First Investigation
"Chói mắt quá..."
Xoạch.
Capheny xoay người, một cơn đau nhức truyền khắp người cô.
"Dậy rồi?"
Enzo cầm vài lọn tọc đưa lên mũi, hương thơm này hắn muốn lưu như khắc ấn trong đầu.
Còn Capheny thì không.
Cô há hốc sững sờ, chớp mắt vài cái. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, hắn bật cười.
"Đây...là mơ sao?"
Hắn không nhịn được đưa tay véo má cô một cái. Đau thật.
"Không phải mơ đâu."
"A-a-anh...."
Mặt cô đỏ lựng, đầu muốn xì khói. Capheny hốt hoảng lùi về sau, kéo chăn che đi cơ thể mình. Cô hét chói tai:
"Đồ biến thái này!!! Anh ra ngoài đi!"
Enzo lại làm bộ mặt thờ ơ, kéo tay cô ôm vào lòng. Hắn cười ranh mãnh, giọng nói thách thức châm chọc:
"Còn chỗ nào trên người em ta chưa thấy đâu."
"Aaa đồ thần kinh này! Anh..anh... Anh ăn hiếp tôi!!!"
Trong khi Capheny miệt mài hét inh tai, hắn lại dường như rất thích thú điều đó. Hắn hôn chụt vào má cô, xoa đầu:
"Em cứ việc kêu, muốn đi tắm thì bảo ta."
Rồi hắn đứng dậy rời khỏi giường. Capheny xấu hổ che mắt không dám nhìn. Hắn liếc thấy đống quần áo của cô tan tành dưới đất, thở dài.
"Em mặc tạm đồ của ta nhé?"
"Gì cơ!?"
Cô ngồi bật dậy. Thấy bộ đồ mình thích nhất bị ném như cái giẻ lau, cô quát tháo:
"Đồ đàn ông thối!! Anh mau đền đi!"
"Tiền mặt hay tinh thần?"
"Sao!?"
Capheny tức giận nhìn cái sự kiêu ngạo của hắn. Cô định bò xuống giường, nhưng vừa nhích được chút liền phát hiện thân dưới đau đến khó mà cử động.
"Ư... Cầm thú... Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.."
Enzo bước tới trước mặt cô. Capheny cuống cuồng quay mặt đi:
"Anh mặc đồ vào!"
Hắn làm như không nghe thấy, nhấc cô ra khỏi chăn, bế lên như đón một nàng công chúa. Cô dù giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn đưa mình vào phòng tắm. Cô nàng tự biết mình không chống nổi gã "trai đểu" này rồi.
"Sáng ra em đã ồn ào vậy rồi."
Hắn đặt cô ngồi vào trong bồn. Capheny ngượng ngùng co chân che đi bộ phận nhạy cảm. Cô chỉ ra cửa, ngụ ý bảo hắn rời đi.
Hắn hiểu, nhưng lại giả nai:
"Muốn đóng cửa?"
Hai má cô đỏ ửng, lắc đầu nguầy nguậy.
Enzo cười tà, vươn tay khóa cửa lại. Hắn xả nước, ngồi vào trong bồn cùng cô. Capheny đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm chặt cô từ đằng sau. Lúc này cô mới để ý cơ thể mình đầy vết hôn.
"Urgzzz, đáng ghét! Anh đừng làm trò đồi bại nữa!"
"Hôm qua em thích lắm mà?"
Capheny giận quá hóa thẹn, đập nước văng tung tóe. Hắn bật cười thành tiếng, giữ lấy tay cô, tựa cằm vào cổ.
"Em muốn ăn gì?"
"Muốn anh thả tôi đi!!"
"Câu trả lời sai rồi. Em sẽ bị phạt."
"Hả? Gì?"
Hắn đột ngột bóp ngực cô rất mạnh. Capheny không kịp phản ứng, lại bị hắn cắn vào vành tai.
"Aa..Anh tuổi chó à!!"
Cô xấu hổ muốn chết, hắn lại tận hưởng phản ứng của cô vô cùng.
"Đáng yêu thật."
Ngón tay hắn chọc ngoáy âm đạo cô, nước tắm bắn lên người cô trông rất gợi cảm. Capheny rùng mình co người, vô tình chạm phải thứ gì đó rất cứng.
"Em..."
Hắn khựng lại.
Capheny biết mình vừa đụng trúng thứ gì rồi. Cô rối rít xin lỗi, sợ hãi không dám cử động nữa.
"Ngồi yên nào. Em quậy quá đấy..."
Giọng hắn trầm xuống. Enzo giữ chặt eo cô, cả hai ngồi như vậy vài phút, yên lặng đến mức nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống sàn.
"E-Enzo...?"
Hắn dù muốn nhưng cũng không thể cứ ngồi đây cả ngày được. Hắn tự nhủ bản thân phải kiêm chế, cảm giác nôn nóng khó chịu xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn.
"Xả nước tiếp đi."
Capheny làm theo. Cô biết hắn đang gồng cỡ nào, không dám manh động.
Một lúc sau, tắm xong, hắn lại bế cố ra khỏi phòng, trùm khăn tắm kín mít sợ cô bị lạnh. Hắn đưa cô một chiếc sơ mi cũ, thứ mà hắn chỉ mặc duy nhất một lần trong đời.
"Ta sẽ mua cho em bộ đồ mới, giờ cứ mặc tạm thứ này đã."
Thấy cô loay hoay vẩy tóc, hắn kéo cô lại, lấy khăn lau cho cô. Cứ như một bảo mẫu thực thụ vậy!
"Hỏi lại lần nữa, em muốn ăn gì?"
"Có...ừm... Có sô cô la không..."
Hắn chằm chằm nhìn cô.
"Em ăn sáng bằng kẹo à?"
"Cứ tưởng thoát khỏi cha mẹ thì ăn gì cũng được chứ...."
Capheny lẩm bẩm. Cô thở dài thườn thượt. Hóa ra cô chẳng thoát được đi đâu hết, chỉ khác là bị kiểm soát bởi Enzo chứ không phải cha mẹ thôi.
Hắn thay đồ, chỉnh trang ngay ngắn rồi đỡ cô dậy. Capheny phải bám tay hắn mới đứng nổi.
"Đau vậy sao?"
Cô lườm hắn:
"Thử đi rồi biết."
Hắn cười, nhấc bổng cô dễ như bế một chú mèo con vậy. Capheny đỏ mặt bám cổ áo hắn, luôn miệng mắng mỏ.
Enzo đưa Capheny xuống tầng trệt. Cô quan sát xung quanh, ngôi nhà này nhỏ bé nhưng tiện nghi đầy đủ, nội thất không có gì nhiều nhưng cái nào cũng màu tối.
"U ám vậy."
Căn nhà cũ đến xập xệ, xung quanh vắng vẻ. Cô không giấu nổi tò mò, hỏi hắn:
"Ta đang ở đâu thế?"
"Ngoại thành Kazell. Nơi tiếp giáp với Hồng Hải."
"Người ở Tháp Quang Minh tới tận đây làm gì?"
"Ta nói với em rồi."
Capheny lục lọi trí nhớ, nhưng không ra gì cả. Ngoài việc hắn lấy đi lần đầy của cô, kí ức trước đó cô chẳng nhớ nổi.
"Hội Ám Hoàng à?"
Hắn gật đầu, đặt lên bàn trước mặt cô một đĩa mỳ sốt kem thơm phức. Thấy đồ ăn, mắt cô sáng rực, hấp tấp định bốc thử một miếng liền bị hắn giữ tay lại.
"Tiểu thư, quy tắc ăn uống của em tệ quá đấy."
"Hứ."
Hắn đưa dĩa cho cô, tiếp lời:
"Em sẽ bỏng nếu động vào nó. Ta không biết làm đồ ngọt, nhưng chắc món này cũng gần tương tự."
Cả đời hắn chưa từng nấu ăn cho bất kì ai ngoài mình.
Capheny có hơi ngạc nhiên, nhưng cô không nghĩ nhiều. Làm sao tên này lại biết nấu ăn nhỉ?
"Không có gì bất thường trong này chứ?"
"...Cần ta đút cho em không?"
Cô nghi ngờ nếm thử một miếng, phô mai Cheddar cùng vị bơ béo ngậy hòa tan trong miệng.
"Oaaa! Ngon quá!"
Capheny áp tay lên má cảm thán. Cô ăn hết sạch đĩa mỳ, không buồn để ý tướng tá của mình.
"Còn không?"
Cô háo hức nhìn hắn. Đáp lại ánh mắt đầy kì vọng, hắn nâng cằm, liếm ngang môi cô. Capheny ngượng ngùng né tránh.
"Em muốn nữa?"
Hắn nói chuyện lắm hàm ý quá! Cô không biết nếu trả lời có rơi vào bẫy ngôn từ của hắn không nữa. Nhưng đồ ăn ngon đến vậy cơ mà.
"M-muốn..."
Con tim đánh gục lí trí của kẻ ham ăn.
"Vậy ngày nào em ở với ta, ta cũng sẽ nấu cho em."
Hắn mỉm cười, xoa đầu cô.
"Còn giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đồ cho nhiệm vụ chính."
"Hả?"
"Tới xưởng quân sự Videl nào."
* * *
"Đồ đáng ghét, thần kinh, chết dẫm, xấu xa, độc tài...."
Capheny bị vác theo. Cô bực mình rủa thầm. Cô chẳng muốn về nơi này tí nào. Hắn đúng là đã mua cho cô bộ quần áo mới, nhưng tên biến thái này trực tiếp thay đồ cho cô ngay trong xe ngựa,
Cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng cô. Capheny lặng yên nhìn quân xưởng Videl - giờ chỉ còn là bãi sắt vụn hoang tàn.
"Được rồi, em đứng được không?"
"Có."
Enzo đặt cô xuống đất. Cô loạng choạng vài bước, tiến tới cổng.
"Nơi này...chẳng còn gì nữa rồi."
Hắn cẩn thận quan sát. Đám cháy đêm qua đã thiêu rụi gần như toàn bộ mọi thứ, đồ vật có giá trị nhất có lẽ đám nhân công cũng đem đi cả rồi. Hắn nhặt tờ báo rơi dưới đất, cầm lên đọc.
"Xưởng quân sự thành Kazell phát cháy trong đêm. Xưởng trưởng cùng phu nhân bỏ trốn."
Hắn vứt nó lại chỗ cũ, cố ý đá quá một bên để Capheny không nhìn thấy. Hắn không muốn để cô biết, cha mẹ chẳng hề có ý định tìm cô.
"Hôm qua em gặp người phụ nữ tóc đỏ ở đâu?"
Capheng sực nhớ về Veres. Cô ta là manh mối quan trọng về Hội Ám Hoàng.
"Đằng kia..."
Capheny dò dẫm bước tới một ngách nhỏ cách xưởng không xa. Cô chỉ vào trong:
"Ngay chỗ đó."
Enzo bước vào, che mũi. Mùi hôi thối ẩm ướt bốc lên làm hắn thất kinh tởm. Capheny định vào theo, bị hắn ngăn lại:
"Em đứng yên."
Mặt đất có nhiều dấu nhân, nhưng nhìn kĩ chỉ có hai kích thước duy nhất. Hắn nhìn xuống chân cô, rồi lại nhìn mặt đất.
"Cô ta cao bao nhiêu?"
"Hmmm... Chừng này nè."
Capheny nhón chân kiễng lên. Hắn phì cười, gật đầu. Hắn đi đi lại lại trong con ngách bé tí rất lâu, làm Capheny không kiên nhẫn nổi. Cô ngồi thụp xuống vì chán, chẳng hiểu có gì mà hắn phải nghĩ ngợi kĩ thế. Cô đành lân la hỏi chuyện:
"Cái liềm của anh... Để làm gì vậy?"
Capheny vừa phát biểu khá ngớ ngẩn.
"Giết người."
Cô giật bắn mình, không dám nhiều lời nữa. Trước giờ tầm hiểu biết hạn hẹp chỉ cho cô ý nghĩ thứ đó để gặt hái mà thôi.
"Thì ra bây giờ có nhiều loại vũ khí như vậy."
Hắn không trả lời, vẻ mặt đăm chiêu. Hắn cứ đi qua đi lại, ngắm nghía các vết xước trên tường. Hắn đối chiếu với các loại lưỡi dao hay kiếm mình từng thấy, nhưng đều không khớp với gì cả.
Capheny chán chường bắt đầu tự kỉ. Cô cầm que vẽ linh tinh xuống mặt đất.
"Tôi dùng súng. Trước giờ tôi chỉ biết về những thứ sử dụng công nghệ thôi."
Hắn tiếp tục im lặng.
"Như đại bác 04 nè. Nó lớn dữ, sát thương thì miễn bàn. Mỗi tội cầm theo hơi bị bất tiện."
Dưới đất xuất hiện 1, rồi 2, rồi 3... Sau đó là cả một quân đoàn người que. Người cầm dao, cầm súng, cầm kiếm...đủ cả.
"Vừa hôm qua và nay tôi mới biết lại có những thứ vũ khí kì lạ đến vậy. Anh dùng liềm, cô ấy dùng sợi xích biết cử động. Ngộ ghê. Nhìn như con rắ-"
"Gì cơ?"
Hắn cắt ngang lời cô. Capheny ngẩng lên, giật mình nhìn thấy hắn đang ở trước mặt.
"Em nói cô ta dùng thứ gì?"
"Ờ...con rắn? À không, xích! Xích biết cử động, xoay vòng tròn..."
Capheny ấp úng. Cô chả biết nó là cái quái gì cả. Cách cô miêu tả lại y hệt một đứa trẻ không thuộc bài.
"Huyết xích."
"Ờ huyết... Hả? Gì?"
Hắn tặc lưỡi, đi đến mảng tường có vết xước để kiểm tra, rồi gật gù.
"Ta nghe nói nó được tạo ra từ khế ước với một con quỷ."
"Bảo sao trông đáng sợ vậy."
Cô đứng dậy, cơn đau cũng không còn dữ dội như hồi sáng nữa.
"Thế là anh xong việc rồi phải không?"
"Không."
Capheny bỗng nhìn thấy thứ gì đó dưới đất. Ánh mặt trời trên lớp kim loại tạo ra ánh sáng bắt mắt.
"Ô, gì kia?"
Cô lại gần nhặt nó lên, xoay xoay ngắm nghía.
Enzo cũng tiến tới, mặt hắn có phần khá bất ngờ.
"Hình như... A! Đúng rồi, nó là một phần của huyết xích!"
Capheny lập tức dúi vào tay hắn, ánh mắt trông chờ một lời khen.
Hắn nhận lấy, quan sát rồi bỏ vào túi. Capheny hụt hẫng quay đi.
"Hứ, anh còn ch- Um..."
Hắn ấn cô vào tường, hôn lấy cô. Capheny không hề phản kháng.
Một lúc sau, cô hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra. Cô đỏ mặt che miệng.
"Giỏi lắm. Coi như là phần thưởng."
Hắn đắc chí cười.
"A-ai cần chứ."
Cô ngượng chín mặt cãi lại.
Đột nhiên, một bóng đen chạy vụt qua. Enzo nhận thấy điều không ổn, lập tức đuổi theo.
Người đó trùm vải đen kín người, cử động cực kì nhanh nhẹn.
"Woah, ngầu thật... Trông cứ như phim kiếm hiệp ấy."
Capheny ồ lên, mắt không rời cuộc truy đuổi một giây.
"Gì? Họ còn bay trên mái nhà nữa ư?"
Cô thích thú vỗ tay, khúc khích cười.
Người đó lại quay về cái ngách. Capheny cảm thấy không ổn, chạy đi, ai ngờ lại vào đúng ngõ cụt.
Cái bóng nhảy từ trên mái nhà xuống đất, đối diện ngay thẳng mặt với cô. Capheny xui tận mạng, trình bạc rách mà mấy ngày nay toàn gặp phải cao thủ. Cô hét lớn gọi Enzo, hắn cũng rất nhanh xuất hiện ngay trước mặt che chắn cho cô.
Đối phương lấy ra chiếc đao từ trong áo, Enzo cũng sẵn sàng với xích liềm của mình.
Có vẻ như buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro