#_3 "gặp lại nhau sau tất cả"
Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y
____________________________
- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.
- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.
⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠
- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.
- Theo thể loại ABO.
____________________________
" Sau này của năm ấy còn gặp lại,
xa vời không thể với tới. "
____________________________
Sáng hôm sau, hai ba con Cry dậy khá sớm để chuẩn bị, hôm nay em không đến tiệm bánh như thường lệ mà chuẩn bị cho cuộc hẹn với tụi Best. Một bữa tiệc họp mặt bạn bè và giới thiệu hôn phu kiêm buổi xem mắt cho đôi trẻ, chỉ là một bữa tiệc tại nhà hàng mà lại có quá nhiều ý nghĩa thế này, họ cũng rất biết cách sắp xếp ấy chứ. Em chẳng biết đã bao lâu rồi em không đi dự tiệc, lần cuối cùng em có thể nhớ được thì là một buổi tiệc sinh nhật của anh chị em họ trong nhà họ hàng, em đã không thể từ chối. Và lần này cũng vậy, em cũng không thể từ chối.
Best đã đề nghị đưa cả Taiyo theo, em đã rất bất ngờ với lời đề nghị đó. Khi nhóc con nghe được đã vui mừng ôm chầm lấy em mà ríu rít như chú chim sẻ, tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ vào sáng sớm. Trong lúc nhóc con đang loay hoay với việc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị trang phục, papaCry vẫn kẹt với những suy đoán của mình. Em cố gắng nhìn thấu cho được ý định của Best, rằng tại sao một bữa tiệc họp mặt của người lớn mà lại đề nghị đưa trẻ con theo, liệu có gì đó chăng? Em ngay lập tức gạt bỏ đi cái ý nghĩ Best đang có một suy tính mờ ám gì đó, tự hỏi bản thân từ khi nào đã trở nên nhạy cảm đa nghi với mọi chuyện thế này. Và thật sự, ý tưởng đưa con ra ngoài chơi cũng đâu phải tồi, nếu không đưa đi thì cũng đâu biết nên để nhóc cho ai trông hộ, Best và Ember đã rủ thì đâu cần phải suy nghĩ nhiều quá làm gì.
Cry thở dài một hơi, trấn tĩnh bản thân thoát khỏi sự overthinking của mình. Em nhìn nhóc con đang ngắm nghía bản thân trước gương trong bộ trang phục yêu thích, đột nhiên bao nhiêu lo toan rắc rối từ nảy giờ đều tan biến trở thành nụ cười ấm áp nhất. Đứa con nhỏ này lúc nào cũng biết cách chữa lành cho em dù có là vô tình hay cố ý. Nếu như nhóc con này không đến với cuộc đời em, thì em đã không thể thoát khỏi được bóng tối dày đặc của quá khứ đáng sợ.
Em tự biết bản thân mình là một người tiêu cực, và sự tiêu cực cũng giống như vết mực loang trên tờ giấy trắng vậy. Nếu không lau đó đi ngay từ khi chỉ mới là một giọt mực rơi xuống, thì qua thời gian nó sẽ thấm vào tờ giấy và để lại một vết mực loang nổi bật trên đó. Và khi có càng nhiều mực bị rơi xuống, tờ giấy trắng ấy sẽ bị hỏng và buộc phải bị loại bỏ vì không thể sử dụng được nữa. Nhưng nếu những giọt mực đó có thể kịp thời được lau đi, dù sẽ để lại giấu vết. Và rồi dùng việc vẽ một bức tranh lên đó để che giấu đi những vết mực đen mờ, nhờ đó cũng khiến cho tờ giấy trắng ban đầu trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hắn là những vết mực, em là tờ giấy trắng, và nhóc con chính là những màu sắc sặc sỡ của bức tranh chữa lành những vết thương hắn gây ra cho em.
Vì vậy mà bất chấp ý nghĩ Taiyo chính là kết quả của một đêm bị cưỡng ép, hay có là đứa con của kẻ căm ghét em nhất trao cho. Em luôn coi nhóc con chính là chiếc cầu vồng tươi sáng ở phía cuối chân trời trong cuộc đời xám xịt của em. Một chiếc cầu vồng sặc sỡ từ những ánh dương sau cơn mưa giông dữ dội.
.
.
.
Tầm 7 giờ hơn, xe của Ember đã đỗ trước cửa nhà đón hai ba con đi, Taiyo lần đầu được đi chơi nên nhóc con thích thú lắm, trên xe cứ ngóng mắt ra ngoài ngắm đường xá hai bên nhưng vẫn ngồi im lặng ngoan ngoãn cạnh papa nó.
Best từ ghế phụ ngó xuống xem xét Taiyo, cậu rất chú trọng đến việc tìm hiểu nhóc con này từ lúc gặp được hai ba con Cry. Dù là ngồi im không nói gì trên suốt đoạn đường nhưng đôi mắt màu vàng kim ấy đã sáng lấp lánh lên thấy rõ, cả khoảng che giấu cảm xúc đằng sau sự trầm lặng này cũng giống y đúc Cry lúc nhỏ, điều đó làm Best lo sợ nhiều hơn. Dù gì thì nếu xét theo một phương diện nào đó, cậu cũng đã là một người chú và có một đứa cháu đáng yêu thế này, Best rất muốn trở thành một người chú siêu tuyệt vời trong mắt nhóc con. Best rất quan tâm đến Taiyo và trân trọng như cháu ruột của mình, cậu sẽ luôn sẵn lòng bảo vệ đứa trẻ này dù là thầm lặng hay công khai. Và nếu có thể, Best sẽ biết thêm được chút kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ cho tương lai sau này.
Cry có chú ý đến biểu cảm của Best, em chả hiểu tại sao cậu bạn thân lại đột nhiên thở dài như vậy, liệu có phải sẽ có vấn đề gì đó ở bữa tiệc không? Ember ngồi ở ghế tài xế cũng chú ý đến 'ông cụ già' ngồi bên cạnh, y để ý mỗi lúc cậu nhìn thấy hay nghĩ tới nhóc Taiyo, Best đều thở dài thườn thượt như một người ông đang lo lắng cho cháu mình. Nhiều khi cũng có thể lắm.
Sau vài phút lái xe thì họ cũng dừng trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Ember lái xe vào bãi đỗ xe trước, sau đó từ lối đi phụ của nhà hàng ở bãi đỗ xe họ mới tiến vào bên trong và đến đại sảnh. Taiyo nắm tay papa nó mà mắt cứ tò mò liếc nhìn xung quanh, lần đầu tiên nhóc được bước đến một nơi sang trọng thế này, nhiều thứ thú vị lạ lẫm liên tục đập vào mắt nhóc con.
Trần nhà rất cao, trên đó còn có những bức tranh trông rất kỳ lạ, tựa như nhóc con đang ở trong một lâu đài vậy. Những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà đẹp lung linh như pha lê, rực rỡ như những viên đá quý. Nhóc con thật muốn được chạm thử vào nó, nhưng nhóc cũng biết là không thể. Không gian thoáng đãng sạch sẽ và rất sáng sủa, mùi thức ăn thơm ngon hòa lẫn với mùi nước lau sàn thơm dìu dịu. Cả tiếng nhạc kiểu pháp mà đối với nhóc con trước đây nghe rất chán nhưng lần này lại cảm thấy rất êm tai. Taiyo thật sự đang ở một tòa lâu đài sao?
Best cũng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi đã xác định được vị trí hẹn trước đó, Best đưa cả ba đến một bàn ăn, ở đó có hai người thanh niên ngồi chờ sẵn. Khi thấy họ đang đến gần, một anh chàng trong đó ngay lập tức đứng lên đi đến cạnh Best, ôm eo cậu rồi hôn một cái vào má đầy yêu thương.
" bạn đến rồi, tôi chờ bạn nãy giờ ".
Best áp tay tựa vào má chàng thanh niên đáp lại sự âu yếm của gã, giọng cậu nhẹ xuống như muốn dỗ dành gã.
" xin lỗi nha, phải đi đón bạn tôi nên đến hơi trễ ".
Nhìn vào ánh mắt của anh chàng đó dành cho Best thì cũng đủ biết gã không nỡ đành lòng giận dỗi người con trai ấm áp đó được, nhưng gã cũng thừa cơ hội này mà ôm người yêu lâu một chút cho thỏa nỗi nhớ. Từ lúc chia nhau ra ở sân bay đến giờ họ chưa được gặp nhau lần nào, kể cả buổi tối họ cũng không thể ở chung vì cả hai đều phải về nhà cha mẹ. Gã đã phải kiềm nén bản thân rất nhiều mới không lao ngay xuống bãi đỗ xe khi nhìn thấy chiếc xe của Ember chạy vào trong, biết rằng nơi đó có người gã mong chờ.
Nhờ sự tình tứ của hai người họ được đệm thêm bởi tiếng nhạc đang phát trong nhà hàng mà bầu không khí đã trở nên đầy mùi cẩu huyết. Cry đoán có lẽ đó là chồng sắp cưới của cậu bạn em rồi, nhìn họ khiến em cứ liên tưởng tới Romio với Juliet ấy, làm em có một chút cảm giác tủi thân. Cry muốn lấy tay che mắt Taiyo lại, nhóc con vẫn còn quá nhỏ để biết đến khái niệm tình yêu, nhưng khi thấy nhóc con vẫn còn bận ngắm nghía xung quanh nhà hàng thì em cũng thở ra một hơi yên tâm.
Nhìn biểu cảm thản nhiên pha lẫn sự đánh giá trên mặt Ember thì cũng đủ biết y đã quá quen thuộc với chuyện này tới mức nào. Vì vậy để dừng chuyện này lại một cách thanh lịch mà phù hợp nhất, Ember ho khan hai tiếng cắt ngang sự tình tứ của cặp đôi. Best nghe được tiếng nhắc nhở của y, cậu như bừng tỉnh khỏi bầu không khí hường phấn mà mình tạo ra, đến giờ mới có thể chú ý đến hai người họ, cậu quay sang phía Cry bắt đầu giới thiệu.
" à- xin lỗi, thông cảm cho tao nhé Cry...giới thiệu với mày hôn phu của tao, Kong ".
Kong nghe xong cũng gật đầu với Cry như một lời chào hỏi, giờ đây gã mới chịu buông tay khỏi eo người yêu mình. Em thấy vậy cũng lịch sự chào lại.
" xin chào, tôi là Cry, rất hân hạnh ".
Kong nghe thấy cái tên đó, một vẻ bất ngờ đột nhiên thoáng qua trên gương mặt gã.
" thì ra cậu là Cry đó à? Best rất hay nhắc với tôi về một cậu bạn thân đặc biệt nhút nhát lúc nhỏ, luôn được cậu ấy dành cho rất nhiều lời khen đáng yêu, thì ra đó là cậu-...".
Kong niềm nở nói, dù trong ánh mắt vẫn có một chút gì đó vẻ...ghen tị. Nhưng rồi vừa mới dứt lời, gã đã bị Best thụi một phát vào bụng không quá mạnh nhưng đủ để tên to cao ấy phải kêu lên một tiếng, còn mặt Best thì loang một vẻ ửng hồng.
" bạn Best bắt nạt tôi kìaa, hông chịu đâu ".
Kong nhõng nhẽo, lại ôm eo rồi tựa đầu vào vai Best không khác gì một đứa con nít, còn đứa con nít thật sự thì đang nắm tay Cry mà nhìn chăm chăm vào gã với ánh mắt khó hiểu. Best tặng cho Kong một cái lườm nguýt, lớn già đầu rồi mà vẫn thích nhõng nhẽo, Taiyo nhìn vào không biết có kì thị gã không nữa.
" ai bảo tối ngày cái mỏ toàn nói mấy thứ không đâu ". - Best
Cry đứng nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết cười trừ, cặp đôi này đúng là thú vị thật đấy và nhìn họ cũng hạnh phúc nữa...
Ember đứng cạnh Cry, sự chú ý đã rời khỏi cặp đôi kia từ lúc nào mà dời sang anh bạn tóc tím vẫn còn ngồi ở bàn ăn, anh ta chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay dường như không quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh gì cả. Ember thấy anh ta trông rất lạ mắt, có lẽ là bạn của Kong, nhưng dù đã từng gặp Kong và cùng tham gia vào mấy buổi đi chơi của đám bạn gã với Best thì y vẫn chưa từng thấy anh bạn kia bao giờ.
Cái trò nhõng nhẽo của Kong kéo dài được một lúc, đến khi Best gằn giọng nhắc nhở thì mới chịu thôi. Giờ gã mới có thời gian quan tâm đến chuyện giới thiệu, gã đi đến bên cạnh anh bạn tóc tím vẫn luôn ngồi ở bàn ăn từ nảy tới giờ, vỗ vai anh ta và lên tiếng giới thiệu, anh đứng dậy chỉnh lại cổ áo rồi gật đầu chào mọi người.
" tôi là Camlord, hân hạnh được gặp ".
Lông mày Ember hơi nhướng lên, vẻ mặt trông rất bất ngờ khi được nhìn thấy gương mặt đó. Ember nhận ra cái tên đó, thì ra "vị hôn phu" giấu mặt của y chính là người đang đứng đối diện y đây. Rõ là rất đẹp, không đến nổi nào, y hiểu tại sao gia đình đó lại giữ con trai kỹ thế rồi. Nhưng rồi, Ember nhận ra mình đã nhìn con người đó quá lâu, tự thấy bản thân kỳ lạ rằng tại sao lại khen anh như vậy. Y cau mày quay ngoắt đầu sang hướng khác, sự khó chịu dành cho anh bạn kia cũng tăng lên. Ember tự mắng thầm trong lòng tại sao cái tên công tử bột đó lại không đến trễ hơn chút chứ.
" Tôi là Ember". - Y lên tiếng tự giới thiệu, giọng cáu kỉnh.
" tôi là Cry, rất hân hạnh được gặp ".
Em gật nhẹ đầu chào hỏi lại, Taiyo cũng làm theo mà cúi người xuống lễ phép. Nhóc con nhìn hai người đàn ông kia với ánh mắt tò mò, trông họ ai cũng ăn mặc sang trọng, thậm chí còn tạo được cả một bữa tiệc tại một nơi tuyệt vời thế này thì chứng tỏ là người rất giàu, như mấy công tước quý tộc trong Tivi ấy nhỉ.
Dòng suy nghĩ của Taiyo bị cắt ngang khi nhóc con nhận thấy người đàn ông tóc đen kia đang tiến lại gần, nhóc con bấc giác lùi lại một bước và ngại ngùng nấp phía sau chân papa. Gã quỳ một gối xuống trước mặt Taiyo quan sát với vẻ thích thú.
" nhóc con này dễ thương ghê ta, con cậu hả? Nhìn giống quá trời nè ".
Best thấy bộ dáng khép nép của nhóc con khi đối diện với Kong liền liên tưởng ngay đến ngay dáng vẻ e dè của Cry hồi còn nhỏ khi đối diện với mấy bọn bắt nạt, và cả những người bạn cùng lớp không có ý xấu. Cậu không kiềm được, đó là bản năng được mài dũa qua thời gian nhờ Cry, mách bảo cậu phải bảo vệ em, hiện tại thì là Taiyo, nhóc con của em. Cậu liền nhắc nhở.
" nhóc con nhút nhát lắm Kong, bạn đừng có làm nhỏ sợ ".
" mặt tôi nhìn đâu ác đến nổi đó đâu, đúng hông bé? ".
Kong lấy ra từ trong túi một viên kẹo trái cây đưa ra trước mặt Taiyo, gã vẫn có thói quen đem theo kẹo ngọt khi đi ra ngoài, hôm qua cũng đã nghe Best nói về việc có trẻ con đến nên càng phải đem theo. Taiyo ngước nhìn y, vẻ mặt trông có vẻ hơi do dự rồi ngước nhìn lên papa nó, khi thấy em mỉm cười gật đầu mới dám nhận lấy từ tay Kong, nhỏ giọng.
" c-cảm ơn chú a...".
Giọng nói ngọt ngào của trẻ con nhỏ nhẹ thì thầm cùng đôi má phúng phính trắng trẻo kia thành công hạ gục được tên KingKong to xác. Gã ôm lấy Taiyo rồi bế nhóc con lên, thẳng thừng cướp mất từ tay Cry.
" trời ơi cưng chết mất!! Cry ơi tôi mang về luôn được hôngg? ".
Em chỉ biết cười trừ, chưa kịp nói gì thì Best đã chen ngang mà nói hộ.
" ăn nói bậy bạ!! Bớt điên đi!! ".
" ơ kìa?? Nhưng tôi mê bé quá aa, hay bạn sinh cho tôi một đứa đ- ".
Chưa kịp nói hết câu y đã bị Best cú một phát vào đầu sau đó giật lấy Taiyo từ tay gã đưa lại cho Cry, lần thứ hai trong ngày gã bị vợ đánh vì những phát ngôn mất kiểm soát của mình. Taiyo thì trông rất thích thú với viên kẹo gã cho, vì vậy nhóc mãi chăm chú thưởng thức cái vị ngọt thanh nhẹ đó mà không có hứng để ý đến hai người chú của mình.
Tên KingKong đó đủ thông minh để biết Best coi trọng đứa cháu nhỏ của mình thế nào, nó cũng giống như cách cậu trân trọng cậu bạn thuở nhỏ nhút nhát của mình mà gã từng được nghe cậu kể. Một sự bảo bọc, trân trọng tuyệt đối như một người anh cả, một người chú mẫu mực. Vậy mà gã vẫn máu liều nhiều hơn máu não, chọc đúng vào viên ngọc quý đó của Best để rồi bị cậu ra tay không thương tiếc. Best đã đánh gã vì người khác quá nhiều lần rồi, gã không cam tâm tí nào!!
Ngược lại với bên náo nhiệt kia, phía Ember và Camlord cứ có một cảm giác căng thẳng kỳ lạ tỏa ra. Ember vẫn quan sát đám người ồn ào bằng nửa con mắt với vô vàn sự bất lực hoàn toàn không để sự chú ý đến Camlord. Còn Camlord thì lại đứng dán mắt vào y, bằng một ánh mắt kỳ lạ và lâu đến mức khiến người ta thấy khó chịu. Sau một khoảng im lặng dài tựa ngàn năm, cuối cùng Ember cũng lên tiếng với Camlord.
" cứ nhìn chăm chăm vào người khác là bất lịch sự lắm, cậu không biết à ?" .
Tiếng nói của Ember như đánh thức Camlord, cậu nhận ra được hành động kì quặc của mình thì liền gật đầu nói " cho tôi xin lỗi ".
Ember thấy vậy chỉ có thể thầm chửi rủa trong miệng với vẻ khó chịu, anh bạn này quả là rắc rối hết nói nổi, y cũng chẳng thèm nói thêm câu gì với anh nữa. Ember đã chán đứng đây xem cảnh nhộn nhịp rồi và cả việc phải ở trong bầu không khí căng thẳng kia với tên "công tử bột", trong khi rõ ràng mọi thứ căng thẳng lên là do y chứ đâu phải ai khác. Ember dứt khoát đi lướt ngang qua Camlord đến chỗ bàn ăn kéo ghế ra ngồi. Nhìn thấy cảnh đó khiến Best cảm thấy buồn cười hết sức, xem Ember ghét Camlord ra mặt luôn kìa.
" được rồi, nếu đã đông đủ thì mình vào bàn gọi món đi ".
Best lên tiếng khi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
" dù là chưa hoàn toàn đủ người, nhưng thôi cứ gọi món trước đi, để tôi gọi cho ông bạn tôi hỏi xem đã đến đâu rồi ".
Kong ghé mắt sang đồng hồ của Best, vừa nói vừa rút điện thoại từ túi quần ra, sau đó bước ra cửa nhà hàng để gọi điện thoại.
Mọi người cũng đi đến bàn ăn rồi chọn chỗ ngồi cho mình, bắt đầu từ Camlord sẽ đến chỗ của Kong, Best, Ember và hai ba con Cry. Dù là đã có thêm nhóc con Taiyo vào ngoài dự đoán nhưng vẫn còn dư một chỗ trống cho người bạn của Kong. Em cảm thấy khá thắc mắc.
Ban đầu họ có mời thêm một người bạn đến nữa nhưng cậu ta đã không đến vì bận công việc đột xuất, vì vậy mà Best đã kêu đưa nhóc Taiyo theo, Ember đã nói vậy với em. Chuyện đó hoàn toàn chẳng có gì lạ, nhưng Cry lại bắt đầu có cảm giác bất an, hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy mà vẫn cứ vô tư trò chuyện cùng bạn bè, cố gắng gạt bỏ đi nó.
Nhưng thật sự thì em nên tin vào nó mới đúng.
Mọi người bắt đầu gọi món, vì đã có đặt từ trước nên cũng không cần đắn đo suy nghĩ nên chọn món gì, chỉ cần cho đầu bếp biết khi nào nên bắt đầu nấu là được. Trong lúc chờ đợi, Best cũng tranh thủ trò chuyện để tìm hiểu thêm về Camlord - chồng sắp cưới của Ember, một vị thiếu gia giấu mặt của tập đoàn khá nổi tiếng. Nếu có thể thì cứu vớt mối quan hệ giữa họ trở nên ít căng thẳng chút cũng được. Còn Cry thì không thể không để ý, dù chỗ ngồi của hai người họ cách nhau tận 2 người nhưng trông biểu cảm của Ember vẫn rất khó coi, em chưa từng tưởng tượng được y lại ghét cậu Camlord kia đến vậy. Không biết có từ thù thành bạn được hay không, nói gì đến yêu nhau chứ? Em hoài nghi lắm.
Sau khi mọi người gọi món khoảng 10 phút, Kong cuối cùng cũng trở lại và đi cùng một cậu thanh niên khác bước đến bàn ăn. Kong đặt tay lên vai người bạn của mình và bắt đầu giới thiệu.
" giới thiệu với mọi người đây là bạn của tôi, do cậu ấy bị lạc đường nên đến hơi muộn, cậu ấy tên là Estear ".
Hắn ta gật đầu trước mọi người một cái như một phép lịch sự.
" tôi là Estear, mọi người cũng có thể gọi tôi là Entity, cả hai đều được ".
.
.
.
____________________________
Tự nhiên sứa siêng bất thường, nên là viết tiếp chap nữa cho mọi người đây(' ∀ ' *)
Gia đình đoàn tụ(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro