Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển Lặng (P2)

Vị chỉ huy thở dài lắc đầu tâm trạng bây giờ vô cùng mệt mỏi ở cái tuổi hơn hai mươi việc quản lý cả một lãnh hải có nhiều phe không hề đơn giản. Xoay nhẹ chiếc hộp đen trên bàn ánh mắt lạc vào vô định ,đang chờ đợi cô ấy đến nhanh nhanh một chút, nhưng mà thay vào đó Enterprise lại gọi đến và bảo Yorktown không khỏe xin không đến làm thư ký hôm nay.

Thở dài bất lực hết cách công việc không thể một mình làm hết phải có thêm một thư ký nêu ý kiến hỗ trợ thì mới hiệu quả được, vừa hay hôm nay các báo cáo nhiệm vụ của Đế Chế Sakura cũng nhiều mà là một chỉ huy không rành lắm về lịch trình và luật lệ của bên đó nên quyết định gọi một cố vấn và có kinh nghiệm từ đế chế Sakura đến hôm nay.

-Ngài không sao chứ?

-Amagi chị đến rồi!

-Vâng nhưng thư ký hôm nay của ngài..

-À em không biết Yorktown bị sao nữa rõ là hôm qua đã nói sáng sẽ đến nhưng chị thấy đó..

Amagi gật gù sau đó mỉm cười bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ bé chạy vào và tiến đến chỗ chỉ huy đang ngồi ôm lấy một cái thật nhanh.

-Amagi-chan!!

-Konichiwa Shikikan-sama..

-Thật là con bé có phiền không chị gọi Tosa tới đón..

- Không cần đâu chị để con bé ở lại Amagi-chan rất ngoan mà, phải không?- Chỉ Huy hôn lên má khiến Amagi-chan cười khúc khích.

Amagi-chan nhìn chỉ huy sau đó ra hiệu cho chỉ huy cúi xuống để nói nhỏ vào tai ,Amagi mỉm cười hình như là việc bí mật lắm nên Amagi-chan mới không muốn cho ai biết ngoài chỉ huy, nhưng từ gương mặt tò mò đang cười bỗng nhiên vị chỉ huy lặng người một lúc sau đó kẽ bến Amagi-chan ngồi lên đùi mình nghi hoặc hỏi lại.

-Em thấy ư? Khi nào?

-Là ở phòng thí nghiệm vừa sáng nay thôi..

-Ừm hứa với chị một chuyện được không?- Chỉ Huy liếc nhìn Amagi bên kia- chỉ hai ta biết thôi, đó là bí mật của chúng ta?

Amagi-chan gật đầu mỉm cười sau đó đưa ngón út ra chỉ huy cũng làm theo và cả hai đã lập giao ước. Amagi đặt tách trà xuống bàn mỉm cười hỏi

-Việc gì mà trong bí mật thế?

-Không có gì đâu- Vị chỉ huy lắc đầu - đây là công việc hôm nay phiền chị rồi.

- Ngài không cần khách sáo vậy đâu, tôi như cấp dưới của ngài hôm nay.

-Vâng! Mong chị giúp đỡ!

+++++

Yorktown từ từ mở mắt tỉnh lại trên giường của mình,cố gắng chống tay ngồi dựa lưng vào giường,mái tóc bạc trắng rối bù rũ dài trên gương mặt, cô cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng nhìn lên đồng hồ cô giật mình vì đã trễ giờ đến văn phòng của Chỉ Huy mất rồi.

Cố xoa thái dương bằng hai tay nhớ lại chuyện của tối đêm qua, Enterprise đã dừng lại sau đó đưa nàng ra khỏi bồn tắm không mảnh vải che thân, rồi cả hai đến phòng ngủ Yorktown ,sau đó là..

Vội lấy chiếc gương ở bên cạnh Yorktown bối rối dùng tay kéo nhẹ cổ áo ngủ ra, tấm gương trên tay cô phút chốc rơi xuống niệm Yorktown che lấy miệng mình như không thể tin nổi.

Cổ của cô có vài dấu răng và dấu hôn nổi bật trên làn da trắng nõn, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết ai đã gây ra nó, nàng thầm rủa bản thân mình sao lại để chuyện này xảy ra, cả hai là chị em điều này khiến cô vô cùng khó xử. Nhưng mà cố lục lội ký ức tối qua Yorktown thầm thở phào hình như tất cả chỉ dừng ở việc Enterprise đè cô trên giường không ngừng hôn hít gặm cắn, ngoài ra không gì nữa hết.

Trong lúc vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ cửa căn phòng mở ra Enterprise bước vào thấy Yorktown ngạc nhiên nhìn mình em cũng mỉm cười lại với cô.

-Thấy chị ngủ ngon nên em không nỡ đánh thức.

-Chỉ huy..

-Em đã gọi báo hôm nay chị không đến làm thư ký được- Enterprise tiến đến cạnh giường- nên đã nhờ Amagi đến thay chị rồi.

Yorktown phút chốc hiểu ra vậy là hôm nay nàng được nghỉ, thật nhàm chán khi không làm gì cả dù là ít giấy tờ ở văn phòng nhưng ở gần Chỉ Huy Yorktown sẽ bớt khó xử và suy nghĩ lung tung hơn với lại dễ tâm sự những chuyện có khó nói và có lẽ sẽ nhận những lời khuyên có ích từ Chỉ Huy.

-Chị không vui sao?

-Không chỉ là...chị đã hứa với Chỉ Huy sẽ giúp ngài ấy nhưng hôm nay lại không đến lại phiền Amagi đến.

Enterprise ngồi xuống giường đôi mắt tím nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của Yorktown đang ngạc nhiên nhìn mình, bàn tay khẽ đưa lên định vuốt những lọn tóc trước mắt liền bị Yorktown giật mình tránh đi.

-Em giúp chị đi thay đồ rồi ta ăn sáng nhé?

Yorktown miễn cưỡng gật đầu Enterprise lấy một bộ đồ đơn giản thoải mái từ tủ của chị ra đặt bên giường. Thấy em vẫn ngồi cạnh mình Yorktown khó hiểu sau đó chịu không được lên tiếng.

-Em...có gì sao?

-Em giúp chị thay đồ? Chị đã đồng ý?

-Chị tự làm được!- Yorktown đỏ mặt lắc đầu- Không cần phiền đến em.

-Phiền sao?

Enterprise nắm lấy tay chị kéo quay về phía mình, nhanh chóng tay còn lại đặt lên cút áo đầu của chị mở ra, những vết đỏ sẫm trên làn da trắng mịn nói rõ cho Enterprise biết rằng đêm qua đã như thế nào.

- Em làm gì vậy!?

Yorktown giật mình hốt hoảng siết chặt lấy cổ áo mình cố vùng vẫy tay mình khỏi tay em, nhưng không thể chỉ khiến em siết chặt lấy tay mình hơn. Hơi ấm phả lên cổ báo cho cô biết rằng không ổn chút nào, nhưng đã quá muộn cảm giác cơ thể đã ngã về phía sau lưng chạm vào bề mặt niệm mềm mại.

Enterprise mặt không chút biểu cảm đôi mắt tím vẫn không hề có chút gì để Yorktown đọc được. Hai cổ tay bị một tay Enterprise giữ lại em nhanh chóng ngồi lên đùi Yorktown tay kia cởi cúc áo cô đang nằm bên dưới ra để lộ những dấu đỏ cùng chiếc bra màu xanh.

-Chị ngại để em nhìn thấy sao?

-Đ-Đừng Enterprise...

-Đêm qua chị rất đáng yêu- Enterprise nhỏ giọng nói- Em nghĩ như vậy là ổn rồi nhưng quả nhiên...

Enterprise cúi người hôn nhẹ lên vành tai của Yorktown khiến nó đỏ ửng lên, còn Yorktown chỉ mím môi rùng mình một cái đó là điểm nhạy cảm của cô và Enterprise đã biết nó.

- Yorktow để em thay áo cho chị, mau mau để còn dùng bữa sáng.

Yorktown miễn cưỡng thả lỏng chấp nhận vì bây giờ có kháng cự cũng không được. Enterprise hài lòng đỡ lấy Yorktown ngồi dậy từ từ cởi chiếc áo ngủ của chị ra, sau đó liền lấy chiếc áo thun trắng khoác mặc vào cho chị.

Nhìn những dấu hôn lộ ra Enterprise khẽ nuốt nước bọt, cảm giác tê trên đầu lưỡi vẫn còn dư âm lại. Cũng không khống chế được đó là chị gái mình, Enterprise thích chị yêu chị nhiều hơn bất cứ ai, nhưng chị cứ một mực từ chối cự tuyệt.

- Chị à..

Enterprise ôm lấy chị vùi đầu vào tóc và cổ chị hít ngửi cảm giác hương thơm nhè nhẹ vô cùng dễ chịu từ chị. Yorktown bất động nhưng sau đó liền run rẩy đẩy Enterprise ra xa giữ khoảng cách.

- Enterprise đừng..

- Em muốn ôm chị thôi.

-Không phải em nói nên mau ăn sáng sao?

-Ừm vâng được rồi.

Enterprise buông Yorktown ra lấy chiếc áo len cao cổ khoác vào cho chị để che đi như những dấu tích không nên phơi bày kia, sau đó bế chị lên đặt xuống xe lăn và bắt đầu giúp Yorktown làm vệ sinh.

Về phía Yorktown gương mặt đỏ ửng vì vừa sáng đã bị Enterprise làm mấy hành động không nên xảy ra ở chị em đó. Nhưng rồi trong lúc ngồi ăn cô phát giác được một việc.

Yorktown sơ ý làm đổ súp nóng lên người, Enterprise vội vàng lấy khăn cùng nước lau đi cho cô, cảm giác đùi của mình có chút đau nhứt, cô lập tức lấy móng tay bấm vào chân kết quả.

"Quả nhiên nó đang có cảm giác trở lại"

Yorktown có chút vui mừng cô nên nói việc này cho Vestal biết, Enterprise thấy chị cứ cười lại hiểu nhầm rằng hôm nay do Enterprise chuẩn bị bữa sáng làm chị vui chăng?

Sau khi lau khô tay Enterprise quay lại bàn ăn thấy Yorktown vẫn cười mỉm thì cảm giác lạ đan xen khiến Enterprise không chịu được mà ôm lấy chị từ phía sau vùi mặt vào mái tóc chị nhẹ nhàng lên tiếng.

-Có gì vui nói em nghe được không?

-Không..không có gì cả!- Yorktown khẽ đẩy em ra bối rối - chỉ là chị muốn chút nữa đi gặp Vestal thôi.

Enterprise không nói gì nhanh chóng luồn tay nhất bổng Yorktown đặt lên bàn, chen vào giữa đôi chân vô lực của chị tay chống xuống khóa chị lại.

Yorktown hoảng sợ vội đặt tay lên vai Enterprise đẩy ra tạo khoảng cách nhưng thật không may Enterprise lại không muốn thế nâng tay chị hôn nhẹ vào lòng bàn tay sau đó liếm nhẹ, Yorktown đỏ mặt rụt tay lại cau mày.

- Em đang làm gì vậy!?

- Em muốn ôm chị.

-Không được! Chúng ta không thể Áh!

Tiếng hét vang lên Enterprise đẩy chị nằm xuống bàn khẽ cúi người kéo nhẹ cổ áo ra gặm cắn vùng cổ mềm mại đó, Yorktown bất lực đến muốn bật khóc ,đứa em cô yêu quý hết mực giờ lại phát sinh tình cảm lẫn ham muốn với cô điều này Yorktown thật khó chấp nhận.

- Dừng lại Enterprise!

-Chị em chỉ muốn ôm chị cảm nhận chị thôi mà..

-Chúng ta là chị em Enterprise làm ơn xin em đừng như vậy...

-Đừng xem em là em gái chị nữa được không?- Enterprise có chút buồn bã nói- Em yêu chị là sai sao? Em đã suy nghĩ rất nhiều Yorktown, đến lúc thấy chị... Em đã không muốn giữ trong lòng nữa.

-....

-Em biết chị sẽ không chấp nhận nhưng em sẽ giúp chị chấp nhận nó, em muốn bảo vệ cho chị, muốn làm điểm tựa cho chị được không?

Yorktown nhìn ánh mắt kiên định của em lòng cô trùng xuống, chỉ là so với người thường Yorktown cùng Enterprise chỉ là Anh linh hạm yêu nhau cũng không phải sai trái gì hết, nhưng có lẽ vốn đã cho rằng trước giờ Enterprise chỉ là em của mình, giờ thật khó để vượt ranh giới đó xem nhau là tình nhân.

Cô bỗng tự hỏi Akagi và Kaga của Đế chế Sakura sao có thể dễ dàng cùng nhau đứng trên mức tình cảm vượt qua mọi thứ như thế, hay thậm chí là một lãnh hải có tiếng là quy củ luật lệ như Royal Navy lại xem việc King George V cùng em gái là Howe có thể dễ dàng chung một chỗ gọi là tình nhân. Richelieu thánh nữ của Iris Libre lại có thể yêu thích người em của mình Jean Bart bất chấp cả hai là phe gần như gọi là đối lập chung một lãnh thổ.

Đầu óc Yorktown quay cuồng với suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết ,cô dần buông lỏng bản thân quay đầu sang một bên như không muốn đối mặt với đôi mắt tím kiên định nhưng lại yêu chiều của Enterprise nhìn mình.

Liệu có nên hay không...

Chấp nhận Enterprise...

Cô có yêu em ấy như cách em ấy yêu cô không...

Cô đang trốn tránh và sợ nó...

- Yorktown...

Enterprise khẽ vuốt ve gò má đang ửng đỏ trên gương mặt có chút bối rối của Yorktown, chị cũng khẽ quay đầu lại nhìn Enterprise, nhìn gương mặt từ nhỏ đến giờ vẫn chưa thay đổi trong tâm trí của Yorktown ,chỉ là ánh mắt em tràn ngập yêu thương.

-Em yêu chị.

Một nụ hôn được đáp xuống chạm vào môi Yorktown, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận tiếng tim đang đập nhanh trong lòng ngực của mình cô dường như hiểu rằng...

Cô cũng yêu Enterprise nhưng chỉ là sợ hãi nó thôi...

Nụ hôn từ lúc nào chỉ là môi chạm môi giờ lại cuồng nhiệt đến thế này. Enterprise không ngừng tấn công khoang miệng của Yorktown bằng chiếc lưỡi tinh ranh của mình, dù đã cố siết lấy áo kéo Enterprise,để em có thể dừng lại nhưng đều vô dụng, hơi thở ngày càng dồn dập Yorktown cảm giác mình sắp không thở được mất rồi, nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt khiến Enterprise đang mê mẩn sắp tiến hành bước tiếp theo cũng phải lập tức dừng lại mà hốt hoảng.

-Ha..hah..chị em...xin lỗi- Enterprise lúng túng vội gạt nước mắt cho chị- chị đau ở đâu sao?

Yorktown như được cứu ,cô che mặt mình quay đầu đi thở hổn hển nơi khóe môi còn vương dòng nước nhỏ chảy ra vẫn chưa kịp lau đi. Enterprise cảm giác cổ mình khô đi phải khẽ nuốt nước bọt kìm nén bản thân không cúi xuống hôn chị lần nữa. Yorktown e thẹn đôi gương mặt đỏ đến cả tai gấp gáp nói.

-Muộn mất..

-Được rồi em đưa chị đến chỗ Vestal...sẽ không muộn đâu

Enterprise bế Yorktown để chị ngồi trên xe lăn sau đó cẩn thận chỉnh lại quần áo lẫn lấy khăn lau sạch dư âm trên môi của chị. Sau đó liền có chút bối rối đưa Yorktown đến chỗ Vestal kiểm tra định kỳ.

Enterprise đi trên hàng lang đẩy chiếc xe có Yorktown đang cúi đầu, từ phía sau nhìn vành tai đang đỏ cũng biết chị vẫn còn rất ngượng ngùng sau việc vừa rồi, Enterprise cũng cảm giác nếu lúc đó không khống chế thì sẽ cảm thấy mình tồi tệ thế nào như kiểu chả khác cưỡng bức chị gái đang bị thương không khả năng chống cự kia chứ.

Với lại cái Enterprise muốn là tình yêu của chị dục vọng thể xác chỉ là cách giải bày tình cảm mà thôi, đến khi chị chấp nhận Enterprise mới dám tiến xa hơn, vì dù sao nếu lỡ phát sinh cái gì đó ngay lúc này thật sự mối quan hệ này chỉ có xuống dốc không phanh, tệ hơn lỡ chị sợ luôn hành động của Enterprise thì nó càng khó cứu vãn.

Vestal ngồi ghế quay lưng về phía cửa mặt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn những cành cây và chim chóc tay đang nhâm nhi tách cà phê thì cánh cửa mở ra theo quán tính cô mỉm cười quay lại.

- Yorktown đến rồi ,hôm nay ngủ ngon lắm nhỉ? Trễ 20p rồi đó may là hôm nay không có quá nhiều việc.

-Xin lỗi Vestal là do em thấy chị ấy ngủ ngon không đánh thức- Enterprise vội lên tiếng- Chị kiểm tra chị Yorktown giúp em nhé?

- Đó là công việc của chị, mà em định đi đâu à?

Enterprise gật đầu sau đó cúi xuống nhẹ nhàng nói với Yorktown đang vẫn ngơ ngác suy nghĩ gì đó.

-Em đi một chút chị kiểm tra đi nhé lát em sẽ quay lại đưa chị đi dạo.

Yorktown hoàn hồn gật nhẹ đầu rồi nhìn Enterprise đi ra cửa rời đi, Vestal cũng nhìn theo cảm giác có gì đó không đúng nhưng cô cũng không quan tâm nữa mà bất đầu kiểm tra sức khỏe cho Yorktown.

Enterprise đến phòng nghiên cứu mật của quân cảng vừa bước vào bên trong không có ai chỉ có những bể thủy tinh phát ra ánh sáng màu lam nhạt, vừa định tiến đến nơi để hồ sơ mật từ phía sau một bóng đáng đã bước ra nghiêm giọng khiến Enterprise giật mình.

- Tôi hiểu cảm giác của em Enterprise nhưng lấy thông tin mật của Siren khi không có sự cho phép là không đúng.

Enterprise cau mày quay lại là vị chỉ huy đáng kính đang đứng khoanh tay dựa ở cửa ánh mắt tràn ngập thất vọng nhìn về phía Enterprise.

- Nếu em tìm ra nguồn gốc cho sự tái sinh của một bộ phận từ Siren em định dùng nó với Yorktown khôi phục đôi chân cho cô ấy?

-Làm sao ngài biết tôi ở đây?

- Amagi-chan sáng nay chơi trốn tìm với Zeppy, con bé thấy em đi vào đây rất đáng nghi...

Enterprise nhún vai nhếch môi cười khổ một đứa nhóc nhìn thấy và tố cáo trong tưởng tượng Enterprise chỉ nghĩ cùng lắm là ai đó trong hội đồng Liên Minh phát hiện tài liệu bị xáo trộn chứ không nghĩ lại bị phát hiện sớm như thế .

-Tôi sẽ chịu mọi trừng phạt về hành động của mình.

-Không tôi không định chất vấn em - Chỉ Huy tiến đến chỗ Enterprise khẽ nắm tay đưa một chiếc hộp nhỏ- Nếu em nói sớm tôi sẽ đưa nó rồi, nhưng tôi sợ chuyện này sẽ gây mâu thuẫn giữa các lãnh hải.

- Cái này là...?

- Thuốc phục hồi tôi đã tự mình nghiên cứu nó và chỉ có tôi và em biết thôi, hãy cho Yorktown dùng nó, còn việc hồi phục hay không là phụ thuộc vào cô ấy.

Enterprise như không tin vào tai mình, tay khẽ siết lấy chiếc hộp màu trong tay vó chút mẫu, nhìn vị chỉ huy định mở cửa rời đi Enterprise dùng chất giọng nghi hoặc hỏi.

- Vì sao lại giúp chị ấy? Nó không có lợi cho ngài...

Chỉ huy ngạc nhiên sau đó nở nụ cười ấm áp kéo chiếc bạch mũ xuống che đi gần nửa gương mặt, tay vẫy vẫy về sau mở cửa bước đi không quên trả lời câu hỏi của Enterprise.

- Tôi không muốn Anh Linh hạm do mình phụ trách không thể tỏa sáng trên đại dương, chỉ có vậy thôi nếu là ai khác tôi cũng sẽ làm thế, tạm biệt.

Enterprise trầm ngâm nhìn vị chỉ huy rời đi, cái này là ngoài dự liệu nhưng, mở chiếc hộp đen ra bên trong là một ống nghiệm có ánh sáng màu đỏ nhạt. Enterprise cảm thấy vui nhưng lại thật lo lắng khi nhớ tới những gì chỉ huy vừa nói.

"Việc hồi phục hay không là phụ thuộc vào cô ấy"

Như vậy là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro