Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 11 12 13 14

Ép gả cho cậu 2
Chương 10
..................
Tôi nghe giọng nói ma mị này quá quen thuộc rồi nên không còn sợ hãi nữa, tôi bật dậy nhìn người phụ nữ đó rồi lên tiếng hỏi:

- Hôm nay bà nói được rồi hả???

Dứt lời tôi nhìn lên miệng bà, những sợi chỉ đã bị bung ra hết nhưng xung quanh môi của bà lộ rõ toàn lỗ kim châm, chắc bà đau đớn lắm, ai mà ác với bà quá vậy?? Bà nhìn tôi nhè nhẹ gật đầu rồi đưa tay ra nói:

- Đi theo ta.

  Tôi không chút e dè mà đưa ngay tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, trắng bạch của bà. Bà dẫn tôi ra ngoài gốc cây vú sữa rồi chỉ xuống đất ra lệnh cho tôi:

- Đào lên.

  Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ đó rồi lắp bắp hỏi lại:

- Dưới đó có bí mật gì phải không bà?

  Bà trừng mắt lên nhìn tôi rồi quát:

- Nhanh. Trước canh 4 phải đào xong.

Tôi chạy ngay về phía nhà bếp để tìm cái thuổng mà đám người làm hay dùng để đào đất, nhưng khi quay lại cây vú sữa thì không nhìn thấy người phụ nữ ấy đâu nữa. Tôi bắt đầu dùng hết sức lực đào thật nhanh, tôi tò mò không biết bên dưới đó có gì mà người phụ nữ đó kêu tôi đào lên. Đào xuống khá sâu rồi mà sao tôi vẫn chưa thấy gì lạ cả, mồ hôi trên người tôi túa ra ướt đẫm chiếc áo cánh tôi đang mặc trên người. Tôi cởi chiếc áo cánh ra mặc mỗi chiếc áo yếm trên người rồi lại cúi xuống hì hục đào tiếp, đào thêm một lúc nữa tôi vui mừng khi nghe thấy tiếng “cộp”, chiếc thuổng đụng trúng vào thứ gì đó nên mới có tiếng kêu như vậy, tôi đào sâu xuống một chút nữa liền hốt hoảng khi nhìn thấy một hòm gỗ xung quanh dán đầy bùa. Tôi sợ hãi lùi về sau rồi lắp bắp:

- Đây.... đây là gì?? Xác người sao??

  Dù rất hoảng hốt và kinh hãi nhưng tôi không thể nào ngừng tò mò về chiếc hòm đó được, đã mất công đào lên thì phải tìm hiểu rõ, chắc chắn trong hòm này có bí mật nào đó. Bàn tay tôi run lên bần bật sờ vào nắp chiếc hòm gỗ mở ra, không sai đó là xác người, may hôm nay trăng sáng nên tôi có thể nhìn rõ được người nằm ở dưới chiếc hòm đó là mợ Ngọc. Ai??? Ai là người mang mợ về lại chỗ này chôn rồi yểm bùa chứ, đã vậy còn cho mợ nằm vào chiếc hòm nhỏ hơn kích cỡ người mợ làm chân, tay co quắp hết vào. Bây giờ, tôi phải làm gì đây, một mình tôi không thể bê chiếc hòm này lên được chưa nói mợ đã bị yểm bùa, cần phải được hoá giải. Vậy thì chỉ có cách đi tìm thầy về làm phép cho mợ ấy thôi. Tôi vội vàng lấp đất lại, phủ lá khô lên rồi mau mải về lại phòng. Vừa bước chân vào đến phòng thì có tiếng gà gáy canh 4, tôi thở phảo nhẹ nhõm, may quá vừa kịp giờ. Tôi leo lên giường, vừa đặt lưng xuống thì bé Sương tỉnh giấc, nó đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bây giờ tôi mới dám thở mạnh, chờ cho trời sáng tôi sẽ đến nhờ cậu Vương tìm cho một ông thầy cao tay để giải bùa cho mợ Ngọc. Tôi với cậu Vương không thân thiết gì, tìm đến cậu quả thật tôi rất ngại nhưng ngoài cậu Vương ra thì tôi đâu còn quen biết ai ở cái làng này. Đành phải mặt dày đến nhờ vả miễn sao mợ Ngọc được thanh thản ra đi, mợ chết rồi mà cái loại dã thú nào đó vẫn không để yên cho mợ, vẫn hành mợ, thật sự đau xót.

Ăn sáng cùng gia đình xong tôi đến Thanh Lâu tìm cậu Vương, lần này cũng là bà bà dẫn tôi lên lầu gặp cậu. Thấy tôi cậu liền vui vẻ chào hỏi rồi mời tôi vào phòng, thật sự lần nào cũng nhờ vả đến cậu tôi ngại lắm nhưng tôi hết cách rồi, tôi nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn rồi hỏi:

- Ở đây cậu có biết ông thầy nào cao tay có thể hoá giải được bùa không???

- Cô cần tìm thầy???

- Vâng. Cậu có biết thì giới thiệu cho tôi với???

- Nếu thầy cao tay, giải được hầu hết tất cả các loại bùa chú thì chỉ có thầy Vọng, mà thầy Vọng thì đã được nhà họ Cao thuê về làm thầy riêng của nhà họ rồi. Sao cô không nhờ thầy Vọng.

- Nếu nhờ thầy Vọng được thì tôi đến hỏi cậu làm gì chứ??? Nói chung chuyện này rất khó giải thích. Mà ngoài thầy Vọng ra chẳng nhẽ không còn ai nữa sao cậu???

- Còn.

- Là ai vậy cậu???

- Nhưng ông thầy này đã quy ẩn từ lâu rồi, trước đây ông ấy cũng được nhà họ Cao thuê về nhưng ở được vài năm thì không hiểu sao ông ấy bỏ đi lên núi quy ẩn.

- Vậy sao??? Cậu cũng biết nhiều về nhà họ Cao quá nhỉ??

- Nhà họ Cao nổi tiếng nhất vùng, mấy chuyện này ai chả biết.

- Vậy cậu có thể chỉ cho tôi biết ông thầy đó quy ẩn trên núi nào được không???

- Cô làm dâu nhà họ Cao có nghe nói tới cửa bắc bao giờ chưa???

- Tôi có nghe đến, cửa này dành riêng cho nhà họ Cao phải không???

- Đúng rồi, dãy núi mà ông thầy đó quy ẩn gần với cửa bắc.

- Ông thầy đó tên là gì vậy cậu???

- Thầy Trụ.

- Tôi cảm ơn cậu nhiều.

  Dứt lời tôi e dè đưa ra mấy chiếc bánh rán mật rồi ngại ngùng nói:

- Tôi..... tôi chẳng có gì để tạ ơn cậu, chỉ có mấy chiếc bánh rán mật này thôi mong cậu sẽ không chê.

  Tôi thấy cậu Vương hơi cười, cậu đưa tay ra nhận mấy chiếc bánh rán mật từ tay tôi,  đưa lên miệng cắn một miếng.

- Ngon thật đó, lâu rồi tôi chưa được ăn.

  Tôi thở phào khi cậu không chê món bánh rẻ tiền này, mà ngược lại nhìn cậu ăn vô cùng ngon miệng. Tôi đứng dậy xin phép cậu ra về liền bị cậu giữ tay lại, cậu gãi đầu rồi hỏi:

- Bây giờ cô đi tìm thầy Trụ luôn sao?

- Không, mai tôi mới đi.

- Cô có ai đi cùng chưa??? Có cần tôi dẫn cô đi không???

  Tôi hơi sững người vì lời đề nghị của cậu Vương, sao lại có người nhiệt tình và tốt bụng đến vậy chứ, nhưng tôi không muốn phiền cậu thêm nữa, tôi liền lựa lời từ chối:

- Cảm ơn cậu. Tôi tự đi được, mới lại cửa bắc đó thuộc về nhà họ Cao chắc sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu.

  Cậu gật đầu nhưng ánh mắt có phần hơi hụt hẫng, cậu buông tay tôi ra rồi nói:

- Ừm. Cô không cần thì thôi. Chúc cô lên đường bình an.

  Tôi cười tươi rồi gật đầu chào cậu ra về. Ra đến ngoài cửa chính tối phải ngó nghiêng kĩ lưỡng mới dám bước ra ngoài không bị đám con Mây bắt được thì lại rắc rối to. Tôi vừa định bước ra khỏi cửa thì có một cô gái nhét phong thư vào tay tôi nói nhỏ:

- Nhờ cô chuyển lá thư này đến tay cậu Thiên dùm tôi. Làm ơn!!!

  Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái đó, cô gái có đôi mắt to tròn rất đẹp nhưng sao đôi mắt đó lại buồn đến thế, tôi đoán không nhầm đây là người tình của cậu Thiên. Tôi với cậu Thiên chưa bao giờ nói chuyện với nhau hơn thế nữa chuyện đưa thư tình này là cực kì sai trái, tôi đẩy lá thư về phía cô gái đó rồi cảnh cáo:

- Không được đâu. Cậu Thiên với mợ Bích đang rất hạnh phúc cô đừng hòng phá hoại. Tôi không bao giờ giúp cô đưa thư đâu.

  Cô gái đó nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn, giọng nói đầy khẩn khoản:

- Làm ơn!!! Một lần này thôi, tôi xin cô.

- Không được.

- Cô đưa giúp tôi một lần này thôi, trong thư chỉ là mấy câu thơ sẽ không ảnh hưởng gì đến gia đình cậu đâu. Nếu cô đưa giúp tôi lần này coi như tôi nợ cô một ân tình, được không???

- Thật là chỉ có thơ thôi phải không???

- Phải. Không tin cô cứ mở ra đọc.

  Úi dời!!! Thơ văn tôi hiểu quái gì đâu mà đọc, ở đây họ viết thư cho nhau cứ hay chơi chữ vậy đó. Nhìn gương mặt thống khổ, van nài của cô gái ấy tôi mềm lòng mất rồi, tôi buồn buồn cầm lấy lá thư rồi nói:

- Chỉ một lần này thôi đó nha???

- Tôi đội ơn cô, tôi đội ơn cô. Sau này cô có việc gì cần giúp thì cứ tới tìm tôi.

  Cô gái đó cúi đầu lia lịa, rối rít cảm ơn tôi rồi vội vã đi lên lầu luôn. Tôi thở dài nhìn lá thư trên tay, thật sự tôi thấy rất áy náy với mợ Bích nhưng cũng lại thương người con gái kia. Dính vào lưới tình nên khổ vậy đó.

  Tôi về nhà cất lá thư vào chiếc hòm rồi đi chuẩn bị ít cơm nắm và nước uống để mai lên đường, không biết đường đi có xa xôi không? Liệu sáng hôm sau có trở về nhà kịp để ăn sáng không, nếu không kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi không đi mợ Ngọc sẽ không được hoá giải, tội mợ ấy lắm.

  Tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi, trong lòng cứ thấp thỏm, lo lắng. Đến canh 3 tôi cầm ba cây nhang ra ngoài gốc cây vú sữa khấn xin mợ ấy phù hộ cho tôi đi đường bằng an và tìm được thầy về hoá giải bùa chú cho mợ ấy. Nơi mợ ấy treo cổ bà hai có cho người đặt bát hương ở đó, để thỉnh thoảng vào những ngày 3,7,13,17,23,27 bà thắp nhang cho mợ ấy.

Sau khi ăn sáng xong tôi bắt đầu lẻn ra cửa sau để lên đường, vừa đi được một đoạn tôi liền sửng sốt khi thấy cậu Vương đang đứng bên đường, thấy tôi cậu vẫy vẫy tay rồi nói:

- Tôi không yên tâm để cô đi một mình, tôi sẽ có trách nhiệm dẫn cô đi.

- Sao cậu biết tôi đi lối này???

- Chứ chẳng nhẽ cô đi cửa trước cho người ta phát hiện à?

- Cậu quả là thông minh hơn người, bái phục, bái phục.

- Cô không phiền khi tôi đi cùng cô chứ???

- Không đâu, không đâu. Có người dẫn đường thật tốt quá.

  Có người đi cùng dẫn đường tôi mừng gần chết ý chứ. Cả đêm hôm qua tôi lo lắng không ngủ được là vì không biết đường đi, tôi sợ tôi lại đi vòng tròn, đi hoài, đi mãi xong lại về cổng nhà họ Cao như đợt bỏ trốn thì toi. Cậu dẫn đường đi đằng trước tôi đi theo sau, đi được một lúc cậu liền quay lại đằng sau nheo mắt nhìn tôi nói:

- Cô sợ tôi hay sao mà đi cách xa quá vậy? cô cứ đi đằng sau tôi nhỡ có ai bắt cô đi mất thì tôi sao biết được? Nếu cô muốn giữ khoảng cách với tôi thì đi lên trước đi tôi sẽ đi sau cô.

- Ơ!!! Tôi có biết đường đâu mà đi trước.

- Cứ đi đi, tôi luôn ở đằng sau cô, đi đến đâu tôi chỉ đến đó cô không phải lo.

Tôi gật đầu nghe theo lời cậu Vương, tôi bước nhanh lên phía trước cậu rồi đi, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cậu xem còn ở đằng sau không, tôi sợ cậu bỏ rơi tôi ở giữa đường. Phải tầm quá trưa chúng tôi mới đến được nhà ông thầy Trụ, vì cứ đi được một đoạn tôi mệt quá lại phải dừng chân để nghỉ. Cậu Vương nhìn vẻ ngoài yếu ớt, ẻo lạ vậy chứ thật ra cậu khoẻ lắm, suốt chặng đường cậu chẳng chút biểu hiện gì mệt mỏi cả, cậu còn ngỏ ý muốn cõng tôi nhưng tôi từ chối.

Lần đầu tiên tôi được nhìn cánh cổng phía bắc của nhà họ Cao, nhìn cánh cổng cao ngang núi, bức tường vây quanh đó y như tường thành, cao, to vững chãi, lính canh thì vây kín bốn xung quanh. Không biết chồng tôi có ở đó không nhỉ??? Tự dưng tôi bất giác mỉm cười, cậu Lãnh mà cưỡi ngựa đi ra từ cánh cổng đó thì uy dũng chẳng kém gì các  vị tướng mà tôi được xem trong mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc cả.

- Cô bị làm sao vậy, có chuyện gì vui à???

  Nghe thấy giọng cậu Vương tôi mới giật mình quay về hiện tại, trời ạ!!! Cứ nghĩ đến cậu Lãnh là tôi lại mê muội như thế đấy. Tôi nhìn cậu Vương cười cười rồi xua tay nói:

- À. Không có gì đâu.

Dứt lời tôi theo chân cậu Vương bước vào ngôi nhà lá cực kì đơn sơ của thầy Trụ, ở đây họ toàn xây nhà bằng đá và gỗ sao thầy Trụ lại thích ở nhà lá nhỉ??? Tôi ngạc nhiên khi thấy khu vườn nhà ông cũng toàn trồng đào và mận, y như khu vườn nhà họ Cao. Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì một giọng nói trầm đục trong nhà vọng ra:

- Không tiếp khách. Mời về cho

  Nghe tiếng thầy Trụ nói vọng ra tôi ngạc nhiên quay sang cậu Vương hỏi:

- Tôi với cậu làm gì phật ý thầy hay sao mà thầy đuổi về vậy???

Cậu Vương nhìn tôi lắc đầu rồi quay lại về phía cửa nhà thầy Trụ nói:

- Dạ. Thưa thầy có cô con dâu nhà họ Cao đến tìm thầy muốn được thầy giúp đỡ.

  Dứt lời cậu ghé vào tai tôi nói nhỏ:

- Nhắc đến nhà họ Cao chắc chắn ông ấy sẽ suy nghĩ lại vì ít nhiều thầy Trụ với nhà họ Cao cũng có chút thân tình.

  Thế nhưng khác với suy nghĩ của cậu Vương, thầy Trụ khi nghe nhắc đến nhà họ Cao thì liền nghiêm giọng lại quát:

- Người nhà họ Cao thì càng không tiếp. Về đi.

Tôi đã mất công sức tới đây thì sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc được, tôi tiến vào cửa chính nhà ông thầy rồi quỳ xuống giữa cửa tha thiết cầu xin:

- Thưa thầy, con là Yến Thanh con dâu của nhà họ Cao. Nay con đến đây muốn nhờ thầy một việc rất quan trọng.

- Chuyện của nhà họ Cao đã có thầy Vọng lo, tôi không có quyền.

- Dạ. Đúng là nhà họ Cao đã có thầy Vọng nhưng đây là chuyện của riêng con, con không thể nhờ thầy Vọng được.

- Cô là vợ của cậu cả hay cậu hai?

  Lần này tôi nghe thấy giọng thầy có vẻ đã dịu đi đôi phần, tôi lễ phép đáp lại lời thầy ngay:

- Dạ, con là vợ cả của cậu Cao Lãnh ạ.

- Nói đi, cô cần ta giúp gì??

- Thưa thầy. Mợ Ngọc là vợ hai của cậu Cao Thiên cách đây 5 ngày bỗng nhiên treo cổ tự tử ở gốc cây vú sữa, đám tang của mợ ấy rất sơ sài, sau khi được thầy Vọng làm lễ xong thì đưa đi chôn cất tại nghĩa trang riêng của nhà họ Cao nhưng đêm hôm kia có người về báo mộng cho con, chỉ cho con phần đất gần cây vú sữa nói hãy đào lên. Con nghe lời người đó đào lên thì thấy một hòm gỗ xung quanh bị dán đầy bùa, con mở nắp hòm gỗ lên thì thấy xác mợ Ngọc đang nằm trong đó. Có phải mợ Ngọc đã bị yểm bùa đúng không thầy???

- Ừ. Bây giờ cô muốn nhờ ta hoá giải bùa cho sao???

- Vâng. Mong thầy hãy giúp mợ ấy để mợ được ra đi thanh thản.

- Tôi phải đến đó xem mợ Ngọc đó bị yểm là loại bùa gì thì mới dám nhận lời cô.

- Vậy ngay bây giờ thầy có thể đi cùng con về nhà họ Cao được không ạ. Con sợ để lâu sẽ khó hoá giải hơn.

- Được.

  Tôi đứng dậy đi ra ngoài sân đứng cùng cậu Vương chờ thầy Trụ chuẩn bị hành trang để lên đường. Một lúc sau thầy bước từ trong nhà ra, nhìn thầy có phần hơi kinh dị, thầy để tóc dài đến cạp quần và đã bị bạc trắng hết, trên người thầy vận một chiếc áo trắng xuông dài qua đầu gối, trên tay còn cầm chiếc gậy tre, nếu gặp thầy trụ vào ban đêm chắc tôi sợ đái ra quần mất. Thầy Trụ đi trước còn tôi với cậu Vương theo sau, thầy già rồi mà đi cứ thoăn thoắt làm tôi dù mệt cũng không dám dừng lại nghỉ vì thường mấy ông thầy này khó tính lắm, tôi chỉ sợ làm điều gì sai sót khiến ông phật ý rồi không giúp tôi nữa thì toi. Cậu Vương biết tôi mệt nên suốt chặng đường chốc chốc cậu lại đưa nước uống rồi đưa táo cho tôi ăn, chẳng biết cậu hái táo ở đâu mà nhanh thế, tôi cắn miếng táo rồi hỏi cậu:

- Cậu bứt táo ở đâu mà nhanh vậy???

- Ăn trộm đấy.

Nói xong cậu còn nhe răng ra cười để lộ chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên. Cậu Vương dễ gần, biết quan tâm tới người khác chẳng bù cho cậu Lãnh nhà tôi cái mặt lúc nào cũng đăm đăm, cau có nhìn khó tính lắm luôn, thật nào cái Sương nó sợ cậu là phải.

  Về đến ngôi làng thì trời mới bắt đầu tờ mờ tối, thầy Trụ dừng bước chân lại rồi quay ra sau dặn dò:

- Cô cứ về nhà trước đi, đến canh 2 hẹn cô ở gốc cây vú sữa.

- Thế bây giờ thầy đi đâu ạ.

- Ta có việc của ta.

- Dạ. Con xin nghe theo lời thầy.

  Dứt lời thầy Trụ vẫn đi thẳng còn tôi đi về nhà họ Cao. Tôi nói cậu Vương về đi tự tôi về được mà cậu không nghe, một mực đòi đưa tôi về nhà, đến khi nhìn thấy tôi bước vào cửa sau nhà họ Cao cậu mới yên tâm ra về. Trên đời này lại có người tốt đến thế.

Đến tối bé Sương sang phòng tôi ngủ nhưng tôi đuổi về, vì sợ nửa đêm tôi dậy nó phát hiện ra thì không hay. Bị tôi đuổi nó hậm hực nói:

- Con chẳng thể hiểu nổi mợ luôn, lúc thì đòi con ngủ bằng được giờ thì lại đuổi con về phòng. Thế có cho con tiền như mợ hứa không???

- Có chứ. Mợ nói cho là mợ sẽ cho, yên tâm đi.

- Vậy con chào mợ con về phòng.

- Ờ.

  Cái con bé này, chắc trong đầu nó nghĩ về tôi tệ lắm nên mới sợ tôi ăn quỵt tiền của nó. Tôi chẳng cho nó thêm thì thôi chứ thèm vào lừa nó, mà chả biết nhà họ Cao trả tiền công của nó như thế nào mà hôm đi chợ với tôi nó thèm món bánh rán mật lắm mà không dám mua ăn, thương con bé nên tôi mua cho nó hẳn tám cái, ăn no nê thì thôi.

Tôi ngồi xuống bàn, nhâm nhi chén trà cho đỡ buồn ngủ. Cả đêm hôm qua tôi thao thức không ngủ được sang đến ngày hôm nay phải đi đường cả ngày nên bây giờ cả người tôi rệu rã, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Nhưng tôi sợ một giấc của tôi đến sáng mai thì bao nhiêu công sức đi tìm thầy của tôi đổ xuống sông hết.

  Đúng như lời thầy Trụ dặn, canh hai tôi cầm chiếc thuổng rồi bước nhẹ nhàng ra ngoài gốc cây vú sữa, thầy Trụ đã có mặt ở đó từ bao giờ, thầy đã dải sẵn chiếu cạnh gốc cây vú sữa, trên chiếu còn có hai cây đèn cầy, trái cây, hoa tươi, nhang đã được thầy chuẩn bị sẵn. Thấy tôi ra thầy liền chỉ xuống chỗ đất rồi nói:

- Chỗ này đúng không???

Tôi tròn xoe mắt lên nhìn thầy rồi trầm trồ hỏi lại:

- Sao thầy biết vậy. Đúng chỗ đó rồi ạ.

  Thầy không trả lời câu hỏi của tôi rồi ra lệnh:

- Đào lên đi.

- Dạ.

  Vì đêm qua tôi đào rồi nên hôm nay đất tơi hơn, không phải mất nhiều công sức lắm. Cùng lúc đó thầy Trụ thắp nhang lên vái ba vái rồi bắt đầu ngồi xuống lẩm bầm, chắc thầy đang đọc thần chú chăng, tôi đoán vậy vì có nghe rõ được tiếng thầy đọc đâu. Thầy đọc phải mất nửa canh giờ sau đó thầy bắt đầu đứng dậy cầm chiếc chuông lục lạc đi xung quanh chiếc hòm của mợ Ngọc. Thầy đi thật chậm rãi, nhìn chằm chằm xuống chiếc hòm, để ý từng lá bùa một. Mấy lá bùa đó loằng ngoằng toàn chữ hán, tôi nhìn chẳng hiểu gì. Một lúc sau thầy Trụ mắt hơi đỏ nhìn lên tôi rồi nói:

- Bùa này dùng để trấn yểm, không cho linh hồn được siêu thoát, chỉ được vất vưởng ở cây vú sữa này. Bùa này thì tôi hoá giải được, cô mở nắp chiếc hòm lên đi để tôi xem trong đó còn gì không???

- Dạ.

  Tôi vừa mở nắp quan tài lên, nhìn vào bên trong tôi liền chết lặng, mới hôm qua xác mợ Ngọc còn nguyên vẹn sao hôm nay đã bị phân huỷ hết nửa dưới rồi, mùi hôi thối bốc lên khiến tôi nôn oẹ liên tục. Tôi kinh hãi nhìn ông thầy Trụ rồi lắp bắp:

- Thầy ơi... hôm qua xác mợ Ngọc vẫn còn nguyên sao hôm nay đã bị phân huỷ hết nửa người dưới rồi???

  Thầy Trụ cau mày, sờ tay lên thành hòm rồi đưa lên dò xét, một lúc sau thầy thở dài nói:

- Họ cho thuốc tiêu xác vào trong hòm này.

- Sao..... sao họ lại làm vậy hả thầy???

- Vậy đã rõ, mục đích của họ là làm cho xác bị phân huỷ nhanh, sau đó sẽ đốt rồi lấy tro cốt bỏ vào cái hũ để mang đến nơi bí mật nào đó thu phục linh hồn này.

- Nghĩa là mai sau họ sẽ dùng linh hồn này để sai bảo, làm những việc họ muốn phải không ạ.

- Ừ. Bây giờ ta sẽ hoá giải bùa, sau đó ta và con phải mang chiếc hòm này đi nơi khác chôn.

Tôi gật đầu rồi quỳ xuống đặt đĩa hoa quả gần bát nhang rồi dải hoa tươi lên mộ, sau đó tôi đốt 4 cây nhang cắm lên bốn cạnh chiếc hòm theo lời thầy Trụ dặn. Thầy Trụ cầm một lọ nước thánh rồi dùng lá tre vẩy xung quanh mộ, sau đó thầy bắt đầu quỳ xuống giải bùa. Gà vừa gáy sang canh 3 là thầy cũng giải xong, tôi với thầy mau chóng thu dọn hiện trường, lôi chiếc hòm lên rồi lấp đất lại như cũ. Bây giờ điều tôi đau đầu nhất là không biết nên chôn mợ Ngọc ở đâu, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng tôi đề nghị với thầy Trụ:

- Hay tôi với thầy mang xác mợ Ngọc đi thiêu rồi tôi nhờ thầy mang lên núi chôn cất hộ tôi có được không? Chỉ có như vậy mợ ấy mới được an toàn.

Thầy trụ nhìn xuống chiếc hòm đăm chiêu suy nghĩ, thấy thầy vẫn còn lưỡng lự tôi nói thêm:

- Thầy đã giúp mợ ấy thì giúp cho chót, nhỡ may mợ ấy lại rơi vào tay bọn họ thì coi như công sức của tôi với thầy sẽ thành công cốc. Thầy giúp mợ Ngọc mai sau nhất định mợ ấy sẽ phù hộ cho thầy.

- Được. Vậy làm theo lời con nói đi.

- Con đội ơn thầy ạ.

  Dứt lời, tôi với thầy khênh chiếc hòm ra mãi ngoài cánh đồng, cách xa ngôi làng rồi tẩm dầu vào thiêu. Xong xuôi, tôi với thầy bốc tro cốt vào hũ cho thầy mang lên núi chôn, trước khi đi thầy còn nói với tôi:

- Vì nể con là vợ cậu Lãnh nên ta mới đồng ý giúp con, nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta giúp. Mai sau dù có chuyện gì cũng đừng đến tìm ta nữa.

- Thầy biết chồng con sao???

- Ừ. Ta nợ chồng con một ân tình, coi như hôm nay ta giúp con là để trả nợ món ân tình đó.

- Vậy thầy có biết ai là người yểm bùa mợ Ngọc không ạ???

- Ở nhà họ Cao ai làm được bùa thì chính là người đó yểm?

  Dứt lời thầy Trụ bước đi thẳng về phía dãy núi ở cửa bắc, còn tôi cũng mau chóng trở về nhà họ Cao, trước khi về phòng tôi lượn lại qua gốc cây vú sữa xem đã xoá hết dấu vết chưa, nhưng vừa ra đến nơi tôi liền bàng hoàng kinh hãi, thầy Vọng và con chó trắng ba chân đang ở đó, có vẻ như thầy Vọng đã phát hiện ra xác mợ Ngọc bị biến mất. Hình như con chó trắng đã nhìn thấy tôi rồi, nó nhìn về phía tôi sủa lên inh ỏi. Tôi sợ hãi che mặt rồi chạy một mạch về phòng thở hổn hển.Ép gả cho cậu 2
Chương 11
..................
  Không biết thầy Vọng đã nhìn thấy tôi chưa nữa, tôi sợ hãi đứng dựa vào cánh cửa, chân tay run lên lẩy bẩy. Tôi chạy lên giường đắp chăn kín mít lại nhưng chân tay vẫn không ngừng run, mồ hôi vã ra như tắm chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc này. Tôi cảm thấy ông thầy Vọng là người nguy hiểm và thần bí nhất ngôi nhà này, nhưng để tìm hiểu về ông ta thì khó như lên trời vì ông ta rất thận trọng và dè chừng, không bao giờ tiếp xúc với ai, lúc ẩn, lúc hiện, và người tiếp theo ông ta đang nhắm tới là tôi. Liệu có ai đứng đằng sau ông ta chỉ đạo hay là ông ta làm vậy chỉ để thu phục linh hồn. Chưa khi nào tôi mong ngóng cậu Lãnh về như lúc này, chỉ có ở bên cậu thì tôi mới được an toàn.

  Tôi nằm miên man suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mê tôi thấy mợ Ngọc đứng ở bên cạnh giường mỉm cười với tôi rồi mợ giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt. Chẳng để cho tôi kịp hỏi câu nào bóng dáng mợ dần dần mờ đi rồi biến mất, tôi bật dậy gọi mợ khàn cả cổ họng mà mợ không quay lại, tôi oà lên khóc nức nở, tôi nhớ mợ, nhớ những lần tôi và mợ chạnh choẹ nhau, nhớ hôm trời mưa tầm tã tôi với mợ bị lôi ra sân đánh, nhớ những buổi chiều mợ gọi tôi lên ăn chè rồi hàn huyên đủ thứ chuyện. Lòng tôi quặn thắt, tôi thương mợ và thương cho chính bản thân mình nữa, không có mợ tôi lại đối mặt với những ngày dài cô đơn, tẻ nhạt.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng trĩu. Tôi uể oải đứng dậy thay bộ váy yếm khác rồi che ô bước lên nhà chính uống trà, ăn sáng. Chắc hôm nay mưa mợ Tú không lên nhà chính, cứ hễ trời mưa là mợ không dám ra ngoài, sợ nước mưa thấm vào người sẽ dễ sinh bệnh. Từ hôm mợ Ngọc mất bà ba vì quá đau buồn nên cũng không lên gian chính. Trong nhà còn lèo tèo vài người, nhìn sao ảm đạm và trống vắng đến thế.

Cả nhà đang dùng cơm thì nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, một gia nô chạy vào nhà báo:

- Thưa ông bà Cậu Lãnh đã về.

- Nhanh nhanh, chuẩn bị nước ấm, quần áo cho cậu tắm. Rồi xuống bếp chuẩn bị thêm mấy món ngon lên đây.

  Ông Cảnh vui mừng dặn dò người làm còn bà hai quay sang Mây sai bảo:

- Cầm ô với vải mưa xuống phòng mợ Tú đón mợ lên đây. Mày với con Lụa chùm kĩ vào cho mợ không mợ mà bị ướt sợi tóc nào bà phạt chúng mày đấy.

- Dạ. Thưa bà.

  Dứt lời con Mây vội vã cầm mảnh vải mưa với ô đi luôn. Còn tôi bây giờ trong lòng cũng có chút rộn ràng, cậu đã về rồi, tuy vậy thì ở đây nhiều người tôi đâu thể đứng lên nhảy tưng tưng được thế nên tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn điềm nhiên ngồi ăn với mợ Bích. Có vẻ như hành động đó của tôi khiến bà hai không vui, bà nhìn tôi bĩu môi rồi hắng giọng:

- Chồng về mà vẫn cắm đầu cắm cổ ăn như con lợn đấy, như người ta phải chạy ra đón chồng, tự chuẩn bị nước ấm, quần áo cho chồng tắm chứ. Thật chẳng ra làm sao ăn lắm rồi béo hết phần của chồng.

Bà hai vẫn thường hay cay nghiệt với tôi như thế, nhưng lần này bà nói hơi quá đáng, sao có thể so tôi với con lợn được chứ rồi còn ý nói tôi ăn hết phần của chồng. Nhà họ Cao thiếu gì của đâu, cơm ăn có bao giờ hết mà bà phải nói quá lên như vậy. Tôi cố nuốt miếng cơm trong miệng rồi khó chịu nói:

- Có người làm chuẩn bị cho cậu Lãnh rồi mà bu với cả hôm nay mâm dưới này có mỗi con với mợ Bích, đang ăn mà con đứng lên bỏ lại mợ Bích một mình thì đâu có được rồi bu lại nói con phạm vào gia quy.

- Người làm sao bằng vợ chuẩn bị cho chồng được, mà chồng đi xa bao ngày mới về mợ cũng chẳng có chút gì là lo lắng, nhỡ may cậu Lãnh bị thương thì sao??? Cái loại vợ vô dụng.

- Ơ!!! Bu với cậu Lãnh trước giờ đâu cần con, việc đó mợ Tú làm thì chắc là cậu thích hơn.

- Mợ không phải nhắc, mợ Tú đang ở trong phòng tắm kì lưng cho cậu rồi.

Giọng con Mây lanh lảnh nói làm tôi cứng họng chẳng nói thêm được câu nào nữa, bà hai được đà càng cay nghiệt tôi hơn:

- Mợ Thanh đã nghe rõ chưa, đấy con nhà có gia giáo nó vẫn khác cái đứa sống trên rừng. Mợ Tú biết quan tâm chồng như vậy bảo sao cậu Lãnh không thương cho được. Còn mợ thì có cũng như không thôi.

- Vâng. Nếu vậy thì bu trả con về với thầy bu con đi, con ở đây chỉ thêm tốn cơm nhà họ Cao thôi.

  Bà hai nghe tôi nói như vậy liền quay sang ông Cảnh giãy nảy:

- Đấy đấy đấy, ông thấy chưa, nó lại còn dám trả treo cả tôi. Có loại con dâu nào mà năm lần bảy lượt đòi bỏ chồng về không hả??? Chỉ có cái loại lăng loàn mới thích bỏ chồng để được đi với thằng khác thôi.

- Thôi thôi, tôi xin bà, cậu Lãnh vừa mới về để cậu thoải mái ăn uống, nghỉ ngơi, chứ để cậu gặp cảnh bà với mợ Thanh to tiếng với nhau lại khiến cậu thêm suy nghĩ.

  Ông Cảnh rất ít nói nhưng một khi đã lên tiếng là bà hai phải nghe răm rắp. Bà nhìn ông Cảnh rồi ngọt nhạt:

- Cũng tại vì tôi thương con trai tôi thôi mà, vớ phải loại vợ không ra gì thì khổ lắm.

  Bà hai vừa dứt lời thì cậu Lãnh với mợ Tú lên đến nơi. Mợ Tú ngồi dưới chiếu với tôi và mợ Bích, còn cậu Lãnh ngồi trên sập với thầy bu và cậu Thiên. Nhìn sang cậu Thiên tôi mới nhớ, tôi còn chưa đưa được bức thư của cô gái ở Thanh Lâu gửi cho cậu nữa, đưa bức thư đó tôi phải hết sức cẩn trọng, chờ đến thời điểm thật thích hợp rồi mới đưa.

Bây giờ người làm mới bê thêm mấy món ăn ngon lên, cả nhà lại tiếp tục dùng bữa, tôi thì không ăn nổi nữa rồi, những lời bà hai vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, ấm ức, tủi thân lắm chứ, tôi cũng phải có cái sĩ diện của mình. Tôi ngồi cầm đôi đũa cứ chọc chọc xuống bát cơm, đôi mắt tự dưng cay xè nhưng tôi cố kìm nén tự nhủ bản thân:

- Không được khóc, không được rơi nước mắt, phải mạnh mẽ lên.

Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn lên cậu Lãnh nhưng lần nào cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi rồi, tôi nhe răng ra cười với cậu còn cậu thì toàn lườm nguýt tôi thôi, chả nhẽ cậu ghét tôi đến vậy à, nhìn mặt tôi cậu khó chịu lắm sao??? Dù vậy thì tôi vẫn phải cố bám vào cậu vì chỉ có cậu mới có thể giữ an toàn cho tôi.

Bữa cơm hôm nay lâu thật đấy, mỗi lần cậu Lãnh vận chuyển hàng về là ông Cảnh lại hỏi han đủ thứ, nghe chừng ông tự hào về cậu lắm. Ông còn bảo lần này sẽ cho cậu Lãnh nghỉ dài, chuyến hàng sau cậu Thiên sẽ phải đi. Cậu Thiên nghe xong thì giãy nãy:

- Việc ai người đó làm mà thầy, con không đi vận chuyển được đâu.

- Có gì mà không đi được, đi nhiều khắc quen.

- Nhưng..........

- Không nhưng nhị gì hết.

  Ông Cảnh cắt ngang câu nói của cậu Thiên, chẳng để cho cậu được nói khiến cậu đỏ bừng mặt lên bực tức, cậu định vùng đứng dậy thì bị bà hai kéo lại, bà vố vỗ lên vai cậu Thiên rồi nhẹ nhàng dỗ dành:

- Đây là công việc của gia đình chứ không phải là của riêng ai, cậu làm sổ sách đã giỏi rồi bây giờ thêm vận chuyển giỏi nữa thì mai sau nhà họ Cao nhờ con mới vững mạnh.

Úi dời!!! Nghe lời bà hai nói mà tôi muốn ói, nghe mới ngứa tai làm sao. Nhưng cậu Thiên nghe mấy lời đường mật của bà thì thích lắm, cậu vui vẻ nhận lời thầy chuyến sau sẽ đi vận chuyển còn hứa sẽ làm thật tốt. Mợ Bích ngồi ở dưới chiếu nhìn lên chồng tủm tỉm cười suốt. Tôi thì thấy khó chịu, biết rằng cậu Thiên là cả mai sau sẽ là người tiếp quản thay thầy Cảnh nhưng mà nói cái câu nhờ cậu ấy mà vững mạnh thì quá đà quá, thế còn cậu Lãnh thì sao??? Trong khi đó tôi thấy cậu Lãnh còn giỏi hơn gấp trăm lần cậu Thiên ý, cậu Thiên đâu làm được cái tích sự gì chứ. Đáng nhẽ bà phải nói là nhờ hai anh em thì nhà họ Cao này mới vững mạnh thì sẽ đúng hơn.

  Ăn sáng xong tôi tính sẽ bám theo cậu nịnh nọt để tối cậu qua ngủ với tôi chứ từ hồi chết hụt đến nay mỗi buổi tối khi nhắm mắt lại tôi đều thấy sợ hãi, tôi sợ lúc tôi ngủ người ta sẽ tận dụng thời cơ giết tôi nên tôi không dám ngủ. Nhưng ăn xong cậu với mợ Tú lại dắt nhau về phòng riêng của cậu, tôi buồn bã thở dài trở về phòng. Vừa mới đặt lưng xuống giường thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở kêu “cạch” tôi liền giật mình bật dậy, trời!!! Là cậu Lãnh thế mà làm tôi hết hồn à, tôi thở phào rồi nhìn cậu hỏi:

- Cậu mới về chắc còn mệt lắm, sao cậu không đi nghỉ đi?

- Thì tôi đi nghỉ đây còn gì???

  Cậu đáp tỉnh bơ rồi leo lên giường nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ. Tôi cứ ngồi đơ ra nhìn cậu, tôi vui vì cậu coi phòng tôi là nơi để cậu nghỉ, tôi kéo tay cậu ra rồi gối lên cánh tay săn chắc của cậu, hai đêm không được ngủ tôi cũng mệt lắm rồi, được nằm trong lòng cậu là dễ ngủ nhất.

  Tôi với cậu ngủ một mạch tới tận chiều, đến khi thấy thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi mới lờ mờ tỉnh giấc, cậu đã dậy từ bao giờ rồi ý, cậu sờ lên cổ tôi rồi sốt sắng hỏi:

- Cổ mợ sao lại bị tím vậy???

  Được cậu quan tâm tôi liền xúc động, hai mắt rưng rưng nói:

- Có người muốn giết tôi.

- Cái gì???

  Cậu kêu lên rồi bật dậy nhìn tôi hỏi dồn dập:

- Ai? Ai muốn giết mợ?? Mợ bị bao giờ? Sao không báo cho tôi biết??

  Tôi vừa mếu máo vừa kể hết lại sự việc của buổi tối hôm tôi bị hãm hại, rồi kể luôn cho cậu nghe chuyện của mợ Ngọc nữa. Nghe xong cậu ngồi trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng:

- Mợ có đau không.

- Có. Vừa đau vừa sợ, tôi sợ lắm.

- Thế có ai biết chuyện này không???

- Không. Tôi không nói cho ai biết cả??? À có chuyện của mợ Ngọc thì cậu Vương biết vì cậu ấy là người giúp tôi đi tìm thầy về.

- Mợ với cậu Vương cùng nhau đi tìm thầy???

- Vâng. Tôi bảo không cần rồi mà cậu ấy nói sợ tôi không biết đường nên một mực đòi dẫn đi.

  Tự dưng mặt cậu Lãnh đỏ phừng phừng lên cậu lấy hai bàn tay của cậu ép má tôi vào rồi nghiêm giọng:

- Thế suốt chặng đường đi hai người có làm gì không??

- Làm gì là làm gì hả cậu??? Chỉ đi cùng nhau thôi mà. À mà cậu với thầy Trụ quen nhau hả?

- Thầy Trụ sống ẩn ở dãy núi phía cửa bắc à??

- Đúng rồi đó cậu, thầy ấy nói thầy chịu giúp tôi là vì thầy ấy nợ cậu một món ân tình.

- Vậy sao??? Mà mợ nghĩ ai là người muốn giết mợ.

- Tôi không biết nữa nhưng ở làng này tôi đâu quen biết hay gây thù oán với ai, tôi nghi là người trong nhà này thôi. Và có lẽ người muốn giết tôi cũng là người đã sát hại mợ Ngọc. Có khi nào là ông thầy Vọng không?

  Cậu Lãnh nhìn tôi lắc đầu rồi chầm chậm nói:

- Chưa chắc, có rất nhiều bí mật và uẩn khúc ở đây. Có khi chính thầy Vọng lại là người bị sai khiến thì sao. Đợt này cậu Thiên đi vận chuyển hàng thay tôi rồi, tôi sẽ cùng mợ tìm hiểu.

Tôi mừng rỡ vì có đồng minh rồi, chứ thân con gái đi tìm hiểu một mình có ngày chết mất xác luôn ý. Tôi quàng tay ra ôm eo cậu, dụi đầu vào lồng ngực cậu nũng nịu:

- Tối nào cũng sang ngủ với tôi nữa nha, tôi biết đòi hỏi như vậy là ích kỉ, là có lỗi với mợ Tú nhưng tôi đang gặp nguy hiểm mà. Cậu nhớ????

Cậu Lãnh không trả lời tôi mà luồn tay ra sau cởi dây áo yếm trên người tôi rồi dùng bàn tay của mình xoa xoa lên tấm lưng trần của tôi. Cậu này!!! Biết tận dụng cơ hội ghê á, nhưng mà tôi lại thấy thinh thích. Cả người cứ râm ran, bứt rứt, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn hơn, tôi vòng tay mình ra sau lưng giữ bàn tay cậu lại rồi nhìn lên cậu ấp úng nói:

- Tôi....tôi.... tôi thấy khó chịu lắm, cậu đừng xoa nữa.

Dứt lời, tôi thấy cậu hơi nhếch mép cười, cậu bế tôi ngồi lên đùi cậu rồi nói với giọng trầm trầm:

- Vậy để tôi làm cho mợ hết khó chịu nhé???

Mặt tôi bỗng nhiên nóng ran lên, tôi cúi xuống né tránh ánh nhìn của cậu, thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối. Dù cũng có thích nhưng tôi vẫn còn e sợ nhiều thứ. Nhưng dường như cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ tôi nữa, cậu đặt lên môi tôi nụ hôn, tôi đơ người ra mất mấy giây nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu, người tôi dần dần nóng ran lên, đôi môi của cậu sao lại mềm mại, ngọt ngào đến thế. Mùi hương từ cơ thể cậu lan toả sang khắp cơ thể tôi, tôi nhắm hờ đôi mắt lại để thưởng thức vị ngọt của nụ hôn.

  Đôi tay cậu gỡ chiếc áo yếm khỏi thân thể tôi rồi bắt đầu rời đôi môi từ từ trượt xuống cổ dừng lại ở đôi đào bồng đang bị cậu làm cho căng cứng. Cậu cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang ửng hồng lên của tôi, một tay cậu xoa xoa bộ ngực bên kia. Bên dưới tôi còn cảm nhận có vật gì đó đang cương cứng lên. Cậu nhấm nháp nhẹ nhàng lên nhũ hoa khiến khắp cơ thể tôi như tê dại đi, cả người mềm nhũn ra  như sợi bún, tôi dùng chân kẹp chặt hơn vào người cậu, cổ họng không kiềm chế nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ. Bây giờ đầu óc tôi như bị mụ mị đi.

  Tôi dần dần nằm ngả ra phía sau để cậu nằm phủ lên người tôi, bàn tay của cậu đang lướt khắp cơ thể tôi rồi dừng lại ở nơi sâu thẳm và ẩm ướt nhất, cậu dịu dàng vuốt ve nơi hoa huyệt đó khiến cơ thể tôi bị kích thích mạnh, tôi thở hổn hển nhìn cậu rồi nói đứt đoạn:

- Cậu...... ơi!!! Em.......em khó chịu... lắm rồi. Ưm.......ưm....

  Tôi vừa dứt câu thì liền hốt hoảng giật mình khi bên ngoài có người đập  cửa rầm rầm, rầm rầm, sau đó là giọng của cái Mây vang lên:

- Mợ Yến Thanh ơi!!!! Mợ Yến Thanh!! Cậu Lãnh có trong phòng mợ không ạ.

- Sao??? Có chuyện gì???

  Cậu Lãnh cau có quát vọng ra ngoài. Miệng cậu đã rời khỏi nhũ hoa  nhưng bàn tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể tôi, tôi nằm im, nín thở vểnh tai lên nghe xem có chuyện gì mà cái con Mây nó đi tìm cậu vào giờ này, rõ ở phòng riêng mà lần nào cũng đang đến cao trào thì lại bị phá đám. Con Mây nghe thấy tiếng cậu liền trình bày:

- Cậu ơi!!! Mợ Tú sáng nay bị dính nước mưa nên bây giờ đang bị sốt cao lắm, mợ mê man không biết gì rồi, bà hai bảo con đi gọi cậu lên với mợ ấy ạ.

Cậu Lãnh nghe xong liền nhíu đôi lông mày lại rồi nói với giọng cọc cằn:

- Sốt thì đi tìm thầy lang chứ tìm tôi làm gì?? Tôi có biết chữa bệnh đâu. Lên bảo với bà như thế.

- Cậu ơi!! Mợ Tú ốm nặng mà cậu thờ ơ thế sao??? Mợ ấy mê man toàn gọi tên cậu thôi kìa?? Con nhìn mà còn thấy xót.

Cậu thở hắt ra, bàn tay cậu bây giờ đã dừng lại. Tôi nhìn cậu rồi nói nhỏ:

- Thôi cậu lên với mợ Tú xem tình hình thế nào không tội mợ ấy. Lúc ốm con người ta thường hay muốn được người thân yêu ở bên cạnh chăm sóc nhất.

Cậu nhìn tôi gật đầu rồi nói vọng ra ngoài:

- Được rồi. Tí cậu lên về bảo với bà thế.

- Dạ. Cậu lên ngay cậu nha.

  Ánh mắt cậu nhìn tôi buồn rười rượi, cậu bế tôi ngồi lên lại đùi của cậu rồi vùi mặt vào rãnh ngực của tôi hít thật sâu làm tôi thẹn đỏ cả mặt. Cậu mặc lại bộ váy yếm lên người tôi rồi ôn tồn nói:

- Tôi lên với mợ Tú, mợ có buồn không??? Nếu mợ buồn thì tôi không lên nữa.

Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, hôm nay cậu lên với mợ Tú mà còn hỏi ý kiến của tôi nữa, lạ nhỉ??? Từ trước giờ cậu vẫn lên đấy thôi, hay hôm nay tôi cho cậu ăn chút xôi thịt nên cậu mê mẩn tôi rồi. Nghĩ đến đây tôi liền phì cười, nhìn lên cậu nói:

- Không. Tôi không buồn, tôi chỉ hơi tiếc nuối tí thôi.

Cậu bật cười rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường nói:

- Tối tôi qua.

  Tôi gật đầu cười với cậu cho cậu yên tâm lên trên lầu với mợ Tú. Chờ cậu ra khỏi phòng tôi liền bật dậy thở dài, dù miệng nói với cậu như vậy chứ trong lòng tôi đang não nề lắm. Đang đến đoạn cao trào  xém tí nữa là được cảm nhận dư vị của tình yêu rồi thế mà lại bị hụt mất, cái số của tôi nó đen đủi thế đấy.

  Bên ngoài, bóng tối đang dần bao phủ, giờ này mọi người bắt đầu rục rịch thay nhau đi tắm. Nghĩ đến đây bỗng nhiên tôi nảy ra một sáng kiến, đúng rồi tôi phải đi tìm kiếm xem ai là người đã bị mợ Ngọc dùng hai ngón tay cào đến rướm máu, mà muốn biết được thì chỉ có thể đi rình mọi người tắm.  Tôi rón rén bước đến khu vực tắm dành riêng cho phụ nữ rồi nấp sau chiếc giếng chờ đợi từng người đến tắm một. Mỗi người đi tắm đều mang theo một cái đèn dầu để thắp sáng, tuy vậy thì ánh sáng của chiếc đèn dầu chập chờn lắm, rất khó nhìn, tôi phải căng mắt ra hết cỡ để soi xét từ đầu tới chân của từng người một. Eo ơi!!! Con Mây có bộ ngực khủng thật đấy, tôi nhìn mà thấy đã hết cả hai con mắt. Cái sân giếng này ngay bên cạnh vườn mận nên lắm muỗi, tôi bị đốt cho sưng hết chân lên rồi mà vẫn chưa nhìn thấy ai có vết cào trên người cả. Tất cả đã tắm hết duy chỉ còn mợ Bích là chưa thấy tắm còn mợ Tú hôm nay bị bệnh nên không tắm.

  Tôi cố ngồi chờ thêm 1 canh giờ nữa nhưng chẳng thấy mợ Bích ra tắm, tôi oải quá đang có ý định đứng lên đi về thì liền thấy chút ánh sáng loe loé phát ra từ chiếc đèn dầu, tôi vội vã ngồi xuống, nín thở chờ đợi, cuối cùng mợ Bích cũng đã tới, mợ vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh như kiểu đang chuẩn bị làm điều gì đó mờ ám. Mợ Bích rút ra một cây hương màu trắng, dùng ánh lửa của chiếc đèn dầu đốt cây nhang đó rồi cắm xuống đất. Sau đó mợ chậm rãi cởi hết bộ váy yếm trên người rồi vất xuống đất, tôi ngã ngửa về đằng sau khi thấy hai vết cào đang dần khô ở ngay dưới xương quai xanh của mợ. Chưa hết bàng hoàng, kinh hãi thì lại một cảnh tượng nữa đập vào mắt khiến tôi chết điếng người. Thầy vọng từ vườn mận lừ lừ đi tới lại gần mợ Bích, lúc này mợ Bích đã dội lên người mấy gáo nước rồi. Thấy thầy Vọng đi tới mợ Bích điềm nhiên quỳ xuống còn thầy Vọng cũng ngồi xuống đối diện với mợ Bích rồi đưa miệng ngậm lấy bầu ngực của mợ Bích mà mút chùn chụt y như đứa trẻ đang bú sữa mẹ vậy. Tôi kinh hãi bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu.

  Một lúc sau thầy Vọng mới rời khỏi bộ ngực của mợ Bích rồi thản nhiên nhận xét:

- Sữa hôm nay thơm và đặc hơn mọi hôm. Ta rất hài lòng.

Mợ Bích nở nụ cười miễn cưỡng rồi cúi đầu xuống nói:

- Con đội ơn thầy ạ.

- Ừ. Mà xác mợ Ngọc bỗng dưng biến mất rồi, đã có người phát hiện ra, người đó còn thuê thầy về hoá giải bùa.

  Mợ Bích nghe thấy liền run lên lẩy bẩy, mợ nhìn thầy Vọng rồi lắp bắp:

- Sao..... sao lại bị phát hiện được hả thầy??? Liệu trong nhà này thầy nghi ngờ ai nhất???

- Mợ Thanh.

- Nhưng sao mợ Thanh lại phát hiện ra được???

- Ta cũng đang đau đầu suy nghĩ, không hiểu sao lại bị mợ ta phát hiện. Nhưng mợ hãy nhanh chóng diệt mợ ta luôn đi để phòng hậu hoạ sau này.

- Nhưng...... nhưng bây giờ cậu Lãnh đang ở nhà, rất khó để ra tay thưa thầy.

- Ta không cần biết.

  Dứt lời thầy Vọng đi nhanh về hướng hồ sen còn mợ Bích thì mặc bộ váy yếm lên rồi cầm chiếc đèn dầu đi về. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống đất, giờ thì đã rõ ràng mợ Bích và thầy Vọng đã giết mợ Ngọc, liệu sáng mai tôi có nên phanh phui mọi chuyện ra không??? Hay cứ để theo dõi thêm một thời gian nữa.

  Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thầy Vọng với mợ Bích lại  mờ ám đến thế. Mợ Bích nuôi sữa để cho thầy Vọng uống còn thầy Vọng thì giúp mợ Bích làm những điều mợ ấy muốn. Thật kinh tởm, thầy Vọng già rồi sao lại thích uống sữa người nhỉ, còn mợ Bích không biết làm cách nào mợ ấy có sữa vậy??? Những con người ở đây thật kì quái và lạ lùng, tôi đang lo sợ không biết tôi có thể giữ được tính mạng của mình đến lúc tìm ra được chân tướng sự thật không???

Tôi đứng dậy rồi rệu rã trở về phòng, ngồi mấy tiếng ở sau giếng để canh quả không uổng. Về đến phòng tôi đã thấy cậu Lãnh đang ngồi ở bàn uống trà rồi, nhìn thấy tôi cậu lo lắng hỏi:

- Mợ đi đâu mà tôi tìm khắp nhà không thấy??? Sao mặt mợ lại tái nhợt đi thế kia??? Mợ ốm à??

  Cậu Lãnh đứng dậy, tiến về phía tôi bế tôi đặt lên trên giường rồi lo lắng sờ trán, sờ chân tay tôi. Tôi giữ bàn tay cậu lại nắm chặt rồi yếu ớt lên tiếng:

- Cậu ơi! Tôi vừa mới phát hiện được một sự thật.

- Mợ phát hiện được gì? Chân tay mợ lạnh ngắt hết rồi đây này??? Để tôi ủ ấm cho.

  Dứt lời cậu ôm chặt tôi vào trong lòng cậu để sưởi ấm. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc này, tôi ngước mắt nhìn lên cậu rồi nói:

- Người giết hại mợ Ngọc chính là..... chính là mợ Bích với thầy Vọng.Ép gả cho cậu 2
Chương 12
..................
Cậu Lãnh nghe xong liền sửng sốt, đôi mắt cậu tối sầm lại, cậu hỏi lại tôi lần nữa:

- Là mợ Bích sao?????

- Đúng thế.

  Tôi nằm trong lòng cậu từ từ kể hết những chuyện mà tôi vừa chứng kiến. Cậu sửng sốt nhìn tôi rồi tức giận nói:

- Lại còn có chuyện này nữa sao???

  Tôi gật đầu rồi nói tiếp:

- Ông thầy Vọng đã nghi tôi là người phát hiện ra xác mợ Ngọc rồi, ông còn bảo mợ Bích phải thủ tiêu tôi ngay đó cậu.

- Bọn nó dám??? Thầy Vọng này tôi đã nghi ngờ từ lâu nhưng vì bận đi vận chuyển hàng nên chưa tìm hiểu được nhiều. Không ngờ rằng ông ta dám lộng hành đến vậy???

  Đoạn cậu Lãnh bế tôi đứng dậy rồi nói tiếp:

- Đi. Tôi sẽ họp gia đình lại rồi vạch mặt hai kẻ dã thú đó ra để bọn nó không thể làm hại đến ai được nữa??

  Tôi vội vã kéo tay cậu lại rồi nhanh nhảu nói:

- Từ từ đã cậu, chưa thể vạch mặt ngay được.

- Tại sao?? Đầy đủ chứng cứ rồi sao chúng dám chối được?

- Nhưng thầy Vọng đó vẫn còn nhiều bí mật lắm, bây giờ mà vạch mặt ông ta ra thì những thứ dưới đường hầm sẽ mãi là một ẩn số, cứ để tìm hiểu thêm đã cậu. Mới cả thầy Vọng này không phải là người dễ đối phó đâu, ông ta thuộc về tâm linh, ông ấy biết làm bùa ngải còn là người trấn yểm cả cái nhà này, liệu rằng bắt ông ta lại gia đình mình có được bình yên hay là ông ta sẽ làm cho gia đình mình sóng gió, đại hoạ tới thì sao???

Cậu Lãnh chăm chú nghe tôi nói rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài. Một lúc sau cậu thở dài quay sang tôi lo lắng nói:

- Bây giờ tôi ở nhà thì còn bảo vệ mợ được nhưng những lúc tôi đi vận chuyển hàng thì sao? Tôi không yên tâm.

- Vậy thì cậu cho tôi theo cậu, dù vất vả cũng được nhá cậu???

- Đi với tôi cũng rất nguy hiểm.

- Kệ. Nhưng có cậu bên cạnh vẫn hơn. Mà cậu ơi!!!

- Hở? Mợ muốn nói gì???

- Cậu mua muối từ bên ngoài rồi mang về làng hả???

- Ừ. Đúng rồi.

- Thế cậu được giao tiếp với những người bên ngoài hả??? Mà cậu đã ra thế giới bên ngoài kia chơi chưa???

- Ra ngoài đó làm gì??? Chúng tôi có điểm để người bên ngoài vận chuyển hàng đến đó còn tôi chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ điểm đó về làng.

- Thế cậu thấy người bên ngoài thế nào???

- Họ ăn mặc khác mình, nói chuyện cũng khác, nhiều thứ khác lắm.

- Sao cậu không ra ngoài đó thăm thú?? Ngoài đó vui và có nhiều thứ hay lắm đó.

Dứt lời tôi mới biết là mình đã lỡ lời, tôi mím môi lại nhìn lên cậu nhưng tôi thấy cậu không mấy ngạc nhiên lắm khi nghe thấy tôi nói vậy ngược lại cậu còn hắng giọng nói:

- Vậy à? Vui thế à? Mà tôi cũng thấy mợ nói chuyện giống mấy người bên ngoài đó lắm đấy???

Tôi gãi đầu, nhìn cậu cười cười rồi đáp cho qua chuyện:

- Vậy ạ.

- Ừ. Mấy cả làng này có luật không ai được rời khỏi ngôi làng này và cũng không cho phép ai ở bên ngoài vào. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt.

- Phạt thế nào hả cậu?

Tôi thấy cậu hơi nhếch mép cười, cậu nhìn tôi dò xét hỏi:

- Nếu là người dân sống ở trong làng này thì ai chả biết đến hình phạt, sao mợ lại không biết vậy???

Lại một lần nữa tôi thấy mình ngu, kiểu này sắp bị cậu phát hiện ra tới nơi rồi. Thế nhưng mà tôi vẫn phải tỏ ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội rồi dịu dàng đáp:

- Thì tôi sống ở trong rừng trúc, đâu có xuống làng tiếp xúc với ai bao giờ mà biết được.

Dứt lời tôi ôm cánh tay cậu rồi lảng sang chuyện khác, chứ nói thêm chút nữa chắc tôi lòi đuôi ra hết quá.

- Mợ Tú đỡ sốt chưa cậu??

- Đỡ rồi.

- Thân thể mợ ấy yếu cậu nhỉ??? Dính chút mưa đã ốm rồi.

- Ừ. Mợ ấy có bệnh mà.

- Ủa??? Bệnh gì đó cậu??

- Háo suyễn, thế nên mợ ấy hay bị khó thở, trái gió trở trời là bệnh của mợ ấy lại bị tái phát.

- Thật nào nhìn mợ ấy lúc nào cũng yếu ớt, ẻo lả. Mợ ấy vẫn còn sốt hay cậu lên với mợ ấy đi.

- Có thầy lang với cái Lụa ở đó rồi.

- Nhưng mà tôi thấy áy náy, tôi khoẻ mạnh thế này mà lại tranh cậu với mợ ấy.

Cậu Lãnh beo hai bên má tôi lên rồi hắng giọng:

- Nếu mợ áy náy thì tôi với mợ cùng lên thăm mợ ấy, chứ bây giờ mợ đang gặp nguy hiểm sao tôi có thể để mợ một mình được.

- Vậy chờ chút tôi đi tắm đã.

- Để tôi đi canh cho mợ.

- Hả???? Thôi cậu cứ ngồi đây đợi tôi.

- Mợ còn ngại ngùng cái gì nữa, mọi khi mợ mặt dày lắm mà. Đi

  Dứt lời cậu vơ một bộ váy yếm treo trên chiếc xà rồi dùng một tay xách tôi ra giếng. Dạo này cậu quan tâm tôi nhiều rồi nha, tự dưng trong lòng thấy phấn khởi. Lỡ mà tôi yêu cậu mất rồi thì sao nhỉ??? Chẳng nhẽ ở lại đây với cậu à? Không được, không được. Cứ nghĩ đến chuyện này đầu tôi lại bị rối, haizz thôi thì đến đâu tính đến đó vậy.

Tắm xong tôi cùng cậu lên thăm mợ Tú, cái Lụa đang đút cháo cho mợ, thấy tôi với cậu lên nó cúi chào rồi nói với giọng trách móc:

- Mợ đang ốm mà sao cậu bỏ đi đâu vậy, vừa nãy mợ cứ đòi cậu đút cháo thì mợ mới ăn làm con phải dỗ dành mợ mãi.

  Đoạn cái Lụa đưa bát cháo vào tay cậu Lãnh rồi nói tiếp:

- Cậu đút cho mợ ăn đi, mợ buồn nãy giờ đó.

Cậu Lãnh nhận lấy bát cháo từ tay cái lụa rồi ngồi xuống bên cạnh mợ Tú từ tốn nói:

- Tôi còn bận nhiều việc đâu thể lúc nào cũng kè kè bên mợ được. Người nào đút cháo chả được, cái chính là mợ cố ăn vào để có sức át đi bệnh tật.

  Dứt lời cậu Lãnh đưa thìa cháo lên miệng mợ Tú nhưng mợ quay mặt đi, đôi mắt mợ đỏ hoe. Chắc mợ đang tủi thân lắm, người ốm cứ thường hay nghĩ ngợi lung tung, rồi tự mình dằn vặt bản thân mình. Tôi lại gần mợ nhẹ nhàng an ủi:

- Mợ cố ăn vào đi, giờ cậu Lãnh về đút cho mợ rồi này.

Mợ Tú ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi rồi lại nhìn qua cậu Lãnh, chắc mợ không kìm chế được nữa, hai hàng nước mắt của mợ tuôn xuống như mưa. Tôi rối rít lau nước mắt cho mợ rồi lắp bắp hỏi:

- Mợ...... mợ sao thế???

  Rồi tôi nhìn qua cậu Lãnh, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ hốt hoảng lên giường ôm mợ ấy vào lòng mà dỗ dành cơ nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu Lãnh đặt mạnh chiếc tô xuống dưới bàn rồi to tiếng quát:

- Thế bây giờ mợ làm sao??? Động chút là mợ giận lẫy lên, mợ nên nhớ dù tôi đã đồng ý rước mợ về đây nhưng không có nghĩa là...........

- Được rồi, được rồi, là tôi sai được chưa??? Tôi xin lỗi cậu.

  Cậu Lãnh chưa nói hết câu mà mợ Tú đã sợ hãi xin lỗi rồi, nhưng công nhận lúc cậu bực lên nhìn cũng dữ dằn thật, tôi còn thấy sợ nữa là một người yếu đuối như mợ Tú. Cậu có vẻ cũng bớt giận hơn rồi, cậu đưa tay lên gạt nhẹ mấy sợi tóc đang vương trên mắt mợ Tú rồi dịu giọng:

- Nào ngoan, nghe lời tôi ăn một chút thôi.

Mợ Tú nghe chừng còn ấm ức lắm, mợ nấc lên đầy nghẹn ngào, tuy vậy thì mợ ấy vẫn nghe lời cậu ăn gần hết tô cháo. Tôi thấy mình đứng đó hơi thừa, mới lại thỉnh thoảng tôi thấy mợ Tú cứ liếc nhìn tôi kiểu đuổi khéo ý, tôi biết ý liền lên tiếng xin phép:

- Cậu Lãnh ở đây chăm mợ Tú nha, tôi về phòng đây.

  Cậu Lãnh quay lại lừ mắt nhìn tôi rồi nghiêm giọng:

- Cứ ở đây, tí tôi đưa mợ xuống.

- Ui! Có gì đâu tôi tự đi xuống được.

  Tôi vừa dứt lời thì liền nghe tiếng bé Sương, nó đang đứng nép vào cửa phòng của mợ Tú gọi nhỏ:

- Mợ Thanh ơi!!! Ra ngoài này con bảo.

  May quá, có con bé Sương lên giải cứu, tôi vội vàng chuồn ra ngoài với nó luôn. Nó dắt tôi đi xuống lầu rồi nói:

- Cậu Vương đến tìm mợ đấy, cậu đang đứng chờ mợ ở ngoài cửa sau.

- Cậu ấy đến tìm mợ làm gì????

- Con đâu biết, cậu ấy thuê người vào báo tin cho con nhờ con báo cho mợ. Mà con thấy kì lắm nha.

- Sao??? Kì cái gì???

- Đêm hôm rồi mà cậu ấy lại tìm đến tận đây, đừng nói là mợ với cậu Vương ấy có gì mờ ám nhé???

- Tầm bậy.

  Dứt lời tôi đi ra cửa sau để gặp cậu Vương, chẳng biết có chuyện gì gấp mà cậu lại tìm tôi giờ này. Ra đến ngoài tôi liền kéo cậu Vương ra chỗ kín đáo một chút, sợ ai nhìn thấy thì lại hiểu nhầm.

- Sao cậu tìm tôi giờ này???

  Cậu Vương đưa sợi dây chuyền ngọc Bích ra trước mặt tôi rồi nói:

- Dây chuyền này của cô phải không???

Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu Vương ngạc nhiên, tôi mất sợi dây chuyền này từ lúc nào mà tôi còn không hay.

- Sao sợi dây chuyền này lại ở chỗ cậu???

- Thầy Trụ nhờ người đưa xuống cho tôi, chắc hôm đó cô làm rơi thầy nhặt được đó. Thầy còn nhắn thầy đã làm xong mộ cho mợ Ngọc rồi cô hãy yên tâm, nếu cô có thời gian thì hãy đến thăm mợ ấy thầy cũng có chuyện muốn nói cho cô biết.

Tôi nhận lại sợi dây chuyền từ tay cậu Vương rồi ngượng ngùng nói:

- Tôi cảm ơn cậu, thật ngại quá lại làm phiền tới cậu rồi.

- Không có gì. Tôi muốn giúp cô mà. Thôi cô vào nhà đi tôi cũng về đây.

- Hôm nào ghé qua quán cậu tôi sẽ mua bánh rán mật cho cậu nữa nha.

- Ừ. Được.

  Nói xong cậu lững thững bước đi, còn tôi mỉm cười cầm sợi dây chuyền trên tay vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Nhưng vừa bước chân vào cửa sau tôi liền giật mình bởi một giọng nói đầy giận giữ vang lên:

- Gặp được người thương nên có vẻ vui quá nhỉ???

  Tôi nheo mắt nhìn sang nơi phát ra giọng nói, thật ra nghe giọng là tôi biết của ai rồi chỉ là không ngờ cậu ấy lại đi theo tôi. Tôi cố cười thật tươi, chạy đến bên cạnh cậu rồi nhẹ giọng hỏi:

- Sao cậu lại ở ngoài này??? Cậu không ở trên phòng với mợ Tú à?

  Cậu Lãnh cười nhạt rồi cứ vậy lừ lừ đi qua tôi không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi cũng nhanh chóng đi theo sau lưng cậu, vừa đi được vài bước đột nhiên cậu xoay người lại làm tôi đụng trúng vào ngực cậu, nhân cơ hội tôi ôm chặt lấy cậu rồi nũng nịu:

- Cậu giận tôi đấy à??? Mỗi lần cậu làm mặt lạnh với tôi là tôi buồn lắm á???

  Cậu Lãnh giận dỗi gạt tay tôi ra khỏi người cậu nhưng tôi mặc kệ vẫn cứ cố bám chặt vào người cậu, cậu thở dài bất lực rồi nói:

- Tôi lo cho mợ, sợ mợ gặp phải nguy hiểm nên mới đi theo mợ vậy mà lại phải chứng kiến cảnh mợ với người con trai khác thân thiết với nhau.

- Bạn bè thân thiết một chút có sao đâu, cậu Vương cũng giúp tôi nhiều mà??? Hình như cậu ghen hả????

  Dứt lời tôi cười khoái chí, cậu càng ngày càng đáng yêu hơn rồi ý. Mà quái, mỗi lần dính lấy cậu là tôi lại bị chết mê chết mệt bởi mùi hương trên cơ thể của cậu, mùi hương này mỗi lần ngửi lại thấy vị ngọt ở cổ họng là sao nhỉ??? Tôi cúi đầu cọ cọ vào ngực cậu hít hà mãi không ngừng, chắc cậu bị tôi làm cho khó chịu hay sao ấy, cậu dùng hai tay giữ đầu tôi lại không cho tôi ngửi nữa rồi hắng giọng:

- Mợ bị làm sao đấy???

- Người cậu thơm quá. Cho tôi ngửi thêm chút nữa.

- Thôi. Mợ buông tôi ra đi, tôi còn lên cho mợ Tú uống thuốc.

  Nghe giọng cậu là tôi biết cậu vẫn giận rồi. Tôi vẫn không chịu buông cậu ra, vẫn ôm chặt cậu rồi giải thích:

- Thầy Trụ nhặt được sợi dây chuyền của tôi nên nhờ cậu Vương đến đây trả lại cho tôi chuyện có thế thôi mà, có gì đâu mà cậu giận lâu thế???

- Tôi không giận về chuyện đấy???

- Thế chuyện gì???

- Mợ mua bánh rán mật cho người ta bao lần rồi thế mà chồng mợ thì mợ chưa mua cho lần nào.

- Ơ!!! Nếu cậu thích ăn bánh rán mật thì mai tôi dẫn cậu ra chợ ăn. Được không??? À nhưng mà........

- Nhưng mà sao?????

- Cậu cho tôi vay ít tiền, tôi hết tiền rồi. Tháng sau bu phát tiền tôi sẽ trả lại cậu.

  Cậu Lãnh hơi cong môi lên rồi tỉnh bơ hỏi:

- Mua bánh cho trai hết tiền rồi à.

- Đâu có. Tháng này bu quên tôi hay sao ấy chẳng thấy phát tiền cho tôi gì cả.

- Thế tháng sau bu cũng quên không phát tiền cho mợ thì mợ lấy gì trả tôi.

- Lấy thân trả. Đó tôi có mỗi cái thân thôi cậu làm gì thì làm.

- Được rồi. Từ nay mợ thiếu tiền thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho mợ vay. Tôi cấm mợ không được vay tiền ai khác ngoài tôi.

- Dạ. Chồng em nhiều tiền mà việc gì em phải đi vay người khác.

- Tôi hết nói nổi với mợ. Nào bỏ tôi ra được chưa.

- Dạ.

  Tôi tiếc nuối bỏ cánh tay ra khỏi người cậu. Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi đưa về phòng, nhưng không phải là đưa về phòng của tôi mà cậu đưa tôi đến phòng riêng của cậu. Tôi nhìn cậu ngơ ngác hỏi:

- Sao cậu lại dẫn tôi vào phòng cậu vậy???? Hay là... cậu muốn làm trong đây cho kín đáo không bị ai quấy rầy hả???

Cậu lừ mắt lườm tôi rồi gõ nhẹ lên đầu tôi nói:

- Đầu óc mợ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à. Bây giờ tôi phải lên phòng mợ Tú chút, tôi không yên tâm để mợ ở phòng của mợ, ở phòng tôi sẽ an toàn hơn. Mợ đi ngủ đi, không được chạy lung tung, mà thôi tôi khoá cửa ngoài lại.

- Trời!!! Đâu cần phải kĩ như thế chứ.

  Dứt lời tôi leo lên giường cậu nằm, trên giường cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên cơ thể của cậu, tôi nằm hít hà rồi ngủ lúc nào không hay.

Gà gáy canh 5 tôi lờ mờ tỉnh giấc, đang định giơ hai tay lên vươn vai thì đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu rồi, sao hôm qua tôi ngủ say giấc thế cơ à, cậu về phòng lúc nào tôi không hề hay biết. Cậu vẫn đang ngủ ngon lành nên tôi không dám nhúc nhích sợ cậu bị thức giấc. Tôi nằm ngắm nhìn gương mặt của cậu, không ngờ tôi lại lấy được chồng đẹp trai đến thế, mà cậu Lãnh với cậu Thiên là hai anh em sinh đôi sao chẳng thấy giống nhau chút nào. Thôi chết rồi, hôm qua tôi nghe láng máng con Đào với con Mây nói chuyện với nhau bảo hôm nay cậu Thiên đi vận chuyển thì phải, tôi phải dậy để đưa thư cho cậu, không thì sẽ không kịp mất. Tôi khẽ nhích người ra khỏi cậu Lãnh để chuồn ra ngoài nhưng lại bị cậu kéo vào lòng, cậu dụi đầu vào mái tóc tôi lên tiếng:

- Nằm với tôi thêm chút nữa.

- Dậy lên gian chính thôi cậu không thầy bu lại trách phạt.

- Không phải sợ. Tí nữa tôi với mợ đi chợ ăn bánh rán mật rồi không phải lên gian chính ăn sáng nữa.

- Úi!!! Không được đâu, vẫn phải lên. Cậu mệt thì cậu cứ nghỉ đi tôi lên báo thầy bu cho.

Dứt lời, tôi gỡ nhẹ tay cậu ra rồi đi ra ngoài, lúc bước xuống giường tôi nghe rõ tiếng cậu thở dài, cậu quay mặt vào trong bờ tường không nói với tôi câu nào nữa. Chắc cậu lại dỗi rồi, người đâu mà hay dỗi ghê. Nhưng tôi kệ, tôi là người có trách nhiệm mà một khi tôi đã nhận lời giúp ai là sẽ giúp cho bằng được, mấy hôm nay chưa đưa được thư nên trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên.

  Tôi ra ngoài nhìn thấy bé Sương liền gọi vội lại:

- Sương!!! Cậu Thiên đi chưa con.

- Dạ chưa. Cậu ấy đang ở chùa ngựa, chắc chuẩn bị đi rồi. Mợ hỏi cậu Thiên có việc gì à????

- Ờ. Không có việc gì.

  Tôi vội vàng chạy ra ngoài chuồng ngựa thì thấy cậu Thiên đang dắt ngựa ra chuẩn bị đi, may quá vẫn kịp. Tôi chạy lại chỗ cậu, xoè bức thư ra đưa cho cậu rồi nói:

- Có một cô gái ở Thanh Lâu nhờ tôi đưa cho cậu.

  Vừa nhận được lá thư từ tay tôi xong cậu Thiên dứt khoát xé đôi lá thư ra luôn rồi cậu ta đùng đùng nổi giận lao vào tôi bóp cổ gằn lên từng tiếng:

- Mợ có âm mưu gì, định phá hoại gia đình tôi phải không????

  Tôi bị bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, cậu ta siết cổ tôi ngày càng chặt, dù đang rất khó thở nhưng tôi vẫn cố lên tiếng giải thích:

- Tôi..... tôi.... không có âm mưu gì cả, người..... ta nhờ tôi gửi cho cậu thì tôi giúp thôi. Cậu...... cậu thả tôi ra, tôi.... sắp không thở được nữa rồi.

- Nghe cho rõ đây, tôi bây giờ chỉ có một người vợ là mợ Bích và tình cảm của tôi cũng chỉ dành cho mợ ấy mà thôi. Mợ hiểu chứ.

- Dạ..... tôi hiểu rồi, cậu..... thả.... tôi ra đi.

  Tôi vừa dứt lời thì cậu Lãnh từ đâu bước tới giận dữ đẩy mạnh cậu Thiên ra chửi:

- Cậu bị điên à, chút nữa thì bóp chết vợ tôi rồi.

  Tôi đứng ôm ngực thở hổn hển một lúc rồi mới tỉnh táo lại được, may quá tôi vẫn còn sống, nếu cậu Lãnh không tới kịp thì chắc bây giờ tôi đang ở trên tây thiên quá. Cậu Lãnh kéo tôi vào gần người cậu hơn, rồi vuốt vuốt ngực cho tôi dễ thở.

Cậu Thiên thân xác to béo vậy thôi chứ ẻo lả lắm, cậu Lãnh đẩy tuy có hơi mạnh tay nhưng không đến nỗi ngã dấm ngã dúi vào chuồng bò thế kia, cậu Thiên còn kêu la ầm ĩ lên như trẻ con nữa chứ. Thấy tiếng kêu của cậu Thiên mọi người trong nhà chạy ra xem, tôi nhanh chóng nhặt lá thư đã bị xé cất vào trong người rồi đứng nép vào cậu Lãnh hơn. Lúc này bà hai cũng có mặt, bà hốt hoảng kêu lên rồi vội vàng đỡ cậu Thiên đứng dậy, bà phủi phủi mấy cọng rơm trên đầu cậu Thiên rồi lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy con, ai làm con ngã.

- Là thằng hai nó đẩy con, nó láo quá rồi.

Bà hai quắc mắt lên nhìn tôi với cậu Lãnh rồi gằn giọng hỏi:

- Tại sao lại đẩy cậu cả ngã vào chuồng bò, con nghĩ mình vận chuyển được chút hàng mà đòi làm tướng ở cái nhà này à, hay bu cho con học lại gia quy để con nhớ.

  Tôi đứng bên cạnh cậu Lãnh sợ hãi run lên bần bật, thật nào cậu Thiên cũng kể lại việc tôi giúp cô gái ở Thanh Lâu đưa thư cho cậu ấy, trời ơi!!! Làm phúc phải tội, bây giờ còn liên luỵ đến cả cậu Lãnh nữa rồi. Chắc cậu Lãnh biết tôi đang sợ hãi nên cậu nắm chặt lấy bàn tay tôi trấn an rồi quay lên nhìn bà hai chậm rãi giải thích:

- Hôm nọ con đến Thanh Lâu chơi rồi gặp một cô gái ở đó, cô ấy nhờ con chuyển  lá thư cho cậu Thiên. Lúc nãy con bận nên nhờ mợ Thanh chuyển dùm, không ngờ cậu Thiên lại tỏ ra tức giận rồi còn bóp cổ mợ Thanh nữa. Con chỉ phản xạ để cứu vợ con thôi.

Cậu Lãnh vừa dứt lời thì đám người làm xung quanh liền xì xào to nhỏ với nhau:

-“ Trời ơi!! Cậu Lãnh đến Thanh Lâu á????”.

-“ Úi giời!! Tưởng cậu Lãnh thế nào, hoá ra cũng là người ham mê tửu, sắc.”

-“ Thật chả thể tin nổi cậu Lãnh lại đến nơi ô uế như thế, mợ Cẩm Tú mà nghe được chắc sẽ sốc lắm”.

  Họ nói nhiều lắm đến nỗi hai tai tôi sắp ù đi rồi, bà hai có lẽ thấy ồn ào quá liền khó chịu quát lên:

- Ngậm mồm hết lại, làm xong đồ ăn sáng chưa mà dám đứng đây hóng hớt, cút hết lên nhà cho bà.

  Đám người làm sợ hãi lui dần, lúc này chỉ còn mấy người trong gia đình, mợ Bích cũng có mặt ở đây. Bà hai chờ cho đám người làm lui hết rồi mới hỏi tiếp:

- Chắc cậu biết rõ người con gái cậu gặp ở Thanh Lâu có quan hệ gì với cậu Thiên nhỉ.

- Con cũng đoán lờ mờ thôi, chắc người xưa của cậu Thiên.

- Thế vậy tại sao cậu lại cố tình đưa thư giúp cô gái đó.

- Để thử xem phản ứng của cậu Thiên thế nào.

  Rồi cậu Lãnh quay sang mợ Bích nói tiếp:

- Giờ mợ Bích yên tâm rồi nhé, cậu Thiên bây giờ toàn tâm toàn ý với mợ rồi đó.

  Mợ Bích vui sướng quá nên khóc luôn, mợ chạy lại gần cậu Thiên rồi nghẹn ngào nói:

- Em cảm ơn cậu, cuối cùng cậu đã nhận ra được tình cảm của em dành cho cậu. Từ giờ đến suốt kiếp mãi bên em cậu nhé????Ép gả cho cậu 2
Chương 13
..................
  Mặt bà hai bây giờ cũng bớt căng thẳng hẳn, bà mỉm cười nhìn cậu Lãnh xuống giọng:

- Thôi được rồi, cậu Lãnh với mợ Thanh lên gian nhà chính đi, bu ở lại dặn dò cậu Thiên thêm chút.

- Dạ.

Tôi trả lời lễ phép rồi cùng cậu Lãnh lên trên gian chính, trên đường đi cậu cứ kéo tay tôi lại nói:

- Đi chợ thôi, lên gian nhà chính làm gì???

- Cậu vội cái gì?? Lên đó cho đúng gia quy, phép tắc rồi đi cũng đâu có muộn.

Cậu nghe chừng không được vui cho lắm nhưng vẫn nghe theo lời tôi lên nhà chính. Bà ba hôm nay cũng đã lên nhà uống trà với mọi người, thấy tôi bà liền gọi lại chỗ bà tươi cười nói:

- Yến Thanh lại đây với ta. Ăn sáng xong cùng ta làm phấn nhé???

- Không được đâu bà ba. Tí con với mợ Thanh có việc rồi.

  Tôi còn chưa kịp lên tiếng cậu đã nói thay tôi xong rồi, tôi liếc sang cậu lườm lườm cho cái rồi quay sang bà ba áy náy nói:

- Hôm nay con bận rồi, khi nào con rảnh con với bà cùng làm phấn nha.

- Ừ. Được lúc nào rảnh thì qua với ta.

- Dạ.

Bà ba thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, thẳm sâu trong ánh mắt bà tôi biết bà còn nhớ mợ Ngọc nhiều lắm. Cũng đúng thôi người hằng ngày bên cạnh bà giúp bà làm phấn, cũng là người duy nhất chia sẻ buồn vui với bà, sự ra đi đột ngột của mợ Ngọc là nỗi mất mát vô cùng lớn, sẽ đột nhiên cảm thấy mất đi những điều thường diễn ra trong cuộc sống, cảm giác trống trải, cô đơn biết bao giờ mới lấp đầy lại được. Ông Cảnh ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên lưng bà an ủi:

- Bà đừng buồn phiền quá rồi lại sinh ốm, hãy để mợ Ngọc được ngủ yên giấc, khi nào mợ Thanh rảnh sẽ cùng bà làm phấn. Bà nhìn bà đi, gầy tong gầy teo rồi đây này.

  Bà ba gật đầu rồi cố nở nụ cười cho ông Cảnh yên tâm. Có lần bà ba tâm sự với tôi và mợ Ngọc rằng tuy bà không có con nhưng may mắn có ông Cảnh luôn thấu hiểu quan tâm đến bà nên bà mới trụ được đến ngày hôm nay. Cuộc đời mà, ông trời sẽ không lấy hết của ai cái gì, bà ba không có con, luôn bị bà hai chèn ép, người làm thì khinh miệt, dè bỉu nhưng đổi lại bà có được tình cảm của ông Cảnh, ông lo cho bà từ miếng ăn đến giấc ngủ, ông luôn luôn bù đắp cho bà để bà không bị tủi thân, lạc lõng ở ngôi nhà này. Nhìn cái cách ông chăm sóc bà ba là tôi hiểu trái tim của ông thuộc về ai.

Ăn sáng xong tôi với cậu Lãnh cùng nhau đi chợ, cậu dắt ngựa ra rồi bế tôi ngồi lên trước, còn cậu ngồi đằng sau. Eo ơi!!! Được ngồi như thế này cảm giác thích cực ấy. Cậu cho ngựa đi chầm chậm ra cổng nhưng vừa đi được một đoạn thì con ngựa bỗng kêu lên rồi dừng lại, tôi nhướn người nhìn lên xem có vật gì cản đằng trước mà con ngựa đột nhiên dừng lại thì ra là mợ Tú đang dang hai tay ra chắn trước đầu con ngựa. Dù tôi chẳng có làm gì sai, cậu Lãnh cũng là chồng tôi nhưng sao nhìn thấy mợ Tú tôi cứ thấy nhột. Chắc có lẽ do trước đây tôi luôn suy nghĩ cậu Lãnh là của mợ Tú, hai người mới đúng là một cặp nên bây giờ tôi thấy có chút áy náy. Mợ Tú giương đôi mắt buồn rười rượi nhìn tôi với cậu Lãnh, mợ hít thở sâu rồi lên giọng hỏi:

- Cậu với mợ Thanh dẫn nhau đi đâu vậy???

- Chúng tôi đi có việc.

  Sao đợt này tôi thấy cậu Lãnh đối xử với mợ Tú rất khác so với trước đây, không còn chiều chuộng, nhỏ nhẹ nữa mà thay vào đó là rất cọc cằn, lạnh lùng và thẳng thắn. Có khi nào hai người họ cãi nhau rồi giận nhau xong cậu Lãnh giả vờ thân mật với tôi để mợ Tú ghen không nhỉ? Chứ tình cảm của hai người họ được nuôi dưỡng từ bé tôi sao có thể sánh bằng được với mợ Tú. Nếu đúng là như vậy thì hoá ra tôi chỉ là người thay thế thôi à?? Tự dưng tôi thấy đau lòng, tôi chẳng buồn nói câu nào mà ngồi lặng im nghe cậu với mợ Tú nói với nhau.

  Mợ Tú lúc này hai mắt đã đỏ hoe, mợ nhìn cậu đầy thất vọng hỏi:

- Đi đâu có thể cho tôi biết được không???

- Không??? Đây là việc của tôi với mợ Thanh, mợ không cần phải biết.

  Cậu Lãnh vừa dứt lời thì mợ Tú ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở, mợ vừa khóc vừa hờn trách:

- Tôi ngang bướng không nghe lời cậu là tôi sai, xin cậu đừng giận tôi nữa, đừng lạnh lùng với tôi nữa được không??? Cậu làm như vậy tôi đau lòng lắm.

  Cậu Lãnh thở dài nhảy xuống ngựa, ngồi xuống lau nước mắt cho mợ Tú rồi nhẹ nhàng dỗ dành:

- Tôi đâu có còn giận mợ nữa đâu, việc mợ không uống thuốc đúng giờ thì chỉ làm hại mình thôi.

  Mợ Tú tiện đà ôm chầm cổ cậu Lãnh mè nheo:

- Thế sao cậu cứ lạnh lùng với tôi thế??? Hay cậu cho tôi theo với, lâu rồi tôi chưa được ra ngoài, ở trong nhà nhiều tôi thấy khó thở quá.

  Thế là đúng như suy nghĩ của tôi rồi, là cậu Lãnh với mợ Tú giận nhau thật nào cậu lại đột xuất tốt với tôi thế. Cậu Lãnh vẫn còn đang ngập ngừng, chưa đáp lại mợ Tú chắc còn ngại tôi, thôi thì muốn đi với nhau tôi để cho toại nguyện, tôi nhảy xuống ngựa rồi tỉnh bơ nói chẳng thèm giấu giếm nữa.

- Vậy mợ Tú đi với chúng tôi cho vui, chỉ là đi ăn bánh rán mật thôi mà.

  Cậu Lãnh bỗng giật mình quay sang tôi nhìn chằm chằm, ánh mắt cậu có vẻ gì đó rất khó chịu. Còn mợ Tú nhảy lên vui mừng, hò reo:

- Đi ăn bánh rán mật hả??? Lâu quá rồi tôi chưa được ăn xém tí nữa là quên luôn món ăn dân dã đó rồi.

Nói xong mợ khoác tay cậu Lãnh vui vẻ kéo ra xe ngựa. Vì đi 3 người nên không thể cưỡi ngựa được nữa mà phải chuyển sang đi xe ngựa. Trên xe ngựa mợ Tú lúc nào cũng kè kè dính lấy cậu còn tôi thì buồn bã ngồi một góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác thật tệ, cứ ngỡ hôm nay là buổi đầu tiên được hẹn hò với cậu chứ hoá ra cái sự thật nó lại cực kì phũ phàng. Đúng là chưa yêu bao giờ nên tôi vẫn còn non nớt lắm, người ta mới quan tâm có chút mà đã ảo tưởng rằng người ta thích mình rồi.

- Mợ Thanh chắc thích ăn bánh rán mật hả???

  Mợ Tú lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi lên tiếng trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa.

- Cũng bình thường thôi mợ.

- Sao mợ lại đòi đi ăn???

- Có người thích.

Tôi mệt chả buồn đáp lại nữa ấy, ai đòi đi ăn chứ??? Tôi tựa cằm lên thành cửa nhìn người đi lại trên đường bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen quen, tôi quay lại nhìn kĩ một lần nữa rồi gọi lớn:

- Cậu Vương ơi!!! Cậu Vương!!

Dứt lời tôi nhảy luôn xuống xe ngựa chạy lại chỗ cậu Vương, thật ra là tôi lấy cớ để xuống xe đó chứ ngồi trên đó tôi ngột ngạt, bực bội lắm. Cậu Vương đi cùng với cô kĩ nữ hôm nọ nhờ tôi gửi thư cho, cô kĩ nữ đó cúi chào tôi rồi giới thiệu:

- Chào Thanh tôi là Hồng Hoa, bằng tuổi Thanh đó, tôi giới thiệu vậy để cho dễ xưng hô.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Hồng Hoa hỏi:

- Sao cô biết tên tuổi của tôi vậy.

- À. Tôi hỏi cậu Vương.

  Tôi gật đầu rồi ngập ngừng nói:

- Tôi báo cho cô một tin này cô đừng buồn nhé???

- Thanh nói đi.

- Tôi đã đưa bức thư đó cho cậu Thiên nhưng cậu ấy tỏ ra vô cùng tức giận, còn xé đôi bức thư ra nữa, đây tôi gửi lại mợ. Mợ đừng buồn nhé????

  Tôi lấy bức thư đã bị xé đưa cho Hồng Hoa, khuôn mặt Hồng Hoa bỗng chùng xuống, đôi mắt đượm buồn. Cô ấy cất lá thư vào trong người rồi cố mỉm cười nói với tôi:

- Không sao đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn Thanh đã không ngại nguy hiểm đưa giúp thư cho tôi. Ân tình này tôi sẽ luôn lưu giữ.

- Ân tình gì chứ, mà Hồng Hoa với cậu Vương đang đi đâu đó???

- À. Tôi nhờ cậu Vương dẫn đi mua ít xạ hương về dùng.

Dứt lời Hồng Hoa đưa gói bột màu vàng nhạt lên cho tôi xem, vừa mới cầm túi bột đó lên xem tôi liền hắt xì hơi liên tục, mùi này giống y như cái mùi trong túi thơm mà bà hai đã cho tôi. Tôi tò mò nhìn nhìn túi bột đó rồi hỏi Hồng Hoa:

- Bột này dùng để làm gì vậy Hồng Hoa.

- À. Xạ hương này đeo bên người sẽ làm thơm cơ thể rồi còn dùng để tránh thai nữa. Những ai làm nghề như tôi đều phải đeo bên mình.

Tôi cứng đờ miệng không thốt lên được lời nào, đúng là không thể nào tin được bà hai, tại sao bà lại không muốn tôi có thai??? Cậu Lãnh cũng là con bà mà, hay bà chê tôi là con người rừng không xứng đáng mang trong mình cháu của bà. Đúng như lời bà ba từng nói, bà hai là người vô cùng nguy hiểm và khó lường. May là tôi không ngửi được thứ bột đó nên đã đổ đi từ lâu. Tôi bần thần đứng đó một lúc lâu đến khi cậu Vương lên tiếng tôi mới trở về hiện tại:

- Yến Thanh!! Cô không sao chứ????

- À à tôi không sao. Thế bây giờ hai người định về à.

- Ừ.

- Đi ăn bánh rán mật đi, tôi mời???

- Được.

Cậu Vương với Hồng Hoa cùng nhau lên tiếng, ba chúng tôi nhìn nhau cười vang rồi vào chợ ăn bánh. Vào đến quán thấy mợ Tú và cậu Lãnh đã ngồi đó rồi, cậu Vương thấy cậu Lãnh liền lịch sự chào hỏi vậy mà cậu Lãnh chẳng thèm đáp lại người ta, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Lúc nào cũng cái kiểu kiêu căng thấy ghét. Mợ Tú cầm chiếc bánh đưa ra trước mặt cậu Lãnh mời:

- Cậu ăn đi cho nóng.

- Tôi không ăn.

Ối giời!!! Cậu lật mặt nhanh hơn bánh tráng, hôm qua thì đòi đi ăn bánh vậy mà hôm nay lại ngồi chê không ăn, con người cậu thật khó hiểu. Tôi cầm bánh lên mời cậu Vương với Hồng Hoa ăn, đang định lấy một chiếc cho tôi thì đã lấy cậu Lãnh đưa bánh ra trước mặt tôi nói:

- Này ăn đi, ăn nhiều vào cho béo.

- Dạ.

  Tôi tỉnh bơ đáp rồi nhận chiếc bánh từ tay cậu, từ giờ còn lâu tôi mới tin cậu nữa, tôi phớt lờ cậu đi quay qua nói chuyện với cậu Vương và Hồng Hoa. Mợ Tú chắc ăn no rồi nên quay qua nói với cậu Lãnh:

- Về đi cậu tôi ăn no rồi.

- Ừ.

  Mợ Tú với cậu Lãnh đứng dậy đi khỏi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy là tôi diễn đấy chứ tận sâu trong đáy lòng tôi là nỗi đau không diễn tả được bằng lời. Tôi cố nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng rồi ngồi thừ ra ghế. Hồng Hoa vừa nhai bánh vừa nói:

- Tôi thấy cậu Lãnh đó khó ở kiểu gì ấy nhỉ??? Không thân thiện, dễ gần như cậu Thiên.

Cậu Vương dẫm nhẹ lên chân Hồng Hoa ra hiệu im lặng, cậu đưa tôi chiếc bánh nữa rồi nói:

- Thế cô bao giờ định đi xuống nhà thầy Trụ.

- Tôi chưa biết. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?? Thầy Trụ lại nhắn cậu cái gì hả???

- À không. Khi nào cô đi thì bảo tôi, tôi sẽ dẫn cô đi.

- Vợ tôi tự tôi sẽ đưa đi không cần đến cậu.

Tiếng cậu Lãnh vang ngay sau lưng khiến tôi giật bắn người, cậu lừ lừ ngồi xuống bên cạnh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi nhìn cậu lắp bắp hỏi:

- Cậu..... cậu chưa về à???

- Về để cho mợ đi với người khác à.

- Thế...... mợ Tú đâu rồi???

- Về rồi.

- Ơ..........

  Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu Lãnh đã đặt một tờ tiền xuống bàn rồi nói với cô bán bánh:

- Tôi trả tiền bánh.

  Dứt lời cậu kéo tôi ra ngoài bế bổng tôi lên yên ngựa rồi cũng nhảy lên ngồi sau. Tôi chẳng biết cậu lấy ngựa ở đâu mà nhanh thế, trước khi đi cậu cắn nhẹ vào vành tai tôi nói:

- Mợ thì giỏi lắm rồi. Tối về tôi sẽ xử mợ sau.

  Dứt lời cậu quất ngựa phi đi như bay, tôi hoảng quá hét lên:

- Cậu đưa tôi đi đâu đấy????

- Cho hổ ăn.

  Tôi đâu phải trẻ con mà lừa kiểu đó, ngựa phi dần dần ra khỏi làng rồi hướng về cửa phía bắc, đến đây tôi cũng lờ mờ đoán ra được cậu đưa tôi đi đâu. Đến nhà thầy Trụ vừa vào tới sân thầy đã vui vẻ ra tiếp đón, thầy chưa mời chúng tôi vào nhà vội mà chỉ ra vườn mận của thầy nói:

- Cậu mợ ra thăm mợ Ngọc đi.

- Thầy chôn mợ ấy ngay tại vườn mận của thầy ạ.

- Ừ. Như vậy ta sẽ tiện hương khói cho mợ ấy.

  Tôi xúc động nhìn thầy Trụ, thầy thật tốt, tôi quỳ xuống dập đầu xuống đất đội ơn thầy. Thầy vội vàng đỡ tôi đứng dậy nói:

- Không có gì, đó là công việc ta thích mà.

Dứt lời thầy dẫn tôi với cậu Lãnh ra vườn mận thắp nhang cho mợ Ngọc. Nhìn vào ngôi mộ của mợ mà tôi thấy ấm lòng, ngôi mộ nho nhỏ nhưng rất đầy đủ trái cây và hoa tươi. Vậy là tôi đã yên tâm rồi, mợ ở trên cao nhớ phù hộ cho tôi có thể vạch mặt được ông thầy Vọng nhé. Thắp nhang cho mợ Ngọc xong thầy Trụ mời chúng tôi vào nhà uống nước, thấy thầy vẫn ngồi trầm ngâm tôi bèn lên tiếng hỏi:

- Lần trước thầy nhắn cậu Vương nói muốn gặp con. Vậy thầy tìm con có chuyện gì ạ.

- Ta muốn hỏi con sợi dây chuyền ngọc bích con lấy ở đâu.

- Dạ. Là bác con tặng cho con ạ. Nhưng sao vậy thầy????

Thầy Trụ nghe thấy tôi nói vậy đôi mắt liền loé sáng, thầy trợn to hai mắt nhìn tôi lắp bắp hỏi:

- Bác con........ bác con tên là gì???

- Dạ. Tên là Thương ạ.

- Vậy à. Ta lại cứ tưởng........... con có biết nguồn gốc chiếc vòng này là của ai không???

Tôi lắc đầu rồi lên tiếng hỏi:

- Là của ai vậy Thầy???

- Người này chắc hai con không biết kể cả là cậu Lãnh. Sợi dây chuyền đó là của bà cả, mới đầu ta cứ nghĩ là vật giống nhau thôi nhưng khi nhìn kĩ thì ta thấy chữ CC được khắc mờ mờ trên viên ngọc đó.

Tôi thì đã được nghe bà ba kể lại nên không mấy ngạc nhiên lắm nhưng đây là lần đầu tiên cậu Lãnh được nghe đến bà cả, cậu bật dậy như lò xo rồi sốt sắng hỏi lại:

- Bà cả nào vậy thầy???

- Bà cả nhà họ Cao đó.

- Tại sao....... tại sao con chưa được nghe ai nhắc tới bao giờ???

Thầy Trụ đơm một miếng trầu bỏ vào miệng nhai từ tốn rồi bắt đầu chậm rãi giải thích:

- Lúc ta rời nhà họ Cao là bà cả đang mang bầu tháng thứ tư. Bà cả là người hiền hậu, tốt bụng và vô cùng khéo léo. Bà chưa bao giờ chửi mắng, đánh đập bất cứ ai trong nhà kể cả là người làm. Nhưng đến mấy tháng sau, thầy nghe tin bà cả sau khi sinh xong đã bế đứa con đó cùng bỏ trốn với người đàn ông trong làng. Người ta xì xào to nhỏ với nhau rằng đứa bé đó không phải là của ông Cảnh, bà cả là thứ lăng loàn, là sự sỉ nhục của nhà họ Cao. Đợt đó ông Cảnh đã vô cùng tức giận, ông ra luật cấm không ai được hé mồm nhắc tới bà cả dù chỉ một lần, nếu để ông phát hiện ai nói tới bà cả sẽ bị đuổi khỏi nhà. Vì vậy dù cậu Lãnh sống từ bé trong nhà nhưng không biết đến bà cả là phải.

Cậu Lãnh thất thần ngồi xuống xoay xoay chén trà trong tay rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên nghe được bí mật của gia đình nên cậu có vẻ sốc lắm, cậu cứ ngồi yên lặng không thốt được lên lời nào nữa. Tôi thì vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, tôi nhìn thầy Trụ rồi hỏi tiếp:

- Chữ CC là gì vậy thầy???

- Bà cả tên là Kim Cúc, CC có nghĩa là Cảnh_Cúc.

- Bà cả khắc tên ông Cảnh lên sợi dây chuyền chắc chắn là cũng rất nặng tình, tại sao lại bỏ đi với người đàn ông khác được nhỉ??? Liệu có điều gì uẩn khúc ở đây không nhỉ???

- Con cũng thấy vậy sao???

- Vâng. Con thấy có gì đó không đúng cho lắm.

- Đến bây giờ ta cũng không tin bà cả đã bỏ đi. Nhưng bác con bây giờ ở đâu?? Còn sống hay đã mất???

  Tôi biết trả lời sao bây giờ, bác tôi là đầu mối duy nhất có thể giải đáp thắc mắc cho sợi dây chuyền này nhưng bác tôi đâu có ở đây. Tôi cúi đầu nhìn xuống chén trà mà gãi đầu, gãi tai ngập ngừng mãi chẳng nói lên lời. Thầy Trụ có vẻ sốt ruột liền hỏi lại:

- Sao con không trả lời ta??? Bác con đâu.

- Bác con...... bác con...... bác con ở.... ở thế giới bên ngoài kia, không có...... ở trong làng.

Tôi nói nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy Trụ, chân tay tôi run lẩy bẩy, việc này quan trọng tôi không thể nói dối được. Thật thà khai báo thì mới sớm tìm ra được sự thật. Câu nói của tôi khiến thầy Trụ vô cùng ngạc nhiên, thầy sốt sắng hỏi:

- Có khi nào bác con là bà cả không??? Mà bác con ra ngoài làng khi nào???

  Tôi vội ngẩng đầu lên xua xua tay nói:

- Không đâu, không thể nào như thế được. Mà bác con tên Thương mà đâu phải tên là Cúc. Bác con ra khỏi làng từ khi con lên 2 ạ.

- Không gì là không thể? Nhỡ sao bác con ra khỏi làng đã đổi tên rồi thì sao???

- Con lại nghĩ khác, con nghĩ bà cả vẫn còn ở nhà họ Cao đó nhưng đã chết rồi.

- Ý con là sao???

  Tôi không hề lưỡng lự một chút nào mà kể ra hết những chuyện tôi đã gặp từ khi tôi về làm dâu nhà họ Cao. Bây giờ cậu Lãnh và thầy Trụ là hai người tôi có thể tin tưởng được, tôi nghĩ thầy Trụ sẽ giúp tôi đối đầu lại thầy Vọng vì theo tôi thấy thầy Trụ giỏi không kém gì thầy Vọng cả.

Nghe xong câu chuyện của tôi thầy Trụ không giấu nổi sự tức giận, hai mắt thầy đỏ ngầu, hai tay cuộn vào thành nắm đấm đập phịch xuống bàn. Đôi môi thầy run run nói:

- Thật nào ta luôn thấy có điều gì đó mờ ám ở đây, hoá ra là thầy Vọng đã làm cái chuyện kinh tởm này sao, ông ta là thú chứ không phải là con người nữa. Theo như con miêu tả thì người phụ nữ trong giấc mơ của con chắc chắn là bà cả rồi.

- Con vẫn còn một thắc mắc thầy ơi!

- Ừ. Con nói đi.

- Tại sao bà cả lại chỉ hiện về gặp con mà không hiện về gặp ông Cảnh hay ai nhỉ???

- Do con có cung mệnh hợp với bà cả nên mới có thể nhìn được.

- Vậy ạ. Bây giờ con nên làm gì thưa thầy, thầy giúp con vạch mặt thầy Vọng được không?? Bọn con chỉ là những người bình thường e không phải là đối thủ có thầy Vọng. Chỉ có thầy mới có thể giúp được chúng con và bà cả thôi ạ.

- Để ta suy nghĩ, hai con cứ về tìm hiểu thêm đi. Mọi việc không hề đơn giản đâu, hãy thật cẩn trọng không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Dạ. Thưa thầy, con xin nghe theo lời thầy ạ.

- Ừ. Về đi.

  Tôi với cậu Lãnh đứng dậy chào thầy rồi ra về. Cậu Lãnh cho ngựa đi chậm rãi trên con đường mòn, tôi biết cậu cũng giống tôi trong lòng bây giờ đang bộn bề những suy tư, lo lắng cho cuộc chiến sắp tới. Tôi thở dài nhìn về đằng xa xa của dãy núi, nơi đó bác  vẫn mong chờ tôi quay về, ánh mắt u buồn của bác nhìn tôi lúc rời xa luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi, liệu tôi có giữ được mạng để quay về bên bác không???? Lòng tôi bỗng dưng quặn thắt, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống cánh tay cậu Lãnh. Cậu giật mình cho ngựa dừng lại rồi bế tôi quay lại đối diện với cậu rồi lo lắng hỏi:

- Mợ làm sao thế??? Mợ sợ à, yên tâm tôi sẽ luôn bên cạnh mợ mà.

Nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, tôi chỉ ngậm ngùi lắc đầu rồi oà lên khóc làm cậu Lãnh càng bối rối hơn. Cậu ôm tôi vào trong lòng rồi vỗ lên lưng tôi an ủi:

- Mợ làm sao mợ nói cho tôi biết được không??? Hay là..... mợ nhớ bác của mợ.

Nghe cậu hỏi tôi nín khóc luôn, tôi xua tay rồi vội nói:

- Tôi...... tôi biết bác tôi là ai đâu mà nhớ. Bác tôi bỏ đi từ lúc tôi mới 2 tuổi mà.

- Nói dối có thấy ngượng mồm không thế???

- Sao cậu nói gì tôi chả hiểu???

  Cậu Lãnh nhếch một bên lông mày lên nhìn ra cánh đồng rồi hắng giọng:

- Mợ định giấu tôi đến bao giờ nữa đây??? Mợ vẫn chưa tin cậy tôi???

  Tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn cậu đầy bất ngờ, sao cậu lại biết được bí mật động trời này của tôi, cả tôi và thầy bu đã giấu kĩ lắm rồi cơ mà. Tôi lắp bắp hỏi cậu:

- Sao..... sao cậu biết chuyện này vậy???

Cậu Lãnh nhoẻn miệng cười rồi nói:

- Ở cái làng này làm gì có đứa con gái nào mặt dày, ăn nói thì tợn tạo rồi còn dám trả treo lại chồng như mợ.

- Ơ....... chẳng nhẽ chỉ như vậy thôi mà cậu đoán được tôi không phải người của làng này á.

- À. Hôm đó tôi đi vận chuyển hàng, lúc đó đi mệt quá nên tôi cho mấy người làm nghỉ chân một chút còn tôi đi xung quanh xem xét thì thấy một cô gái mặc quần áo giống y như người bên ngoài đang đứng nép vào vách núi thay bộ váy yếm mặc lên người, lại còn quẹt tay xuống đất rồi bôi lên mặt cho giống người dân trong làng nữa chứ. Không ngờ người con gái mấy ngày sau lại làm vợ tôi.

- Hả??? Vậy là..... ngay từ đầu cậu đã biết sao???

- Ừ.

- Thế cậu có định đem tôi ra cho làng xử phạt không???

- Chưa biết.

Tôi xụ mặt xuống định nhảy xuống ngựa nhưng cậu đã nhanh tay giữ lại, tôi đẩy tay cậu ra rồi ấm ức nói:

- Tôi đi về thế giới của tôi đây, không ở lại với cậu nữa. Cậu không thương tôi.

- Tôi thương mợ mà. Tôi đâu có điên đưa mợ ra để cho người ta ném đá chứ.

- Ủa?? Hình phạt là ném đá hả cậu.

- Ừ. Ném đá, ném trứng thối, ném rau, họ muốn ném cái gì là họ ném à.

- Trời ơi!!! Sao mà dã man thế, ném vậy nhỡ may chết người thì sao???

- Chết thì chôn.

Cậu tỉnh bơ đáp làm tôi méo xệch mặt đi, tôi mếu máo nhìn cậu rồi dặn dò:

- Vậy nên bí mật này chỉ tôi với cậu biết thôi nha.

- Tôi biết rồi.

  Tôi mỉm cười rồi véo vào tay cậu thật đau nói tiếp:

- Mà cậu dám nhìn lén tôi thay đồ hả???? Đấy gọi là đê tiện đó.

- Tôi đâu có nhìn lén, mợ đập vào mắt tôi đấy chứ.

- Ơ.... thế cậu không biết quay mặt đi à??

- Việc gì phải quay mặt đi.

- Hơ......

  Tôi cứng họng luôn chẳng thốt lên lời nữa rồi, tưởng tử tế lắm ai dè.... tôi đỏ mặt đập vào ngực cậu một cái rồi quay người lên trên cọc cằn nói:

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Đi về.

Cậu Lãnh cho ngựa đi thong thả trên đường, bây giờ đã là xế chiều, ánh nắng đang dần tắt. Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng ở nơi đây không nóng nực như thế giới bên ngoài kia vì ở đây không có khói bụi của xe cộ, hai bên đường rất nhiều cây xanh phủ bóng xuống đường. Trong không khí, mùi ngai ngái của đất, của hoa dại quyện trong gió, tôi hít một hơi thật sâu cảm giác yên bình, thoải mái đến lạ. Trên bầu trời những đàn chim đang đua nhau bay về tổ. Ước gì tôi có được đôi cánh như những chú chim đang bay trên bầu trời kia nhỉ? Tôi có thể bay về thăm bác bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng ước cũng chỉ là ước thôi vì tôi là một con người không thể nào biến thành chim được. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng cậu Lãnh trầm thấp vang bên tai:

- Mợ đi cùng bác từ lúc 2 tuổi chắc chẳng biết gì về ngôi làng này đâu nhỉ??? Tôi thắc mắc là tại sao mợ lại nghĩ chuyện quay về ngôi làng này??

- Thầy bu tôi ở đây mà, từ nhỏ tôi đã luôn ấp ủ mơ ước lớn lên nhất định sẽ quay về đây gặp thầy bu một lần. Nhưng không ngờ quay lại đây đã đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi.

- Mợ có hối hận không???

- Trước thì rất rất hối hận nhưng bây giờ thì tôi bằng lòng với số phận rồi vì tôi cũng là một người con sinh ra tại ngôi làng này mà. Nhưng giá kể có bác tôi ở đây nữa thì thật tốt.

- Vậy...... vậy ở bên ngoài kia mợ có người thương trong lòng chưa.

  Tôi quay lại nhìn cậu cười rồi lại quay lên trả lời:

- Chưa có. Ở đây 18 tuổi là già rồi nhưng ở bên ngoài kia 18 tuổi vẫn còn trẻ lắm. Ngoài đó á 25_30 tuổi mới lấy chồng cơ, có người còn không thèm lấy luôn á. Mà mỗi gia đình chỉ được phép 1 vợ 1 chồng thôi không vợ hai, vợ ba như ở đây đâu.

- Thật hả mợ????

- Thật. Ở ngoài kia đàn ông mà không có việc làm tử tế thì con gái nó không thèm lấy luôn, ế vợ luôn.

- Vậy à. Thật ra từ bé tôi cũng luôn nghĩ lớn lên tôi chỉ lấy một vợ thôi chứ nhiều vợ rắc rối lắm.

- Thế sao cậu vẫn lấy hai vợ đó thôi.

- Tình thế ép buộc thôi, người nhà họ Cao đều phải sống và nghĩ cho gia đình, không thể theo ý mình được.

- Là tôi chen vào mối tình của cậu với mợ Tú phải không??? Nếu mai này tôi với mợ Tú đều có bầu liệu cậu có công bằng với tôi không hay là lại thiên vị, yêu vợ nào thì quý con của vợ đó rồi hắt hủi con vợ kia không????Ép gả cho cậu 2
Chương 14
..................
Nghe tôi hỏi, khoé môi cậu khẽ cong lên. Cậu nheo mắt nhìn tôi rồi điềm nhiên nói:

- Đâu có phải ai muốn có con với tôi cũng được. Phải là người tôi thương.

- Vậy à. Tôi hiểu rồi.

Ý cậu quá rõ ràng rồi còn gì nữa, tôi sẽ không bao giờ được có con với cậu, sẽ giống như bà ba sống trong cô độc cả một đời, có khi nào vì cậu không muốn tôi có con nên đã nhờ bà hai cho xạ hương vào túi thơm để tôi không thể mang thai được không??? Tình cảm của cậu luôn mập mờ, tôi chẳng rõ cậu đối với tôi là gì nữa, lúc thì có vẻ rất yêu thương, quan tâm tôi, lúc thì nói những lời như sát muối vào trái tim tôi vậy. Ngày hôm nay tôi phải hỏi cậu cho rõ ràng mới được, tôi quay mặt lại nhìn cậu nghiêm túc hỏi:

- Cậu nói thẳng cho tôi biết đi, thật tâm trong lòng cậu muốn có con với ai???

  Tôi đã hít thở một hơi thật sâu lấy tinh thần thép để dù cho câu trả lời của cậu có đau lòng thế nào thì tôi cũng phải vững tâm không được khóc. Tôi đã rơi nước mắt vì cậu quá nhiều rồi, lần này sẽ không rơi vì một người không xứng đáng nữa đâu. Tôi thấy cậu không chút chần chừ, do dự mà trả lời một cách đầy dứt khoát:

- Muốn, rất muốn có con với mợ.

Hai tai tôi như ù đi, tôi vẫn chưa tin lắm đâu, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu nghiêm túc hỏi lại một lần nữa:

- Mợ nào????

- Mợ Thanh. Yến Thanh.

- Thật không????

- Thật. Cả đời này tôi chỉ muốn có con với một mình mợ.

- Thế còn mợ Tú, cậu với mợ ấy tình cảm đối với nhau như thế nào cả làng này ai chả biết. Sao cậu lại nói chắc nịch là muốn có con với tôi??? Hay cậu đang nói dối.

- Tôi thề. Sao mợ cứ không tin tôi vậy, tôi và mợ Tú quen biết nhau từ nhỏ nên có phần thân thiết. Gia cảnh hai nhà lại cân xứng với nhau nên mọi người luôn gán ghép chúng tôi là một đôi nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với mợ ấy cả.

- Thế tại sao cậu lại lấy mợ ấy???

- Mợ cũng biết là mợ Tú bị bệnh mà phải không??? Chính vì thế mợ ấy rất sợ lấy chồng, mợ ấy sợ không thể gánh vác được cho nhà chồng, sợ lấy vào người chồng vũ phu, nói chung mợ ấy kể với tôi  nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết. Mợ ấy nói muốn tôi lấy mợ ấy vì chỉ có vậy thì thầy bu mợ ấy mới  yên lòng mà mợ ấy cũng có nơi yên tâm gửi gắm cả đời. Tôi lúc đó thì chỉ nghĩ đơn giản đằng nào cũng phải lấy vợ, lấy ai mà chẳng được. Nhưng điều tôi không ngờ đến có ngày tôi lại có cảm giác rất lạ với một người con gái. Cảm giác luôn muốn gần gũi, chở che cho người con gái đó suốt cuộc đời này, và đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến người con gái đó. Tôi chưa bao giờ biết nói lời hoa mĩ đây là những lời nói thật lòng từ trong đáy lòng tôi. Mong người con gái đó hiểu.

Những lời nói của cậu như dòng nước mát chảy vào trong lòng tôi làm nguôi ngoai bao nhiêu nỗi ấm ức. Vậy là những thắc mắc trong lòng tôi hôm nay đã được gỡ bỏ, chẳng phải tôi hay ảo tưởng đâu mà là cậu thương tôi thật đấy. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má bắt đầu rơi lã chã, tôi khóc vì hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi bây giờ niềm vui vẫn không được trọn vẹn lắm, vẫn có một nỗi buồn man mác. Tôi vui vì tình cảm tôi dành cho cậu đã được cậu đáp lại nhưng buồn vì thương cho mợ Tú, suy cho cùng thì cùng là những người phụ nữ với nhau, ai chẳng muốn mình được yêu thương, chiều chuộng. Phận chung chồng cảm giác đắng lòng thật, tôi buồn buồn cúi xuống vuốt lông ngựa rồi hỏi cậu:

- Dù vậy thì cậu đã lấy mợ Tú về làm vợ thì cậu cũng phải có trách nhiệm với mợ ấy chứ??? Cậu là đàn ông chắc không thể hiểu được cảnh chung chồng nó cay đắng thế nào đâu nhỉ???

- Mợ yên tâm trước khi rước mợ Tú về tôi với mợ ấy đã có giao kèo với nhau rằng sẽ không ép buộc nhau điều gì, không động chạm đến cuộc sống của nhau. Mợ Tú chỉ cần một nơi yên ổn để an dưỡng bệnh, tránh bệnh bị tái phát nhiều và để bịt mồm thiên hạ.

- Ủa??? Sao lại để bịt mồm thiên hạ vậy cậu???

- Ở đây con gái lớn là phải đi lấy chồng, nếu chưa lấy thì người ta bàn tán ra bàn tán vào, thêu rệt lên đủ chuyện trên đời.

- Ở đây người ta còn nhiều chuyện hơn cả mấy bà hàng xóm nhà tôi ý.

Cậu gõ lên đầu tôi rồi luồn cánh tay săn chắc của mình qua eo tôi ôm chặt. Cậu quất dây cho ngựa phi nhanh vì trời bây giờ đã nhá nhem tối rồi nên cậu phải cho ngựa phi nhanh để kịp về nhà. Tôi được cậu ôm nên dù đi đường cả ngày trời cũng không thấy mệt chút nào. Hơi thở của cậu phả vào tai, vào gáy khiến cả người tôi nóng bừng, cảm giác thật khó chịu, bứt rứt. Không phải tôi biến thái đâu nha, trước đây tôi không có thế, kể từ khi bên cậu tôi mới xuất hiện cái bệnh lạ này. Thỉnh thoảng tôi lại phải lấy tay nhích đầu cậu xa mặt tôi một chút, không cứ cái đà này tôi không kìm chế nổi nữa mà vật cậu ra đây mất. Trước đây tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn trai ấy chứ nhưng chưa ai cho tôi được cảm giác mãnh liệt như cậu.

Gần về đến đầu làng tôi đã nghe thấy tiếng chuông lục lạc kêu “leng keng leng keng”, hôm nay ngày 27 các bà đi trừ tà cho dân làng đây, chợt trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ. Đúng rồi đi theo mấy bà trừ tà để xem mấy bà đó vào ngôi đền hoang làm gì??? Lần trước các bà vào đó rất lâu nên tôi cũng thấy nghi nghi. Tôi đập đập tay cậu gấp rút lên tiếng:

- Dừng lại, dừng lại cậu ơi.

- Sao thế??? Mợ buồn .... à

- Không. Tôi với cậu xuống ngựa rồi đi bộ vào làng. Muốn tìm được bí mật của thầy Vọng thì thử đi theo mấy bà trừ tà kia may ra biết được điều gì đó.

- Ừ.

Cậu Lãnh buộc ngựa vào gốc cây đa đầu làng rồi nắm chặt bàn tay tôi đi theo sau mấy bà trừ tà. Đi sau đoàn trừ tà vẫn là người phụ nữ đi đứng rất đoan trang, dáng người nhẹ nhàng thanh thoát, người phụ nữ đó đội chiếc nón có thêm mành vải che hết cả đầu. Đi đến cuối làng đoàn người đó rẽ vào trong con ngõ nhỏ để đến ngôi đền. Chờ cho đoàn người đó vào hết trong đền tôi với cậu Lãnh mới khẽ tiến lại cửa chính nhìn qua kẽ nhỏ. Có một người phụ nữ đứng lên trước thắp ba nén nhang rồi gõ vào chân tượng phật bảy phát, bất ngờ dưới đất mở ra một đường hầm nhỏ, tôi tròn xoe mắt nhìn sang cậu rồi lại nhìn vào trong ngôi đền. Đám người đó vừa đi xuống dưới hầm cái là cậu Lãnh nắm tay tôi chạy nhanh vào ngôi đền bước theo đường đó vào trong hầm. Tôi với cậu vừa xuống đến nơi thì nắp chiếc hầm đó đóng lại, tôi kinh ngạc nhìn cậu khẽ hỏi:

- Cậu kéo tôi đi nhanh như vậy là biết nắp hầm sẽ đóng lại đúng không???

  Cậu Lãnh không trả lời mà khẽ gật đầu, dù vẫn còn thắc mắc tại sao cậu lại biết nhưng tôi không dám lên tiếng hỏi nữa vì sợ lộ. Chiếc hầm này rất sâu, tôi không biết mình đã đi bao nhiêu bậc thang mới xuống được đến hầm chỉ biết rằng nó rất dài, trong hầm cũng rất tối, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng đoàn người kia đâu nữa, mọi thứ yên ắng đến mức tôi không dám thở mạnh. Xa xa tôi thấy lấp loé có ánh nến, đi vào sâu thêm chút nữa cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi không khỏi rùng mình. Những tấm vải màu trắng treo lơ lửng trải dài cả một đoạn đường hầm, tôi vừa đi qua mấy tấm vải trắng đó vừa suy nghĩ tại sao cả một đám người vào trong hầm này mà không hề nghe thấy một tiếng động nào vậy nhỉ??? Đang đi bỗng cậu Lãnh kéo giật tôi lại rồi chỉ lên phía trước nói nhỏ:

- Mợ nhìn đi.

Tôi nhìn theo cánh tay cậu chỉ, đám người đó và ông thầy Vọng đang ngồi trước một bàn thờ bằng gỗ, bàn thờ đó bầy biện rất nhiều thứ. Một mâm cơm cúng để ở giữa có xôi, gà luộc, hai đĩa thịt xào, bên cạnh là đĩa trái cây và hoa tươi. Nến được thắp xung quanh bàn thờ ở giữa là một bát hương và 3 hũ gì đó nhỏ nhỏ, mỗi hũ có ba lá bùa dán trên đó. Đằng sau ba chiếc hũ đó là một hình nộm, hình thì bị mất một mắt, hình thì có vết sẹo trên mặt còn hình thì miệng bị khâu. Nhìn đến đây bỗng dưng tay chân tôi bủn rủn, tôi khẽ lắp bắp vào tai cậu:

- Cậu...... cậu ơi kia kìa. Bà cả bị khâu miệng kìa. Ba hũ kia đúng là hũ tro cốt rồi.

  Dứt lời tôi bịt miệng lại, thế hai hũ kia là của ai vậy??? Không phải chỉ mình bà cả là nạn nhân mà còn hai người nữa. Mà sao đám người và ông thầy Vọng chỉ ngồi khoanh chân lại, nhắm nghiền hai mắt vào, họ làm vậy để làm gì nhỉ?? Tôi với cậu Lãnh vẫn ngồi yên lặng để theo dõi, một lúc sau đoàn người đó đứng dậy, thầy Vọng bắt đầu lên tiếng:

-  Dạo gần đây ba vong này rất quậy phá dường như chúng bắt đầu mạnh lên rồi. Nếu không trấn át được ba vong này thì nguy to, nhất là vong của bà cả.

  Dù đã dự đoán trước được mọi việc nhưng bây giờ nghe từ chính miệng thầy Vọng nói ra tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Đám người này quá nhẫn tâm, độc ác. Lấy danh nghĩa là trừ tà cho dân làng nhưng thật ra đằng sau họ là sự thật kinh hoàng. Bấy giờ người phụ nữ đội nón che hết khuôn mặt lên tiếng:

- Bằng mọi giá các người phải trấn giữ được ba cái vong này, đến khi cậu Thiên thâu tóm được nhà họ Cao trong tay thì các người cũng sẽ được phần thưởng hậu hĩnh.

Cậu Lãnh hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám người đó, đôi môi khẽ run lên nói:

- Là giọng của bu tôi. Tại sao bu tôi lại nói như vậy???

Tôi cũng đâu có biết gì, lần trước tôi đoán bà hai quả không sai nhưng kinh khủng nhất bà lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện rợn người này. Trước sau gì nhà họ Cao chẳng do cậu Thiên quản lí sao bà lại nói như vậy hẳn là có uẩn khúc gì nữa đây. Tất cả đám người đó đứng trầm ngâm một lúc rồi một người phụ nữ trong đám đó lên tiếng:

- Chúng tôi biết rồi thưa bà.

- Tốt.

  Dứt lời bà hai đi về phía ngôi miếu để về nhà còn đoàn người kia quay lại ra bằng lối cũ. Chết rồi cái hầm này chỉ có một đường thẳng thôi, bây giờ chúng tôi biết lấp đi đâu giờ??? Sẽ bị họ phát hiện mất.

Tôi run rẩy nép sát vào người cậu thì thầm:

- Làm sao bây giờ cậu??? Sẽ bị phát hiện mất.

Cậu không đáp lại lời tôi mà vội vàng cởi chiếc áo trắng trên người ra đội lên đầu tôi gấp rút nói:

- Đằng nào cũng bị phát hiện, nhưng để được an toàn ra ngoài thì chỉ còn cách chạy thật nhanh lên đằng trước đi theo lối của bu tôi, chắc bây giờ bu đang mở cửa ra ngoài, vì vậy tôi với mợ phải đuổi kịp để phi ra ngoài trước bu tôi. Dù bị phát hiện là có người nhưng chưa chắc đã biết được là ai. Nào chạy thôi!!!

- Chạy qua đám người kia luôn á???

- Nhanh!!!

  Tôi nhắm mắt nắm chặt tay chạy cùng cậu, chúng tôi lao vụt qua đám người và ông thầy Vọng đó phi ra ngoài. Đám người đó thấy có người liền kêu lên thất thanh:

- Aaaaaaaa....... tại sao lại có người vào trong đây, đóng hết các cửa lại, bắt chúng nó lại.

Tôi nghe thấy những tiếng chân chạy thình thịch đằng sau, chắc chắn rằng họ đang đuổi theo chúng tôi. Theo bản năng sinh tồn, tôi dồn hết sức lực cùng cậu chạy thật nhanh về phía đằng trước, vừa đúng lúc bà hai mở cửa, tôi với cậu không chút do dự đẩy bà hai ngã sóng soài xuống đất lao ra ngoài một cách nhanh chóng. Xem bây giờ ai dám lao ra ngoài để bắt chúng tôi nữa, cậu kéo tôi về phòng rồi giục:

- Cởi áo ra nằm lên giường đi???

- Sao cậu vội thế??? Để tôi nghỉ chút đã, cũng phải cho tôi uống nước đã chứ.

  Cậu chẳng nói chẳng rằng, kéo phăng chiếc áo cánh và áo yếm trên người tôi ra rồi đẩy tôi nằm xuống giường,ngay sau đó cậu nằm đè lên người tôi rồi ghé sát tai nói:

- Hãy làm theo lời tôi thì sẽ không bị phát hiện, mợ rên lên, rên càng to càng tốt.

- Hả??? Thôi. Như vậy kì lắm.

Cậu cúi xuống khẽ cắn lên vành tai tôi, cậu trượt đôi môi mơn man xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi dừng lại trên bầu ngực của tôi, miệng cậu cắn nhẹ lên đỉnh nụ hoa, tay còn lại thì xoa tròn bầu ngực bên kia của tôi. Hô hấp của tôi bị chậm đi một nhịp, tôi khẽ kêu lên:

- Cậu................

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, hơi thở có phần gấp gáp, cậu nuốt nước bọt rồi giục:

- Rên lên.

  Sau đó cậu lại cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của tôi mút mãnh liệt. Tay cậu đang luồn xuống chiếc váy của tôi, đi sâu vào bên trong thăm dò rồi dừng lại nơi hoa huyệt mà vuốt ve, mơn man làm cả cơ thể tôi run lên, ngón tay cậu khẽ động càng lúc càng tiến sâu vào bên trong khiến tôi không nhịn nổi nữa mà kêu lên đứt quãng:

- Cậu ơi...... ưm....ưm...aaaaaaaaa. Em.....Khó..... khó chịu quá cậu.....ơi. Ưm.....ưm.

Chân tay tôi bắt đầu luống cuống, cơ thể vì thế mà run lên từng đợt. Nghe tiếng rên của tôi hình như cậu lại càng kích thích, bàn tay của cậu đang làm loạn giữa hai chân tôi, ngón tay vẫn không ngừng trêu đùa nơi ẩm ướt đó. Đầu óc tôi mê muội đi, tôi chẳng tự chủ được thân thể nữa mà uốn cong người lên, áp chặt vào người cậu. Miệng không ngừng rên rỉ:

- Ưm.....ưm... cậu....ơi em....em nóng quá!!!

  Tôi cũng cảm nhận được thân thể cậu đang nóng như lửa, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc ra phía ngoài cửa, tôi cũng tò mò nhìn ra theo, có vài ba bóng người đang đứng phía ngoài rình chúng tôi thì phải, tôi hoảng hốt bịt miệng mình lại nhưng đã bị bàn tay cậu nhanh chóng gỡ ra. Tay cậu càng tiến sâu vào nơi ẩm ướt kia hơn khiến tôi khoái cảm đến tột độ, tôi ghì chặt đầu cậu xuống, trong miệng phát ra toàn tiếng rên rỉ. Đang lúc cao trào bỗng nhiên cậu dừng lại đột ngột làm tôi bị hụt hẫng vô cùng, tôi ngơ ngác nhìn cậu lắp bắp hỏi:

- Sao...... sao cậu đột nhiên dừng lại thế???

- Đám người đó đi rồi.

Tôi lIếc mắt nhìn ra ngoài rồi thất vọng trả lời:

- Vậy à.

  Tôi thấy đôi môi cậu khẽ cười, cậu nhìn tôi đầy gian mãnh. Tôi khó chịu quay mặt ra ngoài, hai má đỏ bừng bừng, tôi thấy ngượng ngùng khi đối diện với cậu, với sự trêu đùa của cậu. Tôi yếu ớt đẩy cậu ra rồi lí nhí:

- Hết việc rồi cậu về phòng đi.

- Vẫn còn mà.

- Việc gì nữa???

Tôi có chút bực tức mà gắt lên, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cười lên thích thú, cậu nheo mắt nhìn tôi đầy âu yếm. Đôi môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, đôi môi mềm mại, ẩm ướt lướt nhẹ trên môi tôi, mơn trớn trêu đùa một lúc cậu mới đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của tôi, tôi nhắm hờ đôi mắt lại để cảm nhận vị ngọt của nụ hôn thấm vào cổ họng rồi thấm vào lòng.

  Cả thân thể tôi lại một lần nữa bị cậu kích thích đến mê dại, người tôi dần dần mềm nhũn ra như sợi  bún. Đôi tay to, thô ráp của cậu đang trêu đùa khắp cơ thể khiến tôi rơi vào trạng thái hưng phấn cùng cực, tôi giữ tay cậu lại thở gấp rút nói đứt đoạn:

- Đừng........ làm thế nữa..... em.... em sắp hết chịu nổi rồi.

Cậu vuốt mấy sợi tóc đang vương trên trán tôi rồi nhẹ giọng:

- Sẽ hơi đau một chút nhưng yên tâm tôi sẽ thật nhẹ nhàng.

  Tôi nhìn cậu gật đầu đầy mong chờ, cậu tụt nhanh chiếc váy của tôi xuống rồi từ từ đẩy vật cứng ngắc vào nơi sâu thẳm của tôi, vì đây là lần đầu tiên của tôi nên tôi vẫn còn rất bỡ ngỡ, tôi cứ nghĩ đẩy vật đó lấp đầy vào nơi hoa huyệt của tôi sẽ làm tôi không còn thấy trống rỗng nữa, nhưng không phải vậy, nơi đó của tôi đang truyền đến một cảm giác đau đớn, tôi nắm tay cậu gồng người lại kêu lên:

- Cậu ơi...... đau.

- Sẽ đau chút thôi.

  Dứt lời cậu ôm chặt eo tôi đẩy dứt khoát vào bên trong khiến tôi cảm tưởng như rách từng thớ thịt, tôi đau đớn đến chảy cả nước mắt. Cậu dừng lại một chút cho tôi bớt đau rồi bắt đầu chậm rãi đưa vật cứng ra vào nơi hoa huyệt của tôi.

Đau đớn dần tan biến thay vào đó là khoái cảm. Hai má tôi nóng ran, mồ hôi bắt đầu túa ra, tôi đong đưa người phối hợp nhịp nhàng với cậu. Tôi bắt đầu thở hổn hển, cơ thể co giật từng hồi, đầu óc trống rỗng. Trên người cậu bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi, từng giọt mồ hơi rơi xuống cơ thể tôi cùng với đó là tiếng giao hoan vang lên. Đột nhiên tôi thấy cậu ra vào nhanh hơn, mãnh liệt hơn khiến khoái cảm lên tới cùng cực, thần trí tôi chao đảo, chạm đến đỉnh điểm, tôi cảm nhận một dòng nước ấm bắn vào trong cơ thể mình. Cảm giác bây giờ của tôi thật khoan khoái, dễ chịu. Cậu thở hổn hển rồi gục xuống lên thân thể tôi, tôi đưa tay lên vuốt tấm lưng của cậu, cứ vậy tôi mệt quá chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau, ánh nắng sáng chói rọi vào khuôn mặt làm tôi bừng tỉnh, tôi uể oải mở mắt, cả người  đau ê ẩm, muốn nhúc nhích cũng khó. Tôi nhìn xuống dưới cơ thể mình, cậu không còn nằm trên đó nữa, trên người tôi đã được thay một bộ váy yếm khác. Tôi mệt đến mức cậu thay váy yếm cho tôi lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi cố gắng ngồi dậy, chải chuốt cho tươm tất rồi vội lên gian chính, dù biết đã muộn nhưng kệ, theo gia quy thì vẫn phải lên thôi. Vừa đi ra đến cửa thì tôi gặp cậu Lãnh, trên tay cậu đang bê bát cháo hành thơm phức, từ tối hôm qua đến giờ tôi chưa có gì vào bụng nên bây giờ nhìn thấy tô cháo cái bụng biểu tình réo lên ầm ĩ. Cậu nhìn tôi cười cười rồi lôi tôi vào phòng, đặt bát cháo lên bàn ôn tồn nói:

- Mợ ăn đi cho nóng.

- Cậu dậy bao giờ sao không gọi tôi??? Thật nào cũng bị thầy bu trách phạt cho mà coi.

- Tôi xin phép thầy bu giúp mợ rồi.

- Lúc nãy lên gian chính cậu thấy bu có biểu hiện gì lạ không, hay có tỏ vẻ nghi ngờ tôi với cậu không???

- Không. Tôi thấy bu vẫn điềm nhiên ăn, uống như bình thường.

- Bây giờ biết người đứng đầu là bu, cậu tính thế nào đây, dù gì cũng là bu cậu liệu cậu có lỡ......

- Làm ra chuyện ác thì phải đền tội, không thể dung túng cho những kẻ không có đạo đức, tình người được. Bu tôi có gan làm thì phải có gan chịu.

- Thế bây giờ cậu đã nghĩ ra cách gì để đối phó với họ chưa.

- Giờ tôi định về phòng viết thư cho thầy Trụ báo tình hình rồi nhờ thầy xuống đây giúp đỡ.

- Nhưng tôi sợ hôm qua tôi với cậu đã bứt dây động rừng rồi thật nào họ cũng có sự chuẩn bị trước. Nên là tôi với cậu hết sức cẩn thận.

- Ừm. Mợ ăn cháo đi nhé, để tôi về phòng viết thư cho thầy Trụ.

- Dạ.

Dứt lời cậu xoa đầu tôi rồi đứng dậy rời khỏi phòng còn tôi cúi xuống ăn hết tô cháo thơm ngon. Ăn xong tôi ngồi xoa xoa bụng cho tiêu, đang xoa chợt tôi nghĩ đến chuyện sáng qua gặp Hồng Hoa với cậu Vương đi mua xạ hương, a đúng rồi liệu chuyện bà ba không đẻ được có phải là do túi thơm đó không??? Tôi vội vàng đứng dậy sang phòng bà ba, thấy tôi bà vui lắm, bà gọi tôi vào phòng rồi lấy đĩa bánh quế hoa ra rồi nói:

- Tôi thấy bé Sương bảo mợ thích ăn loại bánh này lắm hả???

- Dạ. Bánh này ăn thanh mát, ngọt dịu lại còn đẹp da nữa, mợ Tú hay làm cho con lắm.

- Ừ. Mợ ăn thử đi xem ta có làm ngon bằng mợ Tú không.

- Dạ.

  Tôi cầm chiếc bánh cho lên miệng ăn thử một miếng rồi oà lên:

- Ngon lắm bà ơi, y chang mùi vị của mợ Tú luôn còn thơm hơn nữa ý.

- Vậy hả??? Con thấy ngon là ta vui rồi.

  Tôi cười tươi rồi cầm một chiếc đưa cho bà.

- Bà ăn cùng con cho vui nha.

  Bà ba cười hiền nhận chiếc bánh từ tay tôi rồi từ tốn ăn. Tôi ăn hết hai cái rồi mới ngẩng lên nhìn bà dò hỏi:

- Bà ơi!!! Túi thơm của bà đang đeo cũng là bà hai tặng cho ạ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn