Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13_ "sự cố phát sinh"

Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y

____________________________

- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.

- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.

⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠

- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.

- Theo thể loại ABO.

____________________________

" Lodon đêm nay lộng lẫy kiêu sa,
Em yêu người ấy, không còn yêu ta. "

____________________________

Dù nói ra thì ai cũng đều quan ngại trước sự việc đang diễn ra ở quê nội Estear, nhưng cuối cùng thì cả bọn cũng không có một ai cưỡng lại nỗi cái quyết định nhảy ra biển chơi. Họ thật sự đang 'quan ngại sâu sắc'.

Sau giờ ăn trưa, họ đã quyết định kéo nhau ra biển tắm cho mát mẻ. Estear cùng Kong và Camlord lôi cây dù to tổ bố ra biển, thêm một tấm thảm trải ra ngồi để đỡ phải đặt mông lên cát vào giờ trưa nóng, Hanabi và Thierry thì chuẩn bị thêm một thùng đồ uống lạnh và vài thứ linh tinh khác. Ember và Best mới vài tiếng trước còn tỏ ra rất nghiêm túc khi nghe kể lại chuyện về vụ án giết người hàng loạt gần đây, nhưng khi vừa đến nơi thì đã cùng với nhóc Taiyo rượt nhau chạy tung tăng, vô tư mà nhào thẳng ra biển. Cry và Nie đi theo phía sau chỉ biết cười trừ trong ánh nhìn đầy bất lực, cũng may vì ra biển vào giờ này thì sẽ có ít người hơn, nếu không thì em nhục không biết để mặt vào đâu.

Mất không quá lâu để họ dựng xong phần căn cứ mát mẻ của cả bọn. Ember với Kong sau khi chuẩn bị hoàn tất thì cũng nhanh chóng xuống biển cùng hai người bạn đời của mình. Estear thì ở lại chỉnh cây dù một chút cho Thierry rồi sau đó mới tham gia cùng đám người kia.

" em ở đây ổn chứ? ".

" có Hanabi ở bên cạnh em rồi, không sao đâu, anh mau ra đó với mọi người đi ".

Vì là một bệnh nhân nên Thierry sẽ không thể ra khỏi bóng râm của cây dù quá lâu, dù vậy thì Hanabi cũng sẽ ở lại cùng cô bởi nàng không có hứng thú tắm biển lúc này. Thierry gọi Nie vào cùng một lúc, giờ thì những cô gái nên bắt đầu thoa kem chống nắng là vừa rồi.

Ngoài biển, đám Cry đã bắt đầu lâm trận. Bọn họ chia thành hai phe để đối đầu nhau : phe đầu tiên bao gồm Cry-Best-Estear, phe thứ hai có Ember-Kong-Camlord. Còn Nie thì cõng nhóc Taiyo ngồi trên vai để xem trận chiến đó, nó đã đòi Cry cho tham gia nhưng bị anh họ nhờ trông hộ cháu nên cũng miễn cưỡng lui về hậu phương đứng nhìn.

Ban đầu thì họ chỉ chơi tát nước nhau qua lại, có Estear với Best máu chiến còn bắt tay cùng gạc chân Kong té chúi đầu xuống nước. Sau đó thì bạn Best lại ngồi xuống dỗ dành xin lỗi thằng chồng trẻ con của mình khi gã chỉ vừa mới nhõng nhẽo vài tiếng. Cry vì tính nhân từ của mình nên chả làm gì nhiều, nhưng cũng không hề bị bất kỳ ai bên phe địch động đến bởi có hai vệ sĩ đáng tin cậy bảo vệ cho. Mà nếu có ai định động đến Cry thật thì chắc chắn sẽ bị Estear và Hanabi giáo huấn cho một phen về việc phải nhẹ tay với người bệnh. Có lẽ ở đây chỉ mỗi Ember và Camlord là còn biết chơi bình thường.

Chiến được một lúc, không biết vì thấy quá nhạt nhẽo hay là vì muốn làm màu, Kong đã bỏ chiến trường để chạy vào căn cứ trên bờ để lôi ra món vũ khí súng nước huyền thoại mà chả ai biết là gã móc thứ đó từ đâu ra. Hẳn đó cũng là cái thứ vũ khí bí mật mà gã kêu Hanabi giữ hộ. Chả lẽ gã từ đầu đã có ý định muốn dùng vũ khí để chiến đấu cho phong cách hơn? Nhưng cũng bày đặt giấu giếm làm tuyệt chiêu cuối.

Và thật sự, cây súng nước đó công kích thành công lại đám Estear, giúp cho phe của Kong ghi được thêm chiến thắng, và Cry cũng đã nhận đòn tấn công nước đầu tiên từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ. Nhưng chưa được bao lâu sau đó, Hanabi đã đột nhiên dừng trận chiến lại giữa chừng, dúi vào tay Best thêm một cây súng nước khác, không nói gì và quay lưng trở về chỗ với Thierry. Cảm giác cứ như nàng là Doraemon ấy nhỉ...(?). Best nhìn thấy cây vũ khí vừa được đưa đến tận tay, đầu đã nhảy số ngay chuyện tiếp theo cậu cần làm. Và thế là hai phe bọn họ bắn nhau ỳ xèo.

Kết thúc của chiến tranh cũng là lúc đường đạn nước của Best bị lệch và thay vì chọn Camlord làm mục tiêu, nó đã bay thẳng vào nhóc Taiyo và Nie trên bờ làm hai cô cháu ngã ngửa ra sau đáp lưng lên cát. Nhóc Taiyo khóc nấc lên, vậy là nước mắt của người con trai đó đã dành chiến thắng trong trận chiến này. Cả một đám người bọn họ, náo loạn bờ biển đến mức nếu Long Cung có tồn tại, Thủy Long Vương chắc chắn sẽ hiện thân lên đá đít họ khỏi làn nước của ngài và cấm họ suốt 1000 năm không được ra biển nữa.

-

Nie được Thierry lau cát ra khỏi người, còn nhóc Taiyo thì được Best đưa cho cây súng nước chơi để đền bù lại chuyện vừa rồi. Nhóc con ngồi trong lòng Estear, nghịch nghịch "cây vũ khí chiến tranh" vẫn còn đạn. Ai cũng tưởng chừng như đôi bàn tay nhỏ nhắn đó chẳng làm được gì, nhưng chúng cũng là thứ đã khai nòng một viên đạn nước nhắm thẳng vào mặt Camlord. Vậy là của ai thì cũng đã trở về với người đó.

Cả đám người ngồi rôm rả dưới tán dù, duy chỉ có mỗi Best với Cry thì lại tách khỏi nhóm và trở lại phía biển. Ánh nắng mặt trời oi bức buổi trưa đã dịu xuống khá nhiều, có lẽ là do có đám mây đen trên đầu báo hiệu rằng trời đã sắp mưa rồi, nhưng chúng làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn một chút cũng tốt. Cry chọn một chỗ nước sâu sâu một chút, đứng ngập khoảng qua đầu gối là phù hợp. Em thả mình xuống làn nước xanh biếc, nằm ngửa mặt lên trời và để tùy ý những cơn sóng biển đưa mình đi bất cứ đâu nó muốn.

Trong phút chốc yên tĩnh, em đã có một suy nghĩ. Nếu như sóng biển có thể đưa em đi ra xa khỏi bờ biển, dẫn em đến nơi đại dương sâu thẳm không một hơi thở của loài người. Sau đó em sẽ từ từ chìm vào vòng tay của đáy biển, có những chú cá xinh đẹp vây quanh, nhưng nơi em đến sẽ là một đáy biển tối tăm tựa như hố đen của nơi ngoài không gian rộng lớn.

Nhưng thật lòng thì phải nói rằng, nơi đáy biển đen tăm tối đó nó giống như cuộc sống của em ở trong quá khứ vậy. Nó khiến em cứ chìm mãi chìm mãi vào những nỗi đau vô tận không có điểm dừng, và ánh sáng cho thấy hy vọng đều bị mặt nước chặn lại không thể chạm đến em. Đáy biển rồi sẽ nuốt chửng một hơi thở, một cái xác, một linh hồn và một tương lai, đem người giấu đi vào trong lòng nước sâu thẳm mà chẳng ai có thể tìm ra được. Hẳn là giờ đây em cũng đã hiểu được tại sao mọi người lại thích gieo mình xuống biển rồi, bởi so với cái lạnh thấu xương của nước biển nơi đây thì cái lạnh của lòng người và cuộc sống này còn đáng sợ hơn cả, rất đáng để chạy trốn.

Trước kia, Cry đã từng rất sợ hãi thế giới này, và em cũng luôn mang những hối hận trong lòng rằng tại sao em lại còn sống, em muốn cha mẹ đưa em theo cùng. Bây giờ nghĩ lại, em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi khi phải lựa chọn bước ra khỏi nhà để thả mình vào nơi xã hội loài người đầy nọc độc và gai nhọn nguy hiểm. Nhưng khác với ngày xưa, giờ đây em lại không thể cho bản thân một câu trả lời thích đáng về cảm giác em có đối với thế giới này. Em không thể nói là em yêu nó, nhưng cũng không muốn nói là em ghét nó nữa.

Em thở dài và thả lỏng người, đành bỏ qua câu hỏi hóc búa đó thêm một thời gian nữa vậy. Em thấy làn nước bên dưới đang bắt đầu ấm lên rồi.

.

Thiêu rụi thân này, đem tro cốt dâng tặng cho biển khơi.

.

Mặt trời trên cao, mãi sẽ không nhìn thấy lời khẩn cầu bên dưới cơn sóng.

.

Linh hồn hòa vào làn nước, nhờ vị vua biển cả giữ hộ một cuộc đời.

. . .

Cắt đứt dòng suy nghĩ kỳ lạ, cũng là lúc em bất ngờ cảm nhận thấy như bản thân bị ai đó nhấc bổng lên. Những làn nước biển cũng thi nhau chảy xuống khỏi người em, đem đến sức nặng của quần áo ướt đè lên cơ thể và cả cơn gió lạnh thoáng qua. Sau khi lấy tay dụi nước ra khỏi mặt, tầm nhìn đã rõ ràng hơn, em mới nhìn ra ai đang bế mình. Là Best.

" mày làm cái gì mà chìm nghỉm cũng không phản ứng gì hết vậy? Ngủ gật à? ".

Nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của bạn mình, Cry nhất thời không biết nên nói gì. Em có chút ngạc nhiên, nhưng rồi đó cũng chỉ là thoáng chốc, bởi Best khỏe hơn em nhiều. Hiện tại thì cậu ấy cũng là người gần em nhất còn gì. Hơn nữa, em biết được cái ánh mắt đó của Best không đơn thuần chỉ là lo lắng cho em, cậu đã sợ...sợ cho hành động tiếp theo của em dù em chưa hề có ý định làm chuyện đó, chỉ là cậu ấy không muốn trực tiếp nói ra. Em bất giác quay đầu nhìn về phía chân trời đằng xa giờ đã chuyển một màu xám xịt, có lẽ một chút nữa sẽ có mưa.

" tao không để ý...".

Cry trả lời một câu đơn giản, muốn kết thúc cái chủ đề kỳ lạ không biết sẽ đi đến đâu này, Best cũng biết ý mà không muốn hỏi thêm nữa. Em rúc đầu vào vai bạn mình, thư giãn một chút cho đầu óc bình tĩnh hơn. Nhưng em không hề nhận ra, Kong với Estear đang quay lưng về phía hai người và Best thì đang bế em đến góc khuất nằm sau một tảng đá chứ không phải trên bờ biển.

" đi ăn kem không? ".

Best hỏi, giờ đã đặt chân em xuống cát. Chỗ em đang đứng giống như một đường đi bí mật, bởi nó bị khuất sau tảng đá to. Nhưng Cry không biết tại sao phải bí mật như vậy.

" không đi với mọi người sao? ".

" không cần, chỉ hai đứa mình thôi, tao muốn cho mày không gian riêng ".

Thật sự là Best nói không sai, cậu và Ember vẫn luôn là hai người duy nhất mang lại cho em sự thoải mái khi ở bên cạnh mà không phải lo lắng, e dè bất cứ điều gì. Hẳn là do thấy em khó thở như vậy, muốn làm gì đó giúp em dễ thở hơn một chút, nên giờ đã bí mật đưa em tách khỏi nhóm bằng con đường bí mặt mà cậu phát hiện lúc chơi trên biển. Một cuộc đi chơi chỉ cần có hai người thôi là đủ, không phải là với Estear hay ai khác, bởi chỉ khi với Best thôi em mới thở được, cậu giống anh trai của em vậy. Best chắc chắn cũng sẽ đảm bảo được cho sự an toàn của Cry, chỉ cần ôm eo trừng mắt một cái thì đố ai dám tán tỉnh Cry nhà cậu nữa, thật sự thì Best cũng ra dáng top lắm chứ bộ. Hoặc cái này cũng có nghĩa là đang giữ vợ hộ người ta.

-

Đám mây đen trên đầu đã che khuất mặt trời khiến khung cảnh lúc này trở nên tối hơn rất nhiều dù chỉ mới 3 giờ chiều. Trên tay mỗi người cầm một cây kem, cùng nhau bước đi dọc trên con đường trở về bãi biển. Đường đi ở đây xe cộ rất vắng, tầm 10 phút thì có 1 chiếc xe đi qua, vì vậy mà hai người họ có thể thoải mái đi trên đường mà không sợ có xe từ đâu lao đến, nhưng cũng không hiểu tại sao lại vắng xe đến vậy. Dù chỉ mới đến đây lần đầu, nhưng Best rất biết cách quan sát và ghi nhớ quan cảnh nơi này, tiệm kem nhỏ này là một trong số đó. Hẳn là nếu còn dịp thì nên kéo tất cả lại đây thưởng thức cho trọn vẹn.

Cry bước đi, nhìn vào cây kem vani trên tay mình, lớp kem bên ngoài đã bắt đầu chảy xuống ngấm lạnh phần bánh ốc quế, nếu để lâu nữa thì nó chắc sẽ chảy xuống tay em mất. Sự thật thì từ lúc rời khỏi chỗ bán kem đến giờ cũng đã 5 phút rồi mà em chưa động lưỡi đến nó một lần nào. Trông có vẻ đang rất suy tư, dường như vẫn còn mắc kẹt với đống suy nghĩ lúc nảy ở biển. Best nhận ra được điều đó, cậu biết Cry lúc này đang mất tập trung và cần làm gì đó kéo hồn cậu trai này lại ngay vì sợ em sẽ vô ý mà đâm đầu vào cột đèn trong lúc đang đi thì chết.

Best bước tới, dừng lại trước mặt Cry và búng trán em một cái. Cry giật mình, hồn cuối cùng cũng được kéo về lại với xác, nhưng cây kem của em thì không may rơi khỏi tay rồi.

" mày ngẩn ra đó làm gì, đi phải lo nhìn đường chứ? ".

" tao biết rồi, nhưng mà...kem của tao...".

Cả hai người cùng nhau nhìn xuống mặt đường phía dưới, nơi "thi thể" của cây kem vani nằm ngổn ngang như một đống hỗn độn. Nhưng thay vì là một đống kem lạnh thì lại thấy một đống chất lỏng chảy ra và kem chỉ còn lại một miếng nhỏ, hai người cũng đủ hiểu vấn đề ở đây đã chuyển thành cái gì. Thật sự rất đúng nghĩa với câu "ăn, không ăn thì vứt".

" ăn cây của tao đi này ".

Cry lắc đầu, có lẽ lúc này em cũng không có hứng thú để ăn kem cho lắm. Nhìn vào đống kem dưới chân, cách kem chảy lan ra trên nền bê tông của đường làm em có một cảm giác gì đó rất bất an, nhưng em vẫn không thể giải thích được nó là như thế nào. Người ta hay nói : những chuyện nhỏ ngoài ý muốn xảy ra đều là cảnh báo của thần linh về những chuyện không may sắp tới của chúng ta. Đó chính là điềm báo, không biết liệu em có thể coi cây kem đó là điềm báo không nữa.

" được rồi, trở lại thôi, không mọi người lại lo lắng đấy ".

Mọi chuyện hẳn cũng không phải gì to tát, dù Cry biết tai ương sẽ luôn gián xuống đầu chúng ta theo một cách bất ngờ nhất mà chẳng ai có thể lường trước được, em cũng không hiểu sao mình lạc quan đến vậy. Cuộc đời của em thật sự đã là một mớ hỗn độn từ rất lâu, sau này vì sự xuất hiện của thiên thần nhỏ kia mà được sắp xếp gọn gàng trở lại. Nếu như thứ được gọi là vận mệnh này thật sự muốn phá hỏng nó lần nữa, thì có lẽ đó cũng chính là một dấu hiệu cho thấy chúa yêu cầu em chết đi. Nhưng khi em ngoảnh đầu nhìn lại, sau lưng em vẫn còn rất nhiều thứ không thể bỏ mặc mà đi dễ dàng được, bởi vậy có thể nói là chúa đang cho em sự lựa chọn...hay là đang làm khó em?

Có lẽ, lúc em thả mình trên những làn sóng xanh biếc kia, tử thần đã luôn đứng kế bên em ngay từ đầu. Ông để vị vua của biển cả ôm lấy tấm thân gầy gò, dù không phải là thần dân của đại dương nhưng thân xác em cũng được nâng niu. Em chỉ là một thứ rất nhỏ bé so với cả thiên hạ của ngài, vì vậy mà nếu tan thành bọt biển, em có thể ẩn mình tốt hơn trong đại dương mênh mông mà không bao giờ sợ bị thế giới ngoài kia phiền nhiễu.

Khi em nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh tối đen, giống như em đang nằm ở nơi sâu nhất của đại dương mà không hề có cảm giác sợ hãi. Nơi mà có cố gắng đến đâu thì Nữ thần Mặt Trời cũng không bao giờ đưa được ánh hào quang của mình xuống được. Và mặt biển chính là ranh giới giữa Thủy long vương với vị nữ thần ở trên cao. Sau khi mở mắt ra, em sẽ thấy được vùng đất ở phía cuối chân trời. Nơi mà đại dương chỉ còn ở dưới chân em, và phía trước là ánh mặt trời tựa như cánh cổng đến thiên đàng.

Em thấy có một thứ sinh vật mờ ảo tựa như làn khói, hình dạng của cũng trở nên rõ ràng hơn khi tiến đến trước mặt em. Có khi chính sinh vật kỳ lạ này mới là người mang em lên đây. Cry không biết rốt cuộc là thứ gì, chỉ thấy rằng có một cặp cánh nhỏ ở sau lưng, chân thì vẫn trông như một làn khói, bởi vậy mà cũng không biết đang bay bằng cái gì nữa. bay xuống phía dưới, mà bụng em có lẽ là mục tiêu. không thể bay xuyên qua hay đi vào bên trong người em, vì vậy mà trông giống như đang ôm bụng em vậy. Mà vị trí đó ở phía dưới rốn, hình như là chỗ tử cung thì phải.

Nhưng khi thứ sinh vật bí ẩn đó chạm vào em không lâu, đúng lúc đó Best đã vớt em lên khỏi mặt nước ở hiện thực. Hẳn là lúc đó em cũng đã vô tình rơi vào một giấc ngủ, và có cả một giấc mơ hết sức kỳ lạ. Và việc đến giờ em vẫn còn nhớ nó rõ như in thì lại càng làm việc này trở nên kỳ lạ hơn.

" meow...".

Tiếng mèo con vang lên bên tai, Cry và Best theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng kêu đó, là ở trong một con hẻm. Nó cũng không hẳn là một con hẻm, nói đúng hơn là một khoảng trống giữa hai căn nhà với nhau. Nơi này khá nhỏ nhưng khoảng cách đủ rộng để làm một đường đi thông với con đường rộng hơn phía bên kia, rất tối tăm và cũng vắng vẻ. Hai người tiến gần hơn nữa, tiếng mèo kêu càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng họ vẫn chưa thể xác định được vị trí của con mèo đó vì vậy mà quyết định tiến sâu thêm nữa.

Bên cạnh chiếc thùng rác có một chiếc hộp carton nhỏ, linh tính cả hai đang mách bảo rằng đó là nơi phát ra tiếng kêu, vì vậy nên Best đã xung phong mở nó ra. Một con mèo con màu đen ốm yếu hiện ra sau nắp hộp carton, nhìn có vẻ chỉ tầm 1 tuần tuổi đổ lại, trông mong manh đến độ như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng hạ gục được nhóc con này. Best đưa tay bế nó lên, với kích thước đó của con mèo thì cậu chỉ cần một bàn tay cũng đủ để giữ được, và đưa nó cho Cry. Sở thích của Best không dành cho bọn mèo này, còn Cry thì lại là tính đồ trung thành của bọn nhiều lông chảnh chọe. Bế được con mèo
con trên tay, hai mắt Cry bừng sáng thấy rõ, em nâng niu, vuốt ve con mèo một cách thật cẩn thận còn hơn mấy món hàng dễ vỡ được dán bảng cảnh báo nữa.

" ai nở bỏ nó ở đây vậy nè...nhìn ốm yếu quá...".

" hay mày đem nó về nuôi đi ".

Có vẻ như con mèo hiểu được những lời Best nói, nó kêu lên một tiếng rồi dụi dụi vào lòng bàn tay Cry. Đôi mắt màu vàng kim của con mèo như đang tỏa sáng trong không gian tối tăm của con hẻm nhỏ, nó làm Cry ngay lập tức liên tưởng đến hai người nào đó. Nếu em đem về một bé mèo con nhỏ nhắn thế này, có lẽ Taiyo sẽ thích lắm.

" ý kiến hay đó...".

Cry bỏ con mèo con trở lại hộp giấy, sau đó bê cả hộp lẫn mèo đứng dậy. Bấy lâu nay nhóc con đã có lần hỏi ý kiến em về việc nuôi thú cưng, nhưng vì bận quá mà chưa lần nào em thực hiện được ý muốn đó cho con, em thấy có lỗi vô cùng. Giờ đây đi chơi thì nhặt được một con mèo, lại có thêm Estear hay ghé qua chỗ em, để cho hai chú cháu nó chăm mèo cho đỡ chán cũng được.

Nhưng khi quay lại phía sau, em cảm nhận như có một bóng đen vừa vụt qua bên cạnh. Còn trước mặt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Cry là Best đang ngã gục xuống dưới chân em và một người đàn ông xa lạ đứng phía sau cậu. Cry còn chưa kịp phản ứng bất kỳ điều gì thì tiếp theo, một miếng khăn trắng đã kề trước mặt. Em còn ngửi được mùi gì đó rất lạ, nhưng sau đó một cảm giác bất lực truyền tới khắp cơ thể và nhanh chóng ngã xuống bên cạnh Best. Chiếc hộp carton rơi xuống đất khiến con mèo rơi ra, nó không chờ đợi gì mà ngay lập tức chạy thục mạng đến núp sau cái thùng rác cũ.

Trước khi bước vào đây, Cry có nghe thấy tiếng xe chạy đến từ xa, nhưng em đã không bận tâm mấy về chuyện đó vì nghĩ chỉ là một chiếc xe bình thường. Hơn nữa, con mèo con đó lại chính là tâm điểm sự chú ý của em và Best lúc đó. Nhưng điều đó hẳn là một sơ xuất chí mạng, và rằng cả Best và em không hề có chút cảnh giác gì khi quay lưng lại với phía đường lớn.

Người đàn ông lúc nảy nhấc bỗng Best lên đi về phía một chiếc xe màu đen đậu trước đầu hẻm. Trước khi ý thức mất đi hoàn toàn, Cry thấy tên còn lại đã làm gì đó điện thoại của em trước khi bỏ nó vào túi áo khoác của hắn rồi mang em đi. Sau đó thì, mọi thứ trước mắt Cry hoàn toàn trở thành một màu tối đen.

Họ bị bắt cóc rồi.

____________________________

Hai bé Omega tách khỏi nhóm, dung dăng dung dẻ dắt nhau đi ăn kem rồi còn chơi mèo, xong giờ bị bắt luôn. 😀😀

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro