Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14_ "rơi vào nguy hiểm"

Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y

____________________________

- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.

- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.

⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠

- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.

- Theo thể loại ABO.

____________________________

" Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người. "

____________________________

💬 : Lời cuối cùng các ngươi muốn nói với 2 cậu Omega này là gì? Ta sẽ chuyển lời, đừng lo.

Thierry ngồi trầm ngâm, không thể rời mắt khỏi dòng tin nhắn hiện trên máy của Estear, bên cạnh cô là một hacker của tổ chức được phái đến đang bắt đầu dò tìm ra vị trí của người gửi, và chắc chắn không ai khác ngoài Cry. Hanabi, Estear, Kong và Ember thì đang đứng ngồi không yên, vô cùng sốt ruột, bởi tỉ lệ mà Cry và Best rơi vào tay của bọn bắt cóc giết người hàng loạt mấy ngày vừa qua là từ số % cao 80-90 đến chắc chắn 100%. Sát khí từ Estear và Kong tỏa ra nhiều đến mức thật sự có thể khiến tất cả những người có mặt tại căn phòng này chết ngạt.

Cry và Best đã biến mất khỏi chỗ nghỉ ngơi từ khi nào, không một ai hay biết chuyện đó. Việc bọn bắt cóc nấp sẵn ở một góc tại bãi biển để bắt 2 người họ là điều không thể, bởi ngoài bọn họ thì xung quanh vẫn còn những người khác, hoàn toàn không thể tránh khỏi tai mắt của mọi người. Còn nếu suy nghĩ theo hướng Cry và Best trốn tất cả để đi đến đâu đó chỉ 2 người họ rồi bị chúng phục kích mang đi thì sẽ thuyết phục hơn, nhưng nó vẫn không hay. Nói thẳng ra thì chính là một sự lựa chọn vừa ngu vừa xui xẻo, nhưng nó lại hợp lý nhất trong tình huống lúc này.

Ai cũng biết rằng, những Omega rơi vào tay bọn chúng đều có kết cục không hề nguyên vẹn, nói chi đến việc an toàn trở về. Vào ban đầu, mọi người ai cũng cảm thấy sợ sệt và lo ngại về bọn chúng. Nhưng vào lúc này, cả bọn Estear đều muốn chứng minh một điều : việc đám sát nhân đó dám động tới người của họ chính là đang thầm thừa nhận rằng ngày hôm nay chính là ngày tàn của lũ máu điên chiếm hết máu não chúng nó. Rằng bọn chúng đang vô tình đánh cược mạng sống của mình vào tay 2 con mồi mà chúng bắt được. Và giờ đây thay vì là kẻ săn mồi, chúng đã biến thành con mồi hàng đầu của một tổ chức mafia nguy hiểm bậc nhất nơi này.

Ông của Estear đã trì hoãn quá lâu việc điều tra để bắt giữ bọn sát nhân điện loạn này vì nó không đem lại nhiều kết quả, và giờ đây nó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dù chuyện này chẳng ai có thể lường trước được nhưng dù gì thì nó cũng đã xảy ra rồi. Có thêm động lực để điều tra và giải quyết luôn bọn sát nhân này, trả thù cho Cry, Best và những nạn nhân khác.

Vị trí thì đã được tìm ra bởi định vị trên điện thoại của Cry, nhưng có lẽ bọn chúng vẫn còn đang di chuyển, khoảng cách cũng không quá xa chỗ họ đang ở. Kong muốn ngay lập tức lấy xe đuổi theo bọn chúng nhưng Hanabi đã cản lại sự hấp tấp đó, bởi nếu làm vậy thì biết đâu bọn chúng sẽ ra tay với Cry và Best ngay tại trên xe thay vì đợi đưa đến một nơi nào đó.

Khoảng thời gian theo dõi đó trôi qua được 5 phút thì một tin nhắn nữa hiện lên trên màng hình điện thoại.

💬 : Nếu các ngươi không có lời nào để nói với hai cậu ta, vậy thì tạm biệt.

Ngay khi tin nhắn đó được gửi đến, định vị hiện trên máy tính cũng dừng lại. Vậy là bọn chúng thật sự giữ lại điện thoại của Cry vì "lời nói cuối cùng" bọn chúng đưa ra, hoặc là vì bọn chúng biết rõ rằng chúng đang đối đầu với ai mà đã cố ý làm trò khiêu khích. Giờ đây có lẽ cái điện thoại đó bị ném ra ngoài rồi, vậy là mất dấu bọn chúng.

.

.

.

Cry thấy mình lần nữa quay trở lại nơi đó, nơi mà em tự gọi là vùng đất phía cuối chân trời. Em nằm ngửa nhìn lên phía bầu trời trên cao, nhìn những đám mây đang chầm chậm lướt qua nơi tầm nhìn của em. Mặt nước là sàn nhà, em không hề bị chìm xuống, nhưng nó lại rất ám áp và không đem lại cảm giác đang bị ướt. Cry có một cảm giác không thật lúc này, nhưng cảnh sắc xung quanh đều rất rõ ràng, chân thật hơn cả cảm giác của não bộ em mang lại. Best không có mặt ở đây, dù vẫn chưa thử đi xung quanh nhưng em có thể chắc chắn điều đó. Có lẽ như nơi đây chỉ có mình em đặt chân đến.

Thứ sinh vật kỳ lạ lần trước em thấy vẫn ở đây, trông như đang ngồi trên bụng em...hoặc là bay...em không biết nữa. từ từ tiến lại phía mặt em, lần này thì có thể thấy rõ hơn một chút về rồi. Chân vẫn như một làn khói, hay là ngọn lửa, bởi phần không xác định đó khi tiếp xúc gần với cơ thể em lại truyền đến cảm giác rất ấm áp như thân nhiệt của một vật sống. Trông cứ như ma vậy, nhưng mà làm sao ma lại xuất hiện lẻ loi một con ở đây được, Cry nghĩ là ma sống bầy đàng(?)... Thứ sinh vật này trông như có thể phát sáng ở nơi tối tăm, còn ở một nơi sáng sủa như thế này thì nhìn chả có gì nổi bật.

Cry với sinh vật kỳ lạ đã ở đó và nhìn nhau trong một lúc lâu, dù em còn chẳng biết chỗ nào mới là mắt của và có khi nảy giờ đang nhìn vào lưng hay bụng cứ không phải mặt. Em hoàn toàn có thể di chuyển tự do, nhưng Cry lại cảm thấy bản thân lúc này chỉ muốn nằm bất động ở đó và nhìn chằm chằm vào cái vật thể bay bay lạ lạ trước mặt mình, dù gì thì cơ thể cũng không bị mỏi.

Cảm giác vô tri thật...

" ngươi muốn gì?...".

Cry lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh tại nơi này, thứ sinh vật đó cũng đã phản ứng lại với em. hạ người xuống ngực em, làn khói vô định được coi là chân cũng lan ra, cảm giác như một tà váy vậy, giờ thì giống ngồi hơn rồi đó.

-

" hai người là ______ của ___ ".

-

Nhưng rồi không lâu sau đó, thứ sinh vật đó đã đột nhiên tan biến, bầu trời phía trên cũng bắt đầu tối dần lại. Cry ngồi bậc dậy, thấy phía dưới bụng mình đã bắt đầu tuông ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ đậm, chúng cũng chảy ra từ khóe miệng em. Dù Cry không hề có cảm giác rằng mình bị thương, nhưng bụng em đang chảy rất nhiều máu, nó chảy xuống hòa vào nước biển bên dưới tạo ra một biển máu vô cùng kinh dị. Những đóa hoa mẫu đơn trắng vương mình lên khỏi những làn nước đã bị nhuốm một màu máu, sau đó liền bị đốt cháy mà biến thành những đóa *Mạn châu sa đỏ rực.

*Mạn châu sa là một cái tên khác dùng để gọi hoa bỉ ngạn.

Máu từ cơ thể Cry vẫn chảy ra không dứt, cảm tưởng như nếu số máu đó thật sự là của em thì em đã biến thành cái xác khô lâu rồi. Nhưng em vẫn còn sống, ở đây, còn số máu đó thì như dưỡng chất đang nuôi lớn những đóa mạn châu sa xung quanh giúp cho chúng ngày càng tỏa sáng. Ở đây không hề có gió, nhưng những đóa hoa mạn châu đều đang lắc lư di chuyển như đang nhảy múa. Bên trong bọn chúng đang mang những linh hồn nơi chốn đọa đầy, mà máu của Cry chính là thứ nuôi dưỡng cả hoa lẫn những linh hồn lạc lối.

" ở nơi chốn mặt trời, có người đang đợi ".

Cry nghe được lời thì thầm của ai đó bên tai, sau đó cả cơ thể em dần mất hết sức lực. Em biết máu đã ngừng chảy, nhưng cũng không hiểu tại sao lại tin như vậy. Cry ngã gục xuống giữa những khóm mạn châu sa, nơi biển máu em đã tạo ra dần nuốt chửng em vào bóng tối.

" mau đi đi, đáp lại ánh mắt ấy,
nắm lấy đôi bàn tay sẽ dẫn lối cho người ".

.

.

.

Một cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy Cry, khi em mở mắt ra lần nữa, không gian xung quanh vẫn rất tối tăm và có một chút ẩm mốc. Em chớp chớp mắt vài cái phục hồi lại tầm nhìn ban đầu, nhận thấy rằng mình đã trở về với hiện thực, một chút nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Dù đó không phải là Lucie Dream hay ác mộng, nhưng nó lại mang cho Cry một cảm giác không thật và ớn lạnh khác với lần đầu.

Em đã từng nghĩ rằng, giấc mơ đầu tiên chính là một điềm báo. Nhưng giờ nghĩ lại, so với giấc mơ thứ 2 thì nó vẫn còn trông yên bình hơn rất nhiều. Giấc mơ vừa rồi có tất cả các yếu tố cho cả điềm báo và ác mộng.

Cry thấy mình bị trói lại bằng dây thừng, chân thì bị còng lại nối xuống sàn nhà bằng một sợi dây xích, nhưng may là không phải trói vào ghế hay bịt mắt và miệng. Best thì ngồi ở bên cạnh đang tựa đầu vào vai em, cũng bị trói tương tự và còn bất tỉnh, nhưng trông cậu ấy ngủ lại có vẻ thoải mái quá mức... Cry biết họ đang rơi vào tình cảnh gì chứ, chắc chắn là bị bắt cóc rồi, không lệch đi đâu được. Có lẽ vì mãi chơi vui quá mà quên mất chuyện có bọn tội phạm vẫn đang lộng hành xung quanh khu vực. Vậy thì giờ họ đã trả giá cho sự vô tư mất cảnh giác của mình rồi.

Cry mạnh dạng đoán đây là một nhà kho bỏ hoang, dù xung quanh rất tối vì bọn chúng không mở cửa sổ, nhưng mấy lỗ trên trần nhà đã cung cấp đủ ánh sáng cho đôi mắt của em. Hầu như thì mấy địa điểm bắt cóc đều là ở mấy chỗ nhà kho bỏ hoang như thế này. Cũng có mấy vụ bắt cóc mang hẳn nạn nhân về nhà, nhưng hầu như đó đều là khi kẻ bắt cóc không có ý định trả người. Chắc là truyền thống của giới tội phạm rồi chăng?

" vậy là một con chuột đã dậy rồi ".

Một giọng đàn ông vang lên cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh tại nơi này, tim Cry vừa ngừng đập trong 3 giây. Tiếp theo là tiếng bước chân vang vọng, chậm rãi chậm rãi, rời khỏi góc tối mà gã vẫn ẩn mình từ đầu đến giờ, tiến gần lại chỗ Cry và Best. Vật sắt nhọn trên tay gã phản chiếu ánh sáng từ những lỗ thủng trên trần nhà lóe lên trước mắt Cry, lòng em lúc đó bỗng lạnh đi mấy phần, máu như ngừng chảy trông giây lát.

Gã định làm thịt bọn họ đấy à...

" có lẽ con này hít ít thuốc mê hơn còn lại nhỉ~ ".

Gã đàn ông quỳ một chân xuống trước mặt Cry và quan sát em. Dựa vào mùi Pheromone thoang thoảng của gã, Cry có thể đoán đây là một Alpha, nếu thật sự là như vậy thì vấn đề này còn khó giải quyết hơn. Từ trên xuống dưới gã là một màu đen : mũ lưỡi trai, khẩu trang, áo cổ lọ, quần jeans và áo khoác cũng đều đen, trông giống idol Hàn Quốc nhỉ... Hẳn đó chính là truyền thống của giới tội phạm, chắc cũng vô tình đụng chạm ai đó rồi... ( nhà chồng em chứ ai:) ).

Ngón tay cái gã lướt lướt trên lưỡi dao bóng loáng, như thể đang vuốt ve một thứ đồ chơi hoàn toàn vô hại chứ không phải thứ hung khí đã lấy mạng của biết bao con người vậy. Còn đôi mắt của gã thì lướt dọc từ trên xuống dưới người em, tựa như đang thăm dò miếng mồi mà mình vừa bắt về được. Ánh đỏ trong đôi mắt đó còn sắt hơn cả con dao kia, chắc là bụng dạ em đã bị đôi huyết cầu đó thái nhuyễn thành thịt băm luôn rồi.

Gã áo đen nghiên đầu lại gần Cry hơn, như muốn ngửi mùi trên người em nhưng không thể kéo khẩu trang xuống vậy, rồi lặp lại hành động đó với Best. Lông mày gã sau đó đanh lại, trông vẻ mặt không hài lòng lắm.

" ra là vậy...trên người toàn mùi Alpha, nhưng có lẽ 2 tên kia đã không bắt nhầm chuột...".

Gã vừa nói vừa lướt lưng con dao dọc theo hàm của Cry, từng thớ cơ trong cơ thể em căng cứng lên ngay lập tức trước tiếp xúc lạnh lẽo từ vật sắt nhọn kia. Cảm giác thật hồi hộp khi không thể biết chắc được đó là lưng dao hay lưỡi dao, nhưng có lẽ da Cry vẫn chưa bị cắt mất miếng nào. Khi gã vừa dứt lời, 2 kẻ vừa được nhắc đến cũng xuất hiện từ trong góc tối đối diện, là 2 kẻ mà em đã nhìn thấy lúc nảy, kẻ bắt cóc em và Best.

" vậy...các người sẽ giết bọn tôi hả?...".

Cry thấy đôi huyết nhãn đó ghim thẳng vào em ngay lập tức khi em vừa cất lời, truyền đến sống lưng em một cảm giác lạnh buốt. Đôi mắt đó, thật sự đang xuyên thẳng vào tận linh hồn Cry, đi đến nơi tối tăm nhất của một con người. Cry đã thật sự thấy hoang mang khi em lại khóa mắt với tên tội phạm trước mặt, em có cảm giác rằng...đôi mắt đó không phải là của con người, chúng không hề chứa bất kỳ tính người nào ở trong đó cả. Đó có thể là một con sói, hay bất kì loài săn mồi khát máu nào khác mà đấng sáng thế của thế giới này đã tạo ra. Và giờ đây, Cry đang ở trước miệng của thứ động vật săn mồi đó.

" hmm...cậu nghĩ tôi nên làm món gì với đống nguyên liệu này nhỉ? Tư vấn cho tôi đi, cậu Omega~ ".

Dù không thể thấy được, nhưng bên dưới lớp khẩu trang đó chắc chắn là một nụ cười cực kỳ nham hiểm của một tên sát nhân, Cry thấy được bọng mắt cười của gã. Gã nghiên đầu, chống cằm lên lòng bàn tay còn khuỷu tay đặt lên đầu gối. Có khi là ảo giác, nhưng Cry thấy rằng đôi mắt đỏ của gã ta đang phát ra ánh sáng, một màu đỏ vừa đẹp vừa ma mị.

" tại sao các người lại nhắm đến những Omega như bọn tôi?...".

Gò má gã dần dịu xuống, nhưng có lẽ gã vẫn luôn dán trên môi nụ một cười nhẹ đầy giả tạo và toan tính. Cry cũng không biết tại sao bản thân lại có thể đưa ra những câu hỏi mang tính tra khảo như vậy trong tình huống này, bởi em vẫn luôn là nạn nhân, còn gã chính là kẻ nắm giữ sinh mệnh em lúc này. Nhưng trông gã không có gì là ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh đó của em, gã thấy trầm tư nhiều hơn.

" ha...quả là người của tổ chức...nhưng cậu thú vị hơn lão già kia nhiều ".

Gã bậc ra một tiếng cười nhẹ, có thể là khinh bỉ hay thích thú. Cry nghe thấy gã ta nhắc đến tổ chức, liệu có phải đang nhắc đến tổ chức mafia của nhà Estear không? Vậy là bọn sát nhân này thật sự có ý khiêu khích ông nội của Estear từ lâu. Và dựa vào việc gã ta gọi em là "người của tổ chức", có lẽ gã đã theo dõi bọn họ trước khi lên kế hoạch thực hiện cuộc bắt cóc này. Cry và Best chỉ vừa mới đến đây không lâu đã lọt ngay vào tầm ngắm của bọn tội phạm, hẳn là xui xẻo không lối thoát.

" khi chúng ta chia sẻ chuyện cá nhân cho nhau thì cần phải có sự thấu hiểu, đúng chứ? Vậy thì làm sao để chứng minh rằng cậu có thể thấu hiểu được lý do của tôi đây? ".

Cry sững người, còn gã áo đen thì trông rất hài lòng với biểu cảm bất ngờ đó của em. Lẽ nào ý của gã ta rằng những hành động đoạt mạng người bấy lâu nay của gã chính là vì một lý do riêng sâu xa đặc biệt. Em đã từng nghe mẹ nói rằng, góc nhìn thế giới của một người bệnh tâm thần so với chúng ta là hoàn toàn khác biệt, giống như những thứ bình thường với ta thì bất thường với họ và ngược lại. Nhưng ngoài ra, có khi đó cũng chỉ là những lời biện minh, tẩy trắng cho thứ thú vui bệnh hoạn của gã trên cơ thể người sống.

Vì vậy mà nó trở thành một câu hỏi thật khó trả lời, và ánh mắt của hắn thì trông như có thể biết hết được sự trung thực trong từng câu trả lời của em. Cảm giác như em không thể nào nói dối được kẻ này.

" trả lời xem nào...cậu có thấu hiểu cho tôi không- ".

" đừng có chạm bàn tay tanh tưởi đầy mùi máu của mày vào cậu ấy...".

Giọng Best bất ngờ vang lên, bàn tay đang đưa ra của gã cũng ngay lập tức khựng lại. Còn Cry, linh hồn của em xém nữa đã bỏ xác mà đi, bởi em còn cảm nhận thấy sức nặng của đầu Best trên vai, nghĩ rằng cậu vẫn còn ngủ. Best liếc gã, gã cũng lườm lại cậu, hai ánh mắt họ chạm nhau sắt bén như một cây lưỡi liềm đang kề sát vào gáy Cry, giờ thì lỗ chân lông của em đã dựng đứng lên hết không sót một chỗ nào.

" B-Best...".

" đừng có nghe bất cứ thứ gì hắn nói, chỉ toàn là biện minh, xộn lào ".

Dù thấy cái thái độ kiên định, tự tin đó của Best lúc này là không hợp lý lắm, nhưng nó lại mang đến cho Cry một cảm giác an toàn trong tình cảnh gây cấn này. Em chả hay biết gì chuyện Best đã tỉnh dậy lúc nào, nhưng cũng có thể là cậu đã tỉnh dậy từ rất lâu và đã ở đó âm thầm nghe ngóng nhiều chuyện. Và sự can thiệp của Best có lẽ đã khiến gã áo đen đó không hài lòng.

" haizz...làm phiền lúc người ta đang trò chuyện là bất lịch sự lắm biết không...".

Dứt lời, hai tên đồng phạm của gã lao đến giữ chặt lấy Best rồi kéo cậu ra xa khỏi em và gã trước sự sửng sốt của cả hai. Gã sau đó đẩy Cry ngã ngửa ra sau, giam giữ em bên dưới gã. Cry cảm thấy một mùi Pheromone cực kỳ nồng đang bao lấy xung quanh em, khiến cả người em trong phút chốc đã bất động hoàn toàn. Tiếng hét phản đối của Best vang vọng bên tai, còn trước mặt là một tên sát nhân biến thái đang có ý định động thủ với mình. Cry đã quên luôn cách thở.

" thật may quá, tôi nghĩ là bản thân đã nảy ra được ý tưởng để nấu bữa tối cho hôm nay rồi ".

Gã liếc nhìn hung khí sáng bóng trên tay, tưởng tượng ra khung cảnh người dưới thân nhuốm đầy máu trên người và một đôi mắt không còn chút sức sống. Dù có lẽ bản thân gã đã phải nhuốm máu không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ gã thấy chán với việc trang trí cho nạn nhân của mình bằng những vết máu đỏ tươi kia. Gã ép thứ sắt nhọn đó vào trước bụng em, đồng thời bên kia, hai kẻ đồng phạm cũng kề dao vào cổ Best, sẵn sàng lấy đi mạng sống của cậu cùng lúc.

" để tôi bật mí cậu biết nhé~... ".

Cry đã từng nghĩ, bản thân em từ lâu đã không còn sợ việc đối đầu với cái chết nữa, và em có thể chấp nhận nó một cách dễ dàng khi nó đang cận kề với em. Bởi em đã luôn nghĩ về cái chết trong tương lai của mình sẽ ra sao...và muốn biết liệu mình sẽ chết như thế nào. Vào lúc này, mạng sống em cũng như đang treo trên vực thẳm, phụ thuộc vào sự quyết định của tên sát nhân này. Dù rằng em đã vô tình khiến bản thân xém chết đuối ở biển chỉ mới vài tiếng trước, nhưng thay vì cam chịu, em lại bất ngờ có một khao khát sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

" anh đâu rồi...Estear...".

**RẦM**

____________________________

Cảm giác như mình xây dựng phản diện lại đẹp quá mức quy định rồi 🗿

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro