợ Bích không nhỉ???
- Tôi đoán là không vì bà hai chỉ có ghét tôi với bà ba thôi??? Chứ mợ Tú với mợ Bích bà đâu có lí do gì để cho xạ hương vào túi, bà nào chẳng mong có cháu.
Cậu Lãnh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn, cậu tức đến mức tôi nằm trong lòng cậu còn cảm nhận rõ được toàn thân cậu đang run lên bần bật. Cũng đúng thôi một người con từ nhỏ đến lớn luôn tôn trọng, yêu thương người bu của mình vậy mà giờ đây chứng kiến bao nhiêu tội ác mà bu mình đã làm sao không sốc cho được. Bà không từ một thủ đoạn nào kể cả là giết người chỉ để có quyền lực và địa vị trong gia đình. Tiền tài, địa vị đã làm con người ta mù quáng mất rồi, tôi thấy thương cậu, cậu không nói nhưng tôi biết cậu đang khổ tâm lắm. Tôi thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi cho cậu bớt phiền lòng.
Mấy ngày sau đó mợ Tú báo ốm không lên gian chính được nên tôi cũng không gặp mợ ấy, mà bây giờ tôi cũng đang rất bận chẳng còn thời gian để quan tâm đến mợ ấy nữa. Thầy Trụ đã đồng ý xuống núi để giúp chúng tôi, tối nay cậu Lãnh sẽ lên đón thầy xuống, tạm thời thầy sẽ ở nhờ chỗ cậu Vương.
Tối muộn tôi tiễn cậu ra ngoài để cậu lên núi đón thầy Trụ xuống, sở dĩ cậu đi vào tối muộn là vì không muốn ai biết, sợ họ biết cậu đi vắng lại tìm cách làm hại tôi, trước khi đi cậu đưa cho tôi con dao nhỏ dặn dò lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Tôi cười cười rồi trêu chọc:
- Cậu cẩn thận quá rồi đó, mọi người ngủ hết rồi sẽ không ai biết cậu đi để tìm cách hãm hại tôi đâu.
- Không biết đâu được, người ta ở trong tối mình ở ngoài sáng nên lúc nào cũng phải phòng bị trước đề phòng bất trắc xảy ra.
Dù thấy không cần thiết cho lắm nhưng tôi vẫn cầm cho cậu yên tâm. Tôi đứng cổng nhìn cho xe ngựa của cậu đi khuất rồi mới lặng lẽ bước vào nhà. Thiết nghĩ khu biệt phủ nhà họ Cao đẹp đẽ và mơ mộng thế này kể con người không có toan tính và mưu mô thì có lẽ nơi này là một nơi rất đáng sống. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ tại do chế độ ở nơi đây mà ra, nếu không có hủ tục nạp thê, nạp thiếp thì đâu có chuyện phụ nữ trong nhà tranh đấu với nhau, rồi còn dùng đủ mọi cách để được chồng để ý tới. Thật đáng buồn.
Tôi về gần đến phòng thì nghe thấy tiếng nói xì xào ngoài vườn mận, chắc chắn lại có âm mưu gì ở đây rồi, nhưng không biết bà hai hay là mợ Bích đang ở ngoài đó, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài vườn mận rình, cơ mà ra đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng ai cả, ngó tới, ngó lui cũng không thấy ai, đang tính quay về thì đột nhiên có ai đó bịt tấm vải đen lên đầu tôi rồi dùng tay siết chặt cổ tôi lại. Tôi bất cẩn quá, giờ tôi mới biết tôi đã bị lừa nhưng quá muộn rồi, hôm nay không phải là một người như lần trước mà là hai người, dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể đoán được là ai. Một người ra sức bóp cổ tôi, người còn lại thì đẩy tôi nằm vật xuống đất rồi nằm đè lên người tôi giữ chặt chân tay không để tôi giẫy giụa hay phản kháng lại được. Vừa bị bóp cổ, vừa bị tấm vải đen chùm kín mặt khiến hô hấp của tôi ngày càng khó, không được, không thể chết được đâu, sắp vạch mặt được bọn chúng rồi mà, nếu bây giờ mà chết thì oan ức quá.
Hô hấp của tôi ngày càng khó khăn dần, chân tay vì thế cũng yếu ớt đi. Tôi sắp không thở được nữa rồi, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ ra được cách nào. A, đúng rồi, con dao cậu Lãnh vừa mới đưa cho tôi, như chết đuối vớ phải cọc, tôi dồn hết sức lực đẩy người đang giữ chân tay tôi ngã lăn xuống đất rồi nhanh tay rút con dao ra khua loạn xạ, hai người đó bị bất ngờ liền bỏ tay ra khỏi cổ tôi, tôi nhanh chóng bật dậy, bỏ tấm vải đen trên mặt ra nhìn xung quanh. Lúc này tôi không thấy thầy Vọng đâu nữa chỉ còn mỗi mợ Bích đang đứng đó ,đôi mắt mợ đỏ ngầu long lên sòng sọc, dù tôi có vũ khí trên người nhưng mợ Bích không hề sợ, mợ lao vào tôi cấu xé lên người, lên khắp mặt của tôi. Tôi điên cũng không kém gì mợ ấy, tôi cầm con dao rạch một phát vào cánh tay mợ ấy một đường khá dài, máu bật ra nhỏ ròng ròng xuống đầy cánh tay. Ấy thế mà mợ ấy chưa dừng lại, vẫn lao vào tôi giằng con dao trên tay, tôi sợ hãi giữ chặt con dao trong tay rồi hét lên:
- Thầy Cảnh ơi!.......... Thầy Cảnh ơi........ cứu con, mợ Bích đòi giết con. Mọi người ơi cứu tôi với...... cứu tôi với.
Tôi cứ la làng lên như vậy để mọi người chạy đến tôi sẽ được an toàn và quan trọng là sẽ vạch mặt được mợ Bích, bị bắt tại trận như thế này xem mợ còn chối được nữa không??? Nhưng không ngờ khi vừa nghe thấy tiếng chân chạy thình thịch lại gần vườn mận mợ Bích liền ngồi phịch xuống đất, tay ôm vào vết thương đang chảy máu rồi bắt đầu hai hàng nước mắt tuôn rơi như kiểu chính mợ ấy mới là người bị hại. Tôi đứng đờ người ra nhìn mợ ấy diễn, giỏi thật đấy. Đúng lúc đó mọi người trong gia đình cùng đám người làm đã có mặt đông đủ tại vườn mận, nhìn thấy cảnh tượng này đám người làm lại được phen xì xào bàn tán, nhưng nghe rõ nhất là tiếng con Mây, dù nó không dám nói to nhưng vẫn đủ để mấy người đứng gần đó nghe thấy.
- Ối dào!!! Mợ Thanh này không phải của vừa đâu nhỉ??? Dám cầm dao đâm mợ Bích kìa. Ôi!! Sợ quá.... sợ quá.
Ông Cảnh ho lên mấy tiếng rồi liếc mắt lườm con Mây, con Mây hãi xanh mặt, nó im bặt không dám nói thêm một câu nào nữa, đám người làm cũng không còn to nhỏ bàn tán nữa. Chờ cho tất cả im lặng ông Cảnh mới từ tốn lên tiếng:
- Thế này là sao đây??? Rốt cuộc ai làm hại ai???
Bà hai đứng cạnh ông Cảnh nhìn tôi khinh khỉnh rồi lên tiếng:
- Là mợ Thanh chém mợ Bích còn sao nữa, mọi thứ rõ rành rành thế kia mà ông còn cố hỏi làm gì??? Cái loại vừa ăn cướp vừa la làng tôi còn lạ gì cái tính của nó nữa.
Bà hai vừa dứt lời thì không biết cậu Thiên từ đâu hầm hầm lao tới chỗ tôi đấm bùm bụp vào người tôi đau điếng, tôi hoảng hốt đẩy cậu ra nhưng sức tôi so làm sao được với thân thể to béo kia của cậu. Đã vậy bà hai còn đứng ngoài cổ vũ.
- Cái loại này cứ phải đánh cho chừa để lần sau mà nhớ, loại đàn bà con gái mưu mô, xảo quyệt, luôn đi hãm hại người khác.
Được bu cổ vũ cậu Thiên càng đấm hăng, tôi chỉ còn biết lấy tay ôm đầu. Nhưng rất nhanh sau đó cậu Thiên đã bị ông Cảnh lôi ra, ông tát thẳng vào mặt cậu Thiên một cái đau điếng, ông tát mạnh đến mức trên má cậu còn in hằn cả năm ngón tay ông trên đó. Bà hai nghe chừng xót cậu lắm, bà chạy lại xoa xoa lên má con trai rồi giở giọng trách móc:
- Ông quá quắt lắm rồi đây, chỉ vì cái đứa con dâu không ra gì mà ông dám tát con trai ông đến bật cả máu mồm ra thế này à???
- Cái loại đàn ông mà đi đánh phụ nữ còn ra cái thể thống gì nữa,trong khi đó lại còn đánh em dâu của mình nữa chứ thật không đáng mặt thằng đàn ông chút nào.
- Ai bảo mợ Thanh đâm vào tay mợ Bích, đâu ai tự dưng đi đánh người chứ. Vợ mình bị như vậy sao cậu không xót cho được, phải không cậu Thiên.
Cậu Thiên khẽ gật đầu, cái mặt cậu bây giờ đang nhăn nhó vì đau. Ông Cảnh nhìn thấy vậy liền cười khẩy nói đểu:
- Cái loại bất tài, lớn tưởng rồi vẫn như cục bột rúc váy bu. Chuyến hàng lần trước vận chuyển đã không được rồi đến chuyến này cũng không xong. Bà mà còn chiều nó như thế này thì không bao giờ nó có thể lớn nổi, không bao giờ làm được việc gì ra hồn đâu.
Ông Cảnh mắng bà hai với cậu Thiên xong liền quay qua đám người làm ra lệnh:
- Đưa mợ Bích về phòng cầm máu vết thương trước đi rồi hẵng lên gian chính còn mợ Thanh đi theo tôi.
- Dạ.
Tôi và đám người làm cùng đáp lễ phép rồi tôi chạy theo sau thầy Cảnh luôn. Bây giờ tôi mới biết ở nhà này ngoài cậu Lãnh ra thì vẫn còn thầy Cảnh bảo vệ tôi, dù tôi cũng chưa hiểu rõ về thầy lắm và cũng chẳng biết thầy nghĩ gì về tôi, không biết thầy quý hay là ghét nữa??? Gian nhà chính lúc này chỉ có ông Cảnh, bà ba và mợ Cẩm Tú thôi còn cậu Thiên với bà hai vẫn chưa thấy đâu, chắc có lẽ đang đi lo cho mợ Bích rồi. Tôi quỳ xuống giữa nhà chờ thầy lên tiếng, thầy Cảnh chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi chẹp miệng.
- Yến Thanh!!! Con nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra???
- Thầy tin con chứ???
- Ừ.
Ông Cảnh gật đầu rồi từ tốn nói thêm:
- Ta tin vào trực giác của ta.
- Thế bây giờ con nói mợ Bích chính là người đã giết hại mợ Ngọc thầy có tin không???
Khỏi phải nói bà ba với mợ Tú sửng sốt đến như thế nào, hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn qua tôi đồng thanh hỏi???
- Thật vậy sao???
Tôi gật đầu rồi nhìn sang ông Cảnh, từ lúc nãy đến giờ ông vẫn cứ ngồi trầm tư như thế, mãi một lúc sau ông mới lên tiếng hỏi:
- Vậy con kể cho thầy nghe tại sao con lại biết được mợ Ngọc đã bị mợ Bích hãm hại???
Tôi hít một hơi thật sâu kể lại chi tiết tất cả mọi việc đã xảy ra, từ những ngày đầu nghi ngờ mợ ấy cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn kể về chuyện mợ Ngọc bị yểm bùa nhưng sẽ không nhắc gì đến thầy Vọng, vì thầy Vọng vẫn còn liên quan tới bà hai và nhiều chuyện khác nữa, tôi không muốn bứt dây động rừng, cứ vờ như trong chuyện này thầy Vọng không có dính dáng gì đi chờ sáng mai cậu Lãnh về rồi tính, hiện tại bây giờ phải vạch mặt được mợ Bích đã.
Tôi vừa kể xong, thầy Cảnh đùng đùng tức giận, thầy ném cái chén ra sân vỡ choang làm tôi giật bắn mình. Nhìn vào gương mặt thầy tôi biết thầy đang cực kì sốc, còn bà ba với mợ Tú cứ ngồi sụt sịt mãi, họ không ngờ mợ Ngọc lại bị chết oan uổng và đau đớn đến thế. Thầy Cảnh ra lệnh cho đám người làm lôi mợ Bích lên nhà chính để hỏi tội. Lúc người làm kéo mợ Bích lên nhà chính, miệng mợ ấy không ngừng kêu gào, chửi bới:
- Đừng có kéo mợ như thế, mợ tự đi được. Lũ đầy tớ chúng mày không nghe thấy gì à, mợ bảo mợ tự đi được. Chúng mày có thích mợ gọi cậu Thiên lên phạt chúng mày không????
Dù cho mợ có chửi hết hơi thì chúng nó cũng chẳng sợ đâu, ở nhà này tiếng nói của ông Cảnh là to nhất, quyền lực nhất làm gì có ai dám trái lời ông, nên vì thế bọn người làm một khi đã được lệnh của ông thì chúng cứ vậy răm rắp làm theo thôi, không cần biết người đó là ai.
Lên đến nơi ông Cảnh trừng mắt nhìn mợ Bích rồi quát:
- Im miệng lại???? Trả lời ta, có phải mợ đã giết mợ Ngọc không????
Mợ Bích bỗng dưng cười rú lên như điên, như dại, tôi cứ nghĩ thật nào mợ sẽ chối rồi đổ lỗi cho tôi nhưng không, ánh mắt mợ nhìn thầy Cảnh không chút sợ sệt, mợ trả lời dứt khoát:
- Đúng rồi. Là con, là con.
Rồi mợ Bích quay sang tôi nhìn với ánh mắt đầy căm thù, mợ chỉ thẳng mặt tôi nghiến răng nói:
- Chỉ tiếc là tao chưa giết được mày thôi.
Dứt lời mợ ấy lại cười lên kinh rợn, tôi nghe mà rùng hết cả mình. Đầu óc mợ ấy dường như bây giờ không còn được tỉnh táo hay sao ấy. Ông Cảnh lại một lần nữa quát mợ Bích câm miệng lại rồi gằn lên từng giọng:
- Tại sao mợ lại nhẫn tâm và độc ác đến thế, nhà tôi rước quỷ về nhà rồi.
- Quỷ sao??? Hahaaaaaa vì ai, là vì các người đấy, tại vì các người luôn coi thường tôi, tại vì các người luôn ức hiếp tôi, một người vốn có bản tính hiền lành, thật thà lại có ngày trở thành con quỷ dữ. Là nhờ vào cái cuộc sống khắc nghiệt của nhà họ Cao đấy.
Tôi không nhịn được nữa mà sỗ thẳng vào mặt mợ Bích luôn:
- Một con người máu lạnh, thẳm sâu trong con người đó đã sẵn có bản tính của một con thú rồi thì mới làm ra bao nhiêu chuyện kinh tởm đến vậy??? Giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh sao??? Tất cả những người phụ nữ ở đây đều chung số phận, hoàn cảnh với mợ sao họ vẫn sống là chính họ đó thôi. Mợ còn bỏ bùa cậu Thiên nữa đúng không??? Tình yêu là phải tự nguyện từ hai phía, còn nếu dùng mưu mô để cướp đoạt được nó thì sẽ không bao giờ bền lâu được đâu.
- Mợ thì biết cái quái gì, bây giờ các người không thể đuổi hay đánh chết được tôi đâu, vì tôi sống cậu Thiên cũng sống mà tôi chết thì cậu Thiên cũng phải chết. Sẽ không ai tách rời được tôi với cậu Thiên đâu, cậu mãi mãi là của tôi.
- Mợ bị điên rồi.
- Mày bảo ai điên???
Dứt lời mợ Bích lại tiếp tục lao vào bóp cổ tôi, vừa bóp mợ ấy vừa gào lên:
- Mày chết đi..... mày chết đi..... mày chết đi.
Đúng lúc này cậu Thiên với bà hai lên đến nhà chính, bà sửng sốt khi chính con trai bà bị bỏ bùa, bà vội vã chạy ra khỏi nhà, tôi đoán không nhầm là bà đi tìm ông thầy Vọng để tính sổ còn cậu Thiên lao vào lôi mợ Bích tát liên tiếp vào mặt. Tự dưng sao bây giờ cậu Thiên lại tỉnh táo thế không biết, mọi hôm thấy cậu cứ ngơ ngơ, ngác ngác, mợ Bích nói gì cũng nghe sao bây giờ lại dám ra tay đánh mợ ấy nhỉ??? Chả nhẽ bùa yêu đã phản tác dụng hay sao????
Mợ Bích cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi, mà không hiểu sao cậu Thiên lại đủ tỉnh táo để nhận biết được mình đã bị bỏ bùa. Cậu như lên cơn điên, đập mợ Bích túi bụi, thầy Cảnh cứ ngồi im không hề can thiệp vào. Chỉ đến khi máu chảy đầy xuống chân mợ Bích bà ba mới hốt hoảng kêu lên can ngăn:
- Máu..... máu kìa cậu Thiên dừng lại!!! Dừng lại!Ép gả cho cậu 2
Chương 16
..................
Nghe bà ba kêu lên cậu Thiên ngay lập tức dừng lại, tất cả mọi người nhìn xuống chân mợ Bích, tại sao lại có máu chảy xuống chân thế kia, cậu Thiên đâu có dùng vật gì đâu mà có thể gây chảy máu được, chẳng nhẽ là...... tôi thất kinh nhìn mợ Bích rồi lắp bắp:
- Mợ Bích có bầu sao?????
Sở dĩ tôi đoán như vậy vì trước đây khi còn ở với bác bên cạnh nhà tôi cũng có một chị bị sảy thai, máu chảy ra từ chỗ đó xuống dưới chân y như mợ Bích bây giờ. Mợ Bích không trả lời tôi mà ôm bụng kêu la thảm thiết, Ông Cảnh lúc này cũng không còn ngồi yên như lúc nãy nữa, ông ra lệnh cho đám người làm đi rước thầy lang đến. Cả nhà lúc này đang loạn hết cả lên, cậu Thiên bế mợ Bích nằm lên cái chõng tre gần đó mặc cho mợ đang cào cấu vào người cậu. Một lúc sau thầy lang đến, xem xét một lúc thầy lặng im bốc thuốc đưa cho đám người làm đi sắc rồi mới quay qua nói chuyện với thầy Cảnh:
- Tôi rất tiếc, mợ Bích đã bị sảy thai rồi.
Dù đã lờ mờ đoán ra nhưng khi nghe thấy chính từ miệng thầy lang nói ra tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, mọi người trong gia đình đều im lặng, mọi việc xảy ra quá bất ngờ và đột ngột. Mợ Bích bị mất nhiều máu nên bây giờ rất yếu, khuôn mặt tái nhợt đi, không còn quậy như lúc vừa nãy được nữa, mợ ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má rồi rơi xuống chõng tre. Bà ba bê lên một thau nước ấm lau hết các vết máu trên đôi chân của mợ, lòng tôi bây giờ đang quặn thắt lên từng cơn, tôi cũng có một phần lỗi trong đó. Nhìn ánh mắt ông Cảnh đang thẫn thờ tôi biết chắc ông cũng đang chua xót lắm. Nhà họ Cao này luôn mong mỏi có đứa cháu để nối dõi vậy mà chưa kịp vui mừng vì sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ này thì đã phải nói lời chào tạm biệt, còn gì đau đớn và chua xót hơn nỗi đau này không???
Lúc này bà hai mới hớt hơ hớt hải chạy vào nhà khóc rú lên:
- Trời ơi là trời!!! Tại sao cháu tôi lại chết oan uổng như vậy chứ...... tại sao???
Rồi đột nhiên bà quay qua nhìn tôi đầy căm phẫn, bà nghiến răng, nghiến lợi lao vào tôi cầm tóc kéo đầu tôi đập vào cột gỗ, vừa kéo tóc tôi bà vừa tức giận chửi:
- Là tại mày, mày chính là nguồn cơn làm cho cháu tao bị chết tức tưởi. Mày đáng chết.
Tôi không phản kháng lại, mặc cho bà muốn đánh muốn chửi gì thì tuỳ. Là tại tôi đã khui ra mọi chuyện dẫn đến sự việc đáng tiếc này, nhưng chính bản thân tôi cũng đâu có biết mợ Bích đang mang thai, việc này không ai mong muốn nó xảy ra cả, thế mà bà hai dùng những lời lẽ cay độc nhất áp đặt cho tôi:
- Loại rắn rết, là mày cố ý phải không??? Mày muốn tranh đoạt quyền ở cái nhà này nên mới không muốn mợ Bích có con đúng không??? Cái loại tâm địa xấu xa, ác độc như mày sẽ không bao giờ có con được đâu. Ác giả, ác báo.
Hay chưa nhỉ??? Bà hai đang nói chính mình đấy à. Tôi nhếch mép cười vào cái mặt bà, nói mà không biết ngượng mồm. Ai có tâm địa ác độc rồi sau sẽ rõ, thấy tôi cười bà ta càng điên lên tợn, bà đập đầu tôi vào cột gỗ mạnh hơn, tôi cảm nhận được đầu tôi bắt đầu rỉ máu, từng dòng máu chảy dài xuống gương mặt tôi nhưng tôi chẳng hề thấy đau đớn chút nào. Bà hai vẫn cứ luôn miệng chửi rủa tôi, mặc cho mọi người vào can ngăn bà vẫn cứ túm chặt tóc tôi không buông, đột nhiên có một giọng nói vô cùng thân quen quát lên:
- Con mụ già xấu xa kia, bỏ tay ra khỏi đầu cháu tôi ngay, dám làm cháu tôi bị thương??? Bà muốn chết rồi???
Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì tiếng nói đó, ai cũng tò mò nhìn xem người phụ nữ nào dám to gan nói bà hai như vậy. Còn tôi chỉ cần nghe thấy giọng nói là đã thừa biết là của ai rồi:
- Sáng!!! Là mày đấy ư, mày đi đâu biệt tăm sao tao không tìm thấy.
Giọng ông Cảnh sửng sốt vang lên khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, ông Cảnh biết bác tôi sao??? Nhưng bác tôi tên là Thương mà đâu phải là Sáng đâu. Bác chưa vội trả lời ông Cảnh ngay mà đi tới gần bà hai đẩy bà ra khỏi người tôi rồi nhìn tôi nghiêm giọng:
- Tại sao con không chống trả lại??? Bác đã dạy con là không được cho ai làm tổn thương đến mình cơ mà???
Dứt lời bác quay sang thầy lang nhỏ nhẹ nói:
- Thầy giúp con cầm máu cho đứa cháu này với ạ.
Nói về độ đánh đá, chua ngoa thì bà hai không là gì so với bác tôi đâu, bác Thương là dân chợ búa, bác bán cá ngoài chợ nổi tiếng to mồm nhất khu chợ đó. Bà hai cũng sửng sốt chẳng kém gì ông Cảnh, bà tiến lại định tát bác tôi nhưng rất nhanh bác đã nắm được tay bà hai,tay còn lại bác tát thẳng vào mặt bà hai mấy phát, vừa tát bác vừa nói:
- Phát tát này là để trả thù cho cháu gái tôi, còn những phát tát này tôi trả lại bà những ngày tháng tôi đi theo bà, bà đã đánh đập, giày vò tôi. Hôm nay tôi sẽ phơi bày hết sự thật của bà cho mọi người trong gia đình này biết.
Bác tôi đẩy bà hai ngã lăn xuống dưới đất rồi phủi tay, ánh mắt bác nhìn xa xăm như kiểu bác đang nhớ lại những sự việc đã xảy ra cách đây 19 năm về trước. Bác đứng trầm ngâm nhìn quanh căn nhà rồi bắt đầu điềm tĩnh kể lại chuyện:
- Tôi vẫn còn nhớ như in vào ngày 27 tháng 7 cách đây 19 năm về trước, tối hôm đó bà cả và bà hai đều cùng nhau chuyển dạ, người làm trong nhà phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị nào là nước nóng, khăn, thau, váy...... người thì chạy đi gọi bà đỡ đẻ, người thì đi gọi thầy lang, cả nhà cứ loạn hết cả lên vì không có người chỉ đạo, ông Cảnh buổi trưa hôm đó phải đi vận chuyển hàng lụa nên đâu có nhà. Bình thường một người sinh đã vất vả rồi đằng này lại cả hai bà, vất vả nhân thêm gấp đôi. Bà cả sinh trước bà hai một canh giờ vì bà hai bị khó sinh, tôi nghe thấy bà đỡ đẻ nói con bà hai mũm mĩm, to béo hơn con bà cả nên khó ra hơn. Bà đỡ sau khi đỡ đẻ mẹ tròn con vuông cho hai bà xong thì ra về, tôi hồi đó đi theo bà hai, lúc đó vẫn còn non dại dù bà hay đánh đập, hay chửi rủa nhưng tôi vẫn một lòng trung thành với bà vì tôi thương bà, tôi nghĩ tính tình bà khó ở như vậy là do ông Cảnh không thương bà, không quan tâm đến bà nên bà mới trở nên cau có như vậy. Đến quá khuya khi người làm đã đi ngủ hết, tôi lật đật chạy sang phòng bà xem bà có cần gì không?? Nhưng vừa đi tới phòng bà cả tôi nghe thấy có tiếng động, cửa lại hơi mở he hé, tôi tò mò nhìn vào, mọi chuyện đập vào mắt tôi thật quá khủng khiếp.........
- Mày im đi...... mày ngậm cái mồm chó của mày lại. Đừng...... đừng tin nó, nó bịa chuyện đó.
Bà hai điên dại lao vào bác tôi bịt miệng lại nhưng sức bà hai sao giữ được bác tôi, bác đẩy nhẹ một cái là bà hai ngã dúi đầu xuống đất. Ông Cảnh lúc này ra lệnh cho đám người làm giữ bà hai lại rồi ông quay lại bác tôi dục kể tiếp. Tất cả mọi người trong nhà cùng người làm đều nín thở nghe bác tôi kể.
- Bà hai cùng thầy Vọng đã âm mưu với nhau giết bà cả, lúc tôi nhìn vào cũng là lúc bà cả tắc thở. Tôi sợ bị liên luỵ nên đã vội vã chạy biến về phòng thở hổn hển, tôi cũng sợ bà hai với thầy Vọng mà phát hiện ra tôi thì sẽ giết tôi mất, bà cả họ còn dám giết thì tôi là cái thá gì. Nhưng khi về phòng lương tâm tôi thấy day dứt, tôi quyết định quay trở lại phòng bà cả thì không thấy ai ở đó nữa, đứa bé cũng biến mất một cách kì lạ, tôi còn vào hẳn phòng để xem xét, mọi đồ dùng của bà cả cũng không còn ở trong phòng nữa, tôi không dám nán lại lâu chỉ xem qua rồi lại chạy về phòng ra đến cửa tôi dẫm ngay lên sợi dây chuyền ngọc bích. Tôi vội vã cầm lên rồi trở về phòng thu dọn quần áo trở về nhà đứa em tôi sống. Vì quá sợ hãi nên một năm sau đó tôi cũng chỉ ở trong nhà không dám ló mặt ra ngoài, không dám gặp hay tiếp xúc với ai. Hồi đó còn quá non dại nên không đủ can đảm để nói lên sự thật, tôi sợ sẽ không ai tin một đứa người làm như tôi, sợ bà hai sẽ thủ tiêu tôi, sợ nhiều thứ nữa nên tôi chỉ còn cách bỏ đi. Tôi xin lỗi vì đã để bà cả chịu oan ức đến tận ngày hôm nay, là bà cả đã bị giết hại rồi chứ không phải bà bỏ đi theo trai đâu. Thật sự xin lỗi vì ngày hôm nay mới phơi bày được sự thật.
Khỏi phải nói, ông Cảnh tức tím mặt, ông nhăn mặt, ôm ngực kêu lên đau đớn.
- Bà ơi....... là bà....tôi đã hại bà rồi. Tại sao bà không báo mộng về cho tôi hả bà. Để cho dân làng và cả người chồng ngu xuẩn này hiểu lầm bà ngần ấy năm. Bà chết tức tưởi quá, người làm chồng như tôi thật bất tài không thể bảo vệ được bà.
Ông ôm ngực khuỵ xuống đất, ông đau đớn đến cùng cực, bà ba xót xa cho ông liền chạy lại ôm ông rồi khóc theo. Mọi người ở đây trừ bà hai và ông Cảnh thì không một ai biết gì về bà cả, nhưng khi nghe thấy bác tôi kể ai ai cũng xuýt xoa xót thương cho bà cả. Còn tôi, nước mắt đã chảy ướt hết khuôn mặt lúc nào không hay, tôi bao lần đã được gặp bà trong mơ, nhìn gương mặt xinh đẹp, phúc hậu của bà mà lòng tôi quặn thắt. Bà chết rồi vẫn bị chúng nó hành hạ, đến nay đã là 19 năm rồi. Bà hãy yên tâm, bà sắp được giải oan rồi, mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng, phần còn lại con sẽ giúp bà được ra đi thanh thản. Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào bà hai rồi gào lên hỏi:
- Con của bà cả đâu??? bà đã giấu đi hay cho ai rồi mau nói ra để ông còn được nhận con của mình.
Bà hai cười lên sặc sụa, ánh mắt của bà bây giờ dữ tợn hơn bao giờ hết, khác hoàn toàn hình ảnh nho nhã, thanh thoát như trước. Đây có lẽ mới là con người thật của bà, mọi hình ảnh đẹp đẽ trước đây là bà đang diễn đó thôi. Ông Cảnh ngẩng mặt lên chăm chú nhìn bà hai với hy vọng sẽ tìm được người con trai thất lạc của mình. Nhưng bà hai vẫn đứng đó cười trú lên, bà không có chút ý định gì nói cho mọi người biết tung tích của người con đó. Ông Cảnh không nhịn được nổi nữa, cơn phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm, ông lao tới chỗ bà hai giáng cho bà hai phát tát lên mặt rồi rít lên:
- Nói mau bà giấu con tôi ở đâu rồi??? Ở đâu hả??? Hay là........ hay là bà giết thằng bé rồi, bà đã giết bu con Kim Cúc rồi hả???? Kim Cúc ơi......... Kim Cúc ơi.........
Ông Cảnh gọi tên bà cả đầy tha thiết và đau đớn, nhìn thấy ông thống khổ như vậy tôi đoán rằng trước ông rất yêu bà cả vì thế bà hai đã mang lòng ganh ghét, đố kị nên mới dẫn tới bi kịch tàn khốc như ngày hôm nay. Nhưng mà tại sao ông Cảnh yêu bà cả đến vậy sao còn cố lấy thêm bà hai, hai bà lại còn mang thai cùng thời điểm??? Đúng là trong chuyện này lỗi của ông Cảnh không hề nhỏ.
Bà hai đang cười bỗng dưng lại khóc, bà đau đớn hét lên:
- Bao nhiêu năm rồi ông vẫn còn thương nhớ bà ta sao??? Tôi cùng ông trải qua bao nhiêu năm tháng khổ cực và cũng nhờ gia đình tôi phân chia một nửa ruộng đất cho ông nên nhà họ Cao mới vững mạnh, có quyền thế như ngày hôm nay vậy mà bây giờ ông nói cho tôi biết trong lòng ông có bao giờ có chỗ cho tôi không????
- Bà im miệng đi, tôi khinh. Tôi không phủ nhận những việc bà đã làm cho nhà họ Cao nhưng tôi nhắc cho bà nhớ, người cùng tôi gây dựng nền tảng là Kim Cúc còn ruộng đất nhà bà chia cho nhà tôi là do nhà bà tự nguyện, tôi không hề đòi hỏi, hồi đó tôi còn nhất quyết không nhận nhưng bà đã nói gì. Bà nói đó là của hồi môn nhà bà cho nên cứ việc nhận, của bà cũng như của tôi bà còn nhớ chứ??? Trong lòng tôi mãi mãi không có chỗ cho bà, ngày xưa cũng vậy và đến bây giờ thì càng không.
- Thầy không yêu thương bu con sao thầy lại lấy bu về làm gì??? Để bu con phải khổ.
Cậu Thiên ứa nước mắt rồi gào thét hỏi thầy Cảnh, đó cũng là câu hỏi tôi đang thắc mắc, thầy Cảnh không chút ngập ngừng mà trả lời dứt khoát:
- Là bu con dùng thủ đoạn để ép ta phải cưới. Chuốc cho ta say rồi lừa ta lên giường....haha... Loại đàn bà đê tiện, loại người như vậy sẽ không có một người đàn ông nào dám thương yêu đâu. Nếu không vì hai anh em sinh đôi Cao Thiên, Cao Lãnh thì bà chửa chắc được bước chân vào nhà này.
- Ủa??? Bà hai đẻ sinh đôi sao????
Bác tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại ông Cảnh, ông hơi nhíu mày rồi hỏi lại bác:
- Hôm đó bà sinh mày ở nhà mà không biết à????
- Bà hai không hề đẻ sinh đôi, bà chỉ sinh ra được một cậu to béo, trắng mũm mĩm thôi. Có khi nào........ một cậu là con bà cả không????
Nghe đến đây tất cả mọi người đều sửng sốt, tôi cũng không ngoại lệ, trời ơi!!! Có quá nhiều bí mật ở đây, đúng rồi rất có khả năng bà hai không vất được đứa bé cho ai nên mới nói dối mọi người là bà đã đẻ sinh đôi, như vậy bà nghiễm nhiên được hai đứa con trai làm cho bà càng tăng thêm uy quyền ở cái nhà này. Nước đi của bà hai thật quá xuất sắc, nhưng dù bà đã tính toán cẩn mật thì cũng không sao tránh khỏi được ý trời. Nhưng trong hai ai là người con bà cả đây???
- Nếu to béo, trắng mũm mĩm thì chỉ có cậu Thiên mà thôi chứ cậu Lãnh từ xưa đến giờ chưa bao giờ béo cả và hơn thế nữa màu da của cậu Lãnh là màu đồng chứ không trắng. Vậy thì quá rõ rồi cậu Lãnh chính là con bà cả.
Cả nhà lắng tai nghe bà ba phân tích liền gật gù tán thành. Bây giờ tôi đang rất nóng ruột, sao gần sáng rồi mà chưa thấy cậu Lãnh quay về??? Tôi cũng nghĩ cậu Lãnh là con bà cả vì tất cả mọi người ai cũng biết bà hai luôn luôn lo lắng, thiên vị cậu Thiên hơn. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao ngày đầu tiên tôi mơ gặp bà cả bà lại gọi tôi là con dâu rồi hết lần này đến lần khác bà giúp đỡ tôi. Tôi không thể chờ cậu Lãnh về được nữa, tôi nhìn tất cả mọi người trong nhà rồi lên tiếng:
- Đến ngày hôm nay, mọi việc ác độc mà bà hai làm đã quá rõ. Thật ra chuyện này con đã biết từ lâu nhưng vì chưa đến thời điểm thích hợp nên con chưa dám vạch mặt. Còn một việc cực kì tàn nhẫn nữa là bà hai cùng thầy Vọng đã yểm bùa bà cả, không cho bà được siêu thoát. Chuyện này con biết được là do bà cả đã về báo mộng, dẫn đường chỉ lối cho con.
Kể đến đây hai mắt tôi rưng rưng, tôi quay sang thầy Cảnh nói tiếp:
- Con đã gặp bà cả trong mơ rất nhiều lần, bà còn gọi con là con dâu nữa. Chính bà đã chỉ cho con nơi bà hai và thầy Vọng yểm bùa phần tro cốt của bà.
Rồi cứ vậy tôi kể chi tiết hết mọi chuyện tôi đã gặp và nhìn thấy. Kể cả chuyện mợ Ngọc bị yểm bùa rồi mợ Bích nuôi sữa cho thầy Vọng uống tôi đều nói ra hết. Dù cho hậu quả có ra sao thì tôi cũng phải kể hết, mọi thứ tôi đã giấu trong lòng từ lâu bây giờ có cơ hội kể ra cảm giác như trút được một gánh nặng cực kì lớn, đến giờ phút này tôi mới thấy trong lòng được nhẹ nhõm. Thầy Cảnh giận dữ cầm cái chén trên sập ném thẳng vào đầu bà hai khiến trán bà chảy đầu máu ngất xỉu ngay tại chỗ rồi ông ra lệnh cho người làm:
- Lôi thằng Vọng lên đây, lôi thằng chó chết ấy lên đây. Dám núp bóng dưới cái danh làm thầy để đi làm bao tội ác à. Lôi nó lên đây cho ông.
- Thưa thầy có lẽ bây giờ ông ta đang trốn dưới hầm, con biết cách mở nắp hầm, để con đi cùng người làm ạ.
Dứt lời tôi dẫn đám người làm đi đến nơi miếu hoang, nhưng vừa bước đến sân thì một tên người làm chỉ tay ra ngoài cổng hét toáng lên:
- Lão Vọng kia kìa, chạy đâu cho thoát, định trốn sao????
Tôi cùng đám người làm không chần chừ, lao luôn ra cổng để đuổi theo, thật không may con chó trắng ba chân đang đi theo thầy Vọng liền quay đầu lại tấn công bọn tôi, một con chó trung thành muốn bảo vệ chủ, nó muốn giữ chân bọn tôi để thầy Vọng chạy thoát. Con chó rất hung tợn, lúc nào nó cũng nhe răng ra như thể sắp sửa cắn xé bất cứ người nào dám tiến lên. Đám người làm đang sẵn tiện có cây đuốc trên tay liền hô nhau nhằm đúng chân con chó trắng dí lửa vào chẳng mấy chốc ba chân nó bị thương nặng, nó nằm đau đớn quằn quại làm tôi có phần xót xa nhưng kệ bắt kẻ ác quan trọng hơn, chúng tôi chạy ra phía ngoài con hẻm nhưng không nhìn thấy bóng dáng thầy Vọng đâu nữa, ông này bình thường nhìn yếu ớt mà sao hôm nay chạy nhanh thế không biết??? Tôi với đám người làm chạy hết con hẻm ra đến ngoài làng, không biết thầy Vọng đã chạy theo đường nào, đám người làm và tôi chia mỗi người một ngả đi tìm. Vừa chạy thêm được một đoạn tôi nghe thấy tiếng xe ngựa, đoán là của cậu Lãnh tôi vội vàng gọi to:
- Cậu Lãnh ơi!!! Thầy Trụ ơi!!!!
Nghe thấy tiếng gọi của tôi xe ngựa dừng lại luôn, tôi hớt hải chạy lại nói tóm tắt:
- Đã vạch mặt được bà hai và mợ Bích rồi, còn thầy Vọng đang chạy trốn, tôi với người làm đang đi tìm.
Cậu Lãnh vội vã ra lệnh cho ông phu xe đưa thầy Trụ về nhà họ Cao còn tôi với cậu cùng nhau đi tìm kiếm, nhưng đã đi tìm hết khắp các nẻo đường, ngõ ngách cũng không tìm thấy ông ta đâu. Chúng tôi buồn bã thất thểu bước về, nhưng về đến nhà thì không thấy còn một ai ở gian chính, tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Mọi người đâu rồi??? Đi đâu hết rồi???
Tôi với cậu cùng chạy quanh các dãy nhà cũng không thấy ai, cuối cùng nghe thấy tiếng nói to nhỏ, tiếng hét vọng ra từ ngoài hồ sen. Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài đó, ngôi miếu cùng chiếc hầm đã bị sập chìm hết xuống đáy hồ sen rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy, chỉ có thầy Vọng mới làm ra được chuyện này mà thôi. Tôi hét lên thất thanh:
- Dưới hầm đó có tro cốt của bà cả, nếu không tìm thấy tro cốt để hoá giải thì bà cả sẽ bị giam cầm ở dưới hồ sen không bao giờ siêu thoát được.
Tôi hốt hoảng định nhảy xuống hồ để tìm nhưng đã bị cậu Lãnh giữ lại.
- Mợ bình tĩnh đã, sẽ cho người tìm mà??? Mợ có biết bơi không mà đòi nhảy xuống đó.
- Bình tĩnh sao được bà cả là bu chồng tôi đấy, cậu chính là con bà cả.
- Sao??? Mợ nói gì cơ???
- Cậu là con bà cả chứ không phải là con bà hai.
Cậu Lãnh nghe xong liền buông thõng hai cánh tay xuống, chắc cậu sốc lắm, cậu lắc đầu liên tục như kiểu không tin vào sự thật này. Tôi định ngồi xuống an ủi cậu thì mợ Tú đã chạy lại ôm cậu vào lòng rồi nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Bác tôi lúc này cũng đang đứng gần đó, ánh mắt bác nhìn tôi có gì đó rất chua xót. Tôi biết, tôi với bác sống ở bên ngoài một chồng một vợ quen rồi nên thành ra khi quay lại đây tôi phải chịu cảnh chồng chung sao bác không xót cho được.
Thầy Trụ sai đám người làm đi mua ít hương hoa về để thầy làm lễ. Thầy lập một bàn thờ trước hồ sen, mọi người quỳ xuống xung quanh thầy thành hình tròn, chắp tay lại cùng hợp ý làm lễ với thầy Trụ. Sau một hồi thầy Trụ đứng bật dậy, thầy chỉ tay vào giữa hồ rồi ra lệnh:
- Tro cốt của bà cả nằm ở đó, hãy xuống mò lên đây.
Hai, ba người làm nhảy xuống hồ sen, bơi đến đúng chỗ thầy Trụ chỉ bắt đầu lặn xuống tìm kiếm. Phải mất một canh giờ sau, người làm ở dưới hồ mới kêu lên:
- Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi.Ép gả cho cậu 2
Chương 17
...................
- Nào nào mang lên đây cẩn thận.
Ông Cảnh nhắc nhở người làm rồi ông lại gần hồ chờ cho người làm bơi vào bờ ông liền đưa hai tay ra nghẹn ngào nói:
- Đưa bà ấy cho tôi.
Ông Cảnh ôm hũ tro cốt của bà cả vào trong lòng một lúc lâu rồi mới đặt cẩn thận lên bàn thờ. May mắn hũ tro cốt vẫn còn nguyên, nắp vẫn được đậy kín, ba lá bùa dán xung quanh bị ướt,rách tơi tả. Tôi đụng khẽ vào vai thầy Trụ rồi nói:
- Thầy ơi còn hai hũ tro cốt nữa ạ, nhưng không biết là của ai. Hôm đó con và cậu Lãnh vào trong hầm chứng kiến tận mắt, không tìm được thì tội người ta quá.
- Tìm chứ.
Dứt lời thầy Trụ thắp thêm ba nén nhang nữa rồi ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, khi ba cây nhang cháy gần hết thầy mới chỉ tay xuống mặt hồ, cạnh chỗ vừa nãy tìm thấy hũ tro cốt của bà cả rồi quả quyết nói:
- Chính là chỗ đó, ngay bên cạnh hũ tro cốt của bà cả.
Ba người làm lại một lần nữa lặn xuống dưới tìm, nhưng lần này nhanh hơn, chỉ một lát đã tìm thấy hai hũ tro cốt nằm cạnh nhau, và cũng không bị sứt sát chút nào dù cho cả ngôi miếu và căn hầm bị sập, đúng là điềm lạ. Mọi người đỡ hai hũ tro cốt đó đặt lên bàn thờ cạnh bà cả, lúc này tôi mới tò mò quay sang hỏi thầy Cảnh:
- Thầy ơi! Hai hũ tro cốt này thầy có đoán ra được của ai không??? Hay từ trước đến giờ nhà họ Cao có ai bị mất tích hay chết không ạ.
Thầy Cảnh đưa tay lên trán suy nghĩ, một lúc sau thầy mới ngẩng lên trả lời:
- Ở nhà họ Cao ngoài mợ Ngọc và bà cả thì không còn ai chết ở đây cả nhưng bị mất tích thì có.
- Là ai vậy Thầy???
- Nhưng đó chỉ là hai người làm, một nam, một nữ, cách đây hơn chục năm cũng đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.
- Vậy thì con nghĩ đây chính là hai hũ tro cốt của hai người làm đó, có lẽ hai người này đã phát hiện được bí mật của bà hai và thầy Vọng nên đã bị thủ tiêu giống như mợ Ngọc.
- Thôi được rồi, mọi người hãy quỳ xuống khấn để ta bắt đầu hoá giải bùa cho ba hũ tro cốt này. Vì để quá lâu năm nên hoá giải sẽ khó hơn và mất rất nhiều thời gian cho nên người làm về hết đi chỉ người nhà được ở lại thôi.
- Dạ.
Đám người làm đồng loạt đáp rồi tản dần về nhà chính. Còn người nhà thì ở lại quỳ phía sau thầy Trụ, hết đúng một ngày trời, đến sáng hôm sau thầy Trụ bỗng nằm vật xuống chiếu thở hổn hển rồi nói đứt quãng:
- Được........ được rồi.... mang ...ba hũ tro cốt này.... đi chôn đi.
Dứt lời thầy Trụ ngất lịm đi luôn, có lẽ thầy Trụ bị hao tổn nhiều sinh khí lắm vì cùng một lúc hoá giải ba linh hồn bị yểm bùa lâu năm. Đám người làm nghe theo lời thầy Trụ mang ba hũ tro cốt đi chôn cất nhưng bị ông Cảnh chặn lại:
- Để đó, ta sẽ làm đám tang cho bà ấy ta sẽ giải nỗi oan ức của bà ấy bao nhiêu năm trời. Mau truyền tin ra ngoài rằng bà cả không phải bỏ làng đi theo trai mà là bị người ta hãm hại, phải lấy lại sự trong sạch cho bà ấy thì bà mới ra đi thanh thản được. Nào đưa hũ tro cốt của bà cả đây cho ta.
Ông Cảnh nhận hũ tro cốt của bà cả từ tay người làm rồi lặng lẽ ôm về gian nhà chính làm đám tang cho bà. Còn cậu Lãnh thì cõng thầy Trụ về phòng nghỉ ngơi cho lại sức, tôi quỳ nhiều quá đến giờ bủn rủn hết cả chân tay nhưng trong lòng bây giờ như được giải thoát, cả cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi đang lững thững đi theo sau cậu Lãnh liền bị bác kéo ra gốc cây vú sữa trách móc:
- Sướng chưa thích về quê hương đi, giờ chịu cảnh chồng chung, làm dâu ở cái nhà đầy quỷ quái này. Những tháng ngày vừa rồi chắc con cực lắm phải không??? Tại sao không bỏ trốn hả????
Tôi mếu máo ôm chầm lấy bác một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng:
- Con có bỏ trốn hai lần nhưng đều bị bà cả giữ chân lại. Nhưng có lẽ con với bà cả hợp mệnh, thời gian ở nơi này, mỗi lần con gặp nguy bà đều giúp đỡ con, nếu con không trở lại đây, không làm dâu nhà họ Cao thì sự thật kinh hoàng này biết đến bao giờ mới được phơi bày và bà cả còn phải chịu đau đớn, khổ sở đời đời, kiếp kiếp sao.
- Hừm..... Nhưng con biết ta ngày đêm mong ngóng con thế nào không???
- Con biết rồi, con cũng nhớ bác nhiều lắm. Thế bác có ở lại ngôi làng không??? Hay là..........
- Không bao giờ và con cũng phải về theo bác.
- Dạ.
- Về còn thi đại học.
Tôi chẳng biết trả lời bác sao nữa, tôi tham lam lắm, không muốn xa cậu nhưng cũng không muốn xa bác. Muốn hai người luôn ở bên tôi cơ, nhưng bác tôi cứng rắn lắm, bác sẽ không ở lại nơi đây đâu. Hiện giờ tôi chưa thể cho bác câu trả lời được, tôi cười gượng rồi lảng sang chuyện khác:
- Thôi vào nhà đi bác, lo đám tang cho bà cả đã.
Bác tuy không được vui vẻ lắm nhưng vẫn đi theo tôi. Vào đến nhà bàn lễ và mọi thứ đã được bày biện xong xuôi, cậu Lãnh bây giờ đã chấp nhận được sự thật bà cả chính là bu ruột cậu, cậu mặc áo tang trắng đứng cạnh hũ tro cốt chịu tang bu. Thấy tôi bé Sương liền chạy ra đưa áo tang trắng cho rồi giục:
- Mợ mặc vào đi.
- Ừ.
Cậu Lãnh đứng một bên còn tôi với mợ Tú đứng một bên, mợ Tú đứng cạnh tôi khóc rưng rức làm tôi não hết cả lòng mề, mợ có gặp bà cả bao giờ đâu mà giờ xúc động ghê thế không biết??? Thầy trụ đã tỉnh, dù thầy vẫn còn mệt nhưng vẫn cố ra làm lễ cho bà cả. Đến chiều tất cả mọi người đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của nhà họ Cao, nhìn thấy bà được chôn cất cẩn thận tôi bỗng nhiên mỉm cười rồi bất giác giơ tay lên vẫy chào bu chồng của tôi. Rồi một ngày không xa tôi sẽ rước mợ Ngọc về đây, để mợ lẻ loi trên núi tôi không lỡ dù mợ ở đó được thầy Trụ trông nom rất tốt.
Mọi việc đã hoàn tất, mọi người tụ tập về gian nhà chính để ăn cơm, ông Cảnh mở lời muốn mời thầy Trụ một lần nữa ở lại nhà họ Cao và ngày mai muốn thầy làm lại trấn trạch cho gia đình. Thầy đồng ý ở lại ngày mai thôi còn ở lại hẳn thì thầy từ chối, thầy nói ở trên núi quen rồi, nếu nhà Cao có việc gì cần giúp đỡ thầy sẽ sẵn sàng xuống giúp.
Từ hôm đó trở đi gia đình được bình yên hẳn, tuy chưa bắt được thầy Vọng nhưng dù sớm hay muộn sẽ bắt được thôi trừ khi ông ta trốn ra khỏi làng. Còn bà hai bị giam vào kho bỏ hoang của gia đình, nơi đó cực kì ẩm ám và tối tăm, bà hai bây giờ như người bị điên vậy, lúc khóc, lúc cười nhiều đêm tôi đang ngủ còn nghe thấy tiếng bà ấy rú lên làm tôi nổi hết cả gai ốc may là có bác tôi nằm bên cạnh không thì chắc tôi thức trắng đêm quá.
Về phần mợ Bích thầy vẫn chưa xử vì còn chờ thầy Trụ về nghỉ ngơi, phục hồi lại sinh khí thì mới xuống hoá giải bùa yêu cho cậu Thiên được. Mợ Bích từ hôm đó cũng chỉ ở trong phòng, không ra ngoài, cậu Thiên thì vẫn yêu thương mợ Bích nhưng lâu lâu lại thấy cậu tỉnh một chút, ý thức được việc mình bị bỏ bùa, những lúc như vậy cậu sẽ lôi mợ Bích ra đánh không thương tiếc. Mợ Bích bây giờ nhìn tàn tạ lắm, đầu tóc luôn bù xù, váy yếm thì bẩn thỉu, lúc nào trên người mợ cũng ám mùi hương vì lúc nào mợ cũng ở trong phòng kín thắp hương. Giờ chẳng còn ai dám lại gần mợ nữa.
Buổi sáng hôm nay tôi tràn đầy năng lượng lên gian chính với mọi người, tuy nhà ít người nhưng không khí luôn vui vẻ chứ không căng thẳng, sợ hãi, đấu mắt nhau như trước nữa. Bây giờ mới đúng chuẩn là sum họp gia đình, đang ngồi uống trà tự dưng cậu Lãnh nhéo tay tôi rồi ghé vào tai nói nhỏ:
- Tôi sai con bé Sương dọn phòng riêng cho bác rồi, chứ bác ngủ với mợ mãi sao được.
- Có gì mà không được, trước tôi toàn ngủ với bác mà, tôi thích.
- Nhưng tôi không thích, mợ bây giờ là của tôi mợ phải ngủ với tôi chứ. Mấy đêm nay tôi toàn bị mất ngủ thôi.
- Kệ cậu.
Cậu Lãnh điên lắm nhưng tại ở đây đang đông người nên cậu đâu dám làm gì. Đến giờ ăn cơm, con Mây bê một mâm thức ăn lên, bây giờ Mây hiền lắm, ánh mắt cũng dịu dàng đi rồi không dám trợn mắt lên nhìn tôi như xưa nữa đâu. Con Mây như cáo cụt đuôi rồi, hôm nọ nó còn xin đi theo hầu hạ bà ba nhưng bà không cần, trước giờ bà ba có khiến ai đi theo bà đâu, bà sợ phiền phức. Bà ba cũng đã biết sự thật về chiếc túi thơm đó, bà khóc mấy ngày trời, tôi cứ an ủi bà rằng bỏ túi thơm ra rồi thì sớm muộn cũng sẽ có bầu thôi nhưng bà lắc đầu bà nói túi này bà mang theo hơn chục năm rồi, do quá lâu nên có khi dẫn tới vô sinh rồi. Haizzz tôi thì đâu am hiểu gì lắm, bà ba ngoài thời gian làm phấn ra thì bà sẽ đến ngôi đền bỏ hoang để cầu nguyện, ngôi đền đó được ông Cảnh cho tu sửa lại đẹp lộng lẫy luôn, rặng tre bị phá bỏ hết. Ông xây tường quây hồ sen và ngôi đền đó, làm thành một khu thờ phượng thật đẹp để cho dân làng đến đó cầu nguyện, và nơi đó bây giờ cũng cắt người thay nhau đến đó quét dọn và trông coi. Mọi việc trong nhà được thầy Cảnh chỉ đạo đã khá là ổn rồi, bác tôi nói nhiệm vụ ở nơi đây của tôi đã hết, hãy cùng bác quay trở về thế giới bên ngoài thôi.
Lúc đó tôi chỉ cười cười rồi lại nói lảng sang chuyện khác, tôi chưa thể quyết định được. Thấy tôi vẫn còn phân vân nên bác cho tôi ở lại giải quyết dứt khoát với cậu Lãnh và nhà họ Cao, còn bác về ở với thầy bu đợi câu trả lời của tôi.
Tối hôm đó nằm trong lòng cậu Lãnh tôi cứ ngập ngừng mãi, có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ họng khiến tôi chẳng đủ dũng cảm để nói ra. Sáng mai cậu lại đi vận chuyển rồi, thôi thì chờ cậu về nói sau cũng được, giờ nói sợ cậu buồn lại ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng đâu ngờ vì cái quyết định chần chừ của tôi đã khiến bác bị thương nặng. Sáng hôm đó, sau khi tiễn cậu Lãnh lên đường tôi định mang ít bánh quế hoa sang thầy bu, đi đến gần chợ tôi thấy mọi người vây quanh chỗ gần thầy bu tôi bán đậu rất đông, đoán có điều chẳng lành tôi liền chạy lại để xem thì thấy bác tôi đang bị mọi người vây kín, họ ném đá, ném trứng thối, vừa ném họ vừa chửi rủa thậm tệ, nói bác tôi là kẻ ăn cháo đá bát, nói kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhiều người còn dùng lời lẽ bẩn thỉu để lăng mạ bác. Nhìn cảnh tượng đó, tôi nổi điên thật sự, tôi lao qua đám người đó ôm bác tôi rồi hét lên:
- Dừng lại....... xin dừng lại đi. Còn ném nữa sẽ xảy ra án mạng đó, lúc đó các người sẽ không gánh được hậu quả đâu.
- A. Mọi người ơi, con bé kia nó cũng trốn làng đi cùng với bác của nó đấy, ném đi, ném chết hai bác cháu nó đi.
Một ông trong làng lên tiếng khiến tôi không khỏi bàng hoàng, tại sao họ lại biết được bí mật này, ai??? Ai đã là người tiết lộ ra ngoài. Bọn họ ném tôi và bác không chút thương tiếc dù cho thầy bu tôi hết lời van xin, bác vì quá xót cho tôi nên đẩy tôi ngã xuống đất rồi lấy thân bác đè lên người tôi để bảo vệ, hai hàng nước mắt tôi rơi lã chã, bác mà có mệnh hệ gì chắc tôi ân hận cả đời mất. Hai tai tôi cứ văng vẳng lời nói của cậu Lãnh mấy hôm trước.
- Chết thì chôn.
Thật sự họ sẽ ném chết bác tôi mất, từng viên sỏi, viên đá ném lên người bác. Không thể đứng đây cho người ta ném chết bác được, tôi thều thào với bác:
- Cùng đứng lên chạy ra khỏi nơi đây thôi, còn đứng ở đây sẽ chết mất.
Bác tôi gật đầu rồi kéo tôi đứng dậy, nhưng người vây quanh ngày càng đông không còn đường nào để lui. Đang lúc sợ hãi, thất vọng nhất thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói trầm bổng của một người đàn ông vang lên:
- Nào nào mọi người đang làm gì ở đây mà đông vui thế, ở Thanh Lâu đang tổ chức lễ hội đàn ca đó mọi người biết chưa.
Giọng nói đó vừa dứt thì tất cả mọi người đều dừng tay lại, hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói đó, người dân ở đó nháo nhác hết cả lên:
- Ủa??? Sao tổ chức không báo trước vậy.
- Có mà. Chắc các ông không biết rồi.
- Thế có mất vé vào không???
- Không không. Còn được ăn uống thoải mái nữa cơ, tất cả đều miễn phí.
- Ê. Mày có nói thật không đấy? Có bao giờ Thanh Lâu cho không ai cái gì đâu, vé vào đó cũng đắt đỏ sao hôm nay tự dưng lại..........
- Thôi thôi đi đến đó là biết liền, thằng này nó là người làm của Thanh Lâu chắc chắn nó biết rõ rồi, đi đến đấy coi thử xem.
Chẳng ai thèm để ý tới bác cháu tôi nữa, họ kéo nhau lũ lượt đến Thanh Lâu. Số tôi với bác hên dữ, đang đứng trố mắt ra nhìn người dân thì bác vịn vào người tôi thều thào:
- Đi nhanh........ đi nhanh.
Tôi giật mình quay sang nhìn bác, toàn thân bác đầu vết tích, chiếc áo cánh trên người cũng bị rách tả tơi, mấy chỗ còn đang rỉ máu nữa, tôi hốt hoảng kêu thầy bu:
- Thầy bu ơi!!! Đỡ bác về nhà, bác bị thương rồi.
- Chờ chút thầy bu sắp dọn xong gánh đậu rồi.
Thầy bu tôi vừa dứt lời thì cậu Vương từ đâu nhảy ra, cậu vội vàng nói:
- Đừng về nhà, họ sẽ tìm đến tận nhà đó.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu Vương, ở Thanh Lâu có lễ hội đàn ca sao cậu không ở đó mà giờ còn ở đây nhỉ.
- Sao...... sao cậu lại ở đây??? Chẳng nhẽ.......
- Tôi sẽ nói sau, giờ phải đi đến nơi an toàn đã.
- Đi đâu????
Cậu Vương không cần suy nghĩ mà trả lời luôn:
- Nhà họ Cao chứ ở đâu, nơi đấy là an toàn nhất sẽ không có người dân nào dám xông vào đó đâu. Nhanh đi thôi.
- Dạ.
Cậu Vương đã có sẵn xe ngựa để đưa tôi với bác về. Trên đường đi cậu còn dặn dò từ giờ tôi với bác không được ra khỏi nhà họ Cao nửa bước vì để người dân nhìn thấy họ lại gọi nhau đến ném đá thì khổ. Tôi nhìn người cậu nhễ nhại mồ hôi mà thấy thương, tôi đưa cậu chiếc khăn rồi nói:
- Cậu lau mồ hôi đi.
- Ừ. Cảm ơn cô.
- Mà sao tôi vẫn thắc mắc, ở Thanh Lâu đang tổ chức lễ hội thật hả???
- Không. Tôi nhờ người làm nói dối đó, như vậy mới làm cho dân làng giải tán được.
- Thế sao cậu biết tôi bị ném đá mà đến đúng lúc vậy???
- Hồng Hoa đi chợ vô tình nhìn thấy liền chạy về báo cho tôi biết.
- Thì ra là vậy??? Tôi với bác cảm ơn cậu, hôm nay không có cậu chắc tôi với bác giờ này đem đi chôn rồi.
Cậu Vương bật cười thành tiếng rồi lên tiếng trêu:
- Yên tâm số cô cao lắm, chưa chết được đâu.
- Mà cậu không sợ dân làng đến đó không thấy có lễ hội sẽ bực tức mà đập phá Thanh Lâu à.
- Ai dám.
- Tôi sợ liên luỵ đến cậu thôi. Mà sao cậu cũng là người dân ở đây cậu không ghét những người bỏ trốn làng đi như tôi hay sao mà còn ra tay cứu giúp???
- Tôi cũng không biết??? Tôi không ghét cô được.
Cậu Vương vừa dứt lời thì xe ngựa cũng đến cổng nhà họ Cao. Tôi cúi đầu chào cậu rồi dìu bác vào nhà, tôi kêu người làm đi tìm thầy lang đến chữa vết thương cho bác. May mắn chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng để lành được thì cũng phải cần có thời gian. Từ hôm đó bác không nhắc tới chuyện quay về bên ngoài nữa nên tôi cũng bớt khó xử. Được vài hôm vết thương của bác cũng đỡ dần, bác không ngủ cùng tôi mà cứ đòi ngủ với con bé Sương, lại còn vào bếp tự tay nấu ăn, tôi, cậu Lãnh và cả ông Cảnh lên tiếng nói bác không cần phải làm như vậy nhưng bác một mực không nghe. Bác nói ăn nhờ ở đậu nhà người ta bác ngại lắm, mới cả bác thích nấu ăn hãy để cho bác làm. Bác nói vậy thì tôi cũng đành chịu nhưng từ khi nhà họ Cao có bác nấu ăn, các bữa ăn trở lên hấp dẫn hẳn, ai nấy đều tấm tắc khen ngon, nhiều khi ông Cảnh còn đề nghị:
- Hay là bà ở lại nấu ăn cho nhà tôi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh.
Những lúc như vậy bác chỉ cười trừ chứ không dám trả lời. Tôi biết bác sẽ không đời nào nhận lời đâu, lúc nào bác cũng chỉ hướng về nơi bên ngoài kia thôi. Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì có tên gia nô hớt hải chạy vào báo:
- Ông ơi! Bà hai........ bà hai........
- Bà hai làm sao???
- Bà hai chết rồi.......và còn....... mợ Bích thì bỏ trốn đi rồi.
Cả nhà ai nấy đều vội vã bỏ bát đũa xuống mâm rồi chạy xuống nhà kho xem bà hai. Bà nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo, hai mắt thì mở trừng trừng, do bà tuyệt thực nên người bà bây giờ chỉ như một khung xương khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình sợ hãi. Ông Cảnh đứng trầm ngâm một lúc rồi mới ra lệnh cho người làm:
- Đem bà ta đi chôn đi.
- Không làm đám tang cho bà sao ông??? Hết tình thì cũng nên còn nghĩa. Ông có nghe câu “Một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa không?”.
Dù bà hai đã phạm phải sai lầm nhưng cũng chỉ vì bà yêu ông quá mà thôi.
Nghe xong ai cũng phải trầm trồ nhìn con Mây, hôm nay con này nó ăn cái bả gì mà nói chuyện lí lẽ ghê thế không biết, nhưng mọi người trong nhà đều nhất trí với ý kiến của nó. Dù gì thì bà hai cũng đã phải trả giá cho việc mình làm rồi, không những thế bà đã sinh cho ông cậu con trai, vì thế ông cũng nên làm đám tang cho bà cho trọn nghĩa. Lại một người nữa ra đi, trong vòng hai tháng mà tận ba đám tang. Thấy bé Sương nói ra đường bây giờ đâu đâu cũng thấy mọi người bàn tán to nhỏ về nhà họ Cao, nhiều người không biết gì còn nói tôi chính là sao chổi của nhà họ Cao nữa chứ, điên thật sự, mợ Tú cũng về sau tôi có mấy ngày sao họ không nói, mà lại cứ nhằm tôi, đến là nực cười.
Bà hai mất cậu Thiên cũng chưa hề hay biết vì sau khi mợ Bích bỏ trốn cậu cứ như người mất hồn, lúc nào cũng đứng trong góc phòng cười nói một mình. Chẳng ai dám đến gần vì sợ cậu nổi khùng lên sẽ đánh người chỉ có ông Cảnh là xót con, ông ở bên cạnh cậu ngày đêm khuyên nhủ mà không ăn thua gì, ông đã cho người làm lên núi rước thầy Trụ nhưng thầy cứ nói chưa phải gấp, đợi vài hôm nữa thầy mới xuống.
Ông Cảnh đã ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà phải đi tìm bằng được thầy Vọng và mợ Bích, không những vậy ông còn treo thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai bắt được hai người bọn họ. Thế nhưng đã bao ngày trôi qua, không có nổi một chút thông tin nào cả, hai người họ liệu có trốn cùng một nơi hay không và trốn ở phương trời nào mà kĩ đến thế???Ép gả cho cậu 2
Chương 18
...................
Vài hôm sau thầy Trụ mới đồng ý xuống núi, nhìn thầy xanh xao quá, có lẽ do chưa hồi phục được sinh khí nên thầy chưa xuống ngay. Người làm dẫn thầy vào phòng mợ Bích để gặp cậu Thiên, thầy ngồi xuống chiếc ghế gần đó lặng im quan sát cậu Thiên đang ngồi thu lu ở góc nhà. Mãi một canh giờ sau thầy Trụ mới lên tiếng:
- Bùa yêu này có rất nhiều loại, từ nãy đến giờ ta quan sát thì nghi khả năng cao cậu Thiên này bị bỏ bùa bằng máu kinh, nhưng muốn hoá giải được thì phải xác định chính xác là loại bùa yêu được làm bằng gì. Cho ta hỏi người nhà một chút? Tâm tính của cậu Thiên dạo này thế nào???
Dạo gần đây chỉ có ông Cảnh gần cận với cậu Thiên nên ông là người hiểu rõ nhất tâm tính của con trai mình. Nghe thầy hỏi hai mắt ông Cảnh sáng rực, ông vội vã trình bày:
- Cậu Thiên bây giờ khác trước đây hoàn toàn. Tâm tính thất thường rất hay nóng nảy và đặc biệt không kiểm soát được hành vi của mình. Trước đây dù có tức giận đến mấy nó cũng không bao giờ đánh người vậy mà hôm nọ nó dám đánh Yến Thanh, hôm qua nó còn suýt đánh cả tôi nữa.
Tôi đứng cạnh tiếp lời thầy Cảnh:
- Đúng rồi thầy ạ. Nhiều khi cậu ấy còn đánh cả người bỏ bùa mình nữa. À mà trước đây con có thấy mợ Bích đưa cho thầy Vọng một lọ nhỏ, con nghĩ có khi đó là máu kinh.
Thầy Trụ gật gù rồi từ tốn nói:
- Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là cậu Thiên đã bị bỏ loại bùa dơ bẩn đó rồi. Thật nào sắc mặt cậu luôn xám đen lại.
Thầy Trụ bắt đầu lấy tờ giấy ra viết rồi đưa cho ông Cảnh nói:
- Tôi đã ghi đầy đủ các vị thuốc ở trong đây, ông hãy sai người làm đi bốc thuốc rồi sắc cho cậu Thiên uống.
- Sao..... sao bị bỏ bùa mà lại sắc thuốc uống??? Đáng nhẽ phải hoá giải mới đúng chứ.
Ông Cảnh thắc mắc làm thầy Trụ có vẻ không được vui cho lắm, thường các thầy thì hay khó tính, ông Cảnh thắc mắc vậy lại làm thầy nghĩ là ông không tin tưởng thầy. Thầy có chút khó chịu giải thích:
- Cậu Thiên bao tháng nay uống thứ dơ bẩn đó vào trong người, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ, tôi kê đơn thuốc này là để giải độc cho cậu, sau đó mới hoá giải. Nếu ông không tin vào người thầy này thì tôi xin phép.
Ông Cảnh nghe đến đây liền rối rít giải thích:
- À. Không mấy chuyện này tôi đâu có hiểu gì, nhiều khi thắc mắc làm phật lòng thầy xin thầy thứ lỗi cho.
Thầy Trụ gật đầu rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ mình ông và cậu Thiên ở lại trong phòng để làm bùa giải trực khí xấu ra khỏi cậu Thiên. Dù bị đuổi ra ngoài nhưng không ai về phòng hay đi đâu cả, người thì đứng, người thì ngồi lo lắng, thấp thỏm chờ đợi. Đến tờ mờ tối mới thấy thầy Trụ bước ra ngoài, tôi ngó thử vào bên trong xem cậu Thiên sao rồi thì thấy cậu đang ngủ ngon lành trên giường, khuôn mặt cậu có vẻ rất mệt mỏi. Không biết khi cậu tỉnh dậy nghe tin bà hai và mợ Ngọc đã mất, mợ Bích bỏ trốn chắc cậu sẽ sốc lắm.
Ông Cảnh mời thầy Trụ ở lại dùng cơm cùng gia đình nhưng thầy từ chối, thầy thu dọn đồ nghề rồi về lại trên núi. Khi thầy bước ra đến cổng tôi chợt nhớ ra một chuyện liền đuổi theo thầy rồi gọi:
- Thầy ơi!!!! Thầy chờ con với ạ.
Nghe thấy tiếng gọi của tôi thầy dừng bước chân rồi quay lại nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy con???
- À. Con định khi nào cậu Lãnh về sẽ cùng cậu lên trên núi thăm thầy rồi tiện đưa mợ Ngọc về lại nhà họ Cao ạ.
- Ừ được.
- Mà sao thầy không ở lại nghỉ ngơi, dùng cơm với gia đình con rồi sáng mai hẵng về.
- Yến Thanh nó nói phải đấy, chẳng nhẽ ông chê cơm tôi nấu à???
Bác tôi từ đâu lừ lừ đi tới làm tôi thấy ngạc nhiên, giọng điệu của bác tuy có chút trách móc nhưng nghe có vẻ hai người quen nhau thì phải. Thầy Trụ nghe chừng bối rối vô cùng, thầy gãi đầu rồi lên tiếng phân bua:
- Đâu có, tôi vẫn còn nhiều việc đang làm dang dở ở nhà, hẹn bà khi khác vậy. Tôi xin phép.
Thầy Trụ đi khuất rồi mà tôi thấy bác vẫn còn đứng mãi ngoài cổng nhìn theo, lạ nhỉ??? Tôi nhìn bác cười rồi dò xét hỏi:
- Bác với thầy Trụ quen nhau à???
- Thì trước cùng làm cho nhà họ Cao mà con???
- À. Hoá ra là vậy nhưng thầy đi xa rồi, rất xa rồi bác còn cứ nhìn mãi thế. Có khi nào thầy Trụ là người thương năm xưa của bác à???
- Tầm bậy. Vào nhà ăn cơm đi.
Dứt lời bác quay mặt đi vào trong nhà luôn, tôi vẫn nghi ngờ lắm, ánh mắt của bác nhìn thầy khác hẳn với nhìn người khác. Tôi thở dài thườn thượt rồi bước vào nhà, nhưng vừa đi được vài bước thì tôi nghe thấy tiếng chân ngựa chạy càng lúc càng gần, chắc chắn là cậu Lãnh vận chuyển hàng về rồi, tôi vui mừng chạy lại phía cổng để đón cậu, nhưng chưa vui được lâu thì nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Mợ Tú ra ngoài bao giờ mà tôi không hề hay biết nhỉ??? Giờ lại còn cưỡi chung ngựa với cậu Lãnh nữa. Dù biết mợ Tú cũng là vợ cậu nhưng tôi vẫn có chút nhoi nhói trong tim. Giờ tôi tham lam ích kỉ lắm chỉ muốn cậu là của riêng tôi thôi, không muốn chia sẻ với mợ Tú. Tôi giận dỗi quay mặt định trở về gian chính nhưng cậu đã nhìn thấy tôi, cậu gọi to:
- Mợ Thanh!!!! Tôi về rồi đây.
- Dạ. Cậu đã về.
Tôi khẽ đáp còn cậu thì liền chau mày, cậu nhảy xuống ngựa trước rồi nhẹ nhàng đỡ mợ Tú xuống sau. Mợ Tú hồn nhiên xoè một bọc táo ra trước mặt tôi mời:
- Mợ ăn táo không??? Táo rừng nên ngọt mà thơm lắm.
- Cảm ơn mợ. Tôi không ăn đâu.
- Mợ không ăn thì tôi cất đi ăn dần vậy, cậu Lãnh mất bao công mới hái được cho tôi đấy.
Tôi lia ánh mắt nhìn cậu rồi quay lại nhìn mợ Tú cười buồn rồi nói:
- Mợ có người chồng tốt thật đấy, chiều chuộng mợ ghê.
- Ơ. Chồng tôi cũng là chồng mợ mà.
- À vậy à. Nhiều khi tôi cứ hay quên.
Đầu óc tôi bây giờ cứ mông lung làm sao ấy, ăn nói không còn tỉnh táo nữa, hình như tôi đang ghen thì phải. Tốt nhất là không nên đứng đây lâu thêm nữa, sợ lại không kiểm soát được lời nói của mình tôi xin phép đi trước, đang định bước về gian nhà chính thì đã bị cậu giữ chặt tay lại rồi nghiêm giọng ra lệnh:
- Đến phòng tắm kì lưng cho tôi.
- Hả??? Tôi đâu biết làm.
- Không biết làm, tôi sẽ dạy.
Mợ Tú thấy vậy liền nhanh nhảu lên tiếng:
- Mợ Thanh không biết làm thì thôi để mợ ấy lên nhà đi tôi sẽ giúp cậu.
- Không. Tôi muốn mợ Thanh làm.
Dứt lời cậu kéo tay tôi một mạch đến phòng tắm bỏ lại mợ Tú ở đó một mình, có lẽ mợ hụt hẫng lắm. Đáng trách nhất là cậu Lãnh cư xử thô lỗ, rất dễ làm mất lòng người khác.
Đến phòng tắm đám người làm đã chuẩn bị nước nóng, khăn, quần áo cho cậu đầy đủ. Cậu đuổi đám người làm ra ngoài hết, chỉ còn lại một mình tôi với cậu trong đây, tự dưng tim tôi đập thình thịch, tôi chẳng dám ngước mắt lên nhìn cậu nữa. Mà tôi cũng thấy cậu đứng bất động, cậu đang nhìn tôi hay làm gì vậy nhỉ? Tôi đan hai bàn tay vào nhau rồi lưỡng lự lên tiếng hỏi:
- Cậu cởi quần áo xuống tắm đi không nước nguội đi mất.
- Mợ cởi cho tôi đi.
- Thôi như vậy kì lắm.
Cậu chẳng thèm nói thêm, cậu cầm tay tôi đặt lên cúc áo của mình ra lệnh:
- Cởi nhanh.
Hai tay tôi run lẩy bẩy, không phải tôi sợ cậu đâu mà là tôi ngại, chẳng hiểu sao bây giờ tôi bối rối kinh khủng ấy, bối rối hơn cả lần đầu tiên nữa, tôi chưa cởi quần áo cho ai bao giờ, con trai thì lại càng không. Tôi rón rén cởi từng nút áo ra một, đến khi chiếc áo bị bung ra, lộ rõ khuôn ngực vững chãi của cậu, tôi cứ đứng đờ ra tròn mắt lên nhìn còn bất giác nuốt nước bọt “ực” một cái. Bây giờ cởi quần mới là khó khăn nhất đây, tay tôi vừa chạm đến nút quần thì liền bị cậu giữ lại, cậu lấy tay kéo đầu tôi áp vào lồng ngực săn chắc của cậu rồi nhỏ nhẹ nói:
- Lúc nãy mợ giận dỗi cái gì vậy???
- Đâu có.
- Mợ đừng có mà chối. Mợ giận tôi đi với mợ Tú phải không???
- Phải??? Tại sao cậu với mợ ấy lại đi cùng nhau, cậu còn hái táo cho mợ ấy nữa vậy mà chẳng thấy bao giờ hái táo về cho tôi.
Cậu nhéo mũi tôi rồi mỉm cười đáp:
- Mợ nhỏ nhen ghê, trên đường về tôi gặp mợ ấy đi cắt thuốc về, nên đưa mợ Tú về cùng luôn. Bọc táo đó là tôi hái cho mợ đấy nhưng mợ Tú nói thích ăn nên tôi cho mợ ấy luôn, lần sau tôi sẽ hái cho mợ nhiều hơn thế nữa được không??
- Vâng. Tôi nhỏ nhen lắm, mà sao mợ Tú không sai người làm đi cắt thuốc cho mà toàn tự mình đi nhỉ??
- Mợ Tú tính cẩn thận, chắc không yên tâm giao cho người làm.
Tôi gật gù rồi sực nhớ ra đang ở phòng tắm tôi liền vội vàng giục cậu:
- Cậu tắm đi còn lên nhà trên ăn cơm nữa, mất công mọi người chờ lâu.
Cậu gật đầu rồi ôm cả người tôi nhảy xuống bồn khiến tôi hốt hoảng thét lên:
- Cậu làm gì thế???
- Phải tắm chung thì mợ mới kì lưng cho tôi được chứ.
Dứt lời cậu nhanh tay tháo dây áo yếm của tôi ra khiến tôi ngượng đỏ cả mặt, trước đây cậu e dè lắm mà sao tự dưng bây giờ bạo thế. Có khi nào hồi trước cậu giả nai không nhỉ? Cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt. Bàn tay cậu còn hư hỏng làm loạn khắp cơ thể của tôi, mỗi lần như vậy tôi đều bị cậu làm cho mê hoặc, cả người tôi như có nguồn điện chạy dọc cơ thể, tôi thả lỏng người đón nhận tình yêu cậu dành cho tôi. Những giận hờn, ghen tuông đều tan biến hết tôi nhắm hờ mắt lại để cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào.
Tôi và cậu nở một nụ cười mãn nguyện, bao ngày xa cách tôi đã được cậu lấp đầy khoảng trống, ngày nào tôi cũng mong ngóng, đợi chờ cậu về. May vừa khi tận hưởng hạnh phúc xong thì bên ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào:
- Thưa cậu, ông nhờ con chuyển lời nhắc cậu nhanh lên, mọi người đói lắm rồi ạ.
Tôi với cậu nhìn nhau khẽ mỉm cười, cậu nói vọng ra:
- Cậu xong đây rồi.
- Dạ.
Tôi với cậu vội vàng tắm qua, cậu mặc quần áo trước rồi về phòng lấy bộ váy yếm giúp tôi, vì bộ váy yếm đang mặc bị cậu làm cho ướt hết rồi còn đâu. Lên tới phòng, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hai chúng tôi, ai nấy cũng bịt mồm cười làm tôi đỏ bừng hết cả mặt. Mâm dưới bây giờ còn mỗi tôi với mợ Tú, đã não lòng thì chớ mà nhìn mặt mợ Tú còn cứ đăm đăm, khiến tôi thấy ăn uống không được thoải mái cho lắm mặc dù không còn ai soi xét như trước nữa.
Cơm nước xong tôi với cậu cùng nhau trở về phòng, đi qua khu bếp gặp bé Sương, dạo này nhiều việc quá nên tôi chẳng có thời gian hỏi han, nói chuyện với nó nữa. Thầy tôi với cậu nó hòi hởi chạy lại chào:
- Con chào cậu mợ ạ.
- Ừ. Con có rảnh không về phòng mợ cho cái này.
- Cái gì hả mợ???
- Đi thì biết.
- Dạ.
Bé Sương nhanh nhẹn đi theo sau tôi với cậu Lãnh, chả là tôi mới được bà ba dạy làm món bánh quế hoa muốn gọi nó qua phòng để cùng thưởng thức. Về tới phòng tôi đặt đĩa quế hoa lên bàn rồi mời:
- Cậu thử đi, tự tay tôi làm đó.
Rồi tôi quay sang Sương nói:
- Sương ngồi xuống đây với cậu mợ, ăn thử món bánh này đi.
Mắt bé Sương sáng lên rồi ngạc nhiên hỏi lại tôi:
- Mợ cho con ăn ạ???
- Ừ. Lại đây.
Con bé vẫn còn chút ngập ngừng, tôi biết nó sợ cậu Lãnh, mãi đến khi cậu gọi nó, nó mới dám bước đến ngồi cạnh tôi, rón rén cầm miếng bánh lên ăn. Con này trước mặt tôi nó chẳng nề hà gì mà cứ có mặt cậu Lãnh cái là nó như con thỏ non.
- Ngon quá mợ ơi, không ngờ đời này con cũng được thưởng thức loại bánh này.
- Đi theo mợ ngoan thì cái gì cũng có.
Nó mỉm cười nhìn tôi nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên liếc nhìn sắc mặt cậu Lãnh. Nhìn vào ánh mắt nó tôi cảm giác như nó có điều gì muốn nói với tôi thì phải, nhưng có cậu Lãnh ở đây nó không tiện nói.
Thỉnh thoảng bé Sương còn giả vờ chạm vào tay tôi ra dấu nữa chứ. Biết ý nó tôi mấy lần đuổi khéo cậu Lãnh về mà cậu chẳng hề hay biết gì cứ ngồi lì ở đó. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, buồn ngủ tôi liền lên tiếng nhắc:
- Hôm nay đi đường dài về chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ??? Cậu về phòng nghỉ đi.
Tôi lo lắng cho sức khoẻ của cậu nên mới nhắc nhở vậy mà cậu lườm tôi cháy mặt rồi quay qua bé Sương đuổi nó về:
- Ăn xong bánh rồi thì về phòng mà nghỉ đi để cậu mợ còn đi ngủ.
- À vâng. Con đi ngay đây ạ.
Bé Sương xanh mắt chuồn nhanh ra ngoài, chờ cho bé Sương ra khỏi phòng cậu bế bổng tôi lên giường rồi cắn nhẹ vào tai nói nhỏ:
- Trước mợ toàn nài nỉ, đòi tôi ngủ với mợ thế mà bây giờ đuổi tôi cơ đấy.
Tôi cứng họng chẳng nói được gì, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, giấu mặt vào lồng ngực cậu tủm tỉm cười một mình. Vợ nào mà chẳng thích ngủ với chồng chứ, tại cái tính tôi cứ hay tò mò, chẳng biết bé Sương muốn nói gì với tôi nhỉ??? Thôi sáng mai dậy sớm tìm gặp nó hỏi mới được.
- Hôm nọ mợ với bác bị dân làng ném đá phải không??? Chắc đau lắm nhỉ? Tôi xin lỗi vì đã không ở nhà bảo vệ mợ với bác được.
Tôi ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt đang buồn rầu của cậu hỏi:
- Sao cậu biết vậy???
- Mợ Tú kể cho tôi nghe rồi. Lần sau ý, đi đâu cũng phải đưa cái Sương đi cùng, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì nó sẽ nhờ người đi báo cho tôi, chứ như lần này mợ tự ý đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm. May là vẫn giữ được mạng sống.
Tôi ôm cánh tay cậu rồi phụng phịu:
- Cậu Vương dặn tôi với bác không được ra khỏi nhà vì để người trong làng bắt gặp họ lại kéo nhau đến ném đá, chả nhẽ cả đời này tôi với bác không được đi đâu à. Như vậy thì buồn lắm.
Tôi thấy tôi có nói cái gì sai đâu nhỉ mà tự dựng cậu bật dậy trừng đôi mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt này của cậu tôi nhìn không quen, tôi quen với ánh mắt yêu thương, trìu mến cậu dành cho tôi cơ, nghĩ rằng cậu không thương tôi nữa nên tôi cũng đùng đùng nổi giận, tôi ngồi dậy ấm ức nói:
- Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy hả??? Ý gì???
Cậu cáu chẳng kém gì tôi, cậu quát to:
- Còn ý gì nữa??? Cứ tôi không có nhà là mợ lại hẹn tên Vương đi chơi phải không?
- Đi hồi nào???
- Còn hồi nào nữa??? Vừa mợ mới kể với tôi là tên Vương dặn mợ không được đi ra ngoài nhà mà.
- Ơ!!! Hôm đó là cậu ấy cứu tôi nếu không ý hả giờ này cậu không còn được nhìn thấy mặt tôi nữa rồi. Cậu Vương tốt bụng, luôn cứu giúp tôi vậy mà cứ mỗi lần nhắc đến cậu ấy là cậu lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt, đáng nhẽ cậu phải biết ơn người ta mới đúng chứ.
- Ơn cái con khỉ. Chắc chắn tên đó có ý đồ gì với mợ nên mới tốt như vậy??? Mợ phải cẩn thận đấy.
- Chẳng việc gì phải cẩn thận, cậu Vương là bạn tôi, thấy tôi gặp nguy hiểm nên ra tay cứu giúp. Cậu ấy chỉ có ý tốt thôi chứ chẳng có ý đồ gì sất.
- Sao mợ cứng đầu vậy hả??? Chồng mợ lo cho mợ nên mới nhắc nhở vậy mà mợ cứ đi bênh người ta là sao???
- Tôi không bênh, tại cậu nói sai, cậu Vương là người như thế nào tôi biết rõ hơn cậu, không cần cậu phải nhắc nhở.
- Ừ. Tuỳ mợ.
Dứt lời cậu Lãnh đập tay xuống giường một cái rồi đùng đùng bỏ ra ngoài để lại tôi một mình trong phòng. Cậu khó hiểu ghê, đang yên đang lành thì lại kiếm chuyện cãi nhau, cậu Vương giúp vợ cậu chứ đã động đến chân tơ kẽ tóc của vợ cậu đâu mà tỏ cái thái độ giận dữ như vậy. Có khi lại chạy sang phòng mợ Tú để mợ ấy nịnh nọt, vuốt ve rồi, tôi thì không được dịu dàng như mợ Tú nói không đúng là tôi đáp thẳng lại luôn. Đi thì đi luôn đừng có bao giờ quay lại nữa, mồm thì lẩm bầm vậy thôi chứ trong lòng tôi lại suy nghĩ khác. Chốc chốc tôi lại ngó ra cửa xem cậu có quay lại hay không nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, bao nhiêu ngày chờ đợi cậu về để được ngửi mùi hương của cậu vậy mà........ haizzz. Tôi đặt lưng xuống giường, quay bên trái rồi lại quay sang bên phải, trằn trọc mãi mới dỗ mình vào trong giấc ngủ được. Đang lơ tơ mơ thì tôi chợt nghe thấy tiếng cửa mở, ý thức biết được có người vào phòng nhưng sao tôi không thể ngồi dậy được, toàn thân bị bất động, tôi còn nghe rõ tiếng chiếc hòm gỗ đựng đồ của tôi bị ai đó mở ra, muốn nhúc nhích mà không được, tôi cứ như mơ hồ, chẳng biết rằng mình đang mơ hay tỉnh nữa. Hô hấp của tôi dồn dập dần vì sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm, đang suy nghĩ không biết là ai dám vào phòng mình lục đồ thì người đó đã xuất hiện trước mặt tôi.
- Bà....... bà cả...... bà cả.
Trong tâm trí tôi gọi bà như vậy nhưng không biết miệng tôi có thốt ra thành lời được không. Từ hôm bà được hoá giải đến hôm nay bà mới về thăm tôi, bà không còn mặc bộ váy yếm màu gụ cũ kĩ nữa thay vào đó là bộ váy yếm màu trắng muốt cùng với gương mặt tròn trịa, phúc hậu nhìn bà như tiên nữ giáng trần ý. Cũng đúng thôi năm bà bị sát hại lúc đó bà mới 18 tuổi bằng tuổi tôi bây giờ, bà vẫn còn trẻ vậy làm sao không đẹp cho được, thật nào ông lại mê bà đến thế. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường giơ sợi dây chuyền ngọc bích ra đeo lên trên cổ tôi, bà ngồi bất động nhìn tôi, một lúc lâu sau bà mới lên tiếng:
- Hãy luôn đeo sợi dây chuyền này trên cổ, ta sẽ luôn ở bên cạnh theo dõi con, phù hộ cho con. Con dâu của ta.
Dứt lời, bóng bà dần dần tan biến mất, tôi hốt hoảng đưa tay lên giữ bà lại nhưng không được, sao bà lại đi nhanh thế có lẽ đây là lần cuối tôi được gặp bà, bà về để chào tạm biệt tôi giống như mợ Ngọc vậy. Lòng tôi nhói lên, tôi gấp gáp gọi:
- Bu..... bu chồng.
Tôi không biết bà có nghe thấy tôi gọi không, mong rằng bà sẽ nghe được. Cả cuộc đời của bà đã đủ ai oán và đau thương lắm rồi, mong bà về bên đó sẽ được hạnh phúc. Tự dưng nước mắt tôi lăn dài xuống gò má, dù chỉ là được gặp bà trong mơ nhưng tôi dành cho bà rất nhiều tình cảm, ngày trước khi gặp bà tôi rất sợ hãi nhưng đến bây giờ nghĩ lại, đó chính là phước phần của tôi, tôi là người vô cùng may mắn mới được gặp bà. Đang mê man tự dưng có tiếng gọi hốt hoảng bên tai:
- Mợ Thanh...... mợ...... mợ làm sao thế???
Tôi choàng mở mắt ra, hoá ra lần cuối gặp bà cũng chỉ là mơ, tôi bất giác sờ tay lên mặt, ô!!! Nhưng nước mắt lại là thật, tôi ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn người đã gọi tôi giận lẫy:
- Cậu không đi luôn đi, cậu bỏ tôi lại một mình mà. Cậu cút đi với mợ Tú của cậu đi.
- Láo. Dám nói chồng mình thế hả????
- Thì sao nào??? Phòng tôi không phải chỗ cậu muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi đâu.
- Tôi đâu có đi, từ nãy đến giờ tôi ngồi ngoài cửa mà.
- Cậu nói dối.
- Thật. Tôi thề.
- Thế cậu ngồi ngoài cửa mà không biết bu Cúc đến gặp tôi à???
Hai mắt cậu sáng rực, cậu nhảy lên giường ôm tôi vào lòng rồi hỏi lại:
- Bu Cúc về thăm mợ sao??? Mợ có thể kể cho tôi về bu được không??? Bu trông thế nào???
Tôi sờ tay lên cổ, chỉ vào sợi dây chuyền ngọc bích rồi chậm rãi nói:
- Sợi dây chuyền này là của bu Cúc đấy, bu tặng cho tôi trước khi tôi lấy cậu cơ. Bu Cúc đẹp lắm, khắp làng này tôi chưa thấy ai đẹp như thế, thời ngày xưa chắc bu thuộc tầm cỡ mĩ nhân, chỉ tiếc là phận mỏng. Chắc cậu hận bà hai lắm nhỉ, đến ngày hôm nay cậu mới được biết về bu ruột của mình.
- Vừa hận vừa thương, dù gì thì tôi cũng là nhờ nguồn sữa của bà ấy nên mới sống khoẻ mạnh đến ngày hôm nay, ít nhiều cũng có chút tình cảm thiêng liêng, hận là vì bà ấy đã quá ác độc, giết hại bu ruột tôi và bao người vô tội, nhưng bà ấy đã phải trả giá bằng mạng sống của mình rồi.
Tôi gật gù nhìn cậu, rồi phân vân hỏi:
- Thế bây giờ phải gọi cậu là cậu cả mới đúng chứ nhỉ??? Cậu Thiên là em cậu mà.
- Bao nhiêu năm nay mọi người quen gọi vậy rồi giờ thay đổi rất khó. Tôi thì chẳng quan trọng cái đó, ai là anh chẳng được. À mà tôi nghe thấy thầy bảo sẽ để mợ Tú làm sổ sách thay bà hai, vì mợ ấy sống ở đây lại là con xã trưởng nữa nên am hiểu hơn mợ. Mợ đừng buồn hay suy nghĩ gì nhé.
- Buồn gì chứ, tôi đâu có thích mấy cái chuyện sổ sách đó đâu. Mợ Tú làm là hợp lí nhất rồi.
- Ừ. Tôi với thầy cũng tính rồi, sẽ đưa thư đến từng nhà xin cho bác và mợ vì dù sao bây giờ mợ cũng là con dâu nhà họ Cao. Chuyện này phải giải quyết nhẹ nhàng không thể làm gắt được vì đây là luật lệ của làng, mình không thể lấy quyền để ép dân làng được vì như vậy sẽ khiến dân loạn mất.
- Dạ. Tôi biết rồi, cảm ơn thầy với cậu đã chấp nhận bác và tôi nhưng..........
- Nhưng sao????
- Bác không có ý định ở đây và muốn tôi về cùng bác.
Cậu Lãnh nghe xong liền sửng sốt, cậu cầm tay tôi lắp bắp:
- Thế....... thế ý mợ sao??? Bây giờ mợ là vợ tôi rồi, không thể ra ngoài đó ở được.
- Tôi...... tôi không biết nữa.
- Mợ không thương tôi nên mợ mới do dự phải không???
- Không phải thế mà là một bên tình một bên hiếu khiến tôi thật sự khó xử.
- Chuyện của bác tôi sẽ thuyết phục nhưng mợ hứa với tôi không được bỏ tôi nghe chưa???
Tôi gật đầu rồi lặng lẽ áp mặt vào ngực cậu hít hà mùi hương trên người cậu. Đúng lúc đó gà gáy canh 5 tôi mới tá hoả, chúng tôi đã nói chuyện cả đêm sao??? Đúng là khi có cậu bên cạnh là tôi quên hết trời đất, giờ giấc, chỉ có biết đến cậu thôi. Cậu tự tay đi lấy nước ấm cho tôi rửa mặt rồi tôi cùng cậu lên gian chính, vừa lên đến nơi tôi đã thấy cả nhà nhốn nháo, cậu Thiên thì ngồi dưới đất ôm đầu đau khổ còn luôn miệng nói:
- Không phải đâu....... không phải con là con thầy mà, mợ Tú nói dối, mợ Tú nói dối.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhìn lên ông Cảnh thấy hai mắt ông đỏ hoe, nhìn ông đau khổ cũng chẳng kém cậu Thiên, tôi liếc sang nhìn cậu Lãnh rồi kéo con bé Sương ra hiên hỏi:
- Trong nhà đang có chuyện gì vậy Sương???
- Chẳng biết mợ Tú lấy nguồn tin ở đâu mà sáng nay lên nhà chính mợ ấy nói cậu Thiên không phải con ông Cảnh.
- Hả????
Tôi sửng sốt đứng nhìn vào trong nhà, đến tôi còn chẳng chấp nhận được nữa là cậu Thiên. Trong nhà này liệu còn bao nhiêu bí mật nữa vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro