Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The piteous sister

Capheny không thể tiếp chuyện nổi Laville. Cô nàng đã bỏ qua lời cảnh báo của Enzo, giờ thấy hối hận lắm rồi. Cậu ta chẳng biết điểm dừng là gì hết, cứ nói như người bạn chí cốt lâu năm gặp lại vậy. Cô phải bịa cớ để chuồn về phòng trước khi màng nhĩ nổ tung.

"Laville, tôi bị đau bụng..."

"Vậy ư? À, tôi biết nhiều cách giảm đau lắm!"

"Tôi lên trước nhé, xin lỗi."

Enzo đắc ý nhìn vẻ mặt khổ sở của Capheny vì đã không nghe lời hắn khi cô trở về phòng. Cô đâu biết cậu ta lắm lời thế, ban đầu cô chỉ muốn tìm hiểu người đồng đội mới thôi mà! 

"Lại đây."

Hắn vỗ đùi mình, ngụ ý bảo cô ngồi xuống đó. Capheny cố tình không hiểu, tính đi vòng qua hắn nhưng bị hắn kéo tay về, ngã vào lòng hắn. Đập vào mắt là vết máu dính trên ngực áo hắn, cô ngạc nhiên thốt lên:

"Anh bị thương?"

"Không phải máu của ta."

Hắn nâng cằm cô, hôn chụt một cái.

"Trở về đỉnh Orphean em còn phải gặp nhiều người hơn cơ."

"Gì!?"

Capheny tròn mắt nhìn hắn, hai má ửng hồng. Cô cảm thấy mình như con dâu về nhà mẹ chồng vậy, vừa ngại ngùng vừa lo lắng. Cô giật mình, chợt nhớ về cha mẹ. Kể từ khi phá nát xưởng quân sự Videll, cô chưa từng gặp lại họ. Cô ngước nhìn hắn, hai mắt long lanh.

"Nếu biết tôi có người yêu... cha mẹ tôi liệu có thích anh không nhỉ?"

Rồi cô nàng lại cụp mắt xuống và tựa đầu vào ngực hắn như mèo con ủ rũ. Hắn hôn lên tóc cô, một tay ôm chặt cô vào lòng, tay còn lại vuốt ve đôi má hồng hào. Trái tim hắn khẽ nhói lên, thương xót cho một cô bé chỉ vừa mới lớn đã lâm vào cảnh không cha không mẹ. Càng thương cô bao nhiêu, quyết tâm khiến cô phải được hạnh phúc của hắn càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Hắn không kìm được hôn hít khắp mặt cô nàng.

"Ưm... Enzo?"

Cô luống cuống đẩy hắn ra nhưng bất thành, lại vô tình làm hắn ngã ra giường, cơ thể cô đè trên hắn. Capheny lập tức bật dậy, nhưng hắn giữ cô lại. Nở một nụ cười xảo trá, hắn vân vê lọn tóc cô đưa lên miệng mình:

"Em muốn chủ động sao? Làm ta bất ngờ quá."

"Không, đừng có mơ!"

Hắn thở dài, không chịu tha cho cô mà cố ý vuốt ve gương mặt đỏ bừng bừng, tiếp tục buông lời tán tỉnh:

"Thôi nào, em đâu cần lạnh lùng vậy."

"Anh tỏ vẻ đáng thương gì chứ?"

Sau hôm qua, Capheny nhận ra toàn bộ những lần giả nai của hắn đều chỉ có một mục đích duy nhất: đem cô lên thớt. Cô cũng chẳng phải kẻ ngốc, mặc kệ hắn nhất quyết đứng dậy.

"Hôm nay đừng hòng động vào tôi, hoặc tôi qua phòng chị Amily."

"Em đe dọa ta đấy à?"

Hắn cau mày khó chịu, tiến tới chỗ cô và nhéo má một cái.

"Từ giờ em chỉ có thể ngủ với ta thôi."

"Urgzzz, độc tài!"

Cô giận dỗi bỏ sang phòng chị gái, lười không để ý hắn nữa. Enzo không bắt tay vào điều tra luôn, mà quyết định để Tiểu đội Ánh sáng và Capheny có một ngày nghỉ ngơi, trước khi cuộc chiến khốc liệt nhất bắt đầu. 

Đến đúng giờ ngủ, hắn qua chỗ Amily vác nàng tiểu thư về phòng.

*   *   *

Sáng sớm hôm sau, Thorne đã bị Amily lôi dậy. Mặt cậu sưng vù và đỏ tấy - tác phẩm của Amily. Y đã cho cậu một trận nhừ tử vì cái hành động ngu ngốc của cậu với Sinestrea từ trận chiến trước đó.

"Tên ngốc, hôm nay chúng ta cần điều tra Hội Ám Hoàng."

Cậu nhóc ú ớ chưa hiểu gì đã bị y kéo từ trên giường vứt xuống đất. Thorne lồm cồm bò dậy, vớ lấy cặp kính tròn rồi vươn vai ngáp dài một cái. Cậu uể oải chỉnh trang, là bộ trang phục rách nát bụi bẩn từ hôm đó tới giờ chưa thay. 

Vừa rời khỏi phòng, cả hai đã gặp Enzo trùng hợp vừa mới ngủ dậy. Trên người hắn là chiếc áo tắm nhà nghỉ, dù có thắt dây đai nhưng bộ ngực săn chắc vẫn ẩn hiển sau manh áo. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt biến dạng của cậu nhóc:

"Hai người đi đâu?"

"Làm cho tên ngốc này trở nên hữu dụng."

"À, hiểu rồi. Ăn sáng trước đã."

Dứt lời, hắn liền đi xuống đại sảnh. Nhà nghỉ này cũng chỉ thuộc tầm trung, nhưng đúng là không thiếu thốn thứ gì, khác hẳn so với hẻm Elgelbert. Enzo gọi đồ ăn mang lên phòng, hắn sẽ đợi nàng tiểu thư tỉnh dậy rồi mới cùng dùng bữa.

"Cơ sở của ngươi ở đâu?"

Hắn hỏi Thorne. Miệng cậu còn nhét đầy sườn cừu nướng, sốt chimichurri dính đầy trên má. Thật xui xẻo cho cậu. Cả Enzo và Amily đều ghét sự bừa bộn lôi thôi này. Y cầm chặt tay không cho phép bốc nữa và đưa cậu chiếc dĩa, còn hắn ném chiếc khăn ăn vào mặt cậu.

"Ngươi là đứa trẻ con đấy à?"

Trong lời nói hắn vừa có sự bực bội, vừa có sự khinh khỉnh.

"Um... Ở đâu nhỉ? À nhớ rồi! Ngay gần đây thôi, tôi sẽ dẫn đường. Ở đó có nhiều đồng đội trong phe cánh của tôi làm cho Hội Ám Hoàng. Nhưng yên tâm đi, họ và tôi chung lối, đều chán ngấy những việc vô nhân tính chúng làm trong cái vỏ bọc hòa bình rồi."

"Tốt. Ta cần đến tìm chúng trước, chứ không phải để chúng tới tìm ta."

Vừa hay, Capheny đi xuống tầng và bắt gặp ba người. Cô nàng lững thững bước đi, gương mặt còn ngái ngủ, kéo ghế ngồi xuống cạnh Enzo.

"Chào buổi sáng mọi người."

Hắn mỉm cười, lấy đĩa đồ ăn vốn định mang lên phòng để trước mặt cô. Cô chẳng cần đụng tay đụng chân gì hết, hắn lấy dao xắt nhỏ miếng cá tuyết với lớp vỏ giòn rụm rồi xiên dĩa đút tận miệng cho cô. Cô nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng để đáp lại hành động lịch lãm của hắn.

"Um... Sốt Hollandaise ngon quá!"

Cô bụm miệng cười, chút nước sốt dính trên khóe miệng cô. Enzo kéo cô lại gần mình, hôn lên môi cô và liếm nhẹ. Cô giật bắn mình dịch ra xa, lườm nguýt hắn một cái. Cô dùng tay quệt miệng qua loa rồi bôi cả xuống váy, như để trả đũa, cô còn ngang ngược bôi cả vào áo hắn.

"Tiểu thư à, em trẻ con quá đấy."

"Hứ!"

Một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ đang diễn ra trong căn phòng này. Cùng một lời nhận xét trẻ con nhưng thái độ Enzo đối với cậu nhóc kia và người yêu của hắn khác một trời một vực. Thorne và Amily cũng chẳng làm phiền hai người nữa, đứng dậy rời đi ngay.

Y trả lại Thorne ma súng, đem theo nhiều dao nhỏ giắt bên hông. Cậu ta nhoẻn miệng cười, suýt xoa phấn khích:

"Chà, lần đầu tiên tôi được sát cánh cùng sát thủ siêu hạng đấy! Hồi chị còn ở Hội Ám Hoàng Veres hay Dextra cũng đều không phải là đối thủ."

"Ngươi làm vướng chân ta, ta sẵn sàng vứt ngươi lại." 

"Ôi độc ác quá! Hôm nay chúng ta chỉ tới căn cứ của tôi thôi mà ~ "

Amily đi theo Thorne tới một căn nhà nhỏ tại Kazell. Thoạt nhìn trông nó chẳng khác những căn nhà ngoài kia là bao, nhưng khi cậu đẩy chiếc bàn tròn cũ giữa nhà và lật tấm thảm lên, một mật thất hiện ra.

"Dưới đó có gì?"

Amily cất tiếng.

"Một vài máy móc và mấy đồng chí thôi. À, còn có... Thôi, xuống đấy tôi sẽ đưa cho chị."

Y theo cậu bước xuống căn hầm dưới tầng. Băng qua chiếc cầu thang hẹp và khoảng không tối như mực, cuối cùng y cũng thấy được cơ sở bí mật của Thorne. Bên dưới căn nhà bé tẹo ấy không ngờ lại là một phòng thí nghiệm rộng lớn, trần cao, tầm 5-6 người đang mải miết làm việc. Nhìn thấy cậu chủ, bọn họ đồng loạt dừng tay, kinh ngạc đứng cả dậy.

"Xin chào! Lâu rồi không gặp!"

Thorne rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, đặt ma súng trên bàn.

"Cậu đã ở đâu vậy!?"

Một người trong số họ mừng rỡ bước tới chỗ cậu:

"Chúng tôi đã lo lắm đấy! Nghe nói Quillen không liên lạc được với cậu nữa."

"Ôi, tôi vẫn ổn mà. Siêu khỏe mạnh haha."

"Mặt cậu sao thế?"

"À thì... Đừng quan tâm."

Bấy giờ đám người mới để ý tới người phụ nữ mới tới. Thorne giới thiệu:

"Cô gái này sẽ là đồng minh mới của chúng ta, Amily. Tôi cũng trịnh trọng thông báo, kế hoạch phá hủy Hội Ám Hoàng sẽ diễn ra sớm hơn nhiều so với dự định."

Rồi cậu quay sang nhìn y, tiếp lời:

"Họ là những nhà khoa học được tôi mời về, còn vài người vẫn nghiên cứu tại Hội Ám Hoàng vào lúc này. Yên tâm, đủ đông để chị thực hiện một kế hoạch điên rồ."

"Tốt quá. Nhưng họ có thể làm gì?"

Y ngờ vực đánh giá một lượt. Họ trông không hề có sức chiến đấu, chỉ đơn thuần là những con người ngồi cả ngày bên đồ vật thí nghiệm.

"C-có phải... Kẻ phản đồ?"

"Hình như đúng là cô ấy đấy!"

Đám người đó nhận ra y ngay lập tức, vì cái danh phản đồ của y nổi tiếng khắp Hội Ám Hoàng. Y bật cười, khoanh tay trước ngực:

"Giờ các ngươi cũng vậy mà."

Các nhà khoa học im bặt, lặng lẽ nhìn nhau.

"Ah, được rồi được rồi. Chào hỏi như vậy thôi."

Thorne đứng dậy tiến tới chỗ một nhà khoa học, thì thầm vào tai cô ấy một điều gì đó. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra cuộn giấy dài tầm 2 thước và dải nó ra mặt bàn. Bên trên cùng tờ giấy có một dòng chữ rất nổi bật: Bản đồ Hội Ám Hoàng.

Y chăm chú quan sát, kí ức về những ngày làm việc tại đây ùa về. 

"Ngươi lấy nó ở đâu?"

"Tôi tự vẽ đó! Không chắc đã đủ hết các phòng chưa, nhưng đại khái là thế."

Thorne ưỡn ngực tự hào. Để làm ra nó cậu nhóc cùng các đồng đội đã tốn vài tháng trời. Nhưng y phản ứng lại khá hời hợt, chỉ ậm ừ cho qua. Chợt, một căn phòng thu hút sự chú ý của y. Amily khựng lại, con mắt dán chặt vào con chữ nhỏ xíu.

"...Phòng Veres cạnh Quillen ư?"

"Đúng vậy. Từ sau khi chị rời đi có một số thay đổi... Quillen bị giáng chức, nhưng hắn đã được khôi phục sau một thời gian ngắn nhờ sự trợ giúp của Veres. Cô ấy làm việc hiệu quả tới mức đôi khi lãnh đạo của chúng tôi trực tiếp tìm đến cô ấy, thay vì thông qua Quillen như trước kia. Nhưng tôi nói với chị rồi, cô ấy trung thành phục vụ hắn ta, và chỉ nghe hắn thôi."

"..."

Amily cắn môi, hai tay siết chặt như muốn bóp nghẹt kẻ nào đó. Thorne vội vã đổi chủ đề, cầm cây bút dạ khoanh vài vòng tròn trên tấm bản đồ.

"Người của tôi sẽ cho nổ những cây cột nhà ở đại sảnh chặn đường thoát của bọn chúng khi ta đã vào trong. Tôi cùng các nhà khoa học tóm gọn tất cả những kẻ không biết đánh đấm gì, đơn giản thôi vì chúng tôi chuẩn bị lâu rồi. Còn lại một vài mục tiêu khó nhằn, lần lượt là Dextra và Sinestrea, hai người họ đang bị thương nên chúng ta có ưu thế. Tiếp đến là Veres, cô ấy mạnh khủng khiếp. Và cuối cùng là Quillen. Nếu cái tên từ Tháp Quang Minh kia bắt sống được Quillen, có lẽ sẽ có được thông tin về kẻ đứng đằng sau Hội Ám Hoàng, lúc đó phần việc của tôi cũng hết."

"Đám người đứng đầu không ở Kazell à?"

"Không biết. Tôi cũng cố gắng nghe ngóng rồi, nhưng chưa bao giờ thấy tin tức gì về họ."

"Kế hoạch nghe cũng khả quan đấy. Vậy chúng ta triển khai lúc nào?"

"Bất cứ khi nào chị muốn. Căn cứ Kazell cách xa khu trung tâm mà, chị tấn công vào thời gian nào cũng không đánh động mọi người đâu."

"Được. Vậy thì tối nay đi."

"Sao? Gấp vậy!?"

Thorne há hốc mồm, nhưng nhìn ánh mắt quyết đoán của y, đành thở hắt ra một tiếng.

"Được rồi... Tối nay thì tối nay. Có thứ tôi muốn cho chị xem."

Cậu đón lấy tập tài liệu từ tay nhà khoa học nữ rồi đưa cho Amily. Y đọc lướt nhanh, sắc mặt tái đi. Y ném trả lại cho Thorne, gào lên tức tối:

"Vật dẫn hai thế giới là cái khỉ gì!? Con bé sẽ làm sao???"

"C-chị bình tĩnh đã!"

Cậu vội đỡ lấy mấy tờ giấy, chỉnh lại gọng kính và hắng giọng:

"Qua nghiên cứu của chúng tôi về Veres, tôi rút ra kết luận cô ấy đã lập khế ước với một con quỷ, vì sức mạnh của cô ấy đến từ Vực Hỗn Mang nhưng không giống với cái loại mà Hội Ám Hoàng cấy vào người những đứa trẻ khác. Có nhiều kiểu khế ước, còn của cô ấy khiến cho năng lượng hắc ám không ngừng gia tăng trong huyết mạch. Tới khi không thể kiểm soát được nữa, cô ấy sẽ hoàn toàn biến đổi thành con người khác. E là cho tới lúc đó, dù chị có muốn cũng không..."

"Không cái gì!?"

Amily giận dữ đập bàn, giọng nói lạc đi.

"K-không cứu vãn nổi nữa. Cô ấy sẽ mất nhân tính, trở thành một trong số những con quỷ của Vực Hỗn Mang."

Một tia sét đánh qua đầu y. Amily như muốn sụp đổ hoàn toàn, lòng bàn tay đã bắt đầu rỉ máu vì móng tay ép quá chặt. Y phải vịn tay vào bàn mới có thể đứng được, toàn thân run rẩy, nhất thời không chịu đựng nổi tin dữ.

"...không có cách nào?"

"Cái này... tôi không biết nữa..."

Trong lòng Thorne cũng dấy lên sự đau xót. Cậu muốn giúp y, nhưng cậu và tất cả những người ở đây đều không biết gì về năng lượng hắc ám đó. Amily quả là một người bất hạnh. Một người chị dành cả cuộc đời tìm kiếm em gái, để rồi khi tìm thấy, cô em gái ấy đã chẳng còn là con người mà y trông mong nữa. 

Amily bịt chặt miệng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Các nhà khoa học vừa bất ngờ, vừa cảm thông. Họ trở về làm việc của mình, âm thanh trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng nức nở của y. Thorne vỗ vai an ủi, nhưng cậu không thể làm dịu đi nỗi lòng của một người chị biết mình sắp mất đi người thân cuối cùng trên đời. Thật đáng thương quá đỗi!

"Tôi rất tiếc, Amily. Nhưng xin hãy lấy lại tinh thần đi, đêm nay chị phải trả thù Hội Ám Hoàng."

"Và tên khốn Quillen."

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro