Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: NÊN VUI HAY BUỒN GIỜ:)?

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà chị đại của chúng ta không đi uýnh lộn, đơn giản vì tụi nhãi trong khu này sợ chị hết rồi, không ai dám đụng vô chị nữa, dây vô chỉ tổ rước họa vào thân, có khi còn nhập viện nữa, xin kiếu! Và thật trùng hợp thay, hôm nay trường chị đại cũng đang có một trận giao hữu bóng rổ với trường bên cạnh. Ả cũng thích thể thao nên đã đi đến xem, dù gì cũng đang rảnh mà, không phải sao?

Mi Young ngồi xuống ở một hàng ghế gần sân bóng, mọi người không ai bảo ai cũng tự động né xa ra khỏi chỗ đó, ngoại trừ một mái đầu màu nâu đang nhảy tưng tưng như thể đã phát điên ở bên cạnh.

-Youngie ơiiii~ Nhìn kìa! Thấy anh đó không? Ảnh đẹp trai quá trời luôn á! Nhưng mà ảnh có vẻ lạnh lùng quá! Á, lại anh nữa kìa! Anh kia nhìn trap boy dễ sợ. Cờ đỏ đó cá luon! Youngie à ~...

-Mày nói chuyện liên quan đến trận đấu chút được không? -Mi Young càu nhàu

-Ơ kìa, tớ toàn nói chuyện liên quan mà, bộ Youngie không thấy sao?

-Đúng rồi, không thấy tí nào cả. Ê mà mày cẩn thận rớt đồ kìa!- Ả vừa nói vừa ra vẻ hốt hoảng

-Đâu, đâu? Rớt cái gì đó?- Cô bạn tóc nâu thấy ả như vậy thì cũng lo mà vội nhìn lại xem liệu mình có làm rớt gì đó không.

-Rớt liêm sỉ đó má! Đi chung với mày chỉ khiến tao nhục mặt ra, thật muốn đội quần luôn. Tém tém cái nết mày lại xíu đi, Minju!

Cô gái tên Minju xụ mặt, phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi:

-Youngie xấu tính ghê á! Không thương tớ gì hết! Cậu có phải bestie của tớ nữa không đấy?

-Èooooo- Mi Young thấy bạn có ý dỗi mình như vậy lại nhăn mặt, dài giọng cảm thán đầy phê phán, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay bạn mình. Vậy là Minju có câu trả lời rồi!


Trở lại với sân bóng, sau màn chào hỏi bắt tay bắt chân các kiểu thì bây giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người đều chỉ tập trung vào một chỗ- "cậu".

Ha-jun là thành viên cốt cán của đội bóng rổ của trường. Vậy nên hôm nay tất nhiên không thể thiếu cậu tham gia thi đấu. Hiếm hoi lắm mới thấy Junnie nhà ta menlỳ như vậy. Mấy lần cậu nhảy lên làm vạt áo tung bay, lộ ra cơ bụng 6 múi zô cùng săn chắc, khiến biết bao con tim thiếu nữ mong manh đập rộn ràng, nhìn mà thèm chảy nước miếng (tgiả: *ánh mắt phán xét). Bên cạnh Mi Young thì khỏi nói, volume to hết cỡ, la hét om sòm. Mỗi lần Minju hét lên mặt Mi Young lại trở nên tái nhợt thêm một chút, môi mím chặt hơn. Chả là ả hay bị giật mình. Mỗi lần nghe tiếng hét của nhỏ bạn thân là một lần Mi Young thêm chắc mình bị bệnh tim và thủng màng nhĩ cmnr. Mà ả không sao ngăn bạn mình lại được. Tất nhiên là nếu ả bịt mồm thì Minju cũng câm thôi, nhưng mà ả không thích như vậy, ả sợ làm bạn đau á, nên đành cứ vậy mà ngồi đến hết trận đấu, mặt hết tím tái lại trắng bệch, không khác gì một con tắc kè.

Cơ mà ả vẫn có một sự tập trung nhất định vào trận, cơ bản là do ả cũng có hứng thú với bóng rổ nữa. Mi Young chăm chú theo dõi từng chuyển động trên sân bóng, đặc biệt, ả có chút để ý đến cậu bạn khiến đám con gái phải thét gào kia. Ả không cho là cậu hợp với từ "đẹp trai", ít nhất thì không phải gu ả (gu Mi Young là mấy anh bad boy chất chơi ngầu ngầu á). Cơ mà cậu dễ thương thì ả phải công nhận nha, có khi còn gấp ả hàng tỉ lần. Nhưng ả thấy cậu sao mà mảnh khảnh zữ vậy, mặt thì y chang "công tử bột", nhìn đúng ẻo lả không chịu được. Nói chung là ả không thích nhưng vì nhìn cậu cưng bỏ xừ nên cũng không ghét được=))) Thêm nữa cậu chơi bóng cũng đỉnh, ả là ả mê cái cách cậu chơi bóng rồi đó!

Trái ngược với thái độ thờ ơ nửa vời của Mi Young đối với mình, cảm xúc của Ha-jun với ả lại hoàn toàn trái ngược. Vừa bước xuống sân thi đấu, cậu đã lia mắt khắp các hàng ghế, cuối cùng dừng lại với ánh nhìn dính chặt trên ả. Vừa thấy Mi Young là mặt cậu đã đỏ lên trông thấy, hai tai thì nóng ran và miệng khô không khốc.

Nhìn thấy Ha-jun như vậy khiến một thanh niên trong đội bóng rổ của trường tên Dae-jung phải lo lắng hỏi:

-Ha-jun sao thế? Cậu không ổn à? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, có cần tôi báo với hlv không?

Nghe bạn hỏi thì cậu giật mình vội quay lại chối, mặc cho mặt vẫn đang đỏ bừng:

-Kh-Không có, tớ ổn mà!

Còn trong nội tâm thì gào thét: "Sao mà ổn hả trời! Crush tui kìa!!!!!"

Cậu bước vào trận đấu mà mặt vẫn như quả cà chua, lòng thầm hạ quyết tâm trận này nhất định phải thắng, lần đầu thấy crush ra xem mình chơi mà lị (phải lấy le với gái chớ:D).

***

Và vâng thưa quý zị, không nằm ngoài dự đoán, trường đại học X thắng với tỉ số áp đảo, hoàn toàn không cho đổi thủ một chút cơ hội dẫn trước nào.

Ha-jun vừa  cười nói với đồng đội, vừa đưa tay lấy áo lau mồ hôi, mắt không quên tia đến hàng ghế của "người ấy". Nhưng mà ô kìa, ghế đã trống trơn, không còn thấy ả ngồi đó nữa.

Ha-jun có chút thất vọng, chẳng biết "người ấy" đã đi từ bao giờ, mặt xụ ra đầy chán nản. Bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó vỗ vai mình, cậu liền quay người lại...

-Nè, chơi tốt quá ha! Chị không ngờ chú mày nhìn ẻo lả như vậy mà lại có thể lực đến thế luôn đó!

Mặt cậu (tiếp tục) đỏ bừng lên khi bắt gặp khuôn mặt của "người ấy" đang tươi cười với mình, cái khuôn mặt của người con gái mà cậu đã thầm thương trộm nhớ biết bao kể từ cái mùa xuân đẹp đẽ năm nào.

-C-cảm ơn! -Ha-jun ngượng ngùng đáp

Mi Young hình như  không thích vẻ ngượng ngùng của cậu, chẳng thế mà ả còn nhăn mặt rồi phán một câu xanh rờn:

-Con trai gì mà dễ đỏ mặt thế! Làm gì khó coi vậy ba... Chú mày nhìn ẻo lả quá rồi đó!

(ê ý là đoạn này vt cứ thấy sượng sượng s á. Con trai bộ không được đỏ mặt hay s hả cj nhà????)

-Huh..?!-Cậu đơ luôn, há hốc mồm nhìn bóng lưng Mi Young rời đi, rồi cứ vậy mà đứng chết trân như trời trồng.

Crush vừa chê cậu ẻo lả kìa! Ui con tym tui đau quá girl ToT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro