Oneshot
Hayate từng nghĩ quanh rằng sẽ bị người đời chê bai vì sự kinh tởm của mình. Anh đã từng giết hại rất nhiều sinh mệnh nhỏ bé, vô tội ở ngoài kia và chẳng để lại một dấu vết gì. Anh không biết mình giấu nó được bao lâu nhưng chỉ mong, khi họ phát hiện là lúc anh đã hoàn thành ước mơ nho nhỏ.
Hayate thầm thương cậu trai nhà bên. Cậu ấy mới chỉ vỏn vẹn 17 tuổi nhưng lại sỡ hữu một thân hình cường tráng, ngang hàng với những anh lớn hơn. Cậu có nhiều người thích, cả trai lẫn gái đều bị thu hút bởi nhan sắc đặc biệt của cậu. Ấy vậy quả tóc mà cậu đang để ấy có hơi mất thẩm mỹ, nhưng chẳng sao, vì cậu có trọc cũng đẹp.
Đã có người biết danh tính thật của mày rồi, đừng giấu diếm nữa, Hayate.
Cứ mỗi đêm, khi anh nằm ngủ thường sẽ có một giọng nói trầm vang mãi trong một đêm. Ngày đâu thì y sẽ khó mà ngủ nhưng dần dần thành quen, đối với y cái đó cũng chỉ là thêm mắm thêm muối thôi. Ấy vậy mà anh cũng có chút sợ.
Cậu trai nhà bên ấy, mày phải cẩn thẩn.
Hôm qua, chính Hayate đã gặp được một giấc mơ khiến anh chẳng tài nào quên. Thứ đó liên tục nhắc nhở anh, như thể cậu-Enzo đang có một bí mật đang che đậy.
1 năm, rồi 2, 3 năm trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự của nó. Vỗn dĩ là như vậy nhưng có một hôm, chính cái khoảng khắc ấy, đã khiến cho kẻ sát nhân tàn bạo ấy như rơi vào vực thẳm.
Hayate không hề muốn tàn sát mọi người, nhưng chính họ đã phản bội anh, anh bắt buộc phải làm như thế. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn trước khi y nhận ra mình đã đi quá xa. Từ đó, anh luôn sống trong nhục nhã, không dám bước chân vào ngôi làng mình từng quý mến. Một lời nhung nhớ về nó...cũng không có.
"Sát nhân tàn bạo-Hayate đã bị bắt vì tội giết người hàng loạt vào năm 2012 đã bị bắt..."
Màn hình TV chiếu rọi vào bản mặt điển trai của Enzo, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, ngỡ như đắc thắng. Quả nhiên là vậy rồI, vì chính cậu đã lập được chiến công lớn.
Enzo từng sống ở ngôi làng mà chính anh sát hại. Cả hai cũng từng là bạn bè của nhau...nhưng mọi thứ đã chấm dứt rồi. Chúng chẳng còn biết đối phương là ai cả.
Cậu nở một nụ cười man rợ, đôi tay thoăn thoắt vẽ ra một bức tranh có người đàn ông bị trói lại bằng dây thừng đang khoả thân
"Hayate...em sẽ nhất định nhớ mãi cái tên đã khiến cho làng em...bị biến mất vĩnh viễn!"
End
Nó chỉ được tạo ra cho vui...tương lai nó có thể ra ngoại truyện kể về quá khứ của hai bạn trẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro