LOKS | Phương thức yêu thương
Omegaverse - Alpha Leo x Omega Tsukasa
——
1.
Kỳ dịch cảm của Leo tới rồi.
Mới ban đầu khi biết chuyện này, Tsukasa còn ngớ người mất một lúc. Bởi sau năm năm yêu đương hò hẹn cậu cũng chưa một lần nào được diện kiến Leo trong kỳ dịch cảm, nói trắng ra là Leo còn không đến kỳ, làm Tsukasa sắp tin rằng hắn là một alpha đặc thù không có kỳ dịch cảm nữa cơ.
Bởi thế nên khi nhận được cuộc gọi facetime của Leo, Tsukasa còn chưa kịp hết bất ngờ vì hắn đã không ném điện thoại lung tung, thì đã bị một thứ khác làm cho còn ngỡ ngàng hơn nữa.
Màn hình kết nối, đầu bên kia vẫn là bóng dáng màu cam quen thuộc, nhưng lạ lắm.
Tsukinaga Leo – nhà soạn nhạc thiên tài của thế giới – bậc thầy của những nốt nhạc – hay còn là đàn anh kiêm người yêu của cậu – đang khóc.
Không những thế còn khóc đến mức bắt đầu nấc cụt.
"Leo–san?! Anh sao thế?"
Tsukasa cuống đến mức đứng bật dậy, tí thì xô đổ ly cappuccino vào đống tài liệu trên bàn, vội vội vàng vàng hỏi thăm đối phương.
Chỉ thấy Leo khẽ sụt sịt vài cái, rồi nhỏ giọng trả lời, "Anh không biết nữa.... hức, nhưng mà khó chịu.... anh muốn Suo~ hu hu...."
Và Tsukasa mặc kệ tiếng kêu của trợ lý rằng nửa tiếng nữa cậu còn có cuộc họp, cầm áo khoác chạy thẳng về nhà.
2.
"Vâng, cháu hiểu rồi.... Cháu sẽ chú ý, cảm ơn bác."
Cúp máy cuộc gọi với bác sĩ tư nhân của gia đình xong, Tsukasa dịu dàng xoa xoa đầu mèo cam nào đó hẵng còn đang vùi trong lồng ngực mình, trấn an người kia bằng từng cái vuốt ve.
Có trời mới biết lúc cậu về đến nhà, vừa mở cửa ra đã bị pheromone ào ạt ập thẳng vào mặt, Tsukasa khó khăn đứng vững, vừa nhủ thầm may mắn là miếng dán ngăn cách đủ chặt và thuốc ngăn mùi cậu xịt đủ nhiều, bằng không, có lẽ cậu đã ngã quỵ và lâm vào kỳ phát tình ngay lập tức mất. Lại lặn lội đi tìm Leo trong căn hộ của bọn họ, cuối cùng cũng thấy hắn đang vùi mình trong cơ man là quần áo của cậu trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ.
Với kiến thức sinh học được dung nạp và nhớ rõ suốt bao năm qua, Tsukasa có thể đoán được đại khái tình huống.
Pheromone mất kiểm soát, không khống chế được bản thân, làm tổ – ba cái này, hoàn toàn là những dấu hiệu cơ bản cho thấy một alpha đã lâm vào kỳ dịch cảm. Và thế là cậu lại phải lôi Leo từ trong đống quần áo ra (để hắn đỡ ngạt thở), dùng khăn lông nhẹ nhàng lau sạch nước mắt và mồ hôi, lại chườm thêm khăn lạnh trên trán, rồi mới gọi điện hỏi bác sĩ.
Tuy rằng Tsukasa có thể biết đó là kỳ dịch cảm, nhưng cậu chưa ứng phó bao giờ, huống hồ bao năm qua Leo cũng chẳng có, thành thử vẫn cứ nên hỏi người có chuyên môn cho chắc. Bác sĩ bảo có thể là trường hợp đặc thù, kỳ dịch cảm đến muộn, nhưng nói chung sẽ không nghiêm trọng, yêu cầu omega luôn ở bên trấn an là được.
Nhìn qua Leo vẫn còn khó chịu mà cọ cọ cậu mãi, Tsukasa cũng xót. Thế là cậu chủ động bóc miếng dán ngăn cách, để lộ cái gáy trắng nõn trước mặt hắn, "Hay là anh đánh dấu em đi?"
Đánh dấu cũng có thể coi là một phương thức trấn an điển hình và hữu hiệu, nhưng Tsukasa vẫn không tài nào làm quen được với cảm giác đau đớn hòa trong tê dại mỗi lần như thế. Khoảnh khắc răng nanh của alpha cắn lên, xé rách da thịt, và pheromone ào ạt như thác lũ chảy vào trong cơ thể, cứ như thấm vào tận từng tế bào bên trong huyết quản, khiến cả người cậu cũng mềm nhũn.
Cắn đủ rồi, Leo lại liếm liếm lên dấu răng đã hằn thành vết, như xin lỗi vì đã mạnh bạo quá. Tsukasa chỉ thả ra một ít pheromone của mình, dỗ hắn đi ngủ, xong xuôi mới thở phào một hơi.
Lại chạm lên khóe mắt đỏ bừng của người kia, cậu nghĩ, chẳng biết Leo đã khóc bao lâu rồi mới đợi được cậu về nhà.
3.
Đối phó với alpha trong kỳ dịch cảm quả thực là khổ hình tra tấn kinh khủng nhất mà Tsukasa phải gánh chịu, còn hơn cả bị Sena–senpai cấm túc đồ ngọt một tháng.
Leo quá bám lấy cậu.
Dù rằng từ lâu Tsukasa đã biết hắn rất dính người, từ hồi còn là đàn anh đàn em cũng đã dính cậu không ngớt, sau này thành người yêu lại càng trầm trọng hơn, và bây giờ thì đạt tới một level nào đó mà cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Kỳ dịch cảm đã nhân mức độ dính người của Leo lên một tầm cao mới, bằng việc từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ cũng phải dính chặt lấy cậu, không ôm thì cũng bám góc áo. Cậu đi đâu Leo theo đó, chẳng khác gì có thêm một cái đuôi hình người đằng sau mình, mà cái đuôi đó còn lớn hơn cậu.
Dính đến mức cậu bất lực.
"Leo–san em chỉ đi vệ sinh thôi mà!"
Sau năm phút giằng co trước cửa phòng tắm, Leo vẫn không chịu buông vạt áo cậu ra.
"Suo~ không thương anh hu hu hu..."
Tsukasa cảm thấy cậu sắp đánh hắn rồi, thật đấy.
4.
Nói cái khác, Leo bám dính cậu thì thôi đi, hắn lại còn unlock thêm một skill mới.
Đó là khóc.
Khóc không kể thời gian, không gian và khoảng cách, khóc bất chấp, khóc không ngừng, khóc đến mức Tsukasa bắt đầu hoài nghi với tốc độ rơi lệ đó thì có khi nào hắn sẽ ngất vì thiếu nước không.
Thế là cậu dỗ hắn uống nước nhiều hẳn.
Cậu không chê gì việc Leo khóc như thế, chỉ là hắn cứ bất chợt rơi nước mắt làm cậu trở tay không kịp, toàn thót tim mà lấy khăn tay lau cho hắn. Huống hồ khóc quá nhiều làm vành mắt đỏ bừng cả lên, làm cậu thầm mong không sưng, lại loay hoay chuẩn bị sẵn túi chườm lạnh.
Một lần Izumi gọi điện tới báo cho cậu công việc trong khi nghỉ phép để chăm Leo, Tsukasa thuận miệng hỏi Sena–senpai trong kỳ dịch cảm alpha các anh đều khóc hăng như thế à. Và Izumi "Ha~a?" một tiếng rõ to, bảo em đừng có gộp anh chung tụm với đám alpha khác, anh đây không có khóc nhá.
Vậy chắc Leo là trường hợp cá biệt đi, Tsukasa nghĩ thầm, lại không chú ý tới Leo đã bò qua lấy mất điện thoại của cậu, thẳng thừng cúp máy.
"Suo~ còn dám đi tìm alpha khác trong khi đang ở với anh! Em hết thương anh rồi chứ gì hu hu hu..."
"Cái...? Leo–san anh làm vậy thì mốt Sena–senpai mắng em mất!'
"Em còn nhắc đến tên alpha khác trước mặt anh! Hức.... quả nhiên có mèo mới là quên mèo cũ, anh không phải bé mèo mà em yêu nhất đúng không hu hu...."
Làm ơn đi Izumi là bạn thân anh đấy? Bạn! Thân! Đấy!
Tsukasa cảm giác đầu mình sắp đau đến muốn nứt.
Lại ôm ôm hôn hôn dỗ dành một chặp, cuối cùng cũng dỗ mèo cam nào đấy ngủ say, Tsukasa xoa xoa cái vai nhức mỏi của mình, lẳng lặng nghĩ đúng là mệt thật.
Thà để cậu chạy dl phê duyệt công văn cả ngày không nghỉ còn hơn.
5.
Mà kể cũng lạ, bác sĩ nói kỳ dịch cảm là lúc alpha suy yếu, đáng ra lẽ mất sức ghê lắm. Nhưng Leo lại thừa năng lượng đến mức có thể ríu rít bám cậu cả ngày và khóc không ngừng nghỉ, đến đêm vẫn đè được cậu xuống giường.
Chỉ là lúc làm hắn cũng khóc, làm Tsukasa đang run rẩy cũng phải kéo khăn qua chấm nước mắt cho hắn, tạo ra cảnh tượng buồn cười không chịu được.
Rồi xong việc, alpha mĩ mãn ngủ say, chỉ có omega là cậu đây mệt đến chết lặng.
Thôi thì may là càng về cuối kỳ Leo cũng không ấn cậu làm chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ nữa, chỉ ôm lấy cậu, dịu giọng dỗ ngọt "bé ngoan bé ngoan, mau ngủ đi thôi" rồi ngân nga một giai điệu không rõ.
Tsukasa vùi mình vào trong lồng ngực hắn, khẽ ngửi mùi thơm của cam ngọt vẩn quanh chóp mũi, từ từ chìm vào trong mộng đẹp.
6.
Những tưởng Tsukasa có thể sử dụng số ngày nghỉ phép của bản thân để bù vào một tuần ở nhà chăm alpha nhà mình đang trong kỳ dịch cảm, thì đến hôm thứ sáu, trợ lý đã gọi điện giục cậu đến công ty.
Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng, đối tác cũng là người tầng cao trong giới, Tsukasa không đi không được. Thứ nhất người ta sẽ nghĩ nhà Suou không nể mặt, thứ hai là hợp đồng cũng có khả năng bị hủy mất. Đối phương coi trọng người có lễ giáo, cho nên dù không muốn chút nào, Tsukasa vẫn phải bất đắc dĩ đi làm.
Mới đầu, cậu còn định dỗ Leo ở nhà, hứa hẹn chỉ ba tiếng là cậu sẽ về, nhưng hắn không chịu, cứ mè nheo muốn đi cùng cho bằng được. Hết cách, Tsukasa chỉ đành phải thỏa hiệp, lại lôi lôi kéo kéo nhau lên xe.
An bài ổn thỏa cho hắn ở phòng nghỉ ngơi riêng của mình xong, Tsukasa lại dặn dò nếu khó chịu thì cứ gọi cậu về, bảo rằng ở gần tủ đầu giường có chuông gọi trợ lý. Trợ lý là beta, hắn không phải kiêng dè mà không làm phiền.
Lúc ấy Leo vẫn đang hăng hái viết nhạc, cũng chẳng biết có nghe lọt không, chỉ đòi cậu hôn tạm biệt xong là đã thả đi rồi.
Tsukasa vẫn không yên tâm lắm, cả buổi cứ bồn chồn mãi. Ngoài mặt cậu tỏ ra gia giáo đối đáp với tiền bối bên đối tác, bên trong lại lo lỡ Leo xảy ra chuyện gì. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến ba mươi phút, ba mươi phút đó Tsukasa cứ như đứng trên lửa nóng, tiễn khách xong là chạy vội về phòng.
Quả nhiên là có chuyện, vì Leo đã vứt tung hết sheet nhạc xuống đất, mình thì cứ khóc mãi.
Vừa dỗ vừa lau nước mắt cho hắn, Tsukasa hỏi vì sao Leo không gọi cậu về.
"Tại vì không muốn... Suo~ lo lắng...." Hắn nấc một cái. "Hức... không phải Suo~ bảo... cuộc họp này rất quan trọng sao...."
Tsukasa chỉ cảm thấy tim mình cũng sắp tan chảy.
"Em xong cả rồi, giờ mình đi nghỉ nhé? Đợi anh hết mệt thì chúng ta về nhà."
Và rằng sau đó, Leo cứ hỏi "Suo~ yêu anh không?", Tsukasa cũng sẽ không ngần ngại đáp rằng "Em thích Leo–san nhất." Lặp đi lặp lại không biết chán, cũng chẳng cáu giận.
"Một chút nữa chúng ta sẽ ghé qua siêu thị trước, về nhà nấu món anh thích."
Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại tựa hoàng hôn.
"Giờ thì ngủ đi nào, Leo–san của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro