#9_ "nhận ra tình cảm"
Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y
____________________________
- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.
- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.
⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠
- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.
- Theo thể loại ABO.
____________________________
" Đêm xuống anh ngồi ngoài hiên nhà,
Sao trời trước mắt đều là em. "
____________________________
( nội dung đã có một chút thay đổi )
Khi Cry quay đầu lại phía sau để tìm, cùng lúc lại nhìn thấy Hanabi đang đi đến bên cạnh em. Mắt em sáng lên rõ thấy, mở to vì bất ngờ và cũng vì kinh ngạc. Người chị yêu quý của em sau một khoảng thời gian rất dài không gặp đã trở thành một người phụ nữ chững chạc, xinh đẹp ngút trời rồi. Trông như có thể lấy chồng bất cứ lúc nào chỉ cần chị ấy đồng ý thôi vậy. Và hơn hết là, mái tóc đỏ ngày nào mà chị đã hứa sẽ cùng Cry nuôi dài giờ đã bị cắt bỏ hoàn toàn trở thành một kiểu tomboy. Mà nghĩ lại thì cũng không có gì phải bất ngờ với chuyện này. Bởi chị cũng từng bảo với Cry rằng bản thân là Alpha phân hóa muộn mà. Vậy là không phải lấy chồng rồi.
" em cần gì hả Cry? ".
" chị Hanabi...".
Nhìn thấy đứa em trai bé bỏng xuất hiện trước mắt mình lần nữa, trong lòng Hanabi dân lên một cảm giác vui mừng khôn xiết. Nàng đi đến bên cạnh, không kiềm được mà đưa tay ra xoa đầu Cry như muốn tìm lại cảm giác hoài niệm ngày nào giữa hai chị em. Nàng nhớ mới ngày nào chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi hay tìm đến nàng với đầy vết thương trên người rồi khóc nức nở trong vòng tay nàng. Dù giờ nhìn em có hơi nhỏ nhắn so với độ tuổi của người trưởng thành nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em trai nàng đã lớn thật rồi.
Tuy là hai người chẳng hề có chút huyết thống nào với nhau, khoảng cách tuổi tác cũng cách nhau tới mười mấy tuổi nhưng hai người vẫn luôn rất thân nhau từ khi còn nhỏ. Nàng cũng rất thân với mẹ em, hay giúp cô trông em mỗi khi đến đây cùng. Và cũng vì Hanabi mà Cry đã xin bà chủ cho em ở lại đây luôn. Bà chủ nhà này cũng vốn mến Cry từ lâu và muốn giữ em ở lại lâu một chút nên đã không ngần ngại đồng ý ngay.
Vậy là Cry đã có thể ở lại với Hanabi như em muốn, vừa giúp cha mẹ khỏi phải chạy tới chạy lui từ nhà đến đây, vừa khiến cho bà chủ hài lòng với ý muốn giữ em ở lại trong nhà này, và thậm chí là có thể...ở gần Estear. Hẳn là một công cả đống chuyện.
" em vẫn thích để tóc dài như ngày nào nhỉ ".
Hanabi đem đến một bộ dụng cụ làm tóc và bắt đầu chải tóc cho Cry khi em tiếp tục ăn sáng. Mái tóc của em vẫn luôn ấn tượng như vậy, vừa mềm mại lại rất xuông mượt, có khi còn hơn cả tóc của nàng nữa. Ngày xưa thì tóc Cry dài qua vai khoảng 10cm, nếu để nguyên không cắt suốt bao nhiêu năm qua thì hẳn nó đã dài tới ngang lưng hoặc hơn. Nhưng trông tóc em bây giờ vẫn giữ nguyên độ dài như hồi nhỏ, có lẽ em đã cắt đi một vài lần rồi.
Vì mái tóc đó mà bà chủ của nàng lúc nào cũng phải điêu đứng. Phu nhân vốn muốn có một đứa con gái đáng yêu với mái tóc dài như Cry để bà hằng ngày tạo kiểu cho con như là một cô công chúa. Hồi mang thai, bà thật sự rất muốn Estear sẽ là con gái nhưng cuối cùng lại là một thằng đực. Vì vậy mà phu nhân luôn rất yêu quý những người giúp việc còn là thiếu nữ như nàng, và cả cậu bé Omega nhỏ nhắn đáng yêu như Cry nữa.
Dòng họ nội Estear vốn rất hiếm con gái, tính đến giờ cũng chỉ có mỗi 2 đứa, nếu tính theo huyết thống thì chỉ còn lại mỗi một đứa. So với nhà nội thì nhà ngoại còn may mắn hơn vì cũng có 3-4 đứa cháu gái. Mọi người bên ngoài đồn rằng vì nhà nội Estear là một gia đình tài phiệt có tiếng nên rất coi trọng việc sinh con trai nối dõi, con gái thì không được chấp nhận trong gia đình đó. Nhưng mà, miệng lưỡi thiên hạ lúc nào cũng đồn đại những chuyện không đâu vào đâu. Sự thật thì nhà chồng của phu nhân lại mê con gái không tả được. Vì vậy mà cái hồi bà sinh Estear ra, khi nghe các bác sĩ nói là con trai thì phu nhân nhà ta đã từng có ý nghĩ muốn đút ngược nó vào lại bên trong mà chọn đứa khác.
Nhưng ít nhất thì, ông trời đã trao cho phu nhân một đứa con dâu thật đáng yêu để bù lại những chuyện đó. Tuy rằng số mệnh bà có hơi ngắn ngủi để hưởng thụ.
" vì có người đã khen mái tóc của em mà...".
Khi nói đến đó, môi Cry lại bất giác cong lên thành một nụ cười rất ấm áp. Hanabi nghe thấy vậy thì cũng bật cười, nàng lựa chọn một cái gì đó trong hộp dụng cụ sau đó bắt đầu tạo kiểu cho em. Cry của nàng lúc nào cũng luôn sống tình cảm như vậy.
" người may mắn đó là ai vậy nhỉ? Là bà chủ, chị Hanabi của em hay là một ai khác? "
Nghe Hanabi gợi nhắc, trong đầu Cry đã hiện lên hình bóng đó từ lâu rồi. Một đứa nhóc thật đáng yêu, ấm áp và là nghĩa sống thiêng liêng nhất đối với em.
" đúng là như vậy, nhưng vẫn còn một người nữa cơ ".
" vậy người đó là ai? ".
" là con trai em ".
" à...hả? ".
Lời nói đó thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng Cry cũng đã cố gắng điều chỉnh tông giọng xuống nhỏ nhất có thể chỉ để mình hai người nghe thấy. Bàn tay đang loay hoay tạo kiểu trên tóc em cũng khựng lại ngay lập tức, nàng phải lên tiếng hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Nhưng Cry không nói gì hết, thầm khẳng định rằng đó không phải một trò đùa. Hanabi triệt để đứng hình luôn rồi.
" vậy còn chị, tại sao chị lại quyết định cắt tóc ngắn? ".
Cry nhanh chóng tìm một chủ đề khác cho không khí vơi bớt phần gượng gạo. Hanabi nghe câu hỏi của em cũng nhanh chóng trở lại bình thường và tiếp tục với mái tóc của em.
" à...vì vợ chị bảo cô ấy thích chị để tóc ngắn ".
" ra là vậy...hả? ".
Cry gật gù thấu hiểu, nhưng khi nhận ra trong câu nói đó có một tiếng "vợ" thì ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó sai sai. Em quên mất rằng Hanabi đang làm tóc cho mình mà quay ra phía sau nhìn chị với đầy vẻ hoang mang. Hanabi thấy thế thì nhanh trí ấn ngón tay vào nơi đang tạo kiểu dang dở để tránh cho nó bị bung ra. Trông chị ấy cũng hoang mang lắm.
" chị có vợ hồi nào vậy? ".
" em có con rồi á? ".
Cả hai không hẹn mà đồng thanh với một câu hỏi cho đối phương. Hai chị em hoàn toàn đứng hình với mớ thông tin vừa tiếp nhận. Quả là một bất ngờ rất lớn sau bao nhiêu năm gặp lại, giờ nên giải thích thế nào đây?
-
Hanabi đã kết hôn được khoảng 2 năm rồi, nghĩa là 4 năm sau khi em bỏ đi. Nàng hiện đang ở rễ, vợ nàng cũng không phải người nào quá xa lạ mà lại chính là em họ của Estear, Trái Đất thật sự tròn lắm. Nàng không ở cùng với vợ mình mà xin trở lại đây làm giúp việc vì công việc của nhà vợ không phù hợp với nàng lắm, dù gì thì nàng làm giúp việc cũng quen rồi. Đến giờ thì họ vẫn chưa có con vì sống xa nhau, nhưng việc vợ chồng xa cách như thế thì cũng không phải là chuyện tốt nên em họ của Estear đã đề nghị được đến đây sống. Nhưng hẳn là cũng mất khá nhiều thời gian nữa.
Hanabi vừa kể câu chuyện của mình cho Cry nghe, vừa chăm chú với công việc làm tóc cho em trai mình. Đến khi kể chuyện xong thì công việc cũng hoàn thành. Nàng cầm lấy một tấm gương và đứng ở phía sau để em có thể thấy được kiểu tóc của mình. Nhưng cũng không cần phải xem, Cry cũng rất tin tưởng vào tay nghề của Hanabi. Bởi vì nàng đã làm tóc cho em từ khi em còn nhỏ rồi.
" vậy là em cũng đã có gia đình luôn rồi sao Cry? ".
Em giật mình như vừa bị nói trúng tim đen, đành nghĩ ra một kịch bản nào đó để giải thích với Hanabi. Cry nói rằng em đã kết hôn và có một đứa con trai nhưng chồng em thì đã qua đời do tai nạn được khá lâu rồi, vì vậy là em thành cha đơn thân. Nhìn chị Hanabi xuýt xoa ôm lấy em từ phía sau mà an ủi khiến em thấy vừa ấm lòng cũng vừa có lỗi vì đã lừa dối chị. Nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, chả lẽ giờ em lại nói thẳng ra là em có con với Estear rồi quyết định bỏ đi nuôi con một mình không muốn cho hắn biết? Đó là một sự lựa chọn rất tệ, em không muốn phơi bày sự thật bởi Hanabi và Estear ở gần nhau, thậm chí giờ họ còn là một gia đình với nhau nữa. Nếu Hanabi biết được những chuyện Estear làm với em thì em không biết được người chị yêu quý của mình sẽ làm gì hắn đâu...dù cho có là cậu chủ đi nữa.
" chị tưởng hồi đó em nhất quyết muốn lấy Estear chứ? Vậy mà cũng đi lấy người khác được à? "
" thôi mà...chị đừng chọc em như vậy chứ...".
Estear từ phía cầu thang đi xuống, nhìn thấy bóng dáng của hai chị em đang cười đùa vui vẻ bên phía bàn ăn làm lòng hắn thấy dịu đi đôi chút. Quả thật quyết định để cho hai người họ gặp nhau là không sai chút nào, bởi thế mà Estear mới có thể được nhìn thấy nụ cười của em lần nữa. Và hình như Hanabi lại làm tóc cho Cry rồi.
Ánh nắng từ phía cửa sổ lớn chiếu vào, hình bóng của người con trai đó như đang tỏa sáng. Mái tóc dài được tạo kiểu làm tăng thêm vẻ đáng yêu đó của em, giờ hắn đã hiểu tại sao mẹ hắn lại yêu thứ đó đến vậy, hiểu rất rõ rồi. Hẳn là từ đó đến giờ, bên cạnh hắn đã luôn xuất hiện một thiên thần với vẻ đẹp thuần khiết như vậy, âm thầm lo lắng, yêu thương hắn một cách đầy chân thành. Nhưng quả là một sai sót không thể chấp nhận được, Estear lại chưa bao giờ chịu trân trọng thứ sinh vật thuần khiết đẹp đẽ mà chúa trời ban cho mình. Hắn vẫn luôn tìm kiếm thứ mà tham vọng của hắn khao khát, nhưng lại không hề biết rằng thứ đó từ lâu đã luôn ở bên cạnh hắn. Đến bây giờ, khi mà hắn đã đánh mất đi tình yêu từ thiên thần đó, hắn mới chịu ngoái đầu lại nhìn, nhưng cũng đã không còn nữa rồi.
" được rồi, mau đi thay đồ đi, tôi đưa em đến chỗ Best ".
Ngay vậy, Hanabi đề nghị sẽ giúp em thay đồ, có lẽ phải mượn đồ của Estear mặc đỡ vì đồ hôm qua của em đã bị bẩn mất rồi còn đâu, tại ai kia không ấy chứ. Nàng dọn dẹp sơ qua bàn ăn cho gọn gàng một chút, để lại mấy cái Sandwich trên đĩa kêu hắn hãy lấy ăn sau đó nắm tay Cry chạy một mạch lên lầu, không quên cầm theo hộp dụng cụ làm tóc.
Estear nhìn theo bóng hai chị em khuất dần trên cầu thang mà khẽ bậc cười. Thôi kệ, nếu như đã lỡ để vụt mất thì chỉ cần tìm lại là được. Lần này hắn nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, bù lại cho những tháng ngày hắn làm tổn thương em. Dù cho em có chấp nhận hay không, vì bản thân hắn, vì em và vì tương lai của cả hai, hắn sẽ cứng đầu một chút. Mối liên kết của hai người vẫn luôn tồn tại ở đó, dù không kết tinh từ tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ giúp cho Estear có thể níu kéo được tình yêu từ Cry một lần nữa. Đứa con của hai người họ. Và rằng bao nhiêu năm trôi qua đó, đã là quá đủ để hắn nhận ra tình yêu của hắn dành cho em rồi. Giờ đây hắn sẽ thể hiện cho em thấy.
.
.
.
Nhà Estear cách chỗ khách sạn mà Best ở cũng tầm 20 phút khi đi bằng xe ô tô, vậy thì cũng gọi là xa rồi. Hắn đậu xe trong bãi đậu xe của khách sạn, dù là Cry đã bảo chỉ cần đưa số phòng thì em có thể tự tìm được, nhưng Estear một mực muốn đưa em đi nên em cũng không thể từ chối được hắn. Việc đột nhiên từ sáng tới giờ hắn cứ có mấy hành động bảo vệ em quá mức làm Cry thấy không quen tí nào. Lúc lên xe thì mở cửa xe cho em, còn tự mình thắt đây an toàn cho em nữa, thậm chí sau khi đến khách sạn còn đến đỡ em xuống. Hắn làm em cảm thấy như rằng bản thân là một người rất vô dụng luôn nhờ người khác làm mấy việc nhỏ nhặt tự mình làm được. Em đâu phải một người mỏng manh đến vậy, em có thể mang thai rồi tự sinh con một mình khi không có hắn ở bên cạnh, nhiêu đó đủ cho thấy em khỏe thế nào rồi. Không lẽ 6 năm qua đã có chuyện gì xảy ra làm hắn thay đổi hả? Có khi là mất trí nhớ, hay là hắn bị cái quái gì đó mà em cũng không thể hiểu.
" anh không cần phải làm đến thế đâu...".
Nghe được lời thì thầm của em, Estear cũng không vội trả lời mà chỉ nhếch miệng cười một cái. Hắn vừa thấy em rất đáng yêu, nhưng cũng vừa thấy tội lỗi trong lòng. Hẳn là sau bao nhiêu chuyện xảy ra em mất niềm tin vào hắn nhiều lắm. Hắn đưa tay kéo eo em lại gần, dụi mũi vào một bên má mềm mại của người trong tay.
" đừng ngại, đây là tôi tự nguyện muốn giúp em ".
Cry khẽ nhíu mày, dù đúng là trong thang máy hiện tại chỉ có mỗi hai người họ, nhưng hành động của hắn vẫn làm em thấy ngại. Khi em muốn đẩy hắn ra, vòng tay trên eo em lại siết chặt hơn nữa.
" ...cũng là vì tôi muốn xin lỗi em, nên xin em đừng từ chối tôi như vậy ".
" hả- ".
*Ting*
Lời nói tiếp theo của hắn khiến Cry rất ngạc nhiên, nhưng khi em định quay sang muốn nói hắn lặp lại một lần nữa thì chuông thang máy đã kêu lên một tiếng thông báo rằng đã đến tầng được yêu cầu. Hắn nhân cơ hội khi em đang mất cảnh giác mà bất ngờ hôn lên má em một cái rõ kêu. Cửa thang máy bắt đầu mở, hắn nhanh chóng nắm tay kéo em đi ra ngoài trước mặt những người đang đứng chờ thang máy ở đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt hắn trông đắc chí như thể vừa làm ra một chuyện rất đáng tự hào vậy, còn mặt Cry thì bắt đầu đỏ dần lên như con cua đang bị luộc chín. Nếu có ai đó để ý thấy được, thì hẳn là Cry không biết giấu mặt đi đâu luôn.
Estear cứ thế nắm tay em đi trên hành lang, Cry còn chẳng để ý đến việc họ đang tay trong tay với nhau ở nơi công cộng thế này nhìn không khác gì một đôi yêu nhau cả. Em để hắn nắm tay dẫn mình đi, còn bản thân thì thả hồn theo mấy chi tiết trang trí trong khách sạn này. Hình như em vừa nghĩ ra được ý tưởng để trang trí bánh khi về tiệm rồi.
Estear cuối cùng cũng buôn tay em ra, hắn đột ngột dừng lại làm Cry va phải hắn vì không nhìn đường nảy giờ. Khi em giật mình nhìn lại thì hình như đã đến nơi rồi. Estear rút điện thoại ra kiểm tra lại lần nữa xem đã đúng phòng chưa, sau đó thì cất điện thoại vào túi lại rồi quay sang nhìn Cry. Em xoa xoa sống mũi, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình về đúng với thường ngày. Dù đúng là xa nhau gần 1 ngày rồi khiến em rất lo cho Taiyo, nhưng em không muốn nhóc con phải thấy bất kỳ sự bất ổn nào trên gương mặt mình dù cho họ có nói dối với nhóc là em bị bệnh. Estear hiểu ý Cry muốn gì, hắn cũng để cho em có thời gian ổn định lại trước khi gõ cửa.
Thật sự thì chính hắn cũng phải điều chỉnh lại phong thái của bản thân trước khi đối mặt trực tiếp với hai chú cháu nhà kia. Estear thường được nghe Kong than phiền vì mỗi lần trò chuyện với Best đều nghe người yêu không 1 cũng 2-3 lần nhắc đến cậu bạn thuở nhỏ của người ta. Estear rất bất ngờ vì em có bạn và tận 2 người, giờ thì 1 người là vợ sắp cưới của bạn hắn, người còn lại thì cũng là hôn thê của bạn hắn luôn. Hắn biết rõ Best rất nâng niu trân quý Cry, hẳn là ngày hôm qua hắn phải có một dũng khí siêu to lớn mới dám chặng họng cậu ta rồi đường đường chính chính cướp Cry đi như vậy. Nếu cậu ta biết được những chuyện hắn làm với em vào ngày hôm qua và 6 năm trước, thật sự Estear không dám tưởng tượng đến cậu ta sẽ làm gì hắn đâu... Giờ đúng là có cảm giác đi ra mắt nhà người yêu rồi này.
Estear thấy thời gian trôi qua cũng đủ lâu rồi, hắn đưa tay lên gõ vào cửa hai cái. Vài giây sau thì thấy tay nắm của được xoay qua, cánh cửa chậm rãi mở ra để lộ một người đàn ông đang bế một đứa nhóc nhỏ trên tay. Là Kong và Taiyo.
" papaaaa !! ".
Nhóc con khi thấy được papa nó liền đưa tay ra đòi được ôm. Kong thấy vậy thì dù có một chút hụt hẫng nhưng cũng đưa Taiyo qua cho Cry, rõ là vài giây trước vẫn còn bám lấy gã không rời vậy mà giờ lại bị thất sủng rồi. Taiyo được trở về với papa nó, không kiềm được mà khóc nức nở cả lên. Nhóc con ôm chặt lấy papa như sợ rằng nếu buôn tay ra thì em sẽ lại đi mất khỏi nhóc.
" hức- con lo cho papa lắm luôn đó!...tự nhiên..hic..papa bị ngất trong nhà vệ sinh, con sợ...hức...con sợ không gặp được papa nữa!! ".
Nhóc con càng nói càng ôm chặt lấy Cry hơn, nước mắt chảy ra như suối mà nức nở kể lể với papa. Em biết nhóc con không phải dạng được bảo bọc quá mức mà sinh ra thói không có cha mẹ bên cạnh sẽ khóc lóc như vậy. Chỉ là do khi em rời đi lại đang ở trong tình trạng bất ổn, sau đó lại còn biến mất tận một ngày mà không để lại bất cứ lời nào, có lẽ đã dọa nhóc con sợ lắm. Nhưng suy cho cùng, nhóc con như vậy cũng là vì rất lo cho em.
" không sao không sao, mọi chuyện đã ổn rồi, thấy không? Papa nhóc đã trở về an toàn không một vết xước, ta đã giữ đúng lời hứa của mình với nhóc rồi đấy ".
Taiyo nghe Estear nói vậy thì cũng dần nín khóc, nhóc con lấy hai tay nâng mặt Cry lên mà nhìn papa nó lại một lượt. Nhóc con xác nhận được rằng papa nó vẫn xinh đẹp như ngày thường thì cũng nín khóc hẳn, chỉ còn lại tiếng sụt sịt.
" papa không sao chứ? ".
" ừm, papa không sao, cảm ơn Taiyo đã lo cho papa nha ".
Nhóc con đã nghe được lời xác nhận của papa nó, biểu cảm liền trở nên rạng rỡ như chưa từng có một trận khóc bù lu bù loa vừa rồi. Estear thấy vậy chỉ biết cười thầm một cái, rút khăn tay ra lau đi nước mắt trên gương mặt tèm lem của nhóc con, cũng nhân cơ hội để mà ngắm nhìn một lần nữa đứa con trai ruột thất lạc của mình. Tổng thể bề ngoài thật sự rất giống Cry, tính cách thì cũng không khác gì, rất mít ướt giống với em, nhiêu đó cũng đủ để hắn mừng rồi. Chỉ có đôi mắt và gương mặt thì cũng có một vài nét giống hắn, nhưng giống nhất vẫn là Cry.
" chú đã bảo vệ papa con, cảm ơn chú nhiều! ".
Taiyo đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy hai ngón tay của Estear, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai ngày hôm nay. Cry nghe thấy vậy thì có một chút khó hiểu, dù em biết đó là một lời nói dối đầy thuyết phục của Estear, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng đã làm em mỉm cười. Em hôn lên đỉnh đầu nhỏ đó một cái, sau đó cũng liếc nhìn sang Estear mà hùa theo con.
" phải rồi...cảm ơn chú nhiều lắm ".
Cảnh tượng trước mắt khiến Estear đơ người ra như thể có ai đó đã cướp mất đi linh hồn hắn rồi vậy. Nhưng sự thật đúng là vậy mà.
Bao nhiêu năm qua hắn đã quá bất cẩn và chủ quan, hẳn là đã tốn rất nhiều công sức để có thể tìm ra được em, và những gì hắn chứng kiến ở trước mắt đây cũng coi như là một món quà xứng đáng cho sự kiên trì của hắn. Hắn đã từng nghĩ về những điều hắn đã bỏ lỡ vì những hành động của mình trong quá khứ và vô tình để nó trôi đi mất, nhưng hắn không ngờ được rằng bản thân lại bỏ lỡ nhiều điều hơn thế nữa. Hắn biết bản thân hắn chưa từng có một sự lựa chọn nào đúng đắn cho tương lai của bản thân cả, rõ ràng là một tâm hồn mục rửa lạc lối lại đi từ chối sự giúp đỡ từ một đức tin luôn cận kề bên mình, hắn hối hận rồi. Hắn đã quá vô tâm và để mất vô số điều quý giá trong cuộc đời của hắn, và giờ đây khi hắn đã có lại được những điều đó, hắn thề rằng sẽ không để nó vụt mất thêm lần nào nữa.
____________________________
Chap này ngọt ngào quá trời(づ ◕‿◕ )づ
Nhưng mà, sóng gió cũng sẽ nổi lên sau những ánh nắng xinh đẹp mà(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro