Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Gladiator

Gió mạnh thổi qua hất tung mái tóc Capheny. Cô há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa sợ vừa phấn khích.

"Ngươi là ai?"

Enzo cất giọng lạnh lùng. Hắn trừng trừng nhìn con người trước mặt, giới tính chưa định.

Con người đó không trả lời, trực tiếp vung đao. Quỹ đạo rất đẹp, tốc độ lẫn đường bay đều cực kì hoàn hảo. Enzo giơ xích liềm chắn đao khiến nó bay ngược về phía kẻ thù, tiếng kim loại va vào nhau mỗi lúc một dồn dập.

Âm thanh giao chiến nổ ra. Capheny không thể theo dõi bằng mắt thường được nữa. Cô chóng mặt nhìn trái nhìn phải, trên rồi dưới, gần rồi xa. Enzo rất lâu rồi mới gặp được một đối thủ xứng tầm. Hắn rơi vào trạng thái cuồng chiến, tung đòn không kiêng dè.

Hắn vung xích liềm gần trói được một tay kẻ địch nhưng bị đối phương đá xích văng ra. Hai bên không ai nhường ai. Cảm tưởng như đây sẽ là một trận bất phân thắng bại.

Địch thủ đổi hướng. Có lẽ hắn ta biết cuộc chiến này kéo dài mãi sẽ chẳng ích lợi gì.

Capheny bất ngờ bị tấn công từ sau. Cô suýt thì ngã dúi, kẻ địch đã kẹp lấy cổ cô. Kì lạ. Hắn không giống muốn ám sát cô chút nào, thậm chí có phần nương tay.

Capheny phát hiện ra sự thật thú vị: đây là một cô gái!

Enzo khựng lại, có thể thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt sau lưng hắn. Sắc mặt chuyển màu đen kịt, hắn gằn từng chữ:

"Buông cô ấy ra."

Enzo còn khiến Capheny hoảng hơn cả cô gái sau lưng nữa. Cô lập tức bám chặt lấy cánh tay kẻ đâm lén, run sợ lí nhí:

"Chị, ôm em đi đi."

"..."

"..."

Cô gái đó hơi ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô, rồi lại quay về vẻ mặt nghiêm trọng.

Còn Enzo, hắn không giấu nổi vẻ mặt ngỡ ngàng, chẳng biết do đối thủ là nữ hay do phản ứng của cô.

"Ngươi là người của Hội Ám Hoàng?"

Y lên tiếng.

"Aishhh lại là cái hội chết tiệt đó!"

Capheny rủa thầm, bây giờ cô nghe đến cái tên này là muốn nôn mửa luôn rồi. Mọi vận xui của cô đều từ đó mà ra.

"Ngươi cũng hứng thú với chúng sao?"

Enzo hỏi ngược lại, ánh mắt chết chóc không rời khỏi tay y. Capheny không dám nhìn thẳng mặt, chỉ thấy tay hắn vặn chặt chiếc xích liềm tới nỗi nổi gân xanh.

Y thả Capheny, tháo mũ trùm đầu. Thật xinh đẹp! Một nét đẹp quý phái, trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với cô.

Enzo tiến tới lôi cô về, lườm cô một cái. Capheny thót tim, toàn thân run lẩy bẩy, cầu mong hắn sẽ vui tính bỏ qua không trừng phạt mình.

"Nếu ngươi không phải người của Hội thì đang làm gì ở đây vậy?"

Y hất tóc, tay cầm đao trong tư thế sẵn sàng lao tới nếu câu trả lời của hắn không làm cổ vừa ý. Enzo lạnh lùng đáp:

"Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng."

"Trả lời."

Capheny không nhìn cũng đoán được hắn đang cáu đến nhường nào. Sát khí tỏa ra từ khắp người hắn. Hai cái con người này quả là cứng đầu.

Cô quyết định không đứng yên nữa.

"Chúng tôi đến từ Tháp Quang Minh, đang đi điều tra về Hội Ám Hoàng có liên quan tới vụ nổ tại đây không. Còn cô?"

"Trùng hợp, đó cũng là ý định của ta."

Enzo quay sang cô, che miệng giấu đi nụ cười đầy ẩn ý.

"Ngươi là?"

"Ngươi xưng tên trước."

Capheny bắt đầu đặt ra nghi vấn. Hai cái người này như nước với lửa, sao cứ phải cãi nhau về chuyện vặt vãnh như vậy?

"Tôi là Capheny, anh này là Enzo."

Cô vỗ vỗ tay hắn, chợt nhận ra mình mới làm liều, lại rón rén thu tay về.

"Amily."

"Ngươi điều tra chuyện này làm gì?"

Enzo thẳng thừng hỏi.

"Không liên quan đến nhà ngươi."

"Ồ? Vậy mà ngươi ra tay trước, còn uy hiếp người của ta. Dám nói bản thân không liên quan?"

"Ngươi đuổi theo ta trước."

Capheny cứ như đứa trẻ bị vứt ra ngoài cuộc tranh luận vậy. Cô nàng bất quá phải kêu lên:

"Hai người thôi đi!"

Amily nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nhếch miệng cười:

"Ngươi còn đem theo trẻ em đến đây à?"

"Cũng chẳng phải việc của ngươi."

Capheny thẹn đỏ mặt, phùng má hờn dỗi. Đá xéo nhau mắc gì phải lôi cô vào cơ chứ!

"Hai người xấu tính quá đấy!!!"

Enzo và Amily im bặt.

"Chị gái, Hội Ám Hoàng là kẻ địch của chúng tôi. Thế còn chị?"

"Tương tự."

Capheny gật gù, ưỡn ngực ra vẻ thông thái:

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chúng ta có nên hợp t-"

"Không."

Amily cùng Enzo đồng thanh, rồi lại trừng trừng nhìn nhau. Capheny chẳng hiểu nổi:

"Tại sao!?"

"Vì người thành công có lối đi riêng."

Hắn kéo cô đi về, còn cô thì không ngừng càu nhàu với hắn về sự cao ngạo đó.

Tới một chỗ vắng, hắn đột nhiên nhấc bổng cô ngồi lên một bậc hiên. Capheny nhận thấy không ổn, lập tức vào tư thế thủ. Cô bịt miệng quay mặt đi chỗ khác.

Hắn bật cười nhìn phản ứng của cô.

"Nghĩ ta làm gì em?"

"Ai mà biết được..."

Hắn lấy ra từ túi quần một chiếc khăn tay trắng tinh.

"Ngồi yên."

"Anh định làm gì?"

Hắn ôm eo cô, lau lau quanh cổ. Hắn ngắm nhìn rất kĩ, kiểm tra xem người cô có vết thương nào không. Capheny lại chẳng hiểu, có ý đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hắn vòng sau lưng, lau cả đằng sau gáy cô nữa. Hơi thở hắn phả vào hõm cổ nhạy cảm, khiến người cô run lên. Hai má Capheny ửng đỏ cực kì đáng yêu.

Xong xuôi, hắn ném luôn khăn tay, vẻ mặt dè bỉu.

"Ta không muốn người khác chạm vào em. Lần sau đi điều tra đứng gần ta một chút."

"Hơ...làm như tôi muốn."

Rõ ràng Capheny bất đắc dĩ mới phải tới đây, hoàn toàn không tự nguyện. Cô bị tấn công, Enzo lại làm ra cái vẻ thượng đẳng đó. Hắn ta coi cô như đồ dùng của mình chắc?

"Giờ thả tôi đi được chưa?"

"Chưa. Ít nhất chúng ta có chút manh mối về người của Hội Ám Hoàng, và một kẻ liên quan. Ta sẽ phái người điều tra theo dõi cô ta."

Capheny thở dài ngao ngán. Nếu Enzo không kiêu ngạo, có lẽ đã tìm được người hợp tác cùng rồi.

"Em sao thế?"

Hắn muốn chạm má cô, nhưng bị hất ra.

"Mệt."

"Hửm? Mới nửa ngày mà. Buồn ngủ sao?"

Capheny phụng phịu xoa bụng. Hắn hiểu ý, nhấc cô xuống. Nhưng không chỉ đói, cô còn cực kì khó chịu. Cô muốn rời khỏi Kazell ngay lập tức. Ở đây càng lâu, Capheny càng cảm thấy thật ngột ngạt.

"Được rồi, vậy cứ tạm thời tìm chỗ nghỉ đã nhé."

Enzo tự biết hắn điều tra một mình có lẽ còn nhanh hơn rất nhiều, nhưng dắt theo Capheny, hắn có trách nhiệm với cô. Chẳng khác nào chăm sóc một đứa trẻ.

"Có lẽ... Amily nói đúng."

Capheny cúi gằm mặt, nói rất nhỏ, vừa đủ nghe.

"Cái gì đúng?"

"Cô ấy đánh giá tôi như trẻ em."

"Ừm, ta cũng thấy đúng."

Capheny huých mạnh một cái vào hông Enzo. Hắn có hơi bất ngờ, giữ tay cô lại.

"Sao vậy?"

"Thì rõ ràng là tôi chẳng biết cái quái gì hết! Chuyện này đáng lẽ đâu liên quan đến tôi!! Cuộc chiến của các người cũng đây có dành cho tôi! Tại sao anh bắt tôi phải tham gia chứ!?"

Capheny nói lớn, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Hắn mím môi, lặng yên không đáp. Phải nói thế nào đây khi chính hắn cũng chẳng biết câu trả lời?

"Ta..."

"Làm ơn đấy. Tha tôi. Tôi nói hết tất cả những gì mình biết rồi, thật sự chẳng còn gì nữa đâu."

Enzo không muốn buông. Thật ích kỷ! Hắn thừa hiểu hắn đang kéo cô vào nguy hiểm, vào thế giới mà ham muốn quyền lực thế chỗ cho nhân tính con người.

Chờ mãi chẳng có hồi đáp, Capheny tức giận xoay người bỏ đi. Chợt, hắn vòng tay qua eo, ấn cô vào tường. Ánh mắt hắn cực kì phức tạp, cô không đoán được con người này trong đầu đang nghĩ gì.

"Ta hứa bảo vệ tốt cho em. Chỉ cần cùng ta giải quyết cho xong vụ này, em sẽ có mọi thứ em muốn. Được không?"

Capheny nuốt ực, lưỡng lự không dám trả lời. Hắn đang muốn tìm cách giữ chân cô sao?

"T-tôi chỉ làm vướng chân anh thôi..."

Ánh mắt cô né tránh, hai má đỏ lựng.

"Không vấn đề."

"Nhưng tại sao chứ?"

Enzo chằm chằm nhìn Capheny, môi mím chặt, ánh mắt trông đợi. Cô toát mồ hôi, cảm thấy dù hắn đang cho phép lựa chọn nhưng vẫn có sức ép vô hình nào đó đè lên cô vậy.

"Urgzzz! Thôi được rồi. Tôi theo!"

Hắn thở phào, buông ra.

"Nhưng anh phải giữ lời đấy!"

Enzo gật đầu, cơ mặt dãn ra nở một nụ cười.

Capheny cảm thấy như bị kiểm soát, không cách nào lí giải được hành động của mình. Cô sẽ chẳng ngờ được, quyết định ngày hôm nay là bước ngoặt thay đổi cả tương lai của cô.

"Không giận ta nữa nhé? Em muốn ăn gì?"

*   *   *

"Uôi! Trùng hợp thật!"

Capheny hớn hở ồ lên, kéo tay Enzo. Trái ngược với cô, mặt hắn đen kịt, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Các người..."

Amily cau mày.

"Đi ăn cũng gặp nhau nữa! Duyên quá đi!!"

Capheny định bước tới chỗ Amily, bị Enzo chặn lại.

"Nghiệt duyên."

Cả hai cùng thốt lên, nhìn nhau thù địch.

Capheny bụm miệng cười. Rõ ràng hai người này rất giống nhau mà, từ cái vẻ lạnh lùng khó chiều tới cách nói chuyện. Giống cả việc phủ nhận mọi thứ mà bản thân không muốn thừa nhận.

Sực nhớ ra, cô nàng kiễng chân thì thầm vào tai hắn:

"Muốn điều tra nhanh thì anh chịu khó hợp tác đi. Cô ấy đâu phải kẻ xấu."

"Ai bảo ta cần nhanh?"

Enzo khinh khỉnh đáp lại.

Capheny bực tức, mặc kệ hắn chộp lấy cánh tay Amily trước khi y định rời đi.

"Chị. Hợp tác."

"Em làm cái..."

Enzo im bặt khi thấy Capheny quay lại lườm mình. Hắn cong môi, nhướng hàng chân mày. Tiểu thư lại bướng bỉnh rồi.

Amily trân trân nhìn cô, gương mặt toát lên vẻ kinh ngạc. Trong phút chốc, y đã nghĩ tới điều gì đó khác. Mục đích chính của Amily không phải Hội Ám Hoàng, mà là em gái mình.

Y nhìn Capheny, mi mắt trùng xuống. Y nhớ ngày xưa em gái cũng quấn mình như vậy. Bất giác, y đưa tay xoa đầu cô, rồi giật mình:

"Ah...ta..."

"Ngươi!?"

Enzo lập tức hất tay Amily ra , kéo Capheny về phía mình. Mặt hắn chứa đầy sát khí, gằn giọng cảnh cáo:

"Đừng động vào cô ấy. Ta sẽ bẻ gãy tay ngươi đấy."

"Cô bé của anh động vào tôi trước cơ mà."

Amily nhếch miệng đáp. Y nhìn cả hai một lượt, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Capheny.

"Không! Tôi không phải của anh ta!"

Capheny thẹn thùng lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta thấy ý kiến cô bé này không tồi. Chúng ta có chung kẻ thù."

Y chống tay xuống bàn, vắt chéo hai chân.

Capheny nhìn Enzo bằng ánh mắt cún con. Nếu Amily gia nhập, đó là sẽ một mũi tên trúng hai cái đích: vừa giúp việc điều tra thuận lợi hơn, vừa có người để cô tìm đến mỗi khi Enzo "dở trò".

Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hắng giọng:

"Hợp tác?"

"Đồng ý."

Kế hoạch của Capheny thành công rồi! - Ít nhất cô cho là vậy.

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro