#_2 "cuộc sống yên bình"
Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y
____________________________
- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.
- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.
⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠
- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.
- Theo thể loại ABO.
____________________________
" Trót lưỡi đầu môi hóa yêu thương,
Một lần tương tư hóa khờ dại "
____________________________
Chỉ vừa mới cất lời đã vội dừng lại đột ngột, đôi mắt em mở to nhìn người phía trước, bấc giác đứng dậy khỏi ghế đầy vẻ kinh ngạc, dường như em không còn tin vào mắt mình nữa rồi.
" hế lô Cry-! Lâu quá không gặp rồi ha". Cậu thanh niên tóc đen với vẻ ngoài cao ráo dõng dạc lên tiếng, đi theo sau là một cậu trai với mái tóc xanh lam trông điềm tĩnh hơn một chút.
" hai đứa bây...về lúc nào sao không báo tao ra đón ?". - Cry
" bọn tao làm vậy để tạo bất ngờ cho mày mà ! Thấy sao? ".
Nhìn thấy biểu hiện bất ngờ trên khuôn mặt Cry, cậu thanh niên tóc đen tiến tới bên cạnh em niềm nở khoác vai em cười nói trông rất đắc ý. Cậu trai tóc xanh cũng bước lại gần hai người họ mà tiếp lời.
" mày bất ngờ như thế, vậy là bọn tao thành công rồi ".
Đến lúc này Cry vẫn còn khá sốc, não bộ em gần như trở nên xáo trộn khi hai con người kia bước chân vào tiệm. Gương mặt đó...dù đã thay đổi nhưng em vẫn có thể nhận ra, em không thể tin được, nghi ngờ mọi thứ diễn ra trước mắt vì hiện thực này rất khó tin, liệu em có đang nằm mơ không? Cry nhìn hai người bạn trước mặt, cảm xúc đột nhiên dâng trào khiến em rưng rưng nước mắt, em vươn tay ôm lấy hai thằng bạn xa cách đã lâu mà trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nếu đây là mơ, thì xin đừng có ai gọi em dậy.
Best và Ember là hai người bạn thân lúc nhỏ của em, họ học cùng lớp và chơi thân với em khi vừa lên cấp 2. Ngày xưa em trông yếu ớt lắm, dáng người nhỏ bé lại thêm tính hiểu chuyện lúc nào cũng trầm lặng nên luôn là mục tiêu bị mấy bọn lớn hơn bắt nạt. Vào những lúc đó, chính hai người họ là người đã luôn bảo vệ em bất chấp nguy hiểm, đưa tay ra kéo em khỏi bóng đen u tối và giúp em bước tiếp đến tương lai. Vào những năm tháng đó, họ chính là nguồn sống của em.
Nhưng trớ trêu thay, những ngày tháng an toàn đó chỉ tiếp diễn trong những năm cấp 2. Khi lên cấp 3, hai người bạn của em lại cùng lúc được gia đình đưa sang nước ngoài du học, một người ở Anh một người ở Mỹ, xác xuất cao là sẽ đi mãi không về. Cứ thế là cuộc đời lại cướp mất từ em hai người quan trọng, điểm tựa duy nhất của em lúc đó. Ngày đó em khóc nhiều lắm, em vẫn chưa sẵn sàng để nói lời vĩnh biệt.
Nhưng giờ đây ở hiện tại, hai người tưởng chừng không thể gặp lại ấy đang đứng trước mặt em, trong vòng tay em. Dù họ có thể đã cao hơn em, trở thành những chàng trai tuấn tú trưởng thành đi nữa thì em vẫn có thể nhận ra. Có thể nói, khoảnh khắc ấy dường như là một món quà chúa gửi tặng cho cuộc sống của em trở nên càng tươi đẹp hơn sau những năm tháng kia.
Vậy là họ kéo nhau cùng ngồi lại tại một chiếc bàn nhỏ ở một góc của tiệm bánh, vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm biết bao điều. Xa cách lâu như vậy họ thật sự rất tò mò về cuộc sống của đối phương.
Hai người bạn của em, sắp tới đây đã phải đi lấy chồng hết rồi, phận làm con của những chủ tịch công ty lớn thì hôn nhân của họ không 10 cũng 5 phần dính dáng đến chính trị.
Cuộc hôn nhân của Ember xui rủi thay lại là một hôn ước sắp đặt. Cha mẹ Ember muốn y lấy con trai của bạn họ cũng là công ty đối tác của gia đình, mục đích để cho hợp đồng hai công ty trở nên bền vững hơn giống như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hoan đường y từng nghe. Và giờ thì hay rồi, y đã trở thành nhân vật chính trong cái cốt truyện mà anh coi là nhảm nhí đó. Y đã kịch liệt phản đối chuyện này, thậm chí là muốn giãy đành đạch cả lên nhưng tiếc là không cãi được cha mẹ.
Best thì lại có số phận tốt hơn, cậu sắp tới sẽ kết hôn với người yêu của mình. Họ đã yêu nhau đủ lâu và giờ chỉ thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi là mãn nguyện suốt đời rồi. Và sắp tới giấc mơ đó sẽ thành sự thật kèm theo đó là mối liên kết hợp tác làm ăn giữa hai công ty. Một mũi tên trúng hai đích đầy viên mãn.
Cry chăm chú lắng nghe hai người, thầm cảm thán cuộc sống của họ thật sự rất tốt và lý tưởng, em đã từng sợ rằng họ sẽ phải chịu khổ khi bước chân đến nơi đất khách quê người. Nhưng khi được nghe kể về một cuộc sống đủ đầy sa hoa đó, em nghĩ bản thân đã lo xa quá rồi, hai người bạn của em chắc chắn phải luôn được hưởng thụ một cuộc sống tốt như vậy vì họ là con nhà giàu mà. Không thể nào em so sánh được với họ...
" dù vậy thì...có ngờ đâu về đây lại phát hiện ra một Cry thứ 2 nữa chứ ".
Ember ôm Taiyo đang ngồi trong lòng mình, y chăm chú săm soi kỹ lưỡng từng chi tiết trên gương mặt của nhóc con này, tiện tay nựng nựng cặp má bánh bao trắng trẻo mềm mịn kia. Thật sự nhóc rất giống Cry, nhưng vẫn có chút gì đó không giống.
" công nhận là nó giống mày quá đấy Cry ".
Best chống tay lên cằm nhìn vào Taiyo mà đánh giá, riêng về cái vẻ dễ thương thì đúng là giống thằng bạn mít ướt của cậu rồi. Nhưng cũng giống như Ember, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, càng nhìn thì cậu lại càng thấy có một nét gì đó quen thuộc trên gương mặt này.
" ừm, cũng may là Taiyo giống tao...".
Giọng nói của Cry chỉ nhỏ hơn tiếng thì thầm, giọng em cũng trầm xuống khá nhiều. Em liếc mắt nhìn sang hướng khác như đang muốn né tránh chủ đề đó. Best thấy biểu hiện của em lạ lắm, giống như rằng em đang giấu họ chuyện gì đó mờ ám lắm vậy.
" mày là Omega mà đúng không ? Vậy cha đứa nhỏ này là ai ?".
Ember ngưng quan sát cậu nhóc trong lòng, ngước mặt lên hỏi bạn mình, quả thật là từ khi bước vào đây hai người họ vẫn chưa gặp được người đó. Nếu thật sự Cry đã kết hôn và có một đứa nhỏ đáng yêu thế này thì ít nhất phải thấy chồng em ở đây cùng với vợ con. Không xét đến việc em cưới chồng mà không báo cho họ, danh tính của người đàn ông đó mới là thứ đáng chú ý.
Khi nghe nhắc đến cha đứa nhỏ, Cry đột nhiên cứng người lại, hai tay em đang đặt trên đùi vô thức siết lấy lớp vải quần, không khí trở nên căng thẳng lạ kì. Best và Ember cảm nhận được sự thay đổi bất thường liền biết có chuyện gì đó không ổn ở đây, Cry chột dạ rồi.
" sao lại không trả lời, hay là nhóc con này..-".
Ember là người kém kiên nhẫn nhất ở đây lúc này, nhưng chưa kịp thốt ra câu cần hỏi, Cry đã ra kí hiệu im lặng bảo cậu bạn dừng lại. Taiyo vẫn còn ở trong vòng tay anh, nghịch nghịch với sợi dây trên chiếc áo khoác của anh trong lúc ăn kẹo. Dù nhóc con trông có vẻ không có hứng thú gì với chủ đề trò chuyện của người lớn, nhưng nếu nhắc đến danh tính của cha nhóc thì chắc chắn nhóc sẽ không bỏ qua nữa.
" ở đây không được, về nhà tao nói chuyện cho tự nhiên hơn ". Cry cười nhẹ rồi nói như để làm vơi bớt bầu không khí căng thẳng, hai cậu bạn cũng đồng ý rồi bốn người lên xe Ember theo về nhà em.
.
.
.
.
.
.
Cả đám về đến nhà Cry thì trời cũng đã tối, Cry thả Taiyo xuống để hai ba con đi tắm rồi vệ sinh cá nhân, Best và Ember thì nhân cơ hội mà đi tham quan. Nhà Cry không nhỏ cũng không lớn, vừa vặn và đủ tiện nghi cho một gia đình ba người chung sống, vì đây là nhà của cha mẹ em ngày xưa. Khi lớn lên em đã rời khỏi nhà họ hàng và đến đây sống, họ hàng cũng đã giúp em tu sửa lại căn nhà trở nên mới mẻ hơn.
Khi đã vệ sinh cá nhân xong, Cry bế bé con đang lim dim trên tay đưa về phòng. Khoảng tầm 2 phút sau em cũng quay lại, hai cậu bạn đã đợi sẵn trên sofa. Em bước đến ngồi xuống đối diện họ.
" bây giờ kể được rồi nhỉ ? Rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì và nhóc con đó là sao ? ".
Best khoanh hai tay trước ngực và lên tiếng hỏi trước, cậu và Ember thật sự mong nhận được câu trả lời thích đáng và giải thích cho chuyện này, nhưng riêng cậu thì chỉ cần một lời thú nhận của Cry để thêm chắc chắn cho suy đoán của mình. Cry im lặng một lúc, hẳn là em đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên nói mọi sự thật cho họ biết hay không. Cái quá khứ đau khổ đã ám ảnh em suốt 6 năm nay, thứ mà em đã cố gắng chôn vùi nó sâu nhất có thể giờ đây phải bị đào lên một lần nữa.
Nhưng dù gì họ cũng là bạn em, em không thể giấu họ.
" Kuro là kết quả của tao với một người bạn cũ...nhưng bọn tao đã cự tuyệt nhau rồi ".
Lời thú nhận của em khiến cho Ember thấy khá ngạc nhiên. Best thì khác, cậu bình tĩnh hơn, dường như đã biết trước được chuyện này. Quả thật linh cảm của cậu không sai, cậu cảm thấy trên gương mặt nhỏ nhắn ấy có nét quen thuộc không phải từ Cry, có lẽ cậu đã dần đoán được danh tính người đó. Cry cũng biết được sự bình tĩnh của Best vì lý do gì, em cũng không nói gì thêm, chỉ có Ember ở đây đặt một dấu chấm hỏi siêu lớn trên đỉnh đầu.
" mày... bị cưỡng hiếp sao ?". - Ember
" không đến nỗi...nhưng không sao đâu ".
Cry muốn nói gì đó để có thể giải thích và hóa giải sự hoang mang trong mắt Ember, nhưng em không biết phải nói gì. Em chỉ có thể mỉm cười, tỏ ra rằng mọi chuyện thật sự ổn như em nói, dù gì chuyện đó em cũng là tự nguyện không phản kháng, không thể đỗ lỗi cho người ta được.
" không sao mới lạ, làm đến mức người ta có thai luôn rồi mà lại còn không chịu trách nhiệm, may là tên đó vẫn chưa đánh dấu mày đấy ngốc, và tại sao mày lại không báo cho bọn tao gì hết vậy? ".
Best tức giận mà nói ra một tràng, cậu thật sự không thể chịu nổi cái thái độ cam chịu đó của em, cũng thật sự bất lực với việc người bạn xa cách bao năm gặp lại vẫn không hề thay đổi chút nào. Trong suốt thời học sinh còn ở bên cạnh em, cậu đã phải chứng kiến rất nhiều. Những chuyện em gặp phải, dù lớn hay nhỏ em đều nói không sao, có thể tự giải quyết được, nhưng cuối cùng hậu quả em phải chuốt lấy lại vô cùng nặng nề.
Em bị bọn côn đồ bắt nạt rồi quấy rối, cậu hỏi nhưng em bảo không sao thậm chí còn không muốn kể cho cậu nghe mọi chuyện. Kết quả thì lại xém mất mạng nếu không có người phát hiện ra em ở con hẻm đó, để lại căn bệnh trầm cảm và ám ảnh cực độ. Cũng vì chuyện đó mà em ăn ngủ không yên, đâm đầu vào học hành mong sao có thể quên đi. Sức em vốn đã yếu, vì những chuyện đó nên càng trở nên yếu hơn, cuối cùng là ngất xỉu do tuột canxi và thiếu ngủ.
Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian khủng hoảng khiến Best và Ember đau đầu. Cậu thậm chí còn mắng Cry một trận vì đến khi mọi chuyện không còn khả năng cứu vãn em mới kể cho họ nghe. Suốt khoảng thời gian đó, Best và Ember luôn đảm bảo phải bên cạnh Cry bất cứ lúc nào và để mắt đến em cũng như những thứ xung quanh em. Họ giúp đỡ em về mặt học tập để cho em không cần phải dùng quá nhiều sức vào chuyện đó. Khi tan học, nếu người nhà không đến rước em về thì họ sẽ cùng đưa em về đến nhà để tránh những chuyện tồi tệ lại tiếp diễn. Và đôi khi, hoặc là cùng nhau, hoặc là thay phiên đến thăm em để chắc chắn rằng em luôn ổn định.
Và rồi đến lúc này, em cũng vẫn mỉm cười mà bảo " không sao ". Cậu biết em nói dối, trở về đây thấy em vẫn nhỏ bé yếu ớt như ngày nào, dù là trông rạng rỡ hơn trước có lẽ vì sự xuất hiện của nhóc con đáng yêu kia đã giúp cuộc đời em trở nên tươi sáng hơn. Đó cũng là yếu tố đem lại cho Best cảm giác nhẹ nhõm.
Kể từ khoảnh khắc nghe em kể cũng như ngầm thừa nhận việc bị cưỡng hiếp cậu đã nhận ra ngay lập tức, khoảng thời gian sau khi hai người bọn họ rời đi chính là khoảng thời gian đáng sợ của em, đến khi nhóc con kia chào đời thì mới thật sự được chữa lành từng ngày.
Em đã không lựa chọn phá thai dù cho đứa con này là kết quả của một đêm bị cưỡng ép. Điều đó cho thấy em là một người nhân từ tế nào, nếu phải nói thì chính là một thiên thần. Em đã phải trải qua một thời kỳ khó khăn, tự sinh con rồi nuôi nấng con một mình khi không có Alpha ở bên cạnh. Những thứ em đã phải chịu thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng bù lại, nhóc con đã lớn lên thật hoàn hảo và đáng yêu, đó chính là phần thưởng cho sự nỗ lực của Cry.
Và lần này cũng như ngày xưa, đến khi mọi chuyện trở nên phức tạp và không thể quay đầu được nữa em mới nói cho họ biết. Hoặc có lẽ nếu Best và Ember không về đây phát hiện ra Taiyo, hỏi cho ra lẽ sự việc thì chắc chắn đến chết Cry mới chịu báo cho họ. Nếu Taiyo thừa hưởng cái tính cách này của Cry thì nguy to mất, đó cũng là một chuyện đáng lo ngại. Họ đã không thể ở bên cạnh giúp đỡ em trong lúc khó khăn nhất, họ cảm thấy áy náy lắm, vì vậy mà trong tương lai họ sẽ cố gắng không để chuyện đó lặp lại lần nữa.
Nhìn mặt Best càng ngày càng trở nên tối tăm, Ember ngồi bên cạnh cũng phải dịch người sang một chút, né xa ra cái con người âm u đằng đằng sát khí kia. Y muốn rén hộ Cry luôn rồi. Vì nhận thức được tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn, Ember ngay lập tức lên tiếng đổi chủ đề để cho không khí bớt căng thẳng, y hào hứng đề nghị với Cry.
" thôi gạt chủ đề buồn bã này qua một bên đi, dù gì đã lâu rồi chúng ta không tụ họp đi chơi cùng nhau, cuối tuần này đi với bọn tao đi Cry ".
Giọng nói hào hứng của Ember may mắn đã chạm đến được hai con người kia. Best cũng nhận thức được bản thân đã làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng quá mức. Lẽ ra đây phải là một cuộc tụ họp vui vẻ của đám bạn thân lâu ngày không gặp, nhưng cái chủ đề chết tiệt kia đã hoàn toàn làm cho Ember và Best lệch hướng. Cậu thả lỏng cơ mặt mình ra và tựa người vào lưng ghế sofa mà tiếp lời Ember.
" lần này bọn tao về cũng là để tụ họp bạn bè, sẵn báo với mọi người việc tụi tao sắp kết hôn và giới thiệu làm quen ".
Giờ thì Cry mới nhớ ra chuyện đó, họ đã nói sắp tới là kết hôn rồi nên có lẽ chuyện ra mắt với bạn bè thì cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Em chỉ mong rằng lần này họ có thể ở lại đây lâu một chút để em có thêm thời gian được ở bên cạnh hai người bạn của mình.
" hôn phu của hai đứa bây cũng về cùng sao? Sao lại không thấy đi chung vậy? ". - Cry
" ông ấy cũng đi gặp mặt bạn bè cũ như tụi tao thôi, may mắn ông ấy cũng là du học sinh nên thoải mái hơn nhiều ".
Nghe Cry nhắc đến hôn phu, sắc mặt của Best liền thay đổi nhanh chóng. Cậu mỉm cười niềm nở giới thiệu về người yêu nét mặt trông cũng tự hào lắm.
" Ember thì lại là lần đầu gặp mặt, coi như đi xem mắt cho có lệ vậy ấy ". - Best
" gì chứ? Hai người chưa gặp nhau lần nào luôn sao ? Nghe bảo là con của bạn cha mẹ mày mà ? ". - Cry
" gia đình đó giữ con kĩ dữ lắm, chỉ công khai mỗi cái danh tính cho truyền thông chứ mặt mũi lại chả ai biết nhìn ra thế nào ".
Ember đảo mắt nhìn sang hướng khác khi nói về vị hôn phu của mình, thái độ khác một trời một vực với Best. Trông y có vẻ không thích chuyện này chút nào, nhưng cũng đúng là y không thích thật. Ai đời lại chịu gả cho một người mà tới mặt mũi còn chả lần nào được nhìn lấy chứ. Ember cũng không ưa gì cái loại công tử bột được cha mẹ che chở từ nhỏ, lớn lên chỉ việc nằm đó rồi cha mẹ sẽ lo cho hết từ A đến Z không ngoại trừ chuyện cưới xin. Ember thấy cuộc hôn nhân này càng ngày càng giống tiểu thuyết rồi.
Cry nghe kể thế thì cũng gật gù thấu hiểu. Em biết tính của cậu bạn này đó giờ luôn thẳng thắn như vậy.
" dù vậy nhưng mày vẫn chịu cưới người ta đấy thôi ". - Cry
" tao chịu đéo đâu, do cha mẹ tao ép mà không cãi được thôi!! ". - Ember
" rồi để coi sau này cưới xong lại mê đắm mê đuối người ta ". Best thấy vui cũng được đà hùa theo Cry.
" mơ đi cưng!! Bác sẽ không bao giờ mê tên nhóc đó đâu!! ". - Ember
-
" lời tự vả đầu tiên tôi nghe được "
-
____________________________
Các bác rất thích bộ môn tự vả
Bruh ┐('ー`)┌
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro