Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim trong lồng

Warning: 

1. Enzo 17 tuổi và Alice 16 tuổi. ( dựa trên AOV Wiki )

2. Enzo & Alice trong cốt truyện gốc không có liên quan gì đến nhau. Fic này là mình tự thẩm thôi :D

3. Có yếu tố gây phản cảm, điển hình tâm lý của Enzo rất vặn vẹo nè, hay là Alice ngây thơ thái quá nè. Well mình viết theo ý thích nên nếu các bạn không thích thì click back, không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

4. Thiết lập nhân vật: Thiếu niên Alpha biến thái máu lạnh x Thiếu nữ Omega năng động ngây thơ. Enzo gọi Alice là ngài, Alice gọi Enzo là anh, đơn giản thôi, Enzo chỉ là trưởng hình ty chấp pháp, còn Alice là thần mà, trên cơ Enzo rồi. Nhưng Enzo lại lớn tuổi hơn Alice, vậy nên con bé muốn gọi hắn là anh ^^

5. ABO, có liên hệ với fic Vết cắn ;) Truyện đầu voi đuôi chuột.

6. Enzo mùi rượu Brandy, Alice mùi kẹo dâu.

7. Nhân vật phụ, Teeri trong này không phải người thứ ba! Hoàn toàn không liên quan gì đến cặp chính cả, không có tình cảm với ai hết! Chẳng qua vì cô bé là học trò của Lauriel và Tulen nên mình cho vào thôi. Thông tin từ tiểu sử.

Enjoy!

...

"Trưởng hình ty chấp pháp...?"

"Ừ. Ta tưởng ngươi đã nghe rồi?"

"Ta biết, nhưng... cái tên máu lạnh đó..." Yorn vẫn chưa thể tin nổi điều Tulen vừa nói. Dạo gần đây có một tin đồn đang gây chấn động cả tháp Quang Minh, đó là trưởng hình ty chấp pháp Enzo đã thỉnh cầu Nữ hoàng cho phép hắn được "đánh dấu" một Omega, mà Nữ hoàng cũng vui vẻ chấp thuận, nghe vậy chàng ta tá hoả tức tốc tìm tới Tulen hỏi chuyện, nhưng không ngờ tin đồn lại đúng thật. Dù Yorn cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, cơ mà lời từ miệng Tulen có bao giờ là nhảm nhí đâu, vậy nên chàng đành phải tin.

"Thế vị Omega ấy thì..."

"Nghe nói Omega kia cũng thích Enzo nên Nữ hoàng mới đồng ý."

Tình cảm hai phía sao? Nếu hắn phải thỉnh Nữ Hoàng, vậy thì chắc chắn là Omega đó có quyền lực hơn hắn. Người trên cơ Enzo rất nhiều, vậy thì Omega xấu số, nhầm, may mắn đó là ai? 

Còn Alice.... Alice phải làm sao bây giờ?

Yorn nhìn khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của tân thần sấm, chàng ta tái mét mặt mày, cảm ơn một câu rồi vội vã rời đi.

Tulen nhìn theo hướng tư lệnh Yorn đi đến, là điện hoàng đạo của Alice, không biết vị tân thần sấm nghĩ đến gì, mi mắt hơi trầm xuống.

...

"Đừng khóc nữa tổ tông của anh ơi! Lỡ như Omega đó là em thì sao? Dù gì hắn cũng chỉ nói trong thánh điện là đánh dấu một Omega chứ không có lộ tên mà, em lại là Omega duy nhất dám lẩn quẩn quanh hắn nữa..."

Alice ngồi giữa giường, vì thương tâm khổ sở, trên gương mặt nhỏ đã giàn giụa nước mắt, thầm khóc không thành tiếng, đôi vai gầy run lên theo từng cơn nấc. Em đã cố hết sức để kìm lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn bạn thân mình thì nước mắt cứ ứa ra. Thậm chí em lao tới ôm lấy chàng ta, vùi đầu trong ngực chàng khóc òa lên.

"Enzo có người mình thích rồi! Enzo muốn kết đôi với người khác, ảnh không cần Alice nữa!"

"Thì cứ thử mặt dày tỏ tình với tảng băng đó một lần coi! Trực giác của anh không sai được đâu...Nếu sai thì thôi, coi như là xui đi vậy..."

Nhờ Yorn cổ vũ, Alice mới đủ dũng khí đi tìm Enzo. Em đã núp ở góc khuất hành lang được một lúc rồi, nam nữ quan đi đi lại lại chật ních, dường như họ đang chuẩn bị cho đêm vũ hội rất lớn ở phía sảnh lớn. Em đang nhìn thấy Enzo, vẫn điển trai và nghiêm nghị như thường ngày, đứng trò chuyện cùng với một cô gái nhỏ. Nàng ấy có khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, đội mũ trắng, mái tóc dài miên man trùng màu với đôi mắt lấp lánh ánh sao càng tô điểm cho sắc đẹp của nàng. 

Tại sao hắn lại kiên nhẫn tiếp đón nàng ấy vậy? Hắn vốn trầm tính, cũng rất ít khi cười, vậy mà dạo gần đây em lén lút đến nhìn hắn, lúc nào cũng thấy hắn cười nhạt một cái. Chẳng lẽ Enzo thực sự muốn kết đôi sao? Alice chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nếu là trước đây, Alice còn có thể vỗ ngực thản nhiên nói dù sao hắn cũng chỉ là mối đơn phương của em thôi mà, đời còn dài, tự nhủ rằng thời gian sẽ nhanh chóng làm phai đi nỗi tiếc nuối trong lòng. Còn bây giờ... Em có thể làm vậy ư?

Những lời đồn đó ngày càng nhiều, bên đội chấp pháp dường như rất đón chào vị Omega thần thần bí bí này, nghi là đệ tử của hai bán thần Lauriel và Tulen, bởi hai người dạo gần đây qua lại với nhau cũng nhiều. Cũng phải thôi, họ bị Enzo hành nhiều quá, hắn có vợ, chẳng phải họ sẽ an nhàn hơn chút sao. 

Mấy lúc gần đây hắn đi ngang qua em, toàn là chào em một câu rồi vội vã mà bước qua, thậm chí còn chẳng buồn liếc em lấy một cái. Đã lâu rồi Alice không tìm hắn nói chuyện, một phần vì tin đồn, chín phần là do tình cảm khó nói trong tim.

Chẳng lẽ thích một người thì sẽ trở nên hèn mọn và khổ sở như trong sách ư? Nhưng rõ ràng trong sách ghi chỉ cần thật lòng thì tình cảm sẽ được đáp lại mà, Alice thích ở bên cạnh hắn, em thực sự muốn ở bên hắn đó. Còn hắn thì sao, hắn không muốn ở bên em ư? Có phải do em quá phiền không? Có phải do em ồn ào quá? Hắn ghét mùi kẹo à? Hay là do em nghịch ngợm đến nỗi mà hắn không chịu nổi nữa? 

Giờ phút này, Alice cảm thấy bản thân mình thật xấu xí, xấu xí đến mức ngay cả em cũng không đối mặt nổi với chính mình.

Em cố dời chân mình sang chỗ khác vì không muốn xâm phạm quyền riêng tư của hai người nữa, nhưng ngay khi tiến thêm một bước, qua khe cửa phòng, em đã chạm mắt Enzo trong một giây...

Hắn đứng bật dậy, có vẻ như hắn chưa chắc liệu người hắn thấy có đúng là em hay không, trước khi hắn kịp kiểm tra, Alice đã chạy đi mất.

"Sao đó?" Người con gái tóc xanh tò mò hỏi Enzo.

"Không có gì, nói tiếp đi."

"Tóm lại là, Tulen đại nhân kêu ngươi thẩm vấn tên Mganga kia, được cấp toàn quyền luôn, miễn sao gã ta phun ra cách điều chế thuốc biến đổi Beta thành Omega là okela, ta sẽ thường xuyên đến kiểm tra tiến độ thuốc. Với vị thần hoàng đạo Alice thì cũng vậy thôi, làm gì thì làm, nhưng tiết chế lại xíu, khéo dọa đến ngài ấy. Ngài ấy vẫn còn nhỏ mà."

"Làm như ngươi thì không?"

"Đừng có cà ta, ngươi hiểu lệnh của đại nhân chưa thế?" Cô nàng thở dài, véo sống mũi mình một cái. Nếu không phải đại nhân chỉ đích danh, nàng cũng chả muốn đi gặp cái tên đáng sợ này, tổn thọ mất thôi.

"Ừ, Teeri."

...

Vũ hội vẫn còn diễn ra, nhưng Enzo hay đi ngủ sớm. Đến trước cửa phòng ngủ của hắn, Alice gõ cửa ba cái, chẳng mấy chốc người bên trong đã ra mở cửa

"Ngài tìm thần sao? Vậy xin ngài hãy bước vào trong, đêm nay trời khá lạnh." Tông giọng Enzo đều đều khiến Alice rùng mình.

"Ừm..."

Enzo lấy cho Alice một cốc sữa ấm, tiết trời bắt đầu chuyển Đông, hắn không cảm thấy gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn quyết định đốt lò sưởi lên. Tiếng lửa nổ lách tách, ngọn lửa hồng hơi rung động. Enzo ngồi bên cạnh Alice, yên lặng như một pho tượng, như là biết em có điều khó nói, vậy nên hắn kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng Alice khá lo lắng, em đã mơ không dưới mười lần về đôi mắt của Enzo. Và khi cặp đồng tử lạnh lùng thường ngày của hắn dịu lại ngay trước mắt, em gần như không thể nói nên lời.

Em mở miệng - Đúng là em tìm hắn có việc, em có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng em phải nói gì đây? Nói với hắn rằng hắn rất quan trọng với em? Rằng em coi hắn là một trong những "người bạn thân nhất" của mình? Hay là em đã hi vọng về một điều gì đó vượt quá ranh giới bạn bè? Nếu như--- Alice biết rằng Enzo sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng nếu như Enzo chế giễu em vì điều em nói thì phải làm sao bây giờ?

Đây nhất định là chuyện khùng điên nhất mà em từng hỏi.

"Enzo, anh muốn kết đôi với.... Teeri sao?"

Enzo nhíu mày, "Tên nào nói bậy nói bạ với ngài vậy?"

"Vậy sao ngài lại thân thiết với cô ấy thế?"

"Tulen đại nhân phái Teeri tới giao việc cho thần. Chúng thần đang làm nhiệm vụ chung." Hắn vẫn điềm đạm như thường ngày, rồi nói thêm một câu giải thích cho câu trước, "Hiện giờ điều thần cần làm là ở bên cạnh ngài, thần không có tâm tư đi làm những việc vô nghĩa khác."

Điều ta cần làm.

Nụ cười của hắn thật hiếm hoi, nhưng giờ đây hắn đang cười, tựa như tảng băng sắc bén vậy, đâm sâu thật sâu vào trong thân thể em, sâu đến độ khiến em vừa buốt vừa nhói, khiến trái tim em không ngừng rỉ máu, khiến sắc đỏ thẫm nở rộ trên làn da em. Những câu từ giản đơn ấy --- Hay có thể nói là, những lời hắn thốt ra để trấn an em, đáng ra chẳng thể khiến lòng em thổn thức đớn đau và thương tâm đến vậy.

Hắn coi em là gì, một đối tượng mà tháp Quang Minh ra lệnh cho hắn hết lòng bảo bọc sao? Liệu hắn có cảm thấy như lòng em đối với hắn, coi em là một nửa của hắn, liệu hắn có cảm thấy mối quan hệ này thật sự thiêng liêng?

Hơi ấm quen thuộc cùng với sự khó chịu hiện giờ đang cuộn trào trong dạ dày Alice đã dần hòa quyện với nhau, đắp nên những thứ xúc cảm xúc vướng víu, những kỉ niệm êm đềm vui sướng ngày xưa đan xen với dư vị buồn vui đắng ngọt còn vương lại. 

Dù hắn không còn thuộc về em nữa, nhưng em vẫn muốn người con trai này -- trở thành Alpha của mình. Em muốn trở thành vị Omega được Enzo kết đôi cùng, muốn cùng hắn vẽ nên bức tranh phởn phơ rực rỡ thanh sắc, muốn được say ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn, chỉ cần tỉnh giấc, liền sẽ ngửi được mùi tin tức tố say lòng người của hắn trong khoảng không...

"....Lỡ như Omega đó là em thì sao? Dù gì hắn cũng chỉ nói trong thánh điện là đánh dấu một Omega chứ không có lộ tên mà."

Nếu như Omega đó là em thì sao? 

"Thì cứ thử mặt dày tỏ tình với tảng băng đó một lần coi!"

Em chẳng biết mình đang làm gì, nhưng trái tim em nhói đau, và lúc này, tất cả những gì em muốn vào thời khắc này chính là...

"Anh Enzo!"

"Có thần."

Em siết chặt bàn tay thành một nắm đấm ở trước ngực, bướng bỉnh nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Alice...."

Thích thì cứ nói, không được thì thôi, việc gì phải buồn chứ?

"Nếu anh không thích Teeri... Anh có thể.... đánh dấu Alice được không?"

"...Thứ lỗi cho thần vì thất lễ, nhưng thưa ngài, tại sao?"

"Bởi vì...."

"Bởi vì Alice không muốn anh kết đôi với ai...."

"Alice thích anh! Alice muốn.... làm Omega của anh!"

"...."

Dù là tiếng lọt vào trong lỗ tai mình, lời em nói thật cay đắng và chua chát biết bao, nghe giống như là ai ép em uống thuốc vậy. 

Không có tiếng đáp lại.

Trời ạ, tất nhiên rồi. 

Cớ sao em lại nuôi hi vọng cơ chứ? Gương mặt em bắt đầu nóng lên, em chẳng thể chịu được nữa, gương mặt em ánh lên vẻ méo mó đan xen tuyệt vọng, nước mắt lại ứa ra một lần nữa. Ngu muội, ngốc nghếch. Rõ là hắn không cảm thấy như em. Đừng cố mơ tưởng về một điều chẳng bao giờ xảy ra nữa!

Căn phòng dần dần u ám, trở nên tối mịt, em tựa vào vách giường, lòng vui buồn lẫn lộn, phong cảnh ở dưới kia vẫn hết sức náo nhiệt, em hít một hơi thật sâu, rồi bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhìn Alpha trước mặt. 

Gương mặt Enzo vẫn chẳng đổi sắc lấy một lần, nhưng hai tay hắn bắt đầu nâng gò má em lên, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt đang rơi. 

Hương Brandy cay nồng hòa quyện với mùi kẹo dâu ngọt ngào trong không khí, cả người Alice nóng bừng, mềm yếu dựa vào trong lòng của Enzo.

Một bàn tay bao phủ lấy đằng sau cổ của em, hàm răng sắc bén lộ ra trong đêm đen, Enzo ghé sát gần cổ của em, và----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro