Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Headquarter of Shadow Hand (2)

- Cửa Bắc -

Ting!

Thang máy mở ra. Trái ngược với những điều Enzo và Amily dự đoán, không có bất kì ai canh gác ở đây cả. Dãy hành lang sâu hun hút vắng tanh không một bóng người, đèn trần nhấp nháy khiến khung cảnh hệt như một bộ phim kinh dị.

"Theo như bản đồ, đi thẳng 100 mét nữa sẽ tới phòng làm việc của Quillen Veres."

Amily không giấu nổi hồi hộp, bộc lộ hết qua nét mặt cùng lời nói gấp gáp.

"Làm sao chắc chắn được chúng còn ở đây?"

"...niềm tin."

Cả hai giật mình cảm nhận được rung chấn phía trên. Mấy đứa nhóc đã châm ngòi rồi, tiền bối cũng nên bắt đầu thôi.

Amily đi trước, ném đao theo quỹ đạo vòng dò xét, sau khi chắc chắn không có kẻ địch mới đi tiếp. Đã qua một nửa dãy hành lang, ngoài những căn phòng trống thì họ chưa tìm thấy ai.

Đột nhiên, rất đột nhiên. 

Một vật gì đó rơi từ trên trần xuống, ngay sau lưng Enzo. Hắn theo phản xạ cúi người, quay ngoắt đầu, xích liềm trong tay hẵn sẵn sàng vào tư thế. Nếu không nhờ thân thủ cao cường, hắn có lẽ đã chết dưới tay kẻ đánh lén rồi.

Là Veres.

Amily sững người, cảm xúc khó tả chợt trào dâng. Dũng khí chiến đấu của y bị lay động dữ dội. Mục tiêu Veres nhắm tới không phải Enzo, mà chính là y. 

Ả lướt qua người hắn mà lao tới Amily. Ả tung xiềng xích, bị tàng đao kích của y phóng ra làm chệch hướng. Đôi mắt Veres tràn ngập thù hận, màu máu đỏ ngầu dưới lăng kính bóng loáng phản chiếu trông thật đáng sợ. 

"Khoan đã!"

Amily hầu như chỉ né tránh chứ không hề đánh lại. Điều này khiến Enzo cực kì khó chịu. Y đã để tình cảm xen vào công việc, và điều đó chẳng khôn ngoan chút nào.

"Đồ khốn! Chỉ vì ngươi mà ngài Quillen đã khổ sở quá đỗi! Giờ còn dám vác mặt về đây?"

Enzo nhanh chóng tiếp cận ả, xích liềm trói chặt chân trái nhưng ả nhanh chóng thoát được. Veres điên cuồng quay huyết xích. Amily vừa chống chọi từng đợt tấn công, vừa xoay sở tìm kế hạ gục mà không cần kết liễu em gái mình. Y thực lòng muốn hét lên thuyết phục rằng người thân duy nhất của ả chính là y. Nhưng biết nói thế nào bây giờ, Veres chắc chắn sẽ không tin, và không muốn tin.

"Tập trung vào, Amily!"

Enzo bèn phải lên tiếng nhắc nhở. Hắn biết y chẳng nỡ xuống tay với người em gái, bất lực đành phải tự xử ả ta. Hắn ghim câu hồn lên người ả, muốn nhanh chóng hành quyết. 

Keng!

Lưỡi đao màu bạc vô hướng bay tới, chậm nửa giây thôi Enzo đã bay đầu rồi. Kẻ tung được quỹ đạo đẹp như vậy, chỉ có thể là một sát thủ siêu hạng.

Mục tiêu của Enzo ngay lập tức được xác lập: Quillen.

Theo như những gì Amily kể lại, gã là một kẻ giết chóc bệnh hoạn và nguy hiểm. Bệnh hoạn ở chỗ, gã không nương tay với bất kì sinh vật sống nào, đó cũng là lí do gã gia nhập Hội Ám Hoàng. Gã có tư tưởng bảo thủ cực đoan về sự nguy hại của các giống loài khác đối với con người. Còn nguy hiểm ở chỗ, gã là sát thủ mạnh nhất của Hội Ám Hoàng đương thời.

"Tự lo đi Amily, đừng để cảm xúc lấn át lí trí."

Enzo chạy khỏi khu vực đó câu kéo Quillen. Hắn không nắm rõ nơi này, tới ngã rẽ, hắn vào đại một căn phòng ẩn nấp chờ thời cơ.

Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần, xích liềm trong tay hắn sẵn sàng xé nát con mồi. Nhưng ai mới là kẻ đi săn?

"Fufu."

Vệt sáng đột ngột hiện lên trước mắt Enzo như sét đánh, nổ uỳnh một cái. Quá bất ngờ, hắn chỉ kịp đưa lưỡi liềm lên đỡ lấy chiếc đao đột kích bay tới.

Theo sau là tràng cười kinh dị. Tên này nhanh quá, nhanh hơn Dextra và bất kì ai hắn từng đối đầu trước đó. Enzo thoáng thấy hoảng, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Không gian tối đen như mực, thị giác của hắn gần như bất lực, chỉ đành trông cậy vào giác quan thứ sáu của một sát thủ chuyên nghiệp.

Quillen không giáp lá cà với hắn mà quan sát kĩ cẩn, tựa như một con báo nhanh nhẹn ẩn nấp trong vàm cỏ rình mồi. Hưng phấn trong gã sôi sục mạnh mẽ. Chỉ cần giết chết Enzo, hắn có thể trở lại với Amily - người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Diện tích phòng không nhỏ, bày trí giống một văn phòng làm việc thông thường. Enzo xoay xích liềm trên không tạo ra một cơn gió lớn thổi bay tất cả giấy tờ trên bàn. Hắn muốn dùng âm thanh để nhận diện kẻ thù trong bóng tối. Ý đồ của hắn thành công khi lưỡi liềm vang lên tiếng "keng" do chạm phải đao của Quillen. Nhận ra nhau, cả hai lập tức lao chiến. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng va quệt vào nhau từ những mảnh kim loại. Một trận chiến khó phân thắng bại.

"Tóm được ngươi rồi!"

Enzo nhếch miệng cười. Thì ra sợi xích của hắn đã trói được cổ chân Quillen. Hắn giật về khiến gã bất ngờ ngã xuống đất. Toan dùng sức quăng gã vào tường, hắn không còn cảm nhận được sức nặng lực kéo nữa. Kiểm tra mới biết đao của hắn đã cắt đứt sợi xích liềm làm đôi.

"Chết tiệt!!"

Hắn tức giận chửi thề. Cánh cửa mở ra để ánh sáng mờ ảo nơi hành lang hắt vào, gã bỏ chạy. Enzo không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với hai chiếc liềm lớn, sợi xích đã mất tác dụng. Còn về phần Quillen, gã đã khinh suất kẻ thù, cái giá phải trả là vết hằn hình sợi xích tại cổ chân rớm máu.

Phía Amily cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Y đau đầu trì hoãn việc đưa ra quyết định đánh bại hoặc nhận lại em gái.

"Làm ơn dừng tay, Veres!"

"Hèn hạ."

Lời nói của y hoàn toàn vô ích. Trong mắt Veres, y chỉ là một kẻ phản đồ không dám đánh nhau với ả.

"T-ta có thể giải thích."

Huyết xích xoay tới xoay lui, né tránh mãi cũng không phải phương án tốt. Y bèn tìm cách tiếp cận từ đằng sau để đánh gục ả thay vì khiến cho ả bị thương. Việc đó không hề dễ dàng. Sức mạnh của Veres tăng lên đáng kể từ lần gặp nhau cuối cùng của cả hai tại Hội Ám Hoàng nhiều năm về trước. Amily gần như không thể nhận ra em gái mình nữa, vì cô gái này giờ đây đã là một người khác hoàn toàn, từ ngoại hình tới tính cách. Nhưng y không thể từ bỏ trách nhiệm của một người chị.

Song xích phóng ra găm vào đùi Amily. Y choáng váng giật phăng ra, vết thương khá sâu, máu chảy xuống đầu gối. Mất lợi thế di chuyển, y chỉ đành tiếp tục né tránh và khẩn khoản nói:

"Em có lẽ đã quên ta rồi, nhưng-"

"Làm sao ta có thể quên ngươi được! Vì ngươi mà ngài Quillen khổ sở biết bao, ngươi có được tất cả tình thương của ngài ấy mà dám phản bội tổ chức. Đồ khốn, ta đã rất mong chờ được gặp lại ngươi đấy!"

"Ta là chị gái của em!!! Đừng mù quáng vì gã ta nữa!"

Amily hét lên trong tuyệt vọng. Y không trông mong lắm vào phản ứng tích cực từ Veres, và quả thật, ả chỉ phá lên cười khùng khục. Ánh mắt ả sáng quắc như thú dữ, giọng nói nhiều phần khinh miệt:

"Còn dám già mồm giương oai với ta? Đáng chết."

Veres đã hiểu lầm lời nói của Amily. Giải thích chuyện này quả thực vô cùng rối rắm, làm sao thuyết phục con người "điên tình" này được. Vả lại, chẳng có gì đảm bảo ả nghe rồi sẽ quy phục mà rời bỏ Quillen.

Amily nhớ lại lời nói của Enzo, gạt nước mắt chực trào trên khóe mi, cắn môi cầm chặt chuôi đao.

"Vậy xem ra chỉ còn cách hạ gục em thôi."

0 giờ 30

Nửa tiếng nữa căn cứ Hội Ám Hoàng tại Kazell sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chiến tranh vẫn chưa nghiêng phần thắng về bất cứ ai.

Enzo đã đuổi kịp Quillen, dồn hắn vào chân tường. Không thể trốn chạy nữa, gã bèn quyết định cùng sinh cùng diệt với kẻ thù.

"Nếu ngươi muốn đánh đấm bây giờ, ngươi cũng không thể thoát khỏi đây trước khi tòa nhà này trở thành đống đổ nát."

Enzo nhếch miệng cười, thở hắt ra một tiếng:

"Ngươi đề cao bản thân quá rồi. Ta sẽ giải quyết ngươi nhanh gọn thôi."

Hai người đàn ông lại lao vào giao tranh. Quillen không kiêng nể, chặt chém điên cuồng như vũ bão. Gã còn có trạng thái tàng hình trong thời gian ngắn, làm cho Enzo nhiều phen suýt mất mạng. Thế nhưng sát thủ từ Tháp Quang Minh cũng chẳng hề lép vế, hắn với hai chiếc liềm vừa khéo léo đỡ đòn, vừa trả lại sát thương cho gã.

Uỳnh...

Rung chấn lớn từ tầng trên lại xuất hiện, có lẽ không bao lâu nữa những chiếc cột chống nhà cũng sẽ vỡ vụn hết. Hắn có hơi lo lắng cho mấy đứa nhóc, chúng vẫn chưa xuất hiện để hỗ trợ.

Chỉ một giây lơ đễnh, Quillen dùng tường làm điểm tựa, nhảy lên trên rồi chém mạnh xuống đầu hắn. Enzo chỉ kịp thời tránh mất mạng, nhưng lưỡi đao vẫn tạo ra vết cắt dài giữa ngực. Vết thương cũ còn chưa lành hẳn, cơn đau mới đã ập tới. Hắn không có thời gian coi kĩ vết cắt, nhanh nhẹn cúi thấp người né đi đợt tấn công tiếp theo.

Sơ hở để lộ, Quillen đã nhìn thấy vải băng bó thông qua vết rách từ quần áo hắn. Enzo đột nhiên cảm nhận được đau đớn dữ dội truyền đi khắp cơ thể, khuỵu một gối xuống nắm chặt lấy ngực áo. Hắn khạc ra một ngụm máu đỏ tươi, toàn thân run lên. Chỉ khâu không chống chịu được mà rách ra.

Hắn không được phép gục ngã! Hắn phải chiến thắng. Nàng tiểu thư còn đang trông ngóng hắn ở nhà mà, hắn không thể chết dễ dàng vậy được!

Enzo lại dùng liềm chống đỡ để đứng dậy. Hắn bặm môi kìm nén cơn đau tới trắng bệch mặt. Quillen phá lên cười, ve vẩy chiếc đao:

"Ngươi sắp chết rồi, muốn trăn trối gì không?"

"Lời trăn trối đó để dành cho ngươi."

Sắc mặt và khí chất hắn thay đổi đột ngột. Gã ta lập tức nhận ra điểm kì lạ, đưa đao về tư thế phòng thủ. Tên này bị thương không những không yếu đi mà còn tỏa ra sát khí mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Enzo như vừa dùng chất kích thích vậy, cơ bắp gồng lên để bản thân chảy ít máu nhất có thể, ánh mắt đục ngầu và sau lưng tỏa ra làn khí đen đặc chết người. Quillen có chút hoảng loạn, tâm thế tự tin bỗng chốc biến thành lo lắng.

Hắn ta tựa như một tử thần đến để lấy mạng gã vậy, không, phải là một kẻ hành quyết.

"1."

Cơn gió mạnh vụt qua bên tai Quillen rồi chợt ngừng lại.

"2."

Tóc gã bị giật mạnh, đầu đập vào tường.

"3."

Cú thúc mạnh vào bụng làm cho cơ thể gã bay đi, lưng tiếp xúc với mảng tường cứng lạnh lẽo, rồi rơi bịch xuống đất.

Quá nhanh! Nhanh tới mức mắt người thường không tài nào theo kịp chuyển động của Enzo. Chỉ trong vài giây, hắn đã hạ gục được sát thủ mạnh nhất Hội Ám Hoàng. Gã hoàn toàn không nhận ra điều gì cả cho tới khi gục xuống. Một vết cắt sâu bên mạn sườn, một vết thương tại mảng đầu bên trái, và nội thương bụng gần với phổi.

Tất cả đều là vết thương chí mạng.

Khóe môi Enzo khẽ cong lên, rồi hắn cũng từ từ cảm nhận được vết thương của mình. Hắn tựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xuống, mồ hôi tuôn ra cùng hơi thở khó khăn khiến hắn trông như người sắp chết. Nguy rồi, hắn mất nhiều máu quá.

Mắt hắn mờ đi, tay không còn đủ sức lực nắm lấy đồ vật nữa. Chiếc xích liềm rơi xuống đất.

Hắn nghe từ xa có tiếng gọi tên mình vọng lại. Giọng nói rất quen thuộc. Hắn gượng cười, ý thức chìm vào màn đêm.

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro