Chương 1:Chuyển nhà
-Edward nhanh lên con,xe đang đợi bên dưới.-Sarah thúc giục Edward,dường như bà đã quá quen với việc mỗi sáng phải gọi con trai mình dậy như thế này. - Con sắp xong rồi,đợi chút.-Edward chán chường đáp lại."Chết tiệt,mình còn đang mơ đẹp".Edward thích ngủ nướng hơn bất kì đứa trẻ nào trên thế giới,nhưng bà mẹ của cậu-Sarah lại là người ghét việc đó nhất trái đất.Quan niệm của bà là ngủ sớm dậy sớm sẽ luôn làm con người khỏe mạnh. Edward bước xuống cầu thang nhìn mẹ mình bằng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ,Sarah tiến về phía cậu: -Con không thể dậy sớm hơn một chút sao,mẹ bắt đầu thấy chán với việc phải gọi con dậy vào mỗi sáng rồi đấy.-Khuôn mặt bà hiện lên vẻ cau có và tức giận,có thể thấy rằng bà là người không thích chờ đợi ai đó quá lâu.Edward ngẩng lên nhìn mẹ mình,vẻ mặt bình thản như đó là chuyện hiển nhiên,rằng cậu chẳng thể dậy sớm được.Có tiếng thúc giục ở bên ngoài,Sarah nhìn đồng hồ và vội chạy ra bên ngoài,trước khi đóng cửa bà còn không quên nhắc cậu "Edward lên dọn đồ của con đi,15' nữa ta sẽ đi."Edward lặng im nhìn cánh cửa đã khép lại từ lâu rồi cậu đứng dậy tiến về phía nhà bếp,khẽ mở ngăn tủ cậu lấy ra một chiếc hộp con.Sau khi nhìn quanh và xác nhận không còn ai trong nhà cậu mới khẽ mở chiếc hộp,trong hộp là bức ảnh một người đàn ông ngoài ba mươi có cặp mắt hiền từ.Edward nhìn bức ảnh một hồi rồi khẽ nói: - Bố! Hôm nay con chuyển nhà,con sẽ chuyển đến một nơi khác rất xa nơi này, con không thể mang bố theo được,mẹ đã phát hiện ra việc con giấu bức ảnh này rồi.-Edward vuốt ve người trong hình,nói với giọng nhẹ nhàng.Nghe có tiếng bước chân,Edward vội cất tấm ảnh vào hộp gỗ rồi giấu vào tủ bếp.Một người đàn ông béo ục ịch tiến vào,trên người hắn toát ra mùi rượu nồng nặc.Tên béo nhìn quanh một hồi,khi thấy Edward hắn vội tiến đến: -Này nhóc mẹ mày đang gọi mày kìa,nhanh lên nếu không tao sẽ đá vào mông mày một cái thật đau đấy.-Tên béo nói,giọng khinh khỉnh. Edward không nói gì, cậu lách qua người tên béo lên trên phòng thu dọn đồ đạc.Sau một hồi chật vật,cuối cùng cậu cũng có thể kéo chiếc va-li ra chỗ cốp xe.Phía trước xe có tiếng cười đùa,cậu khẽ nghiêng người nhìn về đằng trước,tên béo ôm hôn mẹ cậu một cách thắm thiết,bàn tay sờ loạn trên người bà:"Josh,đừng đùa nữa,lên xe mau đi,chúng ta còn phải sắp đồ nữa."Tên béo vẫn không buông bàn tay của hắn ra mà còn lấn thêm.Trong lòng Edward hơi khó chịu,cậu có cảm giác buồn nôn trước cảnh này.Bước lên xe,cậu tựa trán vào cửa kính,đầu óc cậu cứ rối bời.Chiếc xe lăn bánh,phía sau Josh và mẹ cậu vẫn cứ liên tục làm trò thô thiển,cậu thở dài,nhìn ra phía ngoài cửa kính.Hàng thông dài lướt nhẹ qua mắt cậu tựa như ngọn gió nam,tiếng cười đùa,rên rỉ phía sau làm cậu kinh tởm.Rút chiếc tai nghe từ trong ba-lô,chọn một bài hát mà cậu thích nhất,đeo tai nghe lên để ngăn những âm thanh kia lọt vào tai,giọng hát trầm của nam ca sĩ lặng lẽ len vào đầu cậu.Trên ngọn của những cây thông,tuyết phủ trắng xóa,vài chú chim khẽ lượn qua bầu trời xám xịt của những ngày gần đông .Bên tai văng vẳng câu hát:'I want to go far away,somewhere only i know,somewhere only we know'. Xe đỗ trước cửa một căn nhà có mái hiên màu trắng xóa,Edward không biết là do tuyết hay do chính nó đã có màu như vậy.Sarah nhìn con trai mình,bà không hiểu vì sao nó luôn thích đứng nhìn những thứ vô nghĩa, giống như bố nó vậy ,người mà đã bỏ mẹ con bà mà đi sau một vụ tai nạn ô-tô.Bà không muốn con trai mình giống bố nó,thành một con người đa cảm và hay đau ốm.Bà muốn nó trở thành một người đàn ông thực thụ hay ít nhất cũng ra dáng một đứa con trai ở lứa tuổi của nó.Bà khẽ nhắc nhở bản thân cần cố gắng hơn nữa trong việc dạy dỗ con cái.Bà khẽ gọi Edward: -Con yêu,giúp mẹ khiêng đồ vào nhà đi,khiêng đồ của con nữa và đi chọn phòng cho mình nhé-Sarah âu yếm nhìn Edward và nhắc.Edward thôi không nhìn mái hiên nữa,cậu đi ra đằng sau xe và xách túi đồ của mình vào nhà.Căn nhà lấy màu trắng làm chủ đạo,sàn lát gỗ và được quét dọn khá sạch sẽ.Edward vào từng phòng một nhưng không có phòng vừa ý cậu cả,cậu bước lên cầu thang,tầng trên có hai căn phòng,cậu mở cửa căn phòng bên tay trái.Phòng nhỏ gọn bên ngoài có một chiếc ban công đủ cho hai người ngồi,căn phòng được sơn màu xanh nhạt kèm họa tiết màu trắng trông khá phong cách.Edward vui mừng vì tìm được căn phòng như ý muốn,cậu dỡ đồ từ trong túi ra và sắp xếp lại.Tối đến,do chưa thông thạo các siêu thị quanh vùng nên bữa tối chỉ có vài cái bánh kếp cùng một cốc sữa.Edward mang bữa tối lên trên phòng ăn,ban công đã được cậu dọn sạch sẽ.Gió bên ngoài thổi vi vu,Edward mang bữa tối ra ngoài ban công,ánh trăng lấp ló sau những hàng thông.Cậu thong thả ngồi ăn,không khí trong lành cùng khoảng không yên tĩnh giúp cậu thấy bớt mệt hơn. Nhưng lấp ló sau những bóng cây thông kia,ở nơi tối tăm nhất trong rừng ,có bóng người lặng lẽ bước đi trong đêm.Bước đi giữa sự chào đón của bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro