Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hotel de Elgelbert

Tối đó Enzo không động chân động tay với Capheny. Thành thật mà nói, cô khá bất ngờ, nhưng dù sao thì đây cũng là ý nguyện của cô. Chỉ là hắn đột ngột ngừng trêu chọc như vậy do biết hối cải hay chuẩn bị cho một công việc tồi tệ hơn?

Sáng sớm, Enzo xuống trả phòng. Chủ quán tiếc nuối nhìn vị khách sộp đi mất, nhưng cũng đồng thời không dám giữ hắn ở lại. Ba quý tộc bị đấm tới trọng thương là bằng chứng rõ nhất để ngừng qua lại với đám "giang hồ" này.

"Từ đây tới trấn Peppa mất gần một ngày đường. Tới đó ta sẽ nghỉ ngơi, hôm sau điều tra."

Hắn vẫn như cũ, đưa cho Capheny một túi bánh ngọt mua được tại cửa hàng trên đường phố Kazell.

"Cảm ơn."

Cô rất tự nhiên đón lấy, vô tình chạm phải ánh mắt đầy ý vị của hắn, vội vã quay đi.

Trên đường đi, Capheny cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để không ngủ gật. Nhìn cô nàng cứ ngả ngớn rồi lại bật dậy khiến Enzo phải nhịn cười tới run cả người.

"Em có thể dựa vai ta ngủ nếu muốn? Hoặc là..."

Hắn ghé sát tai cô, giọng nói ám muội:

"Ta có thể bế em như một nàng công chúa để em ngủ trong lòng."

Capheny giật bắn mình, tỉnh hẳn. Hai má cô đỏ lựng, tay chân quơ lung tung và lùi ra xa.

"Thôi nhé! Không mướn."

Hắn mỉm cười, nhích sát lại, tiếp tục trêu ghẹo:

"Yên tâm đi, hôm nay ta mang nhiều khăn tay lắm."

Capheny biết hắn đang gợi lại lúc cô ngủ chảy nước miếng ra vai hắn, tức đến xì khói.

"Anh im đi!"

"Chà, em quát ta đấy à?"

Hắn nhớ về đêm đầu tiên đối diện với cô, khi ấy Capheny như một chú thỏ con hoảng hốt sợ sệt. Giờ đây cô đã bạo dạn hơn rất nhiều, hôm qua cưỡng hôn hắn, nay còn dám to tiếng với hắn nữa.

"Ta chiều em quá rồi."

Enzo đang tính hôn cô thì Amily lên tiếng cắt ngang:

"Trong xe còn người đấy."

Capheny tận dụng cơ hội đẩy hắn ra, nhảy phóc sang ghế của Amily.

"Soái tỷ, xin bảo vệ em."

Cô ôm lấy cánh tay y, lườm nguýt hắn một cái.

"Haha. Được rồi được rồi, em có thể ngồi đây."

Y nhìn Enzo bằng cặp mắt thách thức, nhoẻn miệng cười. Mặt hắn đen kịt, thanh âm trầm xuống:

"...để xem tối nay em chạy đi đâu."

"..."

Giờ hối hận còn kịp không?

Và thế là cô nàng đã có được chỗ dựa thoải mái cho suốt chuyến đi. Dù Enzo có tìm mọi cách dỗ dành cô sang với hắn, cô cũng nhất quyết không chịu. Lời mời gọi đường mật kia khiến cô thấy sởn da gà, chỉ cần sa chân vào cái bẫy của tên phù thủy độc ác sẽ bị ăn thịt.

"Tưởng tượng phong phú lắm."

Sắc mặt hắn cực kì không vui, nghĩ bản thân đâu đến nỗi tệ để bị gọi là phù thủy.

* * *

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoắt họ đã tới được trấn Peppa. Đây là một thị trấn nhỏ rìa Tân Liên Hiệp, cư dân không đông đúc, mức sống tầm trung trở xuống. Cư dân nhìn người ngoài bằng sự phán xét và không mấy thân thiện. Thị trấn được bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm - một nơi phù hợp để cất giấu những bí mật.

"Bảo sao cái hội ấy có chi nhánh ở đây. Một nơi thế này ai mà thèm ngó đến chứ."

Capheny ngao ngán thở dài. Tìm được một cái khách sạn hay nhà trọ ra gì ở nơi này còn khó hơn ra đường nhặt được tiền nữa.

Cô tựa đầu vào cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài. Từng ngôi nhà đều giống nhau y xì đúc, con phố chỉ có một tông màu trầm xấu xí. Cô thầm nghĩ nơi này sẽ thật phù hợp với Enzo, bởi hắn cũng hệt như vậy.

Chợt, một biển hiệu đập vào mắt cô. Capheny ngồi bật dậy, lẩm nhẩm gì đó. Cô la lớn:

"Tìm thấy rồi!!! Dừng xe!!"

"Hả?"

Capheny mở cửa rầm một cái, chạy xuống. Enzo và Amily không hiểu, cũng đuổi theo cô. Dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cô vui sướng nhảy cẫng lên:

"Enzo, mật mã!"

Hắn nhìn theo hướng cô chỉ, tròn mắt ngạc nhiên. Họ đúng là đã giải được rồi.

Mật mã đưa họ tới hẻm Elgelbert.

"Ta không nghĩ là hớ hênh đến vậy..."

Gương mặt cô giãn ra, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Giỏi lắm Capheny!"

Enzo đặt hai tay lên má cô, hôn chụt một cái.

"Nhưng lần sau đừng nhảy khỏi xe như thế. Nguy hiểm lắm."

Cô ngơ ngẩn, nhận ra hành động của mình thật kì quặc. Cô lùi lại, che miệng, dây thần kinh vận hết công suất.

"Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ!?"

Càng lúc càng cảm thấy không hợp lí chút nào! Capheny ôm mặt quay đi, cả người cô nóng lên và vành tai thì đỏ lựng. Cô không hiểu nổi mình nữa, rõ ràng lí trí bảo cần tránh xa hắn nhưng lại cứ hành động bộc trực.

"Em sao thế?"

Cô mở miệng muốn thanh minh cho hành động của mình, nhưng không thốt lên lời. Vì chẳng có lời giải thích nào hết.

Enzo đặt tay lên vai cô, bị cô né tránh. Hắn khẽ nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"K-không sao. Tôi chỉ mệt thôi."

"À ừ, chúng ta đã đi suốt cả ngày mà."

Enzo nhìn thấy biển có ghi phòng trọ, lại vừa vặn nằm trong hẻm.

"Ở đây luôn nhé."

Một mũi tên bắn trúng hai đích - vừa không phải loay hoay tìm nhà trọ, vừa có thể điều tra.

* * *

Tiếng chuông cửa vang leng keng khi Enzo bước vào. Chủ quán là một người đàn ông bé loắt choắt, gương mặt lém lỉnh và mặc chiếc áo sờn rộng thùng thình.

"Ôi, xin chào những vị khách quý!"

Enzo nhìn một lượt khắp căn phòng, còn Capheny thì ho sặc sụa vì bụi.

"Quý khách từ phương xa đến phỏng? Tuyệt vời quá! Chào mừng tới trấn Peppa. Muộn thế này rồi, hẳn mọi người đã có một chuyến đi dài."

Capheny bật cười khúc khích khi nghe thấy giọng người đàn ông, giống như chú hề trong gánh xiếc vậy!

"Ở đây có đủ phòng cho tất cả chúng tôi chứ? Hơi nhiều đồ đạc."

"Tất nhiên rồi khách quý. Có hai loại, phòng đơn và phòng đôi, rất tiếc không có loại phòng ba - nếu cậu yêu cầu."

"1 phòng đôi và 1 phòng đơn."

Chủ quán ồ lên một tiếng, rồi lại cười rất tươi.

"Chắc chắn rồi. Hãy kí tên vào đây và nhận chìa khóa."

Enzo cầm lấy hai chiếc khóa cũng bụi bặm không kém. Hắn tặc lưỡi, rút khăn tay ra lau thật sạch rồi bỏ vào túi.

Enzo đi quanh căn phòng, cẩn thận xem xét.

"Nơi này là nhà nghỉ duy nhất tại đây à?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông vừa trả lời vừa sột soạt xem giấy tờ.

"Khách khứa có thường lui tới đây không?"

Người đàn ông ngừng tay, ngẩng lên cười:

"Có chứ! Ai tới đây cũng đều được đón tiếp hết lòng. Mùa hè nhiều người tới trấn Peppa để ngắm cảnh lắm, mặc rầu gần đây không còn đông như trước."

Người đàn ông thở dài. Enzo tiếp lời:

"Ừm...sang thu rồi nhỉ."

Enzo bí mật nhếch miệng cười.

"Cậu trai trẻ cùng hai cô gái xinh đẹp tới đây chi vậy?"

"Du lị-"

"Ăn bánh!!"

Capheny bất ngờ reo lên cắt ngang lời Enzo. Cả căn phòng đổ dồn sự chú ý về phía cô.

"Nghe nói trấn Peppa có xưởng bánh mì lớn nhất Tân Liên Hiệp. Chúng tôi từ tận Kazell tới đây đó!"

Cô nở một nụ cười tươi như hoa. Enzo ngây người, thắc mắc sao cô có thể nói dối tự nhiên như vậy.

Hoặc là Capheny không hề nói dối. Trong đầu cô nàng ham ăn này, cái gì cũng có thể nghĩ tới được.

"Ồ, à... Đúng vậy nhỉ!"

Người đàn ông phá lên cười.

"Vậy xin phép, chúng tôi lên phòng."

Amily kéo Capheny đi, ánh mắt y chứa nhiều ẩn ý.

* * *

Vứt đống đồ đạc xuống đất, Capheny thở hắt ra như trút được gánh nặng.

"Sao anh không chịu để tôi ở cùng Amily?"

"...em thích cô ta đến vậy à?"

Cô nhún vai:

"Chỉ là cảm thấy cô ấy tốt bụng. Cô ấy không trêu đùa tôi giống như anh."

Enzo đặt đồ xuống, tay siết chặt. Hắn lặng im không đáp.

"Hừ, nay đừng hòng động thủ. Tôi đi tắm trước."

"Tùy em."

Capheny lấy quần áo đem vào phòng tắm. Nơi này chỗ quái nào cũng có bụi. Cô bực bội kêu lên:

"Có mỗi một nhà nghỉ trong thị trấn mà không làm ăn hẳn hoi được sao!"

Mọi việc còn tồi tệ hơn nữa khi nước chẳng nóng tí nào. Capheny loay hoay vặn vẹo một hồi, vẫn không tài nào khắc phục nổi. Chợt, tiếng cạch vang lên khiến cô giật nảy mình. Cô nhìn lên trên, phát hiện mình vô tình làm trật ống nối, vội vã tắt nước.

"Urgzzz! Chả nhẽ một kĩ sư tài ba như mình phải chịu thua cái thứ này?"

Capheny không thèm để ý tướng tá khó coi của mình. Cô quấn đại khăn tắm vào, bám đường ống leo lên.

Thứ ánh sáng lạ đập vào mắt cô. Capheny cố rướn người nhìn, chân lấy vòi vặn làm điểm tựa.

"Ui gì thế kia..."

Capheny nhìn thấy một mảng tường gắn tấm gỗ thủng. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là nơi thoát khí cho phòng tắm, nhưng càng nhìn càng thấy kì lạ. Cô đập mạnh vài phát, tấm gỗ bị bóp méo tới biến dạng. Cô vứt xuống đất, chẳng mảy may bận tâm mình vừa phá hoại một lúc cả hai đồ vật của nhà trọ.

Mảng tường thủng to tới nỗi có thể lách được người qua, bề dọc tường dài tầm một gang tay. Capheny dễ dàng ló đầu vào xem xét.

Cảnh tưởng trước mắt khiến cô không khỏi kinh ngạc. Capheny há hốc sững sờ, đơ người mất vài giây.

"Đây...hẳn là phát hiện đỉnh nhất của mình từ trước tới giờ!"

Quá đỗi phấn khích, cô nàng lao nhanh ra khỏi phòng tắm mà quên mất trên người chỉ có chiếc khăn. Capheny sung sướng reo lên:

"Enzo Enzo Enzo!!!"

Hắn đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng gọi mà ngẩng lên, nở nụ cười gian xảo.

"Muốn rủ ta tắm chung?"

"Thôi đi! Đầu anh lúc nào cũng đen tối. Anh phải vào đây ngay!"

Hắn vẫn chưa hiểu, còn cho rằng nàng tiểu thư dạo này bạo quá rồi. Buông quyển sách xuống giường, hắn tiến tới chỗ cô.

Capheny theo bản năng lùi lại.

"Không ngờ em lại chủ động với ta đấy."

Hắn cởi một khuy áo. Cô lập tức biết hắn hiểu lầm, đỏ mặt rối rít thanh minh:

"Không phải thế!! Anh dừng lại!"

Hắn chả quan tâm, ôm lấy eo cô, mạnh bạo chiếm lấy bờ môi đỏ mọng. Toàn thân cô vẫn còn đầy nước, khiến hắn không khỏi nghi ngờ.

"Người em sao lạnh vậy?"

Capheny đẩy hắn ra, lớn tiếng:

"Vì không có nước nóng đó! Tôi không có ý định như anh nghĩ đâu, đừng tưởng bở! Vô đây, anh cần xem cái này."

Hắn rất đỗi ngạc nhiên, nhưng vẫn cùng cô bước vào. Nhìn thấy đống gỗ bừa bãi dưới sàn, ống nước trật khớp nối, hắn thở dài:

"Em phá hoại thật đấy!"

"Argz không phải chuyện đó!! Leo lên nhìn đi!"

Enzo làm theo, sắc mặt lập tức thay đổi.

Một căn phòng bí mật! Còn của ai vào đây được nữa!

"Em..làm cách nào mà...?"

"Đó gọi là bản năng thám tử!"

Cô ưỡn ngực, phổng mũi tự hào .

Enzo lấy tay vuốt mặt và phá lên cười. Hắn nhìn dán mắt vào cơ thể cô, tặc lưỡi đầy tiếc nuối:

"Đành để khi khác vậy... Em mặc đồ vào đi, ta sắp chịu không nổi rồi."

Capheny không cần được nhắc đến lần thứ hai, đuổi hắn ra, mặc quần áo chỉnh tề.

Một lát sau, cô mở cửa, nhìn thấy trên tay hắn là một con dao găm nhỏ.

"Anh cầm nó đi làm gì vậy?"

Hắn khẽ cong môi, nở một nụ cười ớn lạnh:

"Làm việc bớt ồn ào hơn."

Nói rồi, hắn nhấc Capheny lên để cô trườn qua kẽ hổng, thuận lợi vào được căn phòng bí mật của Hội Ám Hoàng. Hắn theo ngay sau cô.

"Được rồi, giải quyết cho nhanh nào."

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro