Chapter 1: The princess ran away!
Capheny với bộ váy trắng rách tả tơi nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm trần nhà. Cô không thiết giữ gìn phẩm giá trước mặt gia nhân, miệng liên tục cầu xin chính hầu gái của mình:
"Làm ơn thả ta đi... Ta cho ngươi tất cả trang sức của ta..."
"Thưa công chúa, người bỏ trốn lần nữa chúng thần sẽ rơi đầu mất."
Cô ngồi bật dậy, nước mắt trực trào trên khóe mi. Nàng công chúa lại bày trò đáng thương, mà hầu gái của cô đã quá quen với việc này rồi.
"Khóc không có tác dụng đâu, thưa công chúa điện hạ."
"Ta sẽ đánh ngươi!"
"Đe dọa cũng vậy thôi ạ."
Capheny thực sự muốn khóc, nhưng cô đã cạn nước mắt từ vài ngày trước rồi - ngay khi phụ hoàng thông báo rằng cô sẽ được gả cho Quốc vương của Đế quốc láng giềng. Bạn biết đấy, đám trẻ giới quý tộc không có nhiều lựa chọn và đa phần chỉ dựa trên lợi ích. Thêm vào đó, Capheny chỉ là công chúa của một tiểu vương quốc nhỏ bé, không hề có tiếng nói trong cuộc hôn nhân chính trị này. Ngay cả phụ hoàng và mẫu thân cũng đều không quan tâm tới cô công chúa nhỏ. Khắp nơi ai cũng biết kẻ đứng đầu Đế quốc láng giềng, Omen, là gã bạo chúa khét tiếng toàn Athanor. Gã được dân chúng miêu tả bằng những từ ngữ kinh khủng nhất, các thi sĩ không dám làm thơ về gã và người kể chuyện không dám kể lại những giai thoại của gã. Hắn chỉ được nhắc tên khi một cuộc chiến đẫm máu đang xảy ra.
Không một cô gái nào muốn rơi vào tay kẻ tâm thần đó. Capheny ước những gì cha mẹ đã nói với mình chỉ là một trò đùa, nhưng phụ thân và mẫu hậu của cô không hề biết đùa. Cô công chúa chết lặng và sợ tới điếng người ngay khi cái tên về vị hôn phu được cất lên. Trong suốt ba ngày qua, cô đã thử đủ mọi cách, thậm chí là cực đoan nhất để có thể trốn chạy cuộc hôn nhân với gã bệnh hoạn ấy. Capheny nhiều lần cải trang thành người hầu và lẻn ra, nhưng luôn bị tóm lại bởi màu mắt của cô quá đặc biệt. Đôi mắt trong veo màu xanh ngọc bích chỉ dòng máu hoàng thất mới có được làm cho cô chưa lần nào trốn thoát thành công. Sự ngang ngược của cô chọc giận mẫu hậu. Bà khóa chặt cửa sổ và nhốt công chúa ở trong phòng riêng cùng một hầu gái và bỏ đói cô suốt một ngày như sự trừng phạt.
Capheny chẳng thiết ăn uống. Ngoài đau đáu nghĩ tới việc bỏ trốn cô không còn một mối bận tâm nào khác vào lúc này. Còn gì mà cô có thể làm để cứu vãn cuộc đời không?
"Người không thể bỏ trốn được. Xin người hãy ngoan ngoãn chấp nhận đi, Hoàng hậu sẽ tha thứ cho người."
Hầu gái nhìn công chúa của mình bằng con mắt thương hại. Capheny biết cô ta không có ý tốt đẹp gì. Tất cả người hầu đều không bao giờ dành cho cô sự tôn trọng xứng đáng, bởi trong mắt chúng cô là một công chúa vô dụng, một bình hoa di động chỉ để nhà vua sử dụng như quân cờ lúc cần. Cụ thể là ngay bây giờ, cô bị ép gả đi mà không một ai về phe mình.
"Ý em là ta cần xin lỗi mẫu hậu và kết hôn với tên điên đó hả?"
"Dù người không chấp nhận thì chuyện vẫn sẽ là như vậy ạ."
Phải rồi. Nếu giả vờ buông xuôi chấp nhận, mọi người sẽ nới lỏng cảnh giác! Nghĩ tới đây, đôi mắt nàng công chúa bỗng sáng rực. Cô sẽ làm thế!
"Ôi... Xem ra hết cách rồi. Được, ta sẽ cố gắng sống như họ mong muốn. Gọi mẫu thân ta tới đây đi."
Và như vậy là kế hoãn binh tạm thời ổn thỏa, Capheny còn đúng 3 ngày cho tới khi tên bạo chúa tới. Ban ngày cô làm con mèo ủ rũ đi đi lại lại quanh vườn thượng uyển, chiều chiều lại vào thư viện hoàng gia giết thời gian. Tới tối, kế hoạch của Capheny mới bắt đầu.
"Một nến đen, có. Một vật bằng vàng, đã có. Cây tầm ma và hương đàn, đầy đủ."
Trời quang không mây, điều kiện hoàn toàn phù hợp để gọi lên một con quỷ.
Kế hoạch điên rồ của cô công chúa được nảy ra khi cô đọc cuốn "72 con quỷ của vua Gildur", một nhân vật vĩ đại được cho là đã triệu hồi được những con quỷ hùng mạnh giúp ông xây dựng điện thờ từ hàng vạn năm trước. Bìa cuốn sách bọc bằng da cũ, hai mặt sách đã sờn nhưng gáy sách còn bóng nguyên. Dòng chữ đầy bí ẩn cuốn hút cô từ cái nhìn đầu tiên. Tuy mọi người đều cho rằng gọi lên một thế lực từ bóng tối là ngu xuẩn và chỉ có phù thủy hay ma pháp sư mới làm vậy, Capheny thật sự vẫn muốn thử. Cùng lắm là chết thôi mà.
Cô gái trẻ đã suy nghĩ quá đơn giản.
Capheny ngồi giữa khoảng đất trống trong mê cung vườn thượng uyển. Chẳng ai dại mà đến đây giữa đêm hết, do vậy cô hoàn toàn an tâm về chuyện không ai tới làm phiền nghi thức. Trước đó cô nàng năn nỉ gãy lưỡi, đám lính canh mới đành đồng ý cho cô tự do một mình trong này, và bao quanh mê cung là trên dưới 50 lính gác không cho phép cô công chúa bỏ trốn.
Capheny không dám hi vọng nghi lễ thành công, vì trước giờ cô chưa gặp ai thực sự gọi được quỷ lên cả. Nó có thể chỉ là một cuốn sách viết ra bởi trí tưởng tượng, chỉ thế mà thôi.
Con quỷ mà cô gái trẻ muốn triệu hồi mang tên Zata. Cuốn sách "72 con quỷ của vua Gildur" đề cập hắn là một trong những con quỷ tử tế nếu bạn lịch sự với hắn. Hắn có quyền năng tiên tri, hàn gắn tình bạn và tác động lên những kẻ nắm quyền - tức hắn có thể giúp người triệu hồi lôi kéo được kẻ quyền cao chức trọng đi theo mục đích và đường lối họ muốn. Đây quả là một quyền năng vô cùng hữu dụng. Nghe thì tốt đẹp, nhưng đương nhiên cô sẽ phải trả cái giá mà con quỷ yêu cầu.
Cô dùng phấn trắng vẽ ngôi sao trên nền đất và ngồi ngược để trông như kí hiệu của ác quỷ, sau đó vẽ tiếp ấn kí của Zata lên gấu váy mình. Hít thật sâu, Capheny quay hướng Bắc đọc lớn:
"Lirach tasa vefa wehlic, Tulen."
Gió mạnh đột ngột thổi qua hất tung mái tóc vàng óng ả của cô. Capheny giật thót mình, run rẩy nuốt ực một cái. Cô đọc lại thần chú một lần nữa, nhưng lần này không có gì xảy ra cả. Cô lưỡng lự không biết có nên bước ra khỏi ngôi sao hay không, nghi lễ vẫn chưa kết thúc. Bốn cây nến từ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc vẫn còn cháy dù cơn gió vừa rồi rất mạnh.
Capheny hoang mang bấu chặt váy mình, đầu đặt ra hàng nghìn câu hỏi một lúc: cô có phát âm thần chú đúng không? Quỷ có thực sự tồn tại không? Nếu hắn nổi giận liệu cô phải chịu những gì?.... Cô không được phép dừng nghi thức lại ngay lúc này!
Capheny tiếp tục quay sang hướng Tây:
"Renich tasa uberaca biasa icar, Enzo."
Cô làm y hệt ở các hướng còn lại, đọc thần chú và gọi tên một con quỷ đặc trưng của mỗi nguyên tố. Cuối cùng, Capheny hướng thẳng về bàn tế, bấy giờ mới gọi lên con quỷ cô cần:
"Keyan vefa jedan tasa Zata."
Bốn ngọn nến vụt tắt, và rồi lại sáng lên trong cái nháy mắt. Capheny thất kinh há hốc mồm. Cô bỗng thấy đầu nặng trịch và cơn buồn nôn trào tới tận cổ họng. Cô cố gắng nuốt xuống cơn sợ hãi của mình, đan tay trước mặt và nhắm mắt cầu nguyện:
"Nếu ngài nghe được xin hãy khiến cho phụ hoàng và mẫu thân lắng nghe tôi. Xin hãy làm tên bạo chúa Đế quốc làm theo những gì tôi nói!!"
Không có lời hồi đáp nào, Capheny mở mắt và nhìn xung quanh. Cô không biết mình có làm đúng không nữa, cô sợ thất bại sẽ kéo theo hậu quả khôn lường. Cô có gan triệu hồi ác quỷ, nhưng lại chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả. Theo những gì cuốn sách nói, nếu thành công gọi được Zata, hắn sẽ dẫn theo bốn binh đoàn kèn trống tưng bừng xuất hiện. Có vẻ cô thất bại rồi.
Capheny đành phải kết thúc nghi thức, nói lời chào và cảm ơn tới các con quỷ, phẩy tay tắt nến và rời khỏi ngôi sao. Cô tự thấy bản thân đúng là ngớ ngẩn, thất vọng thở dài. Cô chẳng còn tâm trạng thu dọn đống đồ đạc đã đem tới, một mạch đi thẳng về cung điện của mình.
Thất bại này không làm dập tắt ý chí trốn chạy của cô. Ngày cưới đã tới rất rất gần rồi, cả cung điện nháo nhác chạy đi chạy lại chuẩn bị hoàn tất cho bữa tiệc linh đình bậc nhất từ trước tới nay của tiểu vương quốc. Vua và hoàng hậu chẳng hề quan tâm tới đứa con nhỏ, họ chỉ coi cô gái là con cờ trong trò chơi ngoại giao. Được kết thân và hậu thuẫn bởi Đế quốc mới là tất cả.
Và rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến. Cô gái trẻ nhìn mình trong chiếc váy cưới đồ sộ khổng lồ trong gương, đôi mắt và sống mũi đỏ hoe. Mẫu hậu tiến tới và tặng cô chiếc vòng cổ đẹp mắt, trên đó là viên đá sáng lấp lánh. Bà tự tay đeo cho cô, rạng rỡ nói:
"Capheny, trông con xinh đẹp chưa kìa!"
Cô nhìn chăm chú viên đá quý, tò mò đây là thứ gì vậy, sao lại đưa cho cô vào lúc này?
"Đó là kim cương xanh, báu vật gia truyền của Hoàng tộc chúng ta. Vì ta chỉ có mình con nên từ giờ, con hãy giữ nó cẩn thận."
Bà hạ giọng, xoa đầu Capheny. Đã từ lâu rồi bà không làm thế.
"Ta biết con ghét hôn nhân này, ghét cả ta nữa. Nhưng thậm chí chúng ta cũng không còn lựa chọn. Con biết đấy, hôn phu của con... Không ai dám làm trái lời của người."
"Không, mẫu hậu. Con không ghét người."
Capheny nắm lấy đôi tay của bà và rưng rưng khóc. Tệ thật, cứ ủy mị thế này cô sẽ lỡ thời gian chạy trốn mất. Cô hiểu rõ mẹ của mình, và biết rằng mọi sự quan tâm của bà dành cho cô lúc nào cũng có mục đích cụ thể, không xuất phát từ tình thương.
"Vậy, ta đi trước nhé. Một lát nữa phụ hoàng sẽ dẫn con tới lễ đường."
Ngoài kia, cả một đoàn ngựa dài đằng đẵng được trang hoàn hoa hồng đỏ và cờ của Đế quốc. Capheny biết Omen đã tới đây rồi. Cô gồng mình ngăn không để bà thấy được sự run rẩy của mình, gượng cười:
"Dạ."
Cánh cửa vừa khép lại, cô giật phăng đống hoa hoét trên đầu ném xuống đất và mở toang cánh tủ lôi ra bồ đồ phục vụ sáng nay mới "nhặt" được của hầu gái. Trong lòng cô thấp thỏm, cầu mong sự đông đúc náo nhiệt sẽ khiến mọi người không chú ý đến mình. Nhưng còn màu mắt, phải làm sao đây?
"Chậc, cứ chuồn đã."
Cô cất cẩn thận dây chuyền vào vạt áo, ra khỏi phòng và ho khan điều chỉnh giọng nói:
"Công chúa đang chỉnh trang y phục, tuyệt đối không ai được vào cho tới khi Đức vua tới."
Chẳng ai mảy may nghi ngờ. Họ còn bận tối mặt với công việc của mình.
Capheny không nghĩ bản thân lại thuận lợi đến thế, thành công rời khỏi Điện công chúa. Cô cúi mặt để che giấu đôi mắt của mình, trốn sau bụi hoa hồng chờ đợi vãn người. Từ xa, cô quan sát được đoàn diễu hành của Quốc vương Đế quốc. Lố lăng và kệch cỡm hết mức! Họ trông giống như đang đi chinh chiến hơn là phù rể của một đám cưới.
Rất nhanh, đoàn ngựa dài cũng đi qua. Cô đứng dậy và phủi tay, chuẩn bị chuồn êm ra khỏi Cung điện.
"Ngươi làm gì ở đây vậy?"
Capheny suýt hét lên khi có bàn tay bất ngờ đặt trên vai mình. Người cô mềm như cọng bún, lí nhí đáp:
"T-tôi sẽ quay trở lại làm việc ngay."
Cô quay phắt lại và cúi đầu để đối phương không nhận ra mình, và rồi không dám ngẩng lên.
"Nhanh lên, nhà bếp đang cần người trang trí cho đồ uống."
"Dạ."
Người đó rời đi, và cô thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng. Thế nhưng, ngay khi cô đứng thẳng, Capheny không hề hay biết một đám quý tộc đi qua ngay trước mình. Một trong số đó vô tình thấy cô, và màu mắt quá nổi bật đã tố cáo cô.
"C-công chúa làm gì vậy!?"
Tất thảy mọi người xung quanh quay lại hướng cô.
"Hỏng bét rồi." - cô lầm bầm, thất thần nhìn ánh mắt hiếu kì của họ.
Capheny lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, chạy bán sống bán chết không cần quan tâm tới phẩm hạnh của một nàng công chúa. Lính canh rất nhanh phát giác, đuổi theo cô như chó săn. Cô khóc, cầu nguyện cho bản thân đừng để bị bắt lại lúc này! Cô không muốn đối mặt với tên bạo chúa đó, dù có phải chết thì nhất định cũng không phải trong Cung điện.
Capheny chạy tới cây cầu bắc qua con sông dẫn tới cung điện. Hai đầu cầu đều có lính gác. Cô bị dồn vào thế bí, nhất thời đứng ngây người không biết phải làm gì tiếp theo.
"Xin công chúa hãy trở về hoàn thành hôn lễ!"
"Người không thể chạy thoát được đâu."
"Quốc vương sẽ xử phạt chúng thần nếu người bỏ đi đấy ạ."
Capheny tức giận siết chặt tay hình nắm đấm, da nổi lên rãnh da trắng bệnh và dấu móng tay hằn trong lòng bàn tay. Cô gào lên tức tối:
"Tất cả các người đều coi ta chẳng ra gì!!! Đã vậy ta cũng không cần để ý sống chết nhà ngươi!"
Nói rồi, cô liều mình lao nhanh và nhảy xuống khỏi cầu, hòa mình vào dòng nước chảy xiết. Capheny không biết bơi, chới với cố vươn lên lấy không khí. Cô không thể làm vậy được lâu, nước chảy mạnh tới nỗi nổi lên thôi cũng khó. Nước tràn vào miệng và mũi cô, khiến cô không thở nổi. Cô gái nhỏ dần đuối sức và để dòng nước nhấn chìm.
* * *
"Loài người thật yếu đuối, phải không Zata?"
"..."
"Đưa áo choàng của ngươi cho ta."
"Người lấy của thần làm gì?"
Zata nhận về một cái nhìn lạnh tới tận sống lưng, đành phải làm theo lời hắn yêu cầu.
"Việc dưới này, ngươi tạm thời đảm nhận. Trong lúc ta đi vắng, nhớ không được để xổng ra con quỷ chết tiệt nào. Có vấn đề ta bắt ngươi cút lên tầng hai(*) quản lí lũ điếm đấy."
"Ngài độc tài thật."
"Ta sẽ đi lâu. Tạm biệt."
Zata đứng dậy và cúi chào hắn trước khi hắn phất áo và biến mất vào hư vô.
[CÒN TIẾP]
(*): tầng thứ 2 địa ngục dành cho những kẻ ham hố tình dục, phạm tội như hiepdam, audam,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro