
The Assassins
Amily tay cầm tách trà thơm phức, muốn uống vào cho giảm bớt cảm giác khô khan ở cổ họng nhưng bản thân không thể đưa lên miệng thứ trà ngọt ngào ấy được. Y bất lực lại bỏ xuống, sắc mặt trắng bệch như mất hồn.
"Chị định làm thế nào? Đưa Veres rời khỏi đó ấy?"
Thorne liên tục gõ ngón trỏ xuống bàn tạo nên thứ âm thanh khó chịu.
"Giết Quillen."
"...quyết định khó khăn đấy. Chị biết anh ta mạnh khủng khiếp mà."
Y ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, sát khí tỏa ra khiến chàng trai trẻ giật mình.
"Ngươi có cao kiến nào hay hơn?"
"K-không có. Tùy chị, tôi chỉ có thể giúp bằng cách bảo người của mình phá hủy các quân xưởng hoặc căn cứ thôi, không động đến tên đó được."
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Amily sốc lại tinh thần, cẩn thận đứng dậy với lấy con dao nhỏ trên chiếc bàn sau lưng. Nhìn thái độ chuyên nghiệp này, Thorne cũng phải gật gù. Cậu rón rén lấy ma súng về, vuốt ve nó.
Y từ từ lại gần cánh cửa, nghi ngờ nhìn qua kẽ hở.
Mái tóc đỏ rực màu máu, đôi mắt sáng quắc trong con hẻm Elgelbert của người trước mặt tựa như con thú săn mồi. Y kinh ngạc lùi lại, ra hiệu cho Thorne bảo cậu chạy về cửa sau.
"Ai thế?"
Cậu nhỏ tiếng hỏi, có chút sợ hãi đứng nép gần Amily.
"Dextra. Hội Ám Hoàng tới đây rồi."
"Tôi thề không có gọi ai nha, sao cô ấy biết chúng ta ở đây?"
"Bé mồm, ra sau."
Ngay khi cả hai kéo nhau chạy ra khỏi nhà nghỉ, Dextra đã phá nát cánh cửa bước vào. Ả phá lên cười, lưỡi cưa trong tay rít lên từng tiếng.
"Ôi những chú chuột con, lủi đâu rồi?"
Amily và Thorne chạy như bay băng qua con hẻm bé xíu, bất ngờ nhận ra đằng sau nhà nghỉ là một ngõ cụt. Tiếng cưa càng lúc càng gần, cả hai đành phải nhảy qua tường để ra phố lớn và tiếp tục cắm đầu chạy.
Đây có lẽ là một cuộc bỏ trốn đầy thú vị. Amily cùng Thorne há hốc mồm khi thấy Enzo và Capheny chạy ngược lại hướng họ.
"Cái gì kia!?"
Y phanh gấp, cậu trai trẻ cũng suýt vì thế mà đập đầu vào lưng y.
"Sát thủ Hội Ám Hoàng."
Enzo không dừng lại, bị y đứng trước mặt chặn đường.
"Đằng sau cũng có."
"Sao?"
Capheny thở hổn hển, hai chân mềm nhũn. Cô nàng muốn gục xuống giường ngay lúc này, mếu máo tiếc đống bánh tart bỏ dở.
"Chúng ta phải rời khỏi trấn Peppa, ngay bây giờ."
"K-khoan đã. Còn đồ đạc ở nhà nghỉ?"
Cô không thể bỏ rơi bảo bối của mình được.
"Không kịp về lấy đâu."
"Chị đi trước, em sẽ về lấy."
Amily bực bội nắm vai cô:
"Em cần cái gì?"
"Đại bác của em, cả OICW nữa. Làm mất hai thứ đó em thà chết còn hơn."
Enzo thở hắt ra một tiếng, nắm lấy tay Capheny và gật đầu với Amily:
"Cô đem tên này chạy trước, xe ngựa ở ngay cổng lớn thị trấn, hướng kia. Tôi hộ tống tiểu thư về nhà nghỉ."
Y tặc lưỡi, đành bỏ đi.
* * *
Giữa trưa, trấn Peppa lại mang màu âm u kì lạ. Một lúc sau, Capheny đã trở lại hẻm Elgelbert, nhưng không một bóng người.
Enzo nhìn cánh cửa bị phá nát, tiến lên trước mặt cô.
"Đi sau ta."
Hắn cẩn thận bước nhẹ tới nỗi không phát ra âm thanh nào, ánh mắt quan sát từng sự vật. Hắn nhìn vào trong sảnh nhà nghỉ, mọi thứ vẫn vậy, hai tách trà trên bàn còn nóng nguyên tỏa khói. Cảm thấy đủ an toàn, hắn mới quay lại phía cô:
"Mau lên tầng lấy đồ của em thôi."
Capheny nuốt ực một cái, rón rén theo sau hắn lên tầng. Cầu thang kêu lên kẽo kẹt thật đáng sợ, trong khi mới vài giờ trước nó vẫn thật tầm thường trong mắt cô. Viễn cảnh rượt đuổi với một tên sát nhân như thước phim chạy qua, cô rùng mình nghĩ đến một người nào đó xồ ra đâm mình. Càng sợ, cô càng phải nhanh chân hơn nữa.
"Đây rồi."
Hắn thấy cô rụt rè bước vào, bất giác cười.
"Ta ở ngay cạnh em mà."
Capheny nhìn ánh mắt kiên định của hắn mới yên tâm thở phào một tiếng. Cô nhanh chóng đeo khẩu đại bác sau lưng và cầm lấy túi chứa mẫu thử nghiệm OICW.
Xong xuôi, cả hai xuống tầng ngay lập tức. Cô không thể không thắc mắc gã chủ quán đi đâu rồi, nhưng nỗi lo làm cô chẳng quan tâm ông ta nữa. Capheny chỉ muốn rời khỏi thị trấn này.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến thế. Vừa ra khỏi cửa, cả hai đã gặp một người phụ nữ tóc đỏ, Dextra. Áo ả lấp ló tiêu ký không thể lẫn đi đâu được. Ả vuốt tóc, ồ lên như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
"Chào những con chuột nhắt."
Enzo đưa tay ra che chắn bảo cô lùi về sau. Mắt hắn không rời lưỡi cưa đỏ rực, nó rít lên từng hồi như hổ gầm, chỉ chực xông vào xén nát bất kì ai.
"Ta đã tò mò ai là kẻ gây ra rắc rối to lớn như vậy cho Hội Ám Hoàng, từ sau vụ của Amily. Ai ngờ chỉ là một thằng đầu moi và con bé nhỏ xíu kia chứ. Chà, thú vị thật."
Ả phá lên cười khùng khục. Nếu lời nói là để khiêu khích Enzo, thì ả thành công rồi. Mắt hắn đục ngầu, sát khí bốc lên ngùn ngụt khắp người hắn. Tay hắn siết chặt xích liềm, trầm giọng:
"Ra khỏi đây đi Capheny, ta lo được."
"A-anh ổn chứ?"
Cô không nghi ngờ khả năng chiến đấu của hắn, nhưng cô cũng biết rằng sát thủ của Hội Ám Hoàng đáng sợ cỡ nào.
"Ngay. Lập. Tức."
Capheny run rẩy làm theo, bước chân nặng nề ra cửa sau. Cô không làm cách nào nhích tiếp được, âm thanh giao chiến hỗn loạn trong hẻm Elgelbert khiến mặt cô đỏ lựng, trái tim đập mạnh như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sợ, nhưng cũng lo cho hắn không kém. Tiếng kim loại chát chúa vang lên, kèm theo tiếng lưỡi cưa phá hủy sự yên tĩnh của trấn Peppa.
Capheny cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Cô khởi động đại bác, đeo găng tay vào.
"Mình không trốn chạy mãi rồi để anh ta tự xử được."
Cử chỉ nghĩa hiệp ấy khiến Enzo vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy cô quay lại vốn định lên tiếng, nhưng Capheny không nhìn hắn. Cô nàng khóa mục tiêu và kích hoạt đại bác.
"Tránh ra Enzo!"
Uỳnh!!
"Ôi... Anh có sao k - Á!"
Hắn bế cô lên chạy thật nhanh, nhảy qua bức tường để tới đường lớn. Capheny chưa kịp định hình, bị hắn nhéo một cái rõ đau.
"Đồ ngốc này, sao em quay lại?"
"Không phải vì sợ anh chết à! Anh còn cấu má tôi nữa!!"
Cô nhìn nhà nghỉ sập xuống vì sát thương của đại bác, giật mình.
"T-tôi không nghĩ..."
"Lần sau tuyệt đối đừng lao vào, nguy hiểm."
Hắn đặt cô xuống đất, kéo tay cô chạy về cổng trấn Peppa. Capheny không nhìn thấy được, trên đôi môi hắn nở một nụ cười.
* * *
Amily và Thorne cũng gặp phải sát thủ từ Hội Ám Hoàng. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa đang tiến tới mình như cơn lốc, cậu trai trẻ thất kinh kêu lên:
"Hỏng bét rồi!"
Y lấy đao từ túi nhỏ bên hông sẵn sàng chiến đấu, còn cậu run run ôm chặt ma súng.
"Sinestrea..."
Cô gái vẫn chưa biết Thorne đã quyết định phản bội, chỉ tấn công Amily. Cô lao lên với thanh kiếm đỏ thẫm của mình, tung ra nhiều vết cắt vào không khí. Huyết kiếm đem theo cả máu vì thế mà văng tứ phương. Amily vừa phải cật lực né chiêu, vừa tìm cơ hội phản kích.
Sinestrea không tấn công dồn dập nữa. Cô quyết định tàng hình. Amily thở hồng hộc, đánh trực diện đã khó khăn, nay kẻ địch còn ẩn mình nữa. Tất cả giác quan của y vận hết công suất. Y về tư thế thủ, hai tay nắm chặt chuôi đao, mồ hôi từ bên má chảy ròng.
Thorne lúng túng không biết nên làm gì. Cậu không muốn tấn công Sinestrea, cũng không nỡ để cô gái giết chết Amily - cứu tinh giúp cậu thoát khỏi Hội Ám Hoàng.
Môi cậu mấp máy gọi tên y, chỉ xuống mặt đất. Dưới cái nắng mùa thu, Sinestrea có thể giấu đi cơ thể, nhưng không giấu được bóng của mình.
Amily tìm ra sơ hở, vung đao một nhát. Tiếng xẹt vang lên, cô gái lại trở về trạng thái bình thường, đỡ lấy đao của y bằng huyết kiếm. Mái tóc trắng bồng bềnh xõa xuống nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một con ngươi đỏ, đẹp nhưng nguy hiểm chết người.
"Sines, khoan đã!"
Cô gái không trả lời Thorne, chỉ quay sang lườm cậu một cái:
"Phiền phức."
"Mau ra xe đi đồ ngốc!"
Amily ra lệnh, vẫn đang cố gắng cò quay chống cự nhát kiếm liên hoàn. Sinestrea có thể đánh xa, đánh gần, và y thì gần như không thể chạm được vào nữ sát thủ.
Tiếng ngựa hí vang trời. Y thở phào, thật tốt khi cậu nhóc kia biết điều khiển xe ngựa.
Hoặc là không.
Thorne quả là một tên hậu đậu. Cậu bị ngựa dắt, chứ không phải người dắt ngựa. Khó khăn lắm chàng trai trẻ mới bám được vào ghế để không bị văng khỏi xe.
"Chúng ta quay lại đón hai người kia!"
Amily mặc kệ Sinestrea, nhảy phóc lên xe ngựa. Cô gái hơi ngạc nhiên, khựng lại nhìn theo Thorne rời đi. Cậu chỉ kịp hét lên lời cuối:
"Tạm biệt, rất xin lỗi!"
"...phản đồ."
Sinestrea mỉm cười, cô gái đâu để kẻ thù trốn chạy đơn giản thế. Cô đuổi ngay theo sau, huyết kiếm tạo ra những mũi lao nhỏ từ máu, ghim tới tấp vào xe ngựa.
"Dùng súng của ngươi đi!"
"Sao cơ!?"
"Ngươi là xạ thủ cơ mà. Làm gì đó đi!"
"Tôi không bắn cô ấy đâu!"
Amily bực bội đá vào chân cậu một cái. Trách nhiệm nặng nề đề lên vai y, vừa phải điều khiển xe ngựa, vừa phải né tránh đao từ Sinestrea.
Thật may mắn, Enzo và Capheny đã chạy tới chỗ họ. Hắn đỡ cô lên xe trước, túm cổ áo Thorne vứt cậu vào khoang xe và ngồi xuống cầm cương ngựa thay Amily.
"Ngươi chặn người từ sau, ta đánh ngựa."
Y gật đầu, về khoang xe. Cảnh tượng hỗn loạn khiến người dân trấn Peppa hoảng hốt đóng hết cửa, nhiều kẻ tò mò chỉ dám mở hé cửa sổ ra nhìn.
Enzo giật mạnh dây cương, hai con ngựa hí một tiếng rồi lao nhanh như chớp băng qua những dãy nhà. Amily từ đằng sau rút ra nhiều dao nhỏ từ dưới ghế ngồi, đưa cho hai người còn lại:
"Để phòng thân."
Capheny nhoẻn miệng cười, chỉ vào khẩu đại bác sau lưng mình:
"Em giúp được mà. Rời khỏi đây chúng ta làm một trận giáp lá cà luôn!"
"Hửm? Em chắc không đấy?"
"Hehe."
Cô nàng rất tự tin bảo bối tuyệt vời của mình có đủ sát thương đánh lại hai sát thủ cao cấp của Hội Ám Hoàng. Chỉ là kinh nghiệm còn thiếu, tỉ lệ trúng mục tiêu của cô còn thấp.
"Ồ, đồ chơi của cô thú vị thật đấy!"
Thorne thích thú nhìn ngắm, lại khiến cô nàng càng thêm tự đắc.
"Súng của anh nhỏ quá. Hàng tôi xịn hơn!"
"Haha, cô nói vậy ma súng của tôi tự ái đấy, nhỉ?"
Capheny giật bắn mình khi cái thứ đó định nhảy bổ vào người cô. Suýt chút nữa nó đã đớp cô một cái nếu Thorne không kịp giữ lại.
"C-c-cái gì thế!!?"
"Hàng của tôi ấy mà, hơi nhạy cảm tí."
Đằng sau họ bây giờ không chỉ có Sinestrea, mà còn là cả Dextra. Hẳn cô ả đã thoát được khỏi đống lộn xộn Capheny gây ra, và đang cực kì tức giận.
"Ra khỏi trấn Peppa sẽ tới rừng đúng không?"
"Phải. Làm một trận cho xong nào."
Enzo nói lớn, tiếng nói hắn vọng vào khoang xe:
"Em dám làm gì ngu ngốc thì liệu hồn đấy tiểu thư ạ."
Capheny bĩu môi khó chịu, không thèm đáp lời. Cô nàng đang phấn khích như vậy, sẽ không nghe hắn đâu.
Chỉ vài phút sau, xe ngựa đã ra khỏi thị trấn và tới bìa rừng. Khoảng cách với hai nữ sát thủ càng lúc càng được rút xuống. Tới nơi thoáng đãng, hắn ghì cương, hai con ngựa phanh gấp dừng lại.
Enzo bước xuống trước, theo sau là Amily và Thorne. Cô nàng cũng muốn theo cùng nhưng bị hắn giữ lại. Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:
"Em bước một bước ra khỏi xe ngựa, ta phạt em không xuống được giường nữa."
"..."
Capheny muốn nhai đầu tên biến thái này quá, nhưng ngồi im re không dám cử động. Hắn ta loại chuyện xấu hổ nào cũng làm ra được.
"Ngoan lắm."
Cô đành bất lực từ trong xe chiêm ngưỡng trận chiến giữa những sát thủ chuyên nghiệp. Bầu không khí căng thẳng đến nỗi cô không thể bình tĩnh được mà nhấp nhổm không yên.
Thorne phải đối mặt với lựa chọn thay đổi cuộc đời mình: ra tay với Amily và Enzo để rồi lại trở về phục dịch Hội Ám Hoàng, hoặc chấm dứt những đồng nghiệp cũ - một lần và mãi mãi.
"Con chuột nhắt và tên phản đồ ngày nào. Thật kích thích quá."
"Em muốn về ngủ."
"Được, chúng ta sẽ xong nhanh thôi."
Enzo nhếch miệng cười, tay vung xích liềm theo đường tròn.
"Ta sẽ tiễn các người lên đường."
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro