Chương 2:Caroline.
Bên kia rừng,có một thứ gì đó vừa thức giấc,đàn quạ bay nhanh chóng,rời khỏi khu vực có khách của bóng tối.Trong rừng có bóng ai đó len qua hàng thông và nó dừng lại trước căn nhà có mái hiên màu trắng.'Cộp,cộp,cộp' tiếng bước chân từ cầu thang tiến gần đến phòng của Edward,'cạch' cửa phòng mở ra,Sarah thở dài nhìn con trai mình cuộn chăn xung quanh thành cái kén:
-Edward đã là 7h sáng rồi,con còn muốn ngủ tới khi nào nữa hả?Mẹ vẫn chưa nộp học bạ cho con nên hôm nay con chịu khó ở nhà một mình nhé, mẹ cùng chú Josh phải đi mua đồ nội thất cùng thức ăn.Mẹ sẽ về sớm hết sức có thể.-nói xong bà còn không quên thu dọn bát đĩa tối qua cho Edward nữa.Đợi mẹ ra khỏi phòng Edward mới lồm cồm bò dậy,lật chăn ra cậu bước nhanh ra phía ban công,nhìn xuống phía dưới sân trước.Josh đang ôm lấy mẹ cậu,họ cười nói rất vui vẻ.Cậu đợi cho họ lên xe rồi mới xuống nhà,căn nhà vắng tanh vì chưa có đồ dùng gì cả.Cậu lấy cho mình một cốc nước cam và bê lên phòng ,Edward lôi đống đồ hôm qua chưa kịp dọn ra và xếp lên giá cùng ngăn đựng đồ.Cây hoa đại trước sân,hoa đã rụng gần hết,vài chú chim non đậu trên cành tìm mồi.Edward nhìn ra phía ngoài,ánh mắt cậu cứ hướng mãi về phía khu rừng thông,cậu khép cửa ban công lại,với lấy chiếc áo khoác tạm lên người.Sau khi khóa xong cửa Edward chậm rãi bước tới khu rừng thông,không khí ẩm ướt cùng gió tạt vào người khiến cậu bất giác kéo áo cao lên một chút.Bầu trời đã xám xịt lại càng xám xịt hơn sau cơn mưa đêm qua,các cành cây ướt đẫm sương đêm,Edward tìm một gốc cây ngồi bệt xuống.Hơi từ miêng cậu phả ra như làn khói của những tay hút cỏ,cậu thở dài nhìn xung quanh,cảm giác trống vắng khiến cậu thấy buồn chán và cô đơn.Vào giờ này của hai năm trước có lẽ cậu đang cùng bố của mình dạo quanh các khu phố đông đúc và náo nhiệt nhất của Los Angeles,tận hưởng không khí của những hôm trước lễ Noel chứ không phải ngồi thở dài trong khu rừng này.Edward buuoonf chán đứng dậy,phủi hết tuyết sau quần cậu đang định đi tiếp thì nghe có tiếng khóc của ai đó,cậu bước theo tiếng khóc,tìm đến nơi bắt nguồn của nó.Bên cạnh một gốc thông cao,có một cô bé đang khóc,tay cô bé liên tục đào bới,tìm kiếm thứ gì đó dưới đám tuyết.Edward ngại ngùng bước đến bên cạnh cô bé,cậu chưa bao giờ thấy con gái khóc nên không biết cách dỗ:
-Này,này cậu đang tìm thứ gì vậy?Có cần tớ giúp không?-Cậu vỗ nhẹ vào bên vai cô bé hỏi.Cô bé lau nước mắt xoay đầu nhìn lại,đối diện với cậu là cặp mắt màu xanh dương cùng làn da trắng .Cô bé hỏi lại:
-Cậu là ai?-ánh mắt lạ lẫm dò hỏi.Edward ngượng ngùng nhìn lại cô bé:
-Tớ là Edward,tớ mới chuyển tới đây,nhà tớ ở bên kia.-nói rồi cậu chỉ tay về phía căn nhà có mái hiên màu trắng.Cô bé nhìn theo hướng tay cậu một lúc rồi đứng dậy:
-Tớ là Caroline,nhưng cậu có thể gọi tớ là Carol-Caroline đứng dậy tay cầm hai bên váy nhún xuống và chào hỏi,cách chào giống như những quý cô thời xưa vậy.Đến bây giờ Edward mới nhìn kĩ lại Caroline ,cô có mái tóc đen dày,hơi xoăn cùng hai chiếc nơ màu xanh nhạt trên đầu.Làn da trắng cùng mấy đốm tàn nhang trên mặt khiến cậu liên tưởng tới những con búp bê sứ của Nga.Cậu tò mò hỏi tiếp:
-Cậu đang tìm thứ gì vậy?Có cần tớ giúp không?-Edward hồ hởi nói.Caroline mỉm cười nhìn cậu đáp:
-Không cần đâu tớ đã tìm thấy rồi.-nói rồi Caroline giơ lên trước mặt cậu một mặt dây chuyền.Caroline dẫn Edward đi khắp khu rừng đến những nơi mà cô bé thích cùng nhau chơi ném tuyết.Mãi khi cả hai lăn nằm lăn ra thở hồng hộc mới thôi,tuyết bắt đầu rơi,Caroline giơ tay ra đỡ các bông tuyết nhỏ.Edward cũng đưa tay ra đỡ,bỗng chợt nhớ đến điều gì đó cậu vội bật dậy quay sang nhìn Caroline:
-Cậu có biết sự tích các bông tuyết không?-Edward hỏi.Caroline ngồi dậy,xoay ra nhìn cậu đáp:
-Không,tớ nghĩ bông tuyết không có câu chuyện gì đặc biệt cả?-Caroline đáp.Edward hứng khởi kể lại sự tích cho Caroline:'Ngày xửa ngày xưa,mẹ bầu trời có một đứa con gái nhỏ tên là Joli,bà rất yêu thương nó.Một ngày mùa đông không may, Joli bé nhỏ của bà trượt chân ngã xuống hồ nước mà chết đuối.Mẹ bầu trời vô cùng đau buồn,những giọt nước mắt của bà nhỏ xuống thành cơn mưa.Bà cứ khóc suốt,khóc suốt khiến cho trái đất ngập nước,Chúa trời thấy thế liền biên những giọt nước mắt của bà thành bông tuyết nhỏ và sai các tiên nữ đến an ủi bà.Mẹ bầu trời đã phần nào chấp nhận sự thật,nhưng cứ đến mùa đông hàng năm bà lại khóc thương cho Joli.Từ đó cứ vào mùa đông,tuyết lại rơi xuống như tưởng nhớ đến Joli bé nhỏ.'Câu chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng Caroline vẫn cứ bần thần rồi phá lên cười.Edward lấy làm ngạc nhiên,cậu hỏi:
-Sao thế,chuyện tớ kể buồn cười lắm à?-Edward ngượng ngùng hỏi.Caroline nằm lên trên tuyết đáp lại:
-Không,chả là tớ cũng từng nghe chuyện về bông tuyết nhưng không giống chuyện của cậu.-Edward cũng nằm xuống hỏi,chuyện như thế nào?Caroline chỉ tay lên trên trời:
-Ngàn thiên sứ đang chơi bóng rổ,-Nói rồi cô bật cười,Edward cũng phá lên cười.Trong rừng thông,tiếng cười vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro