Secrets: Revealed
Trái ngược hoàn toàn với thành phố Kazell, trấn Peppa lúc nào cũng thật ảm đạm. Buổi trưa còn đặc biệt yên tĩnh. Những mái nhà nhỏ xập xệ kề san sát trải dài dưới nắng mùa thu, đường phố thưa thớt người qua lại.
Enzo quay đầu nhìn, cau mày tỏ vẻ không vui. Capheny đứng cách hắn đôi ba thước, di chuyển lề mề như con rùa.
"Nếu em cứ chậm chạp như vậy chúng ta sẽ không kịp mua đồ ăn trưa đâu."
Nghe tiếng thúc giục, cô nàng mới chịu tiến thêm vài bước. Ánh mắt cô dính chặt đất, hai tay đan vào nhau để trước ngực, lí nhí hỏi:
"Ăn gì vậy?"
"Không phải em muốn ăn bánh mì sao?"
Capheny chẳng muốn ăn gì ngay lúc này dù bụng cô đã réo lên cồn cào. Đầu cô chỉ nghĩ về lời nói của Amily: "Em thích hắn ta rồi!"
"Sao lại như vậy được nhỉ... Mình đâu có..."
Cô lẩm bẩm, hàng lông mày khẽ nhướn lên khó hiểu.
Enzo thấy cô không trả lời, thở dài một tiếng. Hắn đi tới trước mặt cô, đưa hai bàn tay áp lên má cô.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Capheny đỏ mặt quay phắt đi ngay lập tức.
"K-không có gì!"
"Đừng nói dối ta."
Hắn cúi sát, cụng trán với cô, ánh mắt chăm chú nhìn phản ứng của cô.
"Lúc nãy em nói gì với Amily?"
Cô giật mình, không phải chuyện hai người nói đã bị hắn nghe hết đấy chứ?
"Chị ấy hỏi...tôi muốn ăn gì."
"Thế thôi?"
"Đ-đúng vậy. A, không phải anh nói sẽ mua đồ ăn trưa sao, đi thôi."
Enzo biết cô đánh trống lảng, nhưng vẫn quyết định không tra hỏi thêm nữa. Bờ môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười tà mị. Để nàng tiểu thư tự thừa nhận sẽ tốt hơn nhiều.
"Ừm, đi thôi. Nhanh chân nhé, hoặc ta vác em đi vòng quanh con phố bé tí này."
"Tôi tự đi được!"
* * *
Amily khuấy tách trà, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Y đặt một tách trước mặt Thorne.
"Vì sao ngươi muốn lật đổ Hội Ám Hoàng?"
Cậu trai trẻ cầm tách đưa lên mũi, mỉm cười:
"Thơm quá! Darjeeling phải không?"
Y nhún vai, nhấp một ngụm.
"Ta không biết. Vị cũng được. Trả lời đúng trọng tâm."
Cậu vân vê quai tách trà, chán nản nói:
"Cũng giống chị thôi. Tôi vào Hội Ám Hoàng không phải vì muốn cống hiến cho mục đích của họ, mà là vì cha mẹ. Còn chị, là về cô em gái nhỉ?"
"Sao ngươi biết?"
"Tôi còn biết chuyện quan trọng hơn cơ!"
Thorne nháy mắt, khúc khích cười. Cậu rướn người, nhìn thẳng vào mắt y.
"Tôi biết em gái chị là ai, Amily ạ."
Y kinh ngạc, há hốc sững sờ, phải một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh.
"Là ai?? Sao ngươi...!?"
"Khoan đã nào."
Thorne nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên dưới cặp kính tròn xoe.
"Đó là một bất ngờ lớn, tôi dám cá Quillen biết điều này nhưng anh ta không nói với chị."
"Hắn ta cũng biết!?"
"Chắc thế, khả năng cao."
Đôi vai Amily run lên. Y nắm chặt tay hình nắm đấm, nhiều điều ập đến làm y nhất thời không chịu đựng nổi. Y muốn vặn đầu tên khốn đó ngay lập tức. Giọng y lệch lạc vì quá hồi hộp, khóe mắt đỏ hoe và sống mũi cay cay.
"L-là ai...?"
Thorne nuốt ực một cái, chờ đợi Amily nhảy bổ khỏi ghế và hét lên.
"Veres."
* * *
Capheny trong lúc để đầu óc trên mây vô tình vấp phải hòn đá, ngã oạch một cái. Cô đau đớn kêu lên.
"Auch!"
Enzo quay lại, vội vã quỳ một gối xuống và đưa tay đỡ cô.
"Sao lại ngã?"
Cô cũng rất tự nhiên bám vào cánh tay hắn đứng dậy, toan định phủi quần áo thì hắn đã làm luôn hộ cô.
"Vấp đá."
Enzo bực bội bế cô lên, Capheny mất đà nên tiện tay quàng cổ hắn giữ thăng bằng. Hắn nhìn cô chằm chặp, ngữ điệu nặng nề:
"Hôm nay em làm sao thế?"
Cô không phản kháng, chỉ ngây người ngắm nghía khuôn mặt tức giận của hắn. Hắn giận vì lo cho cô à?
Dù ở tâm thế vui bẻ, bình thường, tức giận hắn vẫn cực kì đẹp trai. Khuôn mặt hắn quả thực rất ăn tiền, nét nào ra nét ấy, đáng tiếc hắn lại chọn làm một kẻ hành quyết chứ không phải thần tượng.
Lồng ngực Capheny trong phút chốc đập thình thịch, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cô không để ý vành tai mình đã đỏ lựng, bẽn lẽn nói:
"X-xin lỗi. Anh bỏ tôi xuống đ- Um..."
Hắn hôn cô, ngay giữ thanh thiên bạch nhật. Cô kéo vạt áo hắn, muốn đẩy ra nhưng không nỡ, đành để bản thân cuốn theo nụ hôn của hắn. Phải tới khi cô hết dưỡng khí đánh nhẹ vào ngực hắn, hắn mới chịu buông ra.
Capheny bắt đầu tin lời Amily rồi.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa."
Enzo nhất quyết không thả Capheny xuống mà bế cô như vậy đi tới hàng bánh mì cách đó không xa. Cô nàng lặng im không nói, tựa vào lòng cảm nhận cả hơi ấm và nhịp tim của hắn.
Ông chủ quán thấy khách cũng chẳng niềm nở gì cho cam, đặc biệt vị khách này còn đem vũ khí theo người. Ông lão đứng dậy một cách miễn cưỡng:
"Hai người muốn dùng gì?"
Hắn cúi xuống nói với cô:
"Em ăn gì gọi đi."
Capheny chỉ tay vào chiếc tart dâu hàng trên cùng, trang trí không đẹp là bao nhưng đế bánh được nướng chín hoàn hảo, màu mứt đặc quánh cũng tương đối bắt mắt.
"Vậy thôi?"
Cô ngước nhìn hắn, ngốc nghếch hỏi lại:
"Anh mang đủ tiền không đấy?"
"..."
Enzo ngơ người, rồi bật cười thành tiếng. Hắn đặt cô xuống, lấy ra túi vải nhỏ giắt bên hông và đặt trước mặt ông chủ quán. Ông lão mở ra, phát hiện bên trong toàn là xu vàng sáng lấp lánh.
"Có bao nhiêu tart dâu, lấy hết đi."
Capheny trố mắt nhìn, giựt cổ tay hắn:
"A-anh mua nhiều thế làm gì? Ăn sao hết?"
"Ta còn lo em ăn thiếu đấy."
Capheny bị trêu chọc phùng má lên quay ngoắt sang hướng khác, mặc kệ hắn. Dù sao thì hắn là người mất tiền, đâu phải cô.
Rất nhanh ông lão mang ra toàn bộ số bánh tart dâu trong cửa hàng gói cẩn thận cho hắn, thái độ niềm nở khác hẳn lúc đầu.
"Quý khách đi cẩn thận nhé!"
Cô nàng vừa đi vừa ăn, tay ôm khư khư hộp bánh. Hắn chỉ vào hộp ngỏ ý, nhưng cô cố tình làm lơ.
"Hửm? Không cho ta ăn cùng sao?"
"Anh đang cầm một đống còn gì."
"Em giận vì ta trêu em à?"
"Ai thèm giận."
Phản ứng của cô không giống những gì cô nói chút nào. Hắn rất thích nhìn cô hờn dỗi. Capheny như một chú mèo con vậy, bình thường rất dễ gần nhưng bị chọc sẽ nổi cáu lên, rồi chẳng buồn giao tiếp với ai.
"Đáng yêu thật."
Hắn đột ngột giữ vai cô và cúi đầu liếm vết mứt trên khóe miệng. Capheny ngẩn ngơ vài giây, thẹn quá hóa giận mắng hắn:
"Anh là đồ biến thái!!"
Cô quệt miệng, bôi vào tay áo hắn. Enzo không vừa ý, đẩy cô vào một góc nhỏ, ép cô vào tường.
"Ai dạy em ăn xong bôi bẩn lên người khác?"
"Ư... A-a-ai dạy anh lau miệng cho người khác bằng -"
Hắn không để cô nói hết câu lập tức chặn miệng cô. Capheny muốn thoát ra, nhưng cả người không nhúc nhích được.
"Nào, mau nói xin lỗi."
Hắn ta giáo huấn trẻ con đấy à? Cô nàng tức giận hét vào mặt hắn:
"Anh nói trước thì có! Anh tự tiện hôn tôi, tự tiện bế tôi, tự tiện làm chuyện đó với tôi! Anh lấy tư cách gì bắt tôi xin lỗi?"
Uất ức dồn vào lời nói, Capheny nắm chặt hai bàn tay. Cô nàng không muốn bị trêu đùa nữa, muốn một lần làm rõ người đàn ông trước mặt có thật lòng với mình hay không. Đối với việc Enzo tự ý làm ra những hành động xấu hổ, cô vừa thích lại vừa chẳng thích. Vậy nên trước khi để bản thân sa đà vào hắn, cô muốn mọi thứ phải rõ ràng.
Enzo ngạc nhiên nhìn cô, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Ánh mắt hắn trùng xuống, nghiêng đầu khó hiểu. Tiểu thư ngày hôm nay tâm tình khó đoán thật.
"Anh không trả lời được sao?"
"...ta sai rồi. Em nói đúng, ta mới là người phải xin lỗi."
Gương mặt cô giãn ra, nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi, thắc mắc.
"Đáng lẽ ta nên làm rõ ngay từ đầu. Ta không muốn chơi đùa tình cảm của em. Ta cũng không cố ý làm em sợ hay làm đau em, chỉ là..."
Thấy hắn ngập ngừng mãi, cô chớp mắt, hồi hộp hỏi tiếp:
"Là?"
"Một khi đã tiếp xúc thì khó mà cưỡng lại được."
"Hả?"
"Ví dụ nhé."
Enzo bỏ túi bánh xuống đất và ngấu nghiến hôn. Hắn nấu cháo lưỡi một hồi mới buông ra, để Capheny ngơ ngác, rồi đỏ mặt nhận ra mình mới bị cưỡng hôn lại nổi khùng:
"Anh lại thế nữa!!"
"Nhưng em đâu có đẩy ta ra. Không một tí nào luôn."
"Đấy là vì anh...anh..."
Cô hoảng loạn ôm đầu suy nghĩ, dây thần kinh căng dãn tột độ như muốn nổ tung nhưng không tìm ra lí do.
"Ta không giữ em, ta cho em cơ hội trốn thoát nhưng em không làm thế. Vì sao?"
Lời nói của Amily lại vụt qua đầu cô.
"Vì tôi thích anh?"
Enzo mỉm cười, xoa đầu cô, phấn khích nói:
"Tiểu thư à, em thừa nhận rồi."
* * *
"Veres?? Tại sao lại là cô ta?"
Đúng như những gì Thorne đã nghĩ, Amily bật dậy đập mạnh xuống bàn và gần như thét lên.
"Ngồi xuống đi, chị cần phải giữ bình tĩnh."
Cố gắng kìm chế của y hoàn toàn vô ích.
"Nói mau!"
Thorne chỉ vào ma súng ở góc phòng, từ tốn tiếp lời:
"Chị biết đó là thứ gì không?"
"Vũ khí từ Vực Hỗn Mang."
"Gần đúng. Nó được làm từ công nghệ và khế ước với một tàn thể từ cường giả ma tộc. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể có nó. Hội Ám Hoàng thường bắt những đứa trẻ và cấy thứ hắc ám này vào người chúng, nhưng hầu hết thất bại. Họ chuyển sang cấy vào vũ khí."
"Thì sao?"
"Người như tôi xét nghiệm máu xem liệu một con người có phù hợp để tiến hành ghép với một tinh thể độc ác như vậy hay không. Từ máu họ chuẩn đoán sức khỏe, tình trạng bệnh tật, vân vân mây mây. Trong đó có cả của Veres và chị đấy."
Amily ngồi phịch xuống, thẫn thờ.
"ADN của hai người trùng khớp."
Y choáng váng, bịt miệng và chống tay xuống bàn. Y không thể lường được tình huống này. Y không muốn tin, nhưng sự việc đõ rõ rành rành rồi. Khi xem danh sách những đứa trẻ bị đưa đi ở Kazell, thông tin về Veres hoàn toàn trùng khớp.
"T-tại sao con bé..."
"Sau khi chị phản bội tổ chức, Quillen đã khốn khó vô cùng. Veres yêu hắn nên đã lập khế ước với một con quỷ, sức mạnh của cô ấy tăng lên nhưng đồng thời huyết mạch thay đổi, ngoại hình lẫn tính khí cũng vậy."
Amily nghe tới cái tên người đàn ông đó, bặm môi. Y không thể ngờ em gái vì sa vào lưới tình với một kẻ tâm thần bệnh hoạn mà không ngại bán thân cho quỷ dữ, để giết chính chị gái mình. Nỗi uất hận cùng đau đớn dày vò y. Y cắn chặt răng cố gắng cầm nước mắt.
Thorne lưỡng lự không biết nên tiếp tục không. Cậu với tay lấy khăn giấy, đưa cho y.
"Tôi không nghĩ chị thuyết phục được cô ấy từ bỏ Hội Ám Hoàng đâu."
Amily bất lực gục xuống bàn. Sau bao năm tìm kiếm, hóa ra em gái y lại ở ngay trước mắt, nhưng ở vị trí kẻ thù. Y gằn mạnh từng chữ, giọng nói trầm xuống tới cực hạn:
"Dù có chết tôi cũng phải kéo con bé ra khỏi cái hội đó!"
* * *
Capheny vẫn không thể tin được bản thân đã có tình cảm với Enzo. Cô nàng vỗ vỗ má mình, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không thể nào!"
Hắn cau mày, nâng cằm cô lên:
"Lí do?"
"N-nhưng... Chúng ta quen nhau chưa bao lâu mà."
"Thời gian không quan trọng."
"Chưa hẹn hò luôn."
"Vừa mới đây còn gì."
"..."
"Capheny, còn chuyện gì mà chúng ta chưa làm đâu."
Enzo nở nụ cười xấu xa, ngón tay trỏ lướt nhẹ trên đùi cô. Cô rùng mình cầm tay hắn hất ra:
"Tôi không thích một kẻ biến thái!"
"Vậy sao?"
Hắn bế thốc cô lên ép vào tường. Hai chân cô quặp lấy người hắn, cánh tay ra sức chống cự.
"Em thích tư thế này không?"
"Anh điên rồi sao Enzo!? Ta đang ở ngoài đường đấy!"
"Bình tĩnh nào, ta đâu định làm chuyện đó."
Hắn tựa cằm lên vai cô và không làm gì hết. Hắn giữ cô ở đó tới vài phút, khoảng lặng diễn ra khiến Capheny ngỡ ngàng. Hơi thở của hắn, mồ hôi của hắn đồng loạt phả xuống hõm cổ cô. Người cô run lên, hai tay càng ôm chặt hắn hơn nữa. Khoảng cách gần như là không, ngực cô còn cảm nhận rõ tim hắn đập thình thịch, và chính cô cũng vậy. Trong một phút lơ đễnh, cô nàng trút bỏ hoàn toàn phòng ngự đối với hắn.
"Không cự tuyệt?"
"A... B-bỏ xuống. Bị nhìn thấy thì sao?"
Hắn càng ôm chặt hơn, bàn tay giữ lấy eo cô.
"Còn muốn phủ nhận nữa không?"
"C-có..."
"Được, cứng đầu lắm. Em hôn ta thì coi như em thừa nhận rồi nhé?"
"Hả? Cái g-"
Hắn chạm môi cô, nhưng không làm gì thêm nữa. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy thách thức. Capheny không hiểu Enzo muốn làm gì, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Bờ môi hắn chạm hờ như để cô toàn quyền chọn lựa. Con tim và lí trí xâu xé nhau, chọn thế nào cũng thấy thật mâu thuẫn.
Enzo không vội, hắn giữ nguyên cô trên tường, đôi bàn tay nhẹ nhàng làm ra những hành động ve vãn. Capheny như chú thỏ con nhỏ xíu bị hổ lớn tóm được. Hắn tự tin nắm chắc cô rồi. Nàng tiểu thư của hắn giờ muốn chạy trốn cũng không thể được.
"A-a-anh muốn gì...?"
Mãi cô mới lắp bắp nói được một câu.
"Muốn em."
Capheny xiêu lòng ngay lập tức. Cô bị người đàn ông xảo quyệt trước mặt làm cho mụ mị đầu óc, lí trí bị đánh gục.
"Đồ đẹp trai xấu tính này!"
Ít nhất cô cũng kịp kháy một câu trước khi hôn hắn. Enzo đắc ý cười, mạnh bạo chơi đùa với lưỡi cô. Hắn chỉ hận mình làm trò này ở ngoài đường, chứ nếu trong phòng đã thịt cô luôn rồi. Capheny bấy giờ mới tin hoàn toàn bản thân đã có tình ý với hắn, không kiêu ngạo được nữa.
Hai người hôn rất lâu, cho tới khi cô nàng buông ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn miết nhẹ môi cô, giọng nói khiêu khích:
"Chà, vậy mà nói không thích."
Capheny thở hồng hộc lấy hơi, đánh nhẹ vào vai hắn:
"Tôi thua rồi được chưa! Urgzz... Anh bỏ xuống."
Enzo tỏ ra không vừa ý, bóp mông cô một cái khiến cô giật nảy mình.
"Còn ngang ngược?"
Mặt cô đỏ như trái cà chua chín, hai tay che mắt thẹn thùng:
"T-tôi thừa nhận. Anh còn muốn gì nữa!"
"Nói em yêu ta đi. Thích không đủ."
"Mặt dày. Ai lại đòi người khác tỏ tình mình thế bao giờ chứ!!"
"...chúng ta lại hôn tiếp nhé? Ta tò mò em có thừa nhận nổi không đấy, hay cái tính tiểu thư của em mạnh hơn?"
"Thôi, dừng. Yêu-Enzo-lắm-ạ!"
Capheny uốn lưỡi xoáy sâu vào bốn từ cuối, vừa nói vừa lườm hắn. Hắn phì cười, đặt cô xuống đất và xoa đầu cô:
"Trông em chẳng thành ý chút nào, nhưng thôi, cũng gọi là dũng cảm."
Capheny cảm thấy mình lại bị hắn chơi một vố đau, chứ chẳng phải hết chơi đùa gì như hắn đã nói cả.
"Lừa đảo thật."
Enzo chưa từng cảm thấy phấn khích và tràn đầy năng lượng như vậy bao giờ. Mỗi ngày trước kia của hắn đều tẻ nhạt và vô vị, thú vui duy nhất của hắn được tạo ra từ đau đớn và máu kẻ khác. Nhưng giờ đây, trong đầu hắn chỉ tồn tại một điều duy nhất. Hắn tự nhủ bản thân phải bảo vệ người yêu của mình bằng mọi giá.
Chợt hắn nhìn thấy có bóng người trước mặt, lập tức lùi lại, trong khi cô còn mải mê nói xấu hắn.
"Capheny..."
"Huh?"
"Chạy đi."
Cô chưa kịp hiểu đã bị hắn kéo tay, phải vắt chân lên cổ chạy thục mạng mới bắt kịp tốc độ với hắn, hét váng tai:
"Anh làm sao đấy!?"
"Hội Ám Hoàng!"
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro