Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra (1)

Ai đó từng nói tình yêu là vĩnh cửu,là sự hi sinh, là sự bảo hộ tuyệt đối cho người mình yêu.

Enterprise từng cười nhạo điều đó vì họ là Kasen là những anh linh hạm cùng hiện thân để chiến đấu, để sống trong chiến tranh cùng nhân loại.

Nhưng rồi những anh linh hạm có suy nghĩ ý thức riêng biệt biết biểu lộ cảm xúc và dùng trái tim cảm nhận vui buồn mọi thứ, Enterprise đã nhận ra trái tim mình loạn nhịp vì ai, cảm xúc và lý trí luôn hướng về một người, một người Enterprise nguyện tái sinh để thay đổi lịch sử của quá khứ ,nắm tay người đó ra khỏi vòng vây của tử thần dưới đáy biển.

Nhưng Enterprise đã không thể làm được bản án tử đưa ra như lời nguyền không thể xóa bỏ luôn ám lên người Enterprise yêu nhất làn nào cũng vậy tử thần luôn bắt người ấy đi còn Enterprise chỉ có thể bất lực mà nhìn

Eagle Union không có chị...

Vườn hoa hồng xanh cũng không có chị...

Khế ước cuối cũng không có chị...

Ngày chiến tranh kết thúc cũng không có chị...

New York.

Enterprise rảo bước trên con đường hiện đại phồn vinh bật nhất nước Mỹ, ngắm nhìn nhân loại hiện đại và hưởng thụ cuộc sống bình thường trong hòa bình. Cơm gió thổi nhẹ làm mái tóc bạc của Enterprise khẽ đung đưa, hôm nay đã là giáng sinh cũng là một ngày nghĩ không làm việc, từ lâu Hornet đã đến Bắc Carolina ở cùng Northampton, mỗi giáng sinh sẽ đều bay đến New York cùng Enterprise ăn giáng sinh.

Nhưng hai năm trở lại đây có lẽ vì công việc nên cũng chỉ gặp nhau vào dịp lễ lớn và năm mới, Enterprise cũng không ngại điều đó bây giờ là thế giới của nhân loại không phải Azur Lane nữa.

Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm đôi mắt màu tím sáng chú ý đến món đồ được bày trên kệ thông qua ô kính lớn, khẽ nở một nụ cười sau đó bước vào cửa hàng, nụ cười tươi của nhân viên khi nhiệt tình giới thiệu cho Enterprise về những món quà dịp giáng sinh dành cho tình nhân lẫn gia đình hoặc bạn bè.

-Hãy gói món này lại cho tôi.

Enterprise đến quầy đặt món hàng cần mua lên, anh chàng nhân viên niềm nở mỉm cười bắt đầu đóng gói lại.

-Của quý khách là 55$.

-Cảm ơn không cần thối.

-Cảm ơn quý khách đã mua hàng ở chỗ chúng tôi, một giáng sinh tốt lành!

Enterprise gật đầu rời khỏi cửa hàng trên con đường trắng xóa dẫn về căn hộ cao cấp đắt đỏ mà Enterprise đã làm việc trong hơn 4 tháng để tích góp mua được cộng thêm vị chỉ huy đã trợ cấp một khoảng lớn giúp Enterprise.

Trên con đường tuyết phủ những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo và đi chơi những đứa trẻ vui vẻ nô đùa trên vỉa hè, gia đình cả bạn bè cùng nhau đi mua sắm ăn uống vào dịp nghỉ giáng sinh cuối đông này, Enterprise thở nhẹ cảm giác muốn nhanh trở về căn hộ ấm áp của mình.

Đến cửa căn hộ khẽ tháo găng tay bấm số cách cửa gỗ mở ra bên trong tối om khiến Enterprise chỉ biết cười trừ mỗi ngày đều luôn như vậy, đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại tháo giày đặt lên kệ gỗ gần đó, Enterprise ôm hộp quà đặt ở chiếc bàn tại phòng khách sau đó liền cởi áo khoác dày cộm cùng mũ ra treo lên giá.

Quay lại cầm hộp quà trên tay mỉm cười hài lòng mang nó tiến đến phòng ngủ, cửa phòng ngủ mở ra với ánh đèn vàng ấm áp, Enterprise nhìn đồng hồ đã là 7h tối, đến bên giường ngủ đặt hộp quà một bên ,kéo nhẹ chiếc chăn dày lên để lộ bên dưới một thiếu nữ co mình ngủ say.

Hơi lạnh tràn vào đột ngột khiến người đang say giấc bừng tỉnh khẽ động đậy, nhưng sau đó là mùi hương của cà phê và cái ôm bao phủ khiến mọi thứ dường như ngưng động.

- Hôm nay là giáng sinh em định ngủ như thế này sao?

- ...-

Người trong lòng khẽ cử động không nói gì Enterprise cũng chỉ cười tay vuốt ve mái tóc bạc hơi lẫn màu hồng nhạt mềm mượt sau đó liền xoay người kéo người đang im lặng kia quay về phía mình.

- Enterprise?

- Em có nghe tôi nói chứ?

-Có

Đôi mắt xanh như màu của đại dương nhìn Enterprise với vẻ ngây ngô, hai gò má nhỏ hơi hồng lên vì bị nhìn chằm chằm, bàn tay nhỏ nhắn có chút chậm chạp đưa lên vuốt ve gương mặt hoàn mỹ chững chạc của Enterprise .

- Ngoài kia rất lạnh...

-Ừ nó rất lạnh.

-Có mặc áo em mua chứ?

-Có ,rất ấm cảm ơn em Yorktown.

Thiếu nữ đỏ mặt sau đó liền kéo chăn che mặt giọng nói trong trẻo như kẹo ngọt làm Enterprise cảm thấy rất thích khi nghe.

-Em hơi mệt nên ngủ quên mất, em xin lỗi.

- Vậy tạ lỗi với tôi đi?

-Bằng cách nào?

-Bằng cách này...

Enterprise kéo thiếu nữ đến gần hơn với mình tay ôm chặt lấy eo sau đó là một nụ cười thỏa mãn với vẻ bối rối của người trước mắt, mái tóc đôi mắt lẫn cả ngoại hình này đều rất giống, Enterprise trầm tư một lúc trong mớ suy nghĩ hỗn độn từ quá khứ đang ùa về.

Người trong vòng tay Enterprise hiện tại mãi mãi không thể là người đó được, đôi mắt màu xanh này quá thuần khiết ,tính cách nhút nhát hay e thẹn này cũng không giống được, nhưng tất cả vẻ bề ngoại lại vô cùng giống tính cứng đầu nhưng lại yếu mềm tuyệt nhiên đều khiến Enterprise nhớ đến.

-Tôi hôn em được chứ?

-Vâng...

Giọng nói rụt rè cùng gương mặt ngượng ngùng rất giống, nâng nhẹ gương mặt nhỏ lên Enterprise không ngần ngại ấn một nụ hôn vào đôi môi mềm mại trước mắt, rất nhẹ nhàng đôi môi thô ráp cảm nhận rõ mùi son dưỡng ngọt ngào nhè nhẹ, hơi thở có mùi anh đào như nói cho Enterprise biết rằng thiếu nữ này đã ăn vài chiếc bánh anh đào của Akagi gửi đến tuần trước.

Enterprise biết bản thân không bao giờ thỏa mãn chỉ với một nụ hôn ,đôi bàn tay khẽ luồng vào bên trong áo người trước mắt, sau đó là nụ hôn sâu hơn với việc chiếc lưỡi ấm nóng đã tham gia vào.

Dục vọng...

Enterprise chưa bao giờ nghi ngờ ham muốn của bản thân, nhưng liệu có phải nếu ai cũng có gương mặt giống người đó thì Enterprise cũng sẽ như thế? Hay chỉ đơn thuần giải tỏa dục vọng vì khát cầu sự an ủi cho trái tim ngập trong tình yêu từ quá khứ đã không được đáp lại.

Tồi tệ...

Cảm giác tội lỗi và kinh tởm bản thân mình Enterprise cùng thiếu nữ này trên giường ân ái nhưng trong tâm trí chỉ luôn nghĩ về người đó...

Hơi thở dồn dập và tiếng rên nhẹ làm Enterprise bừng tỉnh nhìn cơ thể nhỏ nhắn đã không còn một mảnh vải che thân, mái tóc dài rối loạn xõa trên gối một cách lộn xộn đang ở dưới thân, bất chợt Enterprise cảm thấy sợ hãi bản thân mình.

- Tôi xin lỗi...

Sự ngạc nhiên cùng đôi mắt xanh như màu đại dương khiến Enterprise nao núng và bối rối, quả nhiên vẫn nên thành thật với bản thân mình.

- Tôi thật tồi tệ...

- Chuyện gì với chị vậy?

Sự lo lắng không giấu nổi hoang mang của người  dưới thân lại hiện hữu hình bóng rõ nét của người đó khiến Enterprise chỉ có thể thở một cách khó khăn vì lòng ngực đau nhức.

- Tôi xin lỗi em.

-Đừng xin lỗi...em biết mà người ấy là cái bóng quá lớn phải không?

Enterprise im lặng vùi mặt vào lòng người bên dưới một mực giữ im lặng, dù không muốn thừa nhận rằng bản thân luôn muốn khảm bản thân mãi mãi bên cạnh người trong hồi ức nhưng hiện thực lại vô cùng nghiệt ngã, chỉ cần hồi tưởng lại nụ cười, cái nắm tay, hay những nụ hôn vụng về của người ấy thì cảm giác đau nhói lại nhiều và nhiều hơn như muốn bóp nghẹt tất cả những gì tươi đẹp nhất .

- Không sao đâu có em ở đây mà...vì vậy hãy làm đi, nếu nó có thể xoa dịu nổi đau tâm hồn bằng thể xác, em không phiền đâu.

++++++++

Nếu khoái hoạt là thứ giải tỏa cho sự mệt mỏi bất lực của Enterprise hiện tại thì những đợt cao trào của người dưới thân vừa là đau lòng vừa là thống khổ trong tâm can, tiếng rên rỉ dần nức nở, hơi thở dồn dập từ nụ hôn từ bao giờ thay bằng tiếng khóc thút thít cứ mỗi lần Enterprise di chuyển cơ thể một tiếng nói phát ra sẽ khiến người bên dưới lại khóc nấc lên, vì khoái cảm hay vì đau đớn thật sự cô không nhìn ra được.

- Yorktown..ah..xin lỗi em sẽ..hah..nhẹ nhàng

- Yorktown đau lắm sao?

- Yorktown..hmm..thoải mái chứ?

Yorktown! Yorktown !Yorktown!

-En..Enter..Ah!

Lại đợt cao trào nữa qua đi Enterprise thở hổn hển gục mặt vào ngực người bên dưới nhẹ liếm mút tay từ từ rút ra đặt ở eo xoa bóp, hành động này gần như là một thói quen mỗi khi cơn kích tình mà Enterprise đã trải qua cùng người gọi là "Yorktown" ở dưới thân kia, nhưng sẽ chẳng ai biết nó đã là thói quen từ rất lâu trong quá khứ chỉ dành cho duy nhất một người.

- Yorktown...em yêu chị

Enterprise dịu dàng nói gương mặt đẩm mồ hôi cùng mệt mỏi vẫn nở nụ cười đầu lại dụi nhẹ vào cổ vào tóc người kia để tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng.

Nhưng Enterprise nào biết câu nói vô tình kia đã tổn thương trái tim người thiếu nữ đang nằm im lặng kia đến nhường nào.

+++++++++++

Enterprise tỉnh giấc khi cảm thấy được động tĩnh xung quanh mình liền khẽ mở mắt nhìn chỉ thấy thân ảnh quen thuộc đang quay lưng lại với Enterprise mà dọn dẹp xung quanh phòng ,quần áo và vài thứ linh tinh, có lẽ đã một lúc lâu kể từ khi họ ân ái, cố không tạo ra tiếng động cô khẽ nhìn lên đồng hồ cũng đã là hơn 10h tối rồi, đáng lẽ bây giờ nên ăn uống hay thậm chí là cùng người kia xem phim mới đúng.

Nhẹ thở ra một làn hơi mỏng nghĩ gì đó Enterprise lại nhìn người kia thật lâu sau đó hơi nhíu mày khẽ lên tiếng tránh cho người kia kích động gì giật mình.

-Sao không gọi tôi dậy?

Người con gái kia giật mình nhưng vẫn không quay lại chỉ chậm chạp nói.

-Em thấy chị rất mệt nên không đánh thức.

- Tôi nghĩ là em mệt hơn...nào thay đồ chúng ta ra ngoài dạo phố.

-Nhưng...vâng em sẽ nhanh thôi.

Enterprise nhíu mày nhìn chằm chằm vào người con gái vẫn không quay lại khi nói chuyện với mình, lẳng lặng nhìn một lát Enterprise lại dời sự chú ý về hướng đầu giường nơi  tấm ảnh chụp Yorktown đang mặc đồng phục của quân cảng, thoáng giật mình liền nhìn về phía bóng lưng người con gái kia có chút đâm chiêu.

"Em ấy đã thấy nó...mình nên cất nó đi"

Enterprise nghĩa vậy liền đứng dậy cầm lấy tấm ảnh ngắm nhìn một lát khẽ mỉm cười sau đó liền thở nhẹ một hơi liền úp xuống cạnh cuốn sách.

Vừa vặn lúc ấy quay mặt lại liền chạm mắt với người con gái trước mắt, Enterprise cảm giác chột dạ không thôi, đôi mắt màu xanh như biển cả ấy có chút ảm đạm liền quay đi.

-Em sẽ về phòng mình thay đồ...em sẽ chờ ở bên ngoài

Cánh cửa đóng lại Enterprise thoáng ngẩn người nhìn ai kia như đang chạy trốn, phòng của em ấy, đúng rồi Enterprise quên mất lý do ban đầu mà "Yorktown" đến đây quên mất ban đầu bản thân chia ranh giới là căn phòng ngủ đối diện như thế nào, quên mất bản thân từng lạnh nhạt và khắc khe với "Yorktown" ra sao trong sinh hoạt.

Enterprise có chút sầu não sau đó liền vào phòng tắm dùng nước lạnh để rửa mặt, để đầu óc phải thanh tĩnh, nhìn bản thân trong gương Enterprise nhận ra rằng những quần thâm đã không còn đôi mắt từ lúc nào đã có thần thái hơn, và cả....cảm giác thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro